Một Năm Thiên Hạ

Chương 44: Xa cách II


Chương trước Chương tiếp

Tố Doanh ở Hoàng Cực không có thường phục như Cư Hàm Huyền nói, vì vậy viết một bức thư tay nhỏ, giao cho tâm phúc đem đến Long Tương tướng quân phủ.

Cư Hàm Huyền sau khi cáo lui cũng không rời đi, tìm một gian phòng nghỉ tạm. Bọn hạ nhân cho rằng Cư tướng ý định khuyên Tố Doanh hồi cung không thành, nhưng vẫn muốn ở lại tiếp tục khuyên nhủ, chờ nàng hồi tâm chuyển ý.

Sau khi dùng xong ngọ thiện, Tố Doanh cho người gọi Hiên Nhân. Thực ra lúc đầu, Hiên Nhân không có trong danh sách những người đi theo Tố Doanh, nhưng sau khi nhận tin Tố Doanh muốn nghỉ ngơi tại Hoàng Cực tự mấy ngày nên đến đây với nàng. Tố Doanh có lúc cùng nàng ngắm tranh, có lúc dạy nàng viết chữ, nếu như mải chơi đến quá khuya cũng sẽ lưu nàng cùng ngủ. Các cung nữ lâu dần cũng quen với sự xuất hiện của Hiên Nhân nên cứ khi có nàng tới thì họ yên tâm lui ra.

Hiên Nhân mặc dù không nghe không nói nhưng bù lại khứu giác lại rất nhạy cảm, vừa vào phòng liền phát hiện Tố Doanh dùng hương. Nàng biết Tố Doanh một khi dùng hương liệu hết sức cẩn thận, không bao giờ để qua tay người khác, vì vậy cũng không hề nghi ngờ. Nhưng lúc này lại chỉ ngồi xem tranh chữ cùng Tố Doanh một lát, nàng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng duy trì hành động nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mà mơ màng ngủ thiếp đi.

Tố Doanh dìu nàng đến giường, dập tắt lư hương, sau đó mở cửa sổ để mê hương trong phòng tản đi, mới cho giải dược trong miệng ra. Nhìn Hiên Nhân ngủ say sưa, nàng thả rèm, lại đem bình phong kéo lại. Làm như vậy với mục đích để cho người khác nếu như không tới gần thì không thấy rõ người nào đang ngủ trên giường.

Nàng ngồi yên lặng một lát, nghe phía bên ngoài cửa có người rón rén gõ ba tiếng, sau đó để xuống một tay nải. Tố Doanh mở cửa cầm tay nải đi vào trong phòng mở ra, thấy bên trong là một bộ y phục mới của hạ nhân trong Long Tương tướng quân phủ, sau khi thay xong mới biết đúng luôn kích cỡ của mình.

Nàng tính toán thời gian không sai biệt lắm: Lúc này đúng là lúc Đan Xuyến cung Vệ Úy giao ca sau khi dùng xong bữa trưa, các cung nữ thường cũng không chọn lúc này đi lại.

Trong chùa yên tĩnh, Tố Doanh bước ra cửa, thấy Thái giám đem y phục đến cho nàng vẫn còn đứng ở cửa, nhỏ giọng cười nói: "Bạch công công nhớ canh chừng kĩ lưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào."

Bạch Tín Tắc cũng không hỏi nàng định đi đâu, làm gì, lại càng không hỏi nàng bao lâu mới trở về, chỉ nói một câu "Nương nương yên tâm" , liền cúi đầu đứng ở cửa, miệng không nhúc nhích lấy một lần nào nữa.

Tố Doanh vòng qua mấy khúc cua, quả nhiên thấy Cư Hàm Huyền cũng đã đổi thường phục, đứng chờ ở cửa sau.

Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tố Doanh một phen, cười lạnh nói: "Thật là can đảm, đến cả người Bạch gia cũng có thể thu nhận làm tâm phúc."

Khóe miệng Tố Doanh nhẹ nhàng nhướng lên, giật giật, nhưng không nói gì thêm.

Thị vệ canh cửa thấy Cư tướng dẫn theo người đến, nhanh chóng khom người hành lễ, không dám nhìn ngó lung tung. Nhưng bọn họ còn chưa đi được hai bước, chợt nghe có người cao giọng nói: "Xin dừng bước."

Cư Hàm Huyền hờ hững quay đầu lại, thấy là Tạ Chấn, lạnh lùng hỏi: "Tướng quân không nhận ra ta?"

Tạ Chấn đã đổi thường phục, giao ca xong đang muốn rời đi lại thấy Cư tướng cũng đổi thường phục đi ra từ cửa phụ, lại thấy đi theo bên cạnh hắn là một hạ nhân mặc đồ của Long Tương tướng quân phủ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi tới bên cạnh Cư tướng thi lễ thì thấy kia người cố ý thối lui sau lưng Cư tướng để tránh hắn, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

"Tướng gia có cần hạ quan giúp gì không?" Tạ Chấn khom người lúc nói chuyện, nhìn qua tên hạ nhân kia thì thấy tay hắn rất trắng. Bình thường, khi hạ nhân đi với chủ nhân luôn luôn thả lỏng bàn tay một cách tự nhiên, tuy nhiên người này lại cố ý nắm tay thành quyền. Tạ Chấn không khỏi suy đoán: "Người đó" nhất định có một bộ móng tay rất đẹp.

"Tướng quân không phải đã giao ca sao? Về nghỉ ngơi đi." Giọng điệu Cư Hàm Huyền lạnh nhạt, nhưng Tạ Chấn không để bụng.

Mặc dù sớm biết ở hậu cung tai mắt của Tể tướng không ít, nhưng Tạ Chấn không ngờ ngay cả ban ngày ban mặt mà ông ta cũng dám mang cung nhân ra vào.

"Tướng gia..." Hắn nghĩ muốn uyển chuyển ngăn cản, Cư Hàm Huyền đã không để ý tới hắn, mang theo người kia quay lưng bước đi.

