Nhưng mà, Tô Mặc lại chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra đôi đồng tử đen tuyền không rõ cảm xúc, sau đó, trong nháy mắt nở ra một nụ cười tươi giết chết vô số phụ nữ, "Không lẽ bây giờ em mới biết sao?"
Lâm Thư chiết chặt tay, quả nhiên, thảo luận vấn đề khí tiết với một người như thế này đúng là không có bất kỳ giá trị gì. Bởi vì.... Khí tiết của anh ta đã sớm tan nát dưới đất rồi.
Tận mắt nhìn thấy Tô Mặc vẫn còn "mạnh như rồng như hổ", tuy là vẫn nằm ở trên giuuwòng bệnh, sắc mặt vẫn có chút trắng xanh, nếu như anh ta đã có thể giở trò lưu manh, vậy thì không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Lâm Thư nghĩ, hận không thể lập tức rời khỏi cái gian phòng tràn đầy hơi thở mập mờ không rõ này.
Khi Lâm Thư đang chuẩn bị đứng lên, Tô Mặc đột nhiên vươn tay giữ cô lại. Hơi dùng sức một chút, liền kéo cô ngã vào trong ngực.
Một tay giữ lấy eo Lâm Thư, một tay vòng qua bả vai, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật, ôm cô ở trong lòng.
"Thịch, thịch...." hai người cứ như thế dính sát vào nhau, lần đầu tiên Lâm Thư nghe thấy nhịp tim của Tô Mặc truyền đến từ sau lưng, bị ngăn cách bởi quần áo, nhưng cảm giác có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập một.
Trong nháy mắt đó, Lâm Thư giống như mất đi khả năng ngôn ngữ.
Con người là một loại sinh vật dễ dàng bị những ôn nhu dịu dàng làm cảm động nhất, Lâm Thư nhịn không được nghĩ như vậy.
Đương nhiên, cái ôm này không thể duy trì được mấy phút, bởi vì có khách "không mời mà đến"
"A Mặc, nghe Hạ Tề nói con phải vào bệnh vện, rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì?" một giọng nói mềm nhẹ nhưng không mất khí chất, từ cửa truyền vào. Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị lôi đến thế giới bên kia đại tây dương.
Rõ ràng giọng nói nghe qua là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, cho dù không phải là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, thì cùng phải là tiêu gia bích ngọc (con gái rượu, con gái cưng), khí chất tự nhiên khoan thai, nhưng mà.... Mặc dù đúng là khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cả người lại mặc một chiếc váy đỏ rực thêu những bông hoa mẫu đơn thật lớn, kết hợp với một đôi khuyên tai vòng tròn khổng lồ trên tai, cùng với một chiếc khăn nhỏ quơ quơ trên tay, thực sự.... giống như một người phụ nữ bước ra từ trong hỗn loạn vậy.
Trong nhất thời Lâm Thư có một cảm giác ngổn ngang trong gió.
Chỉ thấy vị "Bác gái" xinh đẹp này bước nhanh, nhào đến bên cạnh giường bệnh Tô Mặc, "A Mặc, con không sao chứ? Nếu con cứ ra đi như vậy, mẹ làm sao có thể người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Bình thường bảo con chú ý cơ thể, thì con không nghe, bây giờ thì tốt chứ?"
Những lời này nghe qua có vẻ quen quen? Tô Mặc đầu đầu vạch đen, đẩy ra cũng không đành, ôm vào cũng không được, cười khổ, "Mẹ, yên tâm đi, con không sao"
Mẹ? mẹ!
Lâm Thư quẫn, chẳng lẽ, cái người phụ nữ nhìn qua có vẻ không bình thường này là mẹ của Tô Mặc sao?
Theo bản năng chỉnh lại quần áo trên người, không biết vì cái gì, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới câu, "Con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng" nhớ tới câu này, không tránh khỏi bắt đầu khẩn trương, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy chuyện này không hề có chút ý nghĩa nào, rốt cuộc cô đang lo lắng xoắn xuýt cái gì chứ?
"A Mặc, bác sỹ nói do con uống nhiều rượu nên mới dẫn đến việc loét dạ dày, rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra?" Mẹ Tô Mặc nhìn vẻ mặt trắng xanh của Tô Mặc, càng thêm đau lòng, cau mày hỏi.
"Hả?" uống nhiều rượu sao? tại sao Tô Mặc chưa từng nói với cô? Tô Mặc là một người khá lý trí, tại sao lại chạy đến quán rượu mua say chứ?
Lâm Thư kinh ngạc nhìn Tô Mặc. Nhưng Tô Mặc ngoảnh mặt đi không để lại chút dấy vêt, không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Thư thấy hình như hai gò má Tô Mặc ửng đỏ.
