Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 1


Chương tiếp

Mưa bên ngoài cửa sổ không ngừng rơi xuống, kèm theo những hoa tuyết nho nhỏ.

 

Trong phòng không bật đèn, khung cảnh mờ mịt. Lâm Niệm Sơ mặc một cái váy ngủ, đi chân trần đứng bên cạnh tủ quần áo, dùng cả hai tay dọn sạch đống quần áo đàn ông được xếp gọn gàng chồng lên nhau ở trong tủ ra ngoài, sau đó ném vào trong cái thùng giấy to ở bên chân.

Động tác của cô khá mạnh bạo, hơn nữa còn không mang theo chút chần chừ và lưu luyến nào, rất dứt khoát. Tựa như chủ nhân của đống quần áo đó đã chết rồi, cô phải tranh thủ thời gian gấp rút thu dọn di vật của anh ta để đốt trước khi hỏa táng thi thể vậy.

Cái tủ quần áo trước mặt rất nhanh đã được dọn sạch. Ngay lúc Lâm Niệm Sơ sắp di chuyển đến tủ quần áo tiếp theo, khóe mắt đột nhiên lướt qua trang giấy màu đỏ trong góc tủ áo khoác ngoài. Ánh sáng không tốt, cô không thấy rõ bên trên trang giấy viết gì, bèn đưa tay nhặt tờ giấy này lên, mở ra nhìn mới phát hiện là tấm ảnh chứng nhận 2 inch.

Trên tấm ảnh có hai người, đều mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, bên phải là cô, bên trái là Lương Thần.

 

Tấm ảnh này là ảnh chứng nhận được chụp ba năm trước, khi hai người bọn họ kết hôn. Khi đó cô và Lương Thần đều vừa tốt nghiệp, trên ngũ quan và trong ánh mắt đều biểu lộ sự ngây thơ và non nớt, còn có khát khao và vui sướng với tương lai.

Lúc đó khi kết hôn với Lương Thần, sự vui vẻ của cô phát ra từ tận đáy lòng. Dù sao thì hai người bọn họ bắt đầu yêu đương từ lớp 10, vừa tốt nghiệp đại học là đã đi đăng ký. Tình yêu dài 7 năm kết thúc viên mãn, được vô số bạn bè bên cạnh hâm mộ, còn gọi hai người họ là “Tình yêu thần tiên”.

Nhưng mà chứng minh, hôn nhân chính là tấm mồ của tình yêu. Hiện tại mới chỉ ba năm trôi qua, tình yêu của bọn họ cũng đã mồ mả xanh cỏ, còn bị kẻ thứ ba quật mồ.

 

Tình yêu thần tiên đã biến thành hài cốt không tồn tại.

 

Lâm Niệm Sơ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay, cười lạnh một cái, sau đó không chút do dự xé tanh bành rồi ném vào trong thùng rác.

 

Lúc này, bên ngoài phòng quần áo đột nhiên có đến tiếng chuông điện thoại truyền tới. Nhưng Lâm Niệm Sơ lại làm lơ—— Hôm nay Lương Thần đã gọi điện thoại cho cô cả ngày, cô không hề nhận một cuộc—— tiếp tục thu dọn “di vật” của chồng cũ, hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Một lát sau, tiếng chuông rốt cuộc cũng biến mất, nhưng mà vẫn chưa im lặng được nửa phút, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, đập vào màng tai Lâm Niệm Sơ như thúc giục.

 

Cô không thể chịu nổi sự phiền phức này, bực bội cầm áo sơ mi trong tay ném vào trong thùng giấy, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng quần áo, đi tới chỗ điện thoại trên tủ đầu giường. Vốn định tắt máy, nhưng mà sau khi cô nhìn thông báo cuộc gọi mới phát hiện không phải là cuộc gọi của Lương Thần, mà là Tưởng Ngải Đồng, bạn cùng phòng thời đại học kiêm người chị em tốt nhất.

Thở dài, cô cầm điện thoại lên và ấn nhận cuộc gọi. Vừa mới đưa điện thoại tới bên tai, giọng nói của Tưởng Ngải Đồng đã rơi vào trong lỗ tai cô: “Tớ còn nghĩ là cậu đã tèo rồi chứ, nhận một cuộc điện thoại khó lắm à?”

 

Bây giờ Lâm Niệm Sơ giống như một cây pháo, đụng vào là nổ ngay: “Sủa đi.” Tưởng Ngải Đồng: “Vẫn còn nóng nảy nhỉ?”

Lâm Niệm Sơ đành vậy: “Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?”

