Một Đêm Vợ Chồng
Chương 8
Cách một ngày, vẫn ở trong thời gian nghỉ kết hôn, sau khi rời giường, cô bắt đầu sắp xếp lại hành lý mang về từ chỗ Mạc Kiệt, tựa như trở lại quan hệ như cũ của hai người, đem mọi thứ trở về vị trí cũ.
May mà lúc trước bởi vì thời gian gấp gáp, cô cũng không có đem nhiều lắm đồ dùng cá nhân chuyển đến nhà hắn, dự tính sau này lại chậm rãi sắp xếp lại. Vì thế không đến một buổi sáng, cô liền đại công cáo thành, còn thuận tiện quét dọn chỗ ờ một lần, mượn việc thân thể lao động mà phân tán sự buồn khổ trong lòng, cũng mong đợi mình có thể sớm một chút đem nổi nhớ đối với người đàn ông kia giống như tro bụi, quét sạch không còn một mảnh.
Nhìn không gian nhỏ không nhiễm một hạt bụi, cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, pha tách cà phê cổ vũ bản thân tinh thần phấn chấn lên, thì bộ đàm cạnh cửa vang lên.
“Là anh, giúp anh mở cửa.”
Vừa nghe được giọng nói của Mạc Kiệt, trái tim cô hết sức nhảy loạn, vừa sợ lại… tóm lại, chính là thực ngoài ý muốn là đúng rồi.
“Có chuyện gì sao?” Trừ phi bắt buộc, cô không muốn gặp hắn nữa, càng gặp nhiều càng đau lòng nhiều.
“Anh tới tìm em làm thủ tục.” Hắn ngắn gọn mạnh mẽ nói rõ mục đích đến.
Giọng nói nhẹ nhàng đó khiến cô ngẩn ra, cảm giác giống như tát một cái, sửng sốt trở tay không kịp.
“Mở cửa nhanh lên.” Tựa hồ hắn rất nóng vội thúc giục.
Mở thì mở!
Đường Hải Nhân dùng sức ấn chốt mở cửa, hơi dùng lực cúp ống nghe, trừng mắt nhìn bộ đàm…
Hừ, khá lắm gã đàn ông hư tình giả ý, miệng lại đầy lời nói dối! Ngày hôm qua còn miệng mồm giữ cô lại, nói cái gì yêu cô, không thể mất đi cô, không cần đống cổ phiếu này cũng không sao.
Kết quả mới qua một buổi tối, hắn liền lộ nguyên hình, gấp rút chạy tới tìm cô làm thủ tục!
Đúng vậy, tiền đương nhiên tương đối quan trọng, so với cô, kẻ bình thường đến cực điểm, trên đường tùy tiện túm, đều có thể túm được một bó to phụ nữ, đống cổ phiếu “trắng lóa” này đương nhiên có giá trị hơn, có lực hấp dẫn hơn. Ngay từ đầu vì đạt được mấy thứ kia, hắn mới tiếp cận cô, chẳng lẽ hiện tại có cơ hội ôm cổ phiếu, có thể không cần tốn nhiều sức vứt bỏ cô, hắn ngốc mà buông tha sao?
Ha. Cô bởi vậy mà cảm thấy kinh ngạc, thương tâm, điều này mới thật sự đúng là quái lạ!
Đường Hải Nhân, thanh tỉnh chút đi! Chẳng lẽ mày đến bây giờ còn có điều chờ mong đối với người đàn ông kia, còn chưa hoàn toàn chết tâm sao?
“Không nên, không nên!” Cô lắc đầu vỗ mặt, phủ nhận ý tưởng thật đáng buồn lại buồn cười trong lòng kia, muốn bản thân xuất ra chí khí.
Mặc dù hành vi hắn vội vã chạy tới tìm cô phân rõ giới tuyến thực sự làm cô hơi khó chịu, nhưng điều này vừa khéo lại giúp cô nhận rõ thực tế, mau chóng dứt bỏ hoàn toàn lưu luyến đối với hắn, xem ra đây cũng coi như là một chuyện tốt, không sai, là chuyện tốt…
Hắn vô tình hay lắm, nịnh hót giỏi lắm, vô tâm vô phế tuyệt lắm…
Trong lúc Đường Hải Nhân tâm tình rối loạn tự an ủi mình, Mạc Kiệt đã đến ngoài cửa, ấn vang chuông cửa.
Cô ổn định tâm thần đi mở cửa, nhìn thấy tên đàn ông kia một bộ dạng thần thái sáng láng, một phần trong lòng vừa được “cổ vũ” lại không khỏi bị xẹp xuống, lén lút đau xót.
Nhưng vừa cúi mắt xuống, kỳ quái, cô thấy bên chân hắn còn có một cái vali.
“Đi làm thủ tục sao lại mang hành lý?” Chắc không phải là hắn muốn thuận tiện nghỉ phép xuất ngoại, chúc mừng bản thân lấy được cổ phiếu, sắp khôi phục độc thân chứ?
