Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 18: Khóc rồi, nhưng là giả vờ


Chương trước Chương tiếp

Sắc mặt Khương Nguyệt trắng bệch, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, cô ta muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy...

"Tôi muốn yên tĩnh một lát, không làm phiền mọi người đoàn tụ nữa." Khương Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài che phủ ánh nhìn, trông mong manh vô cùng, giống như con búp bê thủy tinh dễ vỡ đặt trong tủ kính.

Đặc biệt là sau câu nói đầy ẩn ý của Tần Trinh Trân, dáng vẻ ấy càng khiến cô trở nên đáng thương và cô độc hơn, chỉ là bên dưới hàng mi rũ xuống kia, đôi mắt lại lạnh nhạt đến lạ.

Con người luôn vô thức thương hại và thiên vị kẻ yếu mà, đúng không?

Chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến tất cả ánh mắt dồn lên người mình, giống như Khương Nguyệt vẫn luôn làm từ trước đến nay.

Ý cười đầy hứng thú thoáng qua đáy mắt Khương Thanh, cô xoay người rời đi, để lại thiết bị livestream phía sau cùng tất cả mọi người tại chỗ, khóe mắt cô lướt qua Khương Nguyệt.

"Nó... nó cố ý!" Khương Nguyệt nhìn thấy ánh mắt ấy của Khương Thanh thì lập tức hiểu ra.

Khương Thanh đang cố ý!

Cô ta bật thốt lên ngay lập tức, cố ý nói những lời kia trước mặt bao nhiêu khán giả livestream như vậy. Cho dù là thật đi nữa chẳng lẽ không thể nói riêng sao? Rõ ràng là cố ý khiến cô ta và Khương Chi Ngọc mất mặt.

"Nguyệt Nguyệt." Khương Chi Ngọc nhíu mày, giọng nói lúc này nghiêm túc hơn bình thường vài phần.

Khương Nguyệt nào từng chịu uất ức kiểu này.

Trong lòng cô ta, Khương Chi Ngọc lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện với cô ta, luôn ôn nhu chiều chuộng, thế nên lúc này cô ta càng cảm thấy tủi thân hơn.

Những chuyện xảy ra ở đạo quán, bị người ta mắng chửi, bị cào rách tay; rõ ràng có ý tốt nhưng cuối cùng tất cả mọi người chỉ nhớ tới Khương Thanh, rồi chuyện tối qua trong rừng như gặp tà, đi mãi cũng không thoát ra được...

Bao nhiêu uất ức cùng lúc bùng nổ, vành mắt cô ta đỏ hoe.

"Vốn dĩ là vậy mà! Nó cố ý khiến em mất mặt! Nó biết huyền thuật của huyền môn, nói không chừng chính nó đã giở trò gì đó trong rừng nên em mới gặp chuyện tà môn, lạc cả đêm không thoát ra được! Như vậy mới chứng minh được nó tính chuẩn! Nếu không tại sao chỉ có bọn em xui xẻo gặp phải? Ánh mắt lúc nãy nó nhìn em... nó..."

"Với lại, nó chỗ nào cũng không bằng em, bố mẹ yêu em, anh trai thích em, chuyện đó đâu phải lỗi của em. Chính nó mới là người đến sau trong cái nhà này, rõ ràng nhát gan lại tự ti, chuyện gì cũng nhịn không nói, thế mà hôm nay lại cố tình nói ra hết trên chương trình!"

Không hiểu vì sao Khương Nguyệt đột nhiên mất kiểm soát, lời nói chẳng qua não mà tuôn sạch hết những suy nghĩ trong lòng.

Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, đồng tử cô ta co rụt lại, gương mặt trắng bệch, cắn chặt môi không dám nói thêm nữa, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn bất an.

Tại sao cô ta lại nói hết những lời vốn chỉ dám nghĩ trong đầu ra như vậy?

Sau khi Khương Nguyệt nói xong, một hình nhân giấy nhỏ xíu lảo đảo rơi xuống đất. Nó cực kỳ vất vả ôm theo lá bùa mini trong tay rồi lén lút chạy đi.

Người ở hiện trường gần như chẳng ai chú ý dưới chân mình.

Duy chỉ có một người, là Tần Trinh Trân.

Cô ấy khẽ nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng chụp lấy hình nhân giấy rồi giấu nó trong lòng bàn tay.

"?" Hình nhân giấy nhỏ mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh, đụng trái đụng phải vài cái.

Ủa? Trời tối rồi à? Nó lạc đường rồi sao?

Mà lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn hết lên người Khương Nguyệt, biểu cảm của ai nấy đều cực kỳ đặc sắc, ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên kỳ quái.

Những lời vừa rồi thật sự quá mức suy diễn, thậm chí còn có chút độc địa.

Từ trước đến nay, hình tượng của Khương Nguyệt trong giới giải trí luôn là đóa bạch liên hoa ngây thơ thiện lương, được bảo vệ rất kỹ, nhưng sau khi cô ta nói xong những lời ấy, hướng gió trong phần bình luận livestream cũng lập tức đổi chiều.

