Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt Nha

Chương 28: Bánh nho (2)


Chương trước Chương tiếp

Bạch Nhung nghĩ để tạo ấn tượng tốt với người khác không phải là điều dễ dàng, cần phải hành động thực tế.

 

Những ngày gần đây, sáng sớm tinh mơ cô đã ra bờ sông chạy bộ. Sau khi đi qua con đường nhỏ quanh co xuống dốc, cô sẽ chạy qua bên dưới căn phòng tầng hai nơi Navarre thường ở.

 

Vào buổi sáng, Navarre vừa kéo rèm cửa sổ ra đã thấy một bóng dáng chạy ngang qua phía dưới.

 

Ánh mắt anh tập trung vào bóng hình ấy.

 

Những bông hoa mùa hè buổi sớm rung rinh trong màn sương trắng xóa, những giọt sương long lanh sắp rơi xuống.

 

Cô gái mảnh mai mặc áo thể thao trắng và quần short tạm dừng bên cạnh bụi hoa linh lan. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi chân thon thả và thẳng tắp, cánh tay cũng dài và mảnh.

 

Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi má trắng nõn vì nóng mà ửng hồng, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng do hít thở gấp.

 

Cô ngước lên nhìn thấy anh lập tức nở một nụ cười tươi tắn ngọt ngào, vẫy tay chào anh từ cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Chào buổi sáng! Anh có muốn chạy cùng không?”

 

Hai giây sau —

 

Rèm cửa kéo “soạt” một cái. Bạch Nhung: “…”

…Thật là lạnh lùng.

 

Bạch Nhung tiếp tục chạy. Dù sao từ cửa sổ nào hướng ra phía trước của tòa lâu đài cũng có tầm nhìn rất tốt, mỗi cửa sổ đều có thể thấy cô đang tập thể dục bên bờ sông. Ôi, thật là một người tràn đầy năng lượng và tích cực.

 

Nhưng chạy bộ thật sự rất mệt, chưa được bao lâu Bạch Nhung đã không thể tiếp tục.

 

Lúc này cô chợt nhớ đến xe đạp. Ồ, chẳng phải người Pháp rất thích đạp xe sao?

 

Vì cần bảo vệ tay khi luyện đàn, cô còn đeo cả găng tay khi đi xe đạp. Thế nên việc cầm tay lái trở nên có chút vụng về, để tránh bị ngã, cô chỉ có thể đạp xe thật chậm thật chậm. Chưa được bao lâu một con ốc sên bên đường đã vượt qua cô.

Con ốc sên này thật kiêu ngạo, chắc là nên lên bàn ăn rồi.

 

Nhưng đạp chậm như thế mà xe vẫn giữ được thăng bằng cũng chứng tỏ cô có chút tài năng thể thao, phải không?

 

Cô tự động viên mình như thế, kiên trì tiếp tục đến lưng chừng đồi. Đoạn đường núi ở đây khá dốc, địa hình hẹp, cô hơi không rõ đường, đường rải sỏi quá gồ ghề khiến xe đạp rung lắc. Đang đạp xe, đột nhiên một bánh xe phía trước rời khỏi thân xe và tự lăn ra xa.

Kế đó, Bạch Nhung ngã ngửa ra đường đá. Đủ rồi, cô nghĩ.

Cô thật sự không thích hợp với thể thao.

 

*

 

Ngoài thể chất, sự tiến bộ về tinh thần cũng có thể tạo ấn tượng tốt cho người khác.

 

Bạch Nhung bắt đầu tích cực luyện đàn cho cuộc thi. Nhưng cô không tập trong nhà.

Để tránh làm phiền người khác, cô cũng không tập ở những nơi có người qua lại.

 

Cô chọn những nơi có tầm nhìn rộng rãi, vừa có thể được người khác nhìn thấy mà không gây ồn ào, ví dụ như dưới tán cây hay trên bãi cỏ.

 

Đôi khi cả buổi sáng, cô không ra ngoài đi chơi, cũng không ngủ nướng, mà mang theo cây violin ra đó để luyện tập những bản nhạc của Paganini, tập đến

 

mức sợi dây nhỏ nhất cũng đứt luôn. “Bộp —”

Quản gia đi qua nhắc nhở: “Khụ khụ, cô Bạch, có vẻ như cô dùng lực hơi quá rồi.”

 

Bạch Nhung xấu hổ đặt cây đàn xuống, “Xin lỗi, vừa rồi tôi thực sự chơi quá nhiệt tình, hơi quá sức…”

 

“Không, ý tôi là về một số hành vi của cô.”

 

*

 

Tối hôm đó, cơn mưa lớn mùa hè không ngừng rơi.

 

Navarre từ hầm rượu trở về lâu đài, đưa áo khoác cho người hầu gái Laura rồi đi thẳng đến kệ rượu lấy một chai rượu vang đỏ.

 

“Cô có biết tại sao cô ấy lại hành xử khác thường không?”