“Muốn làm thủ tục cho nên mới mang theo hành lý.” Hắn giống như đọc khẩu lệnh trả lời, trên mặt mang theo một chút ý cười làm cho người ta nghĩ không ra.
“A…” Cô còn chưa có thời gian suy nghĩ, người đàn ông đã lách mình, tự mình đẩy cửa vào, tiêu sái đứng vững ở phòng khách nhỏ, gọn gàng dọn xong hành lý.
“Anh muốn check in.”
“Che… Check cái gì?” Hắn rốt cuộc đang nói cái gì?
“Anh muốn check in, ở đây, phòng của em là phòng kia phải không?” Hắn hỏi, đồng thời đôi chân dài đã đi về phía phòng cô.
Căn cứ vào quán tính thói quen… hoặc là nên nói là giống như ý thức lãnh thổ của giống đực, trước kia hắn rất ít tới đây, bình thường đa phần đều là cô đi tới nhà hắn gặp mặt, cho nên hắn không có quen thuộc với chỗ này lắm.
“Chờ một chút! Anh rốt cuộc đang làm cái gì?” Cô vọt tới trước mặt hắn cản lại, không hiểu hiện tại hắn lại đang diễn xuất cái gì.
Ở đây? Tự cho là rất hài hước ha!
“Em đã kiên trì muốn chuyển ra, vậy anh cũng chuyển lại đây cùng với em sống.” Hắn luận điệu một cách đương nhiên.Dưới tình huống vô luận như thế nào cũng không muốn mất đi cô, lại không thể miễn cưỡng lưu cô lại, cho nên hắn đành phải đi theo cô, về sau cô đi chỗ nào, hắn phải đi chỗ đó, bằng không hắn sẽ luôn cảm thấy trong lòng luyến tiếc, mà hắn cũng thật sự không thể chịu đựng được cái loại cảm giác “chột dạ” đến nổi sắp phát điên này, cho dù…
Được rồi, nhìn quanh bốn phía, hắn thừa nhận phải chuyển tới nơi nhỏ như thế này, tâm lý có một chút “không quen”, nhưng vì để được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương, hắn nguyện ý thỏa hiệp một chút, không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất.
“Ai cho phép anh ở đây!” Buồn cười, cô không muốn sống cùng hắn nên mới chuyển về đây nha, làm sao có thể cho hắn check in?
“Pháp luật.” Mạc Kiệt mở ra ngăn vali, bày ra hôn thú, cùng với một nụ cười suất khí vô cùng. “Chúng ta là vợ chồng, căn cứ quy định của điều 1001 luật dân sự, vợ chồng có nghĩa vụ ở chung với nhau.”
Người nam nói đúng lý hợp tình, người nữ nghe lại nổi trận lôi đình.
“Anh đừng náo loạn được không!” Cô không thể hiểu nổi nhìn hắn chằm chằm, còn có tờ hôn thú kia…
Đi đóng khung hồi nào vậy trời?
“Anh rất nghiêm túc, bà xã.” Hắn lau đi dấu tay phá hư sự hoàn mỹ trên cái khung, giống như đang đánh bóng quyết tâm “phụ xướng phu tùy[1]” của hắn.
“Đi ra ngoài, lập tức rời khỏi nhà của em.” Cô chỉ vào cửa ra lệnh đuổi khách, lười biếng cùng người đàn ông này nói thêm bất cứ điều gì, cảm thấy hành vi của hắn thật sự rất vô lý.
Nhưng mà Mạc Kiệt lại làm bộ như không nghe thấy, ngược lại yên lặng đánh giá phòng khách, đem hôn thú đặt ở một vị trí dễ thấy, nét mặt thưởng thức giống như vừa đặt một tác phẩm nghệ thuật, không nghĩ tới tối hôm qua gấp gáp tới quán khi chủ quán sắp đóng cửa, kết quả này làm cho hắn rất vừa lòng.
“Tin hay không em báo cảnh sát!” Mắt thấy hắn đứng lù lù ở đó không đi, cô đành phải tức giận uy hiếp.
“Xin cứ tự nhiên, có điều anh khuyên em đừng lãng phí tài nguyên của xã hội, cảnh sát đến đây chắc là sẽ khuyên em theo anh về nhà, bà Mạc.” Hắn gọi cô ngọt ngào, khí định thần nhàn[2] chỉa vào “kim bài miễn tử” đặt trên ngăn tủ, vẻ mặt thảnh thơi hoàn toàn là của một tên vô lại có tác phong nhanh nhẹn lại anh tuấn tiêu sái!
Đường Hải Nhân nhất thời yên lặng, trước kia cũng không biết được gả đàn ông này da mặt dày như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi ở đây cường điệu quan hệ hôn nhân của hai người, cũng không ngẫm lại là ai cô phụ sự tín nhiệm của cô, tổn thương lòng của cô.
