Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Phí cùng mấy lão nhân trong tộc thương nghị, chuyện chữa mắt cho Vô Mạt là vô cùng cấp bách, không thể kéo dài được nữa, vì vậy quyết định tìm hai người trong tộc đi ra ngoài tìm người. Thương nghị hồi lâu, quyết định chọn Tam lăng tử. Từ sau lần hắn coi chừng đường lên núi lại bị để cho có kẻ lợi dụng thời cơ lên núi gây tai họa lớn, trong lòng hắn vẫn luôn băn khoăn.

Còn một người nữa, Phí và Nham thương lượng một chút, để Mộc Dương đi. Mộc Dương kể từ khi chịu phạt quỳ ba ngày trước thần miếu, tinh thần vẫn không tốt, mỗi ngày đều ở trong nhà không chịu ló mặt ra cửa. Vì vậy Phí muốn cho hắn một cơ hội, để hắn lấy công chuộc tội, mọi người cũng đều đồng ý.

Đa Hồn nghe tin này tự nhiên rất vui mừng, sau đó khuyên giải Mộc Dương một phen, dặn hắn sau khi ra ngoài nói ít, làm việc nên động não, có chuyện gì phải nghe Tam lăng tử. Tam lăng tử mặc dù ngốc, nhưng không ngu, nghe lời hắn là không sai.

Mộc Dương rất bướng bỉnh, nghĩ tới chuyện phải nghe lời của một người khác thì một vạn phân không vui, nhưng nghĩ tới địa vị bây giờ của bản thân ở trong tộc, lại thấy mẫu thân tận tình khuyên bảo, cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Đa Hồn thấy nhi tử đồng ý, rất vui mừng, lại khuyên nhi tử tiếp: "Bây giờ Nhẫn Đông đã mang Thạch Đản nhi về nhà rồi, nhà nàng bây giờ không có người cũng không có đồ ăn, mấy ngày nay toàn dựa vào sự giúp đỡ của Bán Hạ. Ta chỗ này có một rổ trứng gà, con lấy thêm mấy miếng thịt khô và nửa túi ngô, cầm đến cho nàng đi, nói với nàng mấy câu dễ nghe, dù gì cũng là người một nhà, nàng tất nhiên sẽ không hận con, lúc nào hết giận nàng sẽ mang Thạch Đản nhi trở lại."

Mộc Dương vừa nghe nhắc tới Nhẫn Đông, nhất thời chân mày nhíu chặt lại: "Mẹ, chẳng lẽ người còn ngại ngày đó con bị cô ta làm tức chưa đủ sao? Cô ta là loại người quá bẩn thỉu, người muốn con phải cúi đầu đi tìm cô ta, so với việc để con đi tìm chết còn khó chịu hơn!"

Đa Hồn thấy nhi tử như vậy, nhất thời trầm mặt: "Không phải chỉ là một bãi phân của Thạch Đản nhi sao? Con phải biết lúc con còn nhỏ mẹ vì con lau phân lau nước tiểu bao nhiêu lần? Lại nói Nhẫn Đông cũng nói không sai, con đã khi nào giúp lau dọn một bãi phân cho Thạch Đản nhi chưa? Còn không phải tất cả do một mình Nhẫn Đông lo liệu? Đó là con trai của con, con cần gì phải so đo như vậy chứ? Con nói bây giờ ngoài Nhẫn Đông ra, còn có ai muốn con, con tính cả đời cô độc sao?"

Mộc Dương suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, nhận lấy rổ trứng trong tay mẹ, cắn răng nói: "Con đi là được!"

Hắn lại đi lấy thêm thịt khô và ngô, cầm những thứ này đi tới nhà Nhẫn Đông, dọc đường gặp phải người, thì liền cúi đầu, cũng không nói gì. Người trong tộc biết hắn không vui, cũng đều không trêu chọc hắn.