Tạ Chấn vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gò má Tố Doanh, thất kinh. Tố Doanh cũng biết hắn đã nhận ra, nháy mắt ra hiệu cho hắn không được tỏ thái độ. Vậy mà Tạ Chấn lo lắng không nhịn được sải mấy bước đi theo. Tố Doanh thở dài, nhưng lại khó lên tiếng đuổi đi hắn.

Cư Hàm Huyền quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, hừ một tiếng: "Tướng quân nếu không yên lòng, vậy đi theo đi."

Ba người sau khi ra khỏi cổng phụ mười mấy bước lại có một cánh cửa khác, qua cánh cửa này mới thực sự ra khỏi địa phận Hoàng Cực tự. Cư Hàm Huyền vừa mới bước chân ra khỏi cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tố Táp mặc một thân thường phục, cưỡi ngựa đứng ở trước cửa.

"Thì ra là nương nương đã tìm người hộ giá." Ông ta không biến sắc nói: "Thần để cho Tạ tướng quân đi theo chúng ta, xem ra là làm điều thừa."

"Cùng Tướng gia đồng hành, ta làm sao dám để chuyện gì sơ suất xảy ra." Tố Doanh mỉm cười sải bước tới một con ngựa khác mà Tố Táp mang tới.

Tạ Chấn cứ nghĩ Tố Doanh mấy ngày trước vừa mới sinh non, tiến lên một bước cầm lấy dây cương, nhỏ giọng nói: "Nương nương không nên cưỡi ngựa."

Tố Doanh thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, vừa định nói không cần đi theo, nhưng ngay lúc đó Tố Táp lại thức ngựa đến hất đầu ra hiệu, ý bảo nàng quay đầu nhìn, hai nhi tử của Cư Hàm Huyền đang dắt ngựa đi tới đây.

"Tinh Triển, Vân Thùy! Tới bái kiến Long Tương tướng quân cùng Đan Xuyến cung Vệ Úy." Cư Hàm Huyền nói với nhi tử, sau đó quy lại nhìn Tố Doanh nói: "Vốn là không nên để khuyển tử đến hoa tay múa chân trước mặt hai vị Tướng quân, chẳng qua thần luôn làm việc cẩn thận, hy vọng nương nương không trách tội."

Tố Doanh đã từng nghe Tố Lan nói về trượng phu của mình - Vân Thùy, là một người có dũng có mưu, chắc là Tinh Triển cũng sẽ không kém, liền nhìn Tạ Chấn nói: "Tướng quân nguyện ý theo tới cũng không cần nói nhiều, ta tự có chừng mực."

Nghe nàng nơi như vậy, Tạ Chấn dĩ nhiên không có ý kiến gì thêm, im lặng đến dắt ngựa của mình.

Tố Táp vẫn không mở miệng, lúc này chỉ nhìn muội muội, lắc đầu kèm với một tiếng thở dài.

Tố Doanh giục ngựa đi về phía trước mấy bước, nói chuyện với ca ca: "Long Tương tướng quân hai ngày nữa sẽ phải xuất chinh, Thánh thượng còn trông cậy vào ngài vì nước ra sức. Ngay lúc này bất cứ ai cũng không dám làm gì với ngài."

"Nếu không phải do nguyên nhân này, nương nương làm sao có thể tìm ta hộ giá? Chỉ khổ cho ta toàn phải đi làm những việc liều lĩnh cùng nương nương thôi." Tố Táp hậm hực nói.

Tố Doanh thật sự thấy uất ức, cúi đầu nói: "Ca ca tại sao lại nghĩ như vậy....Muội muội cảm thấy sợ mới tìm ca tới, lại không đúng?"

"Nếu sợ, vì sao không dứt khoát giao cho ta làm? Cần gì tự mình xuất môn, mạo hiểm như vậy!" Giọng điệu Tố Táp thêm mấy phần nghiêm nghị: "Ngài hôm nay còn là Quận Vương phủ tiểu thư sao? Còn có thể chạy loạn khắp nơi sao? Nương nương....Bây giờ quay về còn kịp đó."

"Ta không muốn quay về." Tố Doanh nói xong, nhìn thấy Tạ Chấn cưỡi ngựa tới đây, thở dài nói: "Ca ca cái gì cũng đừng hỏi. Chuyện này ta chỉ có thể đích thân làm, ca không có cách nào làm thay được đâu."

Hoàng Cực tự cách Hoàng Thành cũng không xa, cưỡi ngựa nửa canh giờ là tới.

Tố Doanh không gải thích bất cứ câu nào về việc nàng cùng Cư tướng đang làm cho Tố Táp cùng Tạ Chấn nghe, nhưng lúc đoàn người ra khỏi cửa thành chạy về hướng tây nam, Tố Táp cùng Tạ Chấn liền hiểu rõ mục tiêu của bọn họ là đến nơi nào. Tố Táp không khỏi lo lắng, mấy lần nghiêm mặt nhìn về phía Tố Doanh, nàng lại một chút bộ dáng khẩn trương cũng không có. Cho đến khi mấy người bọn họ tiến vào cửa lãnh thành, Tố Doanh mới ung dung nói: "Đã rất lâu không có rời khỏi Tử Cấm thành, thiếu chút nữa đã quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi."

(1): Chỗ này giống như lãnh cung nhưng lãnh cung là ở trong cung còn lãnh thành là ở một nơi ngoài Tử Cấm thành.

Tố Táp không muốn xưng hô vi thần- nương nương, trầm giọng nói: "Muội… Sẽ không để tay mình dính máu chứ?"

"Làm gì có chuyện tự Hoàng hậu đích thân làm mấy chuyện như vậy…" Tố Doanh thấp giọng, cười cười.