Cô thực sự rất muốn báo cảnh sát bắt gả đàn ông này! Đáng tiếc trời sinh cô cá tính nhút nhát, làm sao có thể muốn cảnh sát chú ý, để cho hàng xóm dòm ngó, nói không chừng còn có thể bị lên tin tức đêm nay, loạn nháo ra cả một chuyện cười làm cho cha mẹ té xỉu…
“Vậy anh vào phòng.” Hắn đây khi không lại đến đây làm đầu sỏ gây chuyện khiền phiền lòng người khác, nhưng đã thế ngược lại còn không tự giác mang theo hành lý muốn đi vào phòng cô.
“Không thể! Anh… ngủ nơi đó.” Cô giữ chặt hắn, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ vào ghế sofa đặt ở một bên, nghĩ rằng tuyệt đối không thể cho tên này bước qua cửa phòng.
“Sofa?” Mạc Kiệt nhăn lại khuôn mặt tuấn tú, lập tức lộ ra một bộ mặt chán ghét không muốn làm bạn với sofa.
“Căn cứ quy định của điều 1001 luật dân sự, vợ chồng có nghĩa vụ ở chung với nhau, nhưng cũng không bao gồm có nghĩa vụ chung giường nha, ông Mạc.” Cô đắc ý bắt chước giọng điệu mới vừa rồi của hắn, mỉm cười, cảm thấy mình hình như đã gỡ hòa thành công.
Giống như hắn, cái loại đại thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp này, chắc là sẽ không có khả năng ủy khuất chính mình nằm trên cái sofa nhỏ này.
“Được rồi.” Hắn cư nhiên đáp ứng liền, còn mặt đầy ý cười đem hành lý đặt tới bên cạnh sofa, dường như kẻ vừa rồi mới mặt nhăn mày nhó phiền não không phải là hắn.
“…” Đường Hải Nhân kinh ngạc nhìn gả đàn ông vui vẻ ngồi xuống, đắc ý trong lòng đột nhiên biến thành một loại cảm giác mắc mưu.
Vốn phải kiên trì đuổi người đi… Phải là trực tiếp đuổi hắn đi mới đúng nha…
“Nơi này chắc có chăn mà phải không?”
“Không có.” Cho rằng ở đây là cabin máy bay à! Cô ảo não mà trừng hắn…
“Đừng lo, anh có áo khoác.” Hắn vỗ vỗ vào, ôm làm cái gối đầu, một mặt cười meo meo, hoàn toàn không mang oán trách, ánh mắt nhìn cô còn tràn ngập sự bao dung và sủng ái. Cho dù trước mắt mới chỉ tới gần cô được một bước nhỏ như vậy, tâm tình hắn cũng khác nhau một trời một vực so với khi bị cô bỏ rơi hôm qua, cảm giác tràn đầy sức sống.
Chưa bao giờ một người phụ nữ có thể giống như cô tác động đến cảm xúc của hắn như vậy, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn còn hơn cả lý trí như vậy, tựa như ở trong lòng hắn, khiến cho hắn thời khắc nhớ nhung, cũng không cảm thấy có gánh nặng chút xíu nào, ngược lại như là sức mạnh ủng hộ hắn…
Người phụ nữ này, sao hắn có thể thả ra, sao có thể buông tay.
“Mạc Kiệt, anh làm chi muốn như vậy!” Cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, không chịu nổi ánh nhìn nhu tình của hắn như là cái loại ý định khiến cho người ta dao động, lần nữa sinh ra ảo giác được yêu.
Cô không hiểu, ngày hôm qua không phải bọn họ đã đem mọi thứ nói rõ ra sao, vì sao đến bây giờ hắn còn muốn khổ thân quấn lấy cô không tha, hại lòng cô cảm thấy “áp lực” gấp bội.
“Bởi vì anh yêu em, bà xã, anh cần em ở bên cạnh anh.” Hắn không ngừng một lần lại một lần thâm tình nói rõ, hy vọng vợ yêu thấy được sự hối hận của hắn, tin tưởng vào tình cảm của hắn là không giả.
“Anh cũng không yêu em, thứ anh muốn là cổ phiếu.” Cô lại tuyệt vọng đáp lại, giống như là nói cho chính mình nghe hơn.
Bị lừa một lần là không cẩn thận, nếu lại có lần tiếp theo nữa thì chính là tự chuốc vạ vào mình, cô thực sự quá hối hận bản thân thật ngu xuẩn…
Tuyệt đối không được! Lòng của cô không chịu nổi hàng loạt “sự cố liên hoàn”, ngàn vạn cũng không thể bị hắn tẩy não.
“Chứng cớ?” Mạc Kiệt bình tĩnh nhìn cặp con ngươi lạnh lẽo kia, kỳ thực trong lòng là cảm giác luyến tiếc cùng áy náy.
“Cái gì?”
“Em luôn luôn nói anh không yêu em, có chứng cớ sao?”