Anh ta, đang xấu hổ sao?
Nghe thấy tiếng Lâm Thư, lúc này mẹ Tô Mặc mới ý thức được thì ra trong phòng còn một người nữa. Nhìn lại: "Chà, A Mặc, con dẫn con gái nhà ai tới đây vậy?"
"Mẹ, cô ấy tên Lâm Thư..." Tô Mặc xoa xoa mi tâm, nhìn thoáng qua Lâm Thư, định nói tiếp gì đó, trong lúc đó Lâm Thư gật mình hiểu ra, vội vàng chen vào, "Cháu là sinh viên của thầy Tô, đại diện lớp đến thăm thầy ấy ạ"
Tốt nhất là nên giải thích rõ một chút, ngộ nhỡ mẹ Tô Mặc hiểu lầm gì đó thì hỏng.
Nhưng không ngờ.... vẻ mặt của Tô Mặc lại trở nên u ám. Lâm Thư có chút khó hiểu, không phải ý của Tô Mặc là muốn cô giải thích rõ ràng sao?
Sau khi mẹ Tô nghe Lâm Thư nói xong, lộ ra vẻ mặt đồng tình, "Chắc chắn A Mặc nhà ta đã làm khổ các cháu không ít phải không? Lúc nó làm thầy giáo, chắc chắn là lòng dạ độc ác...."
Tri âm....!!!
Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, kích động nhìn về phía mẹ Tô, đây thực sự là đã nói ra toàn bộ những khổ tâm trong lòng cô!
Tô Mặc nhìn cảnh hai người tâm sự với nhau ở trước mặt, dĩ nhiên là yên lặng nhìn trời không nói gì.
Tát nhiên, mẹ Tô còn chưa muốn kết thúc những lời "oán trách, chỉ vào Tô Mặc, tố tội: "A Mặc, con đếm thử đầu ngón tay xem, đã bao lâu rồi con chưa về nhà! Mẹ biết trong lòng con còn những vướng mắc, nhưng mà con thử đặt mình vào vị trí của mẹ và cha con thử suy nghĩ một chút xem?"
"Nuôi con nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ con không để ý gì tới cha mẹ, còn chà đạp cơ thể của mình, mẹ còn hi vọng được gì nữa?" Rõ ràng là vẻ mặt của một oán phụ mà!
Tô Mặc:......
Lâm Thư bỗng nhiên có một cảm giác lạ.... bình thường mẹ và con trai sẽ nói chuyện đều là như vậy sao?
Đúng lúc Lâm Thư đang yên lặng châm chọc, trong phòng bệnh đột nhiên lại bước vào một người phụ nữ khác nữa. Mẹ Tô vừa nhìn thấy người ấy, lập tức thay đổi vẻ mặt "bi thương" lúc đầu, vui vẻ ra mặt, "Tiểu Lan, cuối cùng cháu cũng tới, giúp bác dạy dỗ A Mặc một chút đi"
Vừa ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái khá xinh đẹp. Có một số người thu hút người khác, không phải bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, không phải là vì ăn mặc đẹp đẽ, không phải do dáng người nóng bỏng, mà là vì khí chất đặc biệt, tự nhiên thoải mái, trong nháy mắt liền có thể thu hút ánh mắt của người đối diện.
Một người con gái như vậy, mới có thể chân chính được coi là mỹ nữ.
"Diệp Lan, em về nước bao giờ thế?"
Người con gái này, hẳn là vô cùng quen thuộc với Tô Mặc. Khi Tô Mặc lần đầu đưa mắt nhìn cô ta, vẻ mặt không khỏi cứng lại, dù chỉ trong vòng một giây, Lâm Thư cũng tinh mắt nhìn thấy.
Quan hệ không bình thường, Lâm Thư âm thầm nghĩ ở trong lòng.
Trong giây lát, đã cảm thấy có chút mất mát rồi.
"Cái đó.... trong trường học còn có chút chuyện, em phải về trước ạ. Thầy Tô, thầy nghỉ ngơi tốt sức khỏe sớm hồi phục ạ" cho dù phản xạ của Lâm Thư chậm đến đâu, cũng biết bầu không khí này không thích hợp với việc cô ở lại, yếu ớt lùi lại, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Tô Mặc vươn tay, dường như là muốn ngăn cản cô, nhưng mẹ Tô lại bắt lấy tay Tô Mặc, cười híp mắt nói với Diệp Lan, "Hai đứa đã lâu không gặp, trò chuyện một chút đi, bác đi tìm viện trưởng, hỏi ông ta một chút về tình hình của am mặc?"
Lâm Thư vừa đi ra ngoài, vừa khó hiểu nghĩ, rốt cuộc thân phận của Tô Mặc là gì, chỉ là loét dạ dày một chút, đã kinh động đến cả viện trưởng, không phải là quá yêu chiều chứ?
