Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt Nha

Chương 59: Con đường tơ lụa (2)


Chương trước Chương tiếp

Một bàn tay chắn trước mặt cô.

 

Hơi thở nóng rực phả vào sau tai. Khi Bạch Nhung tưởng anh sẽ kéo cô lại, thì anh mở cửa xe, “Anh sẽ lên lầu cùng em.”

 

Bạch Nhung: “?”

 

“Sáng nay ví của anh để lại chỗ em.” “……”

Cô mới quay lại, bất ngờ chạm vào má anh, nhưng anh không tránh đi chút nào.

 

Cô bị ép vào góc ghế, phải ở gần anh như vậy để nói chuyện: “Vậy…vậy ngày mai em sẽ đưa anh. Rồi buổi chiều chúng ta cùng đến phòng hòa nhạc để thử đàn?”

 

Anh lắc đầu: “Không được. Trong ví anh có đủ loại thẻ ngân hàng…” Bạch Nhung nghi ngờ nhìn anh.

Một lúc sau, cô mới đáp: “Được rồi.”

 

Phải, chủ nhân của một trang trại rượu lớn, ví của anh chắc toàn là vàng, từng dòng vàng chảy ra ào ào, sao có thể để mất được.

 

*

 

Chiếc chìa khóa “cạch” một tiếng.

 

Cửa căn hộ mở ra, Bạch Nhung bật đèn, cởi áo khoác, treo lên giá, rồi đi thẳng vào trong: “Em đi tìm ví cho anh.”

 

Nhưng từ phía sau bỗng vang lên giọng nói của anh: “Đó là gì?”

 

Bạch Nhung dừng bước, quay lại, theo ánh mắt của Navarre nhìn về góc phòng.

 

Hóa ra chiếc vali vẫn còn mở dang dở, đặt trên sàn nhà, bên trong là đủ loại vật dụng, trông rất lộn xộn.

 

“À, đó là đồ em sắp xếp hồi sáng, hai ngày trước em đã gọi điện về nhà nói muốn về nước…” Bạch Nhung đi đến, đóng chiếc vali lộn xộn lại.

 

Cô đứng dậy, quay người thì đụng phải Navarre, ngây ra một chút.

 

Cô phản ứng lại, giải thích:”Lúc sáng anh vẫn chưa nói gì về chuyện trở lại Paris. Hơn nữa… anh về Paris rồi chắc sẽ bận công việc đúng không? Còn em, một người tạm nghỉ học một năm như em, ở nhà có lẽ sẽ thích hợp hơn…”

 

Cô nghĩ cảm cúm đã khỏi, cổ tay cũng đang hồi phục bình thường, cô nên về nước trước. Dù sao với tình trạng hiện tại, cô vẫn chưa thể theo dàn nhạc đi biểu diễn khắp nơi, cuộc thi cũng chưa chắc chắn điều gì.

 

Người đàn ông cười lạnh, “Nhà máy rượu đang vào mùa vắng khách, anh cũng rảnh rỗi.”

 

*

 

Nói đến việc về nước, mấy ngày trước tình trạng của Bạch Nhung thật tệ. Cảm cúm liên tục tái phát, không có dấu hiệu thuyên giảm, cô sống những ngày vô vị, gần như muốn chết đi sống lại, còn trùng hợp gặp lại Navarre hôm đó, anh lại lờ cô đi.

Khoảnh khắc gọi điện về nhà, cô không tự chủ được mà bật khóc.

 

Khi đó, câu nói đầu tiên cô nói với đầu dây bên kia là: “Con muốn về nhà.”

 

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông trung niên không hỏi lý do, trực tiếp hỏi: “Khi nào?”

 

“Trễ nhất là cuối tháng. Xin lỗi, con đã không nói với ba mẹ trước, con đã tạm nghỉ học rồi.”

 

“…… Được rồi, đi mua vé máy bay đi.”

 

“Ba ơi, nếu có chuyện gì ở con làm ba mẹ không vui, đừng trách con.” Bên kia dừng lại một chút.

Ba cô trả lời: “Ừ, ba mẹ sẽ không trách con đâu. Mau chọn chuyến bay gần nhất mà về. Dù muộn đến đâu, ba cũng lái xe đến Thượng Hải đón con.”

 

Vốn dĩ cô không khóc ra tiếng, nhưng lúc này Bạch Nhung đột nhiên nức nở.

