Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Trình Nghiễn không sợ máu cũng không nhát gan, anh bảo đảm đầy chắc chắn: “Anh chắc chắn làm được!”

 

Lâm Niệm Sơ sợ anh ngất ra giữa phòng sinh nên không yên tâm hỏi lại anh: “Anh chắc không?”

 

Trình Nghiễn: “Anh chắc chắn!”

 

“Vậy được rồi.” Lâm Niệm Sơ nhìn về phía bác sĩ: “Tôi muốn chồng tôi vào cùng tôi.”

 

“Cũng được.” Bác sĩ lại hỏi thêm: “Trước khi vào phòng sinh phải ở phòng chờ sinh đợi cổ tử cung mở ra đã. Phòng chờ sinh có phòng đơn và phòng nhiều người, hai người muốn loại phòng nào? Phòng đơn thì giá hơi cao nhưng có tính riêng tư, người nhà còn có thể vào cùng.”

Trình Nghiễn không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Phòng đơn.”

 

Sau đó Lâm Niệm Sơ được đẩy vào phòng chờ sinh riêng, lúc này đám Tưởng Ngài Đồng cũng đã chạy đến. Lúc Trình Nghiễn đi đóng tiền, Tưởng Ngài Đồng đã ở cùng cô trong phòng chờ sinh thay Trình Nghiễn.

 

Sau khi đóng viện phí xong, Trình Nghiễn lại quay lại phòng làm việc của bác sĩ, ký giấy thông báo phẫu thuật.

 

Trên giấy thông báo phẫu thuật liệt kê kỹ càng những tình huống đột xuất sẽ xuất hiện trong lúc phẫu thuật, càng đọc lông mày Trình Nghiễn càng cau lại, cơ mặt dần căng cứng, cuối cùng nhịp thở cũng đã trở nên khó khăn.

 

Chữ màu đen in trên tờ thông báo gọn gàng nhưng cũng cứng nhắc, cách thức biểu đạt vô cùng chuyên nghiệp, mọi thứ được diễn đạt bằng từ học thuật rất nghiêm túc, đọc có chút lạnh lùng, không có chút tình người nào cả, mỗi một dòng miêu tả tình huống nguy hiểm đều như một cây kim đâm vào mắt vào lòng Trình Nghiễn.

Bỗng nhiên anh trở nên nhát gan, bắt đầu thấy sợ hãi, thậm chí còn hối hận tại sao mình phải đọc kỹ như vậy? Trực tiếp ký luôn chẳng phải được rồi sao?

 

Vừa mới đọc được một nửa thì anh cũng đã không còn can đảm tiếp tục đọc tiếp nữa.

 

Trước đây anh chưa từng nghĩ chuyện sinh con lại là một chuyện đáng sợ như vậy đối với phụ nữ.

 

Một sinh mạng mới ra đời cũng mang đến rất nhiều tình huống nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng người mẹ.

 

Thế nhưng anh lại không thể không ký tên.

 

Trình Nghiễn hít một hơi thật sâu mới có can đảm cầm bút ký tên lên tờ thông báo.

 

Lúc ký tên, tay anh còn không khỏi run run.

 

Ký tên xong, anh lập tức đi vào phòng chờ sinh, ngồi xuống bên mép giường của cô.

 

Phải đợi sau khi cổ tử cung mở ra tầm ba ngón tay thì mới được tiêm thuốc giảm đau.

 

Khoảng thời gian đợi cổ tử cung mở ra rất đau đớn, Lâm Niệm Sơ cảm thấy giống như có người đang dùng một cái búa to đập liên tiếp vào bụng mình, vùng bụng không ngừng co thắt vì đau, cả cơ thể như sắp vỡ ra từng mảnh.

 

Giống như đang phải chịu tra tấn.

 

Bất kể là về sinh lý hay là tâm lý thì đều không thể chịu được cảm giác đau đớn này.