[Không phải chứ? Khương Nguyệt chẳng có chút bằng chứng nào mà đã khẳng định là Khương Thanh hại cô ta? Xin hỏi lịch sự một câu, cô ta có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không vậy?]

[...Mở mang tầm mắt thật đấy. Đây chính là hào môn trong truyền thuyết sao? Khương Thanh đáng thương quá. Bình thường ở nhà họ Khương không biết sống kiểu gì nữa. Nghĩ thử xem, lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, cuối cùng phát hiện mình có người thân, kết quả được đón về rồi lại...]

[Nói nhỏ thôi nhé, trước giờ ai cũng bảo Khương Chi Ngọc chẳng để ý gì tới cô em gái này, nhưng sao tôi thấy là Khương Thanh lười để ý tới anh ta thì đúng hơn...]

[Đã bảo rồi, bên trong hào môn chẳng ai đơn giản cả. Khương Nguyệt được cưng chiều như thế ở nhà họ Khương, sao có thể luôn bị Khương Thanh bắt nạt được? Tin hết thì ngây thơ quá rồi.]

[Thoát fan đây... hơi thất vọng thật... bắt đầu thấy thương Khương Thanh rồi.]

[Thảo luận nghiêm túc, không phải fan nhé. Khương Nguyệt nói cũng đâu sai? Không có bằng chứng chỉ chứng minh Khương Thanh làm quá sạch sẽ, không để lại sơ hở thôi. Với lại chẳng lẽ Khương Thanh không có lỗi chút nào sao? Tại sao cô ta không kiên nhẫn nhắc nhở Khương Nguyệt với Triệu Bạch Xuyên hơn? Tại sao không nhịn đi? Nhất định phải nói chuyện dị ứng ngay trên chương trình à?]

[??? Có phải tiếng người không vậy?]

Những lời Khương Nguyệt vừa nói nhanh chóng lên men trên mạng, người khó xử nhất tại hiện trường lúc này đương nhiên là cô ta, chỉ là tất cả những điều đó đã chẳng còn liên quan gì tới Khương Thanh nữa.

"Tại sao nó cũng tên Tiểu Hoàng! Cô còn sờ nó, cho nó ăn nữa! Chẳng lẽ cúng phụng ta còn chưa đủ sao? Lông của ta mềm hơn nó nhiều, ta còn biết săn thú, còn biết kiếm tiền nuôi gia đình, nó làm được không? Nó thậm chí còn chẳng biết nói chuyện!" Tiểu Hoàng từ trong lòng Khương Thanh chui ra, khí thế hùng hổ chất vấn, giống hệt dáng vẻ đang tra hỏi tên phụ bạc.

"Ta cho nó ăn vì đó là thứ ta không thích. Nhưng cậu xem này, đồ ăn ta thích đều sẽ để lại cho cậu." Khương Thanh tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống, đem phần thịt gà hun khói còn dư từ tối qua đưa cho Tiểu Hoàng.

"Hừ... ta... ta tạm tin cô lần này vậy." Tiểu Hoàng ôm lấy miếng thịt gà, từng chút từng chút cắn xé ăn.

Trong lúc Khương Thanh đang cho Tiểu Hoàng ăn, cô mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, theo tầm mắt ấy nhìn sang, chỉ thấy phía sau đống rơm có một bé gái đang trốn ở đó.

Mái tóc cô bé rối bù, mặt mũi lem luốc, người gầy đến mức đôi mắt càng trở nên to hơn, trên người mặc chiếc áo rộng thùng thình rõ ràng là đồ người lớn mặc cũ để lại từ rất lâu, cũng không biết cô bé đã đứng nhìn bao lâu rồi. Đến khi phát hiện Khương Thanh chú ý tới mình, thân thể nhỏ bé lập tức run lên.

"Muốn ăn thử không?" Khương Thanh bước tới trước mặt cô bé.

Cô bé giống như con cừu nhỏ bị dọa sợ, đứng im không dám động đậy. Nghe Khương Thanh hỏi vậy, đôi mắt mở to, mím môi cẩn thận gật đầu, muốn đưa tay ra nhưng nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của mình thì lại rụt người lại.

Khương Thanh trực tiếp cầm một miếng thịt gà mềm hơn đút cho cô bé.

Có vẻ cô bé đói đến mức không chịu nổi nữa rồi, gần như là ngấu nghiến nuốt miếng thịt xuống bụng. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Thanh.

Đến gần hơn, Khương Thanh mới phát hiện đôi tay cô bé vô cùng thô ráp, phủ đầy vết chai dày, sau lưng còn đeo chiếc sọt tre đựng đầy măng tươi vừa đào được, phần da lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy những vết sẹo cũ chằng chịt.

"Mau... chạy đi..." Giọng cô bé rất nhỏ. Nói xong câu đó liền loạng choạng ôm sọt tre bỏ chạy.

Đúng lúc ấy, phía sau Khương Thanh vang lên một giọng nói: "Cô đúng là tốt bụng ghê nhỉ."



Loading...