Tháng thứ ba sau khi kết hôn, vì mang thai, cô cự tuyệt tất cả những lần muốn gần gũi của Hứa Gia Ninh.
Vì để bảo vệ an toàn cho bản thân, Lương Thu Thu mặc kệ sự phản đối của Hứa Gia Ninh, bản thân dọn tới phòng cho khách, để lại Hứa Gia Ninh "độc thủ khuê phòng".
Thời gian càng dài, Lương Thu Thu càng phát hiện ra hai tròng mắt đen nhánh của Hứa Gia Ninh lập lòe phát ra ánh sáng sâu kín, ánh mắt kia như sói hoang trong cánh rừng sâu thắng đã lâu chưa được ăn mồi, tựa như đem cô xem thành miếng thịt tốt nhất của rừng, sói hoang này thèm nhỏ dãi rất lâu, tựa như 1 giây sau sẽ nuốt cô vào bụng.
Sáng sớm đã thật vất vả mới đuổi được Hứa Gia Ninh đang quấn quýt si mê kia đi, Lương Thu Thu xuống lầu muốn đi siêu thị mua một ít sữa chua lại xuất hiện một cô gái đầu xoăn sóng màu nâu, đeo kính râm ngăn cản đường đi của cô.
"Cô gái, có việc gì sao?"
Sáng sớm đã đến quấy rối người khác, ngữ khí của Lương Thu Thu cũng không tốt chút nào.
"Xin chào, tôi là Tạ Quân Kỳ."
Cô gái giới thiệu bản thân, đôi môi đỏ tươi nhẹ cong một cách nhợt nhạt.
Lương Thu Thu ngơ ngẩn nhìn cô ta.
"Xin lỗi, tôi biết là tôi không nên quấy rầy cô, chỉ là..." Cô ta muốn nói lại thôi.
Lương Thu Thu lặng im hồi lâu, "Có gì quan trọng không?" Ánh mắt nhìn Tạ Quân Kỳ có chút băn khoăn.
Tạ Quân Kỳ rũ mắt, cô đơn cười, "Có thể tìm một nơi nào để nói chuyện không? Ở đây không tiện lắm."
Lương Thu Thu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở một cửa hàng tiện lợi.
"Nơi đó được không?"
Cô chỉ chỉ tấm biển màu đỏ có ghi là Mỹ Nghi Giai, gương mặt vốn tươi cười của Tạ Quân Kỳ cứng đơ, sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười.
"Hình như không tốt lắm đâu?"
Không nói đến gương mặt giống cô ta mấy phần, ngay cả chút tinh tế cũng không có, Hứa Gia Ninh vừa ý cô, quả thực là khẩu vị quá kém rồi.
Tạ Quân Kỳ điên cuồng ghét bỏ Lương Thu Thu ở trong lòng.
"Sáng sớm cô muốn đi uống cà phê cũng phải xem người ta có mở cửa chưa đã."
Tuy rằng không rõ ý đồ của cô ta, nhưng Lương Thu Thu cơ bản đã đoán được mục đích cô ta đến tìm cô, đơn giản là vì Hứa Gia Ninh.
Chỉ là cô gái này quá là giống cô rồi, đối với cô mà nói thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ,
Tạ Quân Kỳ ngượng ngùng trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói được.
Nếu đối phương đã đáp ứng, Lương Thu Thu cũng không muốn dong dài, trực tiếp đưa người đi đến phía đối diện, mua hai bình sữa bò, một cho cô ta một cho bản thân.
Thần sắc chán ghét chợt lóe rồi biến mất, Tạ Quân Kỳ nhận lấy sữa bò, ôn như nói: "Cô họ Lương đúng không, tôi gọi cô là cô Lương được chứ?"
Cô ta biểu hiện ôn như đơn thuần, động tác của Lương Thu Thu hơi khựng lại, "Qua đó ngồi đi."