“Di chúc của ông…”
“Cái đó chỉ có thể chứng minh anh lừa em.” Hắn lớn tiếng doạ người, đi đến trước mặt cô, thẳng thắn thừa nhận mình trước đây có sai. “Anh thừa nhận là lỗi của anh, em muốn mắng anh, trách anh thế nào anh cũng không nói, nhưng điều này không thể chứng minh anh không có thật tình yêu em, cho nên nếu muốn đuổi anh đi, hãy tìm chứng cớ anh không yêu em, từ giờ trở đi, hãy trợn to mắt quan sát nhất cử nhất động của anh.” Hắn bắt lấy hai tay của cô, chiếm lấy tầm mắt của cô, đảm bảo cô không được phép trốn tránh, cự tuyệt việc cứ như vậy bị phán knockout, trở thành người chồng bị bỏ rơi.
Hắn và cô, tuyệt đối sẽ không chỉ có một đêm vợ chồng.
“Anh!” Cái này căn bản là cưỡng từ đoạt lý. Cô không thể tin nhìn người đàn ông đang dõng dạc kia chằm chằm, thật sự là hiếu kỳ sao hắn có mặt mũi mà nói ra được?
“Chỉ cần có chứng cớ, anh sẽ lập tức ký tên ly hôn.” Hắn thề son sắt đảm bảo, cười đến có chút càn rỡ.
“Anh…” Cô trợn mắt há hốc mồm, “lửa giận hừng hực” bị trình độ không biết xấu hổ của hắn áp đảo tới mức không biết nên nói cái gì mới được.
Xem ra cô thực sự không hiểu rõ hắn rồi, lúc trước cư nhiên coi hắn là lịch thiệp tao nhã, hào hoa phong độ. Kết quả không thể tưởng được hắn là tên lưu manh da mặt so với tường còn dày hơn…
“Buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Ngày hôm qua bởi vì quá khổ sở, cơm trưa, bữa tối anh đều chưa ăn, sáng nay vội vàng thu thập hành lý, cũng chỉ uống một ly sữa mà thôi… Lát nữa em tự mình xuống bếp phải không?” Nháy mắt, hắn lại thích tán gẫu các vấn đề dân sinh, tự mình lôi kéo tay cô sờ tới sờ lui, dường như đề tài ly hôn hay không ly hôn vừa nói hồi nãy hoàn toàn chưa từng tồn tại qua.
“Vì sao em phải làm cơm cho anh ăn!” Cô oán giận rút tay lại, mới không muốn thông cảm cho việc hắn bỏ vài bữa cơm, từ nay về sau sẽ không bao giờ vì người đàn ông này trả giá một chút quan tâm nào cả, đạp hư tình cảm của bản thân.
“Bởi vì anh là ông xã của em a, bằng không nấu mỳ cũng được, bà xã.” Hắn không ngại vợ đối xử lạnh lùng, ôm bả vai cô, làm nũng kiêm ăn vụng đậu hủ, một bộ dáng dễ nuôi.
Vì làm cho vợ yêu vui, đàn ông thay đổi hoàn toàn, động tác thực mềm nhẹ, trình độ phối hợp với giọng điệu cũng rất cao, như vậy mới có thể gắt gao dính chặt vào cô gái trong lòng, cho dù trên người cô có bao nhiêu gai nhọn cũng không sợ.
“Bất kể mì hay cơm cũng đừng có mơ!” Cái đó căn bản không phải trọng điểm, được không!
Đường Hải Nhân đẩy thân thể ấm áp quá mức thân thiết của hắn ra, thực sự sắp bị người đàn ông này tức chết rồi.
Nhưng đối mặt với vợ đang trong cơn thịnh nộ, người đàn ông cũng không tức giận tí nào, còn mười phần thông cảm nói: “Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn được không, thật ra anh cũng không nỡ để em quá mệt mỏi, vợ chồng tân hôn để dành thể lực lại cho việc hữu dụng hơn.”
“Anh dám!” Cô lấy hai tay che ngực, lập tức lui về sau một bước lớn.
Mạc Kiệt từ chối cho ý kiến, nhướng mi, ngoài miệng nở một chút ý cười yếu ớt làm cho người ta bất an.
“Thay quần áo, chúng ta ra ngoài đi, anh đói quá.”
“Một mình anh đi, em không đói bụng.” Lời này nói ra có chút chột dạ, bởi vì buổi sáng cô cũng chưa ăn bao nhiêu thứ, lại lao động nhiều, hơn nữa một phen khẩu chiến với hắn, bụng quả thực có cảm giác “rột rột”, nhưng thà rằng một mình cô ở nhà ăn mỳ ăn liền.
“Không đói bụng cũng cùng anh đi ăn một chút, hay là em muốn ở lại… Trước tiên cùng nhau làm một chút chuyện tiêu hao thể lực, rất nhanh sẽ đã đói bụng?” Ngữ khí hắn tà mị, ánh mắt hắn mờ ám lưu chuyển trên người cô.
