Mùa Tuyết Rơi
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, đoàn phim lại đến con ngõ hôm trước. Cùng xuống xe với Mai Tử còn có Triển Vân Dịch. Anh đến đây làm gì? Đầu tôi đau âm ĩ.
Đại Hải chạy đến đón, nói: “Tổng giám đốc Triển đến xem Mai Tử đóng phim đấy à? Mời ngồi bên này”.
Mai Tử có Triển Vân Dịch đi cùng thì giống như một con công xòe đuôi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ huênh hoang. Cô ta trở nên hoạt bát hơn hẳn so với hai hôm trước, cứ chạy đi chạy lại như con bướm vờn hoa.
Tôi chăm chú nhìn cô ta, từ tận đáy lòng nảy ra những ngôn từ cay độc, nhưng mà, không thể phủ nhận, trông cô ta rất đẹp. Bộ quần áp diễn in hoa khoác trên người khiến cô ta càng giống với một cô gái trong trắng thuần khiết. Trong lòng tôi phát ra một âm thanh, mày đang ghen tị với cô ta phải không? Ghen tị vì cô ta đi cùng Vân Dịch, ghen tị vì anh đối xử tốt với cô ta, ghen tị vì có thể đêm qua họ đã cùng chung chăn gối?
Tôi ngây người nhìn Mai Tử, hoàn toàn không biết Triển Vân Dịch đã đến ngay bên mình. Anh cúi đầu, gần như kề sát vào tai tôi mà bảo: “Ánh mắt của em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Tử Kỳ, em đang ghen phải không?”
Tôi hốt hoảng quay đầu lại, chút nữa thì mặt chạm vào môi anh, hơi thở nồng nàn của anh làm má tôi nóng bừng. Tôi tức giận lùi lại một bước: “Triển Vân Dịch, đừng có làm người khác giật mình như vậy được không?”
Anh vươn người, chiếc áo da trên người làm tôn thêm vẻ lạnh lùng của anh, khóe miệng nở nụ cười nhạt: “Anh không nghĩ khoảng cách như vậy có thể làm em sợ”.
“Loài báo có thể đánh hơi thấy nguy hiểm từ cách xa hàng trăm mét. Còn nữa, hành động của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của Mai Tử. Tôi không muốn trong cả đoạn phim chỉ thấy cô ấy liếc ngang”.
Triển Vân Dịch bật cười: “Đi săn báo nguy hiểm nhưng kích thích, em chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy chưa?”.
“Hai chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì từ bốn năm trước, xin đừng dùng lời lẽ làm phiền tôi nữa, anh làm như vậy, chồng sắp cưới của tôi sẽ không vui đâu”.
Khóe mắt Triển Vân Dịch giật giật mấy cái, nhưng vẫn giữ vẻ mặt như cười: “Bây giờ đã biết cách tìm lá chắn cho mình rồi à? Em cũng hiểu cái đó không dùng được mà”. Anh mỉm cười, chậm rãi đi về phía Mai Tử.
Tim tôi đập thình thịch, làm sao mình lại ngớ ngẩn cho rằng đã trời yên biển lặng, không còn chuyện gì xảy ra được nữa nhỉ? Sao lại đen đủi tự chui đầu vào rọ như vậy! Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu, trong đó suy nghĩ đầu tiên là xin thôi việc và chuyển chỗ ở.
Đại Hải đến gần hỏi: “Quên chưa hỏi, chị quen biết với người này từ bao giờ vậy? Quen biết anh ta thì việc gì phải co người ở thành phố C làm gì, ở đây nhất định luôn có chỗ dành cho chị”.
Tôi nói không mấy thiện cảm: “Anh ta là ‘chị em’ của tôi, cậu có thể thử anh ta mà xem!”. Nói xong tôi liền bỏ đi, để lại Đại Hải với bộ mặt vô cùng sửng sốt.
Dù sao thì đoạn phim cũng quay xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, định lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, quyết không chậm trễ một phút nào.
Triển Vân Dịch lên tiếng mời cả đoàn đi ăn khiến mọi người hoan hô ầm ĩ. Tiếng ồn ào còn chưa dứt thì đã thấy các phóng viên chuyên mục Giải trí đang thập thò ở phía đầu ngõ chờ phỏng vấn.
Tôi cười lạnh lùng bảo Đại Hải: “Tiêu đề của tin lá cải ngày mai sẽ là nữ diễn viên Mai Tử bày tỏ tình yêu của mình, mong muốn bước chân vào cửa nhà giàu sang”.
Đại Hải lúc này vẫn chưa hết cơn sửng sốt: “Tổng giám đốc Tập đoàn Vân Thiên là ‘gay’, biết đâu tình cảm với người cũ còn sâu nặng hơn với cô diễn viên hạng hai kia. Ồ, dù thật hay giả, thì nhìn qua, ít nhất anh ta cũng là ‘công’ chứ không phải ‘thụ’, cũng có thể là một ‘bisexual’ (1)?”.
Tôi dở khóc dở cười: “Nghĩ lung tung gì thế, thu dọn đồ đạc rồi đặt vé máy bay quay về”.
Phóng viên chen chúc ở đầu ngõ không thể nào đi ra được, chúng tôi đành phải đứng sang một bên xem Triển Vân Dịch và Mai Tử thể hiện.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên nảy sinh trong đầu, chắc hẳn Triển Vân Dịch phải rất ít xuất hiện trước đám đông. Nếu không, tôi đã không thể nào không biết anh là Tổng giám đốc Tập đoàn Vân Thiên, và tôi đã không đến dự buổi tiệc đen đủi kia.
Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Phóng viên muốn phỏng vấn thì sao không đến từ hôm qua hay hôm kia, tại sao cứ phải đợi lúc Triển Vân Dịch xuất hiện rồi mới đến? Lại còn đồng loạt hẹn nhau tới đông thế này, chẳng khác gì nhận được thư mời.
Chỉ nghe thấy phóng viên hỏi: “Tổng giám đốc Triển đích thân đến thăm là vì coi trọng đoạn quảng cáo này hay là vì cô Mai Tử?”. Mai Tử đứng bên cạnh cúi đầu ra vẻ e lệ, im lặng tức là thừa nhận, thật không hổ danh một diễn viên.
Triển Vân Dịch trả lời hết sức lịch sự: “Tôi đến thăm vợ sắp cưới”.
Vừa dứt lời, đèn phía trước đồng loạt lóe sáng, tất cả phóng viên đều bị kích động, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Họ thi nhau hỏi: “Bao giờ cô Mai Tử và ông Triển đính hôn?”, “Gia tộc họ Triển xưa nay chưa từng kết hôn với người trong giới, ông nghĩ thế nào về việc này?”, “Liệu cô Mai Tử có rút lui khỏi phim trường không?”.
Đại Hải chậc lưỡi: “Những kẻ giàu sang phú quý yêu đương khó lường, câu nói này chẳng sai tí nào”.
Lòng tôi chợt thấy chua xót, đồng thời cũng lại có chút nhẹ nhõm. Người ở hai thế giới khác nhau không thể chung sống cùng nhau, có điều khi nghe được câu nói này tôi vẫn khó chịu: “Còn không mau chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu không đi mau, chúng ta sẽ trở thành đối tượng để dò la tin tức đấy”.
Đại Hải chợt tỉnh, nhìn ngó bốn phía, quả thực không có lối nào để ra, rồi nhún vai bảo: “Đành chờ cho cơn sóng gió này qua thôi”.
Đúng lúc đó thì nghe thấy Triển vân Dịch chậm rãi nói: “Vợ sắp cưới của tôi không phải cô Mai Tử mà là cô Đường Tử Kỳ phụ trách việc quay phim quảng cáo ở đây”.
Tôi há hốc mồm, toàn thân hóa đá. Miệng Đại Hải còn há to hơn tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực, sợ hãi, kinh ngạc. Cậu ta chỉ vào tôi, lắp bắp: “Chị, chị, chị, lúc nào…”.
Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức, Triển Vân Dịch à, Đường Tử Kỳ hôm nay đã không còn là cô bé ngày xưa để cho anh muốn vo tròn bóp méo thế nào cũng được nữa đâu. Tôi nói là đã có chồng sắp cưới rồi, anh cứ gọi cánh nhà báo đến tuyên bố tôi là vợ sắp cưới đi, nên bắt đầu diễn từ đâu nhỉ? Anh tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Tôi kéo Đại Hải, hét lên: “Đi mau!”. Lợi dụng thân hình to lớn của Đại Hải cản đường mấy phóng viên đầu tiên kịp phản ứng, chúng tôi chạy thẳng ra ô tô khởi động máy phóng đi.
Đại Hải gần như bỏ chạy, lái xe đi một cách vô thức. Tôi quay nhìn lại, ở phía sau không xa, Triển Vân Dịch đang cười một cách rất có ý đồ, Mai Tử mặt tái mét, cánh nhà báo chụp ảnh chiếc xe của chúng tôi, cũng có một số vây lấy Triển Vân Dịch và Mai Tử chất vấn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Lúc này mới phát hiện ra, chiếc xe chúng tôi đang đi chính là xe cô trợ lý của Mai Tử. Tôi cười khổ: “Mai Tử hôm nay bị làm cho mất mặt, không biết có báo cảnh sát chúng ta ăn trộm xe không nhỉ?”.
Đại Hải hốt hoảng, vừa lái xe vừa bảo: “Chị nói thật đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Còn hôm qua, trước lúc vào dự tiệc chị đã làm gì? Lại gây ra chuyện như thế này nữa? Tôi không chịu được bị tra tấn kiểu này đâu!”. Cậu ta lải nhải mãi không thôi, “Trở về tôi biết ăn nói thế nào với Ninh Thanh và Ninh Nhược, họ không lột da tôi mới lạ!”.
Tôi thở dài, bảo: “Đại Hải, đừng quên, mấy hôm trước ai đã bảo có thể xả thân vì tôi hả?”.
Cậu ta cười trở lại: “Nói hay lắm, chị khai báo thành khẩn là được rồi, xem ra việc đầu tiên cần làm bây giờ là trở về khách sạn lấy đồ đạc rồi chuồn thôi”.
Tôi gật đầu đồng ý, mấy hôm nay tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, trước tiên là ăn không ngon ngủ không yên vì sợ gặp Triển Vân Dịch, sau đó lại gặp anh mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Vốn cho rằng sẽ không còn chuyện gì bất ngờ thì ngay ngày hôm sau lại bị anh gióng trống mở cờ tuyên bố là vợ sắp cưới.
Thu dọn đồ đạc, trả phòng, để lại lời nhắn cho đoàn phim, sau đó ra thẳng sân bay. Tôi bỗng cảm thấy lo sợ, bảo Đại Hải: “Đại Hải, mình không đi máy bay nữa được không?”.
Đại Hải ngạc nhiên hỏi: “Vì sao thế?”.
Tôi cắn môi, cuối cùng nói: “Tôi sợ anh ta đợi sẵn ở sân bay. Tôi không muốn trông thấy anh ta, tôi sợ”.
Đại Hải trợn mắt nhìn tôi, bật cười: “Đường Tử Kỳ, chị cũng có lúc thấy sợ à? Nghiêm trọng đến thế sao?”.
Tôi lườm lại: “Hồ Đại Hải, đã đến lúc cậu xả thân vì tôi rồi đấy, có biết anh ta điên cuồng như thế nào không? Gọi đám phòng viên giải trí quen thuộc kia đến thì chỉ có mình anh ta làm được thôi! Anh ta không biết coi thể diện là gì đâu!”.
Đại Hải suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đi thế nào?”.
“Đi tàu hỏa, buổi chiều vừa hay có một chuyến về thành phố C, bây giờ chúng ta đến ga vẫn còn kịp”.
Đại Hải gật đầu bảo taxi chạy về hướng nhà ga.
Còn gần mười phút nữa tàu mới chạy, tôi thấy thấp thỏm không yên. Sau khi lên tàu, Đại Hải vung tiền bao trọn một toa giường nằm, cho đến khi tàu lăn bánh, tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đại Hải buồn cười nhìn tôi, bảo: “Đường Tử Kỳ, chị có nhất thiết phải thế này không? Cứ như thể đang chạy trốn không bằng. Bây giờ đang là xã hội hiện đại, chỉ nghĩ đây vẫn là thời xưa với thủ tục cướp dâu à? Từ giờ tới lúc về đến nơi vẫn còn một ngày hai đêm nữa, chị cứ từ từ mà nói”.
Tôi nhìn cậu ta, đây là người bạn tốt nhất của tôi, là người có thể tin cậy, cậu ta có thể giúp tôi, giống như Quyên Tử đã giúp tôi. Ngắm nhìn cảnh vật chạy vùn vụt chạy về phía sau, tôi chậm rãi cất tiếng: “Bốn năm trước tôi rời xa anh ta, trước khi chia tay, chúng tôi đã yêu nhau bảy năm rồi”.
Đại Hải một lần nữa há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: “Chị nói đã quen anh ta mười một năm rồi? Chị còn yêu anh ta những bảy năm? Chị chính là cái cô Đường Tử Kỳ lạnh lùng như núi băng, không có dây thần kinh yêu đương, là Đường Tử Kỳ chưa từng có điều tiếng gì về chuyện tình ái đó sao?”.
Tôi bực bội ngắt lời cậu ta: “Tôi chẳng qua chỉ là đến thành phố C, bốn năm nay không không yêu ai vì không muốn nói tới chuyện yêu đương mà thôi. Cái gì mà là không có dây thần kinh yêu đương? Cái gì là điều tiếng? Hôm nay chẳng phải đã có rồi sao? Để đến mai xem báo đi”.
Là người trong giới giải trí, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết được rằng ngày mai giới truyền thông sẽ đưa tin gì. Với việc đích thân ra tay của Triển Vân Dịch, chuyện tình yêu và hôn nhân của lãnh đạo Tập đoàn Vân Thiên với cô diễn viên trẻ được bóc trần trước đám đông, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ được viết như thế nào.
Tính tò mò của Đại Hải càng nổi lên: “Quen biết nhau lâu như vậy mà chị không biết Vân Thiên là nhà anh ta à?”
“Hồi đó tôi còn rất trẻ, Triển Vân Dịch không nói về gia thế của mình. Nhiều nhất về sau tôi cũng chỉ biết nhà anh ta giàu có thôi. Chúng tôi quen nhau lúc anh ta đang là học sinh lớp mười hai, về quê cũ của tôi học một năm, ở ngay trong nhà tôi. Sau này mẹ tôi qua đời cũng chỉ nói rằng anh ta là con một người quen của chị họ mẹ tôi, vì nhà không còn ai trong khi sắp thi tốt nghiệp nên nhờ mẹ tôi trông nom giúp. Lâu ngày nảy sinh tình cảm, lúc đó chỉ đơn thuần là thích, rồi sau thành yêu, vì anh ta mà tôi đã thi vào trường đại học ở thành phố B, sau đó chia tay. Hết!”.
Đại Hải lắc đầu nói: “Đơn giản thế à? Hết rồi? Tại sao hai người lại chia tay?”.
“Tất nhiên chuyện không đơn giản như vậy, nhưng quá trình thì là thế”. Tôi cáu kỉnh trả lời, “Đại Hải, chuyến này về tôi sẽ từ chức. Tôi không muốn bị anh ta tìm thấy. Tôi chỉ muốn sống một cách bình thản thôi. Cậu không biết chứ, sau khi đến thành phố B học tôi mới phát hiện ra anh ta ngang ngược đến mức nào. Anh ta yêu tôi, cũng rất chiều chuộng tôi, anh ta là loại người… biết nói thế nào nhỉ? Lấy ví dụ: anh ta không chịu được khi thấy tôi đi gần bạn nam; không cho tôi để thả mái tóc xoăn, anh ta bảo nữ sinh thì phải thuần khiết; không được mặc váy ngắn, anh ta bảo chỉ có hạng con gái không ra gì mới mặc thứ váy đó; loại son môi đỏ như tôi trang điểm hôm ấy tuyệt đối không được dùng. Càng không nói gì đến chuyện hút thuốc hay xưng anh xưng em”.
Đại Hải cười bảo: “Chị bây giờ e rằng đã làm tất cả những gì mà anh ta không cho phép rồi”. Cười xong, cậu ta lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi tôi, “Tử Kỳ, chị vẫn còn yêu anh ta phải không?”.
Tôi khóc không ra nước mắt, đáp: “Đúng vậy, tôi vẫn yêu anh ta, nhưng lại không đánh mất mình nữa, lúc không gặp thường hay nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên nhau, nhưng khi gặp rồi lại thấy sợ”.
“Rốt cuộc anh ta đã làm gì chị? Sao chị sở như vậy?”, Đại Hải hỏi.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ vì anh ta quá độc đoán, chuyện gì cũng muốn quản, cái gì cũng lên mặt dạy bảo. Trước lúc ra đi, mẹ tôi giao phó tôi cho anh ta, anh ta liền làm như là phụ huynh tôi vậy, tôi không chịu nổi”.
Đại Hải thở dài một tiếng: “Sao không từ từ nói chuyện, xem không hợp nhau ở điểm nào?”.
“Không thể nói chuyện được, anh ta luôn độc đoán chuyên quyền”. Tôi cũng thở dài.
Nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn lựa chọn rời xa Vân Dịch, rời xa người con trai tôi yêu tha thiết.
Năm ấy, tôi đến thành phố B học đại học với bao niềm hưng phấn, nhưng Triển Vân Dịch lại đi du học nước ngoài. Trung thu đầu tiên, nhà trường phát cho hai chiếc bánh, tôi viết thư cho anh, bảo rằng để phần anh một chiếc.
Lần đầu tiên trông thấy lá đỏ, tôi viết thư bảo anh, “Em lạc đường mất rồi, lá đỏ cách xa em quá, chẳng ngắt được chiếc nào”.
Trận tuyết đầu tiên đến âm thầm, trong thư tôi bảo anh rằng, “Em đang một mình đi trên con phố dài, vẫn còn hơn nửa đường chờ anh về dìu em”.
Lần đầu tiên đến công ty thực tập, tôi viết thư kể cho anh nghe, tôi bị người ta mắng phát khóc, ngay cả cái biểu tượng công ty đơn giản nhất tôi cũng không thiết kế nổi.
Lúc nào tôi cũng mang theo bên mình lá thư mới nhất Vân Dịch gửi về. Nếu không như thế lòng tôi sẽ trở nên rất trống trải. Chỉ có những lá thư của anh mới nói cho tôi biết rằng vẫn còn một người như vậy đang thực sự tồn tại.
Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Quyên Tử.
Tôi viết thư cho Quyên Tử, nói: “Mình không muốn ở đây, ở đây cô đơn quá”.
Quyên Tử an ủi: “Cậu nên thường xuyên đi chơi với bạn bè, đừng buồn bã một mình, dần dần quen rồi sẽ tốt thôi”.
Mấy năm đó, tôi đã thực sự hiểu được thế nào là sớm nhớ chiều mong. Buổi sáng thức dậy đột nhiên nhớ đến anh, buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy cảnh anh đang nô đùa bên con sông nhỏ ở thị trấn. Có khi tôi gặp ác mộng, thấy mình đi tìm anh khắp nơi, tìm mãi. Lúc tỉnh dậy tôi khóc, cảm thấy đau buồn vô cùng.
Có khi tôi gọi điện nói với Quyên Tử như thể bị thần kinh: “Mình không còn nhớ được hình dáng của Vân Dịch nữa rồi, không nhớ được giọng nói của anh ấy. Hay là mình đang mơ, vốn dĩ không có người nào như thế cả?”.
Nhưng Quyên Tử lại luôn khiến cho tôi phiền lòng: “Đường Tử Kỳ, bàn chuyện đánh nhau trên giấy là đại kỵ của nhà binh. Cậu nói chuyện yêu đương trên giấy là đại kỵ trên tình trường! Tốt nhất cậu nên tìm một người bạn trai thực tế hơn cho mình đỡ lo!”.
Năm lại năm trôi qua, từ một người cởi mở tôi trở thành trầm lặng rồi lại cởi mở trở lại. Dần dần tôi đã quen với môi trường trong nhà trường, sống với bạn bè rất vui vẻ. Các bạn cùng phòng có người yêu ngày càng nhiều, trước thực tế đó, tôi càng nhớ Vân Dịch da diết, nhớ đến nổi lòng quặn đau.
Đang học năm thứ tư, một hôm trên đường tan học trở về ký túc, tôi trông thấy chiếc xe con màu đen đỗ dưới lầu. Một người đàn ông mặc âu phục đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Úc Nhi chặc lưỡi, bảo: “Tử Kỳ, cậu xem, người đàn ông kia vóc dáng không tệ chút nào, rất phong độ! Xe đẹp, chứng tỏ chủ nhân là kẻ giàu có, không biết đang đợi em nữ sinh nào đây?”.
Tôi nhìn sang, đúng rồi, dáng cao gầy, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh, khóe miệng như đang mỉm cười, tôi thấy tim mình đập dồn dập, người choáng váng. Gương mặt kia, nụ cười ấy, sao mà quen thuộc thế!
Tôi đứng lại không dám bước đến, sợ người kia không phải là anh, người mình đang nhớ đang mong, hoàn toàn không hay mắt mình đã trở nên đỏ hoe từ lúc nào. Úc Nhi nhìn tôi, hoảng hốt, luôn miệng hỏi: “Tử Kỳ, sao vậy? Cậu sao vậy?”.
Tôi đã không còn nghe tiếng Úc Nhi gọi nữa, từ từ ngồi xuống, chỉ còn biết nức nở. Vân Dịch đã đến trước mặt từ bao giờ tôi cũng không hay biết. Cho đến khi anh ngồi xuống, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hướng thẳng vào tôi, tôi mới quay sang nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ. Vân Dịch nâng má tôi lên, lau nước mắt cho tôi: “Tử Kỳ, đừng khóc nữa”.
Tôi muốn cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, tôi vẫn cứ nhìn anh qua hàng nước mắt, Vân Dịch không biết làm thế nào đành bảo: “Dáng vẻ em nhìn anh trông như một chú cún ấy”.
Anh kéo tôi vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, anh cao thế này từ lúc nào vậy? Từ lúc nào anh đã trưởng thành như vậy? Ngay cả giọng nói của anh cũng không còn trong trẻo như lúc ở Tô Hà. Tôi nghe thấy tiếng trái tim đang đập, là tim anh hay tim mình đang đập vậy? Tôi cứ suy nghĩ miên man, rồi nghe thấy ở trên đỉnh đầu một giọng nói trầm trầm, Vân Dịch đang khẽ nói: “Anh về rồi, về rồi”.
Vân Dịch bằng da bằng thịt đứng trước mặt tôi. Liên tiếp nhiều ngày tôi đều nhìn anh không chớp mắt. Vân Dịch thấy thế đau lòng lắm, bảo: “Anh không đi nữa đâu”.
Cứ như vậy, rất lâu sau đó tôi mới quen với sự trở về của anh.
Vân Dịch đặc biệt chiều chuộng tôi, không chỉ những thứ tôi muốn ăn mà ngay cả những thứ bạn cùng phòng với tôi thích ăn, mỗi lần đến trường anh đều mua đến. Vì thế tôi thường khen anh cẩn thận.
Vân Dịch cười, bảo: “Anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em, nhưng lại luôn không có cơ hội, anh đối xử tốt với họ, họ sẽ đối xử tốt với em, anh không muốn em phải chịu bất kỳ ấm ức nào”.
Những lời ngọt ngào của người yêu là thứ khiến người ta say nhất, khi mê đắm trong tình yêu, người ta sẽ coi thường tất cả những thứ khác. Tôi ngây ngất trong niềm vui Vân Dịch trở về, trở về bên cạnh tôi. Chỉ biết những ngày tháng cũng anh ngọt ngào và vui vẻ thế nào.
Những ngày tháng đó, chỉ cần có thời gian là Vân Dịch lại đến đón tôi, đưa tôi đi ăn đủ các món ngon, đưa tôi đi thăm thú khắp nơi.
Nhưng tôi đã không để ý đến những thay đổi của cả hai trong khoảng thời gian sáu năm không gặp, không để ý đến khát vọng chiếm hữu mãnh liệt mang tính bản chất của anh.
Có một lần, một bạn nam trong lớp tổ chức sinh nhật mời chúng tôi đi ăn và hát Karaoke.
Khi Vân Dịch gọi điện, tôi đang ăn uống vui vẻ. Vân Dịch hỏi tôi: “Em đi cùng ai?”.
Tôi buộc miệng trả lời: “Với các bạn cùng lớp, hôm nay là sinh nhật cậu bạn, cùng đi ăn và hát”.
Vân Dịch lại hỏi: “Em mặc thế nào? Nói đi”.
Vân Dịch không cho phép tôi buông xõa mái tóc xoăn tự nhiên, mỗi khi gặp anh tôi đều tết thành những bím nhỏ. Anh cũng không cho tôi trang điểm, không muốn thấy tôi suốt ngày mặc váy ngắn. Nhưng hôm đó toàn bộ nữ sinh phòng tôi trước khi ra ngoài đều đua nhau trang điểm, nói rằng phải thể hiện phong thái phòng chúng ta. Vì thế tôi không những để tóc xõa còn mặt váy ngắn và trang điểm. Tự tôi cảm thấy rất đẹp, các bạn cùng phòng cũng bảo vậy, thế là vui vẻ ra ngoài.
Vì thế, khi bị Vân Dịch hỏi, tôi liền nói dối. Tôi cho rằng hôm nay không đi gặp anh, anh cũng không thể biết được. Ai ngờ lúc bước ra khỏi cửa phòng hát, tôi liền trông thấy xe của Vân Dịch. Vừa thấy vẻ mặt nửa như cười của anh liền biết là đã có chuyện. Còn đôi mắt của anh, bên trong ánh lên hai chữ: “Nguy hiểm”.
Tối hôm đó chúng tôi đã cãi nhau to. Vân Dịch mắng tôi nói dối, bảo tôi không giống một sinh viên có học trong trường.
Tôi vừa thẹn vừa tức vừa không cam lòng, nên cũng hét lên: “Em thích mặc thế đấy! Bạn học sinh nhật, em thích trang điểm đẹp một chút đến dự không được à?”.
Vân Dịch nổi giận đùng đùng: “Được lắm, em trang điểm vì bạn trai cùng lớp kia của em, lại còn nói dối nữa! Uổng cho anh canh cánh bên lòng suốt bao nhiêu năm nay. Không phải hôm nay anh muốn dạy bảo em, nhưng em lại còn học được cả hút thuốc nữa!”.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy anh rất xa lạ: “Sao anh biết?”.
Tôi cùng các bạn tập hút thuốc vì tò mò và ham vui. Thế nhưng thuốc lại trở thành người bạn thân thiết nhất với tôi những lúc một mình nhớ anh. Sau khi Vân Dịch trở về, sợ anh biết nên tôi không hút nữa, nhưng sao anh lại biết? Xưa nay tôi cũng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt người khác.
Vân Dịch “hừ” một tiếng, bảo: “Đường Tử Kỳ, có việc gì của em mà anh không biết chứ? Cả chuyện xấu hổ em vừa vào đại học chưa quen với nhà tắm tập thể nên không tắm suốt một tháng anh cũng biết! Em nghĩ vì sao hôm nay anh có thể xuất hiện ở trước cửa đợi em hả?”.
Tôi ngây người nhìn anh, lớn tiếng: “Anh mua chuộc người ta mách lẻo về em đấy à!”.
Vân Dịch không phủ nhận, anh nói: “Để em biết cũng tốt. Không ở gần nhau trông nom chăm sóc, thì em liền nghĩ chúng ta thật sự ‘nói chuyện yêu trên giấy’ hay sao?”. Anh thở dài một tiếng rồi giọng lại lắng xuống dịu dàng, “Anh ở cách xa em, quả thật là anh rất nhớ em, vì thế mới muốn biết tất cả về em, đừng lại khóc như cún con nữa đấy”.
Anh khẽ dỗ dành.
Cuộc cãi cọ nhanh chóng tiêu tan.
Lúc đó tôi không biết đây mới chỉ là bắt đầu, nghe anh nói những lời như vậy tôi liền mềm lòng. Bởi vì nếu đổi sang tôi, tôi cũng muốn biết từng li từng tí về anh.
Tôi không nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi và tình yêu tôi dành cho anh. Anh ngày càng cưng chiều tôi, có điều, cưng chiều đến nỗi tôi có cảm giác không chịu nổi. Tôi không dám nói, nhưng về mặt hành vi, đứa con gái không mấy hiền thục đã vô thức chống đối anh.
Tôi là đứa bé trời sinh thích tự do và ham chơi. Tôi thích vui với bạn bè, bất kể là trai hay gái. Thích cùng các bạn nhấm nháp chút rượu và nói chuyện phiếm, thích cùng mọi người du ngoạn đó đây. Đối với chuyện ăn mặc trang điểm, tôi luôn cho rằng đó đều là yếu tố bề ngoài của mỗi con người. Chỉ cần nhìn vừa mắt, không đến nỗi bị người ta chỉ trỏ hoặc ném vài quả trứng thối, hay thậm chí báo cảnh sát bảo rằng có kẻ bị điên khi đi ngoài đường là được rồi. Những cô gái tuổi đôi mươi ai chả thích làm đẹp, thích trang điểm.
Miền Nam trời nóng, vào mùa hè ở bất kỳ nơi nào trên phố cũng có thể trông thấy người ta mặc hở rốn, hở lưng. Phong cách ăn mặc này nếu đến thành phố B sẽ hoàn toàn không ăn nhập được với nếp văn hóa nơi đây, sẽ bị coi là không hiểu biết, không đủ nghiêm túc.
Tôi không biết hoàn cảnh gia đình Vân Dịch thế nào, cũng không biết rằng những yêu cầu anh đặt ra cho tôi thật ra là xuất phát từ truyền thống của một gia tộc xưa cũ. Tôi cứ khăng khăng với suy nghĩ anh yêu tôi, thì phải chấp nhận tôi, bất kể đó là quan điểm hay hành vi của tôi. Bởi vì, dáng vẻ bên ngoài đâu có ảnh hưởng đến bản chất của một con người.
Những xung đột về quan điểm này bùng nổ sau khi tôi với các bạn cùng lớp đi du dịch trở về vào dịp tốt nghiệp.
Còn nhớ lúc đi chơi về, tôi hào hứng phấn khởi đến tìm anh. Anh sầm mặt ném ra một tập ảnh quở trách tôi. Chụp ở trường có, chụp ở Bắc Đới Hà cũng có, với đủ loại trang phục mát mẻ, và cả những bức ảnh chụp cùng bạn nam. Vân Dịch nhìn tôi, nói: “Đây chính là em những lúc không ở bên cạnh anh phải không?”.
Tôi vốn luôn sợ bị anh biết, kèm theo đó là cả nỗi bực tức. Sợ vì khi anh biết sẽ nổi nóng, tức vì anh giám sát nhất cử nhất động của tôi. Và phần nhiều hơn nữa là lo anh hiểu lầm, thế nên tôi vội giải thích: “Em sợ anh không thích nên không mặc như thế này khi ở bên cạnh anh”.
Vân Dịch đứng bật dậy: “Ăn mặc không ra sao coi như cho qua, lại còn cùng đám bạn trai kia bá vai bá cổ trên bãi biển, đấy cũng là sợ anh không thích!?”.
“Sao anh nói quá đáng thế? Em không thích anh có thái độ như vậy đâu!”.
Vân Dịch cười nhạt: “Không thích cũng phải thích, anh chiều chuộng em quá, đến nỗi bây giờ em muốn làm gì thì làm rồi!”.
Hôm đó cãi nhau xong, tôi dập cửa bỏ đi. Đến lần sau gặp anh thì lại xảy ra một chuyện, mẹ tôi ốm nặng.
Bố qua đời từ rất sớm, tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, vì thế chuyện này xảy ra khiến lòng tôi vô cùng nặng nề, giống như ngày tận thế sắp đến nơi rồi. Vân Dịch đón mẹ tôi lên thành phố B điều trị, tôi và anh dường như đã hòa thuận trở lại. Thế như chỉ một tháng sau thì mẹ rời bỏ tôi, giao phó tôi lại cho Triển Vân Dịch.
Tất cả mọi chuyện đều do Vân Dịch lo liệu hết. Xong tang sự của mẹ thì tôi cũng ra trường, ra khỏi ký túc, tôi chỉ còn cách dọn đến ở với anh.
Tôi trở nên rất lười nhát, suốt ngày không muốn làm gì, chỉ khi Vân Dịch bảo làm gì đó mới động chân động tay. Tôi ngày càng ít nói, có khi buồn rầu đọc sách và lên mạng, cả ngày không nói một câu. Anh vẫn dịu dàng với tôi, chăm sóc tôi cẩn thận từng li từng tí. Trong giấc ngủ tôi thường nghe thấy tiếng anh thở dài, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là mơ thôi.
Thời gian vùn vụt trôi, đến lúc cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận sự thật mẹ qua đời, tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu cuộc sống của chính mình rồi.
Một hôm trong bữa ăn, tôi nói với Vân Dịch: “Em muốn đi tìm việc làm”.
Vân Dịch thẳng thừng phản đối, anh bảo: “Đợi vài tháng nữa anh làm xong việc mình sẽ tổ chức lễ cưới, em không cần phải đi làm, anh làm nuôi em được rồi”.
“Nhưng em không muốn anh phải nuôi, em thích có không gian và bạn bè của riêng mình!”.
Vân Dịch vừa thong thả húp cháo vừa nói: “Trước đây chiều em quá, để em làm bừa, mẹ giao em cho anh rồi, bây giờ anh làm chủ”.
Không biết lửa giận từ đâu bốc lên, tôi vung tay gạt cả bát lẫn đũa xuống đất. Hét lên với anh: “Mẹ không bảo anh nhốt em! Anh cũng không có cái quyền này!”.