Mỹ Nghi Giai bên trái có bàn ghế, có thể cho khách hàng ngồi ăn sáng, Lương Thu Thu mang sữa bò đi qua, không nói hai lời liền ngồi xuống.
Tạ Quân Kỳ đi theo sau cô, ghét bỏ trừng mắt nhìn bàn ghế.
Một cô gái vô vị như này, nếu không phải có gương mặt giống cô ta thì làm sao có thể gả cho Hứa Gia Ninh, hôm nay cô ta phải cho cô biết ai mới là chính chủ.
Móc từ trong túi ra một bịch khăn giấy, ngón tay được chăm chút kĩ lưỡng nhẹ nhàng vân vê rút ra khăn giấy, từng chút lau bàn.
Lương Thu Thu cau mày nhìn động tác như rùa bò của cô ta. Một, hai, ba phút sau, cô ta còn chua lau xong 1 góc bàn.
Chờ đợi đến mất kiên nhẫn, bản thân thai phụ cảm xúc vốn dễ thay đổi, cô lạnh lùng nói: "Cô Tạ, nghề nghiệp của cô là gì vậy?"
Động tác lau bàn của Tạ Quân Kỳ dừng lại, mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, "Cô Lương, sau cô lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Không có gì, chỉ là nhìn thấy cô Tạ lau bàn cẩn thận như vậy, tôi còn tưởng đây là nghề cũ của cô."
Biểu tình của Tạ Quân Kỳ cứng đờ, sau đó gương mặt chậm rãi ửng đỏ, cô ta phẫn nộ: "Cô Lương, lời này của cô đang sỉ nhục người khác đó."
"Sỉ nhục? Tôi sỉ nhục cô khi nào, đã là nghề nghiệp thì không phân biệt đắt rẻ sang hèn, chẳng lẽ cô Tạ cho rằng nghề nghiệp đều là phân biệt giai cấp?."
Lương Thu Thu buông sữa bò đã uống một nửa xuống, bụng lộc cộc vang lên một chút, không xong rồi, lại đói bụng, cô muốn mua chút gì đó để ăn vật lót bụng.
Tạ Quân Kỳ ngồi đối diện nghe được tiếng bụng vang, khinh thường cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lại tỏ vẻ đáng thương.
"Không phải, tôi không có ý này, tôi chỉ cho rằng cô Lương ghét bỏ động tác của tôi chậm chạp mà thôi."
Cô ta gục đầu xuống, tựa như một tiểu đáng thương bị người khác khi dễ.
Lương Thu Thu trợn trắng mắt, ngàn vạn lần đừng nói với cô là Hứa Gia Ninh ưng ý loại hàng này nha.
"Đúng là động tác của cô rất chậm."
Tạ Quân Kỳ vốn cho rằng cô sẽ an ủi mình, sau đó cô ta sẽ tỏ vẻ bản thân mình rộng lượng nhưng xui là Lương Thu Thu trực tiếp thừa nhận luôn.
Cô ta hung hăng cắn răng, chậm rãi ngồi xuống, "Thật xin lỗi, tôi làm cô không thấy thoải mái sao?."
Đây là em gái kỹ nữ trà xanh trong truyền thuyết hả?
Lương Thu Thu vốn tưởng loại hàng này chỉ xuất hiện trên mạng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, trên mạng miêu tả loại con gái trà xanh cùng với Tạ Quân Kỳ không khác biệt lắm, thật sôi động.
"Vào vấn đề chính đi, cô tìm tôi có chuyện gì?"
Đói bụng quá, nếu bị mẹ biết cô ăn đồ ăn vật thì sẽ bị càm ràm nửa tiếng, vẫn là nhịn đi.
Tới công chuyện!
Tạ Quân Kỳ trong lòng vui vẻ, cô ta gấp gáp muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của Lương Thu Thu.
"Cô Lương, tôi biết là tôi không nên quấy rầy cô, chí là có chút chuyện muốn cô biết."
"Ùm, nói đi."
Có nên ăn cơm h*p không ta? Muốn ăn gà rán, nhưng mà nóng lắm, còn cháo thì sao? Hơi nhạt rồi, nếu không thì ăn đồ ngọt?
"Gia Ninh, anh ấy là bạn trai cũ của tôi." "Ùm."
Chết tiệt, đúng là bạn trai cũ, Hứa Gia Ninh tên khốn này chỉ nhìn mặt thôi, cũng không biết tìm bạn gái cũ nào có nội hàm tí, khó trách hôm kết hôn vẻ mặt của đám anh em phù rể lại kì quái như vậy.
Tên khốn này, xem tối nay cô trị anh như thế nào. "Cô Lương, cô không tức giận sao?"
Cô gái này bị sao vậy trời, nghe cô ta nói cô ta là bạn gái cũ của chồng mình cũng không có chút phản ứng, hai cô lớn lên giống nhau như vậy, chẳng lẽ cô ấy không liên tưởng được tới việc mình là thế thân sao?
Đàn bà ngu xuẩn, còn muốn cô nói rõ, thật là lãng phí biểu tình. "Tức giận? Có gì để tức giận sao, dù gì cũng là người cũ rồi."
Ha hả, người cũ sao, chờ về đến nhà, cô mà không chưởng một phát vào đầu anh ta, họ Lương cô cũng không mang nữa.
Ai da, sao càng ngày cô càng bạo lực vậy nhỉ, trước kia cũng không phải thế.. chẳng lẽ là do đứa nhóc trong bụng?
Tạ Quân Ký cười cứng đờ, "Cô không cảm thấy tò mò tại sao Gia Ninh lại vội vã cưới cô sao? Tôi nghe nói hai người quen biết không lâu đã kết hôn rồi."
"Cũng không lâu lắm."
Quen biết đã mười mấy năm rồi, nếu không có sự việc trời xui đất khiến năm đó thì chắc bây giờ con của bọn họ cũng đã có thể đi mua nước tương.
Tạ Quân Kỳ cắn răng, không ngừng cố gắng, "Cô không cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau sao?"
Lương Thu Thu lười nhác liếc mắt nhìn cô ta, vừa nhìn liền biết là trang điểm kĩ lưỡng vì cô mà đến.
"Tôi thấy cũng được đó."
Cô mang thai, không dám trang điểm, hơn nữa tóc cô để nguyên màu đen, vừa dài vừa thắng chứ không phải xoăn sóng, giữa hai người cũng không thể nói rất giống được.
"Hai ngày trước Gia Ninh gọi cho tôi, nhớ tôi." Lương Thu Thu: "..."
Hừm, trợn tròn mắt đi, tùy tiện nói vài câu liền tin, đúng là thế thân này không có cảm giác an toàn rồi.
"Anh ấy nói, sở dĩ anh ấy cưới cô vì chúng ta giống nhau đó."
Cô ta vừa nói vừa rung rung, tựa như cảm thấy ủy khuất dùm Thu Thu, "Tôi biết Hứa Gia Ninh làm như vậy là không đúng, nhưng.. Nhưng cùng anh ấy ở bên nhau hai năm, tôi thật sự không thể bỏ mặc anh ấy được."
Lương Thu Thu sờ sờ bề mặt nhẫn, "Vậy ý cô là gì?"
"Cô Lương, không phải tôi thích làm tiểu tam chia rẽ gia đình người khác, lúc trước tôi chia tay với anh ấy là do có hiểu lầm, tôi biết Hứa Gia Ninh làm thế là tổn thương người vô tội, tôi cũng không mong cầu cô tha thứ cho tôi, nhưng cô có thể buông tha cho Gia Ninh hay không."
"Buông tha cho anh ấy? Ý của cô là muốn chúng tôi ly hôn sao?"
Tạ Quân Kỳ trầm mặc gật đầu, nửa ngày sau, cô ta thấp giọng nói, "Nếu cô đã kết hôn với anh ấy, như vậy chắc Gia Ninh cũng không muốn cho cô biết một ít việc riêng."
Cô ta lộ vẻ khó xử.
Lương Thu Thu nghe xong lời này, tức khắc tò mò, "Việc riêng tư gì vậy?" Tay lại giơ sữa bò lên, uống một ngụm.
Mật Tạ Quân Kỳ hiện lên một tia nghi hoặc. "Anh ấy...không cứng được..."
"Phụt..."
Sữa bò còn chưa đi tới được thực quản đã đi một đường ra ngoài, đem lớp trang điểm tỉ mỉ của Tạ Quân Kỳ hủy hoại hoàn toàn.
Tạ Quân Kỳ phát ra một tiếng thét chói tai.
Lương Thu Thu theo bản năng tìm kiếm khăn giấy đưa cô ta,
"Chuyện này, ngại quá, tôi hơi kích động nên lỡ phun lên mặt cô, cô yên tâm, tôi sẽ về nhà giải thích cho Hứa Gia Ninh hiểu."
"Cô giải thích cái gì?"
Tạ Quân Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô ta nổi điên, rống vào mặt Lương Thu Thu.
Lương Thu Thu ngốc nghếch chớp mật, "À, giải thích việc anh ấy không cứng được..."
"Khụ khụ khụ!"
Nhân viên thu ngân đi đến đây xem có chuyện gì xảy ra, vừa vặn nghe được chuyện hai người đang nói, sặc đến mức ho khan.
"Anh trai nhỏ, không sao chứ?"
Ho đến đỏ cả mật, bộ dáng không thở nổi.
"Không, không có chuyện gì, khụ khụ khụ, tôi chỉ muốn xem thử là hai người có cần hỗ trợ gì không mà thôi." Anh ta nghiêng mặt đi, tiếp tục ho khan.
"Anh thật sự không sao hả?" Lương Thu Thu không yên tâm.
"Lương Thu Thu, cô lo lắng cho anh ta thì không bằng lo lắng cho chính bản thân của mình đi, nghĩ cách đền túi xách cho tôi đi." Tạ Quân Kỳ tức muốn hộc máu.
Lương Thu Thu nhướng mày, "Không có việc gì, không phải cô nói là Hứa Gia Ninh gọi điện cho cô sao, cô nói với anh ta một chút, hắn là anh ta sẽ đền cho cô thôi."
"Cô---"
"Không nói chuyện với cô nữa, tôi còn phải đi siêu thị mua đồ." Lương Thu Thu đưa lưng về phía Tạ Quân Kỳ, phất phát tay, đi ra khỏi Mỹ Nghi Giai.
Lương Thu Thu đi ra Mỹ Nghi Giai, bực tức trong lòng ngày càng dâng cao, dựa vào cái gì mà Tạ Thế Thân này có thể ngẩng cao đầu mà lên tiếng trước mặt cô vậy?
Không được, không thể nhẫn nhịn như vậy được. Đầu lóe lên một suy nghĩ, cô cười tà ác.
Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Hứa Gia Ninh.
[Ông xã, hôm nay em có một bất ngờ cho anh, đảm bảo anh sẽ chơi rất vui vẻ.]
Gửi xong Wechat, cô cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó, đôi mắt nhanh như chớp liếc ngang dọc, cô mở camera, quay video làm động tác hôn gió.
Gửi đi.
Ha hả, đêm nay cần phải có chút "vui vẻ vui vẻ".
Lời của tác giả: Tình thú play~ sẽ bị càm ràm nửa tiếng, vẫn là nhịn đi.
Tới công chuyện!
Một Ngày Dài Bằng Ba Thu
Chương 90: Phiên ngoại 9: Tình địch khiêu khích