Không ai biết Khương Thanh đang chuẩn bị làm gì, chỉ thấy cô mở chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình, bên trong là mực chu sa cô đã tự nghiền sẵn.
Những tờ giấy vàng được trải ra, lòng bàn tay mở ra một vật, là một nhúm lông động vật màu xám trắng, cô cẩn thận gắn nó vào phần đầu bút lông.
Tay còn lại lấy ra ba đồng tiền cổ, ném lên trên mặt giấy, cả ba đồng đều hiện mặt chính diện.
Khương Thanh dùng phương pháp bói Lục Hào. Sau khi liên tục gieo vài lần, cô đã tính ra được kết quả mình muốn.
Cô giơ tay lên, đầu bút chạm xuống mặt giấy, mực chu sa đỏ sẫm, giống như máu khô đặc lại, màu tối đi, nét bút ổn định, hình phù vẽ ra cực kỳ đẹp mắt.
Khán giả xem livestream không hiểu Khương Thanh đang làm gì, nhưng cảm giác nghi hoặc trong lòng lại càng lúc càng mạnh hơn.
Chẳng lẽ... cô thật sự nắm chắc mười phần?
Việc đẩy Lâm Thần và cô bé kia đi chỉ là để họ an toàn hơn, còn cô đang thật sự cứu mọi người? Nhưng suy nghĩ ấy vừa mới nảy sinh chưa bao lâu thì đã nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì đại sư Lâm Hữu Vi ở thành phố Z cũng mở livestream.
Ở thành phố Z, Lâm Hữu Vi là người có danh tiếng khá lớn, trên internet y cũng có lượng fan rất đông, chẳng kém gì vài minh tinh tuyến hai tuyến ba. Rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Z đều tìm y xem phong thủy, cải vận tránh họa.
Có thể nói đây là một đại lão trong giới huyền học, cả danh tiếng lẫn địa vị đều rất có trọng lượng.
Lâm Hữu Vi ngồi trước camera, bối cảnh rõ ràng là trong nhà mình. Y trông khoảng trung niên, mặc bộ đồ luyện công màu lam nhạt, tóc để nửa dài lẫn trắng lẫn đen, thân hình gầy gò, khuôn mặt nhọn hoắt, dưới cằm còn để một chòm râu nhỏ, đôi mắt híp lại, tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
"Không phải loại mèo chó gì cũng xứng được đem ra so sánh với tôi đâu. Năm đó lão huyền sư từng chỉ điểm cho tôi một câu, chỉ một câu thôi mà khiến tôi hưởng lợi vô cùng, tôi học thứ này đã hai ba chục năm rồi, một con nhóc như nó à? Lúc tôi bắt đầu xem mệnh xem phong thủy cho người khác thì chắc nó còn chưa được sinh ra đâu." Lâm Hữu Vi vừa nói vừa vuốt chòm râu dưới cằm.
Ở góc phải phía trên màn hình livestream của y đang hiện khung hình livestream bên phía Khương Thanh. Lâm Hữu Vi chỉ hờ hững liếc nhìn từng động tác của cô, hoàn toàn không thèm quan sát kỹ, nhìn sơ qua rồi thu ánh mắt lại.
"Vốn dĩ tôi không muốn xen vào chuyện của đám hậu bối này. Con nhóc đó diễn lâu quá nên tự mình cũng tin luôn rồi, nhìn cái cách nó vẽ bùa đi, bình thường tôi vẽ bùa còn phải thanh tẩy cơ thể, thắp hương khấu lạy tổ tiên, hao tổn tinh lực mới miễn cưỡng làm ra được một hai lá phù." Lâm Hữu Vi khinh thường hừ lạnh, đầy vẻ xem thường nhìn khung hình nhỏ phía góc phải.
Trong hình, Khương Thanh đang ở ngoài trời, đứng ngay chính giữa mắt trận của cửa tử ở thôn Táng Long. Cây bút trong tay cô không chỉ ổn định mà còn không hề ngừng nghỉ, một nét liền mạch đến cuối, xong lá này lập tức tiếp tục lá khác, mặt không đỏ hơi không gấp, cứ như đang luyện thư pháp.
Theo lời Lâm Hữu Vi, bình luận bắt đầu điên cuồng tâng bốc y, lượng fan cũng tiếp tục tăng lên.
Thấy vậy, chút lo lắng ban đầu của Lâm Hữu Vi về việc Khương Thanh thật sự có bản lĩnh hay không lập tức tan biến, y nhìn những bình luận kia, trong lòng bắt đầu lâng lâng, cười ha hả.
"Nó chẳng hiểu gì hết, đến cả phù lục còn không biết chế tác, những thứ kia nhìn là biết chỉ là giấy thường viết chữ lên thôi, hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa trong tình huống này mà còn dám đứng ở mắt trận của cửa tử, chết thế nào còn chẳng biết. Nếu nó chịu nghe lời đệ tử tôi khuyên nhủ, biết đâu còn giữ được mạng. Đáng tiếc, đáng tiếc." Lâm Hữu Vi lắc đầu, vuốt chòm râu dưới cằm.
Thông thường, khi chế tác phù lục, bọn họ cần dùng "khí" làm nền tảng mới có thể ban cho lá phù hiệu lực. Điều này liên quan tới thiên phú, người có thiên phú càng mạnh thì càng dễ chế phù, thậm chí giống như cầm bút viết chữ vậy. Còn những người thiên phú kém thì cực kỳ khó khăn, có người mất mười ngày nửa tháng mới làm ra được một lá, mà chất lượng cũng chẳng tốt.
Những gì Khương Thanh thể hiện lúc này chỉ có hai khả năng.
Một là thiên tài có thiên phú cực mạnh trong truyền thuyết.
Hai là người bình thường hoàn toàn không biết gì, chỉ đơn giản vẽ ra cái hình mà thôi, chứ không thể ban thần cho lá phù.
Trong mắt Lâm Hữu Vi, Khương Thanh rõ ràng là loại thứ hai, ánh mắt y đầy kiêu ngạo và khinh miệt.
Một con nhóc đột nhiên xuất hiện, nghe tên còn chưa từng nghe qua. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đã sớm được các đại lão thu nhận làm đệ tử rồi.
"Nó không nghe lời tôi khuyên thì chỉ có thể chờ chết thôi. Tôi nói luôn ở đây, giống như đệ tử tôi nói đó, nếu nó thật sự có thể bình an đưa tất cả mọi người ra khỏi thôn Táng Long, không chỉ đầu đệ tử tôi cho nó đá như bóng mà cả đầu tôi cũng cho luôn. Từ nay về sau tôi sẽ rút khỏi giới này, không bao giờ động tới huyền học nữa. Chỉ là... nó còn mạng để bước ra không?" Lâm Hữu Vi cười cười, nhìn lượng fan tăng vọt vì lời mình nói, rồi bưng chén trà lên nhẹ nhàng thổi một hơi.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___
Lúc này cả thôn Táng Long gần như được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày.
Những dân làng ban ngày còn trông chất phác thật thà giờ đứng chỉnh tề vô cùng, mỗi người cầm một ngọn nến đỏ trong tay, ánh lửa đỏ hắt lên khiến khung cảnh xung quanh quỷ dị đến cực điểm.
Mấy người đứng phía trước đã thay bộ y phục màu vàng kim, sáu người cùng nhau khiêng một thứ, là pho tượng đá được cả làng cung phụng từ đời này sang đời khác.
Pho tượng trông rất cũ, hơn nữa dường như từng được tu sửa lại, bề ngoài nhìn còn mới nhưng những chỗ nứt vỡ lộ ra bên trong lại cổ xưa mục nát vô cùng.
Đó là một pho tượng hình rồng cực kỳ kỳ quái, được đặt ngay ngắn ở chính giữa, nhưng tại bốn góc tượng lại bị những sợi xích sắt mảnh quấn quanh trói buộc.
Ánh mắt dân làng nhìn pho tượng ấy vô cùng khó diễn tả, trong sợ hãi lại mang theo cầu xin và hy vọng.
