Mấy ngày gần đây, sau khi về nhà, đối diện với Tô Mặc, Lâm Thư vẫn không tự chủ mà cúi đầu
Lấy Tô Mặc ở giữa, những lời nói của Diệp Lan và những câu ở trong lòng cô có sự chênh lệch lớn, đó là tồn tại khác quan, còn nhưng câu an ủi của Tô Mặc là ý thức chủ quan. Ý thức chủ quan vĩnh viễn không thể thai đổi được sự tồn tại khách quan (Câu này hơi tối nghĩa nhỉ? Nhưng các nàng thông cảm ta nghĩ mãi không biết diễn đạt như nào hết, ngoài để như vậy)
Tô Mặc quá xuất sắc, cho dù Diệp Lan không nói, trong lòng Lâm Thư cũng biết. Chẳng lẽ, cô thật sự muốn cả đời này giống như con chim bị nuôi nhố trong lồng tơ vàng như vậy hay sao?
Không sai, cô không phải là người đảm đang việc nhà, cũng không thể giúp đỡ Tô Mặc trong công việc, nhưng mà, cô luôn bên cạnh anh, luôn luôn cố gắng....
Lâm Thư nhìn bản thảo phỏng vấn trên bàn, lặng lẽ bấm bấm tay.
Mấy ngày nay, Amy đối với cô càng ngày càng nghiêm khắc, thỉ thoảng còn kéo cô đi làm phỏng vấn, đối với Lâm Thư mà nói, chuyện phỏng vấn "Không có đầu mối lúc đầu" đã biến thành truyện cảm thấy hứng thú nhất rồi
Có lẽ, cô có thể nỗ lực trên phương diện này cũng không tồi, đợi qua một thời gian nữa, nếu như thuận lợi, có thể ở lại Hoa Vinh, nhưng vậy.... ít nhất có thể hùng hồn mà nói: "Em cũng có thể nuôi sống bản thân mình"
Đang suy nghĩ, đột nhiên chị Lee gõ bàn một cái, ý bảo Lâm Thư đi theo cô ấy vào phòng làm việc
"Gần đây có cô có cảm giác có gì đó không đúng không?" khép cửa chớp lại, chị Lee nói thẳng
"Có gì không đúng ạ?" Lâm Thư nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Mấy ngày trước công ty đổi một loại cà phê rất khó uống... việc này có được tình không ạ?"
Chị Lee: #@&%..... đồ ngốc này!
"Cô có cảm giác hay không, ừ..." chị Lee châm chầm chậm tìm từ: "Trong công ty có mấy đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái?"
Nói đến việc này.... Lâm Thư đột nhiên phát hiện, bình thường có mấy đồng nghiệp rất tốt, gần đây hình như lại có chút ít muốn tránh cô, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ gần đây trên mặt cô có mấy hột đậu nhỏ đã đạt đên trình độ khiên cho người ta không thể nào chịu được"
"Cao hơn người, người không ưa. Đạo lý này, tại sao cô không hiểu?" Chị Lee thở dài
Lâm Thư trầm mặc:.........
Một lúc lâu sau, Lâm Thư mới hỏi: "Cái gọi là 'cao hơn người, người không ưa' là ý gì?"
Nhất thời chị Lee có cảm giác máu tươi tràn lên cổ họng
Chuyện này cũng không thể trách Lâm Thư, ai bảo cô tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, tất nhiên sẽ không bác đại tinh thâm giống như người tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung như chị Lee
Vì vậy đến tránh cho việc Lâm Thư vẫn không hiểu chút nào ý nghĩa vấn đề rối rắm trên, chị Lee quyết định nói những lời đơn giản nhất: "Gần đây có ai ghen tỵ với cô không?"
Thì ra là ghen tỵ sao? ;âm thư chợt hiểu gật đầu một cái: "Nhưng mà - em có gì để cho bọn họ ghen tỵ chứ?"
"Cuối cùng ở lại trong danh sách chỉ có ba người, cho nên, trong lúc này các sinh viên thực tập tự nhiên sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Hơn nữa gần đây, Amy đem nhiều việc giao cho cô như vậy, theo bọn họ nghĩ, trong danh sách này, không thể nghi ngờ là sẽ có tên của cô...."
"Thật sao? Em có thể ở lại sao? Lâm Thư rất vui mừng
Chị Lee im lặng nhìn trời, Lâm Thư, chỉ có lúc nào cô bận rộn nhiều công việc mới có thể đem sự tập trung đặt đúng chỗ quan trọng thôi sao?
"Trước mắt mặc kệ năng lực của cô thế nào, nếu cô không thể xử lý tốt các quan hệ với đồng nghiệp, như vậy, tôi sẽ không thể để cho cô ở lại" chị Lee lạnh mặt nói, không để để lại chút sĩ diện nào
(⊙o⊙) ôi trời ơi?!
