Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng vừa bất an lại kinh ngạc liếc nhìn nhau.

 

Trong nháy mắt, sắc mặt Trình Nghiễn trở nên vô cùng khó coi. Ở ngoài cửa, Trình Khánh Lợi vẫn tiếp tục giả nhân giả nghĩa: “Mặc Mặc à, anh trai con gần đây có cho con tiền không? Trong tay bố…”

 

Ông ta còn chưa nói xong thì Trình Nghiễn đã mở cửa chống trộm ra, hai cha con bất ngờ đối mặt với nhau.

 

Trình Khánh Lợi hoàn toàn trở thành người câm, nghẹn họng trơ mắt nhìn con trai mình, trong lòng tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta hoàn toàn không ngờ Trình Nghiễn lại có ở nhà, nếu không thì cho dù có chết ông ta cũng không tới.

 

Sắc mặt Trình Nghiễn xanh mét, trên thái dương thậm chí đã nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bố ruột của mình: “CON MẸ NÓ AI CHO ÔNG ĐẾN ĐÂY?”

 

Nói đến chữ cuối cùng, anh giống như một con thú dữ rống lên, tức giận giống như núi lửa đang phun trào.

 

Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng lập tức nín thở, ngây người nhìn về phía cửa.

 

Trình Mặc nhỏ giọng nức nở, cũng không biết do tủi thân hay sợ hãi, cô bé cúi đầu xuống thấp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên cánh tay.

 

Ánh mắt Trình Khánh Lợi mơ hồ, nói năng lộn xộn: “Bố… bố nhớ Mặc Mặc, tới… tới… tới thăm con bé…” Lúc còn trẻ, ông ta cũng là một chàng trai cao lớn đẹp trai, chiều cao cũng không thấp hơn Trình Nghiễn bao nhiêu. Nhưng tuổi tác lớn dần cùng với tật xấu tích luỹ, chiều cao với dáng người đều đã co lại, hiện tại nhìn còn lùn hơn Trình Nghiễn phân nửa cái đầu. Hơn nữa đối mặt với Trình Nghiễn đang nổi điên, ông ta không dám ngẩng đầu, cổ rút vào vai cực kỳ giống với một con chuột lớn hèn mọn.

Mặt Trình Nghiễn lạnh như băng, gằn từng chữ một hỏi Trình Khánh Lợi: “Trước đây tôi đã cảnh cáo ông thế nào?”

 

Khi nói chuyện, toàn thân anh tản ra hơi thở lạnh giá, giống như một pho tượng băng điêu khắc, ngũ quan vốn góc cạnh rõ ràng giờ phút này lại sắc bén như dao, khác hoàn toàn với ngày thường.

 

Trình Khánh Lợi càng thêm khúm núm, vừa nơm nớp lo sợ lùi về phía sau, vừa dùng giọng muỗi lí nhí trả lời: “Bố… bố chỉ là muốn… Này! Này! Này!”

 

Lời của ông ta còn chưa nói hết thì đã bị Trình Nghiễn dùng sức kéo cổ áo, ngay sau đó lưng ông ta lập tức đụng vào cửa chống trộm của nhà đối diện, cửa sắt nặng nề phát ra một tiếng “rầm”, xương già này của ông ta dường như sắp bị đập nát.

Khuôn mặt khó chịu của Trình Nghiễn gần trong gang tấc, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, dường như còn lộ ra sát ý nhè nhẹ. Trình Khánh Lợi bị dọa khiến cả người phát run, trong nháy mắt đã nhớ lại chuyện xảy ra sau khi ông ta bán Mặc Mặc năm năm trước.

Lần đó, đứa con trai lớn này của ông ta xém chút nữa đã chém chết ông ta.

 

Lần này, ông ta lại cảm thấy hơi thở của cái chết đang đến gần, không ngừng đảm bảo: “A… A Nghiễn, bố bố bố… bố sẽ không bao giờ đến nữa, bố thề, nếu bố lại tới thì sẽ bị xe tông chết!”

