Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất
Chương 12
Sắc mặt Trình Nghiễn tái mét, cũng đã có ý muốn giết Đoạn Hạo Sơn. Vốn dĩ còn muốn giải thích, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc của Lâm Niệm Sơ, anh tức đến mức lười giải thích, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Đoạn Hạo Sơn còn đang tức muốn hộc máu mắng chửi Trình Nghiễn là đồ ngốc, Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết nên đánh giá Trình Nghiễn như thế nào.
Quá si tình chính là tên đeo bám, đeo bám đến cuối cùng cũng chẳng được gì cả.
Hai cô vốn tưởng rằng Trình Nghiễn đã tỉnh táo rồi, không ngờ cho dù không có gì vẫn muốn tiếp tục đeo bám, thật là… tình yêu vô bờ bến.
Không khí của bữa sáng không được hài hòa, Trình Nghiễn u ám suốt buổi, không khí xung quanh đều bị đông lại. Ba người còn lại căn bản không dám nói chuyện một cách trắng trợn, chỉ có thể giao lưu thông qua ánh mắt hoặc di động.
Sau khi ăn xong bữa sáng, bốn người chia hai đường, Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng đi tới phim trường, Trình Nghiễn dẫn theo Đoạn Hạo Sơn đi tìm tên họ Tôn gì đó để bàn chuyện hợp tác.
Lúc từ khách sạn xuất phát vẫn chưa tới 8 giờ 20, vậy nên thời gian Lâm Niệm Sơ tới phim trường cũng sớm, sau khi hóa trang xong thay quần áo mới qua 9 giờ.
Đạo diễn yêu cầu tất cả mọi người trong đoàn đến phim trường lúc 9 giờ. Đến 9 giờ, ngoại trừ người diễn vai nữ chính là Hạ Mộng Tùng vẫn chưa tới, còn lại toàn bộ nhân viên đều đã có mặt đông đủ.
Nội dung cảnh quay này là nữ chính Trần A Mang và tỷ tỷ Trần A Nhiễm diễn cùng nhau, thời điểm phát sinh câu chuyện là sau khi nữ chính Trần A Mang ở hậu cung được ân sủng, con đường báo thù bắt đầu.
Kẻ thù đầu tiên mà Trần A Mang giải quyết chính là tỷ tỷ Trần A Nhiễm hại
chết mẹ ruột của nàng.
Trần A Nhiễm là đích trưởng nữ của Trần phủ, còn Trần A Mang là do thiếp thất sinh ra, còn là tiểu thiếp không được chào đón nhất. Vậy nên trước khi tiến cung, Trần A Mang chịu không ít xa lánh và khi dễ từ trưởng tỷ, ngay cả tiến cung tuyển tú cũng là được tỷ tỷ này ban tặng.
Trần A Mang vốn có một vị thanh mai trúc mã, cũng là vị thiếu gia thế gia, tên là Lý Trác Bạch. Hai người vốn dĩ có tình cảm với nhau, hơn nữa đã đính hôn, không biết làm sao trưởng tỷ Trần A Nhiễm cũng coi trọng vị Lý công tử này. Vì tranh đoạt người trong lòng, Trần A Nhiễm không tiếc hết thảy đại giới mà bắt đầu hại muội muội của mình, đầu tiên là âm mưu bôi nhọ mẫu thân của Trần A Mang thông dâm cùng quản gia, hại mẫu thân Trần A Mang nhảy giếng tự sát để chứng minh trong sạch. Mặc dù như vậy nhưng Trần A Mang vẫn mang danh con gái của dâm phụ, người xưa chú trọng danh dự, nữ tử như vậy không ai dám cưới, vì thế Lý gia không màng tình cũ liền hủy bỏ hôn ước, hơn nữa cực lực ngăn cản trưởng tử Lý Trác Bạch qua lại với Trần A Mang.
Một hôn sự êm đẹp cứ thế bị Trần A Nhiễm phá hỏng, hơn nữa còn dính đến mạng người, đến đây, nội tâm Trần A Mang dường như đã ươm mầm thù hận.
Sau này tân đế đăng cơ, trong cung hạ chỉ tuyển tú, các thiếu nữ trong nhà vương công đại thần phải tham gia tuyển tú.
Danh sách vốn là Trần A Nhiễm nhưng Trần A Nhiễm chỉ một lòng muốn gả cho Lý Trác Bạch, vì thế lại dùng chút âm mưu quỷ kế khiến Trần A Mang thay thế mình vào cung, hoàn toàn chặt đứt khả năng nối lại tình xưa của Lý Trác Bạch và Trần A Mang, suy cho cùng không ai dám nhớ thương nữ nhân của hoàng đế.
