Hà Tiêu nghe điện thoại, điện thoại di động cũng thấy phiền, nên bãi công hai ngày liên tục, sau khi sửa xong điện thoại lại tới.
Hà Tiêu: "Có phải mình đối với cậu tốt quá rồi phải không? Cậu cũng chỉ có một mình mình là bạn bè à? Lần này có thể nói chuyện khác không?"
Lỗi Lạc nằm sấp trên bàn ăn vạ: "Cậu không thể thấy chết mà không cứu a, bây giờ mình bị ông bà cụ trong nhà làm phiền sắp chết rồi, cậu nhanh đưa ra cho mình một chút biện pháp đi, mình không muốn đi xem mắt đâu."
Quả nhiên xem mắt là chuyện mà cha mẹ toàn thiên hạ ham thích nhất.
Hà Tiêu thầm than trong lòng một tiếng, nói: "Có biện pháp gì, cậu cũng chỉ có thể đi gặp thôi."
"Hả? Thật là phải đi gặp à?"
"Chuyện này cậu cương với cha mẹ cũng vô ích, dứt khoát nói ít đi một chút. Đến lúc gặp mặt, nếu như không thích, thì trực tiếp nói cho người ta. Nếu như cậu thích ——"
"Dừng lại, không có khả năng đâu."
Nghe đầu kia quả quyết dứt khoát cự tuyệt, Hà Tiêu sửng sốt một chút, cười: "Mình hiểu, mình cũng chỉ nói vậy thôi mà."
Lỗi Lạc dừng lại, một lúc sau, lại thở dài một hơi: "Mình cũng không hiểu, sao lại gấp gáp như vậy, mình mới 24, còn trẻ mà."
Sợ rằng hai ông bà nhà họ Trác cũng không phải lo lắng chuyện này, mà là đã sớm nhìn ra tâm tư của Lỗi Lạc, biết cô đang đợi ai. Bề ngoài không nói gì, chỉ có thể âm thầm dùng phương pháp này để tỏ vẻ không đồng ý.
Hà Tiêu không biết nên nói những gì. Cô tán thành việc Lỗi Lạc theo đuổi tình cảm của mình, quả thật cũng có thời điểm, chờ đợi là một việc khiến người ta cảm thấy vô vọng. Không phải bất kì ai cũng có thể kiên trì được. Hà Tiêu nghĩ tới Trình Miễn, nhớ đến 87 lá thư kia, đáy lòng có chút khó chịu, lại có chút ấm áp.
Điện thoại lại vang lên, rốt cuộc lần này không phải Lỗi Lạc nữa rồi, mà là Trình Miễn. Hà Tiêu cảm thấy cô cùng kì diệu, ở bên này cô vừa mới có chút nhớ tới anh, thì anh đã gọi tới.
Hà Tiêu nhấn xuống phím call, cất giọng hỏi: "Liên trưởng Trình có việc gì vậy?"
Bên kia cười, nhỏ giọng hỏi: "Đang ở đâu vậy?"
Hà Tiêu để quyển sách trên tay xuống: " Đi dạo ở bên ngoài, nhà sách Tân Hoa."
Trình Miễn nhớ xong địa chỉ nhà sách, nói: "Được, anh đến đón em nhé."
Hà Tiêu cả kinh: "Anh được ra ngoài à?"
Trình Miễn ừ một tiếng: "Vẫn đang lái xe, cúp trước nhé. Đừng đi lung tung, ở đó chờ anh nhé."
Hà Tiêu bĩu môi, có loại đãi ngộ tốt như vậy sao? Liên tiếp hơn mười ngày không thấy bóng dáng, vừa mới lộ diện, cứ bá đạo như vậy yêu cầu cô. Hà Tiêu tiện tay lấy một quyển sách, lật gần nửa giờ, người nào đó lại gọi điện thoại tới. Hà Tiêu nhấn tắt, xách đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà sách. Một chiếc việt dã khiêm tốn dừng ở cửa, Trình Miễn đang đứng trước cửa xe chờ cô. Một thân trang phục huấn luyện, cả người đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày rực rỡ, cực kì anh tuấn.
Hà Tiêu không nhịn được tăng nhanh bước chân, Trình Miễn đưa tay ra tiếp nhận đồ đạc trong tay của cô, cười cười: "Đi vội vã như vậy làm gì? Nhớ anh à?"
Sắc mặt Hà Tiêu khẽ ửng hồng, lườm anh một cái: "Ai cho anh mặc quần áo chói mắt như vậy?" Còn đi xe quân dụng, không biết bây giờ đang kiểm tra chặt chẽ sao?
Trình Miễn nhìn đông xung quanh cô, trong nháy mắt thì hiểu rõ: "Lúc này rốt ruột ra ngoài nên quên đổi, lần sau nhất định sẽ không gây chú ý như vậy."
Hà Tiêu liếc nhìn anh, chỉ thấy nụ cười của anh càng sâu hơn
Lên xe, Trình Miễn vững vàng lái xe về phía Thành Tây. Lúc này Hà Tiêu mới nhớ tới hỏi: "Đi đâu vậy?"
Trình Miễn nghiêng đầu, thấy cô ngồi vững vàng, mới nói: "Đi đại viện."
Hà Tiêu sợ run lên: "Nhà anh à?"
Trình Miễn ừ một tiếng, thấy vẻ mặt của cô có hơi khẩn trương, nên vỗ về nói: "Không có chuyện gì đâu, vừa đúng lúc hôm nay phó tư lệnh Trình rãnh rỗi, nên nói muốn gặp em một chút."
Hà Tiêu càng khẩn trương hơn: "Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Em cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút."
"Có gì cần chuẩn bị đâu? Ông cụ cũng vừa mới rãnh rỗi thôi." Nói xong thì duỗi bàn tay ra, hơi xoa xoa trên đầu cô, "Không có gì đáng sợ đâu."
Hà Tiêu đưa tay ra vuốt ve tay của anh, trong lòng càng loạn hơn rồi. Không nói rõ được cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô còn chút sợ phải gặp cha mẹ của Trình Miễn.
Đây có thể nói là, cảm giác áy náy?
Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh vệ của căn cứ đại viện đang tiến hành huấn luyện ở trong sân. Khuôn mặt trẻ tuổi, chiếu sáng dưới ánh mặt trời, góc cạnh thể hiện rõ ràng nét kiên nghị. Hà Tiêu đi theo Trình Miễn vào đại viện, trên đường đi rất chậm, khi gần đến cửa nhà, cô gọi Trình Miễn lại: "Hai tay trống không đi vào như vậy quả thật là không tốt, nếu không, để hôm khác đi?"
Trình Miễn bật cười, anh quay người lại, nhìn vẻ mặt có chút đáng thương của Hà Tiêu: "Em làm như phó tư lệnh Trình ngày nào cũng có thời gian vậy? Hơn nữa, sao lại gọi là hai tay trống không, không phải anh mang vợ về đấy sao?"
Hà Tiêu nhìn lên thấy vẻ mặt có chút hả hê của anh, cũng biết chính mình là tự làm tự chịu, ai bảo cô không kiềm chế được, chạy đến doanh trại nói muốn gả cho anh trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nhường cho người nào đó đắc chí chừng mấy ngày. Hà Tiêu nhịn xuống mong muốn véo vào khuôn mặt kích động của anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng có gọi bậy, Trình bá phụ là người nghiêm túc như vậy, nghe thấy thì không tốt."
Ngẫm lại chuyện ở bệnh viện lần trước, Hà Tiêu nhớ lại vẫn thấy sợ hãi.
Kẻ lưu manh liên trưởng Trình mới không quan tâm chuyện này, anh nắm tay Hà Tiêu, nói: "Được rồi, đừng lo lắng, đi theo anh là được mà."
Thời điểm hai người đi vào, phó tư lệnh Trình đang đeo kính lão xem báo, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, nhìn thấy Hà Tiêu và Trình Miễn, ông trầm giọng hỏi: "Đã đến rồi à?"
Trình Miễn ừ một tiếng, Hà Tiêu vội vàng gọi bác trai.
Vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến giờ của Trình Kiến Minh rốt cuộc cũng hiện ra một ít gợn sóng, ông gật gật đầu, ý bảo Hà Tiêu ngồi xuống. Đối mặt với phó tư lệnh Trình, Hà Tiêu vẫn có phần thận trọng, Trình Miễn đứng ở sau lưng cô, vỗ vỗ hông của cô, im lặng an ủi cô. Hai người cùng nhau ngồi đối diện Trình Kiến Minh.
Triệu Tố Uẩn đang bận việc trong phòng bếp, dù sao hôm nay đối với bà mà nói cũng phần đặc biệt. Không chỉ là bởi vì chồng và con trai ở nhà, hơn nữa bởi vì Hà Tiêu đến. Sau khi hai người vừa vào cửa thì bà cũng nhìn thấy từ cửa sổ phòng bếp, có lẽ hôm nay ánh mặt trời thật tốt, nên Giáo sư Triệu nhìn thế nào cũng có cảm giác hai người kia thật xứng đôi. Loại này xứng đôi này không chỉ là chỉ diện mạo, bà nhìn Hà Tiêu từ nhỏ nhìn đến lớn, nên cực kì hiểu rõ, tính tình dịu dàng hiểu chuyện đó, đừng nói là Trình Miễn, chính bà cũng cực kì yêu mến.
Bà xách ấm nước nóng đi ra ngoài châm trà, Hà Tiêu nhìn thấy bà thì vội vã đứng dậy. Giáo sư Triệu vội nói: "Nhanh ngồi xuống, cũng không phải là lần đầu tiên đến, khách khí như vậy làm gì?"
Hà Tiêu muốn đi phòng bếp giúp một tay, nhưng bị Trình Kiến Minh ngăn cản: "Tiếu Tiếu ngồi xuống đi, Trình Miễn con đi đi."
Trình Miễn không bằng lòng lắm. Không phải là không sẵn lòng giúp đỡ, mà là không bằng lòng việc cha cứ như vậy bảo anh đi. Nhưng thật sự anh không dám dây dưa ở chỗ này, khẳng định Hà Tiêu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đành vậy, Trình Miễn nhìn chằm chằm cha mình, rồi cởi áo khoác quân trang xuống đi vào phòng bếp.
Trình Kiến Minh quay lại nhìn Hà Tiêu. Hà Tiêu nở nụ cười với ông, Trình Kiến Minh tự tay rót cho cô chén trà, đặt trước mặt cô. Cách chén trà đang toát ra khí nóng, ông nói với Hà Tiêu: "Đến nhà rồi thì không cần gò bó, có phải là sợ bác hay không?"
Hà Tiêu vội vàng lắc đầu, phản ứng nhanh chóng này vừa vặn để Trình Kiến Minh nhận thấy tinh thần có chút khẩn trương của cô, nhất định cô có chút sợ hãi. Thật ra thì Hà Tiêu cũng không nói rõ được, không riêng gì bởi vì hồi nhỏ thời điểm hái hoa bị ông bắt được, cũng không phải bởi vì thời gian trước hành hạ Trình Miễn như vậy nên ở trước mặt ông chột dạ, mà vì bản thân Trình Kiến Minh khiến cho cô hơi sợ hãi. Lý do, Hà Tiêu cảm thấy có chút miễn cưỡng. Bởi vì Trình Kiến Minh từng ở chiến trường, đã từng giết người.
Đối với phản ứng tự nhiên này, sau hai cuộc chiến tranh. Thì đối với quân nhân ở tuổi này như Trình Kiến Minh và Hà Húc Đông mà nói, cũng không coi là xa lạ. Nhưng mà Hà Húc Đông đi lính tương đối muộn, cuối năm 83 mới là tân binh, nên không đến chiến trường, ngược lại đến năm 84 quân trang lại thay đổi. Trận này kéo dài mười năm chiến tranh nên đối với mỗi một binh sĩ tham chiến đều chịu ảnh hưởng sâu sắc. Với một số người, Trình Kiến Minh là trong những người được hưởng lợi, tham chiến rồi lập công, sau đó trực tiếp được cử đi học ở trường quân đội, một đường không ngại đi tới vị trí hiện tại. Hà Tiêu cũng nhớ bà Điền Anh đã từng nói lời tương tự, nhưng ấn tượng của cô khắc sâu hơn, chính là Trình Kiến Minh treo trong thư phòng một bộ tác phẩm thư pháp, đó là khi còn bé cô và Trình Miễn cùng nhau làm bài tập trong đó nên vô tình nhìn thấy, đến bây giờ, vẫn còn nhớ rõ.
Đừng quên vì danh dự của dân tộc, chết cũng có ý nghĩa.
Sau đó, cô nghe Trình Miễn nói về nguồn gốc của những lời này. Khi đó Trình Kiến Minh mới là tân binh đã muốn xông đến Nam Cương, một ngày trước khi lên đường, nhận được thư của cha ông từ thành phố B xa xôi gửi đến, chính là mười một chữ này*. Cũng chính bởi vì vậy, khiến Hà Tiêu đối với Trình Kiến Minh tràn đầy kính sợ. Ánh mắt của người thực sự trải qua trên chiến trường sẽ cực kì thấu đáo, cho nên Hà Tiêu không dám nhìn thẳng vào ông.
Trình Kiến Minh cười cười: "Xem một chút mẹ Miễn Miễn nói không sai, bà ấy luôn phê bình bác, nói ở nhà mà lúc nào cũng có vẻ quan liêu. Chỉ là bác làm lính cả đời, nghiêm túc cả đời, nếu thật sự muốn bác thả lỏng, lại có chút không được tự nhiên. Điểm này mong Tiếu Tiếu cháu thông cảm."
Ánh mắt của Trình Kiến Minh hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, Hà Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, hơi lắp bắp đáp lại: "Cháu...cháu không sao, bác Trình."
Trình Kiến Minh uống một ngụm trà, cố ý hạ thấp âm thanh hỏi: "Vết thương đã khỏi hết chưa?"
"Tốt lắm, đều tốt rồi ạ."
Trình Kiến Minh chậm rãi gật đầu, sau đó nói với Hà Tiêu: "Cháu về nhà, thay bác nói lời xin lỗi với lão Hà và mẹ của cháu nữa, khoảng thời gian trước Trình Miễn quấy rối không ít gây cho bọn họ nhiều phiền toái."
Nghe nói như thế, Hà Tiêu vội vàng nói: "Bác Trình, chuyện kia ——"
Trình Kiến Minh nâng tay lên, ngăn cản lời nói của cô: "Bác hiểu rõ cháu muốn nói gì, nhưng Trình Miễn đã bảo cháu đến doanh trại, thì nên chăm sóc tốt cho cháu. Sau chuyện này, mặc kệ nói gì, nó đều phải chịu trách nhiệm."
Trong lúc nhất thời Hà Tiêu không biết phải nói gì cho tốt, hơi thở bị nghẹn lại, đáy mắt hơi ẩm ướt. Trình Kiến Minh nhìn cô, vẻ mặt rất hòa nhã: "Để cho cháu chịu uất ức rồi."
Hà Tiêu ra sức lắc lắc đầu "Bác Trình, cháu hiểu hết mà, cháu không trách anh ấy."
"Bác biết rõ cháu là đứa bé ngoan." Trình Kiến Minh tán thưởng nhìn Hà Tiêu, "Sống chung lâu ngày ở Đại viện Lữ Tên lửa đạn đạo nhiều năm như vậy, các cháu những đứa bé này chúng ta ai cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu như cháu lựa chọn ở chung một chỗ với Trình Miễn, đương nhiên bác và mẹ Soái Soái sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng mà Tiếu Tiếu à, cuộc sống về sau vẫn còn rất dài, dài khiến cháu không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ Trình Miễn nó còn có thể để cháu chịu chút ủy khuất, bởi vì mặc dù nó có bản lãnh đi chăng nữa thì một số chuyện cũng không tránh được. Cháu phải nghĩ thật kỹ."
Hai tay Hà Tiêu đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt, nhìn Trình Kiến Minh chăm chú, cô nhẹ giọng hỏi ông: "bác Trình, bác có nhớ rõ khi học năm nhất trung học cháu và Trình Miễn cùng nhau trốn đi đại viện cũ không?"
Trình Kiến Minh ngẩn ra, sau đó cười ha ha: "Sao có thể quên?!" Lần đó ông thực sự tức giận cực kỳ, bắt Trình Miễn trở về thì tháo dây lưng ra rồi đánh. Thằng nhóc này vẫn không nói tiếng nào, hoàn toàn gắng gượng đến cuối cùng.
Hà Tiêu cũng cười: "Thật ra thì thời điểm đó, cháu đã từng tự đi đến đó một lần. Năm ấy ở Lạc Hà tuyết rơi rất lớn, sau khi cháu xuống xe lửa thì bắt xe Bus, khi đi được nửa thì đột nhiên lái xe ác ý dừng lại ở giữa đường. Không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn cháu tự mình đi bộ tiến về phía. Ven đường đều là đồng ruộng, cháu đi bước thấp bước cao, cuối cùng còn khiến chân bị trật. Lúc ấy cháu cực kỳ nản lòng, nhưng sau này đột nhiên cháu lại hiểu rõ. Cháu nghĩ đây là ý trời, ông trời nhất định phải khiến cháu chờ Trình Miễn, cùng đi với anh để đền bù tiếc nuối đó. Bác Trình——" đôi mắt của cô sáng hơn, nhìn Trình Kiến Minh , "Bác xem, thật ra thì đã suy nghĩ thật tốt trước đó rồi."
Trình Kiến Minh không nhịn được liếc mắt nhìn kĩ Hà Tiêu một lần nữa, lần này cô không tránh né tầm mắt của ông nữa. Hồi lâu, ông thốt ra một câu giống hệt Trình Miễn, một chữ âm vang mà đanh thép: "Tốt!"
Vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm, vừa rãnh rỗi trò chuyện một lát, Trình Miễn đưa Hà Tiêu về nhà.
Trình Miễn cố ý dụ dỗ Hà Tiêu ở lại thêm một lúc, bị cô từ chối thẳng thừng: "Tối nay lão Hà muốn làm hoành thánh, nên em phải trở về giúp cha một tay."
Đối với nhà cha mẹ vợ, liên trưởng Trình cực kỳ để ý, thuận tiện hỏi: "Bọn họ biết buổi trưa em đi đâu không?"
"Biết, bây giờ còn muốn nói dối sao? Không nói thì khẳng định bọn họ cũng biết."
Liên trưởng Trình tỏ vẻ rất hài lòng, có thể đưa Hà Tiêu về nhà rồi. Đến cửa chung cư nhà họ Hà, Hà Tiêu vừa mới xuống xe, thì bị Trình Miễn gọi lại. Anh nhoài qua ghế phụ, cúi xuống , rất có vẻ lưu manh.
"Đồng chí Tiếu Tiếu, khi lão Từ của bộ chính trị thăm nhà trở về, nếu em không phản đối, anh sẽ nộp báo cáo kết hôn."
Hà Tiêu cực kì muốn nhấn đầu anh trở về: "Bây giờ có phải anh đặc biệt hi vọng em bị mẹ em đuổi ra ngoài, sau đó kết hôn với anh hả?"
Trình Miễn vui vẻ: "Học được cách chống điều tra rồi hả ? Không tệ, có tiến bộ."
Hà Tiêu dùng sức véo mặt của anh, bị Trình Miễn nắm tay lại: "Anh không nói giỡn đâu, anh nghiêm túc đó, lời này anh sớm nói với em mấy tháng trước rồi, báo cáo kết hôn cũng có sẵn rồi."
Đúng vậy. Quả thật anh đã nói với cô từ rất sớm, khi đó, cô vẫn còn xem mắt với người lạ.
Cảm giác chua xót lại dâng lên, Hà Tiêu nói với anh: "Trình Miễn, đến khi chúng ta kết hôn, gọi cả Lỗi Lạc và Hồng Kì đến đây đi. Có được hay không?"
Diệp Hồng Kỳ.
Trình Miễn giật mình, trong một phút ngắn ngủi, các loại cảm xúc phức tạp trong lòng dâng lên cuồn cuộn , anh cố gắng đè ép xuống, nắm tay Hà Tiêu lên rồi hôn: "Được"
Nếu phía trên có giao phó, dĩ nhiên liên trưởng Trình phải làm theo rồi.
Trở về kí túc xa được một lúc, khi Từ Nghi đang cho là anh muốn phá hủy cả căn phòng, thì cuối cùng từ cái hộp nhỏ ở tận trong cùng của hộc tủ Trình Miễn đã lấy ra một quyển sổ ghi số điện thoại . Nhìn quyển sổ này, Trình Miễn hài lòng lau mồ hôi. Trước kia điện thoại di động của anh đã bị hỏng một lần, không biết tại sao mà nhiều số điện thoại cũng bị mất, may mắn anh có thói quen làm một bản coppy, nên mới không bị mất.
Tìm thấy mã số mình muốn, Trình Miễn hơi do dự, gọi tới, có chút thấp thỏm chờ đợi một lúc, thì một giọng nữ lạnh như băng nói cho anh biết số này không có. Khẽ cau mày, Trình Miễn lại tìm số điện thoại của một người khác, ngược lại lần này lại có kết nối, chẳng qua giọng nói của người bên đầu bên kia điện thoại có chút hư: "Trình Miễn?"
Trình Miễn ừ một tiếng: "Là mình."
Yên lặng khoảng một phút, ngay lập tức bên kia tuôn ra một hồi kêu gào khoa trương: "Trình Miễn cái tiểu tử nhà cậu, cậu còn nhớ rõ Đinh gia gia tôi à! Tôi còn tưởng rằng cậu tham gia quân ngũ xong thì không nhận ra ai nữa rồi !"
Âm thanh cực lớn, Trình Miễn không thể không cầm điện thoại cách xa lỗ tai một thước, vẻ mặt lúng túng liếc nhìn nét mặt bình tĩnh, nhưng thực ra đang cười trộm của Từ Nghi, anh lại mang điện thoại áp vào bên tai một lần nữa: "Đinh Tiểu Ngụy, thích ăn đòn phải không?"
Lão hổ muốn phát uy rồi, Đinh Ngụy vội vàng bỏ cả mặt mũi xin tha thứ: "Đây không phải là ngài thật lâu không có liên lạc với mình... mình vui quá nên bị kích động chứ sao. Làm sao lại gọi điện thoại cho mình vậy? Ngài có chỉ thị mới à?"
"Ít nói nhảm đi." Trình Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút này anh cực kì thả lỏng, đây là người lớn lên từ nhỏ với anh nên mới có thể khiến anh thả lỏng, "Mình muốn hỏi cậu có phương thức liên lạc của Hồng Kì không, số lúc trước mình không gọi được."
"Ơ, thế nào hai người các cậu chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn quay về rồi à?" Đinh Ngụy trêu chọc anh.
"Đinh Tiểu Ngụy, mình nói lại một lần nữa, tạm thời cậu con mẹ nó đừng nói nhảm với tôi."
Đinh Ngụy im lặng ngay lập tức: ", cậu chính là ông nội của tôi rồi, ngài chờ chút, tôi tìm cho ngài."
Cúp điện thoại, không bao lâu Đinh Ngụy lại gọi lại, bên đầu bên kia điện thoại cậu ta cũng vô cùng nghi hoặc: "Số của mình cũng vậy, cũng không nghe cậu ta nói đã đổi số, thế nào bây giờ lại thành không có số?"
"Có chuyện gì xảy ra rồi?"
Đinh Ngụy cũng không hiểu ra sao: "Nếu không cậu hỏi Lỗi Lạc xem? Nha đầu này khẳng định biết, cô ấy và tiểu tử Diệp Hồng Kỳ kia gần đây vẫn liên lạc."
Từ trước đến nay Trình Miễn và Lỗi Lạc đều không ưa nhau, nhưng lần này cũng không thể không tìm cô rồi. Lỗi Lạc trả lời tương đối dứt khoát, cho tới bây giờ đều là liên lạc qua bưu phẩm, không biết số điện thoại. Có phải cố ý làm khó hay không, Trình Miễn cũng không biết, tóm lại Lỗi Lạc cũng không giúp anh được.
Cúp điện thoại, Trình Miễn thở dài một hơi. Tại sao anh muốn kết hôn lại khó khăn như vậy chứ?
Đinh Ngụy nghe xong, cười ha ha: ", chuyện này đẻ mình. Mình là ai, mật thám đó!"
Trong điện thoại quẳng xuống những lời thề son sắt này, tròn một tuần Trình Miễn cũng không nhận thêm điện thoại của Đinh Ngụy nữa. Khi anh đang nghi ngờ có phải Đinh Ngụy bởi vì cuối cùng không thành nhiệm vụ "có tội nên bỏ trốn" hay không, thì cậu ta xuất hiện.
Trung tuần tháng mười một, buổi chiều ba bốn giờ, rốt cuộc bão cát thổi mấy ngày nay rút đi, bầu trời lộ ra màu sắc vốn có, tinh khiết mà trong suốt. Kết thúc huấn luyện từng chiếc xe theo thứ tự trở về đi qua cửa lớn, theo thường lệ Trình Miễn lái xe đi ở phía sau, lại bị lính trinh sát đang đứng gác gọi lại. Anh dỗ xe ở một bên, xách theo bình nước xuống xe, vừa định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì đã nhìn thấy Đinh Ngụy đứng ở ngoài cửa lớn .
Bước chân ngừng lại một lát, anh quay lại đi tới chỗ Đinh Ngụy: "Tiểu tử cậu còn biết xuất hiện à?"
"Trình Miễn." Đinh Ngụy vốn đang cúi đầu, bây giờ mới ngẩng lên, hai mắt đỏ bừng dọa Trình Miễn giật mình.
Trình Miễn bật cười, "Không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu cũng không đến mức khóc cho mình xem chứ, không đến nỗi nha."
"Trình Miễn." âm thanh của Đinh Ngụy khàn khàn nói với anh, "Hồng Kì không còn nữa rồi"
Giống như là đột nhiên gió nổi lên, Trình Miễn giống như không nghe rõ lời nói của Đinh Ngụy, ngập ngừng, rồi lại hỏi: " Cậu vừa mới nói gì? Cái gì mà không còn nữa?"
Đinh Ngụy nhìn anh, gằn từng chữ nói với anh: "Đơn vị tên lửa đạn đạo bắn thử kiểu mới, nảy sinh trục trặc, Hồng Kì không buông đạn ra, mẹ nó nổ tung với tên lửa rồi!" Nói xong chữ cuối cùng, hình như Đinh Ngụy tưởng tượng đến cảnh tượng đó, một đại lão gia lập tức sụp đổ, ngồi chồm hổm trên đất ôm đầu mà khóc.
Trình Miễn đứng yên tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn Đinh Ngụy. Cho đến khi tiếng khóc của cậu ta càng lúc càng lớn, càng ngày càng thảm thiết, anh mới thực sự tin tưởng. Cậu ta không nói đùa, Diệp Hồng Kỳ, thật sự đã xảy ra chuyện.
Hết chương 36