Đến lúc này, Hà Tiêu mới gặp cấp trên của ba tiểu đội này. Không khác với suy nghĩ của cô, đó là một sĩ quan cấp bốn họ Hoắc. Nhìn bề ngoài đội trưởng Hoắc tầm 34-35 tuổi, thân hình cao lớn uy mãnh, làn da hơi đen, cười một tiếng liền lộ một hàm răng trắng.
Đội trưởng Hoắc gặp Trình Miễn thì hành lễ, ngay lập tức Trình Miễn đứng vững, đáp lễ lại. Khuôn mặt rám nắng của đội trưởng Hoắc ngượng ngùng, có nhiều chiến sĩ ở đây nên anh không nói gì, sau khi ăn cơm xong lúc cùng đi ra ngoài mới nhỏ giọng nói với bọn họ: bọn họ đóng quân ở đây, ít khi gặp sĩ quan cấp cao, bỗng nhiên gặp nên có chút không quen.
Trình Miễn cười cười, không nói gì, ánh mắt nhìn Đội trưởng Hoắc có chút thay đổi.
Trước khi đến đây anh đã nghe ông Trình Kiến Minh nói, cuối năm lữ đoàn tên lửa sẽ bàn giao toàn bộ, toàn bộ sĩ quan của ba tiểu đội này sẽ được điều đến đoàn Kỹ Thuật Truyền Thông ở thành phố kế bên, đây cũng là đơn vị mà Tư lệnh phó Trình đã từng công tác. Mà Đội trưởng Hoắc, từ khi nhập ngũ vẫn đóng quân ở đại viện dành cho lão binh này, cuối năm nay là đến thời gian giải ngũ rồi.
"Là lão Hoắc tự mình yêu cầu."
Gần đến tối thì trời mưa, hai người đi dọc theo một con đường nhỏ làm bằng xi măng đi tới nhà khách.
Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, đáng lẽ sĩ quan cấp năm trở lên đều cần người phục vụ. Phạm vi ngày càng mở rộng, thì người cần chăm sóc càng nhiều. Lão Hoắc ở đại viện này đã mười mấy năm, lại không có người nâng đỡ, nói một cách dễ nghe, nếu không phải ở đây cần người trông coi, có lẽ anh đã sớm lui. Hơn nữa, đội ngũ sĩ quan theo chân bọn họ bây giờ cũng chẳng còn ai.
"Trong quân đội mấy lão sĩ quan thường nói: bọn họ làm công việc ổn định, chúng ta làm việc tạm thời. Suy nghĩ một chút cũng thấy rất có đạo lý." Trình Miễn nói, " Đối với một cán bộ mà nói điều động công tác là một việc hết sức bình thường, công tác ở một chỗ sau khoảng 3 năm thì sẽ được điều động. Nhưng đối sĩ quan mà nói, không có nguyên nhân đặc biệt, thì từ khi nhập ngũ đến khi giải ngũ, chỉ có thể công tác ở một đơn vị mà thôi."
Hà Tiêu không hiểu : "Đổi đến nơi khác thì phải bắt đầu một lần nữa, so với về nhà, cũng sẽ có khó khăn. Hơn nữa, em thấy anh ta có nhiều tình cảm với đại viện này." Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa, cô nói, "Nếu có thể, em cũng muốn ở lại đây."
"Vậy cũng không được." Ngay lập tức Trình Miễn có phản ứng bật thốt lên, sau đó lại cười: "Nhưng mà anh tin rằng, cho dù như vậy, anh cũng vẫn gặp được em."
Quá tự tin với bản thân mình rồi.
Ánh mắt Hà Tiêu liếc nhìn anh, cũng không lên tiếng đả kích, chỉ nắm chặt bàn tay đang lôi kéo tay mình.
Trở lại nhà khách, Hà Tiêu mới cảm thấy thật sự là mệt, vào phòng vệ sinh kiểm tra máy nước nóng, thấy nước vừa ấm thì chuẩn bị đi tắm.
Lúc này Hà Tiêu mới nhớ tới mình không mang quần áo để tắm rửa, đang buồn phiền thì Trình Miễn gõ cửa đưa tới một chiếc túi. Cách một cánh cửa, anh nhỏ giọng dặn dò: "Quần áo để thay đều ở bên trong đó."