Ngày Trần A Mang tiến cung cũng là ngày đại hôn của Trần A Nhiễm và Lý Trác Bạch, Trần A Mang biết được tin này thì vô cùng đau lòng, hận tỷ tỷ mình đến tận xương tủy.
Nữ nhân của hoàng đế không dễ làm, cuộc sống hậu cung vô số hiểm nguy, có thể so với đi Tây Thiên lấy kinh. Cũng may mỗi lần bị người hãm hại nàng đều có thể thông qua tài trí thông minh của mình để hóa giải. Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, nàng cuối cùng đăng cơ ngôi vị hoàng hậu cao nhất, được sủng ái nhất hậu cung.
Nội dung cảnh diễn hôm nay chính là Trần A Mang tìm tỷ tỷ báo thù, cũng ban chết cho nàng ta, báo thù cho mẫu thân của mình.
Thân là người sắm vai trưởng tỷ ác độc Trần A Nhiễm, kiểu trang điểm của
Lâm Niệm Sơ hôm nay cũng không cầu kỳ lắm. Bởi vì cảnh diễn này là trạng thái Trần A Nhiễm bị cầm tù, cho nên không thể trang điểm, cũng không thể mặc váy hoa đầu cài trâm, gần như là không trang điểm, chỉ mặc một tà váy trắng ngắn.
Trang điểm xong, cô liền khoác áo khoác ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài trời, chống lại cái rét đầu mùa xuân, nghiêm túc ôn kịch bản.
Phim trường có rất nhiều người, ngoại trừ diễn viên ra còn có không ít nhân viên công tác. Xung quanh ồn ào, nhưng cô lại không hề để ý, giống như không nghe thấy tạp âm trong không khí, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, một lòng chỉ có kịch bản, đồng thời trong nội tâm lặp lại nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, suy nghĩ đợi lát nữa nên làm thế nào mới có thể biểu hiện tâm lý và trạng thái nhân vật một cách nhuần nhuyễn.
Thật ra công tác chuẩn bị này cô đã từng làm vô số lần, còn diễn nhiều lần ở trong nhà, nhưng đóng phim vẫn phải diễn với người khác. Một mình diễn không có linh hồn, hơn nữa cô rất rõ hiện trạng diễn viên ngành này, cổ tay ai to thì lời nói quyền lực sẽ lớn, đạo diễn sẽ không lãng phí thời gian với diễn viên nhỏ vô danh như cô, cũng sẽ không đi nghe ý kiến và phân tích của cô về nhân vật, càng sẽ không cho phép cô vì theo đuổi hoàn mỹ mà diễn đi diễn lại một cảnh nhiều lần, cho nên cô chỉ có thể cố gắng diễn một lần cho xong.
Cái gọi là cơ hội chỉ có một lần, cô chỉ có thể nỗ lực chuẩn bị mới có thể phát huy càng tốt, mới có thể không để lại tiếc nuối cho nhân vật, cũng không khiến mình tiếc nuối.
Đột nhiên, cánh tay cô bị đụng, ngay sau đó giọng nói của Tưởng Ngải Đồng truyền vào tai cô: “Cũng sắp mười giờ rưỡi rồi, ảnh hậu Hạ vẫn chưa tới nữa, đúng là tai to mặt lớn mà.”
Lâm Niệm Sơ quay đầu nhìn mới phát hiện, không biết từ khi nào Tưởng Ngải Đồng đã lôi băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh mình: “Cậu không phải đi tìm Trần Nhất Nại ngồi ké xe RV* à?”
[*RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là “nhà xe”, bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.]
Trần Nhất Nại là người diễn vai nam chính của bộ phim này, cũng là tiểu sinh tự đi lên đang nổi gần đây, tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn của Học viện Điện ảnh Đông Phụ, nhỏ hơn Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng một khóa, là một đàn em nghiêm túc chính thống.
Lúc trước khi đi học, bởi vì khóa của Lâm Niệm Sơ có tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, cho nên số lượng đàn anh hướng dẫn không đủ, chỉ có thể tập hợp đàn chị hướng dẫn, kết quả là Lâm Niệm Sơ đã trở thành đàn chị hướng dẫn ký túc xá cho Trần Nhất Nại. Tưởng Ngải Đồng và Lâm Niệm Sơ là bạn tốt, cũng thường xuyên tới giúp cô làm công việc dẫn dắt đàn em.
Khi Trần Nhất Nại vừa khai giảng năm nhất thì dường như việc lớn việc nhỏ đều là Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng dẫn đi làm, vậy nên quan hệ ba người xem như cũng tốt, cho nên lúc này Tưởng Ngải Đồng mới không hề xấu hổ đòi đi ngồi ké xe RV của nam chính.
“Tớ cũng chỉ đi nói chuyện với cậu ấy thôi, nói xong thì quay lại liền.” Tưởng Ngải Đồng nháy mắt với Lâm Niệm Sơ: “Trẫm không thể để ái phi của trẫm một tớ chịu gió lạnh được.”
Lâm Niệm Sơ: “Thần thiếp cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.”
Tưởng Ngải Đồng hà hơi vào hai tay, lại chà xát bàn tay: “Bên ngoài thật sự lạnh muốn chết, xe RV ấm hơn, trước tớ nói thuê cho cậu một chiếc RV mà cậu không chịu.”
Lâm Niệm Sơ bất đắc dĩ: “Chị à, em là tai to mặt lớn gì sao? Còn thuê RV nữa? Sợ người khác không biết em đi cửa sau tới hay gì?”
Thật ra nhân vật Trần A Nhiễm này đã chọn được người diễn từ lâu, là Tưởng Ngải Đồng dựa vào quan hệ giúp cô cướp được.
Tưởng Ngải Đồng cây ngay không sợ chết đứng: “Đi cửa sau thì làm sao, có quan hệ mới có thể đi cửa sau nhé, bao nhiêu người muốn đi cửa sau còn không được, cậu nên kiêu ngạo mới đúng.”
Lâm Niệm Sơ nhìn chằm chằm cô ấy hai giây: “Cậu rảnh rỗi đâm ra nhàm chán nên tìm tớ giết thời gian đúng không?”
Tưởng Ngải Đồng: “Ngoại trừ cậu ra thì tớ có thân với ai đâu, còn có thể tìm ai nói chuyện nữa? Tìm đạo diễn à?”
Lâm Niệm Sơ mệt mỏi thở dài: “Tiếp tục đi tìm tiểu Trần nói chuyện đi, tiểu Trần còn có RV, trong xe cũng không lạnh.”
Tưởng Ngải Đồng hừ một tiếng: “Cậu cho rằng tiểu Trần người ta muốn nói chuyện với tớ à? Tiểu Trần người ta muốn bảo tớ mời cậu đi tới nói chuyện với người ta đó.”
Lâm Niệm Sơ: “…”
Tưởng Ngải Đồng: “Hồi nãy lúc nói chuyện, cậu ấy cứ nói khoảng ba câu là lại nhắc tới cậu, hiện tại tớ chắc chắn cậu ấy vẫn chưa dứt tình đối với cậu đâu.”
Lâm Niệm Sơ không tiếp tục chủ đề này nữa: “Nếu cậu rảnh đến nỗi đánh rắm thì chơi hai ván đấu địa chủ đi.”
Tưởng Ngải Đồng bất mãn chậc một tiếng: “Cậu nhìn cậu xem, tớ có ý tốt giúp cậu nối tơ hồng, sao cậu không chịu hiểu chứ? Tiểu Trần người ta thời đi học đã yêu thầm cậu, nếu không phải có Lương Thần ở giữa ngăn cách thì cậu ấy chắc chắn đã theo đuổi cậu từ lâu rồi.”
Lâm Niệm Sơ bất đắc dĩ, đành phải nhìn thẳng vào vấn đề này: “Tớ không có suy nghĩ gì về phương diện kia đối với cậu ấy, chỉ coi cậu ấy là đàn em thôi.”
Tưởng Ngải Đồng bất lực: “Dù sao tớ cũng nói cho cậu ấy biết tin cậu ly hôn rồi, chuyện còn lại tự cậu xem xét làm đi.”
Lâm Niệm Sơ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô ấy: “Cậu và Đoạn Hạo Sơn thật sự xứng đôi, cặp loa của Đông Phụ.”
Tưởng Ngải Đồng: “Không phải do tớ muốn tìm một nửa cho cậu sao? Tiểu Trần có như thế nào cũng mạnh hơn Trình Nghiễn mà? Ít nhất trong lòng tiểu Trần người ta không có ánh trăng sáng không buông được, nếu cậu và Trình Nghiễn ở bên nhau thì nhất định sẽ đau khổ vì tình!”
Lâm Niệm Sơ hít sâu một hơi, trả lời từng câu từng chữ: “Cậu yên tâm đi, tớ không để ý gì đến Trình Nghiễn đâu.”
Tưởng Ngải Đồng còn đang muốn nói gì đó thì lúc này trong phim trường bỗng nhiên xôn xao, hai người ngẩng đầu nhìn mới biết hóa ra là “Trần Hậu” tới rồi.
Tưởng Ngải Đồng đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe đeo trên cổ tay, hừ lạnh một tiếng: “Mười một giờ mới đến, đúng là tai to mặt lớn.”
Lâm Niệm Sơ bất đắc dĩ nhún vai, cũng hết cách, ai bảo người ta là tai to mặt lớn cơ chứ?
Tai to mặt lớn họ Hạ thong thả đến muộn, chậm hơn hai tiếng so với thời gian quy định, thế nhưng đạo diễn đến cái rắm cũng không dám thả, khi tai to mặt lớn họ Hạ đang trang điểm thì chỉ dám đi lon ton theo, cẩn thận nhắc nhở: “Chị Hạ, chúng ta cố gắng nhanh một chút, buổi chiều còn có một cảnh nữa, nếu không kết thúc công việc quá muộn sẽ ảnh hưởng chị nghỉ ngơi.”
Thái độ cẩn thận dè dặt này có thể so với đại nội tổng quản bên cạnh lão Phật gia.
Chờ tai to mặt lớn họ Hạ trang điểm và thay đổi phục trang xong đã là 12 giờ trưa.
Mọi người trong đoàn phim buồn chán chờ cô ta cả một buổi sáng, chờ tới thời gian nên ăn cơm trưa lại không thể đi ăn cơm, bởi vì tai to mặt lớn họ Hạ ra lệnh cho đạo diễn: “Bắt đầu đi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa.”
Đạo diễn lập tức truyền đạt thánh chỉ, ra lệnh một tiếng: “Các phòng ban chuẩn bị, khai máy!”
Vào khoảnh khắc đó, Lâm Niệm Sơ vô cùng hoài nghi, dựa theo tốc độ quay này thì thời gian ba tuần sao đủ được chứ?
Địa điểm quay là ở một gian phòng đơn sơ ánh sáng âm u, cảnh đầu tiên là trưởng tỷ Trần A Nhiễm một thân trắng thuần ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn thấp màu đen, sau đó Trần A Mang trang phục lộng lẫy xuất hành tới “vấn an” nàng ta, cũng đích thân đưa tiễn nàng ta đoạn đường cuối cùng.
Cho đến khi bước vào cảnh quay, Lâm Niệm Sơ mới gặp Hạ Mộng Tùng.
Lâm Niệm Sơ đã có chuẩn bị tâm lý cho lần gặp mặt này, nhưng Hạ Mộng Tùng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, trợn to mắt nhìn cô, khó tin hỏi: “Sao lại là cô?” Không đợi Lâm Niệm Sơ trả lời, cô ta liền quay đầu nhìn về phía đạo diễn, đang chuẩn bị nổi giận bảo đạo diễn đổi người, lúc này Lâm Niệm Sơ nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Nhà đầu tư của bộ phim này không chỉ có Nguyên Thăng mà còn có các công ty khác nữa, cô tốt nhất đừng đắc tội người ta.” Tuy rằng Tưởng Ngải Đồng không phải nhà đầu tư, nhưng Hạ Mộng Tùng lại không biết, cho nên cô mới dám hù dọa cô ta như vậy: “Huống hồ mọi người đều là người đã ký hợp đồng, cô có làm ầm ĩ lên nữa cũng vô dụng.”
Hạ Mộng Tùng quả nhiên bị hù dọa, do dự một lát, cuối cùng vẫn không yêu cầu đạo diễn thay đổi người, nhưng vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với Lâm Niệm Sơ, mỉa mai châm chọc cô trước mặt toàn bộ người trong đoàn phim,: “Cô là người ai nhét vào? Biết đóng phim không? Nếu không biết thì tìm giáo viên dạy cô trước đi, đừng có lơ ngơ ở đây ảnh hưởng chất lượng của bộ phim.”
Là người thì đều có thể nghe ra vẻ cười nhạo và chế giễu trong câu nói này.
Trong phút chốc, không khí trong phim trường bỗng nhiên trở nên vi diệu, có người đồng tình với Lâm Niệm Sơ, nhưng cũng chỉ là số nhỏ, còn phần lớn đều
đang chờ xem trò hay của Lâm Niệm Sơ. Đẳng cấp của con người là thể hiện ra vào lúc này, chỉ cần cô nổi tiếng thì cô chính là quyền uy, người không nổi tiếng thì xứng đáng bị khi dễ, huống chi còn là diễn viên không tên tuổi đi cửa sau.
Đạo diễn thấy thế cũng hét với Lâm Niệm Sơ: “Cô đừng kéo chân cô Hạ, diễn tốt cho tôi, cảnh này diễn không tốt thì cảnh sau cũng khỏi diễn nữa!”
Lâm Niệm Sơ không hề dao động, cô rõ ràng có muốn rửa nhục cũng chỉ có thể dựa vào thực lực để nói đạo lý, cho nên không hề mỉa mai, mà còn khách khí trả lời lại một câu: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ diễn tốt.”
*Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau vả mặt!
Chị đại không hề là hư danh!
------oOo------