Dường như Trình Miễn không thể tin, anh tạm ngừng lại, sau đó đuổi theo bờ môi của cô, ẩm ướt mà nóng bỏng hôn dọc theo cằm của cô rồi trượt xuống.
Hà Tiêu ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phòng dữ dội. Cúc áo len bị Trình Miễn tháo từng cái từng cái một, anh cách lớp áo thật mỏng, động tác chầm chậm hôn lên điểm nhọn trước ngực. Giống như là bị điện giật vậy, Hà Tiêu thoáng run rẩy, cảm thấy có một nguồn nhiệt lưu tuôn ra thẳng tắp xuống bụng dưới. Cô không kiềm chế được yếu ớt rên rỉ một tiếng, bấu víu cổ của Trình Miễn.
Trình Miễn ngừng lại, ngẩng đầu lên mượn ánh sáng nửa sáng nửa tối quan sát nét mặt Hà Tiêu, hàm răng cắn cắn môi dưới, hai mắt nhắm thật chặt, lông mi giống như chiếc bàn chải nhỏ đang rung động, cả khuôn mặt ửng đỏ nhìn qua thật xinh đẹp động lòng người. Nhận thấy động tác của anh dừng lại, cô mở mắt ra nhìn anh, sáng như nước và mơ màng.
"Sao vậy?" Hà Tiêu nhẹ giọng hỏi, thanh âm mềm mại của cô dọa chính cô cũng giật mình.
Trình Miễn cười, đột nhiên ôm cô lên, đặt lên trên giường. Rồi một lần nữa đè xuống hôn vội vàng, mạnh mẽ hơn so với trước đó, áo len trên người cô đã bị anh cởi ra ném tới một bên từ lâu, ống tay áo dài đã bị cuốn lên nhanh chóng, Trình Miễn lần lượt hôn xuống phía dưới, làm như muốn ở mỗi một chỗ đều in dấu ấn ký duy nhất thuộc về anh.
Ý thức của Hà Tiêu đã chạy trốn không biết tung tích từ lâu, cả người bị đè lên dày vò nên có phần muốn khóc. Hai chân muốn vòng lên, lại bị Trình Miễn ép xuống mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ biết sức lực của anh lớn như vậy, bây giờ chỉ sợ hối hận cũng không kịp rồi.
Một cánh tay Trình Miễn ghìm chặt hông của cô, đưa cánh tay còn lại ra cởi quần ngủ bằng vải bông của cô. Trong tiềm thức Hà Tiêu có chút kháng cự, đang uốn qua uốn lại ở trên giường không phối hợp. Vì vậy Trình Miễn cúi người, hôn lên bụng của cô. Hà Tiêu Tiểu hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, cảm giác trong cơ thể lại từ từ tuôn ra một luồng nhiệt nóng bỏng.
Hà Tiêu cảm thấy có chút lạ lùng, cẩn thận ngẫm lại, bỗng dưng cả người cứng lại. Đợi đến khi cả người Trình Miễn cũng sắp đè lên, Hà Tiêu hồi hồn, duỗi thẳng cánh tay đẩy anh ra: "Chờ, chờ một chút!"
Đã đến lúc này rồi, liên trưởng Trình làm sao có thể để cô quấy rối. Anh an ủi cô, động tác tay cũng không ngừng lại, trực tiếp lột quần lót nhỏ của cô xuống. Hà Tiêu gấp đến độ sắp khóc, nhưng từ đầu đến cuối không đẩy anh ra được.
"Trình Miễn!" Hà Tiêu sử dụng tất cả sức mạnh của mình, quát anh.
Trình Miễn không biết vì sao ngẩng lên đầu nhìn cô, dừng cả hành động lại. Hà Tiêu nhân cơ hội dùng sức đẩy anh ra, thu hẹp hai chân xuống giường, cũng không kịp tìm quần áo để che đậy, chạy thẳng về phía phòng vệ sinh.
Trình Miễn vẫn còn thất thần, một tiếng "bang" vang lên, làm cho anh chấn tỉnh. Anh vội vã mặc quần vào, đi đến gõ cửa phòng vệ sinh: "Tiếu Tiếu, mở cửa ra."
Người ở bên trong không có động tĩnh, Trình Miễn không thể làm gì khác hơn là gõ lại."Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếu Tiếu? Em không muốn thì anh sẽ không làm nữa, có được không?"
Từ đầu đến cuối Hà Tiêu vẫn không lên tiếng, cả người Trình Miễn phát hỏa, cũng mất kiên nhẫn: "Nếu không mở của anh sẽ phá cửa đó, Hà Tiêu?"
Cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra từ bên trong, lộ ra hơn phân nửa cơ thể của Hà Tiêu. Bởi vì không có quần áo, cả người đành phải lấy áo tắm bọc lại, Trình Miễn lo lắng một phen kéo cô ra ngoài, suy nghĩ cẩn thận, cũng không thấy có gì khác biệt, đành hỏi: "Đang tốt mà —— làm sao vậy?"
Cô nghẹn đỏ mặt nhìn về phía Trình Miễn, nét mặt hơi luống cuống. Rất lâu sau, cô cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Cái kia của em tới."
Cái kia? Trình Miễn sững sờ, phản ứng một lúc, mới biết cô chỉ là cái gì.
Sau khi hiểu ra, anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ông trời cố ý phải không? Thật vất vả mới có cơ hội, lại khiến anh như vậy?
Trình Miễn nhịn xuống bùng nổ kích động, anh nhìn Hà Tiêu vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, hàng ngàn vạn lại cảm xúc xông lên đầu, cuối cùng đành bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Em chính tổ tông của anh!" Anh đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô.
Hà Tiêu hơi oan ức : "Em đâu biết lại đến đúng ngày hôm nay như vậy, phải sau hai ngày nữa mới đúng." Nói xong cô vuốt ve tay Trình Miễn, thở hổn hển "Chắc chắn đều bởi vì anh, nếu anh không làm liểu, có khả năng đến trước thời hạn sao?"
Được, cuối cùng là tại anh rồi.
Nhưng mà Trình Miễn biết rõ khi phụ nữ tức giận ngàn vạn lần không thể giảng đạo lý với cô ấy, không cần biết khi cô vui vẻ có bao nhiêu hiền lành, vì thế cũng chỉ có thể thừa nhận. Anh mặc cho cô trút giận, nửa nóng trong lòng cũng bị đè ép xuống rồi.
"Đau bụng không vậy?" Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng hỏi.
Miệng Hà Tiêu thì nói vẫn ổn, nhưng hai ngày này lắc lư trong trời băng đất tuyết suốt, vừa rồi còn dùng nước lạnh rửa thức ăn, lúc này sao có thể dễ chịu được. Dĩ nhiên Trình Miễn cũng biết miệng cô cáu kỉnh cứng rắn, than nhỏ một tiếng, rồi anh nói: "Anh đi mua ít đường đỏ, lát về sẽ pha nước để em uống..., được không?" Nói xong không đợi cô phản đối, đã tự mình quyết định, "Được rồi, em lên giường nằm trước đi, anh sẽ trở về ngay lập tức ."
Hà Tiêu không nói một câu nhìn anh rời đi, đợi đến khi người ta đi được một lúc rồi, mới trở về phòng, đâm đầu vào trong gối. Trong lòng buồn như đưa đám, chuyện này là gì vậy!
Sau khoảng mười lăm phút đồng hồ, Trình Miễn đã trở về. Đúng lúc trong phòng bếp có đun nước nóng, anh pha một ly nước đường đỏ, bưng đến trước giường của Hà Tiêu. Đồng chí Tiếu Tiếu đang nằm lỳ ở trên giường dùng túi sưởi để làm ấm bụng, thoải mái sắp ngủ thiếp đi, Trình Miễn vừa nhìn thấy dáng vẻ híp mắt lười biếng của cô, thì muốn cắn lên khuôn mặt của cô một cái. Chỉ có thể tưởng tượng như vậy thôi, chứ thật ra thì anh không dám làm như vậy, bởi vì trong giai đoạn đặc biệt tính khí của phụ nữ cũng nóng nảy hơn so với bình thường.
Trình Miễn để cốc lên trên tủ đầu giường, Hà Tiêu tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Trở về nhanh vậy à?"
Âm thanh trầm lặng mềm mại, dáng vẻ lười biếng, thoáng cái khiến cho Trình Miễn nhớ lại vẻ ý loạn tình mê của cô vừa rồi. Trái tim đập mạnh một hồi, anh dời tầm mắt đi, ngồi xuống ở bên cạnh giường , đưa nước tới: "Nước đường đỏ nên uống lúc còn nóng."
Hà Tiêu bưng cốc lên nắm trong tay, cũng không vội vàng uống ngay. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trình Miễn: "Làm sao anh biết phải uống nước đường đỏ?" Đôi môi hơi vểnh lên, có vẻ làm nũng.
Trình Miễn nghe vậy nhướng nhướng mày: "Em quên rồi à? Lần đầu tiên của em đến chính là anh nhắc nhở em đó."
Lúc này Hà Tiêu mới nhớ tới, thật đúng là như vậy.
Đó là khi cô học cấp hai, đúng lúc là thứ sáu, sau giờ tan học trở lại đại viện cô vẫn nhảy dây da một lúc với mấy nữ sinh. Khi đang chơi đang vui vẻ, thì thấy xe buýt dành cho học sinh trung học trở lại, ở rất xa Trình Miễn đã nhìn thấy cô, đang định chào hỏi với cô, thì đã nhìn thấy vết máu ở phía sau váy của cô, giật mình, lôi kéo cô đi đến đội y tế.
"Anh vẫn có can đảm nói ra hả!" Hà Tiêu trừng mắt nhìn anh, "Thật may là khi đó trong đội y tế có nữ binh, nếu như đều là nam binh thì xấu hổ chết mất."
Cho dù có nữ binh, Hà Tiêu cũng cảm thấy rất mất mặt. Nữ nhân viên y tế dịu dàng đưa cô vào nhà vệ sinh, giúp cô dán một miếng băng vệ sinh lên, sau một mình ở trong phòng làm việc nói cho cô biết đây là chuyện gì xảy ra. Đến lúc Hà Tiêu đi ra, mặt đỏ giống như trứng tôm bị nấu chín vậy.
Nhưng Trình Miễn vẫn khẩn trương như vậy hỏi cô là có chuyện gì xảy ra? Làm sao cô nói ra miệng được? Bị hỏi đến sốt ruột, Hà Tiêu nghẹn đỏ mặt, oa một tiếng rồi òa khóc, không thèm quan tâm đến anh rồi bỏ chạy về nhà.
"Anh về nhà thì hỏi Giáo sư Triệu, hỏi rất rõ ràng, bảo đảm về sau sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa." Trình Miễn rất đắc chí.
Hà Tiêu im lặng. Cô thật sự đã coi thường da mặt người nào đó rồi, cũng không ngại mất mặt à?
Thời kỳ đặc biệt, Hà Tiêu không thể dính nước lạnh, cơm tối cũng do Trình Miễn lo liệu. Hai người ăn đơn giản một chút, sau khi tắm xong, cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách xem ti vi.
Kênh phim đang chiếu một bộ phịm điện ảnh, hai người xem một lúc, Hà Tiêu đẩy cánh tay của Trình Miễn, rồi hỏi anh: "Tối nay anh không trở về căn cứ đại viện à?"
"Không trở về." Trình Miễn bắt chéo đôi chân dài, dáng vẻ đại gia dựa trên ghế sa lon, "Dù sao cũng không thể đụng vào, em còn muốn đuổi anh đi à?"
Giọng nói của liên trưởng Trình rất là bi thương, Hà Tiêu giật giật khóe miệng, cầm một chiếc gối dựa lên rồi ấn lên trên mặt của anh. Nhưng luận về vũ lực cô đâu phải là đối thủ của Trình Miễn, chưa được hai cái đã bị anh ôm cả người và gối dựa vào trong ngực. Hà Tiêu muốn tiếp tục, lại bị anh ngăn lại.
"Đừng động đậy, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi."
Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn là để anh ôm, cô tựa vào trong ngực của anh, ngắm nghía hai bàn tay của anh. Bởi vì phải huấn luyện quanh năm, nên trên thực tế tay của anh không thể nói là đẹp mắt, khớp xương hơi biến dạng, trong lòng bàn tay hiện đầy vết chai, sờ lên thô ráp. Cô dùng ngón tay đảo quanh trong lòng bàn tay của anh, dịu dàng nói: "Em cảm thấy, anh không trở về nhà thời gian dài thời, chắc chắn giáo sư Triệu rất nhớ anh."
Anh nắm lấy ngón tay của cô thu vào trong lòng bàn tay mình, "Có tin không, bây giờ mẹ anh còn muốn gặp em hơn."
"Làm sao có thể?" Hà Tiêu liếc nhìn anh.
" Anh nói thật đó." Trình Miễn cười cười, "Cho nên nếu em có thời gian, thì hãy thay anh về nhà thăm bà nhé. Còn anh, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là lấy em về nhà làm vợ, lúc đấy mới coi như là hiếu thảo."
Cuối cùng Hà Tiêu mặc kệ anh, nói chuyện gì cũng có thể hướng tới xung quanh chuyện kết hôn. Trước đó bị chuyện của Diệp Hồng Kỳ trì hoãn, nếu không cô không hề nghi ngờ có lẽ bây giờ báo cáo kết hôn cũng có thể được phê xuống rồi.
Nói đến Diệp Hồng Kỳ, hô hấp của Trình Miễn lại thay đổi: "Trước khi đi em có nghe tiểu tử kia nói gì không? Chờ cậu ta trở về sẽ cưới Lỗi Lạc. Ngoại trừ việc anh khâm phục dũng khí của cậu ta, anh còn đứng đầu, vậy cho nên anh không thể rơi lại phía sau cậu ấy, không thì sẽ bị cậu ấy cười nhạo cả đời."
Hà Tiêu bị anh chọc cười: "Thật sự hai người các anh ai so với ai cũng thật ngây thơ, còn nữa, Lỗi Lạc từng trêu chọc anh, nên không quen nhìn thế à?"
Trình Miễn giả vờ không nghe thấy, cầm điều khiển ti vi lên đổi kênh loạn xạ.
Mặc dù khi ở đoàn pháo binh Trình Miễn vì Lỗi Lạc mà bất bình hộ, nhưng bản thân anh luôn có ý kiến với Lỗi Lạc, thứ nhất từ bé anh không ưa bộ dáng của Lỗi Lạc ở trong viện, cũng không quen cô ấy cùng các cô gái nhỏ trong viện liên hiệp lại bắt nạt và cô lập Hà Tiêu. Hà Tiêu suy nghĩ, đối chọi gay gắt giữa hai người này dự đoán sẽ duy trì cả đời.
Đi đi về về mấy ngày liền, hai người sức cùng lực kiệt, nên đi ngủ sớm một chút. Giấc ngủ này rất yên ổn, sáng sớm ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, Trình Miễn đã tỉnh dậy. Đây là tám năm tham gia quân ngũ tạo thành đồng hồ sinh học, cho dù mệt mỏi hơn, cũng sẽ đúng giờ rời giường.
Hà Tiêu vẫn đang ngủ, hô hấp mềm mại đều đều. Trình Miễn cũng không gọi cô dậy, nhẹ nhàng gấp chăn màn, cho vào trong ngăn kéo, sau đó lại trải phẳng phiu một bên giường. Sau khi ăn mặc xong xuôi thì ra cửa, chạy ba cây số vòng quanh chung cư sau đó đi mua sữa đậu nành và lồng bánh bao mà Hà Tiêu dặn từ tối hôm qua.
Khi trở về đồng chí Tiếu Tiếu vẫn như cũ chưa dậy, Trình Miễn rửa mặt xong xuôi, sau khi hâm nóng sữa đậu nành thì đi gọi Hà Tiêu rời giường. Hà Tiêu vẫn buồn ngủ nhìn anh, thấy cả người anh mặc thường phục mùa đông chỉnh tề, biết rõ sau khi ăn xong anh sẽ phải đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô cọ cọ lên trên người anh, Trình Miễn cười vỗ vỗ cô: "Em đừng trêu chọc anh, khiêu khích ra lửa thì em không dập được đâu."
Hà Tiêu tỉnh táo lại trong nháy mắt, cắt anh một tiếng, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Trình Miễn cởi áo khoác, ngồi chờ trên ghế sa lon ở bên ngoài. Chợt có tiếng vang truyền đến từ cửa chính, chân mày cau lại, Trình Miễn đi ra mở cửa.
Bà Điền Anh vốn đang mượn ánh sáng yếu ớt trên hành lang để chọn chìa khóa, đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong, còn dọa bà giật mình. Đợi bà thấy rõ người mở cửa thì càng giật mình.
Lúc này Trình Miễn cũng mới ý thức được cửa mở ra như vậy có hơi lỗ mãng, nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, ngay sau đó nhanh chóng láy lại bình tĩnh: "Dì Điền, buổi sáng khỏe."
Bà Điền Anh đổi giày vào cửa, trong chốc lát có phần không phản ứng kịp: "Tiếu Tiếu đâu rồi?"
"Hà Tiêu vừa mới dậy, đang rửa mặt ạ, con giúp dì gọi cô ấy nhé?"
"Không cần." Bà Điền Anh ngăn anh lại, đôi mắt sắc bén mắt quan sát một vòng trên người của của anh, "Cậu...sao cậu lại ở chỗ này?"
Đúng lúc này Hà Tiêu đã rửa mặt xong, đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy bà Điền cũng ngây ngẩn cả người: "Mẹ, sao mẹ lại đến vậy?"
Bà Điền Anh không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Trình Miễn.
Trình Miễn khẽ mỉm cười, lễ phép nói: "Vừa đúng lúc phải về doanh trại, nghe nói thân thể Tiếu Tiếu không thoải mái, nên con đến thăm cô ấy một chút."
Bà Điền Anh nghe xong lời này thì sốt ruột, vội vàng kéo Hà Tiêu qua hỏi: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái à? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Không có, không có việc gì." Hà Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng trấn an bà Điền, "Chính là cái kia đến, nên trên người không thoải mái."
Bà Điền a một tiếng, lại liếc mắt nhìn trộm Trình Miễn, cái nhìn này so với trước nhu hòa hơn rất nhiều. Cái đó tới nha, cho dù tiểu tử này muốn làm loạn cũng không có điều kiện rồi, nên bà Điền yên tâm.
"Mẹ cũng vậy, không có việc gì, tối qua cha con làm sườn kho nước tương, biết con thích, nên mang đến đây cho con để đông lạnh trong tủ lạnh, đến khi tan việc con với Điềm Điềm hâm nóng là có thể ăn rồi."
Đang khi nói chuyện, Trình Miễn đã nhanh tay nhanh mắt nhận lấy, giúp cô cất vào trong tủ lạnh.
Bà Điền đối với biểu hiện này của anh coi như hài lòng, bà quay đầu lại, hỏi Hà Tiêu: "Đúng rồi, không phải là con nói với cha con có một người bạn bị thương sao, còn muốn đi thăm cậu ta. Rốt cuộc đấy là ai vậy, còn đến Nội Mông xa như vậy?"
Trước khi xuất phát, Hà Tiêu cũng không nói tin tức Hồng Kì "hy sinh" cho lão Hà, cũng vì sợ tuổi của ông lớn như vậy sẽ không chịu nổi. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là hành động sáng suốt.
"Là Diệp Hồng Kỳ, trước kia ba cậu ấy cũng là bộ đội pháo binh, chắc mẹ còn nhớ chứ."
Bà Điền suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi."Tiểu tử này à, có chút ấn tượng." Bỗng dưng ánh mắt hơi híp lại, "Nếu là đại viện pháo binh, vậy thì Trình Miễn cũng biết, cậu ấy có đi chung với con không?"
Hà Tiêu a một tiếng, nói: "Đi, bọn con đi cùng nhau."
Bà Điền hừ một tiếng, tức giận không lên tiếng. Hà Tiêu đứng tại chỗ hơi luống cuống, đúng lúc sữa đậu nành được hâm nóng xong, Trình Miễn gọi bọn họ đến ăn điểm tâm.
Hà Tiêu thấy anh mang theo mũ, có vẻ phải đi, vội gọi anh lại: "Anh phải đi à? Không ăn điểm tâm sao?"
Trình Miễn nhìn bà Điền ở bên cạnh, thấy bà không lên tiếng, cười nhợt nhạt, nói với Hà Tiêu: "Không, thời gian không còn sớm, trước buổi trưa anh còn có việc nữa."
Hà Tiêu cũng biết anh không muốn để cô khó xử, do dự một chút, cô nói với Trình Miễn: "Anh chờ chút, em mặc áo khoác rồi sẽ đưa anh xuống lầu."
Trình Miễn muốn nói không cần, nhưng Hà Tiêu không cho anh cơ hội cự tuyệt.
Hai người một trước một sau đi xuống dưới, đi thẳng ra bên ngoài chung cư, Trình Miễn mới dừng bước, quay đầu lại nhìn Hà Tiêu: "Được rồi, trời lạnh lắm, em đi về nhanh lên."
Dưới 0 độ C, một chút điểm tâm nóng hổi cũng không được ăn lại phải để anh đi, trong lòng Hà Tiêu hơi khó chịu. Cô cầm tay của anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Phía trước có của hàng ăn sáng, em đi cùng anh đến đó ăn chút gì đi."
"Không cần đâu, anh cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi." Tuy rằng cự tuyệt, nhưng Trình Miễn không quen nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của cô cảm xúc áy náy, nên nhỏ giọng an ủi, "Để lát nữa anh tự đi ăn là được rồi? Đừng để dì chờ lâu, đi về nhanh đi."
Hà Tiêu không thể lay chuyển được anh, đành nói: "Vậy anh đừng quên ăn điểm tâm nhé."
Trình Miễn vội vàng gật đầu, ý bảo mình đã nhớ rồi.
Hà Tiêu vẫn có chút không có cam lòng, bất ngờ tiến lên ôm lấy anh, rồi xoay người thật nhanh rời đi. Trình Miễn hơi sửng sốt, cho đến khi bóng lưng nhỏ xíu biến mất ở trước mắt, anh mới chậm rãi nở nụ cười.
Xem ra, cha mẹ vợ gây khó khăn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Hết chương 41