*************
Lúc trở lại ký túc xá, liền thấy người đang đọc tiểu thuyết, người đang xem anime, người đang nghe nhạc, tất cả mọi người đều vô cùng thoải mái
Lâm Thư quăng ra một ánh mắt sắc bén, "Ái chà, các cậu thoải mái thật đấy"
Liễu Yên Nhiên mỉm cười, "Về rồi à, thầy Tô thế nào rồi?"
"Rất khỏe! có thể vật được cả con trâu đó!" Lâm Thư giở giọng xem thường, nhìn ba người con gái đê tiện kia.
Tiếu Đồng gượng cười chạy lại gần, lặng lẽ hỏi Lâm Thư, "Sao rồi? Quan hệ với thầy Tô đã dịu đi chút nào chưa?"
Lâm Thư nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái, chỉ nghe thấy Tiếu Đồng nói, "Chuyện ngày không phải là vì nghĩ cho cậu, nên tớ mới để cho cậu đi thăm thầy Tô sao? Phải biết rằng, bệnh viện là chỗ phát sinh JQ tốt nhất đấy"
....... Lâm Thư yên lặng không nói gì
"Trước đây không phải là cậu rất ủng hộ Thẩm Thần Triệt sao?" mặc dù chỉ là chuyện hiểu lầm, nhưng mà Tiếu Đồng vẫn tin là thật
"NP là chuyện đáng để cho người ta hướng tới nha!” Tiếu Đồng chớp chớp mắt lấp lánh nói (NP là gì thì các nàng biết rồi đó)
NP là khẩu vị rất nặng, nhưng mà nếu như** vậy thì quá hoàn mỹ, quỷ súc công phối hợp với ngây ngô ham ăn, hình như là không tệ... Lâm Thư lại rơi vào trong thế giới YY rồi (Để 2 anh kia mà biết chị nghĩ thế này thì đảm bảo số phận chị cứ phải gọi là.........)
"Vẫn vậy thôi...." Lâm Thư buông tay.
Tiếu Đồng trầm mặc một lúc, "Sau này.... thật sự muốn chia tay thầy Tô sao?"
Thật lâu Lâm Thư không nói gì
Có một số thứ, rất mơ hồ. Hơn nữa, cho dù cô có không muốn buông tay, thì cũng chắc gì Tô Mặc còn cần cô nữa.
Ba ngày sau đó, Tô Mặc trở lại trường học, nhìn qua thì đã bình phục
****
Lại là một đêm trăng sáng mị hoặc.....
Lâm Thư trên đường từ thư viện về ký túc xá, yên lặng đón nhận n ánh mắt lia tới, kéo Thẩm Thần Triệt bên cạnh, "Rốt cuộc là tôi đã chêu trọc gì mấy cô gái kia vậy, tại sao bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt giống như tôi là kẻ thù giết cha họ vậy?"
Thẩm Thần Triệt sờ sờ cằm, nghĩ một lúc nói, "Chẳng lẽ là vì các bọn họ hâm một ghen ghét với cô?"
"tôi thì có cái gì mà phải hâm mộ với ghen ghét chứ?" Chẳng lẽ vì tôi có vẻ đẹp như hoa sao?
"Bởi vì cậu đi ở bên cạnh tôi" Thẩm Thần Triệt mặt không chút thay đổi nói ra đáp án chính xác
Liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của thầm thần triệt, Lâm Thư không nói gì khuất phục hiện thực.
Rõ ràng.....người so với người, tức chết người! (Câu này không hiểu mình giữ nguyên)
Đưa đến cửa ký túc xá, Thẩm Thần Triệt chào một tiếng quay về, Lâm Thư xoay người muốn lên lầu, đột nhiên bị một lực kéo vào trong góc tối
Cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, rốt cuộc là ai dám to gan lớn mật làm bậy?
Đúng lúc Lâm Thư đang kinh hãi chuẩn bị hét lên tiếng cầu cứu chói tai thì có một giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Quan hệ giữa em và cậu ta là thế nào?"
Tô Mặc?
Lâm Thư kinh ngạc nhìn vẻ mặt u ám của Tô Mặc, "Tại sao phải nói cho anh biết?"
Một cơn gió rét lạnh lẽo thổi qua.... Lâm Thư rùng mình một cái, không phải là cô nói sai cái gì rồi đó chứ?
Tô Mặc đầy cả một bụng lửa giận như không biết trút vào đâu, nhìn vẻ mặt "vô tội" của Lâm Thư, nhịn không được hung hăng nghĩ, sớm biết như này, thì ngày trước đã ăn cô vào trong bụng rồi, bây giờ mới biểu được có nhiều người nhòm ngó cô đến vậy!