Mùa Xuân Của Hot Girl Thỏ

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm nhà Hắc Gia náo nhiệt hẳn lên, cũng là nhờ vào phúc của Bạch Mão Mão, mấy hôm tới ở chỗ này, khiến chuyện vui của mấy người ở đây tăng lên không ít. Mới hơn sáu giờ sáng, đã có không ít người thức dậy tập thể dục buổi sáng, bên trong công viên cạnh khuôn viên nhà họ Hắc, có không ít người tụm năm tụm ba lại chạy bộ.

Mà bạn trẻ Bạch Mão Mão, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên dậy muộn, lần này đã tính toán trước đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, vì vậy, sáng sớm, cô với dáng vẻ buồn ngủ, ngáp không ngừng bước ra khỏi phòng, mà còn lại rất vừa vặn gặp Hắc Thương Kình ở phòng cách vách mới vừa thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng.

"Hắc đại nhân, chào buổi sáng." Gặp được cực phẩm mỹ nam trong lòng thầm mến, đầu óc hỗn độn của Bạch Mão Mão nhất thời thanh tỉnh một chút, còn không quên kéo một góc áo, coi như là xử lý hình tượng.

"Chào buổi sáng." Lạnh nhạt lên tiếng, Hắc Thương Kình nghi ngờ nhìn Bạch Mão Mão không thể mở mắt nổi bên kia: "Ngày hôm qua em đã ngủ nguyên một buổi chiều rồi, không phải sao? Thế nào mà ngủ tiếp một đêm nữa lại cũng còn chưa đủ?"

"Hắc đại nhân, đây là vu khống trần trụi nha, em cũng không phải là heo, đâu có tham ngủ như vậy?" Bạch Mão Mão theo bản năng phản kích, được rồi, xin thứ lỗi, con thỏ cũng có những lúc ngủ gật, thần chí không rõ, muốn cắn con hổ.

"Vậy em buồn ngủ gì?" Dường như đã quen với giọng nói lúc mạnh lúc yếu của cô, Hắc Thương Kình cũng không để ý làm gì.

"Em đến tận ba giờ sáng nay mới ngủ." Khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, uể oải, Bạch Mão Mão nói vô cùng bất đắc dĩ. Buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối làm thế nào cũng không ngủ được, cô không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại đọc tiểu thuyết giết thời gian, kết quả, càng xem càng không buồn ngủ. ~(≧▽≦)/~

"Vậy em cần gì mới sáu giờ sáng đã dậy?" Hắc Thương Kình cười lạnh, đầu óc cô gái này lại bị dội nước nữa rồi hay sao?

"Em cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng mà hiện tại em đang ở nhà anh, tốt xấu gì cũng phải duy trì hình tượng một người dậy sớm, chăm chỉ, khỏe mạnh chứ. Hắc đại nhân, em cũng là vì anh nên mới hy sinh cái mạng già này đấy." Bạch Mão Mão tự mình thao thao bất tuyệt, không chút nào phát hiện ra mình và Hắc Thương Kình đang cùng ở chung một chỗ, trạng thái càng ngày càng buông lỏng, mà Hắc Thương Kình, so với trước kia cũng rõ ràng hoạt lạc hơn rất nhiều.

Thực ra thì, cô cũng không cần phải liều mạng như vậy, gia phong nhà họ Hắc vừa thoải mái vừa tùy tiện, nhất là đối với các bé gái. Vốn là muốn trấn an Bạch Mão Mão nhưng lời vừa đến bên miệng, lại đổi chủ ý: "Nếu đã dậy rồi thì cùng tôi đi tập thể dục buổi sáng."

"Cái gì?" Ngơ ngác nhìn một thân Hắc Thương Kình đang mặc đồ thể thao thoải mái , Bạch Mão Mão ngẩn ngơ có một ý niệm duy nhất trong đầu, vai anh rất rộng, thoạt nhìn, rất có cảm giác an toàn.

"Trước mắt, chỉ chạy bộ đã." Liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Bạch Mão Mão, Hắc Thương Kình lạnh nhạt nói.

