Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt Nha

Chương 25: Bánh nho (1)


Chương trước Chương tiếp

Xuống xe, đi bộ dọc theo rìa vườn nho, có thể thấy những dây leo xanh mướt trải dài đến tận chân trời màu xanh lam đậm.

 

Trời đã tối hẳn. Đèn đường sáng đều chiếu sáng những ngôi nhà, khu nhà ở của công nhân và khách sạn nghỉ dưỡng xa hoa lộng lẫy hai bên đường.

 

Bạch Nhung đi theo Navarre trên con đường này. Với chiều cao của anh, việc nhìn thấy cảnh vật từ xa không có gì khó khăn, còn Bạch Nhung thì khác.

Những giàn nho vừa đủ che khuất tầm nhìn của cô, cô chỉ có thể ngắm nhìn những dây leo nhàm chán hoặc chuyển hướng ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh.

Nhìn xem, gia đình Navarre không chỉ có dung mạo xuất chúng, khí chất cao sang, mà ngay cả những trái nho của họ cũng trông bóng bẩy và đầy đặn hơn, thậm chí dáng dây leo quấn vào nhau cũng thanh thoát hơn những vườn nho khác.

— Bạch Nhung thầm nghĩ.

 

Sau khi đã tận hưởng đủ loại rượu ngon vào tối nay.

 

Tâm trạng cô rất tốt, giữa lúc mơ màng, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, tiếng bước chân của mọi người cũng gấp gáp hơn. Những công nhân và quản lý đi qua đi lại rất vội vã, họ đang khẩn trương đặt hàng nghìn cây nến lớn chống sương giá vào thùng sắt, sau đó sắp xếp hàng nghìn thùng dầu đang cháy sáng đều đặn trong vườn nho, mỗi thùng giữ một khoảng cách nhất định.

Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy mặt đất trong đêm tối rực rỡ như ánh đèn lễ hội.

 

Tuy nhiên, bầu không khí không đẹp đẽ như cảnh tượng ấy, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, Bạch Nhung biết đợt không khí lạnh đêm nay khá phiền phức.

 

Trước đó cô đã từng thấy những sự kiện tương tự trên bản tin. Lý do phải thực hiện biện pháp chống sương giá cho vườn nho là do khí hậu lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm sẽ gây hại cho cây trồng, dẫn đến tổn thất nặng nề. Việc đốt lửa quy

 

mô lớn như thế có thể nâng nhiệt độ cục bộ lên.

 

Không chỉ có vườn nho nhà Navarre, dường như toàn bộ các vườn cây trong khu vực đều đang chuẩn bị khẩn trương.

 

Gió lạnh ẩm ướt thổi rít lên. Bạch Nhung không khỏi rùng mình, lúc này người bên cạnh dừng lại, hỏi xem có thể choàng áo lên cho cô không.

 

Cô gật đầu đồng ý. Tất nhiên, cô sao có thể từ chối sự quan tâm của một quý ông được.

 

Bạch Nhung vừa kéo chặt vạt áo, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo khoác, thì một người đàn ông râu rậm với vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt họ, thở hổn hển nói lớn: “Thưa ngài, nến không đủ! Chúng ta thiếu khoảng tám trăm cây nến!”

 

Navarre ngước nhìn, quét mắt qua những ngọn lửa sáng lấp lánh trong đêm, rồi liếc đồng hồ.

 

Anh nhẹ giọng hỏi lại: “Còn ba tiếng nữa đã đến nửa đêm, giờ mới phát hiện ra, các anh đang diễn hài kịch sao?”

 

“Xin lỗi, đây… đây là do sai sót trong khâu chuẩn bị, số lượng nến dự tính và số lượng mua không khớp…”

 

“Ai phụ trách khâu này?” “Là Thomas.”

Navarre vẫy tay gọi một người đàn ông đứng không xa lại, “Trước tiên, bảo người lái xe tải đến chỗ nhà cung cấp lấy hàng. Họ có kho dự trữ. Nếu nhà cung cấp từ chối thì bảo họ giá cả có thể thương lượng.”

 

“Nhưng thưa ngài Navarre, việc đi đi về về có thể mất vài giờ, e rằng không kịp…”

 

“Trước khi lấy được nến chuyên dụng, hãy thay đổi khoảng cách giữa các thùng sắt, để xa ra một chút. Còn thời gian, đi ngay bây giờ, chậm nhất là một giờ sáng sẽ quay lại — thời điểm lạnh nhất là lúc bình minh, không cần hoảng hốt.”

 

Sau khi người nọ rời đi, Navarre quay sang người đàn ông râu rậm vừa báo cáo, nói: “Sáng mai, hãy chuyển lời đến Thomas, sau này anh ta không cần đến làm việc ở nhà máy rượu nữa.”

Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Bạch Nhung và Navarre tại chỗ.

 

Bạch Nhung nhìn trộm vẻ mặt bình tĩnh của anh, hỏi: “Nghe có vẻ tình hình không ổn lắm. Sao ngài không bảo người sang mượn dụng cụ của mấy vườn nho gần đây?”

“Quý cô, cô suy nghĩ quá đơn giản.”

 

Anh cười khẩy, nhìn cô với ánh mắt như nhìn một cô sinh viên trẻ tuổi —

 

“Các vườn nho cạnh tranh nhau, sao có thể giúp đỡ đối thủ? Hơn nữa, thời tiết thế này không biết sẽ kéo dài bao lâu, tất cả vật tư đều đang rất khan hiếm.”

 

Anh dừng lại một chút, ánh mắt lại hướng về phía bầu trời đêm, “Chưa kể, chuyện này vốn là chiêu trò của một nhà máy rượu nào đó.”

 

Bạch Nhung như ngộ ra, “Ồ, thì ra ngành này cũng lắm thủ đoạn như vậy… Ý tôi là, giới kinh doanh chắc đều như vậy?”

 

“Đúng vậy, đó là điều bình thường.”

 

Navarre quay người lại đối diện với cô, giọng điệu nhẹ nhàng: “Quý cô, còn có những chuyện tệ hơn. Ví dụ, khi nhãn hiệu rượu mới sắp ra mắt thị trường thì phát hiện đã bị đánh cắp, hoặc có người của nhà máy rượu khác trà trộn vào hầm rượu phá hoại chất lượng… Những rắc rối kiểu này thường xuyên xảy ra, thiệt hại thường tính bằng hàng chục triệu.”

Nghe anh kể những chuyện đó, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói về việc “hôm nay trời không đẹp” vậy.

 

“Tâm trạng của ngài thật sự rất điềm tĩnh. Nếu là tôi, chắc không thể bình thản trước những chuyện như vậy.”

 

Bạch Nhung mơ hồ nhớ lại vài năm trước mình đã từng thất bại trong một cuộc thi quan trọng, về nhà khóc lóc và ngủ li bì suốt mấy ngày, cảm giác như trời sập, không thể cứu vãn được nữa, cuộc sống sẽ không bao giờ tốt đẹp trở lại… Cuối cùng, cô mất cả mùa đông dài để vượt qua nỗi buồn.

Navarre mỉm cười, “Cô còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý rắc rối, điều đó rất bình thường.”

 

Lời nói của anh mang một cảm giác kiểm soát nào đó, như thể mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.

 

Điều này làm Bạch Nhung thấy ngưỡng mộ.

 

Trong lúc nói chuyện, một con thỏ săn thoáng chốc lao vút qua phía trước, “vút” một tiếng rồi biến mất vào sâu trong vườn nho, ngay sau đó có nhân viên cầm dụng cụ đuổi theo.

 

Một thợ săn mang theo súng vút qua trong tích tắc. Bóng dáng nhanh nhẹn và vững vàng.

Bạch Nhung theo phản xạ bước vài bước lên trước muốn nhìn rõ tình hình, nhưng sau đó nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra nên không còn muốn nhìn nữa, cô vội quay lại, nhưng gót chân vô tình trượt khỏi mép đường, suýt ngã xuống rãnh…

 

May mắn thay, cô được ai đó nắm lấy, kéo về phía một lồng ngực rắn chắc. Cả người mang theo hương rượu thoang thoảng va vào vòng tay của anh.