"Không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ chạy mất hai đứa thôi, số còn lại bắt được cũng đủ dùng rồi, hai đứa kia không thoát khỏi đâu. Mau lên, khiêng đi một vòng là nghi lễ có thể bắt đầu." Một người lên tiếng.
"Lần này nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công! Nếu cứ tiếp tục thế này, thôn chúng ta sẽ tuyệt chủng mất. Không ai ra ngoài được, sẽ chết hết, tất cả đều sẽ chết! Thần sẽ phù hộ chúng ta, phù hộ nam đinh hưng thịnh, phù hộ chúng ta rời khỏi thôn, phù hộ chúng ta phát tài phát lộc!" Trưởng thôn Lý Phúc Khí nói, tay vuốt pho tượng đá, ánh mắt có chút điên cuồng. Sau đó lão vung tay, ra hiệu cho mọi người tiếp tục cầm nến, đèn giấy và tượng đá tiến lên phía trước.
Vừa đi trong miệng vừa lẩm bẩm thứ gì đó, nghe cực kỳ quỷ dị giữa màn đêm tĩnh lặng.
"..." Mấy người bị trói trên khoảng đất trống giữa thôn im lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng.
Họ bị trói chặt kín mít, trên cổ mỗi người còn bị khóa thêm một sợi xích sắt, hoàn toàn cắt đứt khả năng bỏ trốn.
"Tôi cảm thấy chương trình của chúng ta giờ thật sự nổi tiếng rồi. Chỉ là kiểu nổi tiếng này chắc cả đời chỉ có một lần thôi." Đạo diễn cười khổ nói ra câu ấy.
Ông từng nghĩ chương trình của mình có thể nổi tiếng, nhưng chưa từng nghĩ lại nổi theo cách này, thậm chí còn phải liều mạng.
Nhớ lại trước khi lên đường, Khương Thanh từng khuyên họ đổi địa điểm, đừng tới thôn Táng Long, ông còn chẳng để tâm. Giờ chỉ muốn quay về tự tát mình một cái thật mạnh.
Đạo diễn nhìn chiếc livestream đang lơ lửng phía xa. Sau khi bị tạt nước, màn hình đã tắt, người trong làng dường như tưởng nó hỏng rồi nên cũng chẳng quản nữa, cứ mặc nó nằm ở đó.
Chính vì vậy mà tất cả nơi này mới có thể bị thế giới bên ngoài nhìn thấy.
"Ai mà ngờ được chứ. Ban ngày còn thấy họ chất phác thật thà, tối đến liền biến thành thế này, trong giới giải trí chắc chẳng có mấy diễn viên diễn giỏi bằng họ đâu. Đây là lần đầu tôi tham gia show thực tế, không ngờ lại k*ch th*ch như vậy, sau này vẫn nên ngoan ngoãn đóng phim thôi." Trần Sinh Tần cười khổ, vừa nói vừa cố gắng giãy giụa hai tay mình, nhưng sợi dây trói quá chặt, hoàn toàn không thể thoát ra, dù có thoát được thì cái xích sắt trên cổ cũng không giải quyết nổi.
"Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, em không sao chứ? Em có nhìn thấy là ai kéo anh một cái không?" Khương Chi Ngọc trông vô cùng chật vật, bộ đồ leo núi sạch sẽ gọn gàng ban ngày giờ đã dính đầy bùn đất, trên trán còn có vết máu, tuy không nghiêm trọng nhưng đầu anhta vẫn hơi choáng váng, tóc tai rối loạn, chân mày nhíu chặt.
Lúc chạng vạng, Khương Chi Ngọc đã nhận ra ngôi làng này có điều kỳ lạ. Với thân phận là anh trai, vì an toàn, anh lập tức đi tìm Khương Nguyệt và Khương Thanh.
Nghĩ tới chuyện ban ngày, trong lòng anh ta có chút áy náy, lần này cuối cùng cũng không còn bỏ quên Khương Thanh nữa, nhưng khi tới nơi ở được phân cho hai người thì lại chẳng thấy ai.
