Mùa Hè Của Ốc Sên

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Chiều tối hôm đó.

Người anh trai đang bận rộn yêu đương với Chu Duật Phong bỗng nhiên gọi tôi đi ăn tối cùng.

Tôi đợi anh ấy ở tầng hai nhà ăn.

Anh ấy mặc bộ đồ rằn ri quân sự nhưng chẳng lộ nửa phần nhếch nhác.

Thậm chí vẫn thanh tú, xinh đẹp như mọi khi.

Ngồi xuống vị trí trong góc nhà ăn đối diện với anh ấy.

Anh ấy đưa cho tôi một túi giấy: "Mua cho em kem chống nắng với nước xịt muỗi này."

Tôi nhìn anh ấy: "Sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh đi tìm em thế?"

Anh trai tôi ngồi đối diện, bất chợt nhếch môi: 'Sao thế, lại muốn giả vờ không quen biết anh à?'”

Anh ấy đang nhắc tới hồi tụi tôi học cấp hai.

Vì luôn phải sống dưới cái bóng của anh ấy.

Suốt sáu năm tiểu học, ai ai cũng hỏi tôi: "Lục Ninh, cậu thực sự là em trai của Lục Sụng đấy à?"

Bọn họ che miệng cười rúc rích bên cạnh tôi: "Cậu với anh trai chẳng giống nhau chút nào hết trơn? Cậu là do bố mẹ nhặt từ bãi rác về nuôi à?"

Cho nên khi lên cấp hai.

Tôi bắt đầu né tránh anh trai mình mà đi.

Hào quang của anh ấy quá chói lọi, khiến tôi suốt ngày phải bao phủ trong bóng tối của sự tự ti.

Cho đến khi quen biết Chu Duật Phong ở bên kia màn hình.

Hắn không biết bộ mặt thật của tôi, không biết đến sự tồn tại của anh trai tôi.

Vì vậy hắn chỉ toàn nói những điểm tốt của tôi, chỉ nhiệt tình bám lấy tôi không buông.

Tôi thậm chí bắt đầu thấy hối hận.

Đáng lẽ lúc đó không nên bị hắn dồn vào thế bí, để rồi chọn đại bức ảnh chụp tốt nghiệp mới nhất trong album gửi qua.

Lúc đó tôi quá căng thẳng.

Nên chẳng hề chú ý đến vị trí chính giữa của bức ảnh kia lại chính là anh trai mình.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Nghe thấy anh tôi ở đối diện đã chuyển sang chủ đề khác.

Anh ấy bảo: "Chu Duật Phong sở hữu cái mặt nhìn là thấy không yên phận rồi, nhưng không ngờ lúc yêu vào lại nghiêm túc đến thế."

Anh ấy thản nhiên nói: "Hắn đối xử với anh tốt thật đấy."

Trái tim tôi lại trĩu nặng xuống.

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy: "Vậy còn anh... có muốn nghiêm túc không?"

Anh tôi như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nào đó: "Dĩ nhiên là không rồi."

Anh ấy nói: "Đến giờ anh còn chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại như bị bỏ bùa mê mà bám lấy anh nữa. Có khi đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ ra thì cũng là lúc tụi anh đường ai nấy đi thôi."

Mỗi lần gặp anh trai, tôi luôn giữ thói quen im lặng.

Toàn là anh ấy nói nhiều hơn.

Vì vậy tôi không ngờ rằng, anh ấy thậm chí còn kể cho tôi nghe cả những chuyện riêng tư giữa anh ấy và Chu Duật Phong.

Anh ấy bảo Chu Duật Phong ngây thơ lắm: "Nắm tay một cái thôi mà cũng đỏ cả mặt, còn hôn môi thì hắn hoàn toàn không dám luôn."

Anh trai không giấu giếm tôi bất cứ bí mật nào, nhưng tôi lại chẳng muốn nghe thêm nữa.

Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở anh ấy: "Anh ơi, sắp đến giờ tập buổi tối rồi."



Loading...