Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Chu Nghi Chi buồn ngủ, mắt như có sương mù, đang kéo valy hành lý của cô ra cửa phòng, vừa lúc thấy tiểu muội…..

“Đại tỉ?” Chu Thiện Chi la lên, cả người cứng ngắc mất tự nhiên.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý khi bước qua cửa nhà nhưng nàng không dự đoán được vừa vào cửa không lâu sẽ đối mặt luôn; một chuỗi, một chuỗi lý do để lấy cớ đều còn đang chen chúc trong đầu nàng, chưa để ý đến trình tự, không biết phải nói thế nào…..

“Em đã về rồi!” Chu Nghi Chi ách xì một cái, cả người giống như âm hồn lờ lững thổi đến, người mềm nhũn thuận thế ngã vào người bảo muội, chính là bộ dáng hoàn toàn chưa ngủ đã giấc làm cho không có tâm lực chú ý phát hiện cái gì đó khác thường.

Nàng bị biến thành chiếc giường, Chu Thiện Chi biết bởi vì kinh nghiệm bị trở thành ‘giường’, chuyện này đã tự nhiên chuyển thành thói quen, nàng ngay cả lời oán giận cùng kháng nghị cũng lười nói.

“Đại tỉ muốn đi ra ngoài một chuyến sao?” Thay vì tốn sức lực để oán giận, Chu Thiện Chi tình nguyện nghiên cứu ngó cái vali chuyên dùng để du lịch lần này đột ngột được dùng tới.

“Ân” Mơ mơ màng màng cọ cọ ôm ôm thân thể mũm mĩm kia, Chu Nghi Chi muốn ngủ, cực muốn ngủ…..

Chờ đến nửa ngày không nghe thêm câu nào, Chu Thiện Chi chỉ có thể lay lay người đang ngả trên người nàng, truy vấn (hỏi): “Tỉ muốn đi đâu?”

“Ân? A!” Biểu tình trên mặt hoàn toàn là bị bừng tỉnh, thế cũng biết mới hơn mười giây ngắn ngủi vừa qua Chu Nghi Chi thật đúng là đang ngủ.

Chu Thiện Chi đưa mắt trợn trắng đầy xúc động nhìn đại tỉ, cũng chẳng có tỏ vẻ hay có ý kiến gì chuyện ngủ ấy cả, nhắm thẳng hỏi luôn vào trọng điểm: “Tỉ muốn đi đâu?”

“Bằng hữu ở Hồng Công gặp tình hình khó khăn…..” Ngáp một cái, Chu Nghi Chi dụi dụi xoa xoa đôi mắt, nói: “Nhóm của bạn chị có nhiều ý kiến không hợp với biên kịch gia cùng đoàn nên người đó đập bàn bỏ đi rồi, hại cô ấy đương trong lịch trình quay phim mà muốn bệnh đến nơi, cho nên tìm chị qua cứu mạng.”

“Tỉ đi bao lâu?”

“Không biết, chắc mười ngày hay nửa tháng, chủ yếu là giúp trong khoảng thời gian chưa tìm được người thay thế.” Chu Nghi Chi bởi vì chưa thanh tỉnh hẳn nên không thực để ý vấn đề thời gian.

“Vé máy bay thì tính thế nào?”

“Ân, đều đặt xong rồi, không chỉ có máy bay, ngay cả xe cũng đã gọi, đang ở dưới lầu đợi.”

“A? Như vậy thì nhanh lên, tỉ thật đã gọi xe tác xi thế thì tốt rồi, nó ở dưới lầu đợi sao?” Chu Thiện Chi bất chợt giật mình.

Trong nhà vừa vặn một giây sau liên vang lên tiếng chuông điện thoại khá ít lần được nghe thấy ở gia đình này, sau hai hồi thì phát hai tiếng rinh rinh báo hiệu hộp thư thoại tự động trả lời được sử dụng –

“Uy?”