Mới vừa rồi thấy vợ phản ứng mạnh như vậy với lời nói của hắn, hắn có chút không muốn ra khỏi cửa rồi đó.
“Ngừng… không cho nhìn!” Cô nghiêm chỉnh la mắng, chán ghét tầm mắt nóng rực kia của hắn khiến người ta tâm hoảng ý loạn, dường như có thể nhìn thấu toàn thân cô.
“Em đi thay quần áo.” Cô chạy về phòng nhanh như chớp, theo bản năng muốn khoác thêm một cái áo khoác. Điều này làm cô cảm thấy hay là đi ra ngoài sớm có vẻ an toàn hơn.
Hắn che miệng, vai run lên, bị động tác phản xạ hai lần liên tục thú vị như vậy của cô chọc làm cho hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng nghĩ đến khả năng cô sẽ bởi vậy mà xấu hổ tránh ở trong phòng không ra, hắn phi thường lịch sự nhịn xuống.
A, nghĩ đến là cảm thấy mình rất uất ức nha.
Kết quả, nguyên cả ngày, với tâm tình không muốn cùng hắn chung sống một phòng, Đường Hải Nhân liên tiếp kéo dài thời gian về nhà, cô vốn muốn bảo trì khoảng cách với người đàn ông này vậy mà lại liên tiếp cùng hắn ăn cơm, dạo phố, tản bộ ngắm mặt trời chiều, lại lên núi ăn một bữa cơm giản dị, không hiểu sao lại giống như hẹn hò cả một ngày, sau khi ngắm xong cảnh đêm mới về nhà…
Cô không ngủ được, bởi vì cách một bức tường, người đàn ông hại cô phiền lòng kia đang nằm ở bên cạnh.
Phòng ở cũ cách âm kém, ban đêm yên tĩnh, cô nghe thấy hắn đi lại, nằm xuống, không ngừng đổi vị trí, ngã xuống sàn, trèo lên sofa, đụng vào bàn trà, thấp giọng mắng……
Từng cái động tác, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai cô, làm cho vách tường cũng mất đi tác dụng.
Cô biết hắn tất nhiên ngủ không ngon, bởi vì cái sofa nhỏ này, không thể nào bằng với cái sofa bằng da trâu thủ công rộng rãi lại thoải mái ở nhà hắn, dáng người bé bỏng như cô nằm thì vừa vặn, tay dài chân dài như hắn chắc chắn sẽ “vướng chân vướng tay”, không phải co chân, thì là phải đem cẳng chân nhẹ nhàng để vất vưởng trên tay vịn, hơn nữa nghiêng người…
Đùng!
Âm thanh nặng nề, và một tiếng rủa nhẹ. Cô biết hắn lại ngã ra khỏi sofa.
Sau một trận đi lại hỗn loạn, truyền tới âm thanh dịch chuyển cái bàn, tiếp theo lại là âm thanh trầm thấp khi ma sát của sofa .
Cô cho rằng hắn sẽ đi, nhưng qua nhiều lần lăn qua lộn lại, hắn thủy chung vẫn không có rời đi, cũng không có tìm cô phản đối, sau mấy lần xoay người lại ngủ tiếp.
Tâm tình của cô có chút phức tạp một cách vi diệu, cứ giãy dụa có cần đi ra ngoài coi hắn không, có cần hảo tâm cho hắn mượn một cái chăn, thêm một cái gối đầu để lót lưng có lẽ sẽ ngủ ngon hơn chút…
Dù hắn không có tới quấy rầy cô, nhưng tâm tư của cô cũng không yên, lỗ tai thì quá mức cảnh giác động tĩnh ngoài phòng, trong đầu thì tràn ngập hình ảnh của hắn, ngẫu nhiên còn có thể xen kẽ một vài hình ảnh hai người hẹn hò hôm nay, hắn không để ý ý nguyện của cô, kiên trì ở trước công chúng nắm chặt tay cô, hở một chút là bên tai cô nói một vài lời ngon tiếng ngọt cô không muốn nghe…
Chán ghét! Hắn ngủ ngoài phòng không ngon, cô ngủ trong phòng cũng không ngon, thực không hiểu hắn tội gì phải dây dưa không dứt như vậy, tưởng rằng cô còn có thể tin tưởng hắn “nói dối” sao? Hừ…
Suy nghĩ của cô trăm lần xoay chuyển, cho đến đêm khuya, rạng sáng… Lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm, cô mới quá mệt mỏi, dần dần ngủ.
Ngày hôm sau, ngày nghỉ kết hôn của hai người đều kết thúc, bởi vì thời gian làm việc có vẻ sớm, chưa tới bảy giờ Mạc Kiệt đã rời giường, đúng giờ trở về cương vị công tác.