 

Mẹ cô ở bên kia dường như nghe thấy, dù không biết chuyện gì cũng bắt đầu khóc theo, khiến ba cô không biết làm thế nào: “?”

 

Mẹ cô vừa khóc vừa trách móc ngắt quãng: “Con có nhớ hồi nhỏ nó vui vẻ biết bao không…”

 

“……”

 

Đúng vậy, Paris thật đẹp, Vienna cũng thật đẹp, thế giới có vô vàn thành phố đẹp, nhưng chỉ có một nơi là quê hương của cô.

 

Ở những nơi khác, Bạch Nhung mãi mãi là người xa lạ, trải nghiệm trong thời gian bệnh tật càng cảm nhận rõ, cô nghĩ, cô vẫn cần được quan tâm sâu sắc.

 

*

 

Bạch Nhung chợt tỉnh lại, ánh mắt cô tập trung vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, hơi mơ hồ, ngây ngốc nói: “Navarre, anh trông có vẻ không vui.”

 

Gương mặt anh tuấn hấp dẫn dưới ánh trăng, cũng nhuốm màu lạnh lẽo, “Vậy, giờ em nghĩ sao? Còn muốn trở lại Paris cùng anh không?”

 

“Có.” Bạch Nhung gật đầu, dịu dàng bổ sung thêm, “Tất nhiên là có.” Anh thích nghe cô nói “có.”

Dù là tiếng Pháp, nhưng sau khi hiểu tiếng Trung, anh biết trong ngữ cảnh tiếng Trung, câu đó có thể mang thêm một tầng ẩn ý.

 

Hàng lông mày của anh giãn ra.

 

Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ, cười khẽ đầy ẩn ý: “Khi nào em sẽ chủ động hôn anh lần nữa?”

 

Bạch Nhung ngẩn người, cau mày: “Thật ra lần đầu tiên là em chủ động…” Cô nhớ lại điều gì đó liền dừng lại, cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:

 

“Vậy anh cúi đầu xuống đi.” Anh lập tức cúi xuống.

 

Cô giấu tay ra sau lưng, do dự một chút, ánh mắt đảo qua, rồi mới ghé lên.

 

Trước tiên là một cái chạm nhẹ, sau đó, cô nhắm mắt lại, hiểu chuyện mà hơi sâu thêm một chút, nhẹ nhàng ngậm, liếm, học theo anh, đầu lưỡi từ từ lướt qua bờ môi rồi hơi mở mắt ra quan sát phản ứng của anh.

 

Đôi mắt đen láy của cô đảo quanh, ánh mắt có chút vụng về, khiến Navarre cảm thấy cổ họng mình thắt lại.

 

Anh ngay lập tức giơ tay, trực tiếp ôm chặt lấy vòng eo nhỏ — thỏa mãn, nhưng vẫn cần làm lại.

 

Đầu lưỡi của anh tiến vào, kéo cô lại, hút lấy sự ấm áp nhỏ nhắn ấy.

 

Dù đã hôn sâu trong xe nhưng anh vẫn muốn nói với cô, còn xa mới đủ. Bạch Nhung lảo đảo một bước.

Người này thật kỳ lạ, xem kìa, anh muốn cô chủ động, nhưng chỉ trong ba giây, anh lại giành thế chủ động.

 

Cô nhạy cảm nhận ra hơi thở của anh lần này trở nên khác biệt, nóng rực phả trên người cô.

 

Trước dáng người cao lớn ấy, cô không còn không gian để vùng vẫy. Cơ thể cô bị anh ôm chặt, xoay sang một bên. Trong lúc xoay cô vô tình va vào công tắc đèn khiến đèn tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

 

Chỉ còn ánh trăng, như dòng bạc lấp lánh chảy tràn trên người và trên khuôn mặt họ.

 

Navarre vừa hôn vừa dán chặt từng inch cơ thể anh vào cô.

 

Chỉ trong chốc lát, anh không kiềm chế được, tay bắt đầu trượt xuống.

 

Với Navarre, chiếc váy len ôm sát người cô thật ấm áp và mềm mại, mang lại một cảm giác đầy quyến rũ.

 

Bàn tay anh trượt từ eo xuống, chạm đến phần căng tròn mượt mà phía dưới, ấn nhẹ một cái khiến cô gái phải kiễng chân lên.

 

Cô bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, khiến anh dừng lại trong giây lát.