“Uy? Uy uy?”

“Xin hỏi tìm ai?”

“Tôi tìm Chu tiểu thư, Chu tiểu thư có nhà không?”

“Không có ở nhà.”

“Không có? Đã xuống dưới lầu sao? Tôi ở dưới lầu chờ cô lâu rồi nha, a cô…..”

“Tôi cũng không có ở nhà.”

“A?” Thanh âm oán giận vì câu này mà dừng lại.

“Trên cơ bản là không có ai ở nhà.”

“Thật là!” Đầu kia điện thoại rõ ràng đang tức giận, bật thốt lên mắng: “Không nên nói giỡn.”

“Cho nên đây là phần ghi âm của điện thoại, xin hãy đợi sau tiếng tít hãy…..”

“X! Này cô? Chu tiểu thư a, cô rốt cục là có cần đi xe không, chúng tôi…..”

“Thật ngại quá!” Chu Thiện Chi nhất thời tiếp điện thoại, đầu tiên là xin lỗi rồi giải thích.

Sự tình rõ ràng không cần làm đến mức khó coi như vậy, nhưng đại tỉ vẫn ngả nghiêng trên người nàng thấy thế thật hài hước kỳ quái, nói cái gì cũng cứng rắn không cho nàng tiếp điện thoại, bởi vì muốn nghe đến hết đoạn nhắn lại trên điện thoại thú vị quái ác rất hiệu quả này.

Hậu quả đương nhiên chính là nàng lên sân khấu chịu tội với người kia.

Chẳng những xin lỗi luôn mồm như bắn liên thanh, còn phải thêm cam đoan người gọi xe đang lập tức đi xuống, cuối cùng mới trấn an được người lái xe dưới lầu đợi rất lâu lại còn bị chỉnh, tài xế suýt nữa nổi trận lôi đình.

“Nhanh chút, nhanh chút, người ta đang đợi, hơn nữa đã đợi lâu rồi, tỉ mau đi xuống đi.” Biết có người chờ, Chu Thiện Chi so với người đang cười xấu xa vì cái trò đùa dai thành công kia còn khẩn trương hơn.

Không có tâm tình để làm việc vô nghĩa hay đùa cợt, Chu Thiện Chi quyết định thật nhanh cầm lấy hành lý, phụ giúp đại tỉ ra cửa mà vẻ mặt vẫn còn cười xấu xa.

Mãi cho đến khi người đã lên xe, nàng mới nhớ tới chuyện của chính mình, kinh hoảng vội vàng tức tốc chạy về nhà chỗ người đó…..

Mẹ ơi, có lầm không a, nàng bị điên rồi sao?

Một người to lớn như vậy, thế nhưng đại tỉ cứ như vậy không nhìn thấy cậu sao?

Hay phải nói….. mắt đại tỉ cũng mù rồi sao?

Rõ ràng một người lớn như vậy ngồi ở một bên thế nhưng không phát hiện ra?

Chu Thiện chi lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả chạy đến trước cửa nhà, tốc độ lao đi cực nhanh, quả thật giống như đang bị chó đuổi sợ bị dại mà chạy như điên, cửa mở ra, nhắm thẳng bên trong phóng chạy tiếp…..

Thân hình người nọ cao ngất gầy gò ngồi trên ghế sô pha, trên đầu đội cái mũ rộng vành như của mấy người đi đánh cá làm cho người ta khó thấy rõ diện mạo của cậu, cho dù nghe thấy thanh âm nàng mở cửa thì cậu vẫn như cũ, không động đậy cũng chẳng nói gì.

Chu Thiện Chi không xác định rõ có phải chính mình thừa hơi rỗi sức hay không, nhưng giờ khắc này trong hoàn cảnh vậy với cậu chắc tuyệt đối lạ lẫm mà thân hình ngồi ở sô pha tự dưng làm cho người ta cảm thấy….. Ân….. Tịch mịch?

