Cuộc sống của Tô Mặc, có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rất rất nhiều.
Chỉ thấy Tô Mặc nhẹ nhàng thổi thổi chén trà nóng, làn khói nhẹ khẽ bay lên, chậm rãi nâng hàng mi lên, sau đó....... liếc mắt nhìn thầy chủ nhiệm một cái, cười nhạt: "Thầy chủ nhiệm, nghe thầy nói những lời này, thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh"
"Đâu có, đâu có?" Thầy chủ nhiệm lau lau mồ hôi lạnh trên trán: "Trước đây hoàn toàn không ngờ, thầy Tô lại là......"
"Nhưng mà" Tô Mặc cắt ngang lời thầy chủ nhiệm định nói: " Không biết cái chuyện topic kia đã được giải quyết chưa?"
"À à......." thầy chủ nhiệm liền mở trang web diễn đàn của trường học ra: "Cái đó, đã bị gỡ bỏ rồi"
Lâm Thư liếc nhìn về phía máy vi tính, không ngờ cái topic kia vốn dĩ đã sớm bị đưa lên đầu, lại có thể biến mất không chút dấu vết, nếu không phải cô ở chỗ ngày nghe thấy rõ ràng, thì vẫn còn cho là đang nằm mơ.
Tô Mặc hài lòng gật đầu: "Làm phiền thầy chủ nhiệm rồi"
"Không dám, không dám" thầy chủ nhiệm cười đến các nếp nhăn trên trán cũng đều tỉnh dậy, nhìn sắc mặt Tô Mặc có vẻ lạnh nhạt, liều quay người về phía Lâm Thư: "Học trò Lâm Thư, ngay từ lúc đầu tôi đã biết em rồi, một người nhân phẩm hay học vấn đều ưu tú, đúng là niềm tự hào của trường chúng ta"
Lâm Thư yên lặng nhìn thoáng qua thầy chủ chủ nhiệm, một lần nữa nhớ lại cuộc sống chán trường của mình trong ba năm qua, khẽ chột dạ, không ngờ lại là niềm tự hào, không trở thành ô danh hổ thẹn đã là may mắn vô cùng, nay thầy chủ nhiệm nói chuyện này thật sự là càng nói càng thấy vớ vẩn.....
Khóe miệng khẽ giật giật, Lâm Thư thật sự không biết có nên nhìn về phía thầy chủ nhiệm nở một nụ cười bỉ ổi hay không, rồi nói: "Đó là niềm vinh hạnh của em". Nhưng mà, thoáng nhìn sắc mặt Tô Mặc, Lâm Thư liền đem tất cả lời nói nuốt xuống. Chỉ là kín đáo nhìn thầy chủ nhiệm gật đầu một cái, đón nhận những lời tán dương "dối trá" kia.
Lúc này thấy cả hai phe đều không thể công chiếm, thầy chủ nhiệm rầu rĩ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lại tiến đến bên cạnh Tô Mặc: "Thầy Tô à, thầy xem, chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, gầy đây trường học cũng đang cầu hiện nhược khát (Ý như cầu nhân tài giống như nắng hạn mong mưa), nếu không thầy có thể ở lại đây được không?"
Ở lại? Lâm Thư kinh ngạc nhìn về phía Tô Mặc.
Thầy chủ nhiệm nói như vậy, không phải là Tô Mặc định từ chức đó chứ? Muốn tạm ngừng nhiệm vụ phá hoại nhân tài trẻ tuổi tổ quốc của anh sao?
Chỉ là, nếu như Tô Mặc thật sự không ở đây nữa, có phải sẽ cảm thấy rất vắng lặng không?
Hàng lông mi của Tô Mặc khẽ nhíu lại: "Ở lại chẳng phải sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của trường học sao?"
"Yên tâm đi, tất cả những lời đồn đại sẽ bị bóp chết ngày từ trong trứng nước" thầy chủ nhiệm xiết chặt tay lại, dõng dạc nói.
Lâm Thư bị lời nói hùng hồn của thầy chủ nhiệm làm trong lòng khẽ run lên.
"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa" Tô Mặc cười cười, chuyển đề tài.
Thấy thái độ này của Tô Mặc, cuối cùng thầy chủ nhiệm không thể nói gì thêm, đành nịnh hót gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.
Về phần Lâm Thư, bị làm cho không hiểu ra sao, nghĩ thế nào cũng không hiểu được, vốn dĩ bản thân cô tới là để chịu "Trừng phạt", nhưng bây giờ xem ra lại giống như là đến để nhận khen ngợi vậy. Đãi ngộ này, thật đúng là khác nhau một trời một vực.
Tô Mặc không ở lại nói chuyện với thầy chủ nhiệm nữa, tạm biệt xong liền kéo Lâm Thư đi.
Mà thầy chủ nhiệm nhìn Tô Mặc đi xa, thở dài một hơi, nhớ lại buổi sáng hôm nay lúc hiệu trưởng gọi điện tới, vẫn chột dạ vô cùng, thiếu chút nữa bản thân đã đuổi Tô Mặc rồi, may mà..... Nếu không thì đã đắc tội lớn với nhà họ Tô rồi, nếu thật sự đắc tội với nhà họ Tô thì chỉ sợ vị trí chủ nhiệm này cũng không thể giữ được nữa.
Nhưng mà..... thực sự cũng không nghĩ ra. Không phải hoạt động chính của nhà họ Tô là buôn bán sao, về phương diện này không có ai có thể vượt qua họ, tại sao lại có thể có một người khác biệt như Tô Mặc, không làm quý công tử ngày ngày hưởng thụ, lại chạy đến trường làm giáo viên dậy học? Không lẽ trải qua những ngày quá phú quý, muốn tìm một vài việc để làm?
Vì vậy tìm sinh viên nữ Lâm Thư sao? Ánh mắt của Tô Mặc cũng thực là có chút quái lạ....
Nói đi nói lại, đều do bài viết đăng trên topic kia, thật sự là cái kẻ không có việc gì kiếm chuyện ra làm chơi, nếu không phải là Tô Mặc lên tiếng, thì cô ta đã bị đuổi học rồi, nhưng mà, tại sao Tô Mặc lại xin tha cho người này? hơn nữa lại còn muốn giấu giếm không công khai chứ? Theo lý thì hạng người như thế cậu ta phải ra sức hành hạ chứ.
Haiz....., đúng là tâm tư của phụ nữ không dễ đoán, chẳng lẽ đàn ông thì dễ dàng sao?
Thầy chủ nhiệm thở dài buồn rầu….
**********
"Rốt cuộc là đã xẩy ra chuyện gì?" Lâm Thư im lặng đi theo sau Tô măc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi
"Hả?"
"Anh biết ai là người đăng topic đó rồi đúng không?" Lâm Thư yếu ớt hỏi
"Anh vẫn chưa điều tra được" Tô Mặc trả lời mặt không đổi sắc tâm không loạn
"Vậy anh...... rốt cuộc là ai?"
Nhưng dáng vẻ Tô Mặc lúc này lại hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh nhạt lúc ở trước mặt thầy chủ nhiệm, cười đến giảo hoạt: "Cái gì là ai? Anh không phải là người như em vẫn thấy đó sao?"
Nhưng lúc này đây, Lâm Thư sẽ không ngoan ngoãn cho qua, trên trời rơi xuống chiếc bánh có nhân là không sai, nhưng mà, nếu như cái bánh có nhân này có thể đè chết người, thì nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì!
"Ngoài thân phận là thầy giáo ra, anh còn có thân phận gì nữa?" Nếu như lại để những lời xảo quyệt kia của anh đánh lừa, thì cô chính là một kẻ ngốc đại ngốc! Lâm Thư bước nhanh, đi đến trước mặt Tô Mặc, trừng mắt nhìn anh, loại người như anh rất không thành thật khai báo, ngày hôm nay ở đây cô nhất định phải hỏi cho ra.
Tô Mặc nhìn đôi mắt đen trong đang mở trừng trừng của Lâm Thư, nhịn không được đã liên tưởng đến ánh mắt đen sẫm, ướt sũng của Bánh Bao, suy nghĩ một lúc tình hình hiện tại, cũng không giấu nổi nữa, vậy chi bằng ngả bài nói thẳng.
"Em còn nhớ lần trước ở quán KFC, em nhìn thấy người đi cùng anh không?"
Lâm Thư gật đầu, là em gái Tô Mặc và con trai của cô ấy, nhớ ngày đó cô còn tưởng rằng đứa bé ấy là con riêng của Tô Mặc!
"Em gái anh tên là Tô Hoãn, mà cha Tô Hoãn tên là Tô Kiến Bang" những lời này thực sự là uyển chuyển quanh co, nhưng đầu óc Lâm Thư cũng không quanh co lắm, thoáng suy nghĩ, liền hiểu ra quan hệ trong đó.
Nói đến Tô Hoãn, có thể có người không biết, nhưng mà, là một người ủng hộ tạp chí bát quái trong một thời gian dài, cái tên Tô Hoãn này cô đã nhìn thấy trên tạp chí giải trí một lần.
Đó đã là chuyện mấy năm trước rồi, Thiên kim nhà họ Tô gả cho con trai độc nhất nhà họ Cố, nói như thế nào nhỉ, đây là một tin tức không thể khiến cho người ta xem nhẹ, bọn họ lại sợ toàn bộ thế giới không biết đã tiến hành tổ chức một hôn lễ cấp thế kỷ!
Mà Tô Mặc nói, Tô Hoãn là em gái anh....
Chẳng phải là..... Đây là đang nói truyện cười sao? Lâm Thư hoàn toàn không thể tiêu hóa tin tức này, ngơ ngác nhìn Tô Mặc, không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này, đứng ở bên cạnh cô, không phải là một thầy giáo bình thường, mà là một người cao quý giàu có đẹp trai!
Đây không phải là vấn đề từ trên trời rơi xuống cái bánh có nhân nữa, mà căn bản là rơi xuống cái đĩa sắt? Hơn nữa, rõ ràng cô cách sự giàu có rất rất xa, cùng lắm chỉ coi là.......
Trong đầu Lâm Thư đột nhiên xuất hiện một chút lo lắng, cùng với một chút do dự....
Cái gọi là tám lạng nửa cân, xứng với nửa cân nhất phải là tám lạng! Trong lúc giật mình nhớ tại những thứ trong tiểu thuyết vì gia cảnh gia đình khác xa nhau nên đã lần lượt xuất hiện các cặp đôi oán hận, Lâm Thư không nhịn được, bi thương liền chảy thành sông.....
Cái gì mà Khổng Tước đông nam bay, cái gì mà Romeo và Juliet, Hứa Tiên và Bạch Nương Tử..... từng câu truyện xưa thoáng qua trong đầu Lâm Thư, vì vậy Lâm Thư hoảng loạn.
Tô Mặc nhìn Lâm Thư vốn chỉ cho rằng cô vì thân phận của anh bị làm cho chấn động, cũng không đi quấy rầy suy nghĩ của cô, chỉ nhìn cô nhàn nhạt cười, một lát sau, anh đang muốn vươn tay vuốt lên tóc Lâm Thư một chút, không ngờ, Lâm Thư lại giống như thỏ con, lui về phía sau mấy bước, bình tĩnh nhìn anh mấy giây, sau đó......
Chạy trốn!!!
Tô Mặc vô cùng tức giận.