Khi ngước lên, cô đối diện với ánh mắt như một thợ săn đang quan sát con mồi. “Cẩn thận.” Navarre đỡ cô đứng vững.

Có lẽ là cô nhìn nhầm. Cô chớp chớp mắt, chỉ thấy nét mặt anh vẫn bình thường.

 

Đôi mắt dưới ánh lửa bập bùng ấy mang một màu xanh thẫm bí ẩn, dễ khiến người ta hiểu lầm.

 

*

 

Về đến lâu đài thì đã là đêm khuya, Navarre dặn nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn khuya. Lúc đó Bạch Nhung mới nhận ra mình hơi đói, dù sao bữa tối cô mới ăn được một nửa.

 

Opale vẫn chưa đi ngủ, cô bé cũng nói muốn ăn chút đồ ăn khuya rồi mới lên lầu.

 

Thế là ba người ngồi quây quần quanh một chiếc bàn tròn nhỏ với đầy món tráng miệng. Đầu bếp bánh ngọt Julie cùng một người hầu gái mang lên mì Ý, trái cây, bánh ngọt và các món khác, mùi thơm ngào ngạt.

 

Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của Bạch Nhung là một miếng bánh nho đỏ.

 

Miếng bánh rất đặc biệt, cô đã từng ăn rất nhiều món tráng miệng kiểu Pháp nhưng chưa từng thấy loại bánh này: trên bánh rắc những mẩu vụn chocolate có

 

cồn, trang trí bằng những miếng nho đẹp mắt, rưới một loại sốt giống như rượu nho, thật kỳ diệu và độc đáo, khiến người ta không thể không muốn nếm thử ngay lập tức.

 

Điều đáng tiếc là bánh chỉ có một miếng. Có vẻ không ai để ý đến nó…

Opale đang ăn khoai tây nướng, còn Navarre chỉ ăn vài miếng trái cây sấy khô.

 

Thấy Bạch Nhung đang nhìn mình, Navarre liếc qua bàn đầy đồ ăn rồi đùa: “Thức ăn do nữ đầu bếp bánh ngọt ma quái làm, không biết quý cô có dám ăn không?”

 

Nói xong, anh còn liếc mắt nhìn quản gia, cả hai đều mỉm cười. Bạch Nhung lườm anh.

Cô quay đầu nhìn nữ đầu bếp bánh ngọt Julie đang đứng bên cạnh — “con ma” đã làm cô sợ chết khiếp đêm đó.

 

Thật ra, Julie trông có vẻ lười biếng, uể oải, đi lại gần như không phát ra tiếng động, phần lớn thời gian cô ấy cũng thiếu sức sống giống hệt cô, khiến Bạch Nhung bỗng cảm thấy có chút gần gũi.

 

Cô rút ánh mắt lại, nhìn về phía chiếc bánh, nuốt nước miếng, cuối cùng cô đưa tay ra, nhưng cùng lúc lại có một bàn tay khác cũng với tới đĩa bánh.

 

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bạch Nhung là: Navarre đâu có vị giác.

 

Navarre rút tay lại trước, giọng nói có chút bất lực: “Julie, cô không bao giờ làm thêm một phần bánh nho đỏ bí truyền, đúng không?”

 

Julie với đôi mắt vô hồn, gật đầu cứng nhắc: “Đúng vậy, thưa ngài Navarre, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rồi.”

 

“Nhưng ở đây có khách.”

 

“Xin lỗi, đây là món độc quyền của tôi, là tác phẩm nghệ thuật, công thức chỉ phù hợp với một suất duy nhất, nếu làm nhiều hơn, hương vị sẽ bị giảm sút. Tôi nghĩ quý cô này cũng hiểu điều đó, nếu để cô ấy biểu diễn một bản nhạc hai lần trên cùng một sân khấu, chắc chắn cô ấy không thể làm được, ít nhất, chất lượng của hai lần biểu diễn sẽ không giống nhau.”

 

Navarre gật đầu, “Không sao, tôi sẽ ăn phần kém chất lượng hơn.”

 

“Cảm ơn vì đã ủng hộ, nhưng tôi vẫn không muốn làm thêm phần kém hơn. Quý cô này chắc chắn cũng không muốn biểu diễn hai lần.”

 

Nói xong, cô ấy như một hồn ma trôi đi mất. Mọi người: “…”

Trên chiếc bàn trống trơn chỉ còn lại một phần bánh nhỏ xinh xắn và đẹp mắt, bởi hai chữ “bí truyền” mà càng trở nên hấp dẫn hơn.

 

Bạch Nhung vốn không quá mê đồ ngọt, chỉ là rất tò mò về chiếc bánh có thêm rượu nho và thịt nho này, cô chưa từng nếm thử món như vậy.

 

Nhưng vừa rồi hai người họ đã cùng đưa tay ra…

 

Cô cau mày đầy lưỡng lự, cuối cùng, trước ánh mắt thích thú của Navarre, cô tiếc nuối và bất đắc dĩ thở dài nói: “Nếu chỉ có một phần, thì…”

 

Cô ngẩng đầu lên: “Chắc phải để cho tôi rồi.”

 

?

 

Navarre: “…”

 

Anh bật cười gật đầu, “Đúng vậy, chỉ có một phần, dĩ nhiên là cho cô. Mười phần cũng là của cô.”

 

Anh nói như vậy khiến Bạch Nhung cảm thấy bị mỉa mai, rất ngượng ngùng, đưa tay ra rồi lại rụt về, “Không, tôi chỉ đùa thôi mà…”

 

Opale vừa ăn khoai tây nướng vừa lúng búng nói với Bạch Nhung: “Thật đáng tiếc, Liliane, chú em chỉ cảm nhận được hương vị khi ăn món bánh này thôi.”

 

Bạch Nhung sững người.

 

Cô từng biết một số người mất vị giác sẽ có vị giác không còn nhạy bén, may mắn thì họ vẫn có thể cảm nhận một chút vị chua hoặc cay nhẹ, nhưng đa số là ăn bất cứ thứ gì cũng đều nhạt nhẽo vô vị.

 

Mà Navarre từng nói, anh vẫn còn cảm nhận được chút vị giác.

 

Chính là chút ít vị giác có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị ngọt của nho

 

và vị đắng của tannin…

 

Một lúc sau, Bạch Nhung không lấy đĩa bánh đó, mà bằng giọng điệu lịch sự và quan tâm, cô hỏi: “Tôi rất tò mò, ngài Navarre, trong tình trạng như ngài, ăn những món có hương vị đặc biệt kích thích có thể khơi dậy cảm giác không? Ví dụ như giấm hoặc ớt chẳng hạn…”

“Hoàn toàn không.”

 

Bạch Nhung không khỏi cảm thấy chút đồng cảm, cô không nhịn được tiếp tục hỏi: “Vậy ngài đã mất vị giác như thế nào?”

 

Navarre đặt ly nước trái cây xuống, “Cô Bạch, nếu cô muốn hỏi về quá khứ của tôi, vậy liệu tôi có thể hỏi về chuyện trước đây của cô không?”

 

“Không không, vậy thôi.” Bạch Nhung vội vàng xua tay, rồi bổ sung: “Tôi không nhớ gì nhiều.”

 

Navarre cười nhìn chiếc bánh, nói với cô: “Tôi không thể ăn món này. Trên đó có rượu, sáng mai tôi phải lái xe ra ngoài.”

 

“Ồ? Vậy sao… thế thì, quả thật không còn cách nào rồi.” Bạch Nhung nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, nhanh chóng cầm nĩa lên ăn chiếc bánh.

 

O? Khoan đã, sáng mai lái xe thì liên quan gì đến chuyện này?

 

— Anh ta đúng là biết cách giữ thể diện.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...