Vào văn phòng nghe xong báo cáo công tác vắn tắt, chuyện thứ nhất hắn dặn dò cho trợ lý đặc biệt của mình chính là đi mua thuốc xịt trị đau nhức cơ bắp, cảm giác thân thể của mình tựa như bị người ta đánh, chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, sáng sớm mở mắt ra, cẳng chân “treo vất vưởng” cả đêm tê đến nổi không thể động đậy được, khẽ động lại càng không được, giống có ngàn vạn đoàn quân kiến chui bò ở trong hai chân hắn. Thật vất vả đứng dậy muốn giãn gân cốt, cả thắt lưng và bắp tay đều giống như bị xe tải cán qua, tĩnh mạch hoặc phần sâu sâu trong cơ bắp hắn và hắn bị gây trở ngại, hễ cử động mạnh là đau đớn vô cùng.
“Hình như tổng giám đốc trải qua kì nghỉ kết hôn thật sự vui vẻ.” Từ Vĩ Dân thấy sếp không ngừng nắn eo đấm lưng, một bộ dáng vận động quá độ, còn tưởng rằng tân hôn hắn trải qua có nhiều lắm kích thích phấn khích.
Chậc chậc, không nghĩ tới sếp không đi hưởng tuần trăng mật cũng có thể “chơi” dữ dội như vậy, vậy cô dâu mới chẳng phải không xuống giường nổi sao?
“Không phải như anh tưởng.” Hắn liếc trợ lý “tự cho mình oai phong” một cái, tiếp tục đấm lưng. Vừa nghĩ đến đêm nay còn phải trở về làm bạn với cái sofa nho nhỏ kia, hắn suy xét có nên trực tiếp mua ghế mát xa về không.
“Hai ngày này cần phải mời luật sư lại đây một chuyến, thảo luận giải quyết thủ tục kế thừa của phu nhân như thế nào không?” Hắn thực dễ dàng thay đổi xưng hô với Đường Hải Nhân. Thân là trợ thủ giành được sự tin cậy của Mạc Kiệt, Từ Vĩ Dân luôn có thể trước khi sếp mở miệng, trước một bước hiểu rõ nhu cầu của sếp, sắp xếp sớm một bước.
Dựa theo kế hoạch của sếp, hiện tại cũng nên là lúc bắt tay chuẩn bị dời đi quyền cổ phiếu, kết thúc các lời đồn đãi kia rồi.
“Không cần, chiếu theo ý tứ ban đầu của ông, toàn bộ đống cổ phiếu này lưu cho vợ của tôi. Mặt khác giúp tôi gọi điện thoại cho luật sư Vương, nói với ông ta vợ tôi muốn xử lý cổ phiếu trong tay như thế nào, tôi cũng không có ý kiến, mời ông ta không cần lo ngại tới tôi.”
“Phu nhân đã biết được nội dung di chúc rồi sao?”
“Ừ, hơn nữa cô ấy còn nói muốn đem toàn bộ cổ phiếu tặng cho tôi.”
“Vậy vì sao anh không nhận?” Vậy thì thu lợi vượt quá mong muốn, sếp nên phải mở champagne chúc mừng mới đúng.
“Bởi vì thủ tục xong xuôi, cô ấy cũng chuẩn bị muốn cùng tôi ly hôn.”
Trợ lý kinh ngạc sửng sốt, không chỉ kinh ngạc riêng cái tin tức này, mà là sếp vậy mà lại coi trọng cuộc hôn nhân này đến thế, thoạt nhìn không chỉ trượt chân rơi vào trong bể tình, mà là hoàn toàn chìm đắm trong đó rồi.
“Nhưng nếu thiếu cổ phiếu trong tay phu nhân, áp lực từ phía cổ đông chỉ sợ sẽ gia tăng.” Thân là trợ thủ đắc lực của sếp, Từ Vĩ Dân không thể không tẫn trách nhắc nhở sếp, thế lực giật dây mưu phản bên ngoài kia đang từng ngày khuếch trương, quyết định “cảm tính” này có lẽ sẽ làm hắn đánh mất vị trí cao trước mắt.
“Nếu sợ bọn họ, vậy tôi thực sự không có tư cách ngồi ở vị trí này. Trước hãy thử tính toán tính khả thi của việc thu mua cổ phiếu từ trong tay các cổ đông nhỏ.” Mạc Kiệt thần sắc tự nhiên hạ lệnh, không có nửa điểm sợ hãi hoặc do dự, bởi vì nghĩ đến người phụ nữ khiến cho hắn an tâm, ấm áp, thậm chí tuấn môi nhẹ nở ra một chút ý cười.
Người con gái mà hắn yêu, trái tim của cô, so với chứng khoán giá trị còn quan trọng hơn, có tiền cũng không mua được.
Mất đi cổ phiếu, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội kiếm lại từ chỗ khác, nhưng mất đi Đường Hải Nhân, hắn sợ rằng rốt cuộc mình không thể tìm thấy một người con gái nào khác có thể bổ khuyết phần trống không trong lòng hắn, ngày sau không hiểu được còn phải chịu đựng những ngày vô tư vô vị này bao lâu nữa, bởi vậy tâm của hắn lập tức đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt…
Hắn muốn cô. Người con gái trân quý nhất, đối với hắn mà nói là duy nhất.