 

Lâm Niệm Sơ đau đến nỗi cắn góc chăn, tóc ướt nhẹp mồ hôi, đau đến nỗi ứa nước mắt.

 

Trình Nghiễn nhìn mà lòng thấy đau, chỉ hận không thể chịu đau đớn này thay cô nhưng anh lại không thể làm được gì.

 

Chuyện duy nhất anh có thể làm chỉ là cầm tay cô, bầu bạn và tiếp thêm động lực cho cô, nhưng đây cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì, cũng không thể làm giảm hay loại bỏ cơn đau của cô.

 

Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận chân thực và sâu sắc mình là một kẻ vô dụng.

 

Không sinh nữa, sau này cũng không sinh thêm nữa, không thể để cô chịu cảm giác đau đớn này lần nữa… Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng anh lúc này.

 

Sau đó bác sĩ lại đến một chuyến, hỏi Lâm Niệm Sơ đã ăn trưa chưa? Nếu như bây giờ không tranh thủ ăn chút gì đó thì lát nữa sẽ không có sức mà sinh.

 

Giữa trưa Lâm Niệm Sơ chỉ ăn vài miếng thịt heo nhúng lẩu là đã vỡ nước ối, cũng tương đương với không ăn gì, thế là Trình Nghiễn lại lập tức chạy đi mua đồ ăn cho cô.

 

Ngoài cửa đông bệnh viện có một con phố chuyên bán món ăn bình dân, anh mua một bát cháo đậu đỏ, một cái bánh bao nhân thịt và một phần bánh bao hấp về cho cô.

 

Lúc anh cầm đồ quay về phòng bệnh thì Lâm Niệm Sơ đang cắn góc chăn khóc, trông vừa tội nghiệp lại có phần yếu đuối.

 

Thế nhưng khóc thì khóc, ăn thì vẫn phải ăn, cả hai đều không được bỏ.

 

Nhìn thấy Trình Nghiễn quay về, cô lập tức hỏi một câu: “Anh… anh mua gì thế?” Giọng điệu cô còn hơi nức nở, giọng nói đầy nghẹn ngào.

 

“Có bánh mì kẹp thịt, cháo và bánh bao.” Trình Nghiễn để luôn thức ăn lên tủ đầu giường, sau đó định đỡ cô ngồi dậy.

 

Kết quả Lâm Niệm Sơ tự chống tay ngồi dậy từ trên giường, khuôn mặt đẫm nước mắt tỏ ra vui mừng nhìn anh: “Có cả bánh mì kẹp thịt hả? Hay… thật… đấy…”

 

Người không biết còn tưởng cô vui đến muốn khóc nữa.

 

Trình Nghiễn vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười, sau đó anh hơi cúi người xuống, nâng giường bệnh lên một nửa để cô dựa vào giường dùng bữa.

 

Bánh mì kẹp thịt vừa ra lò, thịt béo và nạc đan xen, bánh mì được nướng vàng giòn, nước sốt thơm ngon béo ngậy, cắn một miếng là mùi vị lan khắp khoang miệng, Lâm Niệm Sơ cảm thấy mình đã được chữa khỏi khoảng 0,001%.

 

Nhưng bụng cô vẫn rất đau, cô vẫn không ngừng khóc.

 

Cô ngồi dựa vào thành giường bệnh, vừa nức nở khóc vừa ăn hết sạch bánh mì kẹp thịt, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một câu cảm thán: “Đồ ăn… gần… bệnh… bệnh viện… ngon quá đi mất.”

 

Trình Nghiễn dở khóc dở cười: “Nếu ăn ngon thì ngày mai anh lại mua tiếp cho em.”

 

Lâm Niệm Sơ khịt mũi, lại hỏi: “Mặc Mặc về đến nhà chưa?” Bởi vì không biết bao giờ mới sinh nên cô đã bảo Tưởng Ngải Đồng và Đoạn Hạo Sơn dẫn Mặc Mặc về nhà trước, bởi vì cô bé còn bài tập phải làm nên không cần phải ở lại đây làm gì.

“Đến rồi.” Trình Nghiễn nói: “Lúc nào vào phòng sinh lại thông báo cho bọn họ.”

 

Lâm Niệm Sơ gật đầu: “Ừm.”

 

Sau khi ăn bánh mì kẹp thịt xong, cô lại ăn nốt cháo, sau đó tiếp tục nằm trên giường bệnh chịu đựng cơn đau đợi cổ tử cung mở thêm.

 

Chịu đau khoảng ba tiếng, cô mới nở được ba ngón tay. Cuối cùng có thể tiêm thuốc giảm đau rồi.

Lúc tiêm thuốc tê, cô cũng đã mất cảm giác, bởi vì cô đã đau đến chết lặng, vậy nên chút đau đớn khi tiêm thuốc tê vào cũng chẳng đáng bao nhiêu.

 

Sau khi thuốc tê có tác dụng, cơn đau mới giảm dần, cuối cùng cô cũng leo từng tầng từ mười tám tầng địa ngục về lại nhân gian.

 

Mặc dù phương pháp sinh không đau cũng không thể hoàn toàn làm cơn đau biến mất, nhưng nhưng đã giảm mức độ đau xuống mức có thể chấp nhận được.

 

Lâm Niệm Sơ cảm thấy mình giống như được sống lại lần nữa.

 

Phải đợi đến lúc mở khoảng mười ngón tay mới có thể vào phòng sinh.

 

Trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cô lại bắt đầu nghịch điện thoại, trước tiên cô gửi tin nhắn Wechat cho Tưởng Ngải Đồng: [Sau khi tiêm thuốc tê, tớ cảm thấy mình như thể đã đến thiên đường vậy.]

 

Tưởng Ngải Đồng ngay lập tức nhắn tin trả lời: [Cậu vẫn còn có thể nghịch điện thoại à?]

 

Lâm Niệm Sơ: [Đang chờ sinh, vào phòng sinh thì không được nghịch nữa.] Tưởng Ngải Đồng: [Nhân đạo thật đấy!]

 

[Đúng vậy, nếu không thì chán lắm đó, giảm đau và điện thoại là tin mừng với các sản phụ.] Sau khi nhắn xong tin nhắn này, Lâm Niệm Sơ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô quay đầu lại nói với Trình Nghiễn đang ngồi đối diện bên mép giường: “Chồng, hai chúng ta chụp tự sướng một tấm đi.”

Trình Nghiễn ngơ ngác: “Ở đây á?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Có nhiều ý nghĩa mang tính kỷ niệm lắm, sau này có thể cho Thúi Thúi xem.”

 

Trình Nghiễn bất lực cười một tiếng: “Được.” Anh đứng lên khỏi ghế, chống tay vào giường, nghiêng người lại gần cô.

 

Lâm Niệm Sơ mở beauty cam lên, sau đó nghiêng đầu về phía Trình Nghiễn, giơ điện thoại lên, đôi mắt nhìn thẳng vào chính mình trong màn hình điện thoại. Sau khi thử mấy góc chụp, cuối cùng cô cũng tìm được một góc mặt cho ra khuôn mặt nhỏ nhất, sau đó cô cong môi mỉm cười, bấm phím chụp. Chụp ảnh xong, cô không quan tâm đến Trình Nghiễn mà nhanh chóng mở album ảnh ra chọn tấm ảnh kia, sau khi phóng to cô nhìn kỹ bức ảnh, cảm thấy mặt vẫn hơi tròn, mắt không đủ sáng, môi không đủ căng bóng, thế là cô lại photoshop thêm lần nữa, chỉnh sửa thêm lần nữa.

Sau khi sửa xong, cô lập tức gửi ảnh qua cho Tưởng Ngải Đồng: [Đẹp không?]

 

Tưởng Ngải Đồng: [Ờmmmm… Tốt xấu gì cậu cũng quan tâm đến công cụ hình người bên cạnh cậu một chút đi được không? Photoshop lệch cả mặt người ta rồi kìa.]

 

Lâm Niệm Sơ nhìn kỹ, đúng thật, khuôn mặt tuấn tú của chống cô lại không được máy ảnh bắt trọn.

 

Chắc chắn là do camera có vấn đề, chụp lại! Thế là cô lại mở máy ảnh của Apple lên.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, haizzz, thôi vậy, vẫn đừng kéo anh vào, phải photoshop hai người thì phiền phức lắm nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho Trình Nghiễn: “Anh lùi ra xa một chút chụp cho em một tấm đi.”

 

“Được.” Trình Nghiễn cầm điện thoại, lùi về phía sau theo yêu cầu của vợ mình, vừa mới giơ điện thoại lên thì Lâm Niệm Sơ đã nói: “Anh lùi thêm hai bước nữa đi, chụp mặt em nhỏ một chút.”

 

Trình Nghiễn lập tức làm theo, sau đó lại giơ điện thoại lên lần nữa.

 

Lâm Niệm Sơ không chớp mắt nhìn thẳng vào camera, khóe môi cong lên nở nụ cười tiêu chuẩn.

 

Trình Nghiễn lập tức bấm nút chụp.

 

Anh vừa chụp xong, Lâm Niệm Sơ lập tức giơ tay ra với anh, vội vàng nói: “Đẹp không? Để em xem thử!”

 

“Rất đẹp!” Trình Nghiễn vừa đưa điện thoại cho cô vừa dứt khoát trả lời: “Vợ anh đẹp nhất!”

 

Lâm Niệm Sơ tràn ngập tự tin nhận lấy điện thoại, kết quả mở album ảnh ra xem, tâm trạng đang vui vẻ lập tức trở nên tụt dốc không phanh…

 

Trong bức ảnh, 95% đều là phòng bệnh, còn bản thân cô chỉ chiếm 5% bức ảnh, mặc dù cô vẫn ở trung tâm bức ảnh nhưng lại chỉ ở nửa dưới bức hình, lại còn chỉ lộ khuôn mặt, trông rất giống chụp đại cho cô một tấm, hơn nữa tổng thể bức ảnh có ánh sáng rất tối, tuy mặt của cô trông nhỏ thật nhưng lại đen hơn tám tông.

Đúng là trai thẳng tiêu chuẩn chụp ảnh mà. Lâm Niệm Sơ cạn lời thật sự.

Ban đầu cô muốn thẳng tay xóa bức ảnh này đi nhưng sau đấy cô lại do dự một látt, cuối cùng vẫn không xóa mà gửi ảnh qua cho Tưởng Ngải Đồng: [Nhìn kỹ thuật chụp ảnh của chồng tớ đây này.]

 

Tưởng Ngải Đồng: [Cũng được đấy, chụp phòng bệnh rất đẹp.] Lâm Niệm Sơ: […]

Được rồi, cô không chụp nữa.

 

Sau khi từ bỏ chuyện chụp ảnh, cô mở Mouyin ra, buồn chán lướt xem mấy video ngắn một lúc, cứ lướt như thế đột nhiên cô lại lướt đến một video của một cặp song sinh. Hai đứa trẻ đều trắng trẻo mập mạp, đôi mắt đen lúng liếng tròn xoe, miệng đỏ môi căng, nhìn trông giống như Bé Phúc, trông vô cùng dễ thương.

[*Bé Phúc là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế.]

 

Cô để điện thoại xuống, lại nhìn về phía chồng mình lần nữa, sau khi do dự một lúc cô mới hỏi: “Nếu là con trai thật, vậy anh thích không?”

 

Trình Nghiễn lập tức trả lời: “Tất nhiên anh thích rồi.” Lâm Niệm Sơ bĩu môi: “Không phải anh muốn con gái à?”

“Muốn thì muốn nhưng đây không phải là chuyện anh có thể kiểm soát, đứa bé cũng không phải do anh sinh, anh cũng không có tư cách để chọn.” Trình Nghiễn lại cầm tay cô, giọng điệu dứt khoát nói: “Dù sao chỉ cần là đứa bé do em sinh ra thì anh đều thích.”

Lâm Niệm Sơ cong khóe môi nở nụ cười: “Anh cũng biết nói chuyện lắm đấy.” Trình Nghiễn: “Anh chỉ có một đứa con thôi, không thích nó thì thích ai?”

Lâm Niệm Sơ: “Thật sự không muốn sinh nữa à?” Thật ra cô cũng không muốn có thai thêm đứa nữa, thật sự rất khổ sở.

 

Trình Nghiễn lắc đầu, kiên quyết nói: “Không muốn, không muốn thật đấy.” Anh vô thức nắm chặt tay Lâm Niệm Sơ, thở dài một hơi sau đó ăn ngay nói thật: “Lúc ký vào đơn phẫu thuật cho em, anh cũng sắp bị dọa sợ chết khiếp rồi, cả đời này anh chưa bao giờ sợ hãi như thế cả.”

Lâm Niệm Sơ bật cười trước câu nói của anh nhưng cô cũng có chút xúc động muốn khóc: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng sợ.”

 

Trình Nghiễn nhìn cô không chớp mắt: “Anh chỉ có một cô vợ là em, sao có thể không sợ được?” Nói đến đây, khóe mắt anh bỗng nhiên đỏ hoe, anh lập tức cúi đầu xuống, dùng ngón tay cái lau lau khóe mắt: “Dù sao anh cũng không muốn thêm đứa nữa đâu.”

Lúc nói chuyện, giọng nói anh còn hơi khàn khàn.

 

Người ta thường nói đàn ông hiếm khi rơi lệ, có thể thấy quả thật anh đã bị dọa sợ rồi.

 

Lâm Niệm Sơ cũng bắt đầu chảy nước mắt, tức giận nói: “Anh làm gì đấy? Phiền chết đi được!”

 

Trình Nghiễn thở phào một hơi, bình tĩnh lại, sau đó cầm tay cô lên đặt sát bên môi mình, hôn lên tay cô: “Em xem, anh chính là người nhát gan như thế đấy, ngoại trừ đẹp trai ra thì không còn ưu điểm nào nữa cả, nếu không có chị đại

 

bảo vệ anh thì anh cũng không sống nổi đâu.”

 

Lâm Niệm Sơ vừa khóc vừa cười: “Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ bảo kê cho anh cả đời!”

 

Cô lại đợi ở phòng chờ sinh thêm hai tiếng nữa thì mới mở khoảng mười ngón tay, sau đó cô được đẩy vào phòng sinh.

 

Trước tiên Trình Nghiễn gửi tin nhắn cho Đoạn Hạo Sơn, thông báo cho bọn họ rằng cô sắp sinh rồi, sau đó lại đi theo bác sĩ vào phòng vô khuẩn để khử trùng. Sau khi mặc bộ đồ vô khuẩn vào, anh cũng đi vào phòng sinh, ở cùng cô trong suốt lúc cô sinh con.

Bởi vì đã tiêm thuốc tê cho nên năng lực nhận biết của Lâm Niệm Sơ đối với cơ thể cũng không còn quá rõ rệt nữa, trong suốt lúc vượt cạn cô đều làm theo yêu cầu của bác sĩ, bác sĩ bảo cô rặn thì cô rặn, bác sĩ bảo cô thư giãn thì cô thư giãn.

Có thể do trong lúc mang thai cô thường xuyên tập thể dục cho nên sinh rất nhanh, chưa đến một tiếng là đã sinh được.

 

Khoảnh khắc đứa trẻ ra đời, cô có thể cảm nhận rõ có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể mình, trong cơ thể giống như bỗng nhiên có một khoảng trống, cô vô thức siết chặt tay Trình Nghiễn.

 

“Là con gái.” Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ nói với vợ chồng họ.

 

Đầu tiên Trình Nghiễn sững sờ trong giây lát, sau đó anh bỗng quay đầu sang, chăm chú nhìn con gái mình.

 

Ngay sau đó, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc yếu ớt giống như tiếng mèo kêu.

 

Lâm Niệm Sơ chợt thấy căng thẳng, hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu run run hỏi bác sĩ: “Tiếng… Tiếng khóc này nhỏ quá vậy bác sĩ?” Tim cô đập thình thịch, vừa nãy lúc làm kiểm tra xét nghiệm còn nói các chỉ số của thai nhi đều bình thường hết cơ mà, đáng lẽ tiếng khóc không nên nhỏ như vậy chứ? Hay là kết quả kiểm tra không chính xác?

Bác sĩ cũng cảm thấy tiếng khóc có hơi nhỏ, thế là lại đánh mạnh vào bàn chân đứa bé mấy cái.

 

Một giây sau, một tiếng khóc òa vang lên, mặc dù giọng cũng không phải quá to nhưng cũng đã bằng với những đứa bé bình thường khác.

 

Lâm Niệm Sơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường bệnh giống như trút được gánh nặng.

 

Trình Nghiễn cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi cắt cuống rốn xong, nhân viên hộ sinh ôm đứa bé đi cân, Lâm Niệm Sơ buông lỏng tay Trình Nghiễn ra, lại đẩy anh một cái ý bảo anh đi xem sao.

 

Trình Nghiễn lập tức đi qua chỗ bục cân.

 

Đứa trẻ sinh non hơn một tháng, mặc dù các chỉ số sức khỏe đều bình thường nhưng lại rất nhẹ cân, trông nhỏ bé đến đáng thương, giống như một con mèo con vậy, gầy gò yếu ớt, cơ thể đỏ bừng, trông không hề liên quan đến những từ thường dùng để miêu tả trẻ con như “đáng yêu” hay “xinh xắn”.

Nhưng trong mắt Trình Nghiễn thì con gái của anh chính là cô bé đáng yêu xinh xắn nhất trên đời này, là đóa hoa ngày xuân, là thiên sứ giáng trần, cũng là công chúa nhỏ của anh.

 

Nơi mềm yếu nhất ở sâu trong lòng anh đang sụp đổ dần dần. Anh bằng lòng dùng cả đời này để bảo vệ con gái mình.

Trình Nghiễn còn muốn ôm con gái mình một cái nhưng sau khi đo cân nặng cho đứa trẻ xong, nhân viên hộ sinh phát hiện kết quả kiểm tra lúc đo cân nặng có sai số chênh lệch với kết quả trước đó, thiếu một hai lạng mới đủ 2kg rưỡi, thế là lập tức bế đứa bé vào lồng chăm sóc theo đúng quy định.

Trình Nghiễn không thể ôm con gái mình ngay khiến trái tim anh vô cùng căng thẳng, giống như có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim của anh vậy.

 

Lâm Niệm Sơ cũng chỉ có thể nhìn con gái mình qua lồng chăm sóc, ngay lập tức cô òa khóc, vừa cảm động nhưng cũng thấy tự trách.

 

Nhưng điều may mắn chính là ba giai đoạn chuyển dạ của cô đều diễn ra rất thuận lợi, sau khi lấy hết cuống rốn ra thì cô cũng được đẩy vào phòng bệnh.

 

Đứa bé không được đẩy vào phòng sinh mà được đưa đến phòng đặc biệt phụ trách chăm sóc trẻ em trong lồng ấp, bọn họ chỉ có thể đến thăm con trong khoảng thời gian mười giờ đến mười rưỡi sáng.

 

Chẳng qua như thế này vừa có lợi mà cũng vừa có hại, mặc dù không thể lúc nào cũng nhìn thấy con gái nhưng tạm thời cũng đã giảm bớt phiền phức phải

 

chăm sóc đứa bé, Lâm Niệm Sơ cũng tạm thời không cần cứ cách mấy tiếng lại cho con bú một lần.

 

Đứa bé được chăm sóc trong lồng ấp bốn ngày, cũng cho Lâm Niệm Sơ có thời gian để phục hồi sức khỏe, cũng cho Trình Nghiễn có thời gian tìm trung tâm và thuê bảo mẫu.

 

Sau bốn ngày, đứa bé được đưa ra khỏi lồng chăm sóc. Lúc này hai vợ chồng mới được ôm con gái lần đầu tiên.

Lâm Niệm Sơ không tiện di chuyển cho lắm, cơ thể vẫn có chút suy yếu nên Trình Nghiễn bảo cô đợi ở phòng bệnh trước để mình đi đón con.

 

Trên đường đi, anh vừa phấn khích lại vừa thấp thỏm, bước chân vô thức nhanh hơn, hoàn toàn có thể dùng từ sải bước để hình dung.

 

Khoảnh khắc bác sĩ ôm đứa bé đưa cho anh thì cuối cùng trái tim mãi luôn thấp thỏm suốt bốn ngày nay trong lồng ngực anh mới bình tĩnh trở lại.

 

Đứa trẻ được bọc trong khăn rất nhỏ, không chiếm trọn hết khuỷu tay Trình Nghiễn, nhưng đối với Trình Nghiễn mà nói thì con gái đã chiếm trọn trái tim anh.

 

Mặt mũi đứa bé vẫn còn đỏ hỏn nhưng không còn là màu đỏ như lúc vừa sinh ra mà là màu đỏ hồng hào khỏe mạnh, mặc dù vẫn chưa phát triển đầy đủ nhưng trong đường nét khuôn mặt cũng đã có dáng vẻ của ba mẹ.

 

Từ giây phút ôm con gái vào lòng, khóe môi Trình Nghiễn vẫn luôn nở nụ cười, trong đôi mắt chất chứa ý cười dịu dàng chưa bao giờ có, đường nét khuôn mặt sắc bén cũng trở nên đầy dịu dàng vào lúc này.

 

Anh cúi đầu ngắm nhìn cô nhóc trong lòng một lúc, sau đó đặt lên trán con gái một nụ hôn tràn đầy tình yêu thương, nói: “Giỏi lắm, khiến bố hãnh diện thật đấy!”

 

Sau đó anh ôm con gái quay về phòng bệnh.

 

Lâm Niệm Sơ đỡ đợi hai bố con được một lúc lâu.

 

Khoảnh khắc ôm con gái vào lòng, cõi lòng cô cuối cùng cũng yên tâm hơn, ngay sau đó đôi mắt cô đỏ hoe đi, nước mắt không thể kìm nén nổi chực trào ra, cô liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mấy lần, vừa khóc vừa nói: “Mẹ nhớ con muốn chết.”

 

Trình Nghiễn rút mấy tờ khăn giấy để trên tủ đầu giường ra, vừa lau nước mắt cho vợ vừa an ủi tâm trạng cô: “Được rồi, thôi không khóc nữa, Hương Hương đã về rồi đó.”

 

Lâm Niệm Sơ sững sờ: “Hương Hương là ai?” Trình Nghiễn: “Trình Điềm Tranh đó.”

“Trình Điềm Tranh” là tên hai người họ đặt cho đứa bé.

 

Bọn họ không tin bát tự cũng không tin vào phong thủy, bọn họ chỉ muốn để con gái giống như quả cam dưới ánh mặt trời, trưởng thành một cách khỏe mạnh và rực rỡ.

 

Lâm Niệm Sơ quả thực vô cùng cạn lời: “Sao lại muốn gọi là Hương Hương?”

 

Trình Nghiễn: “Thế cũng không thể tiếp tục gọi là Thúi Thúi được? Có con gái nhà ai gọi là Thúi Thúi đâu?”

 

Lâm Niệm Sơ: “…” Hình như cũng rất có lý.

Nhưng cô lại không thích cái tên “Hương Hương” này cho lắm, cảm giác quá có lệ, còn không bằng cái tên Thúi Thúi đặc biệt này.

 

“Đâu nhất thiết phải gọi là Hương Hương chứ, gọi cái tên dễ nghe khác cũng được mà.” Cô nhìn con gái mình đang ôm trong lòng nói.

 

Trình Nghiễn hùng hồn nói: “Bởi vì Hương Hương của chúng ta là đứa trẻ thơm nhất trên đời.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Cô tức giận: “Con bé đánh rắm anh cũng cảm thấy thơm sao?” Trình Nghiễn: “Chắc chắn là thơm.”

Lâm Niệm Sơ: “…” Chị đại im lặng.

Sau khi suy nghĩ, cô nói: “Nếu không thì cứ gọi con bé là bé Cam Ngọt đi,

 

hương cam vừa ngọt vừa thơm.” Cô cười cười cúi đầu nhìn con gái mình đầy dịu dàng: “Có phải con vừa ngọt ngào vừa thơm tho không hả? Cục cưng của mẹ.”

 

Cục cưng đang ngủ say, không phản ứng gì với mẹ mình, bị bố mẹ xem như tự động từ bỏ quyền chọn tên.

 

Trình Nghiễn rất nghe lời vợ: “Vậy thì gọi là bé Cam Ngọt.”

 

“Ừm!” Lâm Niệm Sơ nhìn cô con gái trong lòng, nói khẽ: “Bé Cam Ngọt, con phải bình an lớn lên nhé, bố mẹ sẽ mãi mãi yêu thương con.”

 

Trình Nghiễn cũng nói với con gái mình: “Bố cũng sẽ mãi mãi yêu con và mẹ.”

 

Lâm Niệm Sơ lại bỗng nhiên thở dài: “Lồng chăm sóc một ngày bốn ngàn tệ, con nhoáng cái đã đốt mười sáu ngàn tệ, bố con năm nay đừng nghĩ đến chuyện mua quần áo mới, con mà không khỏe mạnh lớn lên thì cũng có lỗi với bố con quá!”

Trình Nghiễn: “???”

 

Lâm Niệm Sơ ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, nói vô cùng chân thành: “Trẻ con tốn nhiều tiền, gia đình cần tăng thu giảm chi.”

 

Trình Nghiễn tủi thân không chịu được: “Vậy tại sao chỉ cắt giảm tiền của anh?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Một nhà bốn miệng ăn, ngoại trừ anh không phải là con gái cao quý lại xinh đẹp thì còn ai nữa?”

 

Trình Nghiễn: “…”

 

Lâm Niệm Sơ lại an ủi chồng mình một câu: “Nếu anh cảm thấy địa vị trong gia đình của mình quá thấp thì anh có thể cân nhắc đến chuyện nuôi một con chó, Mặc Mặc muốn nuôi Labrador đấy.”

 

Trình Nghiễn im lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói: “Thôi bỏ đi, anh sợ anh cuối cùng còn không bằng con chó nữa, vợ cũng không thương anh, trong ngôi nhà này anh một thân một mình…”

 

Lâm Niệm Sơ vừa buồn cười lại vừa thấy tức giận: “Đùa anh chơi chơi thôi mà, còn có thể không mua cho anh thật hả?”

 

Trình Nghiễn cong môi, hơi rướn người về phía trước, hôn lên mặt vợ mình một

 

cái, cười nói: “Anh biết ngay vợ anh hiểu anh nhất mà.”

 

*Tác giả có lời muốn nói:

 

#Bé Cam Ngọt đến rồi~#

 

#Mở ra cuộc sống hạnh phúc của một nhà bốn miệng ăn~# #Cuối cùng Tổng giám đốc Trình cũng được ăn thịt rồi #

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...