 

Tưởng Ngải Đồng trấn an: “Ui trời, tớ nói cậu nhé, trong lòng có nỗi buồn thì cậu cứ trút ra hết đi, không thể giữ trong lòng, bằng không cứ chịu đựng mãi sẽ bị u nang buồng trứng đó, nhẹ hơn thì cũng tăng tuyến sữa.”

 

Sự kiên nhẫn của Lâm Niệm Sơ sắp cạn kiệt, nhưng thấy đối phương là chị em tốt nên cô giữ lại cho cô ấy ít thể diện: “Cho cậu một cơ hội cuối cùng, nói trọng điểm.”

 

Lúc này Tưởng Ngải Đồng không nói nhảm nữa: “Tớ tìm cho cậu một người đàn ông, là nghệ sĩ tớ mới ký.” Cô ấy là một phú nhị đại siêu cấp, còn là con gái một. Sau khi tốt nghiệp đại học vì để theo đuổi idol một cách thuận tiện, cô ấy đã tìm bố mẹ xin ít tiền, mở một công ty giải trí rồi tự lên làm chủ tịch, vừa nâng nghệ sĩ vừa đập tiền theo đuổi idol: “Cậu chàng năm nay mới vừa 20 tuổi, là đàn em của chúng ta, cao ráo lại đẹp trai, tuyệt đối không thua chồng cũ của cậu đâu, còn giỏi dỗ dành người khác hơn cả chồng cũ của cậu nữa. Trong giới

 

có rất nhiều chị gái nhỏ đều nói cậu ta rất tốt, cực kỳ thích cậu ta. Nhưng cậu yên tâm, cậu ta vô cùng sạch sẽ, là trai tân trong sạch thuần khiết.”

 

Lâm Niệm Sơ trầm mặc một chốc, kinh ngạc hỏi: “Cậu đổi nghề thành tú bà từ lúc nào vậy?”

 

Tưởng Ngải Đồng “Chậc” một tiếng: “Sao cậu còn không biết phân biệt tốt xấu thế? Không phải tớ sợ cậu cô đơn nên mới nhịn đau nhịn khổ để nghệ sĩ tớ yêu thích nhất đi giúp cậu giải tỏa tinh thần à?

 

Lâm Niệm Sơ lạnh lùng đáp lại: “Cảm ơn nhé, tớ không cần!” Nói xong, cô định cúp máy ngay, song lại bị giọng của Tưởng Ngải Đồng ngăn cản: “Nhìn xem cmn bây giờ cậu suy sụp thành thế nào. Nếu như tớ là cậu, tớ nhất định phải khiến cho thằng đàn ông tồi đó hối hận chứ không phải là cam chịu như cậu bây giờ. Nếu như Lương Thần nhìn thấy cậu bây giờ như vậy, trong lòng chắc cũng chẳng đắc ý đâu ha!”

Giống như là bất ngờ bị người ta xé rách tấm màn che giữa lúc không kịp phòng bị, sự nóng nảy của Lâm Niệm Sơ lập tức bốc lên: “Sao tớ lại cam chịu? Anh ta có cái gì mà đắc ý? Mẹ nó ngoại tình thì tự hào lắm à?”

 

Tưởng Ngải Đồng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Niệm Sơ, mà nói: “Bây giờ cậu đứng trước gương đi, xem xem cậu bây giờ thế nào.”

 

Lâm Niệm Sơ cầm điện thoại đi tới phòng vệ sinh, bật đèn rồi đứng trước bồn rửa tay.

 

Người phụ nữ trong gương mặc một cái váy ngủ bằng bông màu trắng không hề có chút nổi bật, thân hình mỏng manh gầy gò, ánh sáng trong con ngươi ảm đạm, thậm chí có thể nói là trống rỗng. Viền mắt hơi thâm, sắc mặt u ám nặng nề không sáng sủa, mái tóc dài bù xù được thả ra một cách tùy ý và lộn xộn trên đầu vai, cả người trông không không có sức sống, giống như một oán phụ, không hề có sức hấp dẫn và tinh thần phấn chấn của một người phụ nữ 25 tuổi.

Đối diện với tấm gương, lông mày Lâm Niệm Sơ nhíu chặt, trên khuôn mặt toát ra vẻ hoảng hốt.

 

Cô nhớ tới tấm ảnh cưới kia.

 

Cô trong ảnh cột tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, ánh mắt trong veo, trông vô cùng có linh khí. Bằng không lúc còn đi học cũng sẽ không được bình chọn là bông hoa khoa chuyên ngành biểu diễn của Học viện Điện ảnh Đông Phụ.