Chu Thiện Chi lắc đầu muốn đá ý tưởng không thực tế này ra, bởi vì nghĩ nàng nhất thời bị điên loạn khiến chính mình lâm vào tình trạng mạc danh kỳ diệu (không thể tin được) trước mắt, mà không thể cũng muốn lên đại máy bay trốn đi.

Tưởng thì tưởng thế thôi chứ vào thời điểm người kia ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt trống rỗng nhìn thấy nàng, thì nàng cảm thấy ngực như bị phang mạnh một cái, cảm giác chân yếu xìu lại xuất hiện…..

“Tiểu Trư, Tiểu Trư, nhanh chút, nhanh chút, chị mua canh với thịt bò tẩm nướng về rồi đây.” Thanh âm kêu la kí động phối hợp với tiếng cửa lớn bị mở tung cùng nhau truyền đến.

Chu Thiện Chi nhằm hướng tủ để dép, ý đồ muốn ngăn lại một hồi bi kịch sẽ phát sinh, nhưng lại đã chậm thêm lần nữa......

Hai chân quen thói đá một cước mở cửa, chưa đến hai giây đã đem gỡ giày vải ra, đại mỹ nhân theo hành lang đi vào giữa phòng khách, hai tay đều đang giơ cao cao hai túi đồ ăn lớn như giữ vật quý, trên mặt nở một cụ cười ‘tươi xán’ vui sướng có thể dùng từ ‘hơi ngốc’, là hình tượng không đáng nói gì thêm.

Kết quả nụ cười kia vì người ngồi trên sô pha kia mà cứng đờ….. Lại một lần nữa.

Có phải gặp quỷ rồi hay không?

Chu Ngạc Chi vẫn cứng ngắc, chỉ có ý niệm này trong đầu.

Bởi vì chị dù thế nào cũng không nghĩ tới người đã bắt gặp được cái vẻ không hình tượng của mình nên bất ngờ e sợ không kịp biết phải làm gì nữa, thế nhưng người đó sẽ xuất hiện trong nhà chị, một lần nữa nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của chị?

Chuyện này….. làm sao không khiến cho chị không ít nhất một lần cứng ngắc cả người đây?

Quay lại thời gian ba tiếng đồng hồ trước đây…..

Hai tỉ muội Chu gia cứng ngắc đứng im tại chỗ.

Đặc biệt cái vị thân là thần tiên ngọc nữ kia hai má đang phồng lên, một tay cầm cái bánh bông lan đã cắn một nửa, một tay cầm một nửa thanh sô cô la còn sót lại, miệng nhồi đầy bánh sô cô la, biểu tình gần như xuẩn ngốc đến mức tận cùng, động tác bị đơ giữa không trung.

Thế giới hình như trong một giây bị hủy diệt tại đây…..

Chu Thiện Chi khôi phục lại nhanh nhất, cũng là người nhanh nhất đối mặt với sự thật kia trong hai tỉ muội.

Tiếng ‘Tất tất’ từ hướng cầu thang trên truyền đến, cho nên nàng nghiêm mặt đến cứng đơ rồi tiến lên hai bước, kéo cái cổ dài nhìn hướng cầu thang lên tầng….. Bởi vì người đang ngồi trước mặt mà nàng lại ngây người một chút.

“Thâm, Thâm, Thâm….. Thâm ca?” Nàng cà lăm (nói lắp), bởi vì chuyện này không có cách nào tồn tại như thế này được.

Thâm ca?

Chu Ngạc Chi có vẻ hoang mang.

Đơn giản là vị khách mời siêu sao thiên vương thân thiện, nửa giờ trước đã nói chuyện cùng người đại diện rồi lấy cớ xin phép rời đi, khi đó chị còn âm thầm hâm mộ rất nhiều, còn than thở với Tiểu Trư vài câu.

Cho nên điều này sao có thể?

Thời gian là lúc này, địa điểm là tại đây, lại xuất hiện cái người mà nửa giờ trước đã đi mất?

Ngay khi Chu Ngạc Chi còn hoang mang, cái người không có khả năng cũng hẳn không nên hiện diện tại đây tỏ vẻ giật mình đứng dậy trước mặt Chu Thiện Chi, chậm rãi bước xuống cầu thang…..

“Ngạc Ngạc tỉ!” Chu Thiện Chi lấy lại tinh thần, nâng mi mở to hai mắt, thấp giọng cảnh báo.

Chu Ngạc Chi kinh hoảng thấy động tác của mình bất nhã, hỏa tốc đem hai tay đang cầm đồ ăn ra sau lưng, cố hết khả năng làm cho hai gò má không quá phồng, có thể cứu giúp cho chị một ít nguy cơ nguy ngập, hay vớt vát chút hình tượng ngọc nữ sớm đã không còn tồn tại.

“Lúc nãy….. Thâm ca, Ngạc Ngạc tỉ….. Không phải, em nói là Diêu Dao, bình thường Diêu Dao không phải như thế đâu.” Đạo đức nghề nghiệp của Chu Thiện Chi làm cho nàng muốn cứu vớt lại vài điểm gì đó, mà cái khó ló cái khôn: “Là vì hôm nay quản lý gọi cơm hộp không hợp khẩu vị của chị ấy nên cơm trưa chưa có ăn gì cả…..”

Nói dối!

Này tuyệt đối là nói dối!

Bởi vì giữa trưa nay, nhị tỉ như quái vật háu đói thực sự ăn đến hai phần cơm hộp đầy ứ ự, còn ăn thêm nửa phần cơm sườn của nàng, nhưng trước thời khắc trước mắt như thế này, nàng cho dù chết cũng phải nói dối thành sống mới được!

“Vốn nghĩ sẽ nhanh kết thúc công việc, nhưng không nghĩ tới hôm nay việc lùi lại lâu như vậy, tốn cả một ngày nên chị ấy thực sự đói bụng lắm, bằng không chị ấy bình thường không phải như thế, thật sự đó!” Nếu không phải đạo đức nghề nghiệp, Chu Thiện Chi thật sự rất khó tưởng tượng chuyện ma quỷ này được phát ra từ miệng nàng tự nhiên như thế.

Với lời nói dối to đùng hôm nay, Chu Ngạc Chi đứng một bên gật đầu, dùng sức gật đầu, đương nhiên cũng thừa cơ nuốt nuốt vài cái, đem đống đồ ăn trong miệng cố nuốt hết vào bụng.

Đối mặt với hai người đang lo lắng, thực tế vị thiên vương cao có một mét tám hai kia chính là nhẹ nhàng cười.

“Không có việc gì, anh cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng chưa thấy.” Bưng thái độ thân thiện cùng nụ cười chuyên nghiệp, Vân Thâm mở miệng.

“…..”

Đối mặt với cả hai biểu tình hồ nghi không tin, nụ cười chuyên nghiệp vẫn không thay đổi, nói: “Bất quá…..”

Thảm! Xong rồi! Chỉ biết sự tình sẽ không giải quyết êm đẹp được.

Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng), cho dù kính nể ngôi sao thiên vương, cho dù tất cả đánh giá của mọi người đều nghiêng về cậu nhưng không phải ai cũng biết lòng dạ của cậu có phải ôn hòa giống như hình tượng cao quý.

Trước mắt họ chính là đồng loại!

Nói thì tốt thế, nói thì thật tuyệt mỹ thế, đầu tiên là nói sẽ không vạch trần chuyện này nhưng sau còn phải bỏ thêm vào cái phần ngoại lệ.

Thật không biết Vân Thâm muốn nói đến cái gì…..

“Bất quá như thế nào?” Chu Thiện Chi dùng ánh mắt trấn an nhị tỉ bất an, quyết định đối mặt với trận tai nạn này đến cùng.

“Có một điều kiện trao đổi.” Nam tử thần tượng của ngàn vạn cô gái nói.

Đôi mắt to tròn dần híp lại, Chu Thiện Chi cảm thấy bất an.

Trong đầu lập tức có rất nhiều ý niệm để gió chiều nào che chiều ấy, tất cả đều nghĩ theo chiều hướng xấu nhất có thể.

Đã muốn hạ quyết tâm nếu siêu sao có vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc kỳ thật bản tính trong người cũng chỉ hạ lưu hám sắc, hắn dám can đảm nói gì đó làm nhục đến tỉ tỉ nhà mình, vọng tưởng yêu cầu ra hầu ăn, hầu rượu, hầu ngủ linh tinh lung tung gì nữa thì nàng tuyệt đối bất cứ giá nào cũng không chịu.

Trước mắt còn không xác định được nên làm thế nào, nhưng trước hết luôn nghĩ đến điều tệ nhất để tính, tóm lại dù kém đến thế nào cũng ít nhất cố gắng tìm được giải pháp nào vẹn cả đôi đường làm cho hắn không chiếm được tiện nghi…..

“Đều là vì công việc a…..” Đối với vẻ như hổ rình mồi của nàng, Vân Thâm chỉ thốt ra một câu không đầu không đuôi này.

Chu Thiện Chi sửng sốt, bởi vì đột nhiên cậu nói thế, còn bởi vì nàng phát hiện ra trong mắt cậu mệt mỏi cực độ.

Ánh mắt kia mang theo điểm ủ rũ, bàng hoàng, có chút bất lực, giống như không biết nên đi con đường nào, càng giống như một cậu bé tự nhiên thấy mình lạc đường, thần sắc yếu ớt; điều này đột nhiên đánh trúng ngay giữa trái tim của Chu Thiện Chi…..

“Cái gì?” Chu Ngạc Chi đứng một bên, vất vả nuốt xuống đồ ăn đầy miệng xong, hỏi thầm: “Tiểu Trư, Thâm ca nói cái gì?”

“Không có việc gì đâu.” Vân Thâm phục hồi lại chút tinh thần, phát giác có điều không ổn, cậu giả tạo vẻ bình an vô sự, nhắc lại đề tài vừa nãy mà nói tiếp: “Chỉ cần giúp một việc, anh có thể làm như chuyện vừa mới cũng chưa phát sinh.”

Đối với biểu tình của Chu Ngạc Chi hồ nghi không tin, cậu lại nói: “Anh biết, nghệ sĩ thôi…..”

Câu nói mịt mờ, chưa nói rõ là biểu hiện trên mặt trang nghiêm thanh thoát kia chính yếu vì công việc, còn chuyện đời tư kỳ thật không có lộ điều gì.

Đối với nét cười ôn nhã hoàn mỹ yếu ớt, cậu giờ phút này bình tĩnh, trưởng thành, chỉ làm cho Chu Thiện Chi càng cảm thấy hoang mang.

Vừa mới nãy….. là nàng hoa mắt sao?

“Thâm ca muốn chúng em làm việc gì? Chu Ngạc Chi hoàn toàn không phát hiện tình trạng dị thường ở đây, thầm nghĩ muốn thật nhanh biết nội dung điều kiện trao đổi.

“Xuất nhập cư trái phép.”

“A?” Há hốc mồm, Chu Ngạc Chi nghĩ mình nghe lầm.

“Có thể nghĩ ra cách nào để bất luận kẻ nào cũng không phát hiện anh xuất nhập cư trái phép ra ngoài?”

“Thâm ca, cái kia….. Chuyện trái pháp luật…..”

“Không phải xuất cảnh nhập cư trái pháp luật.” Vân Thâm biết chị hiểu sai, sửa chữa lại: “Anh chỉ muốn rời khỏi tòa nhà này, có thể giúp anh hay không, đưa anh ra khỏi đây không cho bất luận kẻ nào phát hiện?”

Chuyện Vân Thâm đưa ra điều kiện trao đổi bất quá đã cách đây ba giờ trước, Chu Ngạc Chi tưởng vấn đề lớn nhất đã được giải quyết xong êm xuôi, nào biết khi mua thức ăn chúc mừng thời điểm an toàn hết khó khăn, lúc về vừa vào cửa đã thấy người đáng lẽ nên vừa vặn phải biến mất rồi chứ.

Nỗi kinh hách này trong ba trăm chữ không thể nói hết?

Tự nhiên chị lấy lý do đi nấu ăn mà dắt tay muội muội đến phòng bếp, danh nghĩa là thế chứ đương nhiên là trình diễn một tiết mục bức cung nho nhỏ.....

“Tiểu Trư, Thâm ca không phải đã nói khi trao đổi điều kiện là chỉ cần thần không biết, quỷ không hay đưa anh ta xuất nhập cư trái phép ra khỏi đài truyền hình, liền giúp chúng ta giữ bí mật sao?”

“Ân….. Anh ấy quả thật….. Ân! Là đã nói như vậy.” Chu Thiện Chi nhìn nhị tỉ nhà mình thở hổn hển, nàng chỉ có thể âm thầm sờ sờ cái mũi.

“Vậy s em đưa người này về nhà a?” Chu Ngạc Chi ảo não xả tung mái tóc ra.

Khi về nhà chị sống yên phận, đây là nơi an nhàn nhất tránh gió tránh mưa nhưng nay có người ngoài đến, chị làm sao có thể an tâm thỏa thích ăn no bụng đây?

Chị đói!

Rất đói bụng rất đói bụng!

Món canh nóng hổi cùng thịt bò thơm ngát đang chờ chị, kết quả là chỉ được nhìn chứ không được ăn đến…..

Ngay cả trong nhà mình mà chị cũng phải giả dối giữ khí chất sao, thật là muốn bức điên chị đây mà?

“Chị muốn ăn canh, Tiểu Trư….. Chị muốn ăn!” Chu Ngạc Chi nhẫn nại đã đến cực hạn.

Nhìn nhị tỉ sắp tức điên, Chu Thiện Chi trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời.

Nàng đương nhiên biết, nhà là cảng tránh gió riêng tư của mọi người trong gia đình, là nơi mà hẳn đã mời pháp sư phong ấn lại, tuyệt không thể cho người ngoài bước vào không gian riêng tư này.

Nếu có thể thì nàng cũng không nghĩ sẽ đem Vân Thâm mang về nhà, nhưng cố tình…..

Quay lại khoảng thời gian cách đây hai giờ…..

“Cái kia…..” Nàng vững vàng khống chế tay lái, mở miệng hỏi người vừa theo mưu kế thoát khỏi tòa nhà đó: “Ra khỏi đài truyền hình rồi, Thâm ca muốn đi đâu?”

Trên xe thoạt nhìn không còn người khác, nhưng ở ghế sau có một đống quần áo hỗn độn đột nhiên động đậy, hình ảnh tựa như mỹ hầu vương phá núi chui ra, một người ngồi dậy từ núi quần áo….. Không phải ai khác, chính là người không lâu trước đây đưa ra điều kiện trao đổi muốn xuất cảnh trái phép ra khỏi đài truyền hình – Vân Thâm.

Cho dù cậu không nói rõ, Chu Thiện Chi kỳ thật cũng có thể tự lý giải vì sao cậu lại cần người khác giúp đỡ để có thể êm đẹp rời khỏi đài truyền hình.

Phải biết rằng, Vân Thâm, cậu là Vân Thâm nha!

Không có người hỗ trợ, cái khuôn mặt kia mỗi người đều biết nên nếu muốn không kinh động bất kỳ kẻ nào, không bị phát hiện rời đi, chuyện này quyết không có khả năng thành công.

Nhưng nói về trước đó, cậu vì sao muốn làm như vậy?

Còn nữa, đem cậu xuất cảnh trái phép ra ngoài rồi, nhưng đi đâu tiếp?

Chu Thiện Chi đầy bụng nghi vấn nhưng không khí cố tình trầm mặc, không có ai mở miệng thật giống như nàng chưa từng đặt câu hỏi kia vậy, nhưng nàng liền rõ ràng thông hiểu vấn đề.

Chu Thiện Chi tự nhận mình không phải kẻ thích chõ mõm vào chuyện của người khác, nhìn nhìn qua gương chiếu hậu trong xe….. Cũng không phải ảo giác, càng không phải hoa mắt! Tuấn nhan hấp dẫn tới ngàn vạn cô gái lâm vào tình trạng điên cuồng giờ thật sự lộ vẻ mờ mịt, có vẻ cô tịch không biết nên đi con đường nào làm cho nàng rất khó giả bộ không phát hiện.

“Thâm ca….. Có việc gì phiền lòng sao?”

Nam nhân này chỉ nhìn nàng, nhưng lại không giống đang nhìn, biểu tình trống rỗng, làm như đang suy tư vấn đề nàng vừa hỏi đến

Hình ảnh kia đối với Chu Thiện Chi mà nói thì thật sự quá mức khác thường.

Cho dù nàng không thực quan tâm chuyện trong làng giải trí, nhưng cũng biết nam nhân trước mắt trừ bỏ khuôn mặt anh tuấn đến không thể hơn, cá tính cũng luôn được mọi người khen ngợi, lấy hình tượng ôn nhã cùng thân tình nổi tiếng hậu thế (khắp mọi nơi).

Nhưng hiện tại vị thiên vương trong truyền thuyết lại hé ra khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt trống rỗng nhìn người khác, thần kinh của nàng lại giật giật cho biết sự tình không phải như thế.

“Thâm ca công việc gần đây không thuận lợi sao? Giận nhau với Dịch ca sao?” Vấn đề vừa thoát ra khỏi miệng mà Chu Thiện Chi suýt nữa muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, nhanh nhanh bổ sung: “Em không muốn tham dự chuyện riêng tư của anh, chỉ là nhìn tình trạng anh không tốt…..”

Phút chốc không nói gì nữa.

Sâu kín trong ánh mắt chăm chú nhìn kia như phát ra một chuỗi cảm tưởng mà tự động làm nàng im tiếng, ngay cả Chu Thiện Chi cũng không hiểu được vì sao.

Im lặng lái xe...... Lái xe...... Nàng lái xe......

“Thâm ca, rốt cuộc em nên đưa anh đi đâu a?” Nàng nhịn không được lại đánh vỡ sự trầm mặc trong xe.

Cho dù Chu Thiện Chi được cả nhà công nhận là người siêu cấp nhanh thích ứng trong mọi tình cảnh, sau khi ở nội thành Đài Bắc đi lòng vòng khoảng một giờ, nàng chung quy vẫn không nhịn được, cũng cực muốn hỏi ra mục tiêu đích xác cần đi đến.

Nam nhân ngồi ở ghế sau ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rồi nhìn về phía nàng…..

“Em không nghĩ thúc giục anh, thật sự.” Chu Thiện Chi không nghĩ làm cho đối phương có cảm giác bị nóng lòng muốn thoát nạn nên thử nói nhẹ nhàng: “Chính là anh cho em một mục tiêu chính, em sẽ đưa anh đến nơi muốn đến.”

“Anh không biết.”

Người đó từ khi lên xe đến nay luôn trầm mặc đã mở miệng, cũng lại đưa một đáp án rất khó lý giải.

Chu Thiện Chi chớp chớp đôi mắt tròn tròn, hoài nghi chính mình nghe lầm , còn đem xe hướng đến ven đường ngừng lại, xác nhận lại một lần.

“Thật có lỗi.” Nàng xoay người, trực tiếp đối mặt với kẻ thần bí ngồi sau xe, siêu sao lại cực kỳ cổ quái đến không hiểu được kia, nàng hỏi: “Anh vừa mới nói gi? Anh muốn đi đâu?”

Thần tượng của ngàn vạn cô gái lớn nhỏ thốt ra lời nói thật.

Ban đầu cậu trốn ở cầu thang chính là vì chán ghét nghe mấy lời nịnh hót, cùng mấy lời tán hươu tán vượn khách sáo cho nên lấy cớ muốn yên lặng một mình đôi chút, để Dịch Thiểu Điển một mình ứng phó với đống người kia.

Nhưng ngoài ý muốn là cô gái này cùng nữ ngôi sao thanh thế nổi tiếng đó xông vào không gian có một mình cậu.

Cậu nghe được đoạn đối thoại của hai nàng, cũng phát hiện chân tướng hai nàng muốn che dấu, làm cho cậu nghĩ tới chính mình cũng biểu hiện giả dối giống thế lừa người đời, đột nhiên cậu cảm thấy chịu không nổi, đối với những gì cậu sở hữu được đều cùng một dạng không chịu nổi.

Thoát khỏi đây, đó làm cảm giác đột nhiên tới trong cậu, nghĩ đến đường lui nên cậu đưa ra điều kiện trao đổi là không kinh động bất kỳ ai mà chạy thoát khỏi thế giới cậu sinh tồn đã mười h năm qua.

Nhưng….. Kế tiếp đâu?

“Anh không biết.” Cậu nói, nhìn vào ánh mắt điều tra của nàng, một đôi mắt đẹp tràn ngập hoang mang, bất lực, giống như đứa trẻ lạc đường tìm không thấy nơi để đến.

Liền bởi vì một cái liếc mắt này mà Chu Thiện Chi bị đánh bại.

“Tiểu Trư, Tiểu Trư, muội thật sự là thiên tài!” Từ đầu than thở sợ hãi, nghe đến cuối thì Chu Ngạc Chi bày ra vẻ mặt sùng bái, đôi mắt xinh đẹp sáng lóe ánh sáng Tinh Tinh, dễ nhìn ra được sự hưng phấn.

“…..” Chu Thiện Chi sửng sốt một lúc, chần chờ hỏi: “Phải thế không?”

“Muội nhất định là lo lắng, sợ rằng Thâm ca không tuân thủ lời hứa sẽ nói ra chuyện sức ăn cực đại của tỉ cho nên thừa dịp lúc anh ta tâm thần không yên dẫn về nhà, chỉ cần có thể thừa dịp này tạo cơ hội đào ra bí mật của anh ta, có được nhược điểm của anh trong tay, sau này sẽ không cần sợ anh ta bán đứng chúng ta nữa, đúng không?” Chu Ngạc Chi hưng phấn vung thẳng cái thìa to bự trong tay.

“A?” Chu Thiện Chi ngẩn người, không biết nhị tỉ lấy từ đâu ra được cái kết luận này.

“Hảo, liền giao Thâm ca cho em, chúng ta phân công hợp tác.” Mặt khác Chu Ngạc Chi vác ra một cái nồi, đem chỗ canh chia làm hai phần để hâm nóng, thịt đương nhiên cũng hâm nóng hơn nửa hộp to….

“Kia, tỉ trở về phòng để ăn, không ảnh hưởng tới em dò hỏi tình hình kẻ địch, Thâm ca mà hỏi thì bảo tỉ không thấy thoải mái là được.” Xong công việc, chị không nói hai lời liền bưng nồi chạy lấy người.

Nhìn nhị tỉ lén lút trốn trốn tránh tránh về phòng, Chu Thiện Chi há hốc mồm.

Sự tình….. sao lại biến thành như vậy?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...