Một Đêm Vợ Chồng

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Cô đã nói sẽ không khóc.

Sự thật chứng minh, phụ nữ, cái gì mà liên quan đến việc nhận lời khống chế cảm xúc, đều cần phải trừ hao.

“Ông Mạc, cháu là Hải Nhân, cháu đến thăm ông.” Câu nói đầu tiên, nước mắt của cô đã đảo quanh ở trong hốc mắt.

“Cháu làm một vài món dưa cải mang lại đây, đều là những món lúc trước từng nghe ông nói thích ăn, tuy rằng tay nghề còn kém so với đầu bếp nhà hàng nhưng vẫn mời ông nếm thử xem.” Lúc dâng lên đồ cúng, nước mắt đồng thời cũng tuôn ra, xen kẽ trên khuôn mặt mượt mà.

Cô muốn vụng trộm lau đi, nhưng “sản lượng” thật sự vượt qua phạm vi cô có thể khống chế, đặc biệt nghĩ đến ông lão rõ ràng mắng chửi người không ngớt hiện giờ biến thành một tấm ảnh chụp bạc đơn độc dán tại trước mộ, một cảm giác không kém thổn thức tiếc hận lại khiến nước mắt của cô càng thêm không khống chế được, không hề tiết chế bao phủ toàn bộ khuôn mặt.

Mạc Kiệt nhíu mày, đứng ở bên cạnh lộ nét mặt không thể chịu nổi. Thứ nhất là vì nhìn không quen cảm xúc nhu nhược này, thứ hai là vì cô gái này “nói không giữ lời”, lại làm cho trước ngực của hắn trướng một cỗ buồn bực không thông, không thoải mái mấy mà đè ép trái tim hắn.

Hắn định chạy tiến lên ngăn cản cô tiếp tục không giữ chữ tín, cô bỗng nhiên lên tiếng hô to…

“Ông Mạc, làm sao ông có thể đi đột ngột như vậy, như vậy sẽ hại cháu rất khổ sở, rất nhớ ông, ông có biết hay không…” Cô bẩm sinh trời sinh lương thiện lại nhớ tình cảm cũ, ngay cả khi xem tin tức xã hội trên tivi không có liên quan gì tới mình, cô cũng sẽ lệ nóng doanh tròng, hiện giờ nhìn thấy người khách quen giống như chính ông của mình cũng rời xa nhân gian, làm sao có thể không hề đau lòng?

Đã không nhịn được, cô dứt khoát khóc thoải mái, ở trước mộ Mạc Đông Hán đổ một “cơn mưa nước mắt”, hết sức tiêu hao cảm xúc sầu não này.

Mạc Kiệt tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn bộ dạng cô khóc lóc nức nở, hắn dừng lại. Kinh ngạc lần này đều không phải do nước mắt của cô, mà là bởi vì hình ảnh cô ngồi xổm trước mộ khóc kể lể thương nhớ, bỗng nhiên khiến cho hắn nhớ tới năm mình tám tuổi, đứa bé trai quỳ gối trước linh đường cha mẹ vẻ mặt cầu xin, bi thương cha mẹ sao chợt ra đi…

Giống như đã từng trải qua cảnh tượng tương tự, năm đó hắn ngay cả quyền lợi đau lòng cũng không được cho phép, chỉ có thể ở dưới tầm mắt của ông nội lạnh lùng nghiêm khắc nuốt xuống bi thương của bản thân, học người lớn bình tĩnh, bởi vì hắn là người của Mạc gia, không thể khiến Mạc gia mất mặt.

Trước mắt, cô gái này không quan tâm đến ai lên tiếng khóc lớn, nước mắt rơi dường như chính là nước mắt hắn không thể rơi, vô hình trung cũng khơi thông một phần cảm giác chân thật hiện đang đọng lại ở trong đáy lòng của hắn, gợi lên một nỗi buồn ly biệt phai nhạt mà hắn cho rằng mình đã sớm lãng quên.

