Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 29: Muốn sờ thử không?


Chương trước Chương tiếp

Lâm Thần thậm chí còn có cảm giác mình đang nằm mơ. Từ nhỏ cậu đã vừa kính vừa sợ người cậu út này, một người chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.

Trong ấn tượng của cậu, bất kể là nhà họ Lâm hay nhà họ Thời, gần như ai ai cũng kính sợ Thời Diễn Dục. Kính trọng là bởi sự tồn tại của anh khiến nhà họ Thời vượt xa tất cả các gia tộc khác, trở thành gia tộc đứng đầu không ai sánh kịp. Nhà họ Lâm cũng nhờ đó mà được hưởng lợi phía sau, được người khác ngưỡng vọng, không ai dám động vào.

Còn nỗi sợ... dường như bắt nguồn từ việc anh từng làm chuyện gì đó. Mọi người đều nói Thời Diễn Dục là một kẻ điên thực sự. Họ thấp thỏm lo sợ không biết liệu anh có lần nữa phát điên, làm ra những chuyện mất kiểm soát hay không.

Lâm Thần từng nghe mẹ mình nhắc qua một lần rằng Thời Diễn Dục trước đây từng xuất gia. Trụ trì chùa Hựu Ngạn từng nói anh có căn cơ Phật duyên cực sâu, thiên phú cực tốt, nhưng về sau không rõ nguyên nhân gì lại hoàn tục. Từ đó cơ thể anh luôn ốm yếu bệnh tật, đối với mọi chuyện đều hờ hững, cũng rất hiếm khi ra ngoài.

Người bên ngoài hầu như không biết đến sự tồn tại của anh, ngay cả người dòng chính nhà họ Thời muốn gặp anh một lần cũng khó như lên trời.

Vậy mà hiện giờ anh lại đích thân xuất hiện ở thôn Táng Long.

"Cậu... cậu út tới đón cháu sao?" Lâm Thần vừa bất ngờ vừa cảm động, hai mắt sáng lấp lánh.

Vừa dứt lời, cậu đã thấy ánh mắt Thời Diễn Dục nhìn sang mình, như thể bây giờ mới chú ý ở đây còn có một người như cậu.

"Tôi là Khương Thanh. Anh là người được nhờ tới để xử lý hậu sự đúng không?" Khương Thanh nghiêng đầu. Cô nhớ trước đó mình từng nhờ người bạn quen qua mạng tìm giúp một người trong Phật môn tới dọn dẹp hậu quả. Người trước mặt này nhìn... thật đẹp, đặc biệt là đôi tay kia, cô rất thích đôi tay đẹp.

Không ai ghét những thứ đẹp đẽ cả, huống hồ người trước mặt vừa khéo lại hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô.

"Tay anh đẹp thật đấy." Khương Thanh chân thành khen ngợi. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô tràn đầy vẻ thưởng thức.

Không ngờ vừa dứt lời, bàn tay kia đã đưa tới trước mặt cô.

"Muốn sờ thử không?" Thời Diễn Dục hỏi.

"...Ồ, được." Khương Thanh chớp mắt, hơi ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay lên. Anh bảo sờ một chút thì cô thật sự chỉ sờ một chút, bộ dạng vừa thật thà vừa mềm mại đáng yêu, khiến người ta rất muốn xoa đầu cô.

Tay Thời Diễn Dục rất lạnh.

Theo phản xạ nghề nghiệp, Khương Thanh vô thức nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh. Tướng tay có thể nhìn ra vận mệnh của một con người.

"Tiểu sư phụ, không biết mệnh cách của tôi thế nào?" Ánh mắt Thời Diễn Dục dừng trên người Khương Thanh, hàng mi khẽ run như cánh bướm, giọng nói nhẹ nhàng rơi bên tai cô.

Khương Thanh chưa từng thấy mệnh cách nào kỳ quái như vậy.

Cô không nhìn thấy, cũng không tính ra được mệnh cách của Thời Diễn Dục. Nó giống như bị từng tầng sương mù che phủ, không nhìn thấy quá khứ, cũng chẳng nhìn thấy tương lai.

Chỉ có hai khả năng mới xuất hiện tình huống này.

Một là mệnh cách của anh đã bị mất, vô mệnh để tính, đương nhiên sẽ không nhìn thấy gì cả, bởi vốn dĩ nó không tồn tại.

Khả năng thứ hai là mệnh cách của Thời Diễn Dục bị che giấu, hoặc nói chính xác hơn là bị Thiên Đạo cố ý hoặc vô tình che khuất.

Nhưng Thiên - thứ vận hành mọi quy tắc trên đời - Đạo tại sao lại phải che giấu mệnh cách của một con người bình thường? Một mệnh cách con người thì có thể tạo thành uy h**p gì chứ?

"Mệnh của anh... tôi không tính được." Khương Thanh lắc đầu, thành thật trả lời.

Thời Diễn Dục cũng không tỏ vẻ bất ngờ với đáp án này. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại ban nãy của Khương Thanh, anh không khỏi nổi lên chút hứng thú, lại lần nữa đưa tay về phía cô.

"Muốn sờ thêm lần nữa không?"

Khương Thanh hoàn toàn không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của nhan sắc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay lên khẽ sờ thêm một lần nữa.

Không hiểu vì sao, miếng vảy rồng giấu trong túi áo bên trong hơi nóng lên. Cũng đúng khoảnh khắc ấy, cô chợt hoảng hốt trong giây lát, cứ có cảm giác như trước đây mình từng làm chuyện thế này với ai đó rồi, nhưng khi cố nhớ lại thì trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, thật kỳ lạ.

Sau vài giây ngẩn người, Khương Thanh nhẹ nhàng đặt tay Thời Diễn Dục lên đầu mình, ngẩng mặt nhìn anh: "Trông anh cũng có vẻ rất muốn sờ."

Có qua có lại mới công bằng.

Thời Diễn Dục cũng hiểu ý Khương Thanh, hơi khựng lại rồi phối hợp xoa đầu cô một cái.

"?" Lâm Thần đứng bên cạnh, tự dưng cảm thấy mình dư thừa. Sao cậu lại có cảm giác bản thân như người ngoài, không nên xuất hiện ở đây vậy?

Trong ấn tượng của cậu, Thời Diễn Dục ở nhà họ Thời chính là đại diện của sự máu lạnh. Anh tuyệt đối không phải kiểu người lương thiện hay giàu lòng thương hại, bởi ở nhà họ Thời, loại người như thế căn bản không thể sống tới lúc trưởng thành.

Chỉ có quái vật ích kỷ nhất, lạnh lùng nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất mới có thể sống sót trong nhà họ Thời. Đôi tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia của Thời Diễn Dục từng dính bao nhiêu máu, không ai biết. Đôi mắt trông dịu dàng và từ bi ấy, thực chất lại âm u và tàn nhẫn đến cực điểm.

Lâm Thần nhìn Khương Thanh đang sờ tay Thời Diễn Dục, vẻ mặt như đang nhìn một chiến thần. Đại lão đúng là đại lão, chuyện người bình thường không dám làm cô cũng làm được.

Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Khương Thanh ở lại chờ Thời Diễn Dục xử lý hậu quả ở thôn Táng Long.

Tập tục của thôn Táng Long đã kéo dài cả trăm năm, phong thủy nơi đây cũng không phải ngày một ngày hai mà biến đổi. Thứ ẩn dưới ngôi tháp là sát khí tích tụ suốt trăm năm, nếu mặc kệ sẽ trở thành tai họa, ảnh hưởng tới cả vùng xung quanh. Thời Diễn Dục lần chuỗi Phật châu trong tay, thanh tẩy luồng sát khí bị chôn vùi dưới ngọn tháp cao ấy.

Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia sáng nhàn nhạt bay lên từ đống phế tích kia, rồi tan biến giữa không trung.

Camera livestream vẫn chăm chỉ ghi hình, tâm trạng khán giả thì lên xuống liên tục, đặc biệt là sau khi Thời Diễn Dục xuất hiện.

[Ai? Anh ta là ai vậy! Tại sao tôi search tên mà không ra gì hết? Với nhan sắc này mà vào giới giải trí thì chắc chắn là top lưu lượng luôn!!]

[Má ơi, mọi người không thấy anh ta đối xử với Khương Thanh hơi khác à? Cháu ruột đứng ngay bên cạnh mà cả buổi chỉ tương tác với Khương Thanh, hai người cứ sờ tay xoa đầu nhau đáng yêu chết mất. Khương Thanh lúc ngơ ngác nghiêm túc trông đáng yêu thật sự, cảm giác cô ấy giống một tấm gương vậy, người khác đối xử với cô ấy thế nào thì cô ấy sẽ đáp lại y như thế.]

[Lâm Thần: Hóa ra người chịu thiệt lại là tôi.]

[Họ Thời... mọi người thử tra họ này xem, hít hà!Khương Thanh quen kiểu gì vậy? Nhìn Lâm Thần cũng chẳng biết chuyện gì luôn. Tôi càng lúc càng thấy mạng lưới quan hệ của Khương Thanh rộng đáng sợ.]

Bây giờ bình luận rất hòa bình, những bình luận tiêu cực trước đó đều biến mất sạch, lặng lẽ giả chết.

Ánh mắt Khương Thanh dừng lại trên màn hình bình luận. Cô mang gương mặt mềm mại ngoan ngoãn ấy, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Mọi người đều còn sống đi ra, trận pháp của thôn Táng Long cũng đã bị phá, không ai chết cả. À, dân làng thôn Táng Long thì không tính là người nhé."

Đôi mắt đen láy của Khương Thanh dường như xuyên qua màn hình, chân thực đến mức như đang nhìn thẳng vào người đối diện.

"Lâm Hữu Vi, bao giờ ông với đồ đệ của ông mới tới tận cửa để tôi lấy đầu làm bóng đá đây?"



Loading...