Ba giờ sáng, mưa như trút nước.
Lục Dương bảo mưa to quá bảo Thang Lê đợi cậu một chút, thế là Thang Lê ngoan ngoãn đứng dưới mái hiên đợi Lục Dương kiểm tra thiết bị xong rồi tắt đèn.
"Đi thôi."
Thang Lê cúi đầu liếc nhìn, thấy Lục Dương chỉ cầm một chiếc ô.
Lục Dương cũng nhìn chiếc ô trong tay mình, lập tức nói: "Cái ô này to lắm, che được ba người còn thừa ấy chứ."
Vừa nói, Lục Dương vừa bật ô lên, mặt ô khổng lồ bao phủ xuống, khuôn mặt người trước mặt như được đ.á.n.h khối, bỗng nhiên đường nét trở nên rõ ràng.
"Đi... đi thôi." Lục Dương nắm chặt cán ô, rũ mắt nhìn vào mắt Thang Lê.
Bước vào màn mưa, nước mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Ban đầu có vài giọt mưa rơi xuống mu bàn chân Thang Lê, Thang Lê bước lên một bước, Lục Dương liền theo sát một bước.
Dần dần, cả mặt ô bao trùm trọn vẹn lấy Thang Lê, Thang Lê cúi đầu, nhìn thấy khoảng cách giữa hai vai đang lặng lẽ thu hẹp lại mà không hay biết, nhưng không nhìn thấy khóe miệng suýt không kịp thu về của Lục Dương, và ánh mắt có chút hoảng loạn bối rối.
Thang Lê đưa tay định mở cửa sau, Lục Dương đã nhanh tay lẹ mắt mở cửa ghế phụ, liếc nhìn ghế sau, lập tức nói: "À, đây là xe của Lý Xuyên, phía sau chưa dọn dẹp đâu, có cái gì tớ không dám bảo đảm đâu, tớ cũng chẳng dám ngồi, cậu ngồi phía trước được không?"
Thang Lê nhìn cổ tay Lục Dương chống lên cửa xe ghế phụ dần bị nước mưa làm ướt, dù là Lục Dương cũng ngại đi nhờ ô nhờ xe người ta còn kén cá chọn canh, cảm ơn một tiếng, cúi người ngồi vào ghế phụ.
Khóe môi Lục Dương cong lên, động tác nhanh nhẹn đóng cửa xe, sải vài bước nhanh chóng lên xe.
Lên xe xong lập tức bật hệ thống định vị, Lục Dương quay sang định hỏi địa chỉ của Thang Lê, thì thấy Thang Lê đã nhanh chóng thắt dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi đợi xuất phát.
Trong gương chiếu hậu, ý cười trong đôi mắt ấy càng đậm hơn, Lục Dương không nhịn được bắt đầu trêu cô: "Cô Thang, xin hỏi đi đâu đây ạ?"
Thang Lê nhìn nụ cười vẫn như xưa của Lục Dương, khựng lại một chút rồi nói tên khách sạn.
"Ở khách sạn à?" Lục Dương nhíu mày, một tay lái xe đi.
"Sao không về nhà ở, lại cãi nhau với mẹ à?"
Lục Dương nhanh mồm nhanh miệng, nói xong câu này mới sực phản ứng lại, đầu óc ong ong một tiếng.
Vừa định giải thích, Thang Lê bỗng nhiên quay đầu lại, lắc đầu.
Tiếng gạt nước hòa vào màn mưa đêm, cô nhìn người bên cạnh, mới chợt nhận ra dường như đã bỏ lỡ biết bao cơn mưa rào cùng trút xuống một lúc.
Thang Lê bình tĩnh mở miệng, nói: "Lục Dương, tớ đã không còn là cô bé cãi nhau với mẹ năm đó nữa rồi."
Vẻ mặt Lục Dương ngẩn ra, khớp xương nắm vô lăng nổi rõ, ánh mắt trầm xuống, quay đầu xin lỗi rất nghiêm túc: "Xin lỗi nhé."
Xe dừng bánh vững vàng trước cửa khách sạn, mưa bụi bay bay, Lục Dương cầm ô định xuống xe tiễn Thang Lê, Thang Lê đã mở cửa lấy tay che đầu chạy đi.
"Ơ?"
Thang Lê đứng trên bậc thềm vẫy tay với Lục Dương, ra hiệu cho cậu quay đầu xe từ phía trước, sau đó quay người đi vào.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa, Lục Dương thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đã hạ xuống, nhìn quanh một chút mới kéo cửa kính lên ngăn cách tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Đang định nổ máy xe, điện thoại sáng lên trong đêm tối.
Cậu nheo mắt nhìn tin nhắn dưới ánh sáng.
Từ Thang Lê: Hôm nay cảm ơn cậu, vất vả rồi.
Lục Dương dùng ngón trỏ lướt xuống, làm mới rồi lại làm mới, cau mày lầm bầm: "Nói mỗi thế thôi à..."
Lục Dương khẽ thở dài ném điện thoại vào hộc tủ, buồn bực nhìn cần gạt nước kêu rin rít, một lúc sau, lại vươn tay vớ lấy điện thoại, nhanh chóng tìm một người, gọi đi.
Nhạc chuông Âu Mỹ sôi động vang lên nửa phút, bên kia mới nghe máy.
"A lô?"
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả anh Lục thân yêu của tớ?"
Lục Dương nhướng mày: "Ba giờ rưỡi sáng."
Bên kia truyền đến tiếng c.h.ử.i thề buột miệng của Lý Xuyên.
Ừm, c.h.ử.i bậy lắm.
Lý Xuyên hay gắt ngủ, Lục Dương đã để điện thoại ra xa từ trước, nheo mắt lại bọng mắt ẩn hiện, thấy không còn tiếng gì nữa mới đưa lại gần, hỏi: "Đang ngủ à?"
"Ông nội cậu, giờ này không ngủ thì ra đường khỏa thân chạy bộ à?"
"Làm thầy kẻ khác có thể văn minh chút không, đóa hoa của tổ quốc sao có thể nghe mấy lời này?"
"Văn cái rắm, ông đây đếch... khụ khụ khụ" Lý Xuyên tức đến ho sặc sụa, thỏa hiệp, "Có gì mau nói."
Ngoài xe tiếng mưa rơi rả rích, Lục Dương một tay cầm điện thoại, vẫn đậu trước cửa khách sạn, ngẩng đầu thấy có một căn phòng bỗng sáng đèn vàng cam.
"Lý Xuyên, cậu có tin không? Có một người, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên gặp lại, vẫn sẽ không kìm lòng được mà thích."
"..."
"Cậu gọi ông đây dậy chỉ để nghe nhật ký tình yêu tiểu học của cậu à?"
"Ngủ đây."
"..."
Lục Dương nhìn điện thoại bị ngắt, cạn lời mím môi, ngẩng đầu qua cửa kính mờ sương nhìn quầng sáng trên lầu, khóe môi khẽ cong lên, chỉ trách một câu: "Chẳng có chút kiên nhẫn nào."
Trong màn mưa bụi, Thang Lê khẽ kéo rèm cửa màu trắng, cúi đầu nhìn chiếc xe vẫn bật đèn pha đỗ dưới lầu, tim đập thình thịch.
Bỗng nhiên người trong xe mở cửa, Thang Lê lập tức kéo rèm lại, hoảng hốt dùng thân mình đè lên tấm rèm đang bay.
Con thú nhỏ trong lòng bỗng nhiên chạy loạn xạ, cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại hơi nóng lên.
Rất nhanh, nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu.
Thang Lê nhẹ nhàng vén rèm cửa, rũ mắt nhìn chiếc xe dần đi xa trong màn mưa, hai tay chắp lại đặt trước ngực, cô cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh nóng hổi khó kìm nén, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Giống như cành cây khẽ rung rinh trong gió đầu xuân, giống như mưa bụi bay bay, giống như từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
...
Thang Lê phát hiện, từ khi đến Bắc Xuyên, không có ngày nào là mất ngủ, chất lượng giấc ngủ thế này đúng là bao năm không có được.
Hôm nay Thang Lê nán lại trước bàn trang điểm lâu hơn một chút, soi gương rất kỹ rồi mới nhanh chóng ra ngoài.
Thời tiết rất đẹp, đêm qua vừa mưa, cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy, sáng sớm thức dậy, ánh nắng đã đến bên cửa sổ đúng giờ.
Xe buýt đến rất nhanh, Thang Lê lại thành thục ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ hàng ghế sau, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên mí mắt, mang theo hơi thở của mưa xuân.
Xe sắp chạy, bỗng nhiên có giọng nói trong trẻo vang lên, xe rung lên một cái rồi không chạy nữa.
"Đợi đã, đợi đã!"
Thang Lê nghe tiếng quay đầu lại, nhìn kỹ, trong bụi nắng nhìn thấy Lục Dương mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.
"Cảm ơn bác tài!" Lục Dương nhanh chóng quét mã, cười cảm ơn tài xế rồi ngước mắt tìm chỗ ngồi, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Thang Lê trong khoảnh khắc quên thu hồi tầm mắt, cứ thế rơi thẳng vào đôi mắt cười sáng long lanh của cậu, nhìn Lục Dương sải vài bước dài đi tới, chủ động ngồi xuống bên cạnh.
"Chào buổi sáng." So với những người làm công ăn lương ngái ngủ xung quanh, Lục Dương trông sảng khoái tinh thần, còn giơ túi đồ ăn sáng to đùng trên tay lên, hỏi Thang Lê, "Ăn sáng chưa? Tớ mua há cảo, xíu mại, bánh bao hạt óc chó, bánh bao dưa chua, bánh bao miến, ngô..."
Khóe mắt Thang Lê giật giật, nhìn túi đồ ăn sáng to tướng kia, không nhịn được hỏi cậu: "Chỗ này cậu ăn một mình à?"
"Hả?" Lục Dương bỗng ngẩng đầu, như máy tính bị treo đứng hình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười vừa giải thích, "Không phải, không phải đâu, mua giúp bạn đấy."
Thang Lê nhìn dáng vẻ cố gắng giải thích của Lục Dương, gật gù ra vẻ đã hiểu, ánh nắng chiếu vào tai ấm áp, cô nhếch môi, quay mặt đi cố ý nói: "Thế cho tớ ăn rồi, bạn cậu tính sao?"
"Không sao đâu, cậu ấy không cần ăn." Lục Dương tiếp lời ngay, vừa vẫy đuôi vừa lục lọi, "Cậu thích ăn gì? Bánh bao hạt óc ch.ó được không?"
Lục Dương giơ chiếc bánh bao hạt óc ch.ó đến trước mặt Thang Lê, nhìn thấy những đốm nắng dừng lại nơi khóe miệng đang cố nín cười của Thang Lê, lúc này mới phản ứng lại.
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng, lần này Thang Lê không nhận bánh bao cũng không được, thế là cô chủ động cầm lấy chiếc bánh bao từ tay Lục Dương, trong nháy mắt cũng kích hoạt công tắc nụ cười của người đối diện.
Ánh mắt chạm nhau rồi tách ra ngay, ánh nắng tràn vào trong xe, tóc sau gáy thiếu niên vẫn chưa được vuốt phẳng, chỏm này chỏm kia dựng ngược lên.
Bánh bao hạt óc ch.ó trộn với gió nhẹ, rất ngọt, rất ngọt.
Vốn còn sợ không tìm được đường, lần này Thang Lê đi theo Lục Dương xuống xe buýt đi bộ một mạch tới nơi, không những nhận được đường, còn thuận tiện tìm hiểu luôn công việc thường ngày của bác sĩ thú y.
Thang Lê đi theo sau lưng cậu lắng nghe, thỉnh thoảng vẫn đưa ra một số câu hỏi rất kỳ quặc, Lục Dương cũng luôn tìm được góc độ kỳ lạ hơn để trả lời cô.
Không biết nói đến đâu rồi, Thang Lê tụt lại hai bước, sau lưng Lục Dương hỏi ra câu đó:
"Vậy tại sao hôm qua cậu không đi họp lớp?"
"Chiều qua tớ bay từ Hong Kong về, tối mới đến Bắc Xuyên." Lục Dương quay đầu lại, đối đáp trôi chảy, trả lời rất thành thật.
Không nhận được câu trả lời như dự đoán, ánh mắt Thang Lê lảng tránh, chớp chớp mắt.
Ánh mắt Lục Dương bỗng như lưỡi câu quăng tới, cậu tiến lại gần Thang Lê một bước nhỏ, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm cô.
"Cậu, cậu lại gần thế làm gì?" Gót chân Thang Lê như bị đóng đinh, chẳng đi đâu được, cô chột dạ ngẩng đầu, lý không thẳng nhưng khí vẫn tráng.
Nghe vậy, Lục Dương bỗng nhếch môi, cụp mắt nhìn chằm chằm cô, như muốn nhìn thấu cô, hỏi: "Thế, cậu còn đi không?"
"Đi..." Ánh mắt Thang Lê trong nháy mắt hoảng loạn không chỗ trốn, sự đến gần của Lục Dương mang theo một luồng nhiệt nóng rực, khiến cô trong khoảnh khắc không thể suy nghĩ, thế là Thang Lê giơ tay, đẩy cậu ra.
Chút sức lực ấy chẳng đẩy được Lục Dương, Lục Dương lại lùi về sau một bước nhỏ, vẫn rũ mắt, đuôi mắt hơi cong nhìn chằm chằm.
Thang Lê khẽ thở dài, mở giờ điện thoại lên, hiển thị đã hơn tám giờ mười lăm.
"Tớ mua vé bảy rưỡi sáng nay." Thang Lê nói.
"Tiếc quá nhỉ." Lục Dương miệng nói tiếc quá, nhưng vẻ mặt thì chẳng thu liễm chút nào.
Thang Lê liếc nhìn biểu cảm của Lục Dương, chiếc xích đu trong lòng lắc lư qua lại, cứ cảm thấy không thể cứ thế mà cho qua được, thế là nghĩ nghĩ rồi nói:
"Tớ đổi vé sang tuần sau rồi."
"..."
Ánh nắng chói chang, nụ cười trên mặt ai đó rõ ràng đông cứng lại.