Trong phút chốc, Mạc Kiệt ngược lại có chút hâm mộ cô có thể thẳng thắn như thế ra mặt thể hiện tâm tình của mình, bởi vì hắn vốn đè nén riết quen, sớm đã không rơi nổi những giọt nước mắt chí tình chí nghĩa này, mà cô lại khóc “hào khí vạn trượng” như vậy, quả thực không hề quan tâm đến hình tượng của mình.

Hắn đi lên phía trước, kéo cô lại, ôm cô gái khóc không thành tiếng này.

Một cái ôm ôn nhu là thứ mà hắn năm đó không có để được an ủi, nhưng hắn vậy mà có thể phá lệ muốn cho cô, tạm thời không để ý tây trang phẳng phiu bị dơ, chỉ là đau lòng khi thấy cô gái này khóc thảm thiết như thế.

Có lẽ chắc cũng là xuất phát chính từ tâm tình muốn đối với bản thân bồi thường. Hắn ôm lấy cô giống như ôm lấy chính bản thân mình lúc tám tuổi, vỗ nhẹ lưng, hy vọng làm cho cô cảm thấy dễ chịu một chút.

“Anh Mạc… Mạc?” Cô ở trong lòng hắn khóc một lát, mới hậu tri hậu giác phát hiện tình huống không đúng mấy.

Tuy rằng biết hắn rất có thể là xuất phát từ việc an ủi mới có thể ôm lấy cô, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô tựa vào trong lòng rộng lớn của hắn như vậy, bị hơi thở nam tính của hắn tầng tầng vây quanh, cảm giác thật sự… có chút vui vẻ.

A, cô lại nghĩ linh tinh đi nơi nào! Cư nhiên sẽ hở ra là liền đối với người đàn ông này “nghĩ vẩn nghĩ vơ”, thật sự là có lỗi!

“Không phải nói rõ là không khóc?” Ngữ điệu mềm nhẹ quan tâm của hắn khiến cô càng cảm hổ thẹn.

“Thực xin lỗi.” Cô không nên khóc, cũng không nên đối với cái ôm của hắn mà liên tưởng bậy bạ, thậm chí cảm thấy xấu hổ bản thân lại thích thú. “Nhưng may mắn nơi này không có người khác, sẽ không hại anh bị hiểu lầm.”

Cô cảm thấy may mắn không có người có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, bằng không cô còn có mặt mũi nào mà gặp hắn.

Hắn cười nới lỏng tay, cố gắng không nhìn tới nơi bị ẩm ướt trước ngực, liền đem ánh mắt đặt lên nước mắt còn đầy trên mặt của cô, “chuyên tâm” quan tâm cô, như vậy mới sẽ không trước mặt cô làm ra hành động thất lễ hành động, ví dụ như lập tức vứt bỏ áo khoác tây trang kia, nhằm thỏa mãn bệnh sạch sẽ vốn thành tính của hắn.

“Ai nói, ba tôi, mẹ tôi, bà nội tôi đều ở nơi đó, nói không chừng bọn họ hôm nay sẽ đến báo mộng chỉ trích tôi khi dễ con gái.” Hắn trêu ghẹo nói, mang theo vẻ mặt một chút ủy khuất chỉa chỉa những ngôi mộ bên cạnh.

Cô nghiêng đầu thấy, nhớ tới trước kia có nghe ông Mạc nói qua người thân bên người cũng không còn sống, chỉ còn một người cháu trai, biểu hiện trên công việc thật sự không chịu thua kém, rất có năng lực…

Nói cách khác, Mạc Kiệt hiện tại chỉ còn một người, ngay cả ông nội cũng không có…

“Nhìn nét mặt của cô, chắc không phải là đang cảm thấy tôi thực đáng thương, đang thương hại với tôi chứ?” Mi tâm của cô nhíu lại, hắn liền đoán trúng ý nghĩ của cô.

“Không! Không phải… Chỉ là, nhà các anh thực sự chỉ còn một mình anh? Không có anh chị em khác?” Cô cũng không cảm thấy chính mình đang thương hại với hắn, chỉ là thương tiếc tình cảnh hắn lẻ loi một mình.

Giống cô, tuy rằng tới phía Bắc đi học, sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại Đài Bắc làm việc, không trở về miền Trung cùng người nhà ở chung, nhưng tình cảm giữa người trong gia đình với nhau là tương đối chặt chẽ, thường xuyên liên lạc, căn bản không có cách nào tưởng tượng toàn bộ người nhà cũng không còn ở trên đời, cái loại tình huống vĩnh viễn không bao giờ gặp này.

“Nếu ba tôi không gạt chúng tôi ở bên ngoài ăn vụng, chắc là như vậy không sai.” Hắn hoàn toàn vô tình nói, trên thực tế thực sự đã quen cuộc sống một mình một người, không ỷ lại bất luận kẻ nào, cho nên lần này ông nội qua đời mới không đối với tâm tình của hắn gây ảnh hưởng quá lớn.

Hắn cứ theo lẽ thường đi làm, hô hấp, ăn cơm, cho dù có người thấy vậy càng kết luận hắn một bộ máu lạnh vô tình, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình, tiếp tục theo nhịp sống vốn có của hắn, làm tốt chuyện hắn nên làm.

Bởi vì hắn là Mạc Kiệt, là truyền nhân duy nhất phải làm cho Mạc gia kiêu ngạo. Hắn thà rằng dũng mãnh khiến người ta e ngại, cũng không muốn yếu đuối làm cho người ta cười nhạo.

Hắn thoải mái mỉm cười làm cho Đường Hải Nhân lại có cảm giác xúc động muốn khóc, bởi vì cảm thấy người đàn ông này chính là cậy mạnh không muốn làm cho người ta nhìn đến mặt yếu ớt của hắn.

Cho dù hắn thật sự nghĩ như vậy, cô cũng vì loại cá tính kiên cường quá mức này của hắn mà cảm thấy xót xa, bởi vì nếu hắn thích ứng sự cô độc như thế, chứng tỏ hắn từ trước tới nay đều luôn cô đơn…

Cô yên lặng liếc người đàn ông mặt luôn tươi cười kia, tuy rằng ở mặt ngoài không nhìn ra được nhưng Đường Hải Nhân đột nhiên cảm thấy hắn cũng giống như ông Mạc, nói không chừng hắn càng giỏi hơn về việc giấu kín sự tịch mịch của chính mình, giấu đến ngay cả bản thân cũng không cảm giác được.

“Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên có chút hy vọng ba anh từng có lỗi với mẹ anh.” Cô thật xin lỗi, trộm ngắm hai vị trưởng bối một bên, hy vọng mẹ Mạc người lớn bỏ qua cho cho cô, buổi tối cũng không nên đến trong mộng dọa cô.

Cô thật tình hy vọng bên người Mạc Kiệt còn có người nhà khác quan tâm hắn, có thể làm bạn với hắn, cho hắn một chút ấm áp, tựa như người nhà cô ở phương xa cũng luôn luôn giống như là sức mạnh tinh thần của cô.

“Vậy tôi chẳng phải càng thêm bị hại não sao.” Một Đường Hải Nhân còn chưa đủ sao?

“Cái gì?”

“À, ý tôi là nếu ba tôi thực sự làm loại chuyện này, khẳng định sẽ làm người một nhà chúng tôi thật hao tổn tâm trí.” Làm cái gì! Hắn không nghĩ tới bản thân làm sao có thể đem ý tưởng trong lòng nói ra ngoài miệng, cảm giác hơi xấu hổ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tao nhã ung dung.

“Đúng là vậy, thực xin lỗi nha, là tôi nói lung tung…” Cô rất thận trọng đi qua cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ hắn, chắp tay hành lễ, trong miệng lẩm bẩm, còn chỉ vào trái cây và dưa cải trước mộ ông, hình như là đang gọi người một nhà bọn họ có thể cùng nhau hưởng dụng các thứ.

Hắn xem cô gái ngốc này, cảm giác mình càng đáng xấu hổ hơn, không thể tin được chính mình vậy mà lại sẽ chịu ảnh hưởng của cô, làm ra chuyện tình ngu ngốc giống như cô.

“Ta tám phần là điên rồi…” Đáng chết! Hắn đang lầm bầm lầu bầu.

