Mùa Hè Xa Xôi
Chương 1
Tôi ngồi trong đại sảnh của sân bay, chờ đợi. Nhưng kì tích không hề xảy ra, khoảnh khắc sau cùng khi đứng ở cửa kiểm tra an ninh, tôi dứt khoát xoay người, không lưu luyến rời đi. Thời khắc đó, tôi không hề biết bản thân đã mang thai
“Anh biết em vẫn còn ở đây mà!” Văn Bác đứng ngoài cửa phòng làm việc của tôi cười nói.
“Không có việc gì, chỉ ngồi ở đây ngẩn ngơ một lúc thôi. Đi bây giờ đây!” Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn đồng hồ, hôm nay thực sự là không còn sớm, tôi chỉ có ngồi nhìn bóng đêm trải xuống Thâm Quyến mà ngẩn ngơ mất cả nửa ngày trời, mãi đến khi Văn Bác tới mới lấy lại được tinh thần.
“Đám cưới của Tiểu Uyên và Phương Dịch được tổ chức vào ngày mồng một tháng năm, em nhất định phải về Bắc Kinh để tham dự hôn lễ của chúng nó!” Văn Bác đưa thiệp mời cho tôi.
“Anh biết đấy, em không có thời gian.” Tôi giơ cao đám văn kiện trong tay, “Dự án của Quang Hoa phải hoàn thành vào cuối tháng chín.”
“Tiểu Uyên là bạn thân nhất của em mà.” Văn Bác nhẹ nhàng nói, nhưng dường như anh đang nhìn chăm chú vào mắt tôi.
“Em sẽ nhớ gửi quà cho họ.” Tôi không nói thêm gì nữa, chờ Văn Bác rời khỏi đây.
Tôi dường như còn nghe thấy cả tiếng thở dài nho nhỏ của anh, từ bao giờ Văn Bác lại trở nên bất lực như thế? Văn Bác luôn luôn dịu dàng, Văn Bác luôn luôn mang vẻ “ngọc thụ lâm phong”, Văn Bác luôn luôn cởi mở cơ mà!
Khi về đến nhà thì trời đã khuya, chị Cầm đang dỗ Mặc Mặc ngủ. Mặc Mặc năm nay ba tuổi, là con của tôi, nhưng đứa con tôi mang thai chín tháng mười ngày dứt ruột đẻ ra này lớn lên lại không hề giống tôi, ngược lại nó giống hệt với người cha mà ngay cả sự tồn tại của anh ta nó cũng không hề biết đến kia. Tôi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con, kéo chăn lại cho nó, rón rén tắt đèn rồi quay lại phòng khách. Chị Cầm đang xem TV, tôi cũng không muốn làm phiền chị, chị Cầm tuy là người gúp việc nhưng rất giống với một thành viên trong nhà chúng tôi.
Tâm tư của tôi có chút rối loạn, nằm trên giường lật qua lật lại, thuận tay cầm một tờ tạp chí tài chính kinh tế lên giở giở vài trang với hy vọng là nó có thể mang đến con buồn ngủ cho mình. Lúc nhìn thấy dòng tin tức Quang Hoa của Thâm Quyến sắp sát nhập với Đạt Văn của Bắc Kinh, tôi quả thực rất ngạc nhiên. Hiện nay chúng tôi đang làm một dự án quảng cáo cho Quang Hoa, chuyện lớn như vậy tại sao lại chưa từng nghe Văn Bác nói đến?
Không biết thiếp đi từ lúc nào, ác mộng dường như cũng không có ý định buông tha tôi, cơn ác mộng đó đã quấy rầy tôi từ rất lâu rồi. Trong mơ, người mặc bộ đồ màu đen kì cục kia vẫn luôn đuổi theo tôi, mãi đến khi tôi kiệt sức mà ngã xuống lề đường. Hắn cầm dao, bắt đầu sải bước tới gần tôi, tôi không nhìn rõ được mặt hắn, con dao trong tay hắn khiến tôi sợ hãi, nhưng mũi dao lại không găm vào người tôi, người mặc đồ đen chỉ đứng trước mặt tôi từng nhát từng nhát cứa lên người mình, nhìn thấy từng giọt từng giọt máu của hắn rơi xuống người mình, tôi muốn hét lên nhưng yết hầu lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mãi đến giây phút người mặc đồ đen ngã xuống tôi mới nhìn rõ được dáng dấp của hắn. “Không, đừng mà!” Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn ác mộng đó mà tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên giường. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra không ngừng, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài ban công, ba rưỡi sáng, đường phố vắng lặng đến yên tĩnh.. Tôi biết đêm nay tôi không cách nào ngủ tiếp được nữa, có thể đứng im như vậy cho đến lúc trời sáng cũng là một loại giải thoát.
Ngày mồng một tháng năm đã tới rất gần, tôi không biết nên mua món quà gì cho Tiểu Uyên mới được coi là món quà lớn. Tiểu Uyên là bạn của tôi từ khi còn nhỏ xíu, hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học tiểu học, cùng học trung học, rồi lại cùng học đại học, từng cùng thích một chàng trai, tình cảm của chúng tôi còn thân thiết hơn cả chị em. Tiểu Uyên chứng kiến cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi, giúp tôi chạy trốn khỏi Bắc Kinh, giúp tôi giấu giếm người nhà, giúp tôi tìm được công việc, giúp tôi… Tiểu Uyên đã giúp tôi rất rất nhiều, tôi nên báo đáp cô ấy thế nào đây?
Cuối tháng tư, việc sát nhập của Quang Hoa đã được công khai từ lâu, Văn Bác cũng trở tay không kịp. Bởi vậy, dự án quảng cáo của chúng tôi phải dừng lại khoảng một tháng, Văn Bác vì muốn khen thưởng cho sự vất vả, cần cù của tôi trong công việc nên quyết định cho tôi phóng túng cả một tháng trời. Ở nhà nhàn rỗi, Mặc Mặc luôn ồn ào mè nheo muốn tôi dẫn nó ra ngoài chơi, đưa cả chị Cầm đi nữa, chúng tôi đi chơi từ Thượng Hải đến Hàng Châu, tên nhóc kia thích thú khủng khiếp, còn tôi thì lúc nào cũng nghĩ tới hôn lễ của Tiểu Uyên. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cầm điện thoại, bấm số rồi gọi cho cô nàng, Tiểu Uyên dễ thương, Tiểu Uyên lương thiện thông minh trong giây phút nghe được giọng nói của tôi, đã nghẹn ngào nói đúng một câu: “Lục Tịch, cậu nhất định phải trở về, đừng để có một sự nuối tiếc nào tồn tại trong tình cảm của chúng ta.” Câu nói ấy khiến tôi không thể kìm nén nỗi nhớ thương trong lòng nữa. Đúng vậy, có những chuyện không thể nào trốn tránh, cũng đã đến lúc phải đối diện rồi.
Mặc Mặc hỏi vì sao đột nhiên lại đi Bắc Kinh, tôi bảo với nó đi Bắc Kinh gặp người thân. Trên máy bay, Mặc Mặc vẫn rất im lặng, không biết nó đang nghĩ những người thân chưa từng gặp mặt là như thế nào nhỉ. Chị Cầm đi Tô Châu thăm người nhà cho nên không cùng đi với chúng tôi được. Máy bay càng lúc càng đến gần Bắc Kinh, lòng tôi cũng càng lúc càng sợ hãi, lúc máy bay hạ cánh, mặt tôi tái nhợt, Mặc Mặc mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, một đứa trẻ ba tuổi sao lại có sức lực lớn như thế?
Trong sân bay vẫn ồn ào như xưa, lần này trở về tôi không báo cho ai cả, chỉ hy vọng lặng lẽ tham dự hôn lễ của Tiểu Uyên nhìn thấy cha mẹ vẫn mạnh khỏe, sau đó lại lặng lẽ quay về Thâm Quyến. Cha mẹ chẳng hề biết đến sự tồn tại của Mặc Mặc, lần này tôi cũng không có dũng khí đi gặp họ và thẳng thắn thừa nhận chuyện này.
Bắc Kinh cuối tháng tư, thời tiết rất tốt, từ lúc xuống máy bay Mặc Mặc có vẻ vui hơn, kéo tay tôi hỏi cái này cái nọ. Rất nhiều ánh mắt tò mò xung quanh đều đổ về phía mẹ con chúng tôi, một người phụ nữ xinh đẹp trầm tĩnh, một cậu con trai hoạt bát dễ thương. Tôi biết, chúng tôi đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác.
Hôm nay rất khó gọi taxi, chúng tôi đang đứng đợi ở lề đường, giống hệt như nhiều năm trước khi tôi chờ đợi trong đại sảnh sân bay, rất nhiều hình ảnh cùng tập trung ở một nơi. “Mẹ, Lục Tịch.” Mặc Mặc bất mãn nhìn tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất vài nét oan ức, có lẽ do hôm nay tôi thất thần quá nhiều mà không chú ý đến thằng nhóc này. Lúc Mặc Mặc giận dỗi nó sẽ gọi tôi là Lục Tịch.
Một chiếc Mercedes màu bạc đỗ xịch lại gần chỗ chúng tôi, người lái xe nhìn qua có vẻ còn trẻ tuổi, anh ta xuống xe, tiến lại gần phía tôi và Mặc Mặc, nhìn chằm chằm chúng tôi hơn mười giây, sau đó lịch sự nói: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?” Người đàn ông bắt đầu nói, lời dẫn dắt của anh ta thực sự không được khéo léo cho lắm.
“Chắc chắn không phải, con tôi mới tới Bắc Kinh lần đầu tiên.” Tôi kéo Mặc Mặc ra phía trước làm lá chắn, bóng đèn nhỏ này thực sự rất hữu dụng, đập ruồi đập muỗi phần lớn đều không cần tôi nhúng tay vào.
“Chú ơi, cha cháu đi mua nước uống rồi, lát nữa là trở về ngay, nếu cha cháu mà nhìn thấy cháu đang nói chuyện với người lạ sẽ tét vào mông cháu đó!” Mặc Mặc nói xong còn tiện tay minh họa bằng cách sờ sờ cái PP nhỏ dễ thương của nó. (PP: cái mông)
Người nọ rất thức thời liền rời đi còn tôi thì nhận được lời trách móc khẽ khàng của Mặc Mặc: “Sao lúc nào mẹ cũng giở trò này?”
“Phần thưởng là KFC, thế nào?” Tôi trước giờ luôn lợi dụng được tính ham ăn của tên nhóc này. Quả nhiên Mặc Mặc lại trở nên vui vẻ: “Hai lần nhé?” Tôi khẽ cắn môi, hai lần thì hai lần, tên quỷ nhỏ này càng lúc càng tinh ranh, bản lĩnh “thừa nước đục thả câu” càng lúc càng được phát huy.
Lúc Tiểu Uyên nhìn thấy tôi và Mặc Mặc, cô nàng nửa ngày trời không có phản ứng gì, sờ sờ mặt tôi, cắn lên cánh tay tôi, dương nanh múa vuốt ôm Mặc Mặc lên xoay vài vòng. Đến giờ tôi mới biết con người khi quá vui mừng cũng có thể trở nên điên cuồng. Cha mẹ của Tiểu Uyên chính là chú Hạ và dì Trình, hai người họ khi nhìn thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng dưới cái ra hiệu của Tiểu Uyên, họ cũng không hỏi quá nhiều về tôi, chỉ nói “Về là tốt rồi! về là tốt rồi!”
****
Căn phòng ở Bắc Kinh của cha mẹ tôi nằm đối diện với nhà Tiểu Uyên, hiện nay đã cho một đôi vợ chồng trẻ từ nơi khác đến thuê, mấy năm nay đều nhờ chú Hạ trông coi giùm. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Hữu Nghị, Mặc Mặc đã ngủ say từ lâu. Nhưng tôi mãi vẫn không thể ngủ nổi cho nên quyết định đi ra ngoài tản bộ.
Đêm rất đẹp, tôi ra khỏi cửa liền đi về phía bên trái, chủ yếu là muốn xem đường vành đai ba còn đông xe cộ như trước đây không. Đi qua cầu Tứ Thông chính là trường Đại Học Nhân Dân Trung Quốc, tôi và Tiểu Uyên đã học bốn năm đại học ở đây, nơi này từng chứng kiến chúng tôi vui cười, chúng tôi cãi lộn và cả tuổi thanh xuân của chúng tôi. Cuối cùng tôi lại không đi qua cầu, đi được nửa đường rồi quay lại.
“Lục Tịch!” Văn Bác đột nhiên đứng ở cửa khách sạn. Anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế, dựa người vào xe, dường như anh đã đứng ở đó rất lâu rồi.
“Sao lại trở về đột ngột thế?”Mỗi lần thấy Văn Bác tôi đều cảm thấy rất gần gũi, rất thoải mái.
“Hôn lễ của em gái mình có thể không về tham dự sao?” Anh mỉm cười, dáng vẻ tươi cười của anh vô cùng mê hoặc. Nếu như không phải tôi đã quen biết anh từ lâu thì chắc chắn đã bị lạc trong nụ cười ấm áp của anh rồi.
“Nghe nói em đã về, muốn đến xem, không ngờ lại gặp ở đây.” Anh chỉ chỉ vào cửa khách sạn.
“Đi tản bộ thôi.” Tôi không muốn nói với anh là tôi không ngủ được.
Văn Bác dừng lại trước mặt tôi, cơ thể cao lớn vừa vặn che khuất tôi, ánh mắt lạnh lẽo khác thường, anh dùng hai tay ôm lấy vai tôi, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Tịch, chỉ mong lần trở về này có thể khiến em hạ quyết tâm, anh nhất định chờ đợi đáp án của em.”
“Hả?” Tôi không hiểu lời nói của Văn Bác có ý gì, cảm giác như đang ăn hồ dán
Văn Bác thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi không nhịn nổi mà phụt cười: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngày mai tham dự hôn lễ của Tiểu Uyên nhất định phải đóng vai bạn gái anh thật tốt đấy nhé. Haiz, em gái đã kết hôn rồi, anh mang tiếng là anh trai mà ngay cả một cô bạn gái cũng không có, mất mặt quá đi!” Nụ cười ấm áp của Văn Bác lại hiện lên lần nữa.
Lúc ở Thâm Quyến bất cứ buổi tiệc xã giao nào của công ty cũng là tôi đóng vai làm bạn gái anh. Chúng tôi thân thiết giống như anh em vậy. Tôi nghĩ tình cảm của Văn bác giành cho tôi cũng giống như tình cảm anh giành cho Tiểu Uyên.
Nói xong vài câu chuyện với Văn Bác thì trời cũng đã khuya, Văn Bác đưa tôi lên lầu, chúc tôi ngủ ngon.
Hôn lễ của Tiểu Uyên rất náo nhiệt. Phương Dịch hôm nay vô cùng vui vẻ, dù sao anh ấy cũng theo đuổi Tiểu Uyên tận tám năm trời, hôm nay cuối cùng chiến tranh chống Nhật cũng giành được thắng lợi rồi. Tôi và Mặc Mặc chọn một góc ngồi xuống, Mặc Mặc kêu khát nước, tôi đi tìm cho con chút đồ uống.
“Lục Tịch, là em sao?” Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu xám
“Anh là?” Người này một chút ấn tượng tôi cũng không có. Nhưng người đó chỉ cần liếc mắt đã nhận ra tôi, có lẽ nào trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau?
“Chắc em không nhớ nổi anh đâu, anh là Hàn Dũng Xuyên, trước đây ở cùng phòng với Dương Kiệt.” Anh ta tự giới thiệu
“Dương Kiệt! Dương Kiệt! Dương Kiệt” Tôi lẩm bẩm dường như đó đã là chuyện của thế kỷ trước. Tôi không nói gì chỉ biết đứng nhìn Hàn Dũng Xuyên, cười nhẹ nói: “Anh thay đổi nhiều thật đấy, em cũng không nhận ra nổi.”
“Đúng thế, rất nhiều người đều nói vậy” Anh ta thật thà mỉm cười, tôi sực nhớ đến chuyện phải tìm đồ uống cho Mặc Mặc, tỏ rõ ý không muốn nói chuyện. Cũng may Văn Bác đến kịp thời “Chạy đi đâu thế? Tìm em cả nửa ngày rồi mà không thấy!” Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi, tôi bắt chước nụ cười ấm áp của anh, nũng nịu nói: “Em cũng đang tìm anh đó!” Trong mắt người ngoài có lẽ tôi và Văn Bác chính là một đôi tình nhân rất thân mật. “Cô dâu mới đang tìm em.” Văn Bác cố ý thì thầm với tôi.
“Xin lỗi, em phải đi trước.” Tôi nói với Hàn Dũng Xuyên
“Dương Kiệt hôm nay cũng tới tham gia hôn lễ của Hạ Văn Uyên và Phương Dịch đấy!” Giọng nói của Hàn Dũng Xuyên càng lúc càng xa xôi, nhưng trong đầu tôi âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng
Văn Bác và Mặc Mặc đứng bên cạnh tôi, một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau
“Hôn lễ của dì Uyên rất náo nhiệt, chơi rất vui, mẹ à, vì sao lúc mẹ kết hôn lại không đưa con đi cùng?” Mặc Mặc ngây thơ hỏi tôi,
“Hả?” Tôi dở khóc dở cười
“Mẹ cháu lần sau sẽ đưa cháu đi” Văn Bác không che giấu mà cười rộ lên, ôm Mặc Mặc vào lòng rồi hôn lên mặt nó,
Tôi bất lực nhìn họ. Cái gì với cái gì cơ chứ? Lúc chúng tôi đang cười rất vui vẻ, đột nhiênVăn Bác ngẩn ra, tôi nhìn theo tầm mắt anh, người kia đã đứng ở cửa từ lúc nào thế?
Văn Bác cố ý ôm tôi vào lòng, nói nhỏ: “Đừng quay đầu lại!”
Nhưng muộn mất rồi, anh đã đi về phía chúng tôi.
“Lục Tịch! Đúng là em rồi!” Giọng nói trầm trầm của anh khiến tôi không khỏi nghĩ tới một người. Hai gương mặtquen thuộc trùng khít vào nhau, tách ra, rồi chập lại
Tôi đẩy Văn Bác ra, chậm rãi xoay người “Đúng vậy, là em! Lâu rồi không gặp, Dương Kiệt!”
“Đúng vậy, cũng bốn năm rồi” Ánh mắt Dương Kiệt còn thâm thúy hơn cả trước kia
“Em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng!” Tôi gật nhẹ đầu
“Dương Tuấn cứ tìm em mãi” Dương Kiệt đứng trước mắt tôi lúc này mang chút cô đơn man mác. Khẩu khí cẩn thận dè dặt.
Văn Bác đứng bên cạnh tôi có vẻ không kiên nhẫn, anh dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá Dương Kiệt sau đó thì thầm với tôi “Đến chỗ Tiểu Uyên đi!” Hôm nay Văn Bác có vẻ rất thích thì thầm nói chuyện riêng với tôi.
Dương Kiệt nhìn thấy vẻ mờ ám này của chúng tôi nhất định là đã hiểu lầm rồi. “Làm phiền hai người rồi!” Anh nói xong lập tức xoay người khoác vai Hàn Dũng Xuyên đi uống rượu, nhìn bóng lưng anh, tôi đột nhiên cảm thấy Dương Kiệt rất cô đơn, rất hiu quạnh.
Cùng lúc đó, Văn Bác vòng tay ôm eo tôi, kéo Mặc Mặc đi ra khỏi bữa tiệc
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp