Mùa Xuân Của Hot Girl Thỏ

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Kể từ sau khi phát giác ra tâm tư của mình, Bạch Mão Mão theo bản năng trốn tránh Loan Hoảng Hoảng, giống như khi không nhìn thấy Loan Hoảng Hoảng cô sẽ không cần suy nghĩ nhiều nữa. Mà Loan Hoảng Hoảng cũng không hề bức bách cô, mặc cho cô lắc đông lắc tây, cũng không đi đốc công biểu diễn nữa.

Thế nhưng, cho dù có như vậy, cũng không thể nào bảo đảm không bị Phong Dịch Dương chặn lại.

Bất đắc dĩ dừng bước lại, nhìn một đôi chân to trước mặt mình, Bạch Mão Mão thậm chí cũng lười ngẩng đầu lên: “Đã nói tôi không muốn đến hội biểu diễn chơi nữa, anh còn quấn lấy tôi làm cái gì hả Phong Dịch Dương?"

"Không có việc gì mà, Mão Mão, đừng phòng anh như phòng cướp vậy, anh sẽ không đối với em như vậy." Trái lại, mặc dù biết rõ cô không thích anh quấy rầy, nhưng vẫn kiên trì thường xuyên theo sát cô, thật ra lại có băn khoăn của mình.

"Trước mặt mọi người, anh đương nhiên sẽ không dám làm gì tôi, nhưng mà, Phong Dịch Dương, tuy rằng giữa chúng ta không hề có điện, thế nhưng, tôi là nữ sinh, anh là nam sinh, anh cứ đi theo tôi như vậy, sẽ làm cho tôi vô cùng bối rối, biết không?"

Tại sao tên này không bình thường hơn cô vậy nhỉ?

"Chờ Hắc Thương Kình quay về, anh tự nhiên sẽ biến mất trong mắt em." Nếu là người đàn ông kia, nhất định có thể bảo vệ tốt cho người con gái của mình. Mặc dù anh đối với người kia ghét cay ghét đắng, nhưng lại không có cách nào phủ nhận được năng lực của anh ta.

"Cái gì cơ?" Cũng đã gần một tháng, Hắc Thương Kình vẫn bặt vô âm tín, chỉ có ông trời mới biết được khi nào anh mới trở lại, Phong Dịch Dương bị mất trí rồi sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên kiên trì khó hiểu như vậy?

Cô mặc dù là đứa ngốc, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, anh đối với cô không hề có ác ý, thậm chí không giống với ý đồ trên bức tranh chữ "Thề đem hồng hạnh vượt tường" của anh, như vậy thì, mục đích của anh là gì? Anh hiện tại, đang đề phòng cái gì sao?

——— ————————

"Chính là cô ta sao Dịch Dương."

Âm thanh sâu kín từ một bên truyền tới, lông tơ Bạch Mão Mão dựng thẳng, theo trực giác mà dừng bước lại, nhìn về phía một cô gái chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Phong Dịch Dương: "Thương Kình bởi vì cô ta mà muốn phế bỏ tay phải của anh sao?".

Cô gái để lộ ra một khuôn mặt tinh tế, nhưng do trang điểm quá dày, Bạch Mão Mão căn bản không nhìn ra mỹ nhân này rốt cuộc là đã đẹp trời sinh hay sau này mới vậy.

"Bạn gái của anh sao?" Ánh mắt nghiêng về phía khuôn mặt không đổi của Phong Dịch Dương, Bạch Mão Mão hỏi. Xem đi xem đi, cô đã biết mà, bạn gái anh ta một ngày nào đó cũng sẽ giết tới tận cửa, ô ô, cô không muốn làm một cái bia chết oan.

Ánh mắt Phong Dịch Dương tối sầm lại, nhưng lại không lên tiếng trả lời.

Người đẹp lại vẫn từ tốn cười khẽ: "Xin chào cô Bạch Mão Mão, tôi là Phong Tĩnh Nghiên, là em gái song sinh của Dịch Dương, không phải là bạn gái anh ấy."

Gì? Em gái? Ngây ngốc nhìn khuôn mặt sắc sảo của người đẹp, Bạch Mão Mão lúng túng cười cười: "Xin chào, ha ha, thật ngại quá nhận lầm rồi, ha ha." Nói xong, lại đưa tay ra, vốn là muốn cùng người đẹp bắt tay một cái, lại thấy cô ta khẽ cau mày, cũng không có ý muốn cùng cô bắt tay, cô không thể làm gì khác hơn đành lúng túng rụt tay về.

Vệ sĩ cách đó không xa thấy vậy, muốn đi tới, Bạch Mão Mão lại phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ đứng xa ra một chút, không có chuyện gì. Phong Tĩnh Nghiên đem lại cho cô cảm giác quỷ dị không rõ, nhưng Phong Dịch Dương cũng có ở đây, sẽ không có chuyện gì.

Phong Tĩnh Nghiên trầm mặc nhìn cô, không có ý muốn mở miệng, Bạch Mão Mão lại càng lúng túng, chung đụng với con gái, cô kỳ thực cũng không tinh thông cho lắm, ai bảo cô đã từng là kẻ thù chung của tất cả các nữ sinh kia chứ? Nhưng tình huống bây giờ, cũng có chút khó hiểu thật.

"Tĩnh Nghiên, em về nhà đi, có một số việc không phải em muốn là có thể chi phối được."

Một hồi lâu, Phong Dịch Dương mới mở miệng, ánh mắt lại nhẹ nhàng hướng sang nơi khác.

"Không thử một chút thì làm sao biết? Chuyện gì cũng do con người tạo nên mà thôi." Phong Tĩnh Nghiên cắn môi, cúi đầu nói.

"Em không phải thử cũng đều đã thử rồi sao? Anh ta từ đầu đến cuối đều mặc kệ em." Nghe vậy, Phong Dịch Dương khó nén nổi tức giận, nghiêng người, ngăn cản ánh mắt chết người đang nhìn chằm chằm Bạch Mão Mão của Phong Tĩnh Nghiên.

"Ngay cả anh cũng che chở cho cô ta sao?" Chứng kiến động tác của Phong Dịch Dương, Phong Tĩnh Nghiên giống như bị kích thích, thanh âm đột nhiên trở nên gay gắt, Bạch Mão Mão mặc dù không thấy được mặt của cô, nhưng lại không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tình huống này, hình như có chút không đúng.... Kinh nghiệm nhiều năm, cô ngay lập tức ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, theo bản năng nhìn về hướng các vệ sĩ áo đen vừa rút lui, mà những vệ sĩ kia cũng đang thận trọng đi về phía bên này.

"Muốn chạy sao?" Động tác nhanh làm cho người khác líu lưỡi, Phong Tĩnh Nghiên cấp tốc vượt qua ngăn cản của Phong Dịch Dương, trực tiếp đến gần bức bách Bạch Mão Mão còn chưa kịp thối lui, trước khi vệ sĩ kịp chạy đến, đã bóp tay lên cổ họng của cô.

"Tĩnh Nghiên, buông tay!" Phong Dịch Dương hai mắt ửng đỏ, nhưng lại không ra tay. Anh biết rõ võ thuật thiên phú của em gái mình, từ nhỏ đã đi theo ông ngoại tiếp nhận huấn luyện có hệ thống, kẻ gà mờ học nửa đường như anh không thể nào sánh bằng được, cho nên anh không làm những chuyện đánh nhau vô ích, chỉ hi vọng cô có thể tìm lại lý trí của mình.

"Dịch Dương, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không cần em sao?!" Sau khi nói xong, Phong Tĩnh Nghiên gần như liều mạng bóp càng thêm chặt cổ họng Bạch Mão Mão.

Không nên giận cá chém thớt em gái đại nhân à, giữa tôi và Phong Dịch Dương tuyệt đối là trong sạch!

Bạch Mão Mão trợn trắng mắt, nhìn về phía khuôn mặt tinh tế vặn vẹo của Phong Tĩnh Nghiên. Ô ô, năm hạn xui xẻo!

"Cô chủ" Vệ sĩ đã vội vàng chạy đến, thấy cổ họng Bạch Mão Mão đang bị khống chế, bọn họ sốt ruột nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ.

Gắng sức khoát khoát tay, để cho bọn họ không nên gấp gáp, Bạch Mão Mão cũng đã không thể nói ra lời nữa rồi. Cô cũng không sợ hãi gì, trước kia cô cũng đã vô số lần bị mấy nữ sinh đó vây chặn thế này, tuy rằng lần này dường như rất nguy hiểm, nhưng thứ lỗi cho thần kinh của cô đã được tôi luyện đến mất cảm giác luôn rồi.

"Cô chủ?" Ngửa mặt lên trời cười dài, Phong Tĩnh Nghiên giống như điên khùng: "Ánh mắt Hắc Thương Kình không quá kém đấy chứ, loại con gái không gia thế, không khí chất, không sắc đẹp như cô, dựa vào cái gì mà muốn vào Hắc gia?"

Cô cũng không muốn trèo cao, cô chỉ là đơn thuần thèm thuồng mỹ nam thôi mà.... Bạch Mão Mão rất muốn vặn lại, nhưng lại nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là đành phải trợn mắt nhìn về phía Phong Dịch Dương, mau đem em gái Phong nhà anh kéo về đi, các người chơi cái gì thì xin mời về phòng đóng cửa, đừng ra ngoài làm bậy gây tai họa cho người!

"Cô có biết không? Tôi đã theo đuổi Hắc Thương Kình bảy năm! Từ mùng một năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã yêu! Tôi yêu anh ấy không cách nào kiềm chế, vậy mà anh ấy lại cự tuyệt, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ để ý đến tôi! Nếu như anh ấy đối với tất cả phụ nữ đều không có hứng thú thì cũng không nói làm gì, một đứa con gái xấu xí như cô dựa vào cái gì mà có thể trở thành người con gái của anh ấy? Dựa vào cái gì hả?"

Thì ra là bởi vì Hắc đại nhân chứ không phải bởi vì Phong Dịch Dương —— nghe vậy, Bạch Mão Mão ưu sầu, em gái đại nhân, cô thật bác ái.... Thế nhưng, cho dù cô có thực sự giết tôi, Hắc đại nhân cũng sẽ không trở thành người của cô được đâu.

"Anh ấy không yêu em! Anh cũng không thương em! Đàn ông các người, toàn bộ đều đáng chết!" Phong Tĩnh Nghiên tay kia hướng về phía Phong Dịch Dương, không chút nào cố kỵ xung quanh càng lúc càng nhiều người vây xem.

"Phong Tĩnh Nghiên, em có chừng có mực thôi." Sắc mặt ủ dột cơ hồ có thể nhỏ ra nước, Phong Dịch Dương biết mình lần này tiếng xấu càng lan, anh cũng không quan tâm, nhưng mà, ai có thể cứu lấy em gái của anh không?

"Có chừng có mực? Mơ tưởng! Không chiếm được tình yêu của các người, thì tôi liền mang theo đứa con gái các người yêu chết chung! Tôi muốn để cho các người hối hận cả đời!" Nói xong, từ ống tay áo Phong Tĩnh Nghiên, đột nhiên bắn ra một ám tiễn, trực tiếp đâm về phía cổ họng Bạch Mão Mão ——

Gì vậy? Thực sự muốn mạng của cô sao? Ngay cả kêu rên cũng không kịp kêu rên, Bạch Mão Mão mở mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ám tiễn sắc nhọn đang đâm về phía cổ họng mình kia, ô ô! Cô không muốn bị chết một cách không giải thích được như vậy, cô là nữ chính a ——

Một bàn tay, đột nhiên chắn giữa ám tiễn và cổ họng Bạch Mão Mão, ám tiễn trực tiếp xuyên thấu qua lòng bàn tay, máu bắn lên mặt Bạch Mão Mão.

Sắc mặt cô tái nhợt nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng nõn run rẩy gắt gao nắm chặt ám tiễn kia, thật lâu, thật lâu.

Máu giống như nhiễm đỏ hai mắt Phong Tĩnh Nghiên, cô thét lên đẩy Bạch Mão Mão ra, rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng.......

Bạch Mão Mão nhất thời không có cách nào ổn định cơ thể, ngã ngồi dưới đất, nhưng cô lại không có chút cảm giác nào, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng đang che chắn ở trước người mình kia.

Phong Dịch Dương nhanh chóng kìm hãm hai tay của em gái mình, kéo cô cách Bạch Mão Mão ra thật xa, sau đó mới nhìn về phía Bạch Mão Mão, cùng với người vô thanh vô tức đến gần bên cạnh Bạch Mão Mão kia.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, lần đầu tiên cách cái chết gần như vậy, lần đầu tiên, dùng cách như vậy tìm được đường sống từ chỗ chết.... Bạch Mão Mão nhìn bóng hình quen thuộc kia, rụt vai lại, cuối cùng cũng nhịn không được khóc thành tiếng.

"Đừng khóc....." Giọng nói hơi yếu, như đang ẩn nhẫn đau đớn kịch liệt, anh quỳ gối trước người cô, dùng cái tay không bị thương ôm lấy vai Bạch Mão Mão, thấp giọng nói: "Thật may là em không sao..."

Anh không phải đối với tôi như đối với một đôi giày cũ rách đáng vứt bỏ sao? Tại sao lại phải như vậy? Tại sao lại phải dùng cách này để biểu đạt hối hận của anh? Tại sao, hết lần này đến lần khác, lại là anh?

Ân Mặc.

——— —————— —————

Ân Mặc được đặt dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Bạch Mão Mão nước mắt lã chã đi theo bọn họ đến bệnh viện Quảng Nam tốt nhất thành phố Vĩ Bạc, để cho bác sĩ giúp Ân Mặc tiêm thuốc tê, phẫu thuật lấy ra ám tiễn xuyên vào lòng bàn tay, sau khi trải qua quá trình xử lý chuyên nghiệp, mới băng bó vết thương.

Nhìn Ân Mặc vì mất máu quá nhiều mà suy yếu nằm trên giường bệnh, Bạch Mão Mão nước mắt mới ngưng lại một lần nữa trào lên.

"Đừng khóc, Mão Mão, ở trong ấn tượng của anh, em lúc nào cũng cười rất đáng yêu, không phải là một cô gái hay khóc như vậy." Khi đó, anh thực ra cũng biết cô bị ức hiếp, nhưng anh nghĩ, rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ biết khó mà lui, nhưng lại không nghĩ được, cô vậy mà lại kiên trì suốt ba năm. Cuối cùng, cô cũng biết khó mà lui, nhưng không phải bởi vì những nguyên nhân bên ngoài kia, mà bởi vì anh.

"Đau không?" Nhẹ vỗ về bàn tay bó thạch cao của Ân Mặc, đáy lòng Bạch Mão Mão khó chịu không ngừng.

"Đã hết đau rồi." Khẽ kéo ra một nụ cười yếu ớt, Ân Mặc liếc nhìn đám vệ sĩ của Hắc Thương Kình đang chần chừ lưỡng lự ở trước cửa phòng bệnh, gắng gượng giơ lên cái tay bị thương, đè lại tay của Bạch Mão Mão: "Ở lại cùng anh đi."

Nhìn cái tay bị thương tùy hứng ngăn lại tay mình, Bạch Mão Mão chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu một cái.

"Cảm ơn anh, Ân Mặc." Cô không biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt được sự cảm ơn, ơn cứu mạng, dùng hai chữ "Cảm ơn" thì làm sao có thể cảm ơn hết được đây?

"Không cần khách sáo với anh như thế." Ân Mặc lại cười nhạt một tiếng, bởi vì có cô ở cạnh bên mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Các vệ sĩ tỉ mỉ theo dõi tình huống liếc nhìn nhau, liền tập thể đi vào, khom lưng cúi đầu: "Xin cô chủ trách phạt."

Là bọn họ bảo vệ không chu đáo, mới để cho cô chủ gặp phải hiểm cảnh như vậy, bọn họ nên bị trách phạt.

"Chuyện không liên quan đến các anh, là tôi không để cho các anh tới gần." Là cô đánh giá thấp sự đáng sợ của phụ nữ, không trách được người khác.

"Nhưng mà —— "

"Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây đi. Lúc các anh báo cáo lại cho Hắc đại nhân thì cứ nói là tôi đã ngăn cản các anh bảo vệ, mới dẫn đến tình hình trở nên nghiêm trọng, nhưng mà, hay là tốt nhất không nên quấy rầy đến Hắc đại nhân được không? Dù sao thì, anh ấy cũng đang đi công tác ở nước ngoài." Liếc nhìn sắc mặt Ân Mặc dần dần âm trầm, Bạch Mão Mão ngừng nói: "Các anh đi về trước đi, ở đây có vệ sĩ của Ân Mặc rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

"Cô chủ… " Liếc nhìn người đàn ông đang chiếm cứ bàn tay nhỏ bé của cô chủ, vệ sĩ áo đen muốn nói lại thôi.

Người đàn ông này đã cứu mạng cô chủ, thế nhưng mà, lợi dụng ân tình để gây khó khăn cho cô chủ như vậy thật đáng xấu hổ! Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, tình cảnh này thì cô chủ hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ có thể ở lại giúp anh ta dưỡng thương.

Hai bên trao đổi ánh mắt, vệ sĩ áo đen rút lui ra khỏi phòng bệnh, một người tách ra hướng nhà báo cáo, năm người còn lại ở lại quan sát cặn kẽ tình hình trong phòng bệnh.

"Theo dõi chặt thật." Trầm mặc thì thầm một tiếng, tim Ân Mặc buồn rầu ấm ức ứ đọng.

Khó xử buông rèm mi, Bạch Mão Mão thấp giọng nói: "Chảy nhiều máu như vậy, anh trước ngủ một chút đi, em kêu vệ sĩ của anh đi mua một ít cháo dễ tiêu hóa, chờ anh tỉnh lại rồi ăn."

"Không muốn." Con ngươi đen láy cố chấp nhìn cô tránh né, Ân Mặc cơ hồ không kiềm chế được khổ sở đang cuộn trào mãnh liệt dưới đáy lòng: "Hiếm có khi em có thể ở bên cạnh anh, anh muốn em nhìn em nhiều hơn một chút."

"...." Cắn chặt môi dưới, Bạch Mão Mão đột nhiên rất muốn dùng vũ lực giải quyết, nhưng chuyển mắt lại nhìn thấy bàn tay bị thương của anh, đáy mắt dường như còn lưu lại dư ảnh máu của anh bắn lên trên mặt mình, ánh mắt cô cuối cùng mềm lại, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nghe lời, đi ngủ đi, em sẽ không rời đi mà."

Cuối cùng, Ân Mặc nhịn không được suy yếu do mất máu quá nhiều, ngủ thật say, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía những người ngoài cửa đã chờ từ lâu —— người nhà của Ân Mặc.

Khẽ rút tay của mình ra, cô đi ra ngoài, đối mặt với những khuôn mặt mà cô tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa.

"Tôi biết mà, khẳng định lại là cô." Người phụ nữ nhíu đôi mày nghiêm nghị, thấp giọng mắng.

Sau khi bọn họ chạy đến, liền nghe được vệ sĩ báo cáo lại tình huống cụ thể, nhưng khổ nỗi Ân Mặc trước khi ngủ cũng đã ra lệnh, không được quấy rầy anh và Bạch Mão Mão ở chung, bọn họ vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, chờ cô gái này tự mình đi ra nhận tội.

"Thật xin lỗi, bác gái." Cúi đầu, Bạch Mão Mão thật lòng thật dạ xin lỗi.

"Xin lỗi là có thể đền bù hết tất cả mọi thứ sao? Ân Mặc nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả một vết xước cũng chưa từng bị, lần này lại trực tiếp bị xuyên thấu qua tay, thương gân động cốt, bị thương nhiều như vậy, đau nhiều như vậy...." Người phụ nữ càng nói càng tức giận, hận không thể cho nha đầu này vài cái tát.

"Im đi, đây là lựa chọn của chính con trai mình." Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bà coi như còn có vài phần lý trí, sau khi quát vợ xong, ông nghiêm túc nhìn về phía Bạch Mão Mão: "Trước kia, cô quấn lấy Ân Mặc, là bởi vì Ân Mặc ngầm chấp nhận thân phận bạn gái của cô, chúng tôi cũng không ngăn cản cô. Thế nhưng sau này cô lại đột nhiên rời nó mà đi, xoay qua ôm ấp Hắc Thương Kình, thống khổ của Ân Mặc, cô sẽ không bao giờ biết được. Thời gian trước, nó thậm chí còn dọn ra khỏi nhà, một mình ở ngoại ô mua căn hộ sống. Ân Mặc nhà chúng tôi, vẫn luôn là một đứa nhỏ thuần khiết ưu nhã, không thích nhiễm bụi trần, cô Bạch, cô lại làm cho nó dính quá nhiều sắc thái trần tục. Nhưng mà hiện tại, cô đã lựa chọn rời khỏi nó, thì không nên cho nó bất vọng tưởng gì nữa."

Nghe ông Ân trách mắng, Bạch Mão Mão ngạc nhiên nhìn về phía Ân Mặc.

Chột dạ quay mặt đi, bà Ân mạnh miệng nói: "Đúng là, ăn trong bát rồi lại trông trong nồi, đúng một cô gái tốt nha~~~~!"

Nghiêng đầu, không khỏi cười, Bạch Mão Mão mới không cần bị oan không rõ: "Bác trai, cháu nghĩ bác có thể có chỗ hiểu lầm rồi. Ba năm trước, Ân Mặc chỉ là muốn cháu biết khó mà lui, cũng không phải là thầm chấp nhận thân phận bạn gái. Không dây dưa với anh ấy nữa cũng là có nguyên nhân, điều này, bác có thể hỏi bác gái. Vô luận là như thế nào, cũng đều là chuyện đã xảy ra trước khi tốt nghiệp trung học. Mà quan hệ lui tới với Hắc Thương Kình cũng là trong thời gian gần đây, trong thời gian hơn một năm qua, chúng cháu đều học ở Đại học La Gia, nhưng Ân Mặc lại chưa bao giờ tới tìm cháu. Cháu không rõ tại sao thời gian gần đây anh ấy lại để mắt tới mình, là đàn ông ở giữa ganh đua so sánh ư? Hay còn chưa chịu thua đây? Thực ra thì những điều này cũng không quan trọng. Người trước tiên phải hiểu được nội tâm của mình, không phải sao?"

Cô biết rõ xuất thân dòng dõi thư hương thế gia của Ân Mặc, cha mẹ cũng đều là nhân tài kiệt xuất trong giới tranh Trung Quốc và tranh sơn dầu, người như vậy, hẳn là càng phải biết nghe theo nội tâm của mình hơn cô.

Ánh mắt sắc nhọn quét qua vợ mình đang chột dạ, ông Ân khẽ cau mày, ông coi như đã hiểu rõ vợ của mình, xem ra, chuyện xảy ra thực sự là có nguyên nhân: "Nếu như cô cho rằng Ân Mặc vì lòng hư vinh mà liên lụy đến chính tay phải đánh đàn dương cầm cùng vẽ tranh của mình thì cô Bạch, cô không xứng lấy được tình yêu của con trai tôi."

Nghe vậy, đầu Bạch Mão Mão nặng nề cúi xuống, cô khom lưng, cúi một cái thật sâu: "Cháu cũng chỉ là phỏng đoán lung tung thôi, thật xin lỗi, bác Ân."

Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, quá xa vời so với phạm vi cuộc sống đơn thuần của cô có thể lý giải được, thứ lỗi cho cô thời khắc này vô cùng hỗn loạn cùng rối rắm không chịu được, đối mặt với tương lai sau này, cô kỳ thực lại càng mờ mịt, càng bất lực. Hắc đại nhân đột nhiên trở nên rất lạnh nhạt, Ân Mặc vào lúc này lại liều mình cứu cô, cô dù không vì vậy mà lấy thân báo đáp, nhưng phần ân tình to lớn như trời này, cũng không phải chuyện cô không thừa nhận liền có thể tránh thoát.

Nặng nề thở dài. Ông Ân liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, nhưng thật ra ông biết, cô gái này rất hiểu chuyện cũng rất hiểu lý lẽ, nhưng làm liên lụy đến con trai duy nhất của mình, ông không có cách nào bình tĩnh khách quan mà đối xử với cô. Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài: "Cô gái, cuộc đời còn dài, bất kỳ lựa chọn nào cũng phải thận trọng."

"Dạ, cảm ơn bác."

Nhìn nhau không nói, bọn họ chỉ có thể đi vào phòng bệnh, ngồi xung quanh giường của Ân Mặc, nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của anh trong giấc mộng mà cũng ưu buồn nhíu chặt mi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...