Một Đời
Chương 18
Cái mùa này, ở nước Mỹ cũng là mùa hè, cũng hanh nóng không kém, nhưng nơi tôi ở lại là một thị trấn nhỏ yên tĩnh, tôi thích nơi này, yên tĩnh, mộc mạc, phong tình mà lại hồn nhiên, nó khiến tôi nhớ tới một bộ phim nông thôn của nước Mỹ, người con trai cùng người con gái ở cùng thị trấn nhỏ quen nhau rồi yêu nhau, sau này lớn lên khỏi tránh khỏi trải qua vàn mưa gió, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau nơi đây, nắm lấy tay đối phương, cùng đi tới cuối đời...
Hai bên đường thị trấn nhỏ là những căn nhà lầu xinh xắn, ẩn sau những cây đại thụ xanh um tùm, trên phố có thể thấy trẻ con hồn nhiên vui đùa, người già ôn hòa phấn khởi trò chuyện, đến chạng vạng còn có một đám các cô gái trẻ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh cùng những chàng trai anh tuấn, say sưa nhảy hiphop ven đường, trượt pa-tin.
Trông thấy bọn họ vui vẻ như thế, tôi quyết định dừng bước, đứng một bên lẳng lặng xem.
Chính vào những ngày bình thản này, tôi bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện mà trước đây mình chưa từng nghĩ, rất hư ảo, nhưng cũng rất thực tế. Tôi đang nghĩ thế giới này tuy thật rộng lớn, nhưng niềm vui hóa ra cũng chỉ giản đơn như thế, tựa như hát ca, nhảy múa, bạn bè, người thân... Thế mà vì cớ gì có người lại thấy đau khổ, có người lại thấy hạnh phúc.
Có lẽ, chỉ đơn giản là bởi vì, cách sống của mỗi người vĩnh viễn không giống nhau.
Hôm nay, tôi mặc một bộ váy liền áo lấm tấm hoa, đầu đội nón tránh nắng, đi dạo trên đường.
Trên tường một tiệm trang sức nơi góc đường, tôi thấy có treo một bức tranh, chính giữa tranh là một bình hoa tráng men xanh dương, cắm đầy hoa cát cánh màu tím nhạt.
Tôi lặng yên trông bức tranh hoa cát cánh rực rỡ kia, chợt không bước nổi nữa, con ngươi cũng không khỏi chua chát...
Mặc cho tôi cực lực kềm chế bản thân mình khỏi nghĩ, nhưng tôi biết, ở bên kia đại dương có một thành phố tôi không tài nào quên được, cùng một người đàn ông tôi ngày đêm nhung nhớ...
Ngày đó, tôi rời nhà, đi thẳng ra sân bay. Trước khi cất cánh, tôi có gọi điện cho cha, rồi gởi cho Tiểu Vũ một tin nhắn tạm biệt, tiếp đó tôi nhìn tên Tập Lãng ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng, tôi lấy rút thẻ điện thoại ra, ném vào thùng rác.
“Can I help you?” (Tôi có thể giúp được gì cho cô?) Chủ tiệm trang sức là một bà cụ tóc hoa râm, cụ đi tới, hỏi tôi muốn mua gì.
Tôi lắc đầu, chỉ vào bức tranh trên tường rồi nói, “No. I just think it is beautiful.” (Không. Tôi chỉ là đang nghĩ nó đẹp thật.)
“yea, it is lovely, telling about a love story.” (ừ, nó thật đáng yêu, kể về một câu chuyện tình.) Cụ nheo nheo mắt lại ngắm bức tranh, tựa như đang hồi tưởng, như tôi vậy, “The boy and the girl, they love each other, but missed. They miss the end of the party, when finally loved.” (Chàng trai và cô gái, họ yêu nhau, nhưng lại bỏ lỡ nhau. Họ bỏ lỡ phần cuối buổi tiệc, khi mà cuối cùng đã yêu nhau.)
Tôi nghe được đại khái là, bà cụ dùng ba câu kể về một chuyện tình cảm động, chàng trai cùng cô gái khi gặp nhau thì không hiểu là đã yêu nhau, khi yêu nhau thì không hiểu được nhung nhớ, bọn họ cuối cùng yêu nhau thật sâu, nhưng lại phải tiếc nuối rời khỏi đối phương.
“There are so many such stories, but only one picture is in the memory, so don't you want to buy it?” (Có nhiều câu chuyện như thế lắm, nhưng chỉ có một bức tranh trong ký ức thôi, cô không muốn mua nó sao?) Cụ còn nói, chuyện như thế trên thế gian này hãy còn nhiều lắm, nhưng trong ký ức lại chỉ có một bức tranh hoa cát cánh chân chất như thế, cụ hỏi tôi có muốn mua không.
Tôi lắc đầu, nghĩ ngợi hồi lâu, thì nghĩ được một câu đơn giản thế này, “No. Something is gone in my life, and it will never come back.” (Không. Có một thứ đã đi mất hút trong cuộc đời tôi, và nó sẽ chẳng bao giờ trở lại.)
Cụ bà người Mỹ cũng rất cố chấp, cụ xua tay nói, “You are wrong. Something is just waiting for you, in the future.” (Cô nhầm rồi. Có một thứ đang chờ cô, ở tương lai đó.)
Ra khỏi tiệm trang sức góc đường, tôi nghĩ về câu nói kia của cụ bà, không khỏi lần sờ bụng dưới, muốn cười, trong lòng lại chua xót đớn đau.
Ba ngày trước, tôi tới bệnh viện nhận đơn xét nghiệm, bác sĩ Doctor. Smith người nước ngoài của tôi lấp lánh đôi con ngươi màu xanh như hai mảnh đá quý, nói cho tôi hay, tôi có thai rồi. Ngay lúc tôi rơi nước mắt vì vui sướng, con ngươi màu xanh lấp lánh của ông bỗng hóa u buồn, ông bi thương mà nói với tôi, để có thể điều trị thật tốt, và cũng là vì sức khỏe của đứa bé, tôi tốt nhất nên phá đứa con này đi.
Ông nói khi tôi trị dứt bệnh rồi, mà tôi vẫn còn muốn có con, thì vẫn còn cơ hội.
Sau cùng, Smith cho tôi ba ngày suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng ba ngày qua đối với tôi mà nói, lại trôi qua vô cùng chậm chạp, dài như cả một đời người.
Sống? Chết? Con?
Trong giáo đường, tôi dụng hết thảy linh hồn và trái tim mình nghe mục sự đọc 《 Thánh Kinh 》 trong nắm sớm. Cha nói, chết đúng là sự trừng phạt của tội lỗi, và người sống, chính là để chuộc tội.
Sau khi rời khỏi giáo đường, tôi lại đi cô nhi viện, một cụ ông lại gần bắt chuyện với tôi về những đứa trẻ đáng thương ấy, cụ nói, đối với hôn nhân không tình yêu, đứa con là một sai lầm, nó đến với thế gian này, lại phải vô tội chịu đựng tội ác truyền trong huyết thống, nó không phải thiên thần, bởi vì thứ mà người thân của nó đem lại cho nó chẳng phải là hạnh phúc.