Mùa Đông Dài
Chương 22
Khi Hà Tiêu nhìn thấy bà, bà đang ngồi ở trên hành lang của bệnh viện dạy chữ cho một cậu bé, nhìn qua bờ vai chỉnh tề về phía sau tai, đầu hơi lơ đãng nghiêng nghiêng, thấy mơ hồ vài tia tóc trắng.
Hà Tiêu thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh bà: "Cô giáo Triệu."
Giáo sư Triệu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hà Tiêu trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng vui mừng: "Tiếu Tiếu, sao con lại ở đây?"
"Con… con không có chuyện gì cả." Nghe được tin Hà Tiêu vội vàng tới đây, cơ bản chưa kịp nghĩ gì cả, bây giờ mới phát hiện mình quá mức vội vàng. Trình Miễn không ở đây, cô đều không biết nên dùng thân phận để đối mặt với mẹ anh."Nghe Lỗi Lạc nói dì ngã bệnh, con tới thăm dì một chút."
Giáo sư Triệu cười cười, đem sách trả lại cho bạn nhỏ, hiền lành vỗ vỗ gáy của cậu bé, mắt tiễn cậu bé rời đi, mới đứng lên, vịn vào tay Hà Tiêu, vỗ vỗ: "Haizz, không có gì đâu . Bệnh cũ nhiều năm ấy mà."
"Dì chớ có gạt con, Lỗi Lạc nói dì phải phẫu thuật."
"Không có gạt con mà. Dù làm giải phẫu cũng chỉ là tiểu phẫu, làm xong nghỉ ngơi một tháng lại khỏe bình thường thôi."
Hà Tiêu vẫn không yên lòng: "Vậy rốt cuộc là bệnh gì ạ?"
Giáo sư Triệu dạy Hà Tiêu ba năm, cũng biết nàng bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Trong đầu có u nang. Nhiều năm rồi không sao, cũng không thấy gì, chỉ là gần đây cảm thấy tay trái hay bị chuột rút, còn nhức đầu. Bác sĩ kiểm tra nói cần phẫu thuật, không cần gấp gáp."
Lúc này Hà Tiêu mới thở nhẹ một hơi.