Mạc Kiệt hơi nhếch môi, hơi lắc đầu, bỗng nhiên hướng về tấm ảnh chụp của ông nội, ông cơ hồ không có biểu cảm gì, hai mắt lại sáng ngời hữu thần, thoáng chốc hắn điên cuồng cảm thấy vẻ mặt lãnh túc của ông như là đang kiêu ngạo trước “màn khiêu chiến cuối cùng” này.

Hắn hơi gợi lên môi, trong mắt lóe ra một chút khiêu khích, trong cơ thể đang hình thành ước số mạnh mẽ, theo cái suy nghĩ điên cuồng kia lại lần nữa sôi trào hừng hực, ánh mắt tập trung trên người cô.

Thân là người cháu ông nội một tay dạy dỗ, hắn cũng không cho phép chính mình thua một ván cuối cùng này, mất đi thành quả mà hắn dốc sức có được nhiều năm qua.

Cô gái này, hắn thế nào cũng phải có được.

Sau ngày ấy, đằng đẵng mười hai ngày, Mạc Kiệt cuối cùng không xuất hiện ở tiệm cà phê, làm Đường Hải Nhân cho rằng bản thân chắc là không có cơ hội nào gặp mặt hắn nữa.

Vì sao cô biết là mười hai ngày?

Ngượng ngùng, bởi vì cô có tính, không phải bỏ hết tâm trí tính, nhưng trong lòng chính là có tính thời gian, lén lút đếm số ngày hắn biến mất không thấy tăm hơi, sau đó trong lòng bịt kín tầng tầng sự thất vọng và thất lạc.

Đang lúc cô nản lòng đến cực điểm, khi cô sắp phai nhạt hoàn toàn mong muốn hắn sẽ xuất hiện cùng với vọng tưởng buồn cười hắn sẽ lại đối với cô lộ nụ cười mê người, hắn lại lấy một cuộc điện thoại quấy rầy lòng của cô…

“Mời tôi ăn cơm? Vì sao?” Từ lúc nhìn thấy điện thoạihiện tên, đầu của cô đã bị “điều ngoài ý muốn” này chiếm hoàn toàn, phản ứng bị đình trệ.

“Một người đàn ông muốn hẹn một người phụ nữ cùng ăn bữa tối, cô thực sự không biết nguyên nhân?” Tiếng nói ở đầu kia điện thoại lộ ra ý cười nhợt nhạt, trầm thấp mà tràn ngập từ tính.

Đường Hải Nhân tâm nhảy loạn vừa thông suốt, dường như không chịu nổi mạnh mẽ như vậy, đoán được lời từ đầu dây bên kia, lại không dám đoán, nếu không sẽ cảm thấy chính mình da mặt quá dầy, sức tưởng tượng rất phong phú…

“Hãy nhận lời mời của tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết.” Hắn tựa hồ phát hiện lá gan của cô nhút nhát, cho cô không gian để tạm thời né tránh, ở mặt ngoài làm bộ không hiểu ý nghĩ của cô, trong lòng đã có sự đắc ý được dự đoán từ trước.

Cô che ngực, cắn môi dưới, rất sợ tâm mình nhảy nhót bị đối phương phát hiện, vậy thì sẽ mất mặt.

Cô đem di động lấy ra xa một chút, hô hấp thật sâu, xem thời khóa biểu công tác trên bàn, bình ổn hô hấp, nhẹ giọng hỏi: “Tôi ngày mốt được nghỉ, anh có thời gian không?”

“Chỉ cần cô bằng lòng, rất hân hạnh được đón tiếp (赏光- thưởng quang:thưởng thức ánh sáng), cái khác đều không thành vấn đề.” Tiếng cười của hắn càng rõ ràng.

Ánh sáng? Cô ở trong mắt hắn cũng có ánh sáng sao?

Cô hoàn toàn hiểu lầm ý cười của hắn, bị lạc ở trong hiệu ứng mãnh liệt mà hào quang mang lại, mĩ hóa hết thảy ngôn hành cử chỉ của hắn, đem ấn tượng tốt đối với hắn kéo dài vô thời hạn, còn tưởng rằng Mạc Kiệt cũng giống như cô chờ mong cuộc hẹn này.

Nhưng mà hắn lại là một con sói dưới ánh trăng, tâm tình sung sướng chỉ vì con mồi của hắn ngoan ngoãn một cách lạ thường, dễ dàng mắc mưu.

Tình yêu, đối với phụ nữ quả nhiên là mồi câu tốt nhất.

“Được, vậy buổi tối ngày mốt gặp…” Cô ngây ngốc mắc câu, sau khi gác điện thoại còn cười không ngừng, lấy bút đánh dấu lại cái ngày đặc biệt kia trên thời khóa biểu công tác, một lát lại lộ ra nét mặt phiền não.

A, thực không xong, cô cư nhiên đã quên hỏi hắn muốn đi đâu ăn cơm, như vậy làm sao mà biết phải mặc quần áo gì để tương đối thích hợp, nhưng lại ngượng ngùng gọi điện thoại lại hỏi hắn, bằng không có vẻ giống như cô thực gấp muốn gặp hắn.

Phiền não nha…

“Giúp tôi xoá bỏ hành trình buổi tối ngày mốt, buổi chiều hội nghị cuối cùng tiến hành trước.” Trong văn phòng, Mạc Kiệt vừa buông di động, cũng không ngẩng đầu lên, nói rõ với trợ lý ở một bên.

Chín giờ rưỡi tối, hắn còn ở công ty tăng ca, xử lý tư liệu khảo sát mà hắn mới tự mình mang về từ châu Âu một ngày trước đó, để sáng mai có thể sử dụng trong hội nghị nội bộ.

“Vâng, nhà hàng đặt chỗ vào lúc bảy giờ rưỡi, được không?” Từ Vĩ Dân cũng giống như sếp, đầu cũng không nâng lên, ghi lại từng cái chỉ thị sếp quăng ra, hơn nữa nhanh chóng mở ra hồ sơ, một lần nữa sắp xếp từ đầu đến cuối thời gian hai ngày.

“Có thể, mặt khác giúp tôi chuẩn bị một món quà.”

“Quà?” Sếp đặc biệt nói rõ muốn tặng quà cho phụ nữ, điều mới lạ này làm cho Từ Vĩ Dân không nhịn được ngẩng đầu lên.

Dựa theo lệ thường sao… Không, không có lệ thường để theo. Phụ nữ trên danh sách tặng quà của Mạc Kiệt, toàn bộ đều là đối tượng xã giao, không có ngoại lệ.

Về phần số rất ít phụ nữ từng cùng sếp ngắn ngủi kết giao qua, bình thường cũng là mình tự mua quà để “thanh toán”, chưa từng có người nào có thể làm cho sếp chủ động mở kim khẩu “lấy lòng”.

Mạc Kiệt ngước mắt, đương nhiên cười nói: “Có cái gì đáng kinh ngạc, cô ta là vợ tương lai của tôi, đương nhiên cần tốn nhiều một chút tâm tư.”

Lời này nghe vào tai người khác, có lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn cảm động, nhưng trợ lý Từ cũng không phải là ngày đầu tiên biết sếp.

Dựa theo lệ thường, chỉ cần người khiến cho tổng giám đốc “lo lắng”, bình thường đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng sếp đã nói như vậy, hắn đương nhiên là: nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn khiến cho bản thân gặp chuyện không may.

“Tôi trước đi ra ngoài làm việc.”

Ngày hẹn, Đường Hải Nhân tỉ mỉ trang điểm, tìm trong tủ quần áo bộ quần áo đẹp nhất, phối hợp với một đôi giày thích hợp, cùng với một cái túi hàng hiệu duy nhất giá tương đối – những thứ cô bình thường luyến tiếc lấy ra dùng, hết sức có thể trang điểm bản thân xinh đẹp một chút, hy vọng cô ở trong mắt Mạc Kiệt là cảnh đẹp ý vui, đứng ở bên người hắn không cần tỏ ra quá kém cỏi.

Nhưng khi cô vừa tiến vào nhà hàng tráng lệ, cảnh quan mang phong cách xa hoa, lập tức cô liền cảm thấy bản thân trở nên thật mộc mạc, dưới chùm đèn thủy tinh to lớn kia, cô không tự giác trở nên tự ