Sau khi Lâm Niệm Sơ nhìn thấy tên mình, phản ứng đầu tiên của cô cũng không phải là sốc, phấn khích hay reo hò mừng rỡ mà là: Chắc là trùng tên trùng họ thôi nhỉ?
Cho đến khi cô nhìn thấy số báo danh in sau tên, sau đó cô mới dám chắc chắn đó thật sự là mình.
Khoảnh khắc đó, cô gần như không thể tin vào mắt mình, thậm chí nghi ngờ liệu mình có đang mơ hay không?
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính gần nửa phút, lúc này não cô mới hoàn toàn chấp nhận được thông tin này. Ngay lập tức, cô khó có thể kiềm chế mà hét lên trong đầy phấn khích:
“A! A a a a a a a a!”
Nhưng việc hét lên cũng không thể giải tỏa hoàn toàn sự kích động trong lòng, cô lại không thể kìm chế mà nhảy khỏi ghế, bắt đầu điên cuồng chạy nhảy trong phòng làm việc, thành công biến thành một chú thỏ trắng lao vào cánh đồng cà rốt, không ngừng nhảy lên và hò reo trong sự hạnh phúc tràn ngập ở giữa cánh đồng, vừa nhảy còn vừa phấn khích hú hét, cảm giác như Phạm Tiến khi đỗ đạt vậy.*
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng sách bất ngờ mở ra, ngay sau đó Trình Nghiễn với khuôn mặt bối rối đứng chôn chân ở cửa.
Giờ phút này, Lâm Niệm Sơ đang đứng giữa phòng gật gù đắc ý, vừa say mê biêu diễn động tác nhảy múa mà mình tự nghĩ ra, vừa say sưa xuất thần hát bằng tiếng Quảng Đông: “Cứ mặc cho cơn gió lớn thổi, thổi mãi đi~ Thổi trôi đi những đau buồn trong tôi~ Để cơn mưa nặng hạt này xóa nhòa đi những thổn thức, anh của khi đó như thể đã được an bài!”
Trình Nghiễn: “…”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao cô còn mở hẳn một buổi biểu diễn cá nhân thế này?
Vừa nãy anh ngồi ở phòng khách tầng dưới chơi với con gái, bỗng nghe tiếng hét như đứt ruột đứt gan vang lên từ tầng trên, bấy giờ anh sợ quá nên bật dậy, còn nghĩ rằng vợ mình gặp nguy hiểm gì đó. Thế là anh lập tức nhảy qua hàng rào chắn của trẻ con và nói với Trình Mặc đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt hoảng sợ: “Em trông cháu một lát.” Sau đó anh chạy như bay lên tầng, kết quả vừa mở cửa phòng sách, anh đã chứng kiến cảnh này.
Lâm Niệm Sơ lại hát thêm vài câu trong bài “Gió lớn thổi”, sau đó mới nhìn thấy chồng mình. Cô lập tức lao về phía anh, sau đó nhào vào lòng anh, hai tay quấn quanh cổ anh, hai chân ôm lấy eo anh như một con lười bám vào người anh.
Trình Nghiễn sợ cô ngã xuống, vội vàng đỡ lấy đôi chân của cô.
Lâm Niệm Sơ liên tục hôn lên mặt anh mấy cái, cái nào cái nấy kêu rõ to. Trình Nghiễn bị hôn đến mức ngẩn người.
Lâm Niệm Sơ vẫn còn phấn khích, cười đến nỗi không thể khép miệng lại, cô hét lên với anh trong sự phấn khích: “Em đậu rồi! Em đậu vào nhà hát kịch rồi!”
Trình Nghiễn ngơ ngác, mắt anh mở to nhìn cô, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cũng không giấu được niềm vui sướng và xúc động: “Thật không?”
Lâm Niệm Sơ gật đầu thật mạnh, vui mừng như một đứa trẻ vừa được điểm 10, cô lớn tiếng nói: “Thật mà!” Cô lại chắc chắn mà bổ sung thêm: “Danh sách trên trang web đã công bố rồi, em là người cuối cùng trong danh sách!”
“Vợ anh giỏi quá!” Trình Nghiễn cúi đầu hôn mạnh lên má Lâm Niệm Sơ một cái, sau đó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, từng chữ từng câu đều chân thành: “Từ giờ em chính là diễn viên Lâm Niệm Sơ.”
Lâm Niệm Sơ sững người lại, tim cô đập mạnh một nhịp, giây tiếp theo hốc mắt đột nhiên đỏ lên, đôi mắt cay xè, cảm giác cay cay lan ra cả sống mũi, nước mắt không thể kiểm soát mà trào ra, cô khóc không thành tiếng.
Trở thành một diễn viên sân khấu kịch luôn là ước mơ lớn nhất của cô, và giờ đây giấc mơ đó cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực.
Từ nay về sau, cô cũng đã có thể tự hào giới thiệu mình với người khác rằng cô là một diễn viên rồi.
Cảm giác đạt được ước mơ thật tuyệt vời, giống như đang chạy ngược chiều gió
trong thời gian dài, cuối cùng cũng tiến vào cảng tránh gió.
“Sao em lại khóc rồi? Sắp thành cô bé mít ướt rồi đấy.” Trình Nghiễn cười bất lực thả chân cô xuống, Lâm Niệm Sơ theo đà đứng vững trên mặt đất. Sau đó, Trình Nghiễn ôm cô vào lòng, vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa cười nói: “Bình tĩnh nào, tất cả đều là kết quả từ sự cố gắng của em, không cần phải quá xúc động. Dù sao sau này em cũng sẽ là người giành giải Mai Hoa kịch nói Trung Quốc!”
Giải Mai Hoa là giải thưởng cao quý nhất của nghệ thuật biểu diễn kịch nói Trung Quốc.
Lâm Niệm Sơ nín khóc bật cười, ngạc nhiên nhìn anh: “Anh còn biết giải Mai Hoa là gì nữa à?”
Trình Nghiễn nhíu mày: “Giải này là giải thưởng mà vợ anh sẽ giành được trong tương lai, anh có thể không biết ư?”
Lâm Niệm Sơ cảm động vô cùng, hốc mắt lại cay xè: “Anh tin tưởng em quá nhỉ.”
Trình Nghiễn đáp: “Chắc chắn rồi! Vì em là vợ anh mà.” Lâm Niệm Sơ lại nhón chân lên hôn một cái lên môi anh. Trình Nghiễn: “Danh sách đâu rồi? Để anh chụp lại.” Lâm Niệm Sơ: “Chụp nó làm gì?”
Trình Nghiễn: “Để đăng lên mạng xã hội chứ sao nữa.”
Lâm Niệm Sơ dở khóc dở cười: “Em cũng đâu phải là Mặc Mặc, cần gì phải đăng lên để thông báo cho cả thế giới biết chứ?”
“Nhất định phải thông báo cho cả thế giới biết.” Trình Nghiễn lý lẽ hùng hồn: “Anh muốn mọi người đều phải biết vợ anh giỏi như thế nào!”
Lâm Niệm Sơ cười bất lực, rồi nắm lấy tay anh, kéo anh đến trước máy tính.
Khi Trình Nghiễn đang chuẩn bị chụp ảnh mới phát hiện quên mang điện thoại, vì thế Lâm Niệm Sơ mở ứng dụng trên máy tính, chụp lại danh sách và gửi vào điện thoại của anh. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau đi xuống lầu.
Trình Mặc đang ngồi khoanh chân trong hàng rào trẻ con chơi với cháu gái nhỏ. Sau khi thấy anh chị từ trên lầu xuống, cô bé lập tức hỏi: “Vừa nãy có chuyện gì
vậy ạ?”
Bé Cam Ngọt cũng đặt con búp bê xuống, quay mặt lại nhìn bố mẹ.
Trình Nghiễn mỉm cười: “Không có gì.” Nói xong, anh lại cảm thấy câu trả lời này có nghĩa khác, nên lập tức sửa lại: “Không phải không có chuyện gì mà là có chuyện vui.”
Trình Mặc không đợi anh nói đã truy hỏi: “Chuyện vui gì ạ?”
Trình Nghiễn liếc nhìn vợ mình, cười nói: “Chị dâu của em đã đậu vào nhà hát kịch rồi.”
“Wow!” Bạn nhỏ Trình Mặc cũng kích động vô cùng, giơ hai ngón tay cái lên, ánh mắt tràn đầy nể phục nhìn Lâm Niệm Sơ: “Chị dâu giỏi quá!”
Lâm Niệm Sơ có chút ngại ngùng, khiêm tốn nói: “Giỏi gì đâu chứ.”
Trình Nghiễn: “Đúng đấy, có gì mà giỏi, đó chỉ là biểu hiện bình thường thôi.”
Câu nói này làm bạn nhỏ Trình Mặc cười phá lên: “Ha ha ha ha, anh à, nịnh nọt chị dâu thì anh là giỏi nhất đấy.”
Trình Nghiễn nghiêm túc: “Anh chỉ nói sự thật thôi.”
Lâm Niệm Sơ lườm anh một cái: “Anh chỉ được cái khéo mồm khéo miệng!”
Trình Nghiễn cười, bước vào hàng rào trẻ con, ngồi xuống trước mặt con gái mình, nói với con: “Con chúc mừng mẹ đi, lát nữa bố dẫn con đi ăn món ngon.”
Vừa nghe có đồ ăn ngon, bé Cam Ngọt lập tức đưa hai tay mũm mĩm của mình về phía mẹ, vừa vẫy vừa nói bằng giọng non nớt: “Cúc mừn phá xài!” (Chúc mừng phát tài)
Rõ ràng, dư âm của Tết vẫn chưa qua, chỉ cần nghe đến từ chúc mừng, phản ứng đầu tiên của cô nhóc vẫn là chúc mừng phát tài.
Bố mẹ và cô của bé đều bị cô bé chọc cười.
Sau đó, Trình Nghiễn đã đặt bàn ở một nhà hàng, chuẩn bị buổi trưa ra ngoài ăn mừng cùng vợ, còn rủ vợ chồng Đoạn Hạo Sơn và Tưởng Ngải Đồng đi cùng.
Hiện tại, Tưởng Ngải Đồng đã mang thai sáu tháng. Kể từ khi cô ấy và Đoạn Hạo Sơn nghe nói rằng “trẻ con dự đoán giới tính khá chuẩn”, mỗi lần gặp bé
Cam Ngọt đều hỏi: “Con nói xem trong bụng mẹ nuôi là em gái hay em trai?” Nhưng mỗi lần bé Cam Ngọt đều trả lời: “Em gái.”
Vì thế vợ chồng họ vừa vui vừa buồn, có con gái đương nhiên là chuyện vui vẻ và hạnh phúc, nhưng việc không thể về hưu sớm 20 năm, còn phải lo lắng việc lợn đến trộm cải trắng cũng là điều khá đau đầu, nên hai người quyết định lên kế hoạch sinh thêm đứa con thứ hai sớm, nói chung là muốn ôm bé Cam Ngọt về nhà.
Trình Nghiễn cũng không ngốc, anh thừa biết ý định “nham hiểm” của hai vợ chồng này. Cho nên, chỉ cần Đoạn Hạo Sơn vừa nhắc đến chuyện kết thông gia là anh lập tức trở nên lạnh lùng như băng, kiên quyết từ chối, dù vợ chồng họ chỉ dùng giọng điệu đùa giỡn để nói về chuyện này cũng không được.
Đối với Trình Nghiễn, ai có ý định với con gái anh cũng không được. Kết thông gia từ bé gì chứ? Có gì tốt mà phải kết? Chỉ cần có ông bố này ở đây thì heo nhà ai cũng đừng mong đến trộm cải trắng nhà anh!
…
Nhà hát yêu cầu các tân binh phải báo danh vào ngày 1 tháng 6, hiện tại mới là tháng 4, có nghĩa là Lâm Niệm Sơ còn gần hai tháng nghỉ ngơi để thư giãn.
Trong khoảng thời gian này, cô đã đến Học viện Điện ảnh tìm cô Tôn, nhưng cô Tôn vẫn không chịu gặp cô. Bởi vì yêu cầu của cô Tôn đối với Lâm Niệm Sơ không chỉ đơn giản là việc thi đỗ vào nhà hát, mà cô Tôn mong muốn cô có thể đạt được thành tựu trên sân khấu, nếu không thì cô Tôn sẽ không bao giờ gặp cô.
Lâm Niệm Sơ trở về trong thất vọng, trong lòng cảm thấy buồn bã, nhưng cô cũng biết rằng cô Tôn thật lòng muốn tốt cho cô. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cô chỉ có thể nỗ lực hết mình để đạt được thành tựu mới khiến cô Tôn chấp nhận cô lần nữa.
Dù vậy, Lâm Niệm Sơ cũng có linh cảm rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần có thể thi đỗ vào nhà hát thì cô sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, và vào ngày 1 tháng 6, cô chính thức trở thành diễn viên mới của nhà hát kịch.
8 giờ 40 sáng, Trình Nghiễn đã đưa Lâm Niệm Sơ đến cổng nhà hát.
Ngày đầu tiên đi làm, trong lòng Lâm Niệm Sơ vừa tràn đầy hy vọng, vừa có
chút hồi hộp lo lắng.
Trước khi cô xuống xe, Trình Nghiễn dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa chắc chắn nói với cô một câu: “Mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra thuận lợi.”
Lâm Niệm Sơ mỉm cười, gật đầu mạnh mẽ: “Ừm!” Sau đó cô tháo dây an toàn, xoay người hôn lên má Trình Nghiễn một cái: “Em đi đây, yêu anh.”
“Đi Đi.” Trình Nghiễn mỉm cười đáp lại: “Anh trai cũng yêu em.” Lâm Niệm Sơ lườm anh một cái rồi mở cửa xuống xe.
Sau khi đến nhà hát, cô đến các bộ phận liên quan để báo danh, sau đó một tiền bối dẫn cô đến một văn phòng.
Lúc này vẫn chưa đến 8 giờ 50 phút, trong văn phòng đã có lác đác vài đồng nghiệp mới ngồi đó. Trong số đó có một người mà Lâm Niệm Sơ nhận ra, chính là cô gái số 6.
Cô gái số 6 cũng nhận ra Lâm Niệm Sơ.
Chờ Lâm Niệm Sơ ngồi xuống, cô gái số 6 đã kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô: “Em biết chắc chắn chị sẽ được chọn mà!” Cô gái này có ngoại hình nổi bật, tính cách cũng thẳng thắn, dễ thân với mọi người: “Hôm đó vừa ra khỏi phòng thi em đã khóc, mẹ em hỏi sao vậy, em nói em tiêu rồi, gặp ngay một diễn viên gạo cội, chắc chắn không còn cơ hội nữa, không ngờ lại được chọn!”
Lâm Niệm Sơ nghe xong cười dở khóc dở, thành thật nói: “Chị cũng vừa ra khỏi phòng thi là khóc rồi, chồng chị hỏi sao vậy, chị nói chị tiêu rồi, gặp ngay một diễn viên trẻ tài năng, chắc chắn không còn cơ hội nữa.”
Cô gái số 6 ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Lâm Niệm Sơ, không tin nổi: “Chị diễn hay thế mà còn khóc? Chị đang trêu ai vậy?”
Lâm Niệm Sơ: “Em hát kinh kịch hay thế thì đương nhiên chị phải khóc rồi. Kinh kịch là tinh túy của quốc gia, là ngành được ưu tiên tuyển chọn mà.”
Cô gái số 6 thở dài: “Em cũng chỉ dựa vào lợi thế chuyên ngành thôi, diễn xuất thì cũng bình thường.”
Lâm Niệm Sơ động viên: “Thực ra em diễn rất tốt, ít nhất là có năng khiếu, rèn luyện thêm vài năm trên sân khấu là sẽ vượt qua chị thôi.”
Cô gái số 6 cười, gật đầu mạnh mẽ: “Chị nói đúng!” Sau đó lại nói: “Chị tên gì?
Hay là chúng ta kết bạn Wechat nhé?”
Lâm Niệm Sơ vừa lấy điện thoại vừa nói: “Được, chị tên là Lâm Niệm Sơ, còn em?”
Cô gái số 6 cũng lấy điện thoại ra: “Em tên là Mễ Lạc Kỳ, họ Mễ của chữ gạo í.”
“Họ này đúng là hiếm gặp.” Lâm Niệm Sơ mở Wechat, đưa mã QR của mình ra rồi hai người kết bạn với nhau.
Vừa mới đến nên cũng chưa có việc gì làm, hai người cứ thế nhỏ giọng trò chuyện, trong khi văn phòng cũng dần dần có thêm người đến ngồi kín chỗ.
Khoảng mười phút sau, một giáo viên bước vào văn phòng gọi cả tám người mới ra ngoài, sau đó bắt đầu dẫn họ đi tham quan, giới thiệu về nhà hát và làm quen với môi trường làm việc. Cuộc tham quan này kéo dài suốt cả buổi sáng.
Buổi chiều, một giáo viên khác đến chia tám người họ thành hai nhóm và phân vào hai đoàn kịch khác nhau để họ vừa quan sát học tập quá trình tập duyệt của đoàn, vừa thuận tiện hỗ trợ công tác hậu cần cho các thầy cô trong đoàn.
Các thầy cô trong đoàn cũng không bóc lột tân binh, công việc hậu cần cũng không bận rộn, vì vậy đến 6 giờ tối, họ được cho về đúng giờ.
Lâm Niệm Sơ vừa bước ra khỏi nhà hát, cô đã nhìn thấy chiếc xe Honda màu đen đậu bên đường.
Cô vừa lên xe, Trình Nghiễn đã quan tâm hỏi: “Ngày đầu tiên đi làm thế nào?” Giọng điệu của anh giống hệt như đang hỏi một đứa trẻ lần đầu đi học.
“Rất ổn.” Lâm Niệm Sơ cũng hệt như một đứa trẻ, nóng lòng chia sẻ những trải nghiệm trong ngày với chồng mình: “Em và cô gái số 6 còn kết bạn Wechat nữa đó, hai bọn em đều không ngờ rằng sẽ cùng đậu vào đây. Tám mươi người được chia thành mười nhóm, cuối cùng chỉ có tám người được chọn, nghĩa là ít nhất có ba nhóm bị loại hết!” Nói xong, cô lại thở dài một tiếng, cảm thán: “Cạnh tranh khốc liệt thật sự, khó khăn quá trời, em đúng là may mắn lắm mới được chọn!”
Trình Nghiễn bật cười, sau đó nói với giọng điệu ung dung: “Cũng không biết là ai hôm đó vừa ra khỏi phòng thi đã khóc như con mèo con, khóc lóc nói mình tiêu rồi, chắc chắn là không đậu đâu.”
Lâm Niệm Sơ trừng mắt nhìn anh, tức giận: “Im đi, tập trung lái xe cho đàng hoàng, không thì trừ lương của anh!”
Trình Nghiễn cong môi, nhe răng cười, kéo dài giọng trả lời: “Tuân lệnh, nữ hoàng của anh.”
Lâm Niệm Sơ đáp lại bằng một cái hừ kiêu ngạo.
Khi hai người về đến nhà, bé Cam Ngọt đang ngồi trên ghế ăn dặm ăn chén trứng hấp, bên cạnh có dì bảo mẫu trông coi.
Bé bây giờ đã được một tuổi tám tháng, có thể bắt đầu tập ăn một mình nên không cần ai đút, bé tự cầm thìa ăn.
Tuy nhiên trẻ con chưa kiểm soát tốt nên bé ăn vương vãi khắp nơi, trên mặt, trên tay, trên bàn và trên cả yếm trước ngực, có thể nói thức ăn vung ra từ thìa và bát còn nhiều hơn so với những gì bé ăn vào bụng.
Cả ngày Lâm Niệm Sơ không về nhà, bé Cam Ngọt cũng cả ngày không gặp mẹ. Lúc không gặp thì bé không sao, nhưng khi nhìn thấy mẹ, bé lại đa cảm.
Sau khi Lâm Niệm Sơ bước đến trước mặt bé, đầu tiên là bé Cam Ngọt ngẩn người, nhìn mẹ vài giây rồi há to miệng, khóc òa lên, đồng thời ném luôn chiếc thìa trên tay xuống, giơ hai cánh tay mũm mĩm về phía mẹ đòi bế.
Lâm Niệm Sơ cũng không ngại con gái bẩn, lập tức bế bé từ ghế ăn lên và nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mẹ về rồi đây.”
Bé Cam Ngọt khóc đến mức không thể tự kiềm chế, cả người run rẩy, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ, mẹ.”
Hốc mắt của Lâm Niệm Sơ liền đỏ lên.
Từ sau khi con gái chào đời, cô hầu như ở bên cạnh con bé mỗi ngày, đây là lần đầu tiên cô xa con lâu như vậy.
Ban ngày khi đi làm ở nhà hát, cô thường tranh thủ giờ nghỉ để xem camera giám sát ở nhà, không phải vì cô không tin tưởng dì giúp việc, mà là vì nhớ con. Dì giúp việc ở nhà là một người thật thà có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, tính cách ôn hòa, vả lại đối xử với bé Cam Ngọt rất tốt, cũng rất kiên nhẫn, vì vậy Lâm Niệm Sơ rất yên tâm. Trước đây cô luôn lo lắng không biết bé Cam Ngọt có khó chịu nếu cô đi làm không, liệu con bé có thể xa mẹ được không? Nhưng bây giờ sau khi đi làm cô mới nhận ra rằng, thật ra chính cô mới là người không thể xa con gái.
Sau một lúc lâu dỗ dành, Lâm Niệm Sơ mới dỗ bé Cam Ngọt nín khóc. Sau đó, bé lại giơ cánh tay nhỏ về phía bố, muốn bố bế, như là sợ bố sẽ bị bỏ rơi.
Nói chung cô nhóc này không thiên vị ai cả, chia đều tình thương cho cả bố lẫn mẹ.
Sau khi được cả bố mẹ bế, bé Cam Ngọt mới chịu tiếp tục ăn.
Lâm Niệm Sơ đặt bé Cam Ngọt trở lại ghế ăn dặm, sau đó cùng Trình Nghiễn về phòng ngủ thay đồ, trên quần áo của cả hai đều dính đầy trứng hấp.
Khi thay đồ ngủ, Trình Nghiễn hỏi: “Lát nữa em muốn ăn gì?” Lâm Niệm Sơ cười hỏi lại: “Đầu bếp Trình lại ra tay nữa à?”
Trình Nghiễn cũng cười, đưa tay véo nhẹ vào chiếc mũi cao xinh xắn của cô: “Vợ anh vất vả cả ngày rồi, phải làm cho cô ấy một bữa ngon mới được.”
Lâm Niệm Sơ: “Thật ra em cũng chẳng mệt lắm, ngày đầu tiên đi làm cũng chẳng có gì làm, chủ yếu là quan sát học hỏi thôi.”
Trình Nghiễn: “Dù vậy cũng phải nấu cơm cho vợ.” Lâm Niệm Sơ: “Vậy cùng nhau làm nhé, em giúp anh.”
Trình Nghiễn nhướng mày: “Không thể rời xa anh nổi hả?” Lâm Niệm Sơ liếc anh một cái, tức giận: “Tự luyến!”
Sau đó hai vợ chồng cùng đi vào bếp, lại cùng đeo lên bộ tạp dề đôi màu đỏ và xanh nổi bật.
Đeo tạp dề xong, Lâm Niệm Sơ đứng trước bồn rửa rau, còn Trình Nghiễn đứng ở bàn bếp thái đồ ăn.
Tiếng nước chảy róc rách, trong đó còn xen lẫn với tiếng dao chạm vào thớt, nghe có vẻ lộn xộn nhưng lại vô cùng ấm áp và hài hòa.
Bên cạnh bếp đặt một chiếc nồi tráng men màu xanh đậm, lửa đã bật và đang đun nước, chuẩn bị để chần thịt gà.
Không lâu sau, nước trong nồi đã sôi, bọt khí nổi lên ùng ục, hơi nước bốc lên ngùn ngụt.
Tay này Trình Nghiễn cầm đĩa đựng thịt gà đổ vào nồi, tay kia cầm muỗng, sau khi đổ thịt gà vào nồi thì nhanh chóng đảo đều vài cái. Lúc này, Lâm Niệm Sơ bất ngờ hỏi: “Anh định làm gà xé cay à?”
Trình Nghiễn: “Kho, không cho ớt.”
Lâm Niệm Sơ: “Không cho ớt thì nhạt nhẽo lắm.”
Trình Nghiễn quay đầu nhìn cô: “Chẳng phải em đang đến tháng à?” Lâm Niệm Sơ vừa nhặt rau vừa nói: “Ăn vài miếng cũng không sao.”
Trình Nghiễn rất hiểu vợ mình, rõ ràng là không thể ăn cay nhưng cứ thích ăn. Anh vừa dùng muỗng hớt bọt vừa quen thuộc nói vanh vách: “Ăn được hai miếng thì lại thấy cay, sau đó lại chạy vào tủ lạnh lấy chai trà chanh ra uống, đến tối là bắt đầu đau bụng, khóc lóc thề rằng lần sau sẽ không ăn cay nữa. Kết quả đến lần sau, em lại ăn như cũ.”
Lâm Niệm Sơ vừa tức vừa cười, giơ tay hất mấy giọt nước vào mặt anh: “Chỉ có anh hiểu em!”
Trình Nghiễn vừa né vừa cười: “Cảnh này anh xem nhiều rồi.” Lâm Niệm Sơ hừ một tiếng.
“Lần này không được ăn nữa.” Giọng điệu Trình Nghiễn dịu dàng nhưng không cho phép phản bác: “Nếu không em sẽ lại đau bụng.”
Dù bề ngoài Lâm Niệm Sơ tỏ vẻ không phục lắm, nhưng trong lòng lại ấm áp: “Ừm.”
Trong lúc trò chuyện, ấm điện đã đun sôi nước cũng mở ra. Lâm Niệm Sơ lấy một cái chậu lớn ra rồi đổ nước sôi vào đó.
Trình Nghiễn vớt gà trong nồi ra, nhúng vào nước nóng rồi đổ nước đi, sau đó cho lại vào nồi để tiếp tục hầm.
Ngọn đèn trong bếp tỏa ra ánh sáng trắng, chiếc máy hút mùi treo trên bếp có màu đen, còn những cái nồi, bát đĩa họ đang dùng thì đầy màu sắc.
Đây là một ngày rất bình thường trong cuộc sống của hai người họ.
Hoặc có thể nói, mỗi ngày họ cùng trải qua đều là những ngày bình thường,
nhưng lại không hề tầm thường.
Ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên bếp, trần nhà bếp được chiếu sáng, xung quanh là hơi thở của cuộc sống thường nhật.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, dưới bầu trời đầy sao là ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà.
Hai người họ cùng nhau giữ gìn ngọn đèn của ngôi nhà này, từ sáng sớm đến khi trời tối, từ xuân hạ đến thu đông, từ những năm tháng thanh xuân đến khi bạc mái đầu.
Một ngày ba bữa, một năm bốn mùa, đồng hành cả đời.
Nguyện rằng cuộc đời này của chúng ta, mãi mãi không có ngày chia xa, luôn có thể cùng nhau chong đèn bên song cửa*.
Nguyện rằng khi về già, ta có thể ngồi trong sân nhà, cùng nhau ôn lại chuyện đã qua, có những năm tháng đáng nhớ để nhìn lại, tóc xanh thành bạc vẫn vẻn vẹn tình xưa.
Hoàn chính văn