 

Bàn tay bắt đầu ấn nhẹ, xoa bóp và nắm chặt, như để xoa dịu cơn nóng rực trong cơ thể.

 

Bạch Nhung chưa bao giờ trải qua điều này, chỉ cảm thấy bên dưới cơ thể nóng bỏng và dường như… có nhịp đập mơ hồ.

 

Cô bị dọa sợ.

 

Cái chạm lạ kích thích cô, khiến mặt cô đỏ bừng, muốn rút lui nhưng lại bị anh kéo nghiêng sang bên, thân thể hai người như những tảng băng sụp đổ liên tiếp nằm trên sofa, cùng tan chảy thành biển cả nóng ẩm.

 

Dưới ánh trăng bên cửa sổ, áo khoác của anh, váy ngắn của cô, đều cùng một màu nâu, đang quấn lấy nhau.

 

Bó hoa linh lan trắng mà anh tặng được đặt cẩn thận trên bàn bên cạnh. Những bông hoa nhỏ xinh xắn với hình dạng giống như chiếc chuông đang tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, mỏng manh và dịu dàng, giống như được nuôi dưỡng trong nhà kính, không muốn để cơn gió nào làm tổn thương.

Anh không nỡ làm tổn thương, nhưng vẫn hôn cô thật cuồng nhiệt, không dừng lại một giây nào, bàn tay cũng vậy. Đầu ngón tay trượt dọc xương quai xanh xuống dưới, dễ dàng nắm lấy khối tròn mượt mà như giọt nước, cảm giác mềm mại vô cùng, chỉ cần bóp nhẹ, toàn bộ đều nằm trọn trong tay, khiến cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Một chiếc áo len cashmere ôm sát với đường dệt tinh xảo ôm trọn hình dáng xinh đẹp và mềm mại như bông gòn, cơ thể cũng mềm mại không xương.

 

Bàn tay anh lại trượt xuống, muốn kéo áo len ra khỏi vạt váy. Cô gái hừ hừ một tiếng, lập tức đưa tay ngăn lại.

Anh giữ chặt tay trái bị thương của cô, nhẹ nhàng đưa qua đầu, an toàn đặt sang một bên.

 

Sau đó, anh nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ hồng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Cản gì chứ? Chẳng phải em rất giỏi lén làm vài chuyện khi trời tối sao?”

 

— Anh đang ám chỉ đến nụ hôn trộm của cô vào ngày xảy ra nhật thực. Bạch Nhung ngượng ngùng không nói gì.

 

Navarre buông tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ cô, thưởng thức gương mặt cô, tiếp tục nói: “Liliane, em thật đáng yêu và quyến rũ, chủ quán cà phê còn tặng em bánh táo… Nói anh nghe em còn bạn khác giới nào nữa không? Hmm?”

 

Âm điệu như dụ dỗ mang theo ý trêu chọc.

 

Hơi thở phả vào bên cổ, điểm nhạy cảm kỳ lạ bị chạm đến, cô cảm thấy ngứa ngáy, không tự chủ được mà đẩy anh ra, hai chân vô thức đá lung tung, “Em, em có thể có… ưm —”

 

Ngón tay thon dài của anh giữ lấy chân cô, kiểm soát hoàn toàn, từ mắt cá chân anh bắt đầu di chuyển lên trên, kéo chiếc váy len mềm mại lên, trượt theo đôi chân thon dài, tiến vào nơi sâu thẳm.

 

Cơ thể cô gái mỏng manh như lụa tơ tằm của Trung Quốc cổ đại, dưới ánh trăng thật mềm mại và mịn màng, khiến người khác muốn đắm chìm.

 

Từng chút từng chút mềm mại, mời gọi sự lún sâu.

 

Trước vẻ đẹp ấy, anh cảm thấy đôi tay mình trở nên thô ráp, mỗi lần chạm vào làn da mềm mại của cô anh đều như một sợi dây cung căng cứng, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.

 

Nhưng anh cũng biết, có những nơi đẹp đẽ, có lẽ phải vượt qua sương mù vàng của Trung Á, đi qua con đường quanh co uốn khúc mới đến được tận cùng.

 

Những điều tuyệt vời nhất thường không dễ dàng có được.

 

Khi ngón tay dừng lại một chút, Bạch Nhung nắm lấy anh, rên rỉ: “Đừng, Thư Tịch sắp về…”

 

Navarre tiếp tục hôn lên vùng tóc mai, dưới cằm và gò má đang nóng hổi của cô, giọng trầm quyến rũ cất lên bên tai cô, “Căn hộ này chẳng phải em đang ở sao?”

 

Bạch Nhung quay mặt đi, “Nhưng cô ấy đã biểu diễn ở Vienna mấy ngày nay, vì vậy…”

 

Cô đã nói dối, sáng nay sau khi Navarre rời đi, Thư Tịch đã dọn đồ đạc bay thẳng đến London biểu diễn.

 

Người đàn ông lại hôn lên cổ cô, liếm mút, giọng trầm ấm đầy mê hoặc vang lên bên tai cô, nghe như tiếng cộng hưởng của đàn cello, vô cùng quyến rũ, “Vậy thì, đến khách sạn anh ở?”

 

Cổ cô hơi đau, Bạch Nhung rụt lại, nghiêm mặt, “Ngài Navarre! Ngài không nghe ra ý từ chối sao? Em nói nghiêm túc đấy.”

 

Cô hy vọng lời nói này sẽ nhắc nhở anh nhớ đến việc cần giữ phong thái lịch sự với một quý cô.

 

Dưới ánh trăng, khuôn mặt đỏ bừng của cô lộ ra vẻ không hài lòng. Navarre nhìn cô một lúc rồi buông tay.

Bạch Nhung lập tức co người lại, xoa xoa ngực, như thể vừa trải qua một cơn bão lớn hoặc một cơn sóng thần khổng lồ.

 

Khi phục hồi lại, cô ho khẽ, trong bóng tối nói: “Anh… hành động quá đáng như vậy tối nay, em sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra! Anh cũng quên đi, lần sau nhớ đừng…”

 

“Quên đi? Ký ức của anh không tệ đâu.” Không hiểu sao, anh vẫn chưa đứng dậy.

Bạch Nhung cứ ngồi đó đợi, không hiểu anh còn chần chừ gì.

 

Một lúc sau, anh mới từ từ đứng dậy, tiếng bước chân vang lên trong phòng khách tối om.

 

“Cạch—”

 

Anh bật đèn phòng khách.

 

Ánh sáng ấm áp bất ngờ làm Bạch Nhung chói mắt. Sau khi thích nghi, cô thử nhìn về phía anh.

 

Hả! Quý ông này bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi vắt chéo chân trên sofa đối diện, áo khoác phẳng phiu, tư thế tao nhã thoải mái, như thể người vừa hôn cô đến ngộp thở, sờ vào từng milimet trên cơ thể cô không phải là anh.

Quý ngài Navarre, đúng là có phong độ. “…Là lỗi của anh.”

Người đàn ông cười một cái, nhìn bộ dạng xộc xệch của cô gái có phần hối lỗi

 

nói. Nhưng trong mắt anh không hề có chút ý tứ xin lỗi nào, ngược lại nhếch môi trêu chọc, chăm chú nhìn vào mắt cô, như thể đang nói: Anh cố tình đấy!

 

“Không phải anh đến tìm ví tiền của mình sao?”

 

Bạch Nhung co người ngồi ở một góc sofa, điều hòa lại nhịp thở, cười lạnh nhìn anh: “Doanh nhân, đừng quên. Bên trong toàn vàng bạc sáng lóa.”

 

Dù là một nụ cười châm biếm, nhưng Navarre vẫn thích nhìn thấy cô cười.

 

Với anh, mỗi khi cô gái này cười, má lúm đồng tiền của cô lại hiện lên rực rỡ, đôi mắt cô lấp lánh như ánh vàng tan chảy dưới ánh nắng, nhảy múa và chảy tràn. Những hình ảnh này, cô không hề hay biết. Chỉ có anh mới thấy được.

 

Anh đứng dậy, từ tốn chỉnh lại cổ áo, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, mang theo cảm giác kích thích như một cuộc thám hiểm, anh nói đầy ẩn ý: “Đúng vậy, vàng.”

Vàng không giới hạn, chờ đợi khai thác, như dòng nước chảy.

 

“Nhưng —” Anh cúi xuống gạt mái tóc rối trước trán cô, đặt một nụ hôn lên đó, “Anh thường không dùng ví. Chúc ngủ ngon.”

 

Nói xong, dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của cô gái, anh bước đi một cách tao nhã, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...