Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất
Chương 14
Lâm Niệm Sơ đang lúng túng thì Trần Nhất Nại đột nhiên nở nụ cười nghịch ngợm, lấy kịch bản từ trong cổ tay áo ra, ngoan ngoãn đi tới gần cô: “Đàn chị đừng căng thẳng, em không phải là sói, em thực sự đến tìm chị để hỏi vài câu.”
Lâm Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa đi về phía cửa: “Ra ngoài nói chuyện đi, ánh sáng ở đây không tốt, sẽ gây tổn hại cho mắt.”
Trần Nhất Nại đành phải đi theo cô, nhưng miệng cậu ấy không thành thật như vậy: “Đàn chị sợ scandal lan truyền à?”
Lâm Niệm Sơ đầu không ngoảnh lại mà nói: “Chứ còn gì nữa? Nếu ai đó lén chụp ảnh và tung lên mạng, với tiêu đề “Chuyện tình cảm của tiểu thịt tươi đang nổi bị phanh phui”, vậy thì không phải chị sẽ chết chắc à?”
Trần Nhất Nại mỉm cười, đi đến bên cạnh Lâm Niệm Sơ, khoanh tay nói: “Bị lộ thì bị lộ thôi, em không sợ.”
Lâm Niệm Sơ: “Chị sợ!” Nói xong, cô liền bước sang một bên: “Cậu cố gắng tránh xa chị ra một chút, chúng ta cần tránh bị nghi ngờ.”
Trần Nhất Nại nhắm mắt làm ngơ: “Đàn chị, nghe nói chị đã ly hôn rồi à?” Lâm Niệm Sơ: “Ừ.”
Trần Nhất Nại: “Không xem xét tìm mùa xuân thứ hai hả?”
Lâm Niệm Sơ nhìn cậu ấy rồi trả lời với giọng điệu chắc chắn: “Không.” Trần Nhất Nại cũng không nói nhiều nữa, chỉ thở dài.
Không lâu sau khi bước ra khỏi phòng quay, hai người họ liền gặp Tưởng Ngải Đồng và Đoạn Hạo Sơn đang đi tới.
Lâm Niệm Sơ không nhìn thấy Trình Nghiễn, vì vậy liền hỏi: “Tên họ Trình đâu?”
Tưởng Ngải Đồng trợn mắt, lại hừ lạnh một tiếng: “Hừ, cậu đang nhớ nhung
đến anh ta à? Người ta căn bản là không nhớ gì cậu cả, vừa vào phim trường đã chạy đi tìm ánh trăng sáng của người ta rồi.”
“Ồ…” Lâm Niệm Sơ càng ngày càng cảm thấy Trình Nghiễn là một tên ngốc: “Anh ta hành động cũng nhanh đấy.”
Lúc này Trần Nhất Nại chen vào: “Đàn chị, Trình Nghiễn là ai?” Lâm Niệm Sơ: “Một người bạn.”
Trần Nhất Nại: “Bạn trai?” Lâm Niệm Sơ: “…”
Bạn chịch mà thôi.
Cô bất đắc dĩ giải thích: “Bạn bè bình thường.”
Tưởng Ngải Đồng giải thích thêm: “Một loại bạn rất rất bình thường, đàn chị của cậu không thích anh ta chút nào.”
Đoạn Hạo Sơn do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. “Ừ.” Trần Nhất Nại giơ kịch bản trên tay lên nói với Tưởng Ngải Đồng: “Em
đến nhờ đàn chị giúp đỡ, có chỗ em không hiểu được tâm lý nhân vật nên không
biết diễn như thế nào.”
Tưởng Ngải Đồng ngay lập tức hiểu được ý của Trần Nhất Nại: “Ồ ồ ồ, được thôi, bọn chị không làm phiền hai người nữa.” Nói xong, cô ấy nhìn Lâm Niệm Sơ một cái nhìn “Tớ tin cậu” rồi đưa Đoạn Hạo Sơn đi.
Hai người đi đến hành lang dài cách đó không xa, Tưởng Ngải Đồng dựa vào một cây cột, đưa tay quan sát một đôi nam nữ ở đâu đó trên phim trường.
Đoạn Hạo Sơn ở bên cạnh cô ấy thì thở dài: “Em định gán ghép Niệm Sơ và Trần Nhất Nại à?”
Tưởng Ngải Đồng: “Anh không thấy Tiểu Trần thích Niệm Sơ hả?”
Đoạn Hạo Sơn hỏi ngược lại: “Thế em không nhìn ra Niệm Sơ người ta không thích Tiểu Trần à?”
“Nhìn ra chứ, em giờ chỉ sợ cô ấy sẽ nhìn trúng Trình Nghiễn, vì vậy mới muốn để Tiểu Trần ở bên cậu ấy.” Tưởng Ngải Đồng thở dài: “Khi phụ nữ một mình
cô đơn rất dễ mắc phải sai sót trong tình cảm. Cậu ấy và Trình Nghiễn đã xảy ra hai lần rồi, với tần suất này sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra!”
Đoạn Hạo Sơn sửng sốt: “Cái gì? Hai lần?”
Tưởng Ngải Đồng: “Ừ, lần trước là một tuần trước.”
Đoạn Hạo Sơn im lặng một lát: “Vậy anh nghĩ em nên lo lắng cho Trình Nghiễn.”
Tưởng Ngải Đồng quay đầu nhìn anh ấy: “Ý anh là gì?”
Đoạn Hạo Sơn: “Em không hiểu Trình Nghiễn. Tuy rằng cậu ấy là một tên ngốc, nhưng cậu ấy nhất định không phải loại người dây dưa quan hệ nam nữ. Mới đầu lúc bọn anh học đại học, cậu ấy là đứa con trai có tình cảm khó lung lay nhất trong ký túc xá của bọn anh. Hoa khôi học đường theo đuổi cậu ấy hai năm, cậu ấy cũng không đồng ý. Một lần khác, sau khi tốt nghiệp, gặp một người con gái say rượu trong KTV vừa gặp đã yêu Trình Nghiễn, trực tiếp lấy ra vài xấp tiền từ trong túi Hermes ra. Cô ta nói rằng có thể cho Trình Nghiễn một trăm ngàn tệ nếu cậu ấy hôn cô ta, Trình Nghiễn trực tiếp hất một ly rượu vào mặt cô ta để cô ta tỉnh táo lại. Em nói xem, đối với loại đàn ông không bị tiền bạc và sắc đẹp lay động thì cậu ấy có thể ngủ đến hai lần với một người phụ nữ à? Em có biết điều đó có nghĩa gì không? “
Tưởng Ngải Đồng: “Có nghĩa là anh ta đã nhìn trúng người con gái này rồi?” Đoạn Hạo Sơn: “Ít nhất cũng cảm thấy cô ấy là người phụ nữ tốt, có hảo cảm.”
Tưởng Ngải Đồng cười lạnh: “Anh ta một bên thì dây dưa với ánh trăng sáng, một bên lại có hảo cảm với Niệm Sơ. Vậy mà anh nói với em đây là người có tình cảm khó lung lay nhất à?”
Đoạn Hạo Sơn: “…”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hai người đang nói về Trình Nghiễn thì Trình Nghiễn lại vừa khéo xuất hiện trong tầm mắt. Anh cao ráo, đường nét tuấn tú, bộ vest xanh đậm thẳng tắp, giày da sẫm màu sáng bóng sạch sẽ không tì vết, trông vô cùng phong độ.
Đoạn Hạo Sơn nhìn Trình Nghiễn đầy ngưỡng mộ, nói với bạn gái: “Anh thừa nhận, Trình Nghiễn quả thực đẹp trai hơn anh.”
Tưởng Ngải Đồng: “…”
Điều này có cần anh thừa nhận không? Ai cũng có thể nhìn ra mà.
Đoạn Hạo Sơn: “Thật ra anh chỉ thiếu chiều cao, nếu không anh cũng đẹp trai như cậu ấy.”
Tưởng Ngải Đồng không khỏi muốn đả kích bạn trai của mình, nhưng không đả kích thì anh ấy sẽ ảo tưởng, cho nên tàn nhẫn lựa chọn nói ra sự thật: “Chủ yếu là cái mặt.”
Mặc dù cô ấy cho rằng Trình Nghiễn là người đáng bị chỉ trích, nhưng cô ấy cũng thừa nhận rằng ngoại hình và dáng người của Trình Nghiễn đều ở mức tuyệt phẩm, cho dù ở trong giới giải trí cũng rất xuất chúng, rất thích hợp làm một tên trai tồi.
Ban đầu Trình Nghiễn không để ý đến hai người họ, ánh mắt của anh vẫn đang có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó trong phim trường hỗn loạn này, cho đến khi Đoạn Hạo Sơn gọi anh: “Trình Nghiễn!”
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, anh liền đi về phía hai người họ. Đoạn Hạo Sơn thở dài: “Cậu dỗ được cục cưng của mình chưa?”
Trình Nghiễn không thèm để ý đến anh ấy, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề: “Tao phải lập tức trở về Đông Phủ.”
Đoạn Hạo Sơn hơi kinh ngạc: “Nói đi là đi liền hả?”
Trình Nghiễn: “Công ty có một số việc gấp cần cậu về xử lý.”
Đoạn Hạo Sơn đưa ngón tay cái chỉ về phía anh: “Chậc chậc, quả nhiên là người tham công tiếc việc.”
Trình Nghiễn phớt lờ anh ấy, vẫn dán mắt vào phim trường.
Sau khi cảnh báo Hạ Mộng Tùng, anh vốn dĩ muốn trực tiếp rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đổi ý.
Đã là lần thứ hai rồi, nếu không để lại thông tin liên hệ thì cũng phải đến chào một tiếng.
Tưởng Ngải Đồng dường như nhìn ra được suy nghĩ của anh, liền chỉ vào một một chỗ nào đó của phim trường: “Niệm Sơ ở đó đó, cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh cậu ấy là đàn em của bọn tôi. Chắc anh biết cậu ấy đấy, tiểu thịt tươi đang nổi Trần Nhất Nại, luôn yêu thầm Niệm Sơ nhưng không có cơ hội thổ lộ, giờ Niệm
Sơ đang độc thân thì cơ hội đã đến. Tôi thấy cậu bạn này khá tốt, hơn nữa cũng là đam mê diễn xuất, rất yêu nghệ thuật và biểu diễn, rất phù hợp với Niệm Sơ.”
Ánh mắt của Trình Nghiễn cũng nhìn theo hướng chỉ của Tưởng Ngải Đồng.
Lâm Niệm Sơ và Trần Nhất Nại ngồi cạnh nhau, trên đùi đều đặt kịch bản, dường như đang thảo luận gì đó với nhau, bọn họ có vẻ khá thân thiết.
Đây là cách thức mà những người có cùng chung tiếng nói khi ở cùng nhau nên có.
Trình Nghiễn khẽ nhíu mày, âm thầm thở dài.
Tưởng Ngải Đồng thuận miệng nói: “Cậu ấy đang bận thảo luận kịch bản với Trần Nhất Nại, anh định đến chào cậu ấy à?”
Trình Nghiễn im lặng một lúc: “Thôi, cô thay tôi nói với cô ấy một tiếng vậy.”
Khi anh định quay người rời đi, Lâm Niệm Sơ dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh.
Trình Nghiễn khựng lại, do dự một chút, sau đó anh nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào tạm biệt.
Trợ lý đã đợi anh ở sảnh khách sạn.
Ba tiếng sau đã đến được Đông Phụ, anh dẫn trợ lý trực tiếp đến công ty, mọi việc xong xuôi thì đã chín giờ tối, lúc đấy anh mới ra khỏi công ty.
Anh sống trong một khu dân cư cao cấp gần đường vành đai ba phía bắc, có một căn hộ hai tầng rộng gần 150m2 mới được bàn giao vào mùa hè năm ngoái, sau đó đã được sửa lại và lắp máy lạnh, mãi đến đầu năm nay mới dọn vào ở.
Mất nửa tiếng lái xe để về nhà.
Không đúng, nơi ở hiện tại không tính là nhà, chỉ có thể gọi là một căn nhà.
Vài tháng nữa là kỳ nghỉ hè của học sinh, anh sẽ đưa em gái của mình đến sống ở đó, thuận tiện chuyển hộ khẩu đến Đông Phụ để con bé có thể đi học cấp ba ở Đông Phụ.
Thay giày xong, anh bước vào phòng khách, một mình ngồi trên sô pha, lấy điện thoại ra xem lịch trình của tháng tiếp theo, hầu như ngày nào anh cũng bận.
Cảm thấy toàn thân mệt mỏi, anh giơ tay xoa thái dương, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý: [Tháng sau sắp xếp cho tôi hai ngày nghỉ, tôi muốn về quê một chuyến.]
*
Cuộc sống của đoàn làm phim bận rộn tất bật, bốn tuần cứ thế vội vã trôi qua.
Ngay khi trả phòng, Lâm Niệm Sơ nhận được tin nhắn WeChat của Tưởng Ngải Đồng: [Cục cưng, cậu xong chưa?]
Lâm Niệm Sơ đang kéo vali không thể gõ chữ được, đành trả lời bằng tin nhắn thoại: “Ra ngay đây.”
Vừa bước tới cửa khách sạn, cô đã nhìn thấy chiếc xe M-Benz G-Class màu trắng bá đạo của phú bà Tưởng. Sau khi để hành lý vào cốp, cô ngồi vào ghế lái phụ. Ngay khi thắt dây an toàn, Tưởng Ngải Đồn liền nhấn ga.
Lâm Niệm Sơ: “Tổng giám đốc Tưởng có thể nói cho tớ biết bây giờ cậu định đưa tớ đi đâu không?”
Một tháng trước, Tưởng Ngải Đồng chỉ ở phim trường có ba ngày là trở về Đông Phụ. Dù sao thì cô ấy cũng đã thành lập một công ty giải trí và có công việc kinh doanh riêng của mình, nên cô ấy không thể ở lại phim trường cùng Lâm Niệm Sơ được.
Trước khi đi, cô ấy đã hẹn Lâm Niệm Sơ sau khi quay xong sẽ cùng nhau đi chơi nhưng không nói cho cô biết đi đâu, muốn cho cô một bất ngờ.
Tưởng Ngải Đồng thở dài: “Vốn dĩ tớ muốn đến Tây Phụ chơi, nhưng ai biết cậu lại muộn một tháng chứ, bây giờ không còn đủ thời gian nữa. Mấy ngày nữa tớ còn có việc, nên chúng ta chỉ có thể đi đến nơi nào gần một chút thôi.”
Lâm Niệm Sơ cũng rất bất lực: “Tớ cũng có muốn thế này đâu, sau khi quay xong bộ kia tớ còn chạy show đi quay liền bộ khác nữa. Cũng may là đạo diễn không nói gì, nếu không tớ đã chết vì tộ lỗi rồi.”
Khi quay “Trần Hậu truyện”, cô luôn lo lắng rằng tốc độ quay phim của Hạ Mộng Tùng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của cô. Cuối cùng sự thật đã cho cô thấy rằng Hạ Mộng Tùng thực sự không làm cô thất vọng chút nào. Vốn dĩ có thể quay xong trong hai tuần, nhưng cô mất đến một tháng. Không chỉ kế hoạch của cô bị gián đoạn mà kế hoạch của cả đoàn phim cũng bị gián đoạn.
Tưởng Ngải Đồng hỏi: “Hạ Mộng Tùng kiếm chuyện với cậu hả?”
Lâm Niệm Sơ lắc đầu: “Không có, cùng lắm cô ta sẽ chỉ nhìn chằm chằm tớ thôi.” Cô cũng ngạc nhiên về điều này: “Thực ra tớ đã sắn sàng chiến đấu với cô ta 300 hiệp, nhưng cô ta không đến khiêu khích tớ.”
Tưởng Ngải Đồng cũng nghĩ đúng là thật đáng kinh ngạc: “Nhìn không ra cô ta là người rộng lượng như vậy đó.”
Lâm Niệm Sơ: “Có lẽ là vì thực sự không thích Trình Nghiễn. Nếu thích thì nhất định sẽ khó chịu khi nhìn thấy tớ rồi.”
“Đúng đó.” Nói xong câu này, Tưởng Ngải Đồng mới nhận ra mình đã lâu không nghe thấy từ “Trình Nghiễn”, không ngờ lại có thể nghe thấy từ miệng Lâm Niệm Sơ.
Không phải vậy chứ chứ, dư tình vẫn chưa dứt à?
Cô ấy lập tức hỏi: “Cậu và Trần Nhất Nại tiến triển thế nào rồi?” Lâm Niệm Sơ bất lực trả lời: “Không tiến triển gì cả.”
Thật ra vào ngày cô quay cảnh cuối, Trần Nhất Nại đã tỏ tình với cô, nhưng cô đã từ chối.
Bởi vì cô thật sự không có suy nghĩ nào về phương diện kia đối với cậu ấy cả.
Tưởng Ngải Đồng thở dài: “Cậu thật là, người ta thích cậu nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên cho cậu ấy một cơ hội chứ!”
Lâm Niệm Sơ không muốn thảo luận về chủ đề này nữa: “Cậu vẫn chưa nói sẽ đi chơi ở đâu?”
Tưởng Ngải Đồng: “Vân Sơn.” Cô ấy vui vẻ nói: “Leo núi đi, tớ đã hỏi thăm rồi, trên đỉnh núi có một cây nhân duyên, rất linh nghiệm. Nếu cậu đi lạy, nói không chừng sẽ có một mùa xuân thứ hai.”
Lâm Niệm Sơ không nói nên lời: “Chị tôi ơi, chị thực sự quan tâm đến đời sống tình cảm của em hơn cả mẹ ruột em đó.”
Tưởng Ngải Đồng: “Em gái à, chị đây sợ em một mình cô độc đến già mất đó.” Lâm Niệm Sơ: “…”
Vân Sơn ban đầu là một thị trấn của quận, do kinh tế phát triển nhanh chóng
nên đã được nâng cấp lên thành thành phố cấp tỉnh.
Xuất phát từ Thành phố Nguyên Đường nơi tọa lạc của phim trường, mất khoảng hai giờ đi ô tô để đến Thành phố Vân Sơn.
Gần mười hai giờ trưa, hai người đã đến Vân Sơn.
Hai người tìm một trung tâm mua sắm trong thành phố, đậu xe trong gara dưới tầng hầm rồi đi lên lầu ăn cơm.
Mấy hôm nay Lâm Niệm Sơ ăn không ngon, cô thường xuyên cảm thấy buồn nôn. Không biết có phải do thời gian ăn uống không đều đặn trong đoàn phim khiến cô bị đói dẫn đến đau dạ dày không, nên cô muốn ăn gì đó nhẹ nhàng, nhưng Tưởng Ngải Đồng là một động vật ăn thịt, nên cô ấy đưa cô đi ăn sukiyaki.
Quán bán tự chọn, có thể tự lấy đồ uống, nước chấm và các món chay, thịt thì phải gọi nhưng không giới hạn số lượng, có thể gọi không giới hạn số lần.
Tưởng Ngải Đồng gọi nồi lẩu hai ngăn gồm lẩu sukiyaki và lẩu cay, sau đó gọi 10 đĩa gân bò M5 của Úc, 5 đĩa bò Wagyu M8 và một đĩa hải sản lớn. Sau khi gọi món xong, cô ấy nói với Lâm Niệm Sơ: “Nhiêu đây trước đi, không đủ gọi tiếp.”
Lâm Niệm Sơ bất đắc dĩ nhắc nhở: “Cậu gọi nhiều như vậy có ăn nổi không?”
“Vậy thì ăn nhiều vào!” Tưởng Ngải Đồng vừa đập trứng thanh trùng vào trong bát vừa nói: “Thấy cậu dạo này mệt mỏi gầy yếu quá.”
Lâm Niệm Sơ liếc nhìn quả trứng sống bên cạnh, do dự muốn thử.
Phong cách độc đáo của sukiyaki: ăn thịt bò shabu-shabu nhúng nước trứng sống.
Tưởng Ngải Đồng bắt đầu dùng đũa đánh trứng, Lâm Niệm Sơ hỏi: “Ăn thế này có tanh không?” Cô chưa từng ăn thế này bao giờ.
Tưởng Ngải Đồng: “Tớ cảm thấy không tanh, sau khi thịt bò chín thì trực tiếp nhúng vào trứng, mùi vị rất tươi.”
Nghe có vẻ khá ổn.
Lâm Niệm Sơ không cưỡng lại được sự cám dỗ nên đã đập một quả trứng sống vào bát của mình.
Sau khi nồi nước sôi, cả hai bắt đầu thả thịt vào.
Lâm Niệm Sơ kẹp một lát Wagyu M8 vào, sau khi thịt bò chín, bọc nó trong dung dịch trứng sống rồi đưa lên miệng. Vừa mới mở miệng, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi, nước axit trong bụng bỗng trào lên, cô nhanh chóng đặt đũa xuống, cúi người kéo thùng rác lên, không tự chủ được mà nôn ra.
Tưởng Ngải Đồng ngẩn người, nhanh chóng đặt đũa xuống, vừa đưa giấy vừa hỏi cô: “Phản ứng của cậu cũng quá lắm rồi đó.”
Sau khi Lâm Niệm Sơ nôn xong, cô lấy giấy vệ sinh lau miệng, yếu ớt trả lời: “Mùi tanh quá.”
Tưởng Ngải Đồng rót cho cô một cốc nước khác: “Vậy thì cậu nên lấy một ít sốt mè đi.”
“Không ăn thịt nữa, tớ đi lấy món khác.” Lâm Niệm Sơ đặt cốc nước xuống, đứng dậy khỏi ghế.
Có rất nhiều người ở khu vực quầy line, Lâm Niệm Sơ đã vô tình đụng phải một cô gái nhỏ khi cô cúi xuống lấy đĩa, cô đứng thẳng người ngay lập tức nói với cô bé: “Xin lỗi nhé.”
Cô bé cao và gầy, dáng người rất mảnh mai, nhìn như mới mười bốn tuổi, da trắng, tóc mái ngố chuẩn học sinh, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh và cằm nhọn, vừa nhìn đã biết là một cô bé xinh xắn.
“Không sao ạ.” Giọng nói của cô bé giống như tổng thể khí chất của cô bé vậy, hơi yếu ớt, cảm giác là một cô bé hướng nội.
Trong giây tiếp theo, hai người cùng nhau nghe thấy giọng nói của một người đàn ông: “Mặc Mặc.”
Đó là một giọng nói quen thuộc.
Lâm Niệm Sơ và cô bé cùng quay đầu lại. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Trình Nghiễn, cô đã bị sốc.
Tuy nhiên, điều khiến cô kinh ngạc hơn cả vẫn ở đằng sau… Cô bé bên cạnh cô gọi về phía Trình Nghiễn: “Anh!”
*Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Niệm Sơ: “Tại sao tôi cứ tình cờ gặp tên yêu nghiệt này vậy?”
Trình Nghiễn: “Là do ý của ông trời, đừng vùng vẫy nữa, em chạy không thoát khỏi anh đâu.”
------oOo------