Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Lâm Thư cảm giác, kể từ sau ngày cô si mê đần độn bị ăn sạch, thái độ của Tô Mặc đối với cô đã thay đổi vô cùng huyền diệu

Hơn nữa, còn thường xuyên đè cô ra diễn cảnh "yêu" giống như nam nữ trong phim. Ngay cả những điều nhỏ nhoi trong ngày cũng khiến người ta không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Nói ví dụ như....

Thỉnh thoảng Lâm Thư nằm ở trên ghế sofa không chút hình tượng nào la hét muốn ăn khuya, không ngờ Tô Mặc lại có thể mỉm cười bưng tới một bát vằn thắn nhỏ nóng hổi, chứ không giống như trước đây, lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó đem hết sức mình đả kích, "Em nên giảm béo rồi"

Hai người đi siêu thị, Lâm Thư giương mắt nhìn những thứ đồ ăn vặt mê người kia không chịu đi, thế mà Tô Mặc cũng không mạnh mẽ lôi đi, thậm chí còn hăng hái mua lấy hai phần, một phần cho Bánh Bao, một phần cho Lâm Thư. Trong nhà có một ngăn kéo tủ nhỏ chuyên đựng đồ ăn vặt cho Bánh Bao, Tô Mặc lại có thể lấy cái ngăn kéo bên cạnh ngăn tủ đó dùng để đựng riêng đồ ăn vặt của Lâm Thư.

Có lúc, ăn cơm tối xong rồi, Lâm Thư chán không buồn chết, "Cắn" cái gối tựa, đáng thương lăn lộn, Tô Mặc sẽ chỉ im lặng ôm lấy cô, để cho cô gối lên hai chân anh, nghe cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện bát quái, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.

Những chuyện như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều....

Một câu nói tổng kết, thực sự là so với trước đây Tô Mặc đối xử với cô, tự dưng sinh ra quá nhiều cưng chiều

Nếu là người khác, có lẽ đã sớm vui mừng "hát vang bài ca nông nô vùng lên", nhưng mà Lâm Thư đã quá quen với tính cách của Tô Mặc, càng dịu dàng, càng có bí mật không thể cho ai biết! Cho nên trái tim nhỏ bé của cô vẫn có chút run rẩy sợ hãi, Lâm Thư nghĩ không biết rốt cuộc Tô Mặc có ý đồ gì.

Cướp tiền hay là cướp sắc? Nói đùa chứ, sớm đã bị anh ăn sạch không còn chút gì, còn có thể có mục đích gì chứ?

Đại não nhỏ đến mức thương cảm của cô thực sự không thích hợp với việc nghiên cứu vấn đề sâu xa như vậy, Lâm Thư biết rõ nếu như trong lòng Tô Mặc thực sự tính toán điều gì đó, cho dù bây giờ cô có thể biết trước hiểu rõ, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản chuyện xẩy ra, vì vậy, Lâm Thư cứ như vậy cam chịu.....

Đây rốt cuộc có được tính là cô tự hiểu biết bản thân không, hay là không có khí tiết?

Kết quả.... trong lúc vô tình, Lâm Thư càng lúc càng thoải mái sống trong nhà Tô Mặc.

Cùng lúc đó, một buổi tối khi Lâm Thư chậm chạp trở về ký túc xá, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Liễu Yên Nhiên ưu sầu nhìn cô, "Tiểu Thư à, mấy người trong ký túc xá làm cho cậu ghét đến vậy sao?"

Cái tội danh này thật sự là quá lớn rồi! Lâm Thư không ngừng khoát tay

"Vậy sao gần đây cậu thường không ở trong ký túc xá, mà trở về cũng ngày càng muộn hơn?" Hai hàng lông mày Liễu Yên Nhiên nhăn lại, sóng nước trong mắt lưu chuyển.

"Việc này..... tớ, tớ có việc bận ....." Lâm Thư thật sự không nhìn nổi cái dáng mỹ nữ chịu "uất ức" kia, lắp bắp không biết nói gì cho phải, cô vẫn chưa chuẩn bị việc công khai với mọi người về quan hệ giữa cô với Tô Mặc.

Chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu về một người biết rõ sự việc duy nhất kia -Tiếu Đồng, nhưng Tiếu Đồng vẫn lạnh nhạt nhìn bộ móng tay vừa mới vẽ xong, vẻ mặt hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhưng Lâm Thư tinh mắt phát hiện, rõ ràng khóe miệng Tiếu Đồng khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang xem kịch hay mà!

"Theo điều tra thống kê, sinh viên đại học về muộn có hai nguyên nhân, một là lên thư viện, hai là ở cùng với bạn trai" Tiết Băng cố làm "mặt lạnh" nhìn Lâm Thư luốn cuống tay chân nói.

Thật là sắc bén....

Lâm Thư bị Tiết Băng và Yên Nhiên một người hát một người phụ họa, làm cho lùi về phía sau từng bước một. Không thể lui được nữa, dường như sẽ không tránh được việc nói ra sự thực, cuối cùng Tiếu Đồng cũng vươn tay ra cứu nguy, vừa lạnh lùng thổi móng tay, vừa bình tĩnh nói, "Này, không phải chỉ còn hai tuần nữ là đến kỳ thi cuối kỳ sao, nếu Tiểu Thư không cố gắng, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn?"

Cái gì.... Kỳ thi cuối kỳ?

Mặc dù Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng không có tiếp tục tra hỏi nữa, nhưng Lâm Thư vẫn vùi mình trong kinh hãi, không thể tự kiềm chế được.....

Học kỳ này đã kết thúc rồi sao, mà sao cô có thể quên việc thi cuối kỳ này được chứ!

Trước khi phân phân hợp hợp với Tô Mặc, khiến cho tâm trạng Lâm Thư cả ngày đều trì trệ, cũng không để ý đến đã trải qua mấy tháng; về sau, lúc ở cùng thẩm thẩn triệt, mỗi ngày đều ăn uống, rồi ngồi trên thư viện, mấy tuần như vậy lại trôi đi; bây giờ, được Tô Mặc cưng chiều có chút không phân biệt được rõ Đông Tây Nam Bắc nữa rồi..... Tính ra, đúng là đến lúc thi cuối kỳ rồi.

Thảm rồi..... làm sao cô lại có thể ngây ngô dại dột trải qua một học kỳ như vậy được chứ?

Mặc dù nói kỳ thi cuối kỳ của sinh viên năm ba chỉ có ba môn, hai môn khác không nói làm gì, nhưng trong đó có một môn chuyên ngành, thực sự là không dễ dàng.

Lâm Thư gấp đến độ xoay tròn, Tiếu Đồng không chịu được nữa, che mặt, hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi han, "Tớ nói này, rốt cuộc là cậu lo lắng cái gì chứ, cậu quên là thầy giáo dậy môn chuyên ngành của chúng ta là ai rồi sao?"

Làm sao có thể quên, Tô Mặc mà........ ôi chao, là Tô Mặc!

Giống như một người bừng tỉnh trong giấc mộng, cái cảm giác thông suốt này thật sự làm cho người ta giống như ngộ đạo thành phật vậy. Nhất thời ánh mắt Lâm Thư sáng ngời lên, ngây ngô cười "Hắc hắc he he"

Tiếu Đồng......Cái đồ hai hàng này, sẽ không sử dụng tài nguyên chứ! ! ←_←

Nhưng mà, Lâm Thư vẫn có chút do dự, "Làm như vậy, cứ có cảm giác giống như gian rối, có phải là hành vi phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương không?"

"Cắt - phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương, cả ngày cậu trốn học, sao lúc đó không nghĩ như vậy đi?" Tiếu Đồng cực kỳ khinh thường, "Xã hội bây giờ, có mấy người thật sự tuân thủ những thứ gọi là quy định chế độ chứ"

Bị Tiếu Đồng "An ủi" như vậy, cuối cùng chút nghi ngờ này của Lâm Thư cũng biết mất không còn chút nào.

****

Về kế hoạch làm thế nào để thực hiện được vấn đề này, cân nhắc đến phản xạ hình cung thần kỳ của Lâm Thư (ý là phản xạ của Tiểu Thư rất chậm), Tiếu Đồng cảm thấy phải mình cần phải bàn bạc kế hoạch thực hiện vấn đề này với Lâm Thư, thành công là phải cùng hưởng chung.

"Cậu có biết khi nào thì người đàn ông mềm lòng nhất không?" Tiếu Đồng thần bí nói.

"Khi nào?"

"Trên, giường" Tiếu Đồng nói toạc ra thiên cơ, "Nếu không, thì làm gì có nhiều phụ nữ thổi gió bên gối như vậy?"

Lâm Thư quỷ dị liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái, "Không phải là cậu đã tự mình trải qua rồi đó chứ?"

Tiếu Đồng đỏ mặt, một cái đánh lê người Lâm Thư, "Quản tớ làm gì, trước mắt phải giải quyết thầy Tô nhà cậu đã, chờ anh ta cả người thoải mái, cậu mới nói đến chuyện bài thi"

Lâm Thư suy nghĩ một lúc, hiến thân hình như so với nợ môn càng dễ dàng hơn.

Vì vậy..... ngày hôm sau, nhân lúc buổi chiều không có lớp, Lâm Thư len lén chạy đến nhà Tô Mặc, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đẩy Tô Mặc ngã nhào lên trên ghế sofa, dĩ nhiên, bị phản công lại đó lại là một chuyện khác.

Ôm Lâm Thư, Tô Mặc đang âm thầm thỏa mãn, đột nhiên phát hiện cái người đáng lẽ đang phải ngáy o o ngủ, thì lúc này lại đang mở to hai mắt nhìn anh.

"Sao vậy?" Tô Mặc vuốt vuốt tóc Lâm Thư, hỏi.

"Tô Mặc, em sắp phải thi cuối kỳ" Lâm Thư ngoan ngoãn trả lời.

"ừm"

"Môn chuyên ngành là anh dậy"

"ừ"

"Anh có thể lấy được đề thi không?"

"Đề thi là anh ra"

Lâm Thư âm thầm vui mừng, "Vậy...."

"Đừng nghĩ nữa, anh sẽ không giúp em đâu" Tô Mặc không hề do dự, thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn người bạn gái thân yêu của anh bị đập chết ở trên bờ cát sao?

"Anh phải có đạo đức nghề nghiệp" Tô Mặc nhàn nhạt nói, Lâm Thư trợn mắt thật to ở trong lòng, nếu anh vẫn còn đạo đức, thì chẳng khác nào siêu nhân và quái vật cùng nhau ngày ngày trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc

Cái gọi là lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ, Lâm Thư lại một lần nữa được nếm thử, nhỏ giọng làm nũng, " Tô Mặc, nếu em mà trượt môn này, thì kỳ nghỉ hè này em sẽ phải ở lại trường học lại đó? anh nhẫn tâm vậy sao?" Vừa nói, còn cố gắng nặn ra mất giọt nước mắt khô khốc.

Không ngờ, Tô Mặc lại bị tác động bởi dáng vẻ này, trở nên yên lặng, có hy vọng rồi! Trong lòng Lâm Thư rất vui vẻ, không ngừng cố gắng, "Anh nói xem, nghỉ hè rồi em sẽ có thời gian ở cùng với anh, nếu như bị bắt phải ở lại trường học lại, chẳng phải lúc đó anh sẽ rất buồn sao?"

Tô Mặc trầm ngâm gật đầu, dường như cực kỳ đồng tình với cách nói này của Lâm Thư, cuối cùng vẫn lui một bước, "Đề thi, anh không thể nói cho em biết được, nhưng mà, lúc chấm điểm, anh sẽ châm chước cho em"

Như này..... có được coi như là thành công không? Lâm Thư ngây ngốc suy nghĩ, có phải là đã quá mức thuân lợi không?

Nhưng mà, Tô Mặc cũng không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ, lại đẩy cô xuống, tiếp tục sự nghiệp vận động Pít - Tông.....

Lúc đem chiến quả về ký túc xá, Tiếu Đồng rất không hài lòng, "Như vậy không phải chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cậu không thôi à, thật không có lương tâm, thôi quên đi tớ cũng không để ý"

Lâm Thư đắc ý lắc đầu, "Ai bảo Ninh Nhị nhà cậu yếu kém làm gì"

Tiếu Đồng: ..... Chị đây uống một ngụn nước muối lớn phun chết cái kẻ vô tâm nhà ngươi!

Đã có Tô Mặc đảm bảo, nhất thời Lâm Thư yên tâm rất nhiều, đồng thời cũng cũng tiếp tục lơ là.

Ba người còn lại trong ký túc xá cũng vì bài thi chuyên ngành mà loay hoay choáng váng đầu óc, chỉ có một mình Lâm Thư nhàn nhã, Tiếu Đồng thấy vậy liền bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, "Không phải là thầy Tô ở phía sau chống lưng sao"

Nhưng đối với loại cố tình đi cửa sau này, thật sự là bất lực.

Cuối cùng, lúc ra khỏi phòng thi, Lâm Thư không thể không lo lắng, ôn tập cũng không ôn tập tóm lại khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không nhìn ra được đâu là đơn từ, trong lòng có chút lo lắng.

Nhưng mà, nghĩ đến lời hứa hẹn của Tô Mặc, Lâm Thư liền vứt cái chút lo lắng đó ra sau đầu.

Mãi cho đến khi có điểm.....

Lúc đó, vì lý do kiến tập, tất cả sinh viên vẫn còn ở lại trong trường, kỳ nghỉ hè vẫn chưa chính thức bắt đầu

Sau khi Lâm Thư biết đã có điểm, vui mừng rạo rực mở máy tính lên, đổ bộ vào hệ thống giáo vụ, đúng lúc đường làm quan đang mở rộng, thì thình lình, lại thấy một điểm số 59 đỏ tươi.

Đây là cái gì vậy..... Lâm Thư hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy ghi chú lớp thầy giáo dậy - Tô Mặc, Lâm Thư lại một lần nữa căn vật áo, ngửa mặt lên trời một góc bốn lăm độ rơi lệ, lịch sử lặp lại ! Tô Mặc chẳng lẽ đây chính là cái châm chước của anh đó sao?

Hùng hổ chạy tới nhà Tô Mặc, túm lấy cổ áo sơ mi của anh, Lâm Thư phẫn nộ gầm thét, "Vì sao, rốt cuộc là vì sao?"

Tô Mặc châm dãi đẩy mắt hình trên sống mũi anh lên trê, "Cũng may mà em nhắc nhở anh, nếu như em phải học lại, thì em sẽ phải ở lại trường, vậy anh cũng sẽ không còn buồn tẻ nữa"

Lâm Thư:........ Đây chính là đào hố chôn mình sao?

Tô Mặc, anh có thể thể quỷ súc hơn được nữa không? Trời đánh, cái đồ không có lương tâm aaaaa!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...