Thật ra thì, nguyên nhân chủ yếu là vì tên Tô Mặc cầm thú kia ngày nào cũng đều dính lấy bên cạnh.
Tô Mặc lấy nguyên tắc "Phải làm cho mọi dấu vết của Trác Dịch đều biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Lâm Thư", động một tí liền kéo Lâm Thư mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, tốt nghiệp kết hôn, ba năm sinh con, năm năm hai đứa, Lâm Thư nghe thấy như vậy trong lòng run rẩy từng hồi.
Nói đùa gì chứ, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, nhưng Tô Mặc đã sắp xếp xong xuôi cho cô cuộc sống của một "Thiếu phụ luống tuổi có chồng", nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Nhưng mà, dáng vẻ Tô Mặc hoàn toàn không giống như là nói đùa, ngược lại anh lại có vẻ như đang dốc sức suy tính cho tương lai.
Vì vậy, cho dù Lâm Thư thực sự có can đảm nhớ Trác Dịch đi nữa, thì giờ phút này các tế bào não của cô cũng không còn rảnh rỗi để nhớ nhung nữa rồi.
Tô Mặc dốc sức như vậy kết quả là..... một ngày nào đó, Tô Mặc đang vui mừng, đưa tay vuốt ve cái má trắng mị như bột mì kia, cảm giác khá tốt, đang chuẩn bị một hơi ăn xuống bụng, kết quả, mở ngăn kéo ra, vừa thấy.....
Cái đồ vật quan trọng kia, dùng hết rồi.
Đối với việc này Tô Mặc giải thích là, hai người trẻ tuổi nhiệt huyết, khó tránh khỏi quá sung sức, tự nhiên, việc kia cũng làm nhiều hơn một chút.
Còn câu trả lời của Lâm Thư đối với việc này lại là, tên cầm thú kia! Sắc lang! Nói xong, chống cái eo đai nhức, nước mắt đầy mặt.
Đồ kia dùng hết rồi, phải đi mua.
Trước đó mấy ngày, loại chuyện này thực sự là mất hết cả mặt mũi, luôn luôn là Tô Mặc đi làm. Nhưng lúc này Tô Mặc lại sống chết không chịu đi một mình, mà cường bạo kéo Lâm Thư ra cửa, hoa mỹ nói: Một hồi sinh, nhị hồi thục (ý là lần đầu chưa quen, lần hai sẽ quen)
Vốn dĩ Tô Mặc tính sau khi xuống siêu thị Gia Nhạc Phúc ở dưới lầu mua xong trở về tiếp tục hoàn thành chuyện vừa bị cắt ngang, nhưng mà, dưới yêu cầu mãnh của Lâm Thư, Tô Mặc không thể không đi tới một siêu thị khác cách xa chỗ hai người.
Nếu không phải Tô Mặc cương quyết kéo đi, Lâm Thư chỉ hận không thể cách xa anh 3, 4 mét, bỏ tay cô ra cầm lấy Durex lên (một hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng), lựa chọn kiểu dáng, lại còn mỉm cười bỉ ổi hỏi cô: "Thích vị ô mai hay là vị chocolate?"
Nhưng cái người quỷ súc Tô Mặc kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà đang xấu hổ của Lâm Thư, trong lòng vô cùng vui vẻ, càng không thể nào dễ dàng buông tay, thậm chí còn cúi đầu, buồn cười: "Em nhất định phải chọn, nếu không em sẽ phải trả tiền"
Nói đùa sao! Ngày thường ngay cả lúc mua cánh nhỏ (BVS đó mọi người) cô cũng phải giấu giấu giếm giếm, chứ đừng nói đến việc chọn lựa bao cao su.
Xiết chặt nắm tay, Lâm Thư nhắm mắt, tiện tay cầm bừa một hộp siêu mỏng đưa cho Tô Mặc: "Đi nhanh đi"
Không ngờ, Tô Mặc cười càng vui vẻ hơn: "Tiểu Thư, lâu như vậy rồi mà em vẫn không biết cỡ của anh, anh thực sự rất đau lòng, xem ra, anh vẫn phải cố gắng thêm mới được"
Lâm Thư càng ngượng ngùng hơn, Tô Mặc, cho dù anh có muốn trêu đùa, thì cũng nên tùy từng trường hợp tùy từng lúc chứ?
Ánh mắt lấp lánh của một nhân viên tiếp thị Durex đang nhìn về phía này rồi!
Lâm Thư che mặt, đơn giản cầm lấy cái hộp cỡ lớn nhất đưa cho Tô Mặc, khốn kiếp
Tô Mặc cười cười xoa đầu Lâm Thư: "Anh biết trong lòng em suy nghĩ cái gì, nhưng mà, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa"
Vì sao cô luôn luôn gặp cảnh ngộ bất hạnh như vậy chứ?
Khó khăn lắm mới cầm được một hộp Durex khiến cho Tô Mặc hài lòng, Lâm Thư lệ rơi đầy mặt xoay người đang chuẩn bị chạy trốn, không ngờ, ngẩng đầu lên......
Gặp được người quen!
Chính là Thẩm Thần Triệt đang ngậm túi sữa chua, sững sờ nhìn Lâm Thư và Tô Mặc, dường như có chút phản ứng không kịp
Thật sự trong lòng Lâm Thư có cảm giác muốn đâm đầu vào tường! Cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại, xem như lần này cô đã thấu hiểu sâu sắc. Sớm biết như thế nào, tội gì phải đi đường xa chạy tới cái siêu thị này.
"Ưm....." Thẩm Thần Triệt trêu ghẹo mãi thành thói quen, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Mặc, giống như bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi nhớ rồi, Tiểu Thư, thì ra bạn trai cậu là....."
Lâm Thư nhào lên, che miệng Thẩm Thần Triệt lại
Đi theo lăn lộn cùng Thẩm Thần Triệt một thời gian, làm sao Lâm Thư có thể không hiểu cái bản tính hiểm độc bẩm sinh của cậu ta? Không chừng đã nói ra một câu nghẹn chết người! Hơn nữa, trước mặt quần chúng nhân dân, cô cũng không muốn gây ra sự tình bất ngờ gì
Tô Mặc nhìn một chút, trong lúc đó khoảng cách giữa hai người phái đã ít hơn hai thước (1 thước = 0,33m), càng thêm tiếp xúc da thịt. Không nói hai lời, liền kéo Lâm Thư lại bên cạnh
Lâm Thư oán hận liếc nhìn Tô Mặc, cõi lòng lại đầy mong chờ nhìn Thẩm Thần Triệt, trong ánh mắt tràn đầy: "Tiểu Thẩm à, giữa chúng ta cũng có giao tình, cậu trăm nghìn lần đừng nói ra bên ngoài"
Thẩm Thần Triệt ngơ ngác hút mất hơi sữa chua, lắc lắc, phát hiện đã hết rồi, nhìn về phía Lâm Thư
"Được, tôi biết rồi" Lâm Thư nhìn trời.
Chạy đến chỗ khu thực phẩm cầm nguyên một hộp sữa chua thả vào trong giỏ mua đồ. Lúc này Thẩm Thần Triệt mới hài lòng gật đầu một cái
Đợi đến lúc Tô Mặc và Lâm Thư tính tiền xong. Thẩm Thần Triệt ôm sữa chua đến, ghé sát bên tai Lâm Thư nhẹ nhàng nói một câu: "Hôm nay, cái gì tôi cũng không có nhìn thấy" sau đó thở hổn hển chạy....
Lâm Thư nhìn bóng lưng Thẩm Thần Triệt, thở dài một cái, Tiểu Thẩm à, sau này lúc theo đuổi con gái nhà người ta trăm nghìn lần cậu phải duy trì vẻ mặt lạnh lùng đó, đừng có bộc lộ bản chất thật ra ngoài! Nếu không, thật sự không biết đến khi nào thì mới có thể "Gả" cậu ra ngoài.
Còn Tô Mặc, vỗn dĩ lúc đầu vẫn phòng bị Thẩm Thần Triệt, lúc này tất cả những lời nói độc ác nham hiểm đều rơi vào trạng thái vô lực.
Trên thế giới này, luôn luôn có những sinh vật khiến cho người ta không thể nào giải thích nổi
**********
Sau khi mấy ngày nghỉ hè cuối cùng kết thúc, rốt cuộc những ngày tháng tốt đẹp của Lâm Thư cũng chấm dứt.
Trong một ngày nào đó, trời trong nắng ấm, Lâm Thư nằm ở trên chiếc giường thật lớn cùng với chiếc điều hòa không khí mát lạnh, vô cùng thảnh thơi, đột nhiên điện thoại di động kêu một tiếng "Tít", một tin nhắn đến, Lâm Thư cầm điện thoại lên, là Liễu Yên Nhiên: "Em gái à, nếu như lúc này em còn đang nằm ở trên giường, làm ruồi nuôi dưỡng, vậy thì chị đây thông báo với em một tin, hi vọng sẽ không làm cho em rơi xuống giường. Cưng à, em có nhớ ngoài trừ việc thi lại ra thì vẫn còn phải làm luận văn không?"
"Bụp, bụp....."
Tô Mặc nghe thấy tiếng động, liền chạy ra, chỉ nhìn thấy máy vi tính đang mở đặt ở trên giường, còn Lâm Thư thì.....
Mặt xám mày tro leo từ dưới đất leo lên, ánh mắt rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc: "Khốn kiếp! Tất cả đều tại anh!"