Tố Doanh cùng ca ca chưa bao giờ tới lãnh thành nhưng Cư Hàm Huyền thì lại thập phần quen thuộc với nơi này, mang theo bọn họ ngoặt đông ngoặt tây đi tới một chỗ nhìn như đã lâu không ai tu sửa, chăm sóc.

"Là hành cung Nam Thiên môn." Tạ Chấn ở bên cạnh Tố Doanh nhỏ giọng nói một câu, sau khi xuống ngựa bản năng muốn đỡ Tố Doanh nhưng nàng đã nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, hơi cúi thấp đầu cảm tạ sau đó bước chân đi qua.

Tố Táp liếc Tạ Chấn một cái, lạnh lẽo nói: "Tướng quân đường đường là Đan Xuyến cung Vệ Úy, hạ mình đỡ hạ nhân của bản phủ, không khỏi quá thiếu tự trọng."

Tạ Chấn nhìn hắn, không khỏi thở dài: "Nơi này không có người khác, Tướng quân cần gì khoanh tay đứng nhìn."

Tố Táp cười lạnh nói: "Một khi đã làm việc, sẽ phải làm đến mức giọt nước không lọt … cho nên ta sớm cũng đã biết, A Doanh không ngốc như ngươi đâu."

"Nàng là người hiểu chuyện, nhưng cũng không phải cứ người hiểu chuyện là phải không cần người khác ở chỗ không có người ngoài đỡ xuống ngựa." Tạ Chấn cũng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Tố Táp một cái.

Hai người đều không vui, im lặng buồn bực đi theo phía sau Cư Hàm Huyền và Tố Doanh, từ Nam Thiên môn đi vào lãnh thành.

"Tướng gia thường đến đây sao?" Tố Doanh thấy thị vệ canh giữ ở hành cung đối với Cư Hàm Huyền một mực cung kính, hơn nữa một câu cũng không hỏi, liền nghi ngờ bọn họ là người của ông ta.

Cư Hàm Huyền không nhìn Tố Doanh, một mạch ngẩng cao đầu đi về phía trước, đi đến hành cung tiêu điều cách đó không xa, chợt dừng chân không bước tiếp.

Tất cả cửa sổ của hành cung đều đóng chặt, chỉ có cửa chính mở ra một nửa. Bên trong một cung nữ nhìn thấy bọn họ, vội vã chạy đến, trực tiếp chạy đến bên cạnh Cư Hàm Huyền hành lễ.

Tố Doanh nhận ra cung nữ này khi xưa là người của Đan Xuyến cung, bây giờ cùng phế hậu tới lãnh thành. Quần áo của nàng đã có chút phai màu, chỗ cổ áo đã có chút lỏng lẻo, chỗ thêu hoa thậm chí còn thấy cả đường chỉ đứt ra. Tố Doanh không ngờ tới cuộc sống ở hành cung lại nghèo túng như vậy, không khỏi nhăn mày, sinh lòng trắc ẩn.

Cung nữ kia lại không thèm nhìn Tố Doanh lấy một cái, từ trong tay áo lấy ra một cây phất trần bằng bạc bóng loáng, vung lên rồi quay đầu, không nói một lời nữa thi lễ, xoay người về lại trong cung sau đó khép cửa.

Tố Doanh cảm thấy không thể giải thích được, nhíu mày nhìn cửa hành cung đóng chặt, sau đó quay lại nhìn Cư Hàm Huyền.

Sắc mặt của Cư Hàm Huyền không thay đổi, bình tĩnh nói: "Nàng chưa từng chịu gặp mặt ta, chính ngươi vào đi thôi."

Tố Doanh do dự đi về phía trước một bước, Tố Táp cùng Tạ Chấn lập tức đuổi theo, lại bị Tinh Triển cùng Vân Thùy ngăn lại.

"Vân Thùy, ngươi biết nàng là ai..." Tố Táp liếc muội phu một cái, giọng điệu không tốt.

Cư Vân Thùy không chút cử động, nhàn nhạt trả lời: "Tam ca, ta cũng biết rõ người ở bên trong là người nào. Tam ca thật sự không nên tới gần nơi đó thì tốt hơn, tránh việc tự tìm phiền toái cho mình."

Thấy bọn họ cố ý làm khó, Tố Táp và Tạ Chấn lập tức mỗi người cầm một cánh tay của Tố Doanh, lôi nàng về bên người.

Cư Hàm Huyền cười lên một tiếng: "Cả tòa hành cung trong ngoài chỉ có tất thảy năm mươi sáu người, bên ngoài có ba mươi sáu thị vệ, bên trong có mười tám cung nữ, ngoài ra còn có một nữ nhân là tiên sinh Thôi thị theo nàng từ lúc còn chưa nhập cung. Giờ phút này bên trong chỉ có hai người, một là cung nữ vừa mới ra tiếp kiến ta tên là Mê Nhạn, còn người kia chỉ là một thứ dân. Nơi này cũng chỉ là nơi giam lỏng một nữ nhân thất sủng, chẳng lẽ hai vị Tướng quân còn sợ bên trong có thiên quân vạn mã?"

Tố Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, rút tay về, đi tới trước bậc thang của hành cung, phát hiện nơi này cách chỗ Cư Hàm Huyền đứng đúng hai mươi bước chân. Nàng bước lên bậc thang, tim đột nhiên đập mạnh.

Cửa khép cũng không chặt, khẽ đẩy một cái liền mở ra.

Tố Doanh quay đầu lại liếc mắt nhìn … Hai mươi bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa, hai việc đơn giản như vậy, nam nhân muốn làm việc này nhất lại không làm được.

Nàng nhìn kỹ hành cung u ám này, tâm càng thêm một mảnh lạnh lẽo: Tuy là ban ngày, bên trong lại tối đen như mực. Trong ánh sáng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, Tố Doanh nhìn thấy một người ngồi yên bất động, y phục màu trắng nổi rõ trong khung cảnh mờ mờ tối. Tố Doanh ngơ ngác nhìn, mắt dần dần thích ứng với bóng tối, cảnh tượng nhìn thấy làm nàng quên cả việc vượt qua ngưỡng cửa đi vào.

Nàng lần đầu tiên nhìn Tố Nhược Tinh ăn vận như vậy, tóc dài tùy ý rủ xuống vai, đen nhánh một mảng.

"Tóc đẹp như vậy, nhưng trước kia nàng luôn luôn cài cung trang, thật là đáng tiếc … Tự đáy lòng Tố Doanh than một tiếng, bước vào.

Tố Nhược Tinh quay đầu nở một nụ cười với Tố Doanh, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành không bởi vì quang cảnh u tối mà giảm bớt, ánh mắt vẫn sáng như sao, nụ cười tươi tắn như gió xuân.

Tố Doanh không nhịn được lại than một tiếng, tới gần nàng mấy bước, thấy Tố Nhược Tinh đang một mình thản nhiên đánh cờ.

"Nương nương hạ mình đến đây, đúng là làm người ta kinh ngạc." Tố Nhược Tinh vẫn ngồi, không nhúc nhích, giọng điệu cũng rất qua loa. Tố Doanh cũng không so đo, cười nói: "Làm người ta kinh ngạc, là dung nhan xinh đẹp của ngươi cơ."

Tố Nhược Tinh cười cười, tiếp tục nhìn vào bàn cờ, thuận miệng hỏi: "Nương nương biết đánh cờ không?"

"Ta không dám múa rìu qua mắt thợ." Tố Doanh vừa nói, vừa ngồi vào chỗ đối diện nàng, nhìn kỹ ván cờ: "Thế cờ cao như vậy, ta lại càng không dám nhận là mình biết phá giải."

Tố Nhược Tinh cầm một quân cờ trắng lên, đặt vào một chỗ. “Người giỏi bày trận chính là người luôn miệng nói ta không hề mạnh hơn người khác, luôn miệng nói tâm kế của mình không bằng người." Nàng nói: "Kết quả khi người khác rơi vào thế trận của ngươi, mới biết thế nào là hung hiểm."

"Ta có dàn dựng thế trận nào sao?" Tố Doanh không biết nên khóc hay cười nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tố Nhược Tinh lại nhặt một quân cờ đen lên, một lúc lâu sau vẫn không đặt xuống, quay qua một bên thở dài nói: "Đúng nha, ngươi không bày trận . . . Trời cao thay ngươi bày trận, mới thực sự đáng sợ." Nàng nhướng mắt, nhìn chằm chằm Tố Doanh nói: "Có lúc ta nghĩ, nếu như khi đó, không dung túng cho Vinh An đoạt vị hôn phu của ngươi . . ."

"Ngươi cũng chỉ nên nghĩ tới đây thôi, sẽ không tiếp tục có cơ hội sửa lại những việc trong quá khứ đâu." Tố Doanh thấy sau khi nàng đặt quân cờ trắng xuống tình thế đại biến, liền cầm một quân cờ đen đặt lên bàn cờ, nói: "Ngươi chắc cũng đã hối hận không ít. Cũng đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như để ta gả cho Bạch Tín Mặc, nếu như để ta gả cho Thái tử, nếu như thời điểm nước trong cung bị nhiễm độc ngươi không có nhân cơ hội đuổi tú nữ thì mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác."

Tố Nhược Tinh nghiêm túc nhìn vào bàn cờ, sau đó đặt xuống một quân cờ trắng. "Kết quả, những thứ kia ta cho là ta vì mình dọn đường, cũng chỉ là trời cao muốn ta thay ngươi làm việc."

"Tin tưởng số mạng là một chuyện rất tồi tệ." Tố Doanh nhìn vào bàn cờ một cách cẩn thận, dự định nên đặt quân cờ xuống đâu.

"Nhưng có lúc ta không thể không nghĩ: số mạng thật sự tồn tại, chỉ là chúng ta không biết." Tố Nhược Tinh nhìn chằm chằm những quân cờ đen trắng kia, nhìn một lúc lâu, thở dài: "Quả nhiên … Ngươi thắng…"

Tố Doanh nhún vai nói: "Thật ra thì ta biết đánh cờ."

"Ngươi cũng rất biết cách làm thế nào để làm Hoàng hậu." Tố Nhược Tinh đưa tay sửa lại vị trí một quân cờ, đôi tay thon dài mảnh khảnh, đẹp đẽ động lòng người.

Tố Doanh thấy nàng vào giờ phút này còn có thể như thế trầm tĩnh an nhàn, buồn bã nói: "Ngươi cùng hắn mới thật sự xứng đôi."

"Thâm Hoằng?" Tố Nhược Tinh bật thốt lên, thấy vẻ mặt Tố Doanh có chút mờ mịt, cười nói: "Ngươi không biết tục danh của hắn?"

Tố Doanh không lên tiếng, Tố Nhược Tinh trầm giọng: "Người thống trị cả thiên hạ, không cần người xứng đôi làm gì."

Hai người bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Tố Nhược Tinh tiếp tục: "Ta đoán ngươi sẽ không bỏ qua cho ta."

"Nếu như không có nghĩ kỹ về tất cả mọi việc có khả năng xảy ra và lường trước mọi hậu quả, ngươi sẽ không mạo hiểm hồi kinh gặp hắn." Tố Doanh cười nói."Nếu như không lường trước mọi hậu quả, ngươi sẽ không thư thái đón chờ giống như bây giờ."

"Nhưng trong tất cả những kết quả ta lường trước, không có tính đến một Tố Doanh như vậy." Ánh mắt Tố Nhược Tinh sáng lên: "Ta có nghe nói ngươi thay đổi, nhưng không ngờ tới là lại biến thành như vậy. Tố Doanh mà ta đoán sẽ không ở nơi này bình thản ung dung mỉm cười."

"Ngươi cho rằng lúc vừa mới sẩy thai, ta liền không nói hai lời chạy ngay đến đây, cầm một ly rượu độc đặt trước mặt ngươi?"