Về phần quyền lợi, đó là một chiến trường khác không hề liên quan tới cô, hắn không muốn lôi cô vào trong những chuyện xấu xí này.
“Vâng, tôi đã biết.” Sếp thật là đang “xử trí theo cảm tính”, nhưng cấp dưới không có quyền can thiệp vào quyết định của cấp trên, chỉ có thể yên lặng thay bản thân và tiền đồ của sếp cầu nguyện, tiếp tục hỗ trợ lưu ý động tĩnh của đối phương.
“Hội nghị hôm nay toàn bộ tiến hành trước thời hạn, hành trình có thể xóa thì tránh đi, tài liệu quan trọng mau lấy lại đây.” Mạc Kiệt chịu đựng cả người đau nhức thẳng lưng lên, cầm lấy bút.
“Ý tứ tổng giám đốc là…” Trợ lý lại ngẩn ra.
Mạc Kiệt nhếch miệng mà cười, nói ra tiếng lòng của một người đàn ông mới kết hôn…
“Tôi muốn đúng giờ tan tầm.”
Mặt khác, ngày đầu tiên Đường Hải Nhân trở về cương vị công tác, cô không có xung phong đứng ra ngoài tiếp đón khách, mà là có thái độ khác thường, thường xuyên đứng sau quầy sắp xếp lại các dụng cụ ăn uống, tự nguyện phụ trách những công việc khá phí sức, bằng không bị khách quen hỏi về cuộc sống tân hôn, cô thật sự xấu hổ không biết nên trả lời thế nào, tâm tình càng lúc càng buồn.
“Sao vừa nghỉ thành hôn trở về thì lại một bộ dáng buồn bã ỉu xìu vậy, có phải mấy ngày nay cùng ông xã “chơi” dữ dội quá, nên mệt mỏi rồi phải không?” Cao Tú Trân nhìn ra được sự “thất thường” của cô, buổi tối thừa dịp rảnh rỗi quan tâm cô một chút, hợp lý chế nhạo cô mặt mày ủ ê là do quá tính phúc[3].
Đường Hải Nhân lắc đầu và thở dài, động tác thực vô lực lau bàn ăn.
“Chắc sẽ không phải làngười đàn ông kia đột nhiên phá sản, hay là bị em phát hiện kỳ thực hắn có người phụ nữ khác chứ?” Cao Tú Trân lung tung chỉ ra các tình huống, đoán mò các khả năng. Không ngờ Đường Hải Nhân thực sự gật đầu…
“Gần như là như vậy.” Tuy rằng không phải là phụ nữ, nhưng người đàn ông này thật sự “có người yêu khác”. Không sai.
“Thật vậy chăng?” Cao Tú Trân kinh ngạc Mạc Kiệt – “Người không thể chỉ nhìn bề ngoài”, cô đang muốn truy vấn rõ ràng, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy người khách đang bước vào trong tiệm…
“Cho nên hiện tại người đàn ông đang đi vào là một kẻ phụ tình bề ngoài thanh liêm, hào nhoáng đáng bị đánh sao?”
Đường Hải Nhân nghe vậy ngẩng đầu, vừa thấy Mạc Kiệt tươi cười đầy mặt, còn chưa kịp giải thích nhiều với bà chủ, lập tức liền bỏ lại công việc còn dở dang trên tay đi đến trước mặt hắn.
“Anh tới làm chi?” Cô tức giận hỏi, theo bản năng nhìn các vị khách khác trong tiệm, may mắn những vị khách nhận ra được người đàn ông này là bạn trai cô đều đi rồi.
“Đón bà xã của anh tan tầm, cùng nhau về nhà. Em chưa đưa chìa khóa cho anh, anh sợ em đi về trước, không cho anh vào nhà.”
Đúng nha! Sao cô không nghĩ tới chiêu này…
“Nhưng mà cho dù như vậy, anh cũng sẽ đứng cả một đêm ở trước cửa, chờ em giúp anh mở cửa, bà xã.” Hắn nhìn thấu tâm tư của vợ yêu, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm, buồn nôn hề hề kêu cô.
Động tác nhỏ vô cùng thân thiết rước lấy sự chú mục của những đồng sự vốn tinh tế trong giao thiệp và mấy bàn khách, Cao Tú Trân cũng đứng ở sau quầy nháy mắt với cô, làm hại cô thật ngượng ngùng, lập tức đem ông xã… không đúng! Là tên đàn ông da mặt dày này kéo vào trong góc.
“Hôm nay em phải tăng ca.”
“Đến mấy giờ?”
“Không xác định.” Bởi vì không phải là sự thật, cho nên rất khó nói chuẩn.
“Vậy anh cũng đúng lúc có thể ở lại uống ly nước, ăn chút gì đó, hôm nay nhiều việc quá, căn bản không thời gian ăn cơm đàng hoàng.” Hắn hợp lẽ thường tự nhiên ngồi xuống, phải gọi món cũng không xem thực đơn, mà là nhìn cô cười tủm tỉm.
“Em cảm thấy anh ăn cái gì thì được, bà xã? Không cần no quá, như thế này chúng ta còn phải cùng nhau đi ăn cơm nữa!”
Ai muốn cùng với anh ăn!
Đường Hải Nhân liếc người đàn ông không mời tự đến kia, rất muốn rống to như vậy, nhưng ngại cho bản thân đang ở nơi công cộng, cô đành phải làm hết phận sự cầm lấy thực đơn, thay hắn chọn phần sandwich và nước ép trái cây rau quả đặc biệt bổ sung tinh lực… Cái này tuyệt đối không phải bởi vì để ý hắn nha! Chính là bởi vì hắn là khách…
“Lập tức có ngay.”
“Anh chờ em đó, bà xã.” Hắn không ngại e lệ ở sau lưng kêu cô, giống như sợ người khác không biết bọn họ là vợ chồng.
Cô cúi xuống, tăng tốc đi về phía trước, làm bộ không có nghe thấy tiếng cười trộm ở hai bên.
“Này, em nói rõ mau, rốt cuộc hắn không có tiền hay là đa tình? Chị mới có thể quyết định muốn đi giáo huấn hắn hay là trước tiên thu tiền hắn nha!” Cao Tú Trân làm bộ xắn tay áo lên, xung yếu đi ra ngoài chuẩn bị giải quyết khủng hoảng, nhưng trên mặt lại mang theo sự chế nhạo rõ ràng.
“Đều không phải.” Nàng thực bất đắc dĩ mà nhìn bà chủ liếc mắt một cái, làm ơn bà chủ đừng cố ý giễu cợt cô nữa.
“Ây da, ân ái thì cứ ân ái thôi, không cần sợ người khác biết.” Bởi vì hai gò má của Đường Hải Nhân đỏ bừng, Cao Tú Trân vẫn coi sự “thất thường” của cô là do hôn nhân thật mỹ mãn, quay đầu rồi còn thật có ý tứ kêu phòng bếp đưa thêm một chén canh tinh lực cho hắn, bà chủ tiệm chiêu đãi.
Bởi vì không thuận tiện giải thích nhiều hơn, Đường Hải Nhân cũng chỉ có thể “xin vui lòng tiếp nhận” hảo ý của bà chủ.
Có điều quay đầu nhìn người đàn ông bình thản ung dung, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nụ cười của cô lại xót xa thu lại…
Một màn quen thuộc đến cỡ nào, chồng chéo với hình ảnh lúc bọn họ mới quen biết,âm ỷ khuấy động một cỗ ngọt lành nhưng lại mang theo cay đắng, thấm vào ký ức của cô.
Lúc ấy người đàn ông này đi vào trong tiệm, dường như liền đã định trước là chiếm cứ ánh mắt của cô, trong lòng lưu lại ấn tượng không thể phai mờ, hảo cảm tự nhiên mà sinh ra. Cô vì nụ cười ôn nhu của hắn không thể hiểu sao mà rung động, không tự giác nhớ đến phiền não của hắn, ở trước mặt hắn rơi lệ, vừa cười vừa hẹn lần gặp mặt tiếp theo…
Một màn lại một màn, lòng của cô đều thành thực như thế ghi lại, cảm thụ, mà hắn cũng lại mang mặt nạ giả dối, tính toán lợi ích sau lưng cô, không đếm xỉa đến chân tâm của cô.
Hiện tại thì sao? Hắn ngồi ở đây lại có mấy phần thật, mấy phần giả? Trừ bỏ công lực nhiễu loạn tâm tình của cô vẫn không giảm, thực sự để ý cô sao?
Mạc Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt suy tư của cô, tràn ra một nụ cười chói như nắng gắt.
Cô đột nhiên nhìn về hướng khác, buồn bực nụ cười quá mức chói mắt của hắn, càng buồn bực mình sao lại đang suy xét đến khả năng này.
Đường Hải Nhân, mày cứ vô dụng như vậy sao!
Cô buồn bực chất vấn chính mình, dùng sức chà lau những cái đĩa vô tội.
Đĩa sứ càng lúc càng sáng ngời, tâm của cô lại càng lúc càng hỗn loạn.
Giận hắn, giận bản thân, thích hắn, không thích hắn, yêu hắn, không nên yêu hắn…
A… Người đàn ông kia rốt cuộc muốn quấn quít lấy cô tới khi nào đây?
[1] vợ hát chồng theo, ý là em đi đâu, anh theo đó.
[2] khí tức ổn định, thần sắc thư thái.
[3] hạnh phúc trong đời sống xxoo của vợ chồng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp