Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Trình Nghiên lập tức nhập vai, nhìn Lâm Niệm Sơ tràn đầy yêu thương, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh khỏe ngay thôi mà.”

 

Lâm Niệm Sơ gật đầu cười: “Ừm.” Giống như dáng vẻ một cô gái đang yêu, sau đó cô quay đầu nhìn Hạ Mộng Tùng đứng đối diện hai người bọn họ, dáng vẻ giả bộ vừa mới nhận ra cô ta, ngạc nhiên nói: “Ủa? Cô không phải là ai ai ai kia sao?”

Đến tên cũng lười gọi, thái độ vô cùng có lệ, nhưng kỹ thuật diễn lại tương đối đạt, thành công làm “ai ai ai” xấu hổ một phen.

 

Nói xong câu này, Lâm Niệm Sơ lại nhìn Trình Nghiên, tò mò hỏi: “Bạn anh à?”

 

Hạ Mộng Tùng vốn đang đánh giá Lâm Niệm Sơ, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc và thăm dò.

 

Trình Nghiễn vậy mà có bạn gái rồi?

 

Là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng cô ta cũng chẳng thèm bận tâm về cô gái này, bởi vì cô ta không tin Trình Nghiễn sẽ thích người khác.

 

Cho nên sau khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Niệm Sơ, cô ta cũng lập tức nhìn Trình Nghiễn,ý muốn nhìn vào mắt anh, muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt đang chờ mong của mình.

 

Trước kia chỉ cần cô ta dùng ánh mắt này nhìn anh thì Trình Nghiễn sẽ mềm lòng, sẽ không hề do dự mà bảo vệ cô ta.

 

Cô ta tin lần này cũng như vậy.

 

Cô ta muốn thông qua cách này để chứng minh với cô gái kia, bản thân chỉ cần một ánh mắt đã có thể thắng cô.

 

Nhưng Trình Nghiễn lúc này vốn dĩ không liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, vừa giơ điện thoại quét mã trả tiền vừa trả lời câu hỏi của Lâm Niệm Sơ: “Ừ, bạn bình thường.”

 

Vẻ mặt và giọng điệu của anh đều cực kỳ bình tĩnh.

 

Cả người Hạ Mộng Tùng cứng đờ, hoàn toàn không ngờ Trình Nghiễn lại lạnh lùng với cô ta như vậy.

 

Anh chưa từng đối xử với cô ta như vậy.

 

Có lẽ chỉ là đang giận dỗi cô thôi? Vì chuyện bố dượng của anh?

 

“Ồ.” Lâm Niệm Sơ nghe rồi lại liếc nhìn Hạ Mộng Tùng, trong ánh mắt toát ra vài phần cảnh giác và đề phòng, giống như một cô gái nhỏ thích ghen tuông: “Bạn của anh đẹp thật đấy.”

 

Câu này nghe như đang khen Hạ Mộng Tùng, thật ra là đang khó chịu kiếm chuyện, rõ ràng là đang đợi “bạn trai” dỗ mình.

 

Trình Nghiễn nhìn thoáng qua Lâm Niệm Sơ, cảm thấy cô gái này quả thật là diễn viên gạo cội, anh rất phối hợp mà trả lời: “Trong mắt anh em là đẹp nhất.”

 

Lâm Niệm Sơ lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó dùng ánh mắt người thắng cuộc, nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Mộng Tùng, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích, thành công suy diễn ra hình tượng “Cô bạn gái nhỏ độc đoán được bạn trai cưng chiều”.

 

Hạ Mộng Tùng theo bản năng nắm chặt nắm tay, sâu trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một luồng lửa giận, nhưng vẻ mặt lại tương đối bình tĩnh, vẫn dịu dàng hiền hòa mà cười với Lâm Niệm Sơ: “Tôi là bạn học cấp ba của Trình Nghiễn, chúng tôi đã quen nhau mười năm. Tôi đã từng gặp rất nhiều bạn bè của anh ấy, chỉ chưa từng gặp cô, cô mới quen anh ấy cách đây không lâu à?”

Lâm Niệm Sơ có hơi kinh ngạc, nghĩ thầm: Vậy mà lại là bạn học cấp ba á?

 

Nhưng cô rất rõ ý đồ Hạ Mộng Tùng nói như vậy là gì: Trọng điểm nhấn mạnh mối quan hệ của cô ta và Trình Nghiễn không bình thường.

 

Trà xanh đích thực đã lên tiếng rồi.

 

Nhưng Lâm Niệm Sơ cũng không tức giận chút nào, dù sao cô và Trình Nghiễn chỉ là gặp dịp thì chơi, trà xanh lên tiếng kích thích chả liên quan gì cô, hơn nữa có dạng trà xanh nào mà cô chưa gặp qua đâu? Cô đã từng gặp loại trà xanh cao cấp như bụng chửa cái mang chạy tìm đến cửa rồi, chẳng lẽ còn để ý loại trà xanh cấp thấp này hay sao?

Ngay khi cô chuẩn bị thẳng tay xé nát trà xanh, Trình Nghiễn bỗng nhiên mở

 

miệng: “Cô nói câu này là đang muốn hại chết tôi sao?” Giọng điệu của anh nghe như đang nói đùa, thật ra lại khá lạnh lùng, còn mang theo cảnh cáo.

 

Hạ Mộng Tùng lại lần nữa đứng hình, như thể bị đánh vào đầu một gậy, vừa kinh ngạc vừa choáng váng nhìn Trình Nghiễn.

 

Anh giống như không phải đang giận dỗi cô ta, mà là thật sự phớt lờ cô ta.

 

Trình Nghiễn lại vội vàng liếc nhìn Lâm Niệm Sơ, gấp gáp giải thích: “Em đừng hiểu nhầm, hai người bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi, vậy nên mới không giới thiệu với em.”

 

Lâm Niệm Sơ vừa cảm khái trong lòng tên yêu nghiệt này không đi đóng phim đúng thật là đáng tiếc, vừa liếc mắt dỗi Trình Nghiễn: “Yên tâm đi, em không có hẹp hòi như vậy.”

 

Trình Nghiễn thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng rõ ràng đã thả lỏng đi.

 

Lâm Niệm Sơ: “Vậy chúng ta đi chứ?” Cô kéo chặt cánh tay Trình Nghiễn, lại liếc nhìn Hạ Mộng Tùng, vẫy vẫy đầu ngón tay với cô ta, kiêu ngạo nhưng lại không mất lễ phép mà nói: “Chúng tôi đi đây, bye bye.”

 

Hạ Mộng Tùng đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng Trình Nghiễn càng lúc càng xa, hô hấp dần dần khó khăn, giống như bị một bàn tay hung hăng bóp cổ.

 

Ngực cũng đang nhói đau.

 

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng người ong ong, đầu óc cô ta choáng váng đến mức sắp nổ tung, bỗng nhiên muốn gọi to, muốn điên cuồng hét to, muốn gọi tên anh.

 

Trình Nghiễn, Trình Nghiễn, Trình Nghiễn!

 

Vậy nên Trình Nghiễn thật sự không yêu còn cô ta nữa ư?

 

*

 

Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn đi khỏi tiệm cơm “Cả Năm Có Dư” này cũng không lập tức buông tay nhau ra, cho đến khi rẽ sang một con phố khác mới kết thúc màn kịch này.

 

Con phố này không phải tuyến đường chính, vậy nên người đi đường không

 

nhiều, hai người tuy rằng sóng vai mà đi nhưng ở giữa lại có một khoảng cách. Bầu không khí đột nhiên liền trở nên vắng vẻ, không biết nói gì.

Đi về phía trước vài bước, Trình Nghiễn là người phá vỡ sự im lặng trước: “Cô… Tại sao cô biết được?”

 

“Hả? Biết gì?” Thật ra Lâm Niệm Sơ biết anh đang hỏi cái gì, nhưng cô lại làm ra dáng vẻ đã biết rõ mà còn giả bộ hồ đồ, nếu không sẽ bại lộ chuyện mình và Tưởng Ngải Đồng buôn chuyện của anh sau lưng anh.

 

Buôn chuyện không mất mặt, mất mặt chính là bị chính chủ biết.

 

Trình Nghiễn lại không kiêng dè: “Chuyện phiền phức của tôi và Hạ Mộng Tùng.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Chuyện phiền phức? Thật là một cách hình dung rất chính xác.

 

Nếu đã như vậy thì cô cũng không tiếp tục giả bộ hồ đồ nữa, nhưng lại không thể bán đứng bạn bè nên cô nói lấp lửng: “Nghe nói.”

 

Giọng nói của Trình Nghiễn yếu pứt: “Nghe bạn gái của lão Đoạn nói à?” Lâm Niệm Sơ cạn lời: “Anh biết rồi còn hỏi làm gì?”

Trình Nghiễn mặt không biểu cảm mà nói: “Cái miệng đó của Đoạn Hạo Sơn còn nhanh hơn Lưu Tường.”

 

Lâm Niệm Sơ không nhịn được cười, đồng thời còn cảm thấy Trình Nghiễn này đặc biệt thần kỳ, rốt cuộc làm thế nào kết hợp hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng là thiếu đòn và hài hước lại hay vậy?

 

Trình Nghiễn lại thở dài: “Chuyện gì chỉ cần để tên họ Đoạn kia biết thì toàn thế giới đều biết.”

 

Lâm Niệm Sơ có lòng tốt an ủi anh một câu: “Không sao, không mất mặt, có ai không thành kẻ ngốc vì tình yêu đâu.”

 

Trình Nghiễn nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Cũng phải.” Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Ánh mắt kia của anh là sao? Cảm thấy bản thân mạnh hơn tôi à?

 

Cô tức giận: “Anh có biết rằng bản thân có lúc thật sự rất thiếu đòn không?”

 

Hai tay Trình Nghiễn đút trong túi áo, chậm chạp bước đi như rùa, không chút để ý mà trả lời: “Biết chứ.”

 

Lâm Niệm Sơ tức giận đến hộc máu.

 

Ngay sau đó Trình Nghiễn lại tiếp câu: “Vậy nên tôi mới không nổi tiếng được.”

 

Con mẹ anh? Lâm Niệm Sơ thẹn quá giận, vẻ mặt nghiêm lại, ánh mắt nhìn Trình Nghiễn toát ra sát ý: “Ở đây ít người, coi chừng tôi giết anh diệt khẩu.”

 

Trình Nghiễn không nhịn nổi mà bật cười, nhìn Lâm Niệm Sơ: “Vẫn ghê gớm như vậy.”

 

Lâm Niệm Sơ hừ lạnh một tiếng: “Hừ, vậy nên anh phải chú ý thái độ bản thân một chút, trước khi mở miệng nhớ nghĩ xem mình rốt cuộc đang nói chuyện với ai.”

 

Trình Nghiễn lại bị chọc cười: “Được được được, xin chị đại tha tôi một mạng.”

 

Lâm Niệm Sơ trừng mắt nhìn anh, không thèm quan tâm anh nữa, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Tưởng Ngải Đồng hỏi tình hình hiện tại của cô ấy và lão Đoạn.

 

Nhưng điện thoại vẫn không ai nhận, gọi lão Đoạn cũng không nghe.

 

“Sao không ai nghe điện thoại thế này?” Lâm Niệm Sơ thở dài, buồn phiền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hơi lo lắng hỏi Trình Nghiễn: “Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau đâu nhỉ? Tính tình Ngải Đồng có hơi nóng nảy…”

 

Thật ra cô lo lắng lão Đoạn sẽ bị đánh chết. Trình Nghiễn: “Không đâu.”

Lâm Niệm Sơ: “Vậy tại sao hai người bọn họ lại không nhận điện thoại?” Cô lại ấn mở nhật ký gọi điện, chuẩn bị gọi lại cho Tưởng Ngải Đồng.

 

Trình Nghiễn thấy thế thì ngăn cản cô: “Đừng gọi, nói không chừng người ta đang làm việc.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Thật con mẹ nó có đạo lý, vừa nãy Tưởng Ngải Đòng còn nói muốn đi mua sex toy đấy.

 

Do dự một chút, cô buông điện thoại di động xuống, chuyển để tài: “Anh ăn cơm nữa không?”

 

“Ăn.” Trình Nghiễn dùng ánh mắt tìm kiếm những tiệm cơm trên con phố này, hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

 

Lâm Niệm Sơ nghĩ: “Ăn gì thanh đạm chút đi, ngày mai tôi phải vào tổ quay phim rồi, sợ nổi mụn.”

 

Trình Nghiễn ngẩn ra, hơi kinh ngạc: “Cô thật sự là diễn viên à?”

 

Lâm Niệm Sơ cũng không giả vờ nữa, trực tiếp ngả bài: “Không nổi tiếng mà thôi.”