"Có lẽ là một lò nướng." Khóe miệng Tố Nhược Tinh giương lên một nụ cười thần bí, "Không phải ngươi tự mình đem đến, mà là một kẻ tin lời nói dối của ngươi, nóng nảy đưa đến trước mặt ta."

Thấy Tố Doanh chỉ cười cười mà không nói gì, Tố Nhược Tinh lại chậm rãi nói: "Ngưng....Hắn hai mươi năm qua vân luôn tin tưởng ta, nhưng chỉ một lời nói dối của ngươi liền che mắt hắn, để cho hắn ở thời điểm ta cần trợ giúp nhất phản bội ta. Đúng là không thể tưởng tượng nổi...."

Tố Doanh biết tên tự của Cư Hàm Huyền có một chữ "Ngưng", lần đầu tiên nghe được có người gọi hắn như vậy, có chút không quen. Nàng hờ hững nói: "Người chưa bao giờ nói dối, lần đầu tiên luôn có thể thành công."

Tố Nhược Tinh khẽ thở dài một tiếng liền lâm vào trầm mặc, trên nét mặt chợt hiện ra vẻ mệt mỏi, làm cho người ta phát hiện nàng đã không còn trẻ nữa.

Tố Doanh nhìn nàng trong chốc lát, bật cười, vừa lắc đầu cười cười nói: "Thì ra là vậy...." Tố Doanh lúc này chợt nhận ra phong thái của nữ nhân này vẫn mang đậm phẩm chất của một vị mẫu nghi thiên hạ. Tố Doanh cười lắc lắc đầu: "Ngươi và Cư tướng không có đoán sai: Ta quả thực không phải là người khuất phục số mạng, cũng không chủ động đi gây chuyện với người khác. Đáng tiếc ngươi chưa lường trước tất cả mọi khả năng, thật sự ta luôn cho rằng Tố Nhược Tinh vĩnh viễn chỉ tin mình, không tin số mệnh. Đem hai chữ Thiên mệnh nói ra, thật sự không thích hợp với ngươi."

Tố Nhược Tinh thất thần nhìn vào bàn cờ, sau đó khẽ mỉm cười: "Không phải kiểu thuận theo ý trời không thích hợp với một mình ta, cả ngươi và ta đều lựa chọn không tin." Nàng nhìn Tố Doanh sâu kín, nhàn nhạt nói: "Thật may vì ngươi không trở thành trắc phi của con trai ta."

"Ngươi nói vậy là lo lắng cho Thái tử hay là lo lắng cho Thái tử phi đây?" Tố Doanh cúi đầu, mân mê những quân cờ màu đen, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cả đời ngôn ngữ thận trọng, nhưng mà lúc này không cần cố làm ra vẻ huyền bí nữa! Có những lời, hiện tại nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu."

Ánh mắt Tố Nhược Tinh chợt thay đổi, Tố Doanh đang ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt nàng, trong phút chốc cảm giác mình giống như hiểu một chút về ý định của nàng. "Như vậy, ngươi thử nghe ta nói, xem một có đúng với ý nghĩ của ngươi hiện giờ hay không..." Tố Doanh cười cười, nhặt một quân cờ trắng lên, cân nhắc, đặt ở chính giữa bàn cờ: "Ngươi đa từng đường đường là một vị mẫu nghi thiên hạ, uy quyền tột đỉnh..." nàng vừa nói vừa lấy bốn quân cờ trắng vây kín một quân cờ đen vừa nói: "Hoàng đế và ngươi tương kính như tân, Thái tử rất hiếu thuận với ngươi, Tể Tướng che chở ngươi, gia tộc lệ thuộc vào ngươi."

Nàng mở to mắt quan sát nét mặt Tố Nhược Tinh, lanh đạm lắc lắc đầu nói tiếp: "Nhưng mọi chuyện giờ đã khác: Hoàng đến không cần ngươi nưa. Thái tử luôn muốn bảo vệ ngươi nhưng bất lực, Tể Tướng đa kéo ngươi xuống nên rất khó có thể nâng ngươi lên lại vị trí ban đầu, về phần gia tộc...Bọn họ đã giật dây cho ngươi làm tất cả những gì có thể rồi, bây giờ đối với họ mà nói, ngươi đã không có gì để lợi dụng nưa rồi? Ngươi đa nỗ lực làm tất cả những gì ngươi muốn làm rồi, cung đã thất bại. Hiện tại tình cảnh khó khăn ngươi cứ khăng khăng níu lấy không tha quân cờ này, sớm muộn gì cũng phỏng tay." Tố Doanh nhẹ nhàng lấy quân cờ trắng trên bàn cờ bỏ đi, đổi khác một con cờ trắng bên cạnh quân cờ tượng trưng cho Thái tử: "Hiện tại, Thái tử phi mới chính là niềm hy vọng của gia tộc." Nàng đem quân cờ đen tượng trưng cho gia tộc dời đến đặt dưới quân cờ Thái tử phi.

"Nhưng..." Nàng lại cầm một quân cờ trắng khác đặt lên chỗ trống chính giữa bàn cờ. "Nơi này lại xuất hiện một vị mẫu nghi thiên hạ mới và gia tộc của nàng...Nhân vật đó chính là ta và gia tộc của ta đang càng ngày càng nhận được nhiều ân sủng."

Nói xong, Tố Doanh nhìn Tố Nhược Tinh cười cười: "Ta không nói sai đâu. Dù sao, tiên sinh của ta và tiên sinh của ngươi mặc dù tuổi tác có khác biệt, nhưng dù sao cũng là chị em ruột, phương pháp dạy dỗ của họ không khác nhau là mấy đâu."

"Ngươi muốn gì?" Tố Nhược Tinh dùng ánh mắt dò xét nhìn Tố Doanh.

Tố Doanh không chút hoang mang nói: "Muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch."

Tố Nhược Tinh cười một nụ cười đầy mỉa mai, cầm quân cờ trắng bị Tố Doanh bỏ qua một bên: "Giao dịch với một quân cờ đã bị bỏ đi, có gì hữu dụng đâu?"

Tố Doanh mỉm cười nói: "Ta cứ thích giao dịch với quân cờ đã bị bỏ đi đó thì sao … làm như vậy sẽ không ai đoán được ý đồ."

Tố Nhược Tinh nhìn thẳng vào mắt Tố Doanh, chậm rãi hỏi: "Giao dịch gì?"

"Thái tử phi." Tố Doanh không chút hoang mang nói: "Nàng là niềm hy vọng của gia tộc ngươi. Nếu ngươi không làm khó ta thì ta sẽ không làm khó nàng, không làm khó dễ gia tộc ngươi."

"Tố Ly cũng không có làm gì, ngươi làm sao có thể thế nào làm khó nó?"

"Văn tài viện cũng không có làm gì." Tố Doanh lạnh nhạt nói: "Nhưng vẫn có người có đủ khả năng làm cho nàng trở thành gián điệp đến từ Nam quốc."

Tố Nhược Tinh nhìn Tố Doanh, sau đó quay mặt nhìn về một góc tối tăm nhất trong căn phòng: "Còn tưởng rằng ngươi chỉ là một nữ hài tử cái gì cũng không hiểu. Hóa ra là ta xem thường ngươi."

"Cõi đời này không có người nào ngu ngơ, cái gì cũng không hiểu mãi." Tố Doanh nói: "Huống chi nữ nhi Tố thị."

Sắc mặt Tố Nhược Tinh dịu xuống, giống như là đang nói chuyện phiếm: "Muốn dùng cái gì để đổi việc ngươi bỏ qua cho Tố Ly?"

"Ngươi bá chủ Đan Xuyến cung nhiều năm, chắc hẳn là cũng đã đào tạo được nhiều nô tài sẵn sàng phục vụ cho ngươi, cho Thái tử." Tố Doanh mỉm cười: "Vậy ta có một câu hỏi … nếu gặp phải sự việc một cẩu nô tài phản bội, ngươi sẽ làm gì? Giết chết cẩu nô tài đó nhằm mục đích rung cây dọa khỉ hay là giết chết tất cả những cẩu nô tài phản bội, nhất quyết đào tạo một lứa nô tài mới hay là giết chết tất cả những đối tượng đang rung rinh giao động muốn ăn cây táo rào cây sung?” Nàng lại nói tiếp: “Thật ra đây là câu hỏi muôn đời của tiên sinh Thôi thị. Ta đoán năm đó khi được hỏi vấn đề này cái vấn đề này thì ngươi chọn đáp án cuối cùng phải không?"

Khóe miệng Tố Nhược Tinh thoáng run rẩy.

"Ô! Lẽ nào ngươi chọn đáp án thứ hai?" Nàng nhìn Tố Doanh, cười một cách rất cổ quái: "Ngươi không phải là bởi vì ghen tỵ với vợ trước của phu quân mình, tới nhìn tận mắt ta chết. Ngươi tự mình đến, là vì chuyện này … làm chủ Đan Xuyến cung gần một năm, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu dọn dẹp những chướng ngại vật rồi đấy. Bất quá, hài tử của ngươi bị người ta hãm hại mà chết non, nên bắt đầu phẫn hận trả thù là điều tất nhiên thôi." Nàng chậm rãi gật đầu một cái: "Ngươi không để cho thân tín đến làm khó ta, là bởi vì ngươi căn bản không có thân tín! Không muốn khiến Bình vương phủ ra mặt là bởi vì sợ gia tộc ngươi sẽ gặp rắc rối? Hơn nữa, chỉ có nhìn tận mắt ta, chính tai nghe ta nói ra, ngươi mới có thể tiếp tục dàn dựng thế cục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình, thật khổ cực a!"

Tố Doanh lẳng lặng nghe nàng nói, không tỏ thái độ gì.

"Đây là một bàn cờ đặc biệt." Tố Nhược Tinh vuốt ve quân cờ trắng trong tay, rũ mắt nhìn bàn cờ: "Nó không được phép xuất hiện hai quân cờ trắng như thế này cùng một lúc. Và mỗi một quân cờ trắng phải dựa vào những quân cờ đen đứng xung quanh mình rất nhiều. Tố Ly và ngươi đều như vậy." Nàng nhìn quân cờ trên tay thở dài: "Quân cờ ở ngoài trận không thể xen vào được thế cờ của những quân cờ trong trận. Ngươi muốn xử lý xong ván cờ này, chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán những đường đi nước bước thôi."

"Đây là ngươi đang ép ta làm những việc mà ta không định làm đấy nhé!" Tố Doanh lắc đầu, nghiêm túc nhìn Tố Nhược Tinh, thấy cằm nàng khẽ nâng lên, vẻ mặt kiên nghị trấn định giống như đang nói: Con trai của ta cùng phi tử của hắn không hề yếu ớt như ngươi nghĩ đâu.

Tố Doanh một lần nữa lại cảm thán trong lòng: “Đúng là mình hiểu nàng quá”, nhẹ nhàng cười cười, biết cứ cố chấp ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề gì.

"Tố Nhược Tinh, những điều ngươi lường trước về ta hình như cũng có sai lệch." Tố Doanh lấy ra một bọc giấy từ trong lòng ngực, đặt trước mặt Tố Nhược Tinh: "Đây là lần cuối cùng ta điều chế hương liệu cho ngươi … hãy từ từ thưởng thức nhé."

Tố Nhược Tinh kinh ngạc nhìn bọc giấy, nhìn một hồi lâu mới mở ra, mơ hồ nói: "Đã mài vụn rồi cơ đấy."

Làm như vậy, sẽ không dễ dàng biết đó là loại hương liệu gì, cũng không dễ dàng đoán xem những nguyên liệu gì được dùng để điều chế, tác dụng của nó lại càng không.

Tố Doanh đi vài bước, quay đầu lại hỏi: "Nghe nói người đến lúc sắp chết, lời nói cũng thật hơn, cho nên ta vẫn muốn hỏi ngươi: Thuần viện có phải hay không bị ngươi hại chết?"

"Có một số việc vĩnh viễn không biết được đáp án. Không phải lão sư đã dạy ngươi như vậy?" Tố Nhược Tinh trả lời: "Huống chi cái vấn đề này của ngươi, ta cũng không tìm được đáp án. Đi hỏi cái vị tỷ tỷ giả thần giả quỷ kia của ngươi, không phải đơn giản hơn sao?"

"Thật sao?" Tố Doanh thở dài một tiếng, còn nói: "Sau khi ca ca ta yên ổn xuất chinh đánh giặc, chuyện ngươi ở lãnh thành, cấu kết thái y gây chuyện trong cung, cũng sẽ có kết luận. Ngươi . . . Có muốn giải thích gì với Hoàng đế không? Có lẽ có một ngày, ta sẽ nói cho hắn biết."

"Ý ngươi là, có một ngày, ngươi sẽ dùng di ngôn của ta để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn?" Tố Nhược Tinh cười lạnh, cặp mắt nhìn Tố Doanh lóe ra tia sắc lạnh: "Không cần. Hắn cũng như chúng ta, không chấp nhất với chân tướng."

Nàng nói xong nhìn về phía bàn cờ hừ lạnh một tiếng, lật đổ bàn cờ: "Nghe có vẻ oai phong lắm khi nói quyền lực vô biên, phú quý viên mãn? Nói cho cùng cũng chỉ là một quân cờ bị bao vây tứ phía." Sau đó đứng dậy, nghênh ngang đến chỗ góc phòng, ngay ngắn ngồi xuống cạnh chiếc tỳ bà, đàn lên một khúc nhạc.

Tố Doanh ngẩn người trong chốc lát, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Cư Hàm Huyền đứng ngây ra như phỗng, nhịp tim đập mạnh chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Tố Nhược Tinh.

Tố Doanh đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nói: "Tướng gia, không phải tất cả hiểm chiêu có hiệu quả vì đánh bất ngờ. Nàng quá kiên cường, diễn không vai diễn nữ tử yếu đuối khuất phục số mạng."

Cư Hàm Huyền không nói gì.

"Ta hiểu biết rõ ngài hi vọng nàng cứ như vậy mà sống. Đáng tiếc, nàng không tình nguyện với việc sống một cuộc sống như vậy.” Tố Doanh thở dài thong thả nói: "Một người như vậy, ở tại một nơi như thế này, khó trách nàng thà chọn cái chết cũng không muốn sống ở đây."

Cư Hàm Huyền vẫn không để ý đến nàng.

Tố Doanh nghe nhạc khúc đến lúc cao triều, hỏi: "Ngài đang nhớ về quá khứ? Khúc này chẳng phải là “Tướng phủ liên!”

"Nương nương nghĩ nhiều rồi … Khúc này, chẳng phải là “Tưởng phu liên” sao?" Cư Hàm Huyền lại hờ hững nói: “Nương nương nghe không ra sao? Tô Nhược Tinh oán hận những người làm hại nàng thất sủng."

"Mỗi người một suy nghĩ." Tố Doanh đánh mắt nhìn Tố Táp và Tạ Chấn, ý muốn đi, lại nghe tiếng đàn ngưng bặt, cửa cung mở, Mê Nhạn chạy ra.

"Mời tướng gia tới đây, chủ nhân nhà ta có lời." Mê Nhạn dứt lời, lập tức chạy về.

Thần sắc Cư Hàm Huyền Thần chấn động, bước đi lên bậc thang, nhưng Mê Nhạn lại đem cửa cung khép chặt, ý nói là ông ta phải đứng ngoài cửa nghe.

Tố doanh dừng bước, yên lặng nghe, không có nghe rõ người bên trong nói gì, chỉ nghe Cư Hàm Huyền nhanh chóng trả lời: "Ta đồng ý với nàng." Hình như Tố Nhược Tinh chỉ nói một câu vô cùng ngắn gọn.

"Ca?" Tố Doanh biết lỗ tai của những người tập võ như Tố Táp rất thính, nhìn hắn nhíu mày ý hỏi.

Tố Táp nhẹ giọng nói: "Nàng nói- chăm sóc Vinh An."

Chăm sóc Vinh An. Ta đồng ý với nàng… Cuộc nói chuyện của Tố Nhược Tinh và Cư Hàm Huyền chỉ có hai câu này.

Tố Doanh giống như có chút hiểu, lại giống như không hiểu lắm. Lúc hồi kinh, trong lòng hồ nghi nhưng không dám khẳng định: Phượng Diệp công chúa là đại tẩu của Tố Doanh, tất nhiên Tố Nhược Tinh không cần phải lo lắng. Thái tử cùng Tể Tướng như nước với lửa, đã không còn cách nào hòa hợp. Nhưng tại sao là Vinh An? Chân Ninh công chúa còn nhỏ tuổi càng cần chăm sóc, huống chi Vinh An công chúa hợm hĩnh chán ghét Cư tướng ra mặt.

Tố Doanh suy nghĩ về chuyện này trong suốt chặng đường, vẫn không ra đáp án.

Thấy nàng tâm sự nặng nề, Tố Táp thừa dịp tiến vào của Kinh thành đông đúc, thúc ngựa chậm lại chờ Tố Doanh đến bên cạnh, nói: "Muội không phải cần phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai."

"Ý của ca là?"

"Hại nàng đi tới bước này là gia tộc của nàng, không phải muội." Tố Táp kiên định nói, "Nhà nàng liên tiếp bốn đời hoàng hậu, thật sự đã quên mất chữ nhẫn, vừa gặp phải khó khăn cũng không ra sức bảo vệ mà loại ngay quân cờ là nàng. Muội chẳng qua phải làm điều mà tân Hoàng hậu nên làm."