 

Bây giờ, ha, còn chẳng bằng một ngọn cỏ lau.

 

Hơn nữa cô càng ngày càng cách xa sân khấu kịch mà mình yêu nhất.

 

Lại nhìn Lương Thần, trước sau vẫn anh tuấn như thế, đồng thời còn có sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Mặc áo sơ mi trắng và quần tây lên người, bộ dáng anh ta rắn rỏi chẳng hề thua kém các người mẫu nam.

 

Cô thường xuyên nghe bạn bè và đồng nghiệp của Lương Thần đánh giá anh ta là người mặc áo blouse trắng đẹp trai nhất viện Y học Đông Phụ.

 

Ba năm, Lương Thần càng ngày càng xuất sắc, mà cô lại thụt lùi.

 

Cho nên, tại sao lúc trước cô lại vì tình yêu mà thỏa hiệp với bố mẹ của Lương Thần, vứt bỏ sân khấu kịch mà mình yêu nhất, để làm một thư ký vô danh an tĩnh ở một cơ quan nhà nước cơ chứ?

 

Yêu đương cái quần què!

 

Nhìn bản thân trong gương, Lâm Niệm Sơ khó có thể khống chế mà chửi bậy: “Đậu má, tớ cảm thấy bản thân chính là một con ngu!”

 

Tưởng Ngải Đồng rất hiểu Lâm Niệm Sơ, cho nên biết tại sao cảm xúc của cô lại bùng phát như vậy. Cô ấy khẽ thở dài: “Cậu đấy, cậu quá coi trọng Lương Thần và bố mẹ của anh ta. Lúc trước tớ đã nói với cậu, bọn họ không có gì ghê gớm cả. Không phải chỉ là bác sĩ và luật sư thôi sao? Cao hơn người ta một bậc hả? Có cái gì mà dám xem thường nghề diễn viên này chứ? Cậu cứ cứng thẳng mặt với bọn họ là xong rồi, nếu như Lương Thần thật sự yêu cậu, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu chứ không phải là bảo cậu vứt bỏ sự nghiệp mà cậu yêu nhất, sau đó thì ngây ngốc với đám dầu khói ở trong nhà cả ngày.”

Kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lâm Niệm Sơ biết là Tưởng Ngải Đồng đúng.

 

Nhưng mà bây giờ cô mới nhìn rõ điều này thì đã muộn. Bởi vì bây giờ cả người cô toàn là dầu khói, thổi một cái cũng có thể sặc chết người.

 

Lâm Niệm Sơ thở dài thật dài, như tự an ủi mà trả lời qua điện thoại: “Ít nhất thì, tớ đã được chia hai căn nhà và 20 vạn* tiền tiết kiệm.”

 

(*Khoảng 700-750 triệu tiền Việt tùy tỷ giá)

 

Lương Thần cũng không phải là không còn tí lương tâm nào. Anh ta rời khỏi nhà, tất cả tài sản đứng tên anh ta đều giao cho Lâm Niệm Sơ, kể cả tài sản

 

trước hôn nhân—— hai căn nhà.

 

Đây cũng là thứ Lâm Niệm Sơ có thể tự an ủi bản thân cho đến bây giờ: tình yêu không còn, hôn nhân không còn, ít nhất là vẫn còn có tiền.

 

“Một căn ít nhất 200 vạn* đi, chia đều ra, ba năm nay tớ cũng là người có lương trăm vạn một năm đấy.” Lâm Niệm Sơ cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên kiêu ngạo, nhưng mà trên thực tế lại tràn ngập sự tự giễu.

 

(*Khoảng 7-7,5 tỷ tiền Việt tùy tỷ giá)

 

Tưởng Ngải Đồng cười lạnh: “Nếu như chia thành ba năm, đúng là lương một năm của cậu cả trăm vạn. Nhưng chia thành mười năm thì không chắc.”

 

Mười năm thanh xuân, nào có thể dùng tiền để đo? Lâm Niệm Sơ lập tức á khẩu không trả lời được.

Tưởng Ngải Đồng nói tiếp: “Tiền đối với phụ nữ mà nói đúng là quan trọng, nhưng thế giới tinh thần còn quan trọng hơn. Lúc này tinh thần cậu đã sắp hỗn loạn rồi, nhưng mà không sao cả, cậu còn có tớ mà, tớ là anh hùng nhỏ của cậu. Một người đàn ông rời bỏ cậu, không sao cả, ở đây tớ có vô số đàn ông đang đợi cậu!”

Thân là sếp của công ty giải trí, tìm mấy người đàn ông đẹp trai chơi cùng chị gái nhỏ vẫn dễ như trở bàn tay.

 

Lâm Niệm Sơ im lặng một lúc, ăn ngay nói thật: “Cậu thật sự rất giống tú bà.”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Tớ cũng chỉ như vậy với cậu thôi, đổi lại là người khác thì tớ còn chẳng thèm quan tâm ấy. Với lại lời tớ nói chắc chắn là có đạo lý. Phụ nữ là sinh vật không có tình cảm, ai tốt với chúng ta thì chúng ta yêu người đó. Bây giờ cậu chỉ đang cô đơn và thất vọng, cho nên mới nóng nảy, tìm một người đàn ông làm dịu một chút là tốt ngay.”

Lâm Niệm Sơ bỗng cảm thấy Tưởng Ngải Đồng nói rất có lý, cô do dự một lúc: “Em trai mới vừa tròn 20 tuổi, không thích hợp lắm nhỉ?”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Vậy tớ đổi cho cậu một người trưởng thành. Còn có yêu cầu gì khác không?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Tạm thời không có.”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Vậy được, cậu sửa sang một chút đi, đêm nay gặp mặt.”

 

“Hả?” Lâm Niệm Sơ hơi sững sờ: “Đêm nay á? Có phải, quá, quá là nhanh rồi không?”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Có phải là xem mắt đâu, cậu căng thẳng cái gì?” Lâm Niệm Sơ: “Không phải, ý tớ là bây giờ đã tối rồi.”

Đêm khuya, cô nam quả nữ, còn có thể làm chuyện tốt gì nữa?

 

Trong lòng cô có chút không yên, dù sao thì trước đây cô chưa từng làm loại chuyện này.

 

Tưởng Ngải Đồng: “Cũng có phải bắt cậu làm gì với người ta đâu, đắp chăn bông nói chuyện phiếm cũng được mà. Cậu yên tâm, người tớ tìm cho cậu đều là trai tri kỷ ấm áp, cậu có thể thỏa thích tâm sự hết với bọn họ. Sau đó để bọn họ an ủi cậu, yêu thương cậu, che chở cho cậu, chữa lành tâm hồn bị tổn thương của cậu.”

Lâm Niệm Sơ hơi động lòng, với lại bây giờ cô là người độc thân, tại sao không thể đi tìm mấy anh giai nhỏ nói chuyện phiếm nhỉ?

 

“Ừm, được rồi.” Cô thở phào một hơi.

 

Tưởng Ngải Đồng: “Thời gian thì chốt 9h tối nha, gặp ở quán bar Thắng Bách đối diện quán bar Nam Kiều.”

 

Lâm Niệm Sơ chỉ chú ý tới hai chữ “Nam Kiều”, hỏi: “Là cái quán bar nổi tiếng trên mạng kia á hả?”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Đúng vậy.”

 

Trên tin tức nào đó, Thắng Bách quả thật rất nổi. Lâm Niệm Sơ: “Ok.”

Tưởng Ngải Đồng dặn dò: “Trang điểm đàng hoàng một chút, tốt xấu gì cậu cũng là đóa hoa của khoa, không thể cứ để đầu bù tóc rối như vậy mà đi được. Cậu phải phơi bày ra sức hấp dẫn và phong thái của cậu, bằng không thì có anh giai nhỏ nào muốn thật lòng thật ý mà an ủi cậu?”

Lâm Niệm Sơ: “Yên tâm đi, sẽ không ném người của cậu đi đâu.”

 

Tưởng Ngải Đồng: “Cục cưng, tớ tin cậu, cậu chính là áng mây đẹp nhất chân

 

trời!”

 

Lâm Niệm Sơ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Tớ có cần cho người ta tiền trà nước không?”

 

Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, anh giai nhỏ cũng không thể ở cùng cô không công cả đêm.

 

Tưởng Ngải Đồng: “Cậu muốn cho thì cho, không muốn cho cũng được. Dù sao tớ chắc chắn sẽ cho người ta tài nguyên.”

 

Lâm Niệm Sơ nói từ trong thâm tâm: “Cậu thật sự là chị em tốt nhất Trung Quốc.”

 

Tưởng Ngải Đồng cười đáp: “Tớcũng chỉ là người đẹp có trái tim ngọt ngào mà thôi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Niệm Sơ lại nhìn thoáng qua bản thân trong gương, bỗng nhiên bị kích thích ý chí chiến đấu.

 

Cô là một người phụ nữ nha, người phụ nữ xinh đẹp, không thể tiếp tục sống cam chịu như vậy.

 

Tuy rằng hôn nhân đã thất bại, nhưng cuộc đời vẫn còn rất dài.

 

Giống như là muốn gột rửa đi một lớp bụi bặm phủ trên người mình, cô đã tắm rửa kỹ càng, sau đó đắp mặt nạ, thoa toner bảo vệ da, trang điểm, thay bộ trang phục thời thượng mà mỹ nhân thành thị nên mặc, mang túi LV, tinh thần phấn chấn ra cửa, lái xe đến đường quán bar rồi đỗ xe ở cửa quán bar Nam Kiều.

Thời gian này chính là giờ cao điểm về lượng khách. Bên trong quán bar Nam Kiều không còn một chỗ trống.

 

Lâm Niệm Sơ dựa theo tin nhắn wechat Tưởng Ngải Đồng gửi tới, dạo bên trong quán bar đông nghịt người một vòng, tìm đến bàn số 14 nằm trong góc.

 

Đó là một cái ghế sofa dài, có một người đàn ông mặc tây trang đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại. Làn da người đàn ông trắng trẻo lạnh lùng, đường nét ngũ quan tuấn tú, giá trị nhan sắc khá xuất chúng, thậm chí còn có chút yêu nghiệt. Đôi môi mỏng màu đỏ thẫm, đôi mắt hoa đào giống như say mà không phải say, xinh đẹp mê người, cực kỳ giống trai đểu.

Vóc dáng người đàn ông như yêu tinh này cũng rất xuất sắc. Hai chân mặc tây trang thon dài thẳng tắp, tương đối hút mắt. Cái ghế dài chật chội gần như

 

không chứa nổi đôi chân cực dài đó của anh.

 

Con người đều thích cái đẹp, Lâm Niệm Sơ cũng giống thế. Cô thoáng cái đã bị giá trị nhan sắc của nam yêu tinh này tước vũ khí, còn không khỏi cảm khái trong lòng: Tưởng Ngải Đồng cậu đúng là chị em ruột cùng bố khác ông nội của tớ!

Ban đêm có một anh giai nhỏ như vậy làm bạn, chắc chắn sẽ không cô đơn.

 

Lâm Niệm Sơ ngồi xuống đối diện người đàn ông yêu tinh, khách khí, lịch sự mà tự giới thiệu: “Chào anh, Lâm Niệm Sơ.”

 

Người đàn ông yêu tinh ngước mắt, lạnh lùng quét qua cô. Ấn đường anh ta nhíu lại, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, sau đó đôi môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Mẹ nó đây mà là người đàn ông tri kỷ ấm áp? Hù tôi à?

 

Cô định trực tiếp chạy lấy người, nhưng lại ngồi không nhúc nhích. Bởi vì cô cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc từ trên người đàn ông yêu tinh một cách rõ ràng, hoặc là nói, là thuộc tính quen thuộc.

 

Loại thuộc tính này, được xưng là “Nóng nảy”. Chính như cô lúc này.

Tưởng Ngải Đồng chuẩn bị để cô lấy độc trị độc à? Vậy thì cô ấy đã thành công.

Tính chất khác nhau thì hút nhau, cùng tính chất thì đẩy nhau ra.

 

Luồng điện nôn nóng không yên cần trút ra gấp gáp kia trong cơ thể Lâm Niệm Sơ bị kích lên. Cô cũng nhíu mày, khoanh tay dựa lên sofa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông yêu tinh đối diện, cực kỳ muốn khiến cho anh phục tùng, làm anh khóc gọi cô là bố, bằng không thì sẽ bị ngột ngạt đến nỗi nội thương.

Cô khẽ nhướng mày, mặt không cảm xúc mở miệng: “Bao nhiêu một đêm?”

 

Người đàn ông yêu tinh lại ngước mắt lên nhìn cô, giống như là nghe được một chuyện cười nào đó, cười lạnh: “Mẹ nó cô mua nổi không?”

 

Lâm Niệm Sơ cảm nhận được sự khiêu khích, không chịu yếu thế, cười nhạt: “Vậy phải xem anh có xứng hay không rồi.”

 

*Tác giả có lời muốn nói

 

Trình Nghiễn: “Lớn thế này rồi còn chưa từng thấy người phụ nữ nào bá đạo hơn vợ tôi, mới bắt đầu đã muốn ngủ với tôi!”

 

Lâm Niệm Sơ: “Đó là may mắn của anh!”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...