Ngược lại, anh nhìn thấy đèn giấy trong thôn Táng Long lần lượt sáng lên, đoàn người xếp hàng chuẩn bị tế lễ, cùng Khương Nguyệt đang hoảng loạn bỏ chạy trong bộ dạng vô cùng chật vật.
Theo khả năng chiến đấu thường ngày của anh ta, vốn không dễ bị khống chế như vậy, nhưng lúc đó một mặt phải để ý bảo vệ Khương Nguyệt, mặt khác trong lúc hỗn loạn không biết bị ai kéo mạnh một cái, vừa lúc bị cây gậy đánh trúng nên choáng váng ngất đi.
"Em không biết... em sợ quá nên chẳng chú ý gì cả... em... em không biết gì hết. Anh hai... chúng ta có thể bình an rời khỏi đây không? Thanh Thanh biến mất rồi... có phải em ấy bỏ mặc chúng ta để tự chạy thoát không? Em ấy..." Khương Nguyệt nghe Khương Chi Ngọc hỏi thì theo bản năng rụt tay lại, lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng đáng thương vô cùng, nhưng lời nói lại cố ý dẫn hướng sang Khương Thanh.
Khương Chi Ngọc vừa định lên tiếng thì bên cạnh, Tần Trinh Trân cười cong mắt quay sang nhìn Khương Nguyệt.
"Sao thế? Muốn dẫn dắt mọi người trách Khương Thanh à? Lúc cô ấy khuyên cô, hình như cô cũng đâu có nghe." Giọng Tần Trinh Trân rất dễ nghe, mà trong số mọi người cô ấy cũng là người ít chật vật nhất, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, thậm chí còn như đang ám chỉ ai đó.
"Có chuyện là bắt đầu khóc lóc tủi thân, coi mọi người như bị cứt che mắt, bị cô xoay vòng vòng, nhặt đồ nát cũng xem như bảo bối."
"Tôi... tôi không có. Tôi chỉ lo cho Thanh Thanh thôi... em ấy ở một mình, tôi sợ em ấy gặp nguy hiểm." Khương Nguyệt mím môi, lắc đầu giải thích.
Triệu Bạch Xuyên vẫn luôn im lặng bỗng đưa mắt nhìn bàn tay đang vô thức co rụt giấu đi của Khương Nguyệt, không biết đang nghĩ gì, anh ta cũng không xen vào cuộc đối thoại mà chỉ nói ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ.
"Hình như từ đầu đến cuối, đám dân làng chưa từng nói nghi lễ tế tự của họ diễn ra vào ban ngày hay nửa đêm." Giọng Triệu Bạch Xuyên trầm xuống.
"Tế lễ thì cần có vật hiến tế. Có nơi dùng vàng mã hương khói, nhưng bọn họ chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ trói chúng ta lại. Vật hiến tế... chẳng lẽ là chúng ta?"
Mọi người đều biết, vật hiến tế thường là vật chết.
Điều khiến người ta càng cảm thấy rợn người là dường như dân làng trong thôn Táng Long chỉ định dùng đàn ông làm vật hiến tế, còn phụ nữ thì có mục đích khác.
Nghe Triệu Bạch Xuyên nói xong, tất cả đều im lặng.
Hiện trường chìm vào bầu không khí tĩnh mịch như chết.
Đặc biệt là Triệu Bạch Xuyên, sắc mặt trắng bệch khó coi đến cực điểm.
Bọn họ lúc này chẳng khác nào thịt cá trên thớt, mặc người xâu xé.
Nghe giọng điệu của đám dân làng, sau khi khiêng pho tượng đá đi một vòng thì sẽ bắt đầu dâng vật tế.
Đạo diễn lúc này chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng may mà trước đó ông đã cho những nhân viên khác của đoàn chương trình rời đi trước, chỉ mình ông ở lại điều phối.
Trong bầu không khí im lặng chết chóc ấy, bụi cỏ phía sau đột nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó đang men theo rừng cây bụi rậm trong bóng tối tiến tới phía sau họ, khiến người ta không khỏi căng cứng cơ thể, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Sau đó mọi người nhìn thấy trong bụi cây lao ra một bóng vàng nhỏ, là một con chồn vàng nhỏ xíu.
Nó được nuôi rất tốt, bộ lông vô cùng đẹp. Sau khi chạy ra liền nhảy lên một tảng đá đối diện, vắt chân ngồi chễm chệ, thè lưỡi l**m lông, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mọi người.
Không hiểu vì sao, tất cả đều cảm nhận được vẻ khinh bỉ trong ánh mắt của con chồn vàng, như thể nó đang nói đúng là lũ nhân loại ngu xuẩn.
"..." Chắc là ảo giác thôi nhỉ?
Không bao lâu sau, bụi cỏ lại vang lên tiếng động.
Lâm Thần chui ra từ bên trong.
Rõ ràng cậu ta đang chạy theo Tiểu Hoàng nên thở hổn hển, tóc còn dính vài chiếc lá cây, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Tiểu Hoàng, chạy chậm chút đi, tôi theo không kịp nữa!"
Nói xong cậu ta mới hậu tri hậu giác nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình, liền nghiêng đầu phất tay chào.
"Mọi người sao lại ngồi hết ở đây vậy? Còn bị trói tay trói chân nữa, lại còn khóa bằng xích sắt." Lâm Thần mở miệng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
"Tôi biết rồi, chắc chắn mọi người đang chơi trò gì đó thôi, chứ không phải gặp nguy hiểm trong thôn Táng Long rồi xui xẻo đâu nhỉ?"
Mấy lời này rõ ràng là nhằm vào đối thủ không đội trời chung của cậu ta, Triệu Bạch Xuyên.
Hoàn toàn quên mất rằng cách đây không lâu, chính cậu ta cũng từng kiêu ngạo chẳng khác Triệu Bạch Xuyên là bao.
Sự xuất hiện của Lâm Thần lập tức phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và sợ hãi nơi đây.
Ngay cả khán giả đang xem livestream cũng thở phào nhẹ nhõm.
[Kỳ lạ thật ấy, rõ ràng tôi không tin Khương Thanh, nhưng vừa thấy cô ấy và những người được cô ấy giao đồ xuất hiện là lập tức thấy an tâm hẳn, tự nhiên không còn sợ nữa.]
[+1, tự dưng thấy hết đáng sợ luôn. Nhưng Lâm Thần tới đây làm gì chứ? Đồng đội của anh ta chỉ có một con chồn vàng bé tí bằng bàn tay thôi mà, tới nộp mạng à?]
[Khụ... Tiểu Hoàng với Lâm Thần chắc bị Khương Thanh tẩy não hết rồi. Thần à, đáng ra nên tranh thủ cơ hội chạy đi chứ. Khương Thanh rõ ràng đang lợi dụng anh thôi, chắc cô ta muốn tự mình chạy trốn đấy.]
Lâm Thần lấy từ trong chiếc túi Khương Thanh đưa cho mình một con dao nhỏ, dứt khoát cắt đứt dây trói cho từng người.
Nghe tiếng đoàn người khiêng tượng đá trong làng càng lúc càng gần, anh không khỏi đau đầu, dây thừng thì còn cắt được, chứ xích sắt đâu phải dao là chém đứt nổi.
Nhớ tới lúc chia tay, Khương Thanh từng dặn nếu gặp chuyện không giải quyết được thì gọi Tiểu Bạch hoặc Tiểu Hoàng, Lâm Thần nhìn con chồn vàng bé tí trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn ôm tâm lý tin đại lão là đúng, gọi vài tiếng "Tiểu Bạch".
Ngay lúc khán giả livestream đều cho rằng đầu óc Lâm Thần có vấn đề rồi thì một hình nhân giấy nhỏ xíu, dẹt dẹt, từ trong bộ lông của Tiểu Hoàng ló đầu ra.
Nó nghiêng đầu một cách cực kỳ giống con người, bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu khiến người ta lập tức liên tưởng tới chủ nhân của nó.
"Cái đó... là của cậu à?" Triệu Bạch Xuyên nhìn chằm chằm hình nhân giấy rồi hỏi.
Anh ta nhớ tới hình nhân giấy từng dẫn đường cho mình.