Mặc dù anh không nói gì, nhưng làm sao cô lại có cảm giác anh là đang ngụ ý nói, là cười nhạo cô thể trạng không tốt chứ hả? Thói quen chạy lệch của bạn trẻ Bạch Mão Mão, không giải thích được rồi: "Được! Liều mạng! Anh nói chạy 800m hay 1500m? Tôi đều đã từng chạy qua rồi nhá, hừ hừ, ai sợ ai chứ."

Không nói câu nào mà nhìn đến gương mặt không biết sợ là gì của Bạch Mão Mão, Hắc Thương Kình vỗ trán, anh hiện tại rất xác định, cô gái này căn bản không hề có ý định tập thể dục buổi sáng, cái gọi là chạy bộ vừa chạy vừa nghỉ như thế, còn cần phải tính chạy bao nhiêu mét nữa sao? "Em chạy 800m với 1500m khi nào?"

"Hồi học trung học thì thi chạy 800m, ở đại hội thể dục thể thao cao trung thì đã từng chạy 1500m, cái nào em cũng đã từng chạy." Bạch Mão Mão nói xong rất đắc ý, không chút nào ý thức được quan niệm của mình hoàn toàn sai lệch.

"Thứ hạng bao nhiêu?"

Một câu nói của Hắc Thương Kình liền dập tắt ngay lửa đắc ý hừng hực của Bạch Mão Mão, cô oán hận cắn môi dưới, kiên quyết không trả lời.

"Hạng chót?" Giọng nói lãnh lạnh nhạt đạm, khinh khinh xảo xảo rơi xuống, Hắc Thương Kình nhìn vẻ mặt không cam lòng nhưng lại không có cách nào cãi lại của Bạch Mão Mão, đột nhiên cảm thấy, có một người cũng cãi vã lúc sáng sớm tinh mơ như vậy, dường như, tâm tình cũng không tệ lắm.

"Hắc đại nhân, anh thật là một người tầm thường. Quan trọng nhất trong một cuộc thi đó chính là quá trình, là sự kiên trì, dù có bao sóng gió không ngại của em, chứ không phải là những thứ hạng như mây bay kia, hiểu không hả?" Tắc nghẽn phút chốc, Bạch Mão Mão chớp mắt đã nói được những lời du dương trầm bổng, vang vang hữu lực.

"Quả thực rất đáng khen ngợi, như vậy thì, liền thưởng cho em được phép theo anh đi tập thể dục mỗi sáng." Nói xong, không đợi Bạch Mão Mão từ chối, anh liền kêu người giúp việc đi lấy đồ cùng giày thể thao của Hắc Thương Lam lúc trước cho Bạch Mão Mão thay.

"...." Đừng, đừng độc đoán như vậy mà.... Nước mắt lã chã dưới sự giám sát của người giúp việc thay xong quần áo, Bạch Mão Mão đi theo bước chân Hắc Thương Kình, rõ ràng có chút cứng ngắc cùng nặng nề. Lại nói, ngày đầu tiên đã từ chối cùng người ta luyện tập có phải không tốt lắm hay không? Cô nếu như muốn tán tỉnh được trai đẹp, không bỏ công thì làm sao có được thu hoạchđúng không?

"Thương Lam hiếu động, đồ thể thao có rất nhiều, thậm chí có nhiều cái sau khi mua về lại quên mặc, cho nên những bộ đồ đưa cho em mặc, mặc dù kích cỡ không vừa lắm, nhưng đều mới tinh cả đấy. Sáng nay em mặc đồ của nó trước đi, lát nữa anh sẽ dành chút thời gian cùng em đi mua đồ thể thao mới." Tựa hồ không hề chú ý tới sắc mặt âm tình bất định của Bạch Mão Mão, Hắc Thương Kình vẫn tiếp tục nói.

"Không cần, không cần, chúng ta phải tiết kiệm tiết kiệm, không nên xài tiền hoang phí...." Bạch Mão Mão nghe được vậy, cuống quýt từ chối, đừng, đừng mà.... Có mua cô cũng thấy không cần thiết mặc... Muốn cô mỗi sáng dậy sớm chạy bộ, còn không bằng để cô ngủ thêm một lúc nữa, cho cô thêm một khoảng thời gian hạnh phúc.

"Giữa chúng ta, không nên khách khí như vậy." Với khí chất lạnh như băng của Hắc Thương Kình, khó có cơ hội nghe được những lời ôn văn lễ độ như vậy, nhưng Bạch Mão Mão lại không cách nào lĩnh ngộ được những tinh túy trong đó, chỉ biết được đáy lòng đang sụp đổ tan nát a~.

"Ngựa à, chạy chậm một chút, chậm một chút đi, ta muốn đem toàn bộ những cảnh sắc mê người này nhìn thêm một chút nữa, đất đai màu mỡ như thấm đẫm dầu, ruộng đồng phì nhiêu vạn mẫu giống như được dát hoàng kim. Chưa từng thấy núi nào lại xanh xanh đẹp y như tranh vẽ, chưa từng thấy qua người người trong tranh đang rộn ràng thu hoạch, chưa từng được thấy những thảm cỏ xanh biêng biếc mềm mại như một tấm thảm nhung, chưa từng thấy qua trên thảm nhung xanh thả ngựa chăn trâu, chưa từng thấy giữa hàng vạn bụi rậm xanh lá có một thôn làng mới, chưa từng thấy qua dưới tàng cây cau có trúc lâu có trúc lâu, ai ai ai ai ai ai ai này ai ai ai...."

Theo nhịp chân chạy bộ buổi sáng của bạn trẻ Bạch Mão Mão, khuôn viên nhà họ Hắc lớn như vậy, vậy mà lại vang lên một giọng hát lảnh lót rõ to.

Trong phút chốc này, toàn bộ bước chân đang tập thể dục buổi sáng, cơ hồ cả tập thể dừng lại mấy giây.

Giật giật nhìn về phía loa phát thanh treo trên cột đèn đường bằng thép, Bạch Mão Mão run rẩy: "Cái này....đây là bài hát gì vậy?"

"Ai biết." Sắc mặt Hắc Thương Kình xanh trắng bất định, tầm mắt nhìn về phía đám loa phát thanh kia, hận không thể đem toàn bộ đập nát.

"Các cháu ngoan của ta, không cần quá ngạc nhiên, đây là bài《Ngựa à, chậm một chút đi》của Mã Ngọc Đào, là bài hát bà nội ta muốn tặng cho mọi người chạy bộ sáng sớm ấy mà...." Kèm theo giọng ca lảnh lót, thanh âm đắc ý của bà nội Hắc cũng lập tức vang lên, bên cạnh, tựa hồ còn có thanh âm Hắc Thương Lam cười đến co rút.

"Hắc đại nhân, người nhà anh không khỏi quá trâu rồi, khắp nơi đều lắp đặt camera theo dõi còn chưa nói, ngay cả loa phát thanh cũng mọc lên như nấm." Nhìn các cô dì chú bác chán nản chạy trở về, Bạch Mão Mão khen ngợi từ tận đáy lòng.

"Lão thái thái không phải là vui mừng quá đến choáng đầu đó chứ?" Anh hai của ba Hắc đi qua bên cạnh bọn họ, trên trán còn có một cái bọc lớn vô cùng khả nghi.

"Bác hai, trán bác làm sao vậy?" Không để ý tới câu hỏi của ông, Hắc Thương Kình chỉ chú ý tới cái bọc lớn chói mắt kia.

"...." Bác hai Hắc trầm mặc.

Bác hai gái cũng không cam tâm trầm mặc: "Lúc bài hát trẻ em kia vang lên, bác hai con đang treo người trên xà đơn, mất hồn liền buông tay, thế là đụng đầu vào cột xà đơn, bị sưng nguyên một cục như thế này."

Nhìn bác hai gái cười có chút hả hê, Bạch Mão Mão im lặng.

Được rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người nhà họ Hắc, ai cũng kỳ lạ cùng có cá tính rõ ràng như vậy, cô bày tỏ ngước đầu ngưỡng mộ, thế nhưng mà, mấu chốt quyết định ở đây là, cô bình thường như vậy, làm sao lại phải lăn lộn ở chỗ này?

《Ngựa à, chậm một chút đi》vẫn vang lên tận mây xanh, Bạch Mão Mão tương tử bi ai dưới nền nhạc thúc giục, tận đáy lòng im lặng gào thét: "Cái này đến tột cùng là làm sao?"

——— —————————

Sau bữa sáng, Hắc Thương Kình để cho tài xế đưa Bạch Mão Mão đến trường học, còn mình thì đi công ty, hội nghị hôm nay anh phải đích thân chủ trì, không có nhiều thời gian theo cô.

Cho nên, vẫn là cho cô không gian để hưởng thụ cuộc sống đại học, anh không muốn quá gò bó cô, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái này phải ngoan ngoãn nghe lời.

Mà từ sau khi cùng Hắc Thương Kình đi chung một đường, Bạch Mão Mão vẫn luôn cảm thấy cuộc sống chật chội, rốt cuộc cũng đã có thời gian lại một lần nữa cầm lên những cuốn manga yêu thích cùng đồ ăn vặt hấp dẫn của mình, trốn học trở về ký túc xá, tiếp tục cuộc sống ung dung tự tại.

Trở lại ký túc xá, không hẹn mà gặp được Hồng Quả Quả cũng đang trốn học ở lại ký túc xá, Bạch Mão Mão thở dài, cô dám cá Loan Hoảng Hoảng và Nhiễm Sanh Sanh cũng không phải phần tử ngoan ngoãn gì mà đi học. Được rồi, cô thừa nhận, các cô đều không phải là bé ngoan.

"Quả Quả, Hoảng Hoảng và Sanh Sanh đâu?"

"Hoảng Hoảng nhất định là ở trong phòng bứt rứt không yên, không biết đi nơi nào rồi. Sanh Sanh hả? Có lẽ là đi đến hội võ thuật rồi, nghe nói hội võ thuật gần đây có một huấn luyện viên chuyên nghiệp mới tới, tên cái gì mà Hiên Đông Ly, cực kỳ bắt mắt, người đẹp Nhiễm Sanh Sanh, có vẻ như là bị đổ rồi...." Hồng Quả Quả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm túi đồ ăn Bạch Mão Mão mang theo, vui vẻ cười híp một đôi mắt trăng non.

"Chỉ còn lại hai chúng ta, muốn ăn uống chút gì không? Khách quan." Đem túi đồ ăn lớn trên tay để một đống trên bàn, Bạch Mão Mão cười cười hét to Hồng Quả Quả, các cô đều là bé ngoan thích ăn, ăn no mới có cảm giác an toàn chứ sao.

"Muốn ăn muốn ăn." Tiện tay đem điện thoại di động đặt trên bàn học của mình, Hồng Quả Quả trực tiếp như sói đói đánh thẳng tới.

Cười đến hết sức yểu điệu, Bạch Mão Mão ôm lấy cổ của Hồng Quả Quả, xúc động nói: "Quả Quả, tớ rất thích điểm này của cậu, chân thật biểu lộ ham muốn ăn uống dồi dào của chính mình, chúng ta đều là những nhân vật thản thản đãng đãng a."

Được khích lệ xong, Hồng Quả Quả cười đến vô cùng hài lòng: "Mão Mão, tớ cũng như vậy, gặp được cậu mới có cảm giác như tìm được tri kỷ vậy. Cậu nói xem, hai chúng ta có phải đều là quỷ chết đói đầu thai hay không?"

"Cho nên, lần này, chúng ta nhất định phải làm một con quỷ chết no. Lúc còn nhỏ tớ đã có một mơ ước là được nếm nhân gian trăm vị, ăn đến thiên hạ này không có địch thủ, chỉ có điều sau này bị ba mẹ phê bình mấy lần, tớ cũng không dám ở trước mặt người khác phun bậy nữa, bọn họ nói tớ mà như vậy nữa thì sẽ không ai thèm lấy."

"Sao lại vậy chứ? Tìm một người dự bị đáng tin cậy không phải là được rồi sao, anh tớ nói, tớ cứ ăn hết mình, đến lúc không ai thèm lấy, anh ấy liền nuôi tớ cả đời."

"Oa, anh cậu thật là tốt nha. Anh tớ lại chẳng được như vậy, anh ấy tập trung tinh thần vào chuyện tìm bạn gái cưới vợ là trên hết, từ trước đến nay luôn mặc kệ tớ sống chết ra sao, tớ đôi khi còn nghi anh ấy không phải là anh ruột của mình nữa đấy, nhưng mẹ tớ nói là thật, không phải giả rồi."

"Anh tớ mặc dù không phải là anh ruột, nhưng lại còn hơn cả anh ruột."

Hai cô gái vừa ăn đồ ăn vặt vừa huyên thuyên suốt buổi, càng kéo càng rối, nhưng hủ nữ tiềm năng Bạch Mão Mão, lại chưa từng bị vùi dập!

"Không phải anh ruột?"

"Đúng vậy, tớ được Hồng gia nhận nuôi, haha." Hồng Quả Quả gặm một miếng bánh ngọt Mộ Tư, nụ cười rực rỡ.

Xem ra, nha đầu này cũng không bị bạc đãi qua, nếu không thì cũng sẽ không có được tính cách trong sáng rực rỡ như vậy, Bạch Mão Mão ăn hết đào tô, lại ăn thêm một miếng trứng that: "Anh cậu dáng dấp như thế nào? Có ảnh không, cho tỷ tỷ nhìn một chút."

"Cậu xác định?" Có chút lo ngại liếc nhìn Bạch Mão Mão, Hồng Quả Quả rất thận trọng.

"Có cái gì không xác định sao?"

"Tớ sợ cậu sẽ di tình biệt luyến."

"Sao có thể? Trên đời này lại còn có ai có thể so được với Hắc đại nhân tuyệt sắc có một không hai thiên hạ sao?"

Có chứ, hơn nữa lại không chỉ có một, chẳng qua là tác phong khác biệt mà thôi. Những lời này, Hồng Quả Quả không có nói ra, lại lấy ra điện thoại di động, đưa cho bạn trẻ Bạch Mão Mão xem màn hình điện thoại của mình.

Trong bức ảnh, trên mảnh cỏ ba lá xanh biêng biếc, một chàng trai với mái tóc ngắn rực lửa đang ôm lấy bả vai Hồng Quả Quả, nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt anh tuấn yêu dã, cặp mắt màu đỏ rượu tỏa nắng ám quang không thể nào rọi tới.....

Theo bản năng lạnh run một cái, Bạch Mão Mão lần đầu tiên đối với sắc đẹp tuyệt trần như thế này mà không chảy nước miếng, đem điện thoại trả lại cho Hồng Quả Quả, cô nặng nề hỏi: "Vị anh trai này của cậu, thuộc loài người sao?"

Cô không nhớ là có chủng tộc nào mắt đỏ tóc đỏ, hơn nữa, lại còn đỏ một cách yêu dị như vậy.

"...." Ngây ngốc nhìn Bạch Mão Mão hiếm có khi nào sắc bén như vậy, Hồng Quả Quả rất vô tội liếc mắt, phẫn nộ nói: "Ai biết."

"Cậu thành thật khai báo đi nha!" Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn của mỗ Bạch bắt đầu bùng nổ.

"Không biết chính là không biết, tớ chỉ biết một điều, những gì tớ trải qua là cuộc sống của loài người thực thụ." Hồng Quả Quả vẫn bình tĩnh ngay được, khiến cho Bạch Mão Mão nghiêm trọng cảm thấy không chỗ ra sức.

"Quả Quả à, em xem chị đây mua cho em nhiều đồ ăn ngon như vậy, chị còn có thể mua cho em càng nhiều càng nhiều táo hơn nữa...."

Bình tĩnh nhìn Bạch Mão Mão quấn quýt, Hồng Quả Quả chậm rãi nói: "Mão Mão, có một số chuyện, có nhiều táo hơn, cũng không đổi được."

Thế là, Bạch Mão Mão trầm mặc.

Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của mình, mà cô, không có ý định chạm đến.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...