Tố Doanh im lặng: "Có phải bất cứ ai một khi ngồi lên hậu vị . . . Đều phải bước lên chung một con đường tranh đấu đến chết?"

"Ta đảm bảo, sẽ không để muội rơi vào hoàn cảnh của Tố Nhược tinh." Tố Táp nói.

Sau khi bình an trở lại Hoàng Cực tự, Tố Táp cùng Tạ Chấn vội vàng cáo từ. Tố Doanh cũng nhanh chóng quay lại phòng thì thấy Hiên Nhân còn chưa tỉnh nên không làm kinh động nàng, đổi y phục, đến đại điện tụng kinh.

Ngay sau đó, Cư Hàm Huyền lại tới cầu kiến.

"Có nhiều đại thần nói qua với ta chuyện kia đã bẩm báo lên, vẫn là xử tử. Thánh thượng vẫn còn đang do dự, chỉ là, cũng sẽ không do dự lâu nữa đâu. Bây giờ không có lý do gì, có thể làm cho hắn bỏ qua nàng." m thanh của hắn vang vọng, quanh quẩn mãi trong đại điện vắng lặng.

Tố Doanh lặng lẽ quỳ trước tượng Phật, cũng không biết có đang nghe hắn nói chuyện hay không.

"Nương nương, hiện tại an tâm hồi cung rồi chứ?" Hắn hỏi Tố Doanh.

"Chưa vội, thêm một chút thời gian nữa." Tố Doanh vừa khấu đầu, vừa nói.

"Rốt cục là ở đây đến khi nào?"

"Ta sẽ không làm khó Thánh thượng cũng như Tướng gia. Ta nghĩ, có thể là sáng sớm mai ta sẽ khởi giá hồi cung." Tố Doanh nói xong đi tới bên cạnh Cư Hàm Huyền, nói nhỏ: "Nàng ta phải chết, sao ta vẫn thấy Tướng gia bình thường như vậy nhỉ!"

"Theo nương nương, ta nên phản ứng như thế nào?" Cư Hàm Huyền hỏi ngược lại.

Hai mươi năm tình cảm vẫn luôn được giấu kín, bởi vì môt khi bị người khác biết được một chút về điều đó, hai người bọn họ chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tâm ý dần dần giấu mãi thành thói quen, đến bây giờ cũng khó biểu lộ ra. May mắn người nọ cuối cùng còn để lại cho ông ta bốn chữ. Đã không biết bao nhiêu năm nàng ta hoàn toàn không coi trọng ông, vậy mà chỉ mấy chữ người đó phó thác qua cánh cửa đóng chặt cũng làm ông ta coi như thánh chỉ.

"Thật sự rất ngốc!" Tố Doanh nhấn mạnh.

Giờ khắc này, nàng thật có chút ghen tỵ với nữ nhân đã bị phế truất đó. Hai mươi năm sau, nàng chưa chắc có thể có một người vẫn luôn coi trọng như Tố Nhược Tinh.

Cư Hàm Huyền vội vàng giữ lấy cánh tay Tố Doanh, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ta đã đồng ý với nàng, phải chiếu cố Vinh An công chúa." Hắn nói.

Tố Doanh cau mày: "Được thôi! Nàng lúc sắp chết còn có người đáng tin cậy để phó thác là Tướng gia, đúng là đáng mừng."

"Chớ vì nam nhân như Bạch Tín Mặc mà đi trả thù Vinh An công chúa, làm cho ta khó xử." Hắn lại nói.

Tố Doanh khinh thường hất tay của ông ta ra, xoay người đi ra ngoài, đi vài bước lại quay đầu lại, nói: "Cho ta hỏi, ông đã từng hại qua rất nhiều người, chắc có kinh nghiệm với mấy chuyện này, hỏi Phật không bằng hỏi ông: đối với người bị chết trong tay ta mà ta không cảm thấy khổ sở. Cái này có phải hay không một loại nghiệt chướng?"

Cư Hàm Huyền đi tới trước bức tượng Phật quỳ xuống, vừa lạy vừa nói: "Vậy làm sao có thể gọi là tội nghiệt? Ngươi không phải là Phật, chỉ là con người. Mà đã là người thì luôn có sẵn sự ích kỷ. Ngày mai mặc dù có người phải chết, nhưng mình còn sống, nghĩ

đến điều này thì làm sao có thể khổ sở. Nhưng tất nhiên có lúc người chết so với mình còn quan trọng hơn thì tự nhiên sẽ hiểu cái gì là khổ sở."

Tố Doanh ở Hoàng Cực tự thêm một buổi tối.

Sáng sớm hôm sau, từ lãnh thành truyền tới một tin tức: Phế hậu Tố Nhược Tinh vì sợ tội đã tự tử.

Tố Táp ngày mai sẽ phải xuất chinh, nghi thức khi tướng lĩnh xuất chinh cần hoàng hậu xuất hiện, Tố Doanh thực sự phải di giá hồi cung rồi.

Cung nữ dọn dẹp đồ đạc hồi cung, phát hiện một bọc hương liệu, kinh ngạc nói: "Nương nương khi nào làm những thứ đồ này?"

Tố Doanh nhẹ nhàng nói: "Buổi tối ngủ không ngon, tiện tay điều chế ra. Hiện tại đã ổn hơn, ban cho ngươi. Cái này rất tốt cho giấc ngủ."

Đích xác là hương liệu thượng hạng, không có gì đáng sợ. Đáng tiếc người đa nghi hiểu lầm nó là độc dược, thà lựa chọn tự tử mà không nguyện ý thử đốt nó.

Chỉ là trong thâm tâm . . . Tố Doanh nghĩ, nếu đổi lại là bản thân mình, cũng không nguyện chết ở trong tay đối thủ, tự vẫn bảo toàn danh dự vẫn hơn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...