Rất nhanh đã đến nhà Nhẫn Đông, ai biết vừa vào viện, liền thấy trong sân có một nam nhân đang đứng chẻ củi, nam nhân này trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt lại mặc áo sát nách, rất cường tráng. Hắn định thần nhìn lại, không phải cái tên câm Nhị Độc Tử đó thì còn là ai!

Lập tức hỏa khí bốc lên , trừng mắt hỏi: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?"

Nhị Độc tử giương mắt, thấy là hắn, cũng không để ý, vẫn cúi đầu đốn củi.

Mộc Dương nổi giận, đem rổ trứng gà ném xuống đất, tiến về phía trước nói: "Làm sao ngươi lại chạy đến nhà Nhẫn Đông làm cái gì? Nhẫn Đông đâu? Thạch Đản ở đâu?"

Lúc này, Nhẫn Đông chợt vén rèm đi ra, trong ngực ôm Thạch Đản , thấy Mộc Dương đến, nàng nhếch môi cười lạnh một tiếng: " Ai u, đây không phải là Mộc Dương sao, ngươi tới đây làm cái gì vậy?"

Mộc Dương chỉ vào Nhị Độc Tử hỏi: "Hắn tới đây làm gì?"

Nhẫn Đông cười tủm tỉm nhìn Nhị Độc tử: "Hắn nha, dĩ nhiên là tới giúp ta đốn củi. Trong nhà không có củi, cũng không có nam nhân giúp một tay, Ngưu thẩm người ta tốt bụng, bảo Nhị Độc tử tới đây giúp ta một tay."

Mộc Dương khinh thường quét mắt nhìn Nhị Độc tử: "Một nam nhân câm, một nữ nhân ở một mình, các người cũng không thấy ngượng ngùng sao, cô nam quả nữ, nói thành cái gì chứ!"

Nhẫn Đông vô tình cười: "Nói thành cái gì? Đương nhiên nói lời hay rồi!" Nàng liếc nhìn hắn, miệt thị hỏi: "Ngươi tới nhà ta là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là vì muốn tới nói móc ta vài câu?"

Mộc Dương liếc nhìn Thạch Đản trong lòng Nhẫn Đông, đanh giọng nói: "Ta... ta dĩ nhiên là đến thăm con ta!"

Nhẫn Đông ôm chặt Thạch Đản nhi vào lòng, cười nói: "Chỉ tiếc con trai của ngươi khinh thường gặp ngươi đấy."

Mộc Dương giận đến hừ một tiếng, đi lên trước: "Mẹ để cho ta tới xem ngươi, còn không phải là vì con trai của ta sao, ngày khác ta sẽ đem con về nhà, để cho ngươi không gặp được nó nữa!" Nói xong hắn liền muốn tiến lên.

Nhẫn Đông thấy hắn tiến lên, cho là hắn muốn tới giành Thạch Đản , sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau.

Mộc Dương thấy nàng lui về phía sau, liền ép tới, trong miệng còn nói: "Ngươi tránh cái gì, ta chỉ là muốn xem Thạch Đản một chút ."

Nhẫn Đông càng vội : "Ta không cho ngươi chạm tới Thạch Đản nhi!"

Mộc Dương thấy nàng sợ, trong lòng cực kỳ vui sướng, tiến lên tiếp tục nói: "Ta chẳng những muốn chạm, còn muốn đem đoạt lại tù tay cô đó, cô cứ chờ xem!" Nói xong liền đưa tay muốn đoạt.

Ai ngờ tay hắn mới vừa đụng vào Thạch Đản , Thạch Đản liền phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng kêu cực kì dọa người.

Lúc này Nhị Độc Tử chợt buông rìu trong tay xuống, như một tòa núi nhỏ đứng chắn trước mặt Mộc Dương, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộc Dương.

Mộc Dương híp mắt: "Thế nào, ngươi còn dám động thủ với ta?"

Nhị Độc tử không nói lời nào, mím chặt môi, chỉ nhìn chăm chú Mộc Dương đến mức khiến trong lòng hắn run lên.

Mộc Dương bắt đầu sợ, nhưng vẫn phô trương thanh thế nói: "Các ngươi đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta muốn ôm con ta một cái cũng làm phiền ngươi, ngươi làm sao lại đứng ở đây cản trở ta?"

Đang lúc này, chợt nghe thấy bên người hàng rào có một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Ai u, đây không phải là Mộc Dương ư, thế nào, không ở nhà dưỡng thương, chịu đi ra ngoài rồi sao?"

Mộc Dương quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ngưu thẩm mẹ của Nhị độc tử, ngờ vực hỏi: "Ta bị thương lúc nào vậy?"

Ngưu thẩm cười cười, đưa tay vuốt sợi tóc rơi bên tai: "Ngươi không phải là bị phạt quỳ gối trước thần miếu, quỳ liên tục ba ngày sao? Ta nghe nói đầu gối ngươi quỳ đến sưng lên, nghĩ phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày chứ?"

Đây thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, lời này nghe vào tai Mộc Dương càng không có tư vị gì, trừng mắt nói: "Mẹ con các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ta tới nhìn nương tử ta cũng sai sao?"

Ngưu thẩm châm chọc liếc mắt nhìn Mộc Dương: "Nương tử ngươi? Thế tại sao ta lại nghe Nhẫn Đông nói đã rời nhà ngươi rồi, đã sớm không phải vợ chồng với ngươi nữa!" Nói xong bà cười hỏi Nhẫn Đông: "Có phải như vậy đúng không Nhẫn Đông?"

Nhẫn Đông mắt lạnh nhìn Mộc Dương, gật đầu nói: "Không sai, ta cùng hắn đã tách ra, về sau hắn và ta đã không có liên quan gì nữa!"

Mộc Dương nhìn Ngưu thẩm, lại nhìn Nhị Độc tử, bừng tỉnh hiểu ra: "Các ngươi, các ngươi, thì ra là các ngươi muốn cướp nương tử của ta?" Nói xong tay hắn run run chỉ Nhẫn Đông nói: "Chúng ta mới tách ra mấy ngày, ngươi thế nhưng đã rất hòa hợp với tên Nhị Độc tử đó? Không phải là người câm sao, ngươi vội vàng như vậy làm gì? Ngươi thiếu nam nhân lắm sao?"

Mắt hắn đỏ lên: "Thạch Đản đáng thương của ta, mẹ của ngươi cứ như vậy muốn vội vã tìm cha dượng cho ngươi!"

Nhẫn Đông đỏ mặt, giương mắt nhìn Nhị Độc tử, rồi ôm Thạch Đản nhi đi vào nhà.

Nhị Độc tử vốn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Dương, thấy Nhẫn đông đi vào nhà, cũng không biết nghĩ gì, liền ngơ ngác đứng đó, nhìn cái rèm vải bông.

Ngưu thẩm thấy vậy, cười tươi như hoa, tiến lên nói: "Nói không sai, ta thấy Nhẫn Đông và Nhị Độc tử nhà ta đúng là trời sinh một đôi đó, còn ngươi, mất nương tử hoàn toàn là lỗi của ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi!"

Mộc Dương hầm hừ trừng mắt nhìn Ngưu thẩm, lại đỏ mắt trừng Nhị Độc tử: "Ngươi, thì ra là ngươi thực sự cướp nương tử của ta!"

Nhị Độc tử ngay cả nhìn cũng không nhìn Mộc Dương, chỉ nhìn chằm chằm rèm vải ngây ngẩn.

Mộc Dương tức giận, vừa đúng lúc nhìn thấy số trứng gà mình mang tới, tức giận tiến lên, một cước đá đổ rổ trứng gà, nhất thời phần lớn số trứng vỡ tan tành, lòng đỏ lòng trắng trứng chảy tràn khắp nơi.