 

Laura còn chưa kịp trả lời, từ góc tối của bàn, một khuôn mặt tươi cười bất ngờ hiện ra.

 

Ồ, người đã ngồi đó đợi sẵn rồi. Navarre: “……”

Bạch Nhung mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói ấm áp: “Navarre, tôi có chuyện muốn bàn với anh.”

 

Giọng của cô gái này như những bong bóng ngọt ngào trong rượu champagne, khiến người ta cảm thấy như trong những bong bóng ấy có ẩn chứa sự kỳ vọng.

 

Navarre ngạc nhiên, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh quầy bar, mở nắp chai rượu vang đỏ, nhìn cô một lúc, “Cô có muốn ăn gì không?”

 

Bạch Nhung gật đầu.

 

Anh quay lại dặn người hầu vào bếp lấy đồ ăn nhẹ để dùng với rượu.

 

Sau khi người hầu rời đi, Bạch Nhung hạ giọng, ghé lại gần một cách bí ẩn, hỏi: “Anh có nghe nói đến những thứ như trà, lụa và gốm sứ của Trung Quốc chưa?”

 

Navarre hơi nheo mắt gật đầu.

 

Bạch Nhung cười, “Tôi biết mà, những sản phẩm nổi tiếng toàn cầu của Trung Quốc chắc chắn anh đã nghe qua. Tôi đã nhờ gia đình gửi một ít qua đây. Tôi đến lâu đài mà không mang quà tặng cho mọi người, thật sự rất xin lỗi… Lần này tôi đã chuẩn bị trà Long Tỉnh hảo hạng từ Hàng Châu, lụa Tô Châu, gốm sứ thủ công từ Cảnh Đức Trấn… tất cả đều là loại chính gốc nhất mà tôi nhờ người tìm về.”

Dưới ánh sáng của ly rượu vang, đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm như màn đêm.

 

Anh cười lạnh một tiếng. “Vậy thì sao, Liliane?”

Bạch Nhung hắng giọng, “Anh thấy đấy, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi…”

 

Đang nói chuyện, người hầu mang tới một ít quả mọng và bánh nho đỏ do Julie vừa làm.

 

Chiếc bánh này vẫn chỉ có một miếng.

 

Navarre đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô, khuỷu tay chống lên mép bàn, mắt chăm chú nhìn cô, “Ăn đi, bánh mà cô thích.”

 

Bạch Nhung sững lại, từ từ cầm lấy bộ dụng cụ ăn bằng bạc và nhẹ nhàng cắt chiếc bánh ra, mỉm cười nói: “Chỉ có một phần bánh, tất nhiên không thể ăn một mình được, chúng ta nên chia đôi ra. Món ngon phải chia sẻ cùng nhau mới đúng.”

Navarre: “……?”

 

Lần trước cô ấy đâu nói như vậy.

 

Thế rồi, cả hai yên lặng ngồi ăn bánh.

 

Biểu cảm của Navarre vẫn như thường, nhưng không khí có chút kỳ quặc — có lẽ là do bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa mang theo cảm giác ẩm ướt và oi bức len lỏi vào trong phòng. Đèn tường được thiết kế tinh xảo cũng không sáng rõ, khiến căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn.

Ăn xong bánh, Bạch Nhung đứng dậy, đi lại vài bước trước cửa sổ gần đó, “Khụ khụ, về chuyện gần đây vườn nho Chanson hợp tác với nhà máy rượu danh

 

tiếng kia để chế tác dòng rượu đỏ phiên bản giới hạn…” Ngay lập tức, nét mặt của Navarre thay đổi, tỏ vẻ hiểu rõ. Anh tựa người vào lưng ghế.

Bạch Nhung cảm thấy sắc mặt của anh có chút biến đổi, nhưng mặt anh quay lưng lại với ánh sáng từ đèn tường, ánh mắt lại khiến người khác không thể nhìn rõ.

 

Cô vừa định tiếp tục nói thì đột nhiên trước mắt tối đen.

 

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp đùng đùng, ánh sáng chói lòa thoáng hiện lên trong tòa lâu đài rộng lớn, từ xa có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người lao xao.

 

Bạch Nhung giật mình căng thẳng, “Mất điện rồi?”

 

Phía bên kia không đáp lời, cô đứng đờ ra, không dám nhúc nhích, vội hỏi: “Có lẽ là cầu dao bị sập? Ôi, tòa lâu đài hàng trăm năm này của các anh cần được bảo trì!”

 

Một lúc lâu vẫn không ai trả lời.

 

Bạch Nhung lo lắng, giọng run run dùng kính ngữ gọi anh: “Ngài Navarre, ngài còn ở đó không? Ngài có nghe thấy tôi nói không? Tôi ở đây —”

 

Dường như anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giọng nói bình thản: “Hôm nay có thông báo khu vực này sẽ cắt điện để bảo trì, có lẽ họ làm sớm hơn dự kiến. Đợi một chút, người hầu sẽ tìm đường xuống hầm lấy nến mang lên. Cô có thể lại đây, chúng ta vào phòng khách chờ.”

“Trời mưa sao lại bảo trì?”

 

“Không phải bảo trì ngoài trời. Nghe nói là vấn đề từ phía trạm cung cấp điện…”

 

“Ở ngoại ô thật phiền phức.”

 

Bạch Nhung vừa phàn nàn vừa ôm chặt hai cánh tay, không biết từ đâu lại có gió ào ạt thổi vào khiến cô nổi da gà.

 

Người đàn ông nhắc nhở: “Đừng đứng gần cửa sổ, gió ở đó rất lớn, mưa cũng hắt vào trong rồi.”

 

Anh đứng dậy, ghế phát ra một chút tiếng động. “Đi thôi.”

— Đi thế nào? Chẳng nhìn thấy gì cả.

 

“Đợi đã, Navarre, anh đừng đi trước, tôi không biết đường, tôi chẳng biết anh ở đâu, đừng đi một mình…”

 

Bạch Nhung tự hiểu mình không thể sánh với anh. Anh là chủ nhân của tòa lâu đài này, biết rõ từng ngóc ngách lớn nhỏ, nhắm mắt cũng không lạc đường, nhưng với Bạch Nhung, nơi này chẳng khác nào một mê cung khổng lồ, đôi khi ban ngày cô đi lại cũng cần có người dẫn đường.

Navarre dường như cảm thấy hứng thú, giọng nói có chút vui vẻ: “Có phải cô rất sợ bóng tối không?”

 

“Tôi, tôi chỉ sợ bóng tối thôi, không sợ gì khác!” “Nhưng tôi nhớ con chó cưng đó…”

“Thêm cả sợ bóng tối và sợ chó!”

 

“Vậy còn những bức tranh vẽ hình người kỳ lạ trên thảm treo cầu thang…” “Được rồi, tôi sợ đủ thứ rồi, được chưa? Làm ơn, anh tới đây giúp tôi với…”

Vừa nói xong, một tiếng sấm lớn theo sau tia chớp “ầm” một tiếng, như thể xé toạc bầu trời đêm thành từng mảnh.

 

Bạch Nhung ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu.

 

Có lẽ giọng cô run quá mạnh, cô cảm nhận được bước chân của anh dừng lại, giọng anh mang theo vẻ đùa cợt: “Có cần tôi cứu cô không?”

 

Bạch Nhung: “?”

 

“Louis-André de Navarre, đừng nói chuyện vào lúc này, thật đáng sợ…”

 

“Cô không biết tôi đang ở đâu sao? Tôi nghĩ nhạc sĩ phải có thính giác tốt, có vẻ tôi đã hiểu lầm.”

 

Anh đứng trong góc tối, thi thoảng có những tia chớp lóe lên nhưng Bạch

 

Nhung vẫn không thể nhìn rõ anh, chỉ thấy được cái tủ rượu âm u. Ngược lại, anh lại nhìn thấy cô ở bên cửa sổ rất rõ ràng.

“Anh đang ở hướng đó đúng không?” Bạch Nhung đã mất phương hướng định mò mẫm tiến về phía anh, nhưng lại cảm thấy anh khẽ dịch chuyển, bật cười nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo đụng đầu.”

 

Cô không dám cử động nữa.

 

Trong đêm mưa sấm chớp, ánh sáng trắng của tia chớp thoáng lóe qua.

 

Giọng nói của người đàn ông có chút bông đùa: “Cô không nghĩ bây giờ cần dựa vào tôi mới tìm được đường sao?”

 

Được rồi, Bạch Nhung hiểu rồi, trong lòng người đàn ông này vẫn còn một đứa trẻ con nghịch ngợm.

 

Trong đêm mưa giông nguy hiểm cận kề, cô đứng thẳng lên, vừa giận vừa sợ hét lên: “Đúng vậy! Tôi cần anh giúp! Nếu không, tôi sẽ chẳng đi được đâu cả…”

 

Ngay lập tức, một hơi thở nóng hổi tràn đến từ phía sau mang theo hương thơm của quả mọng đen trong rượu vang áp sát lại gần cô.

 

Đúng lúc này, mấy tiếng sấm lớn liên tiếp vang lên trên bầu trời, nỗi sợ hãi bủa vây như màn đêm vỡ vụn.

 

Navarre đứng sát phía sau cô, cố ý ghé sát tai cô, thì thầm: “Nhớ kỹ, sau này trong những lúc tối tăm như thế này, em phải dựa vào ai…”

 

Giữa những tiếng sấm đáng sợ, mọi lời nói đều bị nuốt chửng bởi thiên nhiên. Bạch Nhung không nghe rõ được một từ nào.

Tiếng sấm dứt.

 

Cô ngờ vực hỏi: “Vừa rồi anh nói gì?” “Không có gì.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt trong bàn tay anh, “Đi sát vào tôi, Liliane.”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...