 

Trình Nghiễn nhớ tới lời trước kia Lâm Niệm Sơ từng nói với anh, kỳ quái hỏi: “Cô không phải diễn kịch nói sao?”

 

Lâm Niệm Sơ thở dài: “Sau khi tốt nghiệp tôi không diễn nữa, vậy nên cần phải đến đoàn phim tìm lại cảm giác diễn kịch.”

 

Trình Nghiễn thuận miệng hỏi một câu: “Tại sao sau khi tốt nghiệp lại không diễn nữa?”

 

Lâm Niệm Sơ im lặng hồi lâu.

 

Trình Nghiễn thấy thế thì lập tức nói: “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cô không cần phải trả lời…”

 

Lâm Niệm Sơ bỗng nhiên mở miệng: “Bởi vì tôi kết hôn.” Trình Nghiễn kinh ngạc nhìn cô.

Lâm Niệm Sơ cười khổ: “Bố mẹ chồng trước của tôi không thích nghề nghiệp diễn viên này, bọn họ cảm thấy không thích hợp.”

 

Trình Nghiễn khó có thể hiểu được: “Cô muốn làm gì thì làm nấy, liên quan cóc gì tới bọn họ chứ?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Nếu tôi không buông bỏ nghề diễn viên này thì bọn họ sẽ

 

không đồng ý cho tôi và Lương Thần kết hôn.” Trình Nghiễn: “Thái độ của anh ta thì sao?”

Lâm Niệm Sơ biết ý anh hỏi là thái độ của Lương Thần, cười càng khổ hơn: “Anh ta hy vọng tôi nghe theo sắp xếp của bố mẹ đến cục thuế làm việc, nhưng anh ta không trực tiếp như bố mẹ anh ta, mà là nói nói với tôi công việc diễn viên này rất bận rộn, thường xuyên không về nhà, chúng tôi gặp ít xa nhiều, anh ta không mong như vậy.”

Trình Nghiễn lại cau mày: “Tại sao cô phải nghe lời bọn họ?”

 

Lâm Niệm Sơ do dự một lát: “Bởi vì tôi muốn có một mái nhà. Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi còn nhỏ, sau đó mỗi người lập gia đình riêng, không ai muốn tôi cả. Mấy năm đi học kia tôi giống như là kẻ ở nhờ, một tháng đi ở chỗ của mẹ, hai tháng đi đến ở chỗ bố, nhưng không có người nào chào đón tôi, bất kể tôi đi đâu cũng đều là dư thừa.”

Đến nay cô vẫn nhớ rõ loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này.

 

Tuy rằng đó là nhà của bố mẹ đẻ ra cô, nhưng dường như không có người nào coi cô là con gái ruột, chỉ coi cô như một người khách không mời mà đến, một người ngoài bắt buộc phải thu nhận.

 

Tuy rằng bọn họ chưa từng xúi giục hoặc là yêu cầu cô làm việc, nhưng cô sẽ chủ động ôm đồm việc nhà trong hai gia đình, ví dụ như quét dọn, giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc em trai em gái… Bởi vì cô lo sợ mình sẽ bị đuổi đi, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức này để lấy lòng bọn họ, để chứng minh mình không phải đồ vô dụng, không ăn cơm không của bọn họ, là người có ích với bọn họ.

“Tôi còn nhớ rõ Tết âm lịch năm lớp 12 ấy, tôi ở nhà của mẹ, tối 30 Tết đó ăn sủi cảo, gói rất nhiều ăn không hết, nhưng mùng một Tết ăn sủi cảo thừa là không may mắn, mẹ tôi liền đổ hết vào đĩa của tôi, còn nói với tôi là “Trông con gầy thế, ăn nhiều chút, nhất định phải ăn hết.”. Học kỳ sau tôi phải thi nghệ thuật, yêu cầu tiêu rất nhiều tiền. Tôi sợ chọc bà ấy tức giận, sợ bà ấy không cho tôi tiền thi, vậy nên tôi không dám để thừa một cái sủi cảo nào, cho dù là ăn sắp nôn rồi nhưng vẫn ăn hết theo yêu cầu của bà ấy. Sau khi xem hết “Đêm hội mùa xuân”, cả nhà đều đã đi ngủ, một mình tôi trốn trong nhà vệ sinh nôn, vừa nôn vừa khóc. Lúc đó tôi thật sự không cần gì nữa, đậu kỳ thi nghệ thuật, tên đề bảng vàng tôi đều không muốn nữa, chỉ muốn có mái nhà của riêng mình, không có ai bảo tôi phải ăn sủi cảo.”

Cho đến nay những ký ức này vẫn còn như mới, nhưng giọng điệu của cô lại rất

 

bình tĩnh, thậm chí có chút quá mức bình tĩnh, như là đang trình bày chuyện của người khác.

 

Trình Nghiễn bỗng nhiên lý giải được hành vi ngu xuẩn trước kia của cô. Đồng thời, anh cũng có chút đau lòng cho người phụ nữ này.

Từ bỏ hết thảy, chỉ muốn một mái nhà, nhưng cuối cùng cũng không có được.

 

Nếu như Lương Thần thật sự yêu cô thì tuyệt đối sẽ không để cô từ bỏ ước mơ của mình, mà là toàn tâm toàn ý mà giúp cô xuất phát.

 

Thứ mà người đàn ông kia yêu nhất vẫn là bản thân anh ta.

 

Nhưng những lời này Trình Nghiễn cũng không nói ra, dù sao chuyện riêng tư của người khác anh không nên bình luận bừa bãi, hơn nữa những lời này bây giờ nói ra cũng không có tác dụng gì, cô chắc chắn đã tự mình nhận ra từ lâu rồi.

Cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Ráng diễn cho tốt, cô sẽ nổi tiếng thôi.”

 

Câu chúc phúc này, hai người bọn họ lại quá quen thuộc, bởi vì đây là lời chúc phúc của Lâm Niệm Sơ dành cho anh vào ngày lễ tình nhân đó.

 

Lâm Niệm Sơ liếc nhìn anh, không khỏi bật cười. Trình Nghiễn cũng cười.

Lâm Niệm Sơ cười đủ rồi, lại thở dài: “Lúc trước khi mà tôi từ bỏ sân khấu để lựa chọn kết hôn, rất nhiều người bên cạnh cảm thấy tôi ngốc, bao gồm giáo viên chuyên ngành của tôi, cô ấy nói tương lai tôi nhất định sẽ hối hận vì quyết định bây giờ. Hiện tại tột thật sự cũng rất hối hận, nhưng mỗi người ở thời điểm sống khác nhau đều có sự theo đuổi khác nhau, ở giai đoạn trước kia chuyện mà tôi muốn theo đuổi chính là kết hôn, vậy nên lấy tư tưởng và sự giác ngộ hiện tại để hối hận về quyết định của giai đoạn kia là một chuyện rất không có ý nghĩa. Dù sao tôi cũng không thay đổi được quá khứ, không bằng cứ tiến thẳng về phía trước.”

Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã ngộ ra không ít.

 

Trình Nghiễn nhướng mày: “Không nhìn ra tư tưởng giác ngộ của cô rất cao đó, không hổ là chị đại.”

 

Lâm Niệm Sơ “Hừ” một tiếng, giơ tay làm ra số hai: “Nhân sinh trên đời, anh

 

phải sống thêm hai mươi năm mới có thể hiểu được hai chữ “giác ngộ” này.”

 

Trình Nghiễn liếc mắt nhìn cô: “Khinh thường ai chứ? Nhân sinh trên đời, con mẹ nó ai mà không có chuyện cũ?”

 

Lâm Niệm Sơ nghĩ, cũng đúng, chuyện phiền phức của anh và Hạ Mộng Tùng cũng thật hài hước.

 

Nhưng nếu đã nói đến chuyện này, không đi sâu hóng chuyện một chút thì dường như có hơi… không quá thích hợp.

 

Nghĩ thế, cô thử hỏi: “Anh với Hạ Mộng Tùng quen nhau từ lúc học cấp ba à?” Trình Nghiễn: “Muốn biết lắm à?”

Lâm Niệm Sơ giơ tay phải, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo ra kẽ hở nhỏ, phát âm tiếng Anh đúng chuẩn: “A little.”

 

Trình Nghiễn: “Được, mời tôi ăn cơm đi rồi tôi sẽ nói cho cô biết.” Lâm Niệm Sơ: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiểu Trình Trình có thể có suy nghĩ xấu nào chứ? Chỉ muốn để nàng dâu mời cậu ấy ăn cơm thôi mà.

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...