Hắn cực kỳ tức giận nói: "Một đôi gian phu dâm phụ, cứ như vậy đã cấu kết với nhau rồi!" Nói xong tức giận rời đi.

Ngưu thẩm ở sau lưng hắn "Phi" một tiếng: "Lời nói thật khó nghe, người ta đây là ngươi tình ta nguyện!"

Lại nói thật ra ban đầu Ngưu thẩm vốn nhằm vào Bán Hạ, sau đó Bán Hạ gả cho Vô Mạt, Nhị Độc tử nhà nàng lại không thể với cao rồi, vì vậy lại cảm thấy Nghênh Xuân không tồi. Về phần Nhẫn Đông, vốn đã nghĩ nàng chính là nương tử của Tộc trưởng tương lai rồi, bà không hề nghĩ đến dù một chút. Hôm nay việc đời luân chuyển, Nhẫn Đông ôm con về nhà, thường ngày có việc gì cần giúp đỡ , bà liền phái Nhị Độc tử tới đây giúp một tay, thường xuyên qua lại, bà đưa mắt nhìn hai người, liền cảm thấy rất có khả năng.

Nhẫn Đông thật ra cũng không tồi, nhìn nàng một mình mang theo đứa con không bình thường, thật sự không dễ dàng, nếu có thể đi theo Nhị Độc tử nhà mình, từ đó về sau đúng là tốt cả hai người. Ngưu thẩm đối với chuyện này rất hài lòng, lập tức đưa tay chọc chọc Nhị Độc tử: "Còn ngẩn người ra đó làm cái gì, đi giúp Nhẫn Đông bổ củi đi."

Nói xong nàng nhìn này số trứng gà vỡ nát trên đất, thở dài nói: "Làm bậy a, sứng gà mới đó, ta đi lấy cái chén tới thu thập, để ngày mai đi chưng, bồi bổ cho ngươi và Nhẫn Đông."

Mà lúc trời tối, Nhẫn Đông cho Thạch Đản ăn no, tự mình nằm suy nghĩ, nghĩ tới việc ban ngày, không nhịn được rơi nước mắt. Mình sao lại bất hạnh như vậy, lấy một nam nhân không có tiền đồ, lại rơi vào tình cảnh một mình đơn độc sống ở nhà mẹ. Nàng cúi đầu ngưng mắt nhìn Thạch Đản đang ngủ rất an tĩnh, nghĩ tới đứa nhỏ này cũng không biết đời trước tạo nghiệt gì, từ khi mới sinh đã khác thường, lại gặp phải một phụ thân như thế, rồi phải đi theo mình chịu tội.

Nàng trái lo phải nghĩ, lại nghĩ tới lời Mộc Dương đã nói, nghĩ tới Nhị Độc tử thật ra cũng là người không tồi. Chỉ là bây giờ trái tim nàng đã tàn, thật sự không muốn phó thác mình cho bất kì nam nhân nào nữa, bằng không ai biết một ngày nào đó có lại gặp chuyện đau lòng nữa không. Đây chính là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ hình như có động tĩnh. Vội vàng đứng dậy nghiêng người ra khỏi cửa sổ nhìn, lại chỉ thấy ngoài cửa sổ một nam nhân như núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, yên lặng đứng.

Trong lòng nàng vừa động, hỏi vội: "Là ai ở đó?"

Người bên ngoài không lên tiếng.

Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Là Nhị Độc tử sao?"

Người nọ giống như cử động , lại vẫn như cũ không nói lời nào.

Nàng ngưng mắt nhìn bóng dáng của người nọ, thở dài: "Đã trễ thế này, ngươi đi tới đây làm cái gì?"

Nhị Độc tử đứng ở ngoài cửa sổ, vẫn không tiếp lời.

Nàng chỉ đành ngồi dậy, không mặc y phục xuống giường, đi tới phòng ngoài mở cửa.

Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, Nhị Độc tử ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ của hắn đang chuyên chú nhìn nàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...