Lâm Thư khó khăn rồi. . . . . .
"Đồng nghiệp, có đôi lúc cũng cần phải lấy lòng" trước khi chị Lee rời đi, không mặn không nhạt nhắc nhở Lâm Thư một câu.
"Nói đến.... chị Lee, cuối cùng tôi hiểu được, chị đã giúp em có quá nhiều công việc bận rộn" đây là sự hoang mang lớn nhất của Lâm Thư
Chị Lee dừng lại: "Tôi chỉ cảm thấy cô có thể trở thành người tài"
Nghe những lời này xong, tâm trang Lâm Thư rất tốt, đắc chí một lúc. Xem ra, mình cũng không tồi lắm, không phải sao?
Lâm Thư không hề ngốc, có chị Lee nhắc nhỏ, tự nhiên như cá gặp nước
Về phương diện năng lực tất nhiên là một vấn đề quan trọng, nhưng mà, ẩn mình trong ánh sáng, làm người khiêm tốn, cũng là một việc rất quan trọng
Thỉnh thoảng, nên mang một chút quà nho nhỏ tặng cho mọi người, làm kho mọi người trong công ty không ngớt lời khen ngợi, mặc dù chỉ là một chút lợi ích nhỏ, nhưng nó cũng ngăn chặn được không ít miệng người
Cách ứng xử làm người, Lâm Thư cảm thất, ít nhất về mặt này, cô học được không ít
**************
Có lẽ là vì được chị Lee thừa nhận, khiến mấy ngày nay Lâm Thư về nhà cũng rất vui vẻ, ôm Bánh Bao nằm trên thảm trải dưới sàn lăn qua lăn lại, không khỏi vui mừng
Mỗi lần Tô Mặc về nhà, nhìn thấy bức tranh "thế giới hài hòa" - Lâm Thư và Bánh Bao ngồi ở trên sofa, cùng ăn chung một túi đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm ti vi, Lâm Thư cười "ha ha", Bánh Bao kêu "gâu gâu"
Tô Mặc chỉ biết làm một động tác, day trán....
Nghe Lâm Thư lên mặt đắc ý với anh chuyện công việc, Tô Mặc luôn luôn mỉm cười, vuốt vuốt tóc Lâm Thư: "Làm tốt lắm sao"
Về phần Tô Mặc, tới bây giừo đối với chuyện công việc đều ngậm miệng không nhắc tới, Lâm Thư hỏi cũng chỉ trả lời: "Em không cần thiết biết những chuyện này", khiến cho Lâm Thư rất hậm hực
Thật ra, thì Tô Mặc cũng chỉ là không muốn để cho Lâm Thư tiếp xúc với những chuyện lục đục đấu đá người lừa tôi gạt, nhưng đoạn ruột cong cong này, Lâm Thư làm sao có thể biết được
Lâm Thư lại nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Mặc không tin vào năng lực của cô
Có chút ít rầu rĩ không vui, nhưng mà, nghĩ lại công việc thuận lợi của mình, lại cảm thấy bản thân được an ủi rồi
Cứ như vậy, đối với thời gian trong công ty, tự nhiên càng thêm mong đợi
Nhưng mà.... thực tế có đôi khi, không có người muốn biết, hoàn toàn là vì nó quá mức phũ phàng
Có câu nói, bát quái là kênh truyền tin nhanh nhất, mà địa điểm truyền tin tốt nhất, không nơi nào có thể hơn ở toilet được!
Lâm Thư đang ngồi trong toilet, vừa định đi ra, liền nghe thấy hai người nói chuyện, lại là hai người khá quen thuộc - chị Lee và Amy
Chậm rãi rụt cánh tay định mở cửa lại, Lâm Thư quyết định hèn hạ một lần để nghe lén
"Lâm Thư này rốt cuôc có gì tốt, khiến cho chị phải che chở cô ta như vậy?" trong giọng nói của Amy tràn đầy nghi hoặc: " Em thấy nhà cô ta cũng không phải là gia đình giàu có gì?"
"Gia đình của cô ta không có gì nổi trội, nhưng mà cô biết không, ngày cô ta tới phỏng vấn, tôi nhận được một cú điện thoại
Amy rất tò mò: "Của ai?"
Nhưng chị Lee lại ra sức thắt nút: "Cô nói xem, Người đứng đầu trong giới tài chính gần đây là ai?"
"Tất nhiên là tổng giám đốc Tô thị - Tô Mặc" Không chú do dự trả lời
"Nhưng quá đáng tiếc, không có tạp chí nào lấy được tin tức độc nhất vô nhị của anh ta, biết chũng chỉ là chít tài liệu từ phía chính phủ thông báo ra mà thôi Amy thở dài một tiếng, tất nhiên biết rõ có bao nhiêu tạp chí ngấm ngầm để ý tới người này
chị Lee nhẹ nhàng cười: "Nếu tôi nói với cô, nếu săn sóc Lâm Thư thật tốt, thì có thể lấy được tin độc nhất vô nhị từ Tô Mặc thì sao?"
Amy hít vào một hơi, không thể tin: "Chị nói là- Người chống lưng cho Lâm Thư là Tô Mặc sao?Làm sao có thể?"
"Có một số việc, đúng là không thể khiến người ta tin được" Giọng điêu nghiêm túc của chị Lee cuối cùng cũng khiến Amy tin, thì ra cái người Tô Mặc được bên ngoài cho là "Người đàn ông độc thân hoàng kim" đã sơm bị kẻ ngốc nghếch như Lâm Thư bắt rồi"
"Chẳng trách, chị lại tha cho Lâm Thư nhiều lần như vậy, thì sa là có Tô thị chống lưng phía sau" Amy nở nụ cười khanh khách: "Giao dịch này, rất có lời"
"Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, thật ra Lâm Thư....." Hai người dần dần đi xa, Lâm Thư cũng không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện nữa
Từ từ đẩy cửa toilet ra, trong lòng Lâm Thư thật sự có hàng trăm tư vị
Hóa ra, ầm ĩ ở trước mặt Tô Mặc một thời gian dài như vậy chẳng qua cũng chỉ là là truyện cười. Cô tự cho là cố gắng là đúng, đối với Tô Mặc mà nói, cũng chỉ là chi phí cho một tin tức độc nhất vô nhị, thật là....
Lâm Thư che mắt - quá buồn cười
Một chút xíu chất lỏng sánh lóng lánh chảy ra.
Đương nhiên, Lâm Thư tuyệt đối sẽ không thừa nhận thứ nước mằn nặm nào đó là nước mắt, đây chẳng qua là nước vừa rửa mặt đọng lại thôi.
***************
Ở trong mắt Tô Mặc, rốt cuộc cô vô năng đến mức nào? Trong một buổi chiều, Lâm Thư nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này
Không nghĩ ra, không nghĩ ra, không nghĩ ra
Nhưng mà, lần này không thể tùy tiện ném đi
Nếu như vậy, vậy thì tìm Tô Mặc để hỏi cho rõ đi, Lâm Thư nghĩ là làm ngay, tới công ty tìm Tô Mặc....
So sánh với Hoa Vinh, thì quy mô của Tô thị lớn gấp mất mấy lần, Lâm Thư đứng ở trước tòa cao ốc, chợt trong lòng sinh ra một chút tự ti
Nhưng mà, không đợi Lâm Thư lên lầu, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Bỗng nhiên trong lúc đó trống ngực đập thình thịch, không thể động đậy, Lâm Thư cũng muốn rời tầm tầm nhìn đi, nhưng lại phát hiện một bước cũng không thể động được, sững sờ nhìn người phía trước, không biết phải làm thế nào cho phải
Mặc dù từ nhiều lần tự nói với bản thân, Diệp Lan chỉ là quá khứ, Tô Mặc sẽ không thích cô ta nữa, nhưng mà, động tác vỗ nhè nhẹ đầu Diệp Lan thân mật như vậy - Tô Mặc đã từng làm như vậy với cô vô số lần, khiến cho cô thiếu chút nữa tự cho đó là động tác làm với riêng cô
Trong nháy mắt đó, nhìn thấy hai người lên xe, Lâm Thư chỉ cảm thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh
Một giây tiếp theo, chiếc xe như gió lướt qua bên cạnh, một lần nữa những tiếng huyên náo phồn hoa trở lại, giống như cảm giác hít thở không thông vừa rồi, là xẩy ra ở một thế giới khác, chỉ thuộc về thế giới môt mình Lâm Thư
Rõ ràng, không muốn nhìn thấy điều này... rõ ràng, còn muốn lừa mình dối người... rõ ràng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ vô lực của bản thân mình....
Một người bảo vệ mặc đồng phục cách đó không xa dường như để ý tới Lâm Thư đang ngu nư, đi tới quan tâm hỏi: "Tiểu Thư, cô không sao chứ? Có cần giúp gì không?"
Lâm Thư thẫn thờ lắc đầu một cái, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh, lúc này nhìn thấy được chính mình
Tóc bị gó thổi tứ tung, lộn xộn không chịu nổi, khóe mắt hồng hồng, ánh mắt trông rỗng, huyệt thái dương đau nhói từng cơn
Rất mệt mỏi....
Lâm Thư không nhịn được nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể làm người đứng bên cạnh Tô Mặc?
Cô cảm giác, dường như, làm không được