Anh ngồi bất động, lạnh lùng nói: “Nhốt em suốt cả đời, thì sao nào?”.
Tôi không cho rằng yêu anh là có thể để anh sắp đặt cuộc đời mình. Thái độ của anh khiến tôi quá đau lòng.
Những lần tranh cãi như vậy diễn ra ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi hai người hễ cứ mở miệng nói là lập tức cãi nhau. Từ cười khẩy, chỉ trích lẫn nhau đến hất đồ đạc, mắng mỏ. Tới khi tôi xách túi đòi bỏ đi thì anh lại vỗ về.
Vân Dịch luôn dịu dàng ôm tôi thủ thỉ: “Tử Kỳ, em biết không, năm ấy khi đến nhà em để học, vừa trông thấy em anh đã nghĩ ngay, đây chính là Thúy Thúy của Biên Thành (2), đôi mắt em sáng trong không gợn chút bóng tối, nụ cười của em rực rỡ như mặt trời. Anh nghĩ, đây chính là người anh mong muốn. Suốt đời suốt kiếp này, em chỉ có thể là của anh. Anh rất muốn có em, nhưng anh cố gắng kiềm chế không chạm vào em, đợi em lớn lên, muốn em đường đường chính chính thuộc về anh. Anh yêu em như vậy, sao em lại luôn không nghe lời anh? Em quên rằng chúng mình đã xa nhau rất lâu rồi, đến giờ mới được ở bên nhau sao?”.
Tôi nghe anh nói mà mắt đỏ hoe, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, trong cuộc sống của tôi đã chỉ có một mình anh, anh đã hòa vào xương thịt tôi. Nhưng mặc dù trong suốt sáu năm trao đổi thông tin qua lại với tôi, anh luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm và tình cảm nồng nàn, lúc nào cũng chiều chuộng và yêu thương, thì sự độc đoán và khát vọng chiếm hữu của anh vẫn làm tôi sợ hãi.
Chỉ cần tôi nói đến chuyện tìm việc là anh lại không vui. Ở quê chẳng còn ai thân thích, trong cảm giác của tôi, anh chính là người thân duy nhất. Tôi không muốn cãi cọ với anh, nhưng vẫn muốn có được quyền tự do làm công việc thiết kế và giao lưu rộng rãi giống như các bạn học của mình. Không có bạn bè, không có khoảng trời riêng, tôi cô đơn vô cùng.
Tình yêu thật lắm mâu thuẫn. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình không yêu anh, tôi ham mê vòng tay ấm áp của anh, trên thế gian này tôi chỉ có một người thân là anh, nhưng tôi lại vô cùng khao khát có được không gian riêng của mình.
Để anh nuôi suốt cả đời, cả đời nằm trong chiếc lồng của anh, điều này tôi thật sự không chịu nổi. Cãi vã với anh xong tôi lại cảm thấy đau khổ, còn anh sau đó lại vỗ về tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, những ngày tháng như vậy trôi qua ngày càng mệt mỏi, lần sau càng mệt hơn lần trước.
Cuối cùng tôi quyết tâm rời xa anh.
Nhân lúc anh ra nước ngoài, tôi rời khỏi ngôi biệt thự ở ngoại ô phía Tây thành phố đó, trước tiên là tìm Úc Nhi, lấy tiền chạy đến nhà Quyên Tử. Sau đó tới làm việc ở thành phố C, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trước khi đi, tôi viết một bức thư để lại cho anh. Trong thư tôi nói rằng mình muốn sống một cuộc sống tự do, không phải tôi không yêu anh, mà chỉ là không thể chung sống cùng anh. Tôi nói, “Vân Dịch, tạm biệt anh!”.
Tuy bảo chia tay nhau là chuyện thường gặp ở đời, nhưng khi chia tay thật lại rất khó nói lời từ biệt. Mang theo tình yêu dành cho anh, tôi đi tìm cuộc sống thuộc về mình.
Bốn năm xa anh, tôi quả thật đã sống rất vui vẻ. Ngoài cảm giác cô đơn mỗi dịp lễ tết thấy người ta có lứa có đôi, tôi rất hợp với cuộc sống độc thân như thế này.
Chú thích:
(1) “Công” và “thụ” là hai từ chuyên được sử dụng trong truyện đam mỹ (truyện đồng tính nam). “Công” để chỉ người đóng vai nam còn “thụ” để chỉ người đóng vai nữ trong mối quan hệ của họ. Còn “gay” là từ để chỉ những người đàn ông đồng tính, “bisexual” chỉ người có xu hướng tình dục lưỡng tính, có thể quan hệ tình cảm với cả nam và nữ.
(2) Biên thành: Tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tùng Văn, cuốn sách được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, nằm trong danh sách 100 rồi 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc. Nhân vật chính trong truyện là Thúy Thúy, đứa cháu mồ côi của một ông quản đò, là người con gái xinh đẹp, có tình yêu sâu sắc.