Mùa Hè Của Thang Lê - Lưu Đạt Đích Ngư

Chương 7: "Học trưởng, sao anh biết..."


Chương trước Chương tiếp

Sự ồn ào náo nhiệt thường ngày bỗng chốc biến mất. Hai ngày sắp trôi qua, Thang Lê vẫn chưa tìm được cơ hội mở lời xin lỗi Lục Dương.

Gặp nhau trên đường, rõ ràng giây trước Lục Dương còn ôm bóng cười nói vui vẻ, cô vừa luống cuống chỉnh lại quần áo đầu tóc định gọi cậu ấy lại, thì Lục Dương bỗng nhiên đổi hướng băng qua đường đi sang bên kia.

Rõ ràng là cậu ấy đã nhìn thấy cô.

Thang Lê tức giận nắm chặt nắm đấm.

Nhưng biết làm sao được bây giờ?

Thang Lê c.ắ.n răng, cô không tin là trong hai ngày tới không chặn được một người bằng xương bằng thịt.

Khi có ý nghĩ này, chính Thang Lê cũng tự giật mình.

Có phải ở một góc nào đó mà cô không nhìn thấy, Lục Dương cũng đã rất nhiều lần nghĩ xem liệu ở ngã tư tiếp theo cô gái này có xuất hiện hay không? Dù cho cô có quay đầu bỏ đi cũng không sao, ngày mai cậu ấy vẫn sẽ đúng giờ chờ đợi ở đó.

Nghĩ đến đây, Thang Lê tự cười chua xót.

Tan học tiết cuối, Thang Lê vừa quay đầu lại thì Lục Dương đã biến mất tăm.

Không sao cả.

Thang Lê nhanh mắt nhanh tay chặn đường Lý Xuyên.

Lý Xuyên ánh mắt hoảng hốt, liên tục lùi lại cho đến khi bị Thang Lê ép vào khung cửa sau.

Mấy nam sinh đi ngang qua lộ ra biểu cảm vô cùng "gian gian", liền bị Lý Xuyên trừng mắt đuổi đi.

Lý Xuyên lắp bắp hỏi Thang Lê: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

Biểu cảm của Thang Lê nhàn nhạt, giọng điệu cũng nhàn nhạt, chẳng thèm để ý đến những lời xì xào sau lưng, hỏi cậu ta: "Cậu có thể giúp tớ hẹn Lục Dương ra ngoài được không?"

"À..." Lý Xuyên ngẩn ra một chút, coi như đã hiểu, đứng thẳng người dậy.

Thang Lê chớp mắt nhìn Lý Xuyên.

Lý Xuyên phủi bụi trên tay áo, đi qua đi lại: "Cũng không phải là không được, có điều dạo này cậu ấy đúng là quá đau lòng, tổn thương nguyên khí nặng nề a..."

"Hả?" Thang Lê nhíu mày, không hiểu ý Lý Xuyên, do dự thăm dò, "Cậu ấy... đang giận, đúng không?"

Lý Xuyên đang quay lưng về phía Thang Lê, tròng mắt đảo một vòng, nhanh chóng xoay người lại: "À đúng đúng đúng, giận lắm, giận hại thân mà. Cậu ấy bảo cậu ấy rất 'sad' (buồn)... không gặp người được đâu. Nhưng mà nếu..."

"Ơ kìa... đừng đi mà."

Thang Lê quay người bỏ đi, mặc cho Lý Xuyên có nói ngon nói ngọt thế nào cũng không ngăn được, cũng chẳng lọt tai câu nào.

...

Hoàng hôn buông xuống sau lưng, một mình Thang Lê đeo cặp sách đi bộ, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến cửa thư viện.

"Đứng ở cửa lâu thế mà không định vào à?" Trần Phi đứng từ xa quan sát cô rất lâu, cuối cùng không nhịn được bèn bước tới hỏi.

Thấy ánh mắt Thang Lê vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng sợ, Trần Phi cười ôn hòa: "Nếu em đang đợi người thì coi như anh lắm mồm. Nhưng anh đoán, khả năng cao là không phải."

Đoán đúng rồi.

Ánh mắt Thang Lê từ nghi hoặc chuyển sang tò mò, nhìn Trần Phi: "Sao anh biết?"

"Muốn biết à?" Trần Phi cố ý thừa nước đục thả câu, đôi mắt sau lớp kính cong lên dịu dàng, "Kể cho anh nghe chuyện của em đi."

Bên cạnh thư viện là một công viên nhỏ, trong hồ nước có nuôi mấy con cá chép gấm. Thang Lê đi theo sau Trần Phi, tiếng bước chân của hai người làm lũ cá nhỏ vừa ngoi lên mặt nước sợ hãi bơi đi mất.

"Ngồi đi." Trần Phi giữ chiếc xích đu trong công viên nhỏ, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ. Thang Lê do dự một giây, ánh mắt Trần Phi nhìn sang vừa vặn chạm phải, cô đành ngoan ngoãn vịn dây xích đu ngồi xuống.

Thang Lê quay sang nhìn Trần Phi. Anh khẽ đung đưa xích đu, chẳng nói câu nào.

Người này thật kỳ lạ, cứ như một màn sương mù không thể nhìn rõ. Sương tan thì anh ta đến, sương dâng lên thì anh ta cũng biến mất theo.

"Tò mò về anh lắm đúng không?" Trần Phi nói trúng tim đen, tự tin quay đầu cười với Thang Lê.

"Anh rất thích tâm lý học, đã đọc rất nhiều sách về tâm lý, anh có thể đọc hiểu biểu cảm của em." Trần Phi nhìn Thang Lê thoáng cau mày, bèn giải thích, "Sự chờ đợi và nỗi buồn không khó để phân biệt, huống hồ là hiện rõ trên mặt em."

"Rõ ràng... đến thế ạ?" Thang Lê ngượng ngùng hỏi.

Lần đầu tiên thấy biểu cảm sinh động như vậy trên mặt Thang Lê, trong lòng Trần Phi có chút d.a.o động, anh gật đầu: "Sẵn sàng kể anh nghe chưa?"

Thang Lê mím môi, từ từ dời tầm mắt, cô đang do dự.

Kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe, cô không giỏi việc đó.

"Cứ coi anh như người lạ, đừng có gánh nặng tâm lý quá, được không?"

Trần Phi không nói thêm gì nữa. Thang Lê c.ắ.n môi, quay đầu nhìn anh, trả lời: "Vâng."

...

Thang Lê dè dặt mở đầu: "Em có một người bạn. Vào ngày sinh nhật của cậu ấy, tất cả bạn bè đều nhớ, chỉ có em là không biết. Đúng hôm đó, khi cậu ấy đến tìm em, em lại cãi nhau với cậu ấy một trận... Em muốn xin lỗi, nhưng hình như cậu ấy cứ tránh mặt em mãi, em không biết phải làm sao nữa."

"Là Lục Dương phải không?" Trần Phi buột miệng nói.

Thang Lê ngẩn người, vẻ mặt căng thẳng cúi đầu, không trả lời câu hỏi này.

"Vậy em nói thật cho anh biết, em có muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy không?" Trần Phi quay sang, ôn tồn nhìn Thang Lê.

"Có ạ." Thang Lê gật đầu, đôi mắt đang m.ô.n.g lung bỗng sáng lên trong khoảnh khắc, cô khẳng định, "Đương nhiên rồi."

"Bạn bè cậu ấy rất nhiều, không thiếu một mình em, nhưng cậu ấy lại cứ đối xử với em khác biệt, em cũng rất thắc mắc đúng không?"

"Ý anh là sao?" Thang Lê nhíu mày nhìn Trần Phi.

Trần Phi đung đưa trên xích đu, cười nói: "Điều em thực sự lo lắng là em sợ mình không bước vào được thế giới của cậu ấy, sợ em bỏ ra toàn bộ tình cảm nhưng nhận lại là con số không, bởi vì hai người vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau."

Nụ cười của Trần Phi đầy bí ẩn, môi mỏng khẽ mím, thản nhiên nói: "Em cũng nghĩ như vậy, đúng không?"

Trần Phi nhìn Thang Lê - cô gái mà ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy rất giống mình. Anh nói chuyện có vẻ lơ đãng, nhưng thực chất đang quan sát những biểu cảm nhỏ nhất của Thang Lê. Mắt cô vô thức nhìn xuống, tốc độ nói chậm lại, vô thức gật đầu, đó là đang suy nghĩ, là câu nói ấy đã chạm vào tim cô.

Anh mỉm cười nhìn Thang Lê, dường như đã nắm chắc câu trả lời tiếp theo của cô.

"Không đúng." Thang Lê hơi nhíu mày, lập tức đính chính, "Nghĩ như vậy thì hèn mọn quá."

Thang Lê nhìn Trần Phi, nói ra suy nghĩ của mình: "Em không phải người giỏi kết bạn, nhưng Lục Dương thì khác. Đối với cậu ấy, bạn bè giống như pin, có pin thì mới phát điện vận hành được."

Thang Lê vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ Lục Dương thao thao bất tuyệt kể chuyện cười trong thư viện dưới ánh hoàng hôn, nhớ lại dáng vẻ căng thẳng khi cậu ấy mở một lối đi an toàn hộ tống ốc sên về nhà, nhớ lại mỗi khi cô theo thói quen cúi đầu không biểu cảm thì cậu ấy luôn nghiêng đầu nhìn sang với vẻ lo lắng...

Thang Lê bỗng nhiên bật cười, nói: "Cậu ấy có nhiều bạn như vậy là vì cậu ấy luôn trân trọng và quan tâm đến từng người bên cạnh mình. Cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến chuyện được đền đáp, thà chia sẻ năng lượng của mình để khiến những người không vui vẻ được vui vẻ."

"Nếu bắt buộc phải nói là ghen tị, thì em rất ghen tị việc cậu ấy luôn vui vẻ tỏa nắng, dường như chuyện gì cũng chẳng có gì to tát."

"Nói hay lắm." Trần Phi cười vỗ tay khen ngợi Thang Lê.

"Học trưởng..." Thang Lê ngẩn ra, "Vừa nãy anh gài em à?"

Trần Phi đẩy gọng kính bằng ngón trỏ, bỗng cúi đầu cười, khi ngước mắt lên lại lộ vẻ áy náy: "Ngại quá, nhưng em trả lời rất hay. Có điều anh phải nhắc em một điểm, đừng thấy cậu ấy xuề xòa mà lầm, thực ra cậu ấy cũng là kẻ nhát gan, cho cái bậc thang là leo xuống ngay thôi. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, đơn thuần ấu trĩ, thích đùa giỡn, đôi khi đúng là cần phải bao dung nhiều hơn."

Trần Phi nói thẳng: "À, nhưng nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà trở mặt với người ta, thì đúng là em vẫn chưa hiểu cậu ấy rồi."

Thang Lê cúi đầu.

Ánh sáng trắng xuyên qua kẽ lá rơi trên vầng trán cô gái, gò má ẩn hiện chút ánh phản quang.

Trần Phi nhìn sườn mặt đang trầm tư của Thang Lê, khóe môi cong lên.

Anh nghĩ cô quả thực là một cô gái rất khác biệt, khí chất độc đáo trên người cô thu hút anh không ngừng lại gần. Cũng chính vì không ngừng lại gần, anh mới dần phát hiện ra cô gái này không cần bất cứ ai làm vật trang trí, giống như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá, đơn giản chính là phức tạp.

"Bức tường trong lòng em rất cao, là một người không dễ tiếp cận. Từ lần đầu tiên thử tiếp cận em, anh đã phát hiện ra rồi." Trần Phi thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng có một chuyện anh rất tò mò, em chưa từng dỗ dành ai cũng chưa từng hạ mình theo đuổi ai bao giờ đúng không? Tại sao Lục Dương lại là ngoại lệ?"

Thang Lê định thần lại, ngược lại có chút nghi hoặc hỏi vặn lại: "Học trưởng, sao anh khẳng định em chưa từng dỗ dành ai, chưa từng theo đuổi ai?"



Loading...