 

Trình Nghiễn cũng không buông ông ta ra, tức giận hỏi: “Lần trước ông cam đoan với tôi thế nào? QUÊN RỒI!?”

 

Hai chữ cuối cùng, tiếng rống làm cả người Trình Khánh Lợi giật thót.

 

Hai mắt Trình Nghiễn đỏ au, hô hấp dồn dập, Trình Khánh Lợi ở trong mắt anh dường như không phải là người mà là một tên súc sinh.

 

Chỉ cần ông ta còn sống thì ông ta chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với Mặc Mặc.

 

Ông ta bán Mặc Mặc đến loại nơi đó, bây giờ vậy mà còn dám tới tìm Mặc Mặc.

 

Hai tay Trình Nghiễn đang run rẩy, lửa giận bao trùm trái tim, từng chút từng chút nuốt chửng lý trí của anh. Bất giác, hai tay anh không cách nào khống chế được mà bóp cổ Trình Khánh Lợi, càng ngày càng mạnh hơn…

 

Trình Khánh Lợi giống như một con cừu non sắp chết, không ngừng giãy dụa trong tay Trình Nghiễm. Hai chân ông ta rời khỏi mặt đất, liên tục giãy dụa, gót chân đá vào cửa chống trộm phía sau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, hai tay

 

gắt gao kéo tay Trình Nghiễn, ý muốn kéo tay anh từ trên cổ mình ra, nhưng không một chút mảy may lay động. Bởi vì hít thở không thông, sắc mặt của ông ta dần dần từ xanh chuyển sang tím, hai mắt bắt đầu trợn lên…

 

Nhưng mà nhà đối diện dường như không có ai, cho dù Trình Khánh Lợi bị giày vò như thế nào cũng không có ai ra mở cửa.

 

Trình Nghiễn hoàn toàn mất đi lý trí, bên tai giống như có một giọng nói không ngừng nói với anh: “Giết ông ta, giết ông ta thì Mặc Mặc sẽ an toàn.”

 

Anh hoàn toàn bị mê hoặc, trên mắt dường như bị một tầng băng che khuất, hai tay khóa cổ Trình Khánh Lợi không ngừng siết chặt lại.

 

Đột nhiên, sự mê hoặc này bị cắt đứt, một người phụ nữ gắt gao bám lấy cánh tay anh, điên cuồng hét về phía anh: “Trình Nghiễn! Buông tay ra! Buông tay ra!”

 

Phía sau còn có tiếng khóc vừa gấp vừa sợ: “Anh, anh! Anh buông ông ta ra!”

 

Lý trí của Trình Nghiễn rốt cuộc cũng đã trở về một chút, bảy hồn sáu phách lập tức trở về vị trí, anh lập tức buông lỏng tay ra.

 

Trình Khánh Lợi đã bước nửa chân vào điện Diêm Vương, lập tức nằm tê liệt trên mặt đất thở dốc, còn xen lẫn tiếng ho khan kịch liệt.

 

Lâm Niệm Sơ thì dùng sức ôm chặt Trình Nghiễn, để hai tay anh dán chặt vào cơ thể, đề phòng anh ra tay lần nữa, đồng thời liên tục trấn an tinh thần của anh: “Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, không đáng đâu, không đáng vì ông ta mà lấy cả đời mình đắp vào.”

Giọng nói của cô cũng run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

 

Hô hấp của Trình Nghiễn cũng rất dồn dập. Sau khi bình tĩnh thật lâu, anh mới ý thức được người vừa rồi ngăn cản anh, bây giờ lại đang ôm anh là ai.

 

Nhưng anh không tránh khỏi cô.

 

Cái ôm của cô giống như một dòng suối trong vắt, dịu dàng mà lâu dài, lại mang theo sức lực không thể cắt đứt, có thể mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận của anh.

 

Anh hít sâu một hơi, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm Trình Khánh Lợi đang ngồi dựa vào cửa: “Lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông, cách Mặc Mặc xa một chút, nếu có lần sau thì tôi sẽ giết ông.”

 

Trình Khánh Lợi vừa ho vừa gật đầu cam đoan: “Khụ… lần sau… khụ khụ… không dám… nữa.”

 

Trình Nghiễn thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn về phía Lâm Niệm Sơ – người ở trước mặt mình. Trong nháy mắt đó, ánh mắt thô bạo, tức giận đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng thanh thản.

 

Anh không nói gì nữa, cũng không cố ý tránh cánh tay Lâm Niệm Sơ, mà nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, ôm lấy thắt lưng Lâm Niệm Sơ.

 

Lâm Niệm Sơ hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh. Lúc này bước chân Trình Nghiễn hơi nghiêng về phía bên cạnh, sau đó dẫn cô cùng xoay người, ôm cô vào nhà.

 

Sau khi vào nhà anh mới buông cô ra, không thèm liếc mắt nhìn Trình Khánh Lợi vẫn nằm trên mặt đất một cái, dùng sức đóng cửa nhà lại.

 

Khi cửa chống trộm đóng lại, một tiếng “ầm” lớn phát ra.

 

Sau đó Trình Nghiễn mặt không chút thay đổi nhìn em gái mình, hàm dưới căng ra, môi mỏng gắt gao mím lại.

 

Trình Mặc đã đi vào lại phòng khách lại cảm giác được lửa giận của anh trai, cơ thể mảnh khảnh gầy yếu không khỏi hơi run lên, cũng không dám ngồi trên sô pha, tay chân luống cuống đứng ở giữa phòng khách, cúi đầu xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi. Tưởng Ngải Đồng vẫn luôn ở bên cạnh cô bé không biết phải làm sao, đứng cũng không được ngồi cũng không được, bất đắc dĩ quăng cho Lâm Niệm Sơ ánh mắt cầu cứu.

Lâm Niệm Sơ cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào.

 

Trình Nghiễn lại hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo cứng rắn: “Không phải là lần đầu tiên đúng không? Sao em không nói cho anh biết?”

 

Lúc này Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng mới hiểu vì sao Trình Nghiễn tức giận.

 

Trình Mặc không dám nói chuyện, khóc càng lớn hơn, bả vai rụt lại nhìn cực kỳ đáng thương, Tưởng Ngải Đồng vội vàng ôm lấy bả vai em gái.

 

Lâm Niệm Sơ thì dùng sức kéo ống tay áo Trình Nghiễn, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh làm gì vậy? Vừa rồi con bé cũng sợ hãi mà, anh đừng hung dữ với

 

con bé.”

 

Trình Nghiễn làm ngơ, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, tiếp tục hỏi em gái: “Dì đã bao lâu không tới rồi? Sao không đến nữa?”

 

Trình Mặc vùi đầu thấp hơn, khóc cũng càng lớn, đến nổi sắp co rúm lại. Lửa giận của Trình Nghiễn lại càng dâng lên: “NÓI!”

Trình Mặc lại bị dọa đến giật mình, bả vai hơi run rẩy, từ đang nhỏ giọng khóc biến thành đang cố gắng kiềm chế tiếng nức nở.

 

Lâm Niệm Sơ tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh: “Trình Nghiễn! Đủ rồi!”

 

Trình Nghiễn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế tính tình của mình, giơ tay phải lên chỉ Trình Mặc: “Bây giờ bắt đầu thu dọn đồ đạc, cơm nước xong xuôi lập tức theo anh trở về Đông Phụ.”

 

Trình Mặc khóc không thành tiếng, nhưng lần này không im lặng nữa mà khóc lóc trả lời: “Em… em không muốn đi… Đông… Đông Phụ.”

 

Lâm Niệm Sơ kinh ngạc nhìn về phía Trình Mặc, cô vốn cảm thấy kỳ lạ là vì sao Trình Nghiễn không đưa em gái đến Đông Phụ chăm sóc? Như vậy không phải sẽ rời xa Trình Khánh Lợi sao?

 

Hiện tại xem ra vấn đề không phải ở Trình Nghiễn mà là ở Trình Mặc.

 

Trình Nghiễn căn bản không để ý tới sự kháng cự của em gái, trả lời chắc nịch: “Không được thương lượng, hôm nay em phải theo anh trở về, có trói thì anh cũng sẽ trói em đưa đi.” Không đợi Trình Mặc kháng cự lần thứ hai, anh liền xoay người đi vào phòng bếp.

Trình Mặc vừa khóc vừa nức nở kêu: “Em không muốn tới Đông Phụ! Em không muốn đi!”

 

Hai anh em này đúng là khiến người ta lo lắng, người nào người nấy bướng bỉnh như nhau.

 

Lâm Niệm Sơ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tưởng Ngải Đồng, sau đó cũng đi vào phòng bếp.

 

Trình Nghiễn đã đứng trước bồn rửa, vòi nước cũng đã mở, cột nước dài nhỏ lóng lánh đang chảy ra, liên tục rửa sạch nồi hấp.

 

Lúc này Lâm Niệm Sơ mới chú ý trước người Trình Nghiễn còn đeo một chiếc tạp dề màu xanh, hai tay áo sơ mi đều xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài, đường cong săn chắc.

 

Nhìn từ bên cạnh, hai chân anh càng thêm thẳng tắp. Hai chân anh mang một đôi dép nam màu nâu, dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, trông tên này còn có chút hiền đức đoan trang.

 

Lâm Niệm Sơ nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại, nhưng không lập tức mở miệng nói chuyện.

 

Trình Nghiễn cũng không.

 

Chỉ còn lại tiếng nước chảy trong căn bếp nhỏ.

 

Chờ Trình Nghiễn rửa sạch nồi hấp, Lâm Niệm Sơ cảm giác anh cũng bình tĩnh hơn, mới dùng một loại giọng tùy ý như nói chuyện phiếm hỏi: “Tôi giúp anh thái rau, anh xào rau đi.” Vừa nói, cô vừa đi về phía anh, đồng thời xắn tay áo lên: “Như vậy có thể nhanh hơn.”

Trình Nghiễn không từ chối, thản nhiên “Ừ” một tiếng, đặt nồi nước lên bếp, bật lửa lớn, chờ nước sôi.

 

Lâm Niệm Sơ đi đến bên bồn rửa tay, sau đó đi đến trước bàn, cầm lấy một khối khoai tây đã rửa sạch: “Dùng nấu thịt kho tàu hả?”

 

“Ừ.” Trình Nghiễn tiếp tục rửa các đồ ăn khác.

 

Lâm Niệm Sơ đặt khoai tây lên bàn, cầm lấy dao thái, khéo léo cắt khoai tây tròn thành khối nhỏ.

 

Trình Nghiễn rửa sạch thịt ba chỉ, bỏ vào đĩa rỗng bày trên bàn.

 

Lâm Niệm Sơ cắt khoai tây xong lại bắt đầu cắt thịt ba chỉ, cũng ngay lúc này mới mở miệng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tôi biết anh vì lo lắng cho em ấy nên mới nổi giận như vậy, nhưng nổi giận cũng vô dụng. Em ấy đã lên cấp hai rồi, đang trong thời kỳ thanh xuân nổi loạn, anh càng hung dữ em ấy lại càng nổi loạn. Hơn nữa em ấy đã có cách suy nghĩ của riêng mình, anh phải thử nói chuyện với em ấy, chứ không phải ngang ngược như một tên bạo chúa.”

Trình Nghiễn bất đắc dĩ nhìn cô: “Tôi giống bạo chúa hồi nào?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Còn không giống hả? Rống to như vậy, còn hung dữ nữa chứ, vừa rồi đến tôi còn bị anh dọa sợ đến sắp chết nữa là.”

 

Trình Nghiễn thở dài, vừa rửa cánh gà vừa trả lời: “Tôi tức giận vì em ấy không ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, loại cặn bã như Trình Khánh Lợi chuyện gì cũng dám làm.”

 

Lâm Niệm Sơ bỏ thịt ba chỉ đã cắt xong vào một cái đĩa sạch sẽ: “Tôi thấy phản ứng của em ấy hình như cũng rất sợ bố anh… Ừm, Trình Khánh Lợi, vậy vì sao em ấy không muốn trở về với anh?”

 

“Sao tôi biết được?” Nhắc tới việc này, Trình Nghiễn liền tức giận, hơn nữa còn mệt mỏi: “Lúc đầu tôi không đưa em ấy đến Đông Phụ là vì tôi không có năng lực, sau đó tôi mua nhà, rốt cuộc cũng có thể định cư. Tôi đã muốn chuyển hộ khẩu của em ấy từ Vân Sơn đến đó, để cho em ấy đi học ở Đông Phụ. Nhưng ai biết đứa nhóc này lại không muốn theo tôi trở về, mỗi lần nhắc tới chuyện này là nói mình không nỡ xa bạn học và thầy cô ở đây, muốn chờ đến khi học xong cấp hai mới đi.”

Cánh gà đã rửa sạch, anh đặt chậu đựng cánh gà lên bàn. Lâm Niệm Sơ thuận tay nhận lấy, bắt đầu cắt mỗi bên cánh gà ba đường.

 

“Năm nay em ấy học lớp mấy? Lớp 8 hả” Cô hỏi trong khi đang dùng dao rạch thịt gà.

 

“Ừ.” Trình Nghiễn lại mở vòi nước, bắt đầu rửa tôm: “Tôi vốn định chờ kỳ nghỉ hè năm nay sẽ đón em ấy đến, để em ấy học lớp 9 ở Đông Phụ, sau đó thi vào cấp ba.”

 

Lâm Niệm Sơ hơi do dự, thử hỏi một câu: “Mẹ anh vì sao lại… mặc kệ em ấy?”

 

Từ lúc nghe anh nói ra câu “Lúc đầu tôi không đưa em ấy đến Đông Phụ là vì tôi không có năng lực”, trong đầu cô liền hiện ra một thiếu niên thân hình yếu ớt gầy gò, mới mười mấy tuổi đã theo mẹ đến nơi đất khách quê người, đầu tiên là bị bạo lực học đường, sau đó là vì đi tìm em gái bị bán mà bỏ lỡ cơ hội tốt để gặp mặt nhà đầu tư, sau đó bị ép buộc bất đắc dĩ vào công ty của bố dượng, bị nhốt suốt năm năm.

Trong mấy năm đó thì mẹ anh đã ở đâu? Tại sao lại không muốn giúp anh? Tại sao không quan tâm đến con gái mình? Nếu như bà ta có thể giúp anh một lần, cho dù chỉ có một lần thì cuộc sống của anh cũng sẽ không bất lực như vậy.

 

“Bà ta?” Nhắc tới mẹ, Trình Nghiễn nhếch mép, trong ánh mắt không có ý cười, chỉ có miệt thị và châm chọc: “Bà ta đang bận làm bà Ngô, có con ruột của mình, làm gì có thời gian quan tâm hai chúng tôi.”

 

Lâm Niệm Sơ ngây ngốc: “Hả? Con trai ruột?”

 

“Ngô Tĩnh An, con trai của bố dượng tôi.” Trình Nghiễn nói: “Khi bà ta tái hôn với bố dượng, bố dượng của tôi chỉ cho phép bà ta mang theo một đứa con. Bà ta đã chọn tôi, bởi vì bố dượng không thích trẻ con, lúc đó em gái tôi chỉ mới ba tuổi.”

Lâm Niệm Sơ: “Tuổi của anh và em gái chênh lệch khá lớn nhỉ.”

 

Trình Nghiễn: “Lúc ấy bà ta lựa chọn sinh em gái tôi là vì muốn níu kéo bố tôi. Trình Khánh Lợi lúc còn trẻ cũng không phải cặn bã, rất đẹp trai, còn chơi trong ban nhạc, nếu không thì mẹ tôi cũng sẽ không một lòng một dạ với ông ta, thậm chí còn vì ông ta mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Sau khi kết hôn, bà ta thật ra cũng hạnh phúc một khoảng thời gian, nhưng cũng không dài, khoảng chừng khi tôi học tiểu học năm lớp sáu thì Trình Khánh Lợi đã bắt đầu đam mê cờ bạc.”

Cờ bạc chính là một hang động không đáy, sẽ chỉ càng lún càng sâu, cuối cùng táng gia bại sản, biến thành bộ xương khô.

 

Rất ít người có thể trèo ra khỏi hang động này. Lâm Niệm Sơ đã đoán được kết cục sau này.

“Lúc đầu ông ta chơi cờ bạc cũng không lớn, một lần mười hay hai mươi tệ, cho nên mẹ tôi không kịp thời phát hiện. Về sau càng đánh càng lớn, từ mười hai mươi biến thành một trăm hai trăm, một ngàn hai ngàn. Sau đó có một ngày, ông ta đã bán cây đàn guitar yêu thích của mình, lúc này mẹ tôi mới phát hiện ra nhưng cũng đã muộn, căn nhà đã bị ông ta mang đi cược từ lâu.”

Giọng điệu Trình Nghiễn rất bình tĩnh, không có bất kỳ sóng gió cuộn trào nào, giống như đang kể một câu chuyện không quan trọng.

 

Nhưng Lâm Niệm Sơ nghe lại cảm thấy băn khoăn.

 

Vốn là trai tài gái sắc, một nhà ba người viên mãn, cuộc sống hạnh phúc ấm áp, nhưng cuối cùng lại biến thành nơi đấu đá nhau.

Bất kể là loại biến cố gia đình nào, tổn thương lớn nhất luôn là đứa trẻ. “Tại sao mẹ anh lại lựa chọn dùng cách sinh con để níu kéo bố anh?” Lâm

Niệm Sơ không hiểu. Nếu đã tổn thương một đứa bé, vì sao còn muốn lấy danh

nghĩa cứu rỗi mà sinh thêm đứa thứ hai? Khiến em ấy sinh ra để bị dày vò? Nếu đứa nhỏ thật sự có thể cứu rỗi tâm hồn thì Trình Khánh Lợi ngay từ đầu đã

 

không đi đánh bạc.

 

Trình Nghiễn cũng không thể lý giải: “Ai biết đâu.” Anh lại cười khinh bỉ: “Sinh mà không nuôi, chi bằng không sinh cho rồi.”

 

Quan điểm này lại rất giống Lâm Niệm Sơ. Cô cũng từng thầm hỏi bố mẹ ruột của mình vô số lần như vậy: Nếu chán ghét con, cảm thấy con dư thừa, vậy thì tại sao lúc trước muốn sinh con ra? Là do con muốn đến thế giới này ư? Là mấy người đã đưa con đến đây, còn chưa từng bàn bạc với con.

Cô lại cảm thấy nghẹt thở, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi: “Vì vậy mẹ anh hối hận rồi? Và đổ tất cả lỗi lầm cho bọn anh?”

 

Trình Nghiễn: “Không khác lắm. Sau khi Mặc Mặc sinh ra, bà ta mới phát hiện chiêu này căn bản không có tác dụng. Trình Khánh Lợi vẫn giữ dáng vẻ không ra người không ra quỷ đó, sau đó bà ta bỏ mặc tôi và em gái, mỗi ngày đều ăn mặc chưng diện đến nhà hàng Tây làm việc, ý muốn câu được một con cá lớn. Sau này bà ta thật sự đã thành công, câu được Ngô Hành Tri.”

Thật ra anh rất ít khi nhắc đến những chuyện này với người khác, bởi vì không thể nói ra được, cũng cảm thấy không cần thiết, nói ra đơn giản cũng chỉ là tăng thêm đề tài bàn tán vào lúc rảnh rỗi của người khác thôi.

 

Nhưng bây giờ anh lại không hề kiêng dè mà nói với Lâm Niệm Sơ. Ở trước mặt cô, anh không có bất kỳ phòng bị gì.

Lâm Niệm Sơ làm xong cánh gà, sau đó bắt đầu ướp. Lúc này nước cũng sôi, Trình Nghiễn đặt cá vược đã ướp lên trên chảo hấp. Sau khi đậy nắp lại, anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần nhìn thời gian: “Sáu giờ mười.”

 

“Hấp mười phút là được rồi.” Lâm Niệm Sơ vừa rót rượu vào chậu đựng cánh gà vừa nói với Trình Nghiễn: “Sau khi tắt lửa thì để thêm năm phút nữa.”

 

Trình Nghiễn đặt điện thoại di động trở lại trong túi, buồn cười nhìn Lâm Niệm Sơ, nói một câu: “Chị đại thật sự đa tài đa nghệ.”

 

Lâm Niệm Sơ khinh thường “xì” một tiếng: “Tôi đã làm nội trợ ba năm, nếu không nấu nổi một món cá vược hấp, vậy ba năm này của tôi thật sự cho chó ăn.”

 

Ý cười của Trình Nghiễn lập tức ngưng đọng bên môi, rốt cuộc cũng không cười nổi nữa, nhìn cô không chớp mắt.

 

Trên người cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, lưng rất mỏng, cách một lớp áo len mỏng vẫn có thể nhìn thấy xương bướm, mái tóc dài tùy ý buộc kiểu đuôi ngựa thả sau gáy, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn cùng đường cong bờ vai tao nhã.

Lúc này cô cúi đầu, một sợi tóc đen rũ xuống bên mặt, mí mắt cũng rũ xuống. Mí mắt dày phủ bóng nho nhỏ ở dưới đáy mắt, sống mũi tinh xảo vểnh lên, đôi môi hồng ẩm ướt, trông có vẻ dịu dàng và quyến rũ khó tả.

 

Một người phụ nữ tốt như vậy, tại sao không tìm thấy một nơi tốt để trở về? Trình Nghiễn lại một lần nữa bắt đầu thấy thương cho cô.

Đồ chó Lương Thần ít nhiều cũng có chút không biết tốt xấu.

 

Sau khi ướp cánh gà xong, Lâm Niệm Sơ đặt chậu gà sang một bên, bắt đầu cắt ớt.

 

Trình Nghiễn đi tới trước bồn nước, bắt đầu lấy đường chỉ tôm. Lâm Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tự học nấu ăn à?”

Trình Nghiễn: “Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã chuyển khỏi nhà họ Ngô.”

 

Thật ra trong thời gian học đại học anh cũng chưa từng trở về nơi đó, có thể ở lại trường thì ở lại trường, trường học không cho ở lại thì đi làm thêm. Bốn năm đại học, hầu như mọi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của anh đều dành cho công việc làm thêm, bởi vì anh không muốn ăn nhờ ở đậu, càng không muốn tiêu tiền bà Ngô đưa cho.

Để kiếm tiền sinh hoạt và học phí của mình và em gái, anh không chỉ phải học tập chăm chỉ để giành được học bổng toàn phần mà còn chạy bán bảo hiểm, bán hàng, bày quầy bán hàng, làm người mẫu, còn đi đến quán bar để hát.

 

Thật ra trước khi học đại học anh là một người rất không thích nói, nhưng kiệm lời cũng không đổi được tiền, đàm phán kinh doanh cũng không thành, anh không thể không thay đổi chính mình.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh không thể ở lại trường nữa, anh bắt đầu kiếp sống thuê nhà kéo dài bốn năm. Cho đến đầu năm nay, ngôi nhà mới đã xây xong, anh mới chuyển vào.

 

Có thể nói anh thà ngủ ở hầm cầu cũng không muốn ở lại nhà họ Ngô, bởi vì đó không phải là nhà của anh, trong nhà kia cũng không có người coi anh như con

 

người.

 

Lâm Niệm Sơ lại càng cảm thấy kỳ lạ.

 

Anh từng nói Ngô Hành Tri nhốt anh suốt năm năm.

 

Nếu anh chán ghét nhà họ Ngô như vậy, thậm chí không muốn ở lại thì tại sao bị nhốt ở công ty của bọn họ?

 

Cô do dự một lát, ngập ngừng hỏi: “Tại sao anh chọn ở lại Nguyên Thăng?” “Bởi vì em gái?” Cô lại thăm dò hỏi.

Trình Nghiễn vừa lấy đường chỉ tôm vừa trả lời: “Em ấy là nguyên nhân chính, còn có một số nguyên nhân khác nữa.”

 

Lâm Niệm Sơ cắt xong trái ớt cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm thớt, cô cắn môi, mặt dày hỏi một câu: “Có thể bấm phát sóng câu chuyện này không?”

 

Trình Nghiễn bị chọc cười, quay đầu nhìn cô, trong mắt hoa đào lộ ra vẻ đùa giỡn: “Cần có phí phát sóng.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Cô biết ngay mà! Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả! Cô cắn răng, hỏi trước: “Anh cũng có thể chơi guitar đúng không?” Trình Nghiễn: “Ừ, Trình Khánh Lợi dạy.”

Khi đó Trình Khánh Lợi vẫn còn là con người, là một người chồng và người bố có trách nhiệm.

 

Lâm Niệm Sơ bắt đầu tâng bốc: “Anh biết chơi guitar, lại đẹp trai như vậy, lúc đi học nhất định phải là hot boy của trường, con gái thích anh chắc chắn là vô cùng nhiều!”

 

Dù là thứ gì đi chăng nữa cũng có thể bị người khác nhìn thấu và chán ghét, nhưng chỉ có lời nịnh nọt là ai cũng thích nghe.

 

Trình Nghiễn nhịn cười, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, người đuổi theo tôi có thể xếp hàng từ bến tây đến bến đông Đông Phụ.”

 

“Phụt!” Lâm Niệm Sơ không nhịn được mà cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha.” Trình Nghiễn nhướng mày: “Cô không tin à?”

Lâm Niệm Sơ gật đầu thật mạnh: “Tin! Tôi tin!”

 

Tuy rằng ẩn dụ này có hơi khoa trương, nhưng cô thật sự tin rằng tên yêu nghiệt này nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Dù sao ngoại hình anh xuất chúng, sự nghiệp cũng thành công, còn có sở trường âm nhạc, đủ để hấp dẫn sự yêu thích của người khác phái.

“Phí phát sóng như vậy đủ chưa?” Cô trông chờ nhìn anh.

 

Trình Nghiễn rũ mắt nhìn cô, không hài lòng nói: “Chỉ nịnh nọt vậy thôi à?” Lâm Niệm Sơ không phục: “Gì mà nịnh nọt? Tôi đang nói sự thật đấy!” Trình Nghiễn cố ý trêu chọc cô: “Nếu tôi không hài lòng thì sao?”

Lâm Niệm Sơ lạnh lùng liếc anh, đột nhiên nhấc con dao trong tay lên, “phập” một tiếng con dao đã dựng thẳng trên thớt: “Anh nói hay không nói?”

 

Trình Nghiễn: “…”

 

Con mẹ nó đúng là dữ dằn.

 

*Tác giả có lời muốn nói:

 

#Hỏi đáp vợ chồng: Anh nghĩ thế nào về vấn đề bạo lực gia đình?#

 

Trình Nghiễn: “Không phải là bị vợ dùng dao hù dọa à? Cùng lắm thì bị đánh hai cái chứ có gì đâu? Ông đây chống đỡ là được.”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...