Mệnh lệnh này vừa đưa ra, sư đoàn T lập tức náo nhiệt. Trong bộ đội không bao giờ thiếu người, hơn nữa trong những người ở đây có không ít người có tài năng, mãi mới có một chương trình giải trí, tất nhiên bọn họ sẽ dũng cảm tranh giành. So sánh với các doanh khác, doanh trinh sát lại cực kì yên tĩnh.
Nhìn thấy các anh em trong liên đội đang kêu trời gọi đất , người luôn luôn thích lấy tĩnh chế động chỉ đạo viên Từ cũng đứng ngồi không yên, một hôm sau khi kết thúc huấn luyện, túm lấy Trình Miễn hỏi "Lão Chu cùng lão Mã có ý gì, chẳng lẽ năm nay doanh chúng ta không có tiết mục à?"
Trình Miễn vừa tắm xong, lau tóc nói: "Cấp trên trong doanh trại có ý muốn chúng ta tự mình chuẩn bị."
"Không được rồi." Chân mày Từ Nghi nhíu lại, gõ gõ cái bàn, "Từ giờ đến lễ diễn tập cũng không còn bao nhiêu ngày."
"Không cần vội." Trình Miễn quay đầu lại cười cười, "Chuẩn bị một tiết mục không phải là vấn đề, phải tìm ra ý tưởng mới mới là điều khó khăn."
Từ Nghi ồ một tiếng, hứng thú hỏi: "Mình thấy cậu có sự chuẩn bị rồi, nói một chút xem nào?"
"Mình nhớ năm ngoái có một đoàn kịch nói tới biểu diễn, phản ứng của các chiến sĩ cũng không tệ."
Kịch nói? Từ Nghi khẽ trầm ngâm: "Ý kiến không tồi, nhưng có đủ thời gian không?"
"Vậy thì rút ngắn thời gian lại, nửa giờ là đủ. Bây giờ không phải là cái gì cũng dạy bỏ túi sao? Chúng ta sẽ dùng kịch bản bỏ túi." (Chẳng biết bỏ túi là gì nữa @@)
"Cũng được." Từ Nghi gật đầu một cái, "Nội dung sẽ thể hiện những ý tưởng mới, nếu nội dung về lịch sử hay lịch sử quân đội chắc các chiến sĩ đều không thích, vậy sáng tác một đề tài mới đi."
Trình Miễn thuận nước đẩy thuyền: "Vậy giao toàn quyền cho cậu phụ trách nhé."
Chỉ đạo viên Từ mỉm cười: "Cậu dự định như thế từ trước rồi phải không? Mình với cậu đều xuất thân nhà binh, cậu không viết được chẳng lẽ mình viết được? Mình có thể chịu trách nhiệm ghi chép, công việc của đoàn kịch, giám giám sát cái gì cũng được, viết kịch bản truyện thì cậu tìm người khác đi." Thấy Trình Miễn muốn nói gì đó, anh vội ngăn lại, "Được rồi, mình sẽ chờ cậu ở cuộc họp, mình đi trước đây."
Trình Miễn thấy không ngăn được anh, trực tiếp mắng chỉ đạo viên Từ một câu: "Lợi cho cậu quá nhỉ?"
Mắng thì mắng, vẫn còn ít chuyện phiền toái cần phải giải quyết.
Trình Miễn nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ở trong đầu tính toán một chút, mở điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hà Tiêu. Bên kia Hà Tiêu đang trên đường về nhà, nhận được điện thoại nghe anh nói xong, không nhịn được kinh ngạc hỏi ngược lại: "Anh muốn em viết kịch bản sao? Em không làm được đâu?"
Trình Miễn đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào cửa sổ: "Đừng khiêm tốn. Trước kia em làm bài tập ở nhà anh, anh không chỉ một lần nghe giáo sư Triệu khen em viết văn rất hay."
"Đó là viết văn, nó có giống với kịch bản đâu? Anh đừng có ngốc."
Nghe giọng nói của cô, Trình Miễn không nhịn được cười: "Không nói đùa mà, anh tin tưởng em, Tiếu Tiếu."
Xuống xe buýt, ngay lập tức xung quanh an tĩnh lại, Hà Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút: "Nhưng em phải viết cái gì hả?"
"Tùy em." Chỉ sợ có người không kiên nhẫn, nên liên trưởng Trình yêu cầu hết sức phóng khoáng.
Hà Tiêu do dự một chút: "Anh để em suy nghĩ một chút."
Cúp điện thoại, Hà Tiêu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này .
Đúng là Trình Miễn nói không sai, tài văn chương của cô không tồi, từ tiểu học đến lớp mười một trung học, văn của cô trở thành văn mẫu không biết bao nhiêu lần, lên đến đại học, cũng từng viết tiểu phẩm cho hoạt động của lớp, đã từng viết bản thảo. Tuy nhiên đây là chuyện lâu lắm rồi, bây giờ muốn cô cầm bút viết, quả thật có chút khó khăn.
Ăn xong cơm tối, sau khi giúp lão Hà rửa chén xong, Hà Tiêu nhanh chóng chui về phòng, bắt đầu "sáng tác". Đầu tiên lên mạng tìm mấy kịch bản mẫu, bài nào bài nấy đều có cùng nội dung , chẳng có gì mới mẻ cả.
Đóng trang web, Hà Tiêu nhìn phía máy vi tính ngẩn người, trong đầu là một mảnh trống không. Chợt điện thoại để ở bên cạnh vang lên, Hà Tiêu cầm lấy rồi đọc, là tin nhắn rác, để điện thoại di động sang bên cạnh, cô đi tới máy đun nước gần đó rót cho mình một cốc nước, đang uống nước thì trong đầu thoáng qua một ý tưởng.
Hà Tiêu đứng bất động tại chỗ, chờ bản thân nhớ rõ được ý tưởng, thì nhanh chóng ngồi trước máy vi tính, lách cách gõ bàn phím. Thỉnh thoảng dừng lại để suy nghĩ một chút, rồi lại nhanh chóng tiếp tục, sau một tiếng gõ gõ cô đã nhanh chóng viết được hai tờ.
Rút gọn ra dàn ý, Hà Tiêu lấy điện thoại di động nhắn tin cho Trình Miễn. Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, bên kia mới có tin nhắn trả lời: "Đang đi họp ở sư bộ, xem qua dàn ý, anh và chỉ đạo viên Từ đều cho rằng nội dung rất độc đáo và thú vị, mới lạ mà không bị cứng nhắc. Đặc biệt có ý kiến muốn nhắn nhủ tới tổ chức: Hãy cố gắng hơn nữa nha!"
Đọc xong cái tin nhắn này, ngay lập tức Hà Tiêu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của liên trưởng nào đó khi viết ra những chữ này, quyết định nhắn lại hai chữ: "Biến đi."
Sau khoảng hai ngày miệt mài, Hà Tiêu đã viết xong ý chính của kịch bản, sau đó gởi tin nhắn cho Trình Miễn: kịch bản viết khá ổn rồi, bao giờ thì anh xem được, cho chút ý kiến.
Bên kia hồi âm: mười giờ sáng, em chờ anh ở cửa chúng cư nhé.
Hà Tiêu xem đồng hồ, bây giờ là tám giờ sáng. Bên ngoài nhà cực kì yên tĩnh, lão Hà đã đi ra ngoài với bà Điền, trong nhà chỉ còn một mình cô, haizz, Hà Tiêu cảm thấy may mắn, cúi đầu trả lời Trình Miễn: được, em chờ anh.
Thật ra tối hôm qua Trình Miễn đã xin nghỉ về nhà, do thời gian quá muộn nên chưa gặp Hà Tiêu. Sáng nay dậy cực kì sớm, bữa sáng cũng không ăn định ra khỏi nhà luôn, nên bị giáo sư Triệu thô lỗ lôi đến bàn ăn. Tranh thủ lúc anh ăn điểm tâm thì ném cho anh một chiếc chìa khóa xe.
Trình Miễn có chút kinh ngạc nhìn mẹ mình: "Gì vậy ạ?"
"Xe của ba con ở nhà đó, có phải con có chuyện đặc biệt cần dùng xe không, lấy xe đi đi."
Trình Miễn cầm chìa khóa xe, không nín được cười: "Mẹ, ngài biết rõ con sáng sớm ra ngoài để gặp Hà Tiêu rồi à?"
Thấy tâm ý của mình bị cười nhạo, Giáo sư Triệu thẹn quá hóa giận: "Cầm đồ rồi mau cút đi cho mẹ."
Trình Miễn ôm Giáo sư Triệu một cái rồi chạy bộ đến nhà để xe trong viện. Vào bên trong thi đột nhiên dừng lại trước một chiếc việt dã màu đen, khiêm tốn lại không thiếu khí phách, so sánh với chiếc xe Jeep của lão Chu, chiếc xe trước mắt này có cấp bặc hơn hẳn. Ngay lập tức Trình Miễn có thể hiểu dụng ý của Giáo sư Triệu, lái xe này ra ngoài, tăng thể diện nha!
Tùy tiện mở cửa xe, Trình Miễn chính thức khởi hành, không bao lâu thì đến cửa tiểu khu nhà Hà Tiêu. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ.
Vẫn có chút nóng lòng. Trình Miễn than nhỏ một tiếng, lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi điện thoại cho Hà Tiêu, nhưng khi anh vừa nhập xong số điện thoại thì thấy ở bên ngoài có người gõ cửa sổ xe. Ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy hai người khiến anh ngồi nghiêm chỉnh lại theo bản năng.
Bởi vì hai người ở ngoài xe của chính là cha mẹ của Hà Tiêu—— Hà Húc Đông và Điền Anh.
Trình Miễn tắt điện thoại di động, lập tức xuống xe. Nhanh chóng sửa sang lại trang phục, anh hắng giọng chào hỏi Hà Húc Đông và Điền Anh: "Chào bác trai bác gái, cháu là Trình Miễn ."
Lão Hà ồ một tiếng, hả hê nói với Điền Anh: "Bà xem, tôi không hề nói sai, chàng trai này chính là Trình Miễn. Mặc dù mấy năm rồi không gặp, nhưng vẫn có thể nhận ra được."
Bà Điền đẩy kính mắt trên mũi một cái, tỉ mỉ quan sát Trình Miễn một lúc, thấy anh hơi khẩn trương. Sau đưa giỏ thức ăn cho Hà Húc Đông, nói với ông: "Lão Hà, ông đi chỗ khác đi một lúc đi, tôi nói chuyện với cậu ta một chút."
Nghe vậy, Trình Miễn và lão Hà đều sửng sốt.
Lão Hà đưa mắt ra hiệu cho bà, để bà đừng làm loạn. Bà Điền giả vờ tức giận đẩy lão Hà, sau đó lại dặn dò, "Bảo ông đi thì đi đi, đừng vội lên lầu."
Trình Miễn hiểu ngay lập tức, nhìn bóng lưng lão Hà biến mất ở đầu hành lang, anh Tiếu Tiếu với Điền Anh, lễ phép hỏi: "Bác gái, chúng ta đi đâu nói chuyện ạ?"
Điền Anh nhìn anh một cái: "đi tới phía trước một đoạn thôi."
Trình Miễn mời Điền Anh lên xe, lái xe đến một gốc cây to cách chung cư khoảng 100m thì dừng lại, tắt máy. Điền Anh ngồi ghế bên cạnh tài xế, thỉnh thoảng quan sát anh, nhất là bộ quân trang của anh.
"Dì nhớ năm ấy khi ba Tiếu Tiếu chuyển nghề, con mới đi học ở trường quân sự? Hiện tại, mới bảy tám năm thôi mà đã là Thượng úy rồi. Con từ đơn vị công tác đến đây à?"
"Bây giờ con là liên trưởng của doanh trinh sát ở quân khu B thuộc binh đoàn T. Đang ở ngoại ô thành phố B, đi xe mất khoảng hai giờ đồng hồ ạ."
"Vậy cũng không xa lắm." Điền Anh điều chỉnh tư thế ngồi, "Nhiều năm không gặp, thật vất vả hôm nay mới gặp lại con, dì nên nói chuyện vui vẻ với con. Nhưng mà Trình Miễn à ——" bà nhìn anh, "Dì không làm như thế được."
"Không sao ạ." Nét mặt Trình Miễn bình tĩnh và ôn hòa, giống như biết trước bà muốn nói gì, "Có chuyện gì dì cứ nói đi ạ.”
Không hiểu sao, nhìn anh, Điền Anh lại cảm thấy không nói ra nổi. Chuẩn bị thật lâu, bà mới chậm rãi mở miệng: "Trình Miễn, dì không đồng ý con và Tiếu Tiếu ở chung một chỗ. Làm bạn bè thì có thể, nhưng đi xa hơn, dì không thể đồng ý."
Trình Miễn im lặng một lúc, rồi sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Tại sao ạ?"
"Bởi vì dì chỉ có Tiếu Tiếu là con gái duy nhất, dì không muốn, cũng không thể nhìn nó chịu khổ sở."
Trình Miễn nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt ở đầu gối chậm rãi nắm chặt: "Dì, con sẽ không như vậy."
"Đừng nói sớm như vậy. Về sau nó có chịu uất ức hay không, không phải do con làm chủ. Đừng quên, con còn khoác trên mình một bộ quân trang!"
Nghe được câu này, Trình Miễn có chút kinh ngạc: "Dì phản đối con, bởi vì con là một quân nhân sao?"
"Không sai." Nét mặt Điền Anh rất nghiêm túc, "Dì không muốn con gái của mình làm quân tẩu, nếu có thể, dì hi vọng nó sẽ cách xa chỗ đó."
Trình Miễn cảm thấy khó hiểu: "Dì ——"
"Dì biết con không hiểu lí do." Điền Anh cắt đứt lời của anh, "Từ nhỏ con đã lớn lên ở đại viện bộ đội, lại là con trai, có thể con không thể hiểu được. Nhưng con hỏi mẹ con xem, bà ấy có thể hiểu rõ được tất cả ."
"Con chưa từng nghe thấy mẹ con oán trách gì cả."
"Đó là do mẹ con hiền lành. Mấy năm ở cùng đại viện, dì rất khâm phục bà ấy, có lúc nghe bà ấy nói chuyện, cũng rất hâm mộ. Từ khi còn bé điều kiện gia đình con đã tốt, mẹ con cũng không quá vất vả khi chăm sóc con, không giống như dì, khi bác Hà của con phục vụ quân đội ở bên ngoài, dì chỉ có thể chăm sóc Tiếu Tiếu một mình, thời gian đáng buồn đó, dì thật sự không muốn nhớ lại."
"Dì, con hiểu ý của dì." Trình Miễn nói, "Chỉ là tình huống bây giờ không giống như trước, con tin tưởng, con sẽ không để Tiếu Tiếu chịu khổ như vậy."
"Bảo đảm không không có tác dụng chàng trai ạ." Điền Anh thở dài, "Bây giờ con ở thành phố B, nhưng nếu một ngày nào đó con phải chuyển đi thì sao? Tiếu Tiếu có muốn đi cùng với con hay không? Nếu như đồng ý thì công việc của nó sẽ như thế nào? Nó mang thai thì sẽ làm thế nào? Đứa bé xảy ra chuyện mà con không ở nhà, chúng ta lại không thể tới chăm sóc thì phải làm sao? Nếu như nó không đi cùng, các con cứ cách xa nhau như vậy à?"
Những câu hỏi đưa tới nhanh chóng, Trình Miễn không nhịn được phải im lặng.
"Đừng cảm thấy những chuyện này sẽ không xảy ra, con đang trong quân đội, nếu muốn lên trên, những điều này đều không tránh được. Nhìn ba con mà xem, trong nhà cũng không phải là không có người, nhưng phải thuyên chuyển công tác bao nhiêu lần mới đến được vị trí ngày hôm nay. Con và ông ấy có gì khác nhau chứ? Hơn nữa, quân đội là đâu? Dì ở đó chờ đợi mười mấy năm thấy rất rõ ràng, nói khó nghe một chút, đó là nơi người ta phải chịu lạnh lẽo. Dì biết con có bản lãnh, cho dù chỉ dựa vào bản thân thì công tác đến khi về hưu cũng không phải là vấn đề. Nhưng mọi việc chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật có chuyện gì, con để Tiếu Tiếu chăm sóc bản thân như thế nào? Trình Miễn, chuyện như vậy ngay cả trong suy nghĩ dì cũng không muốn." (Mạn Nhi: thương anh Trình đệp trai quá. Chưa gì đã bị mẹ vợ đánh đòn phủ đầu :P không biết anh sẽ làm thế nào để được lòng mẹ vợ đây)
Giọng nói bị dừng lại , trong xe rơi vào bầu không khí an tĩnh khiến người ta hít thở không thông.
Một lúc sau, Trình Miễn mới nhỏ giọng mở miệng, âm thanh hơi khàn: "Dì, con không nghĩ nhiều như vậy, cũng cảm thấy không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Con yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi."
"Đó là suy nghĩ của thanh niên các con. Chẳng qua những điều này là dì nghĩ cho các con." Điền Anh nghiêm mặt không nhìn Trình Miễn , "Không nên trách dì ích kỷ, những lời này dì không có cách nào nói với Tiếu Tiếu, bởi vì nó không nghe lọt, vi vậy con nên nói cho nó biết đi."
Nói xong Điền Anh xuống xe ngay lập tức.
Trình Miễn duy trì tư thế ngồi im lặng ở trong xe, cho đến khi sống lưng cứng ngắc, mới hơi thả ra lỏng cơ thể. Ở bên ngoài ánh nắng ngày càng chói chang, mặc dù hơi nóng bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng anh vẫn có chút nôn nóng.
Anh đã suy nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân tại sao anh không được đồng ý , lại không hề nghĩ tới những điều này, anh cũng không có cách nào thay đổi những lí do này.
Lo lắng trong lòng giống như cái động không đáy không ngừng mở rộng, Trình Miễn dựa vào thành ghế, trong chốc lát cảm thấy có chút mơ màng.
Hết Chương 26.