Mặc dù Tô Mặc ra sức kéo lâm thư lên, nhưng Lâm Thư cũng không thể nào hài lòng với phản ứng của anh. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống bi kịch này của cô là do một tay anh tạo nên, Lâm Thư liền nổi giận, hận không thể ném anh bay đến sao hỏa.
Lâm Thư dũng cảm đưa ra bước đầu tiên - Quay trở về nhà.
Không phải là Tô Mặc không ngăn cản qua: "Ôn thi lại và làm luận văn, anh đều có thể giúp em mà, nếu không dựa vào trình độ của em, ngộ nhỡ lại...."
Không để Tô Mặc nói xong, Lâm Thư hung hăng trợn trừng mắt, càng kiên quyết về nhà.
"Nếu em ở lại đây, buổi tối anh có thể để cho em tập trung học hành được không?"
Tô Mặc: .......do dự lại do dự, nhìn thấy mà không ăn được so với việc thấy vật nhớ người, thì quả thực không biết tàn nhẫn hơn gấp bao nhiêu lần.
Cuối cùng, Tô cầm thú vẫn bị bắt ép, bất đắc dĩ thả người.
Những ngày trở về nhà, cuộc sống vẫn khá thoải mái. Mặc dù tài nấu ăn của bà Thi và Lâm tiên sinh không thể so được với Tô Mặc, thật ra là kém xa..... Tất nhiên, so với đồ ăn trong căn tin thì thức ăn trong nhà thật sự có thể nói là mỹ vị nhân gian.
Cứ như vậy trôi qua, cho dù là ôn thi hay là làm luận văn, tất cả đều tiến triển không tồi lắm, Lâm Thư nghĩ như vậy, tâm trạng tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng.
Vừa sáng sớm, Lâm Thư gục xuống bàn, ăn dưa chuột bao tử, húp món cháo nóng hổi, thực sự là rất thoải mái.
Nhưng mà Bà Thi lại bưng một bát ngạch cua, đưa cho Lâm tiên sinh.
Liếc mắt nhìn bát ngạch cua một cái, Lâm tiên sinh tương đối lễ độ nhún nhường: "Bà ăn đi, tôi không ăn"
Bà Thi không nghe theo: "Tôi mà ăn ngạch cua, thì sẽ không ăn được cháo nữa"
Lâm Thư bình tĩnh giả bộ làm người trong suốt, không phải là không thể ăn cái món ngạch cua này, mà cho dù là ai đi nữa thì nếu một ngày cả ba bữa sáng trưa tối đều ăn cái món ngạch cua này, thì cũng sẽ không muốn lại phải ăn cái món này nữa!
Lâm tiên sinh thở dài: "Bà cứ ăn món ngạch cua này trước đi, không ăn được cháo nữa thì để lại cho tôi" Nói xong, liền bưng bữa sáng ra phòng khách.
Một lúc sau, Lâm tiên sinh quay trở lại, đúng lúc Bà Thi cũng ăn sáng xong. Lâm tiên sinh nhìn vị trí của mình một cái, hết ý kiến: "Bà thật sự chỉ để lại cho tôi nửa bát cháo thôi sao?"
Bà Thi bình tĩnh rút giấy lau ra, chùi miệng, mới chậm rãi nói: "Nhìn cái vẻ mặt thăm dò bỉ ổi kia của ông, tôi còn tưởng rằng ông đặc biệt muốn ăn cháo, nên có lòng tốt để lại cho ông nửa bát cháo, cảm động rồi sao"
Lâm tiên sinh: ".... Tôi cảm ơn bà" Ánh mắt kia rõ ràng là đang lén lút liếc nhìn cái bát ít nhiều cũng còn chút cháo, ánh mắt lại có chút hả hê!
Nhìn Lâm tiên sinh và Bà Thi cãi vã. Lâm Thư khá là happy múc cháo trong bát, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cười cười, Lâm Thư lại không nhị được bắt đầu suy nghĩ một vấn đề tương đối sâu sắc.
Say này, ngộ nhỡ gả cho Tô Mặc thật, thì có thể có cuộc sống cũng giống như thế này không? Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị Lâm Thư gạt bỏ. Nguyên nhân sao.... Giữa cha và mẹ, năng lực chiến đấu của hai người là kẻ tám lạng người nửa cân, còn Lâm Thư với Tô Mặc.... Nghĩ như vậy, Lâm Thư dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ này.
Một cuộc sống mà Lâm Thư mong muốn, không phải là một cuộc sống quá giầu sang hay địa vị cao quý, mà chỉ cần một cuộc sống bình thường có thể tận hưởng những hạnh phúc bình thường.
Có lẽ, ở cùng một chỗ với Tô Mặc, đã ở trong dự định. Lúc này Lâm Thư đối với việc này, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.
Nhưng mà, các cụ đã có một câu nói, mà Lâm Thư lại quên mất: Trời có mây gió bất ngờ.