Hà Tiêu đóng cửa lại, ảm, đạm mở chiếc túi ra, lấy đồ vật ở bên trong ra ngoài. Một chiếc áo 3 lỗ màu xanh đậm và một chiếc quần sooc màu xanh lam, là đồ dùng quân dụng tiêu chuẩn, chắc là của Trình Miễn. Còn có hai món đồ dùng dành cho nữ, bởi vì chắc chắc đàn ông không mặc cái này.
Hà Tiêu liếc nhìn bộ nội y, ngay lập tức mặt đỏ như tôm luộc. Nhét đồ vào trong túi, cô mở cửa đi đến phòng vệ sinh, đúng lúc gặp Trình Miễn đang bê một cái chậu vừa đi vừa hát đi vào đứng trước mặt cô, thấy cô đứng ở cửa với vẻ mặt phức tạp, vốn rất sững sờ, sau đó giật mình nhận ra: "Không vừa à?"
Cái gì không vừa cơ chứ? Thực sự Hà Tiêu chỉ muốn đi đến véo vào mặt của anh, nhưng cô vẫn nhịn xuống: "Em hỏi anh, ai chuẩn bị đồ vậy hả?"
Bản thân là người đàn ông độc thân 27 năm, Trình Miễn cũng có chút không được tự nhiên: "Cái đó, chắc là giáo sư Triệu chuẩn bị."
Không thể tưởng tượng nổi, một đấng nam nhi như anh đi mua những thứ này. Hơn nữa, có mua cũng có thể bị nhỏ nha. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Trình Miễn không tự chủ bắt đầu nhìn linh tinh. Hà Tiêu nhạy cảm nhận ra, khép nhanh cổ áo lại, trừng mắt mắng anh: "Mắt không được nhìn linh tinh nhé!"
Bản thân liên trưởng Trình còn có chút chột dạ, nghe xong lời này không nhịn được vui vẻ.
Khi còn bé sau khi gây chuyện Phó Tư lệnh Trình thường xuyên phạt anh đứng, khi đó Hà Tiêu là học sinh của Triệu Tố Uẩn, nếu không có ai ở nhà thì cô sẽ tới nhà bọn họ làm bài tập. Hai người bọn họ, một người bị phạt đứng ở góc phòng khách, một người ngồi bên bàn trà ở phòng khách làm bài tập.
Miệng không được phép nói, không thể làm gì khác hơn Trình Miễn phải sử dụng ánh mắt trao đổi với Hà Tiêu, nhưng Hà Tiêu lại là một học sinh ba tốt, mắt cũng dính lên sách bài tập, cũng không nhìn anh một lần nào. Trình Miễn rất gấp gáp, sau đó thì bị Phó tư lệnh Trình phát hiện, ông sẽ dùng những lời này để mắng anh.
"Anh không nhìn, được chưa?" Trình Miễn nhắm mắt lại, "hai món đồ kia là anh chuẩn bị cho em , mặc dù đã cũ, nhưng anh đã giặt hai lần rồi, em không được ghét bỏ nhé."
Hà Tiêu liếc nhìn anh, rồi đi đến phòng tắm. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, chắc là Trình Miễn đã bê chậu đi ra ngoài. Hà Tiêu thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn mình trong gương, mặt đỏ như vậy a~.
Nghĩ lại, phản ứng của cô hơi thái quá. Nhưng kể từ khi cô hiểu chuyện, những thứ nho nhỏ của bản thân cô đều tự mua. Nguyên nhân chủ yếu không phải dậy thì không tốt nên xấu hổ, mà ngược lại, so sánh với dáng người, bộ ngực của cô sau khi trưởng thành thì có phần hơn người.
Thời gian ở đại học, khi đến phòng tắm chung, Hà Tiêu tình cờ nghe thấy bàn luận của mấy người xa lạ, mặc dù không có ác ý, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Hơn nữa cơ thể dậy thì không cân xứng, khi đi mua áo lót cũng có chút phiền toái, bà Điền từng nói cô quá để ý rồi, vì không muốn nghe bà càu nhàu, Hà Tiêu dứt khoát tự mình đi mua.
Đồ đang cầm trên tay, là lần đầu tiên có người đàn ông chuẩn bị cho cô.
Hà Tiêu cố gắng hết sức để kiềm chế cảm giác buồn bực, mở ra vòi hoa sen, tắm cực kì vội vã rồi nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.
Trình Miễn đã tắm xong ở nhà tắm chung, đang ngồi ở trên mép giường uống nước, vô ý nhìn qua, thì thấy Hà Tiêu đi ra ngoài, bàn tay đang cầm cái cốc bị khựng lại. Nhìn cô một lúc rồi mới quay đầu đi, chợt uống thêm một hớp để che giấu yết hầu khẽ nhúc nhích .
Hà Tiêu lau xong đầu, quay người lại thấy Trình Miễn vẫn còn ở đây, thuận miệng hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"
"Ngủ, tất nhiên phải ngủ rồi." Nét mặt Trình Miễn có chút cổ quái, đứng lên rũ chăn trên giường ra, chuẩn bị đi ngủ.
Thấy thế Hà Tiêu sững sờ, vội vàng ngăn anh lại.
"Anh...anh ngủ ở đây à?" Sau khi nói câu này, sắc mặt Hà Tiêu khẽ đỏ, không biết là bị khí nóng hun hay có lí do khác.
Động tác của Trình Miễn dừng lại một lát, nhìn cô một cái, lại vội vàng quay mặt qua chỗ khác.
"Anh đi phòng khác vậy."
Anh đè ép âm thanh nói xong, giống như đang trốn tránh điều gì đó, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hà Tiêu nhìn đồ đạc của anh ở trên giường, chuẩn bị gọi anh lại, thì thấy anh xoay người quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Trình Miễn không biết phải làm như thế nào: "Ban đầu chỉ yêu cầu Đội trưởng Hoắc có một phòng thôi."
Hà Tiêu bối rối, nhìn anh, ngây ngốc hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Trình Miễn hít sâu một hơi, cứ như là đang đưa ra một quyết định trọng đại: "Anh đành phải đi chen lấn cùng lão Hoắc vậy, một đêm thôi mà." Nói xong Hà Tiêu vẫn còn ngẩn người, liền vuốt vuốt tóc của cô, "Lấy đồ đưa cho anh đi."
Hà Tiêu ồ một tiếng, xoay người lấy đồ đưa cho anh. Thấy anh đi luôn, cô mới lấy lại tinh thần, mở miệng gọi anh lại: "Trình Miễn !" Cô chần chừ một lúc, nói với anh: "Nếu không, anh ngủ ở đây đi."
Vẻ mặt Trình Miễn hơi thay đổi, Hà Tiêu vội vàng bổ sung: "Em nói này, đã trễ thế này, anh cũng đừng đi quấy rầy bọn họ, như vậy không tốt."
Tuy rằng bọn họ có hai người, nhưng lão Hoắc tự cho rằng cô là người nhà của anh. Bây giờ chia phòng ngủ, Sẽ khiến nhiều người cảm thấy kỳ quái.
Giọng nói Trình Miễn hạ thấp: "Không có việc gì đâu." Anh dịu dàng nhìn cô, "Định lực của anh cũng không tốt như em nghĩ đâu , dọa đến em thì sao?"
Hà Tiêu mở to hai mắt nhìn anh.
Trình Miễn chau chau mày: "Em không tin à?"
Sau đó tầm mắt rơi vào trước ngực của cô, Hà Tiêu nhất thời tỉnh ngộ, phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy anh ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại.
Trình Miễn nhìn cửa chính đóng lại trong nháy mắt, cũng không tức giận, anh hắng giọng làm bộ nghiêm túc nói với người ở bên trong: " Đồng chí Hà Tiêu, mặc dù em nhẫn tâm cự tuyệt anh, nhưng anh muốn tặng cho em năm chữ. Đó chính là —— rồi sẽ có một ngày!"
Hiểu được chính xác toàn bộ câu nói mà Trình Miễn không nói hết ra kia, bên trong truyền ra tiếng quát: "Đi ngay đi, anh là đồ lưu manh!"
Không sờ được thì đấu khẩu trêu đùa cô một chút cũng được chứ nhỉ?
Liên trưởng Trình vô cùng thõa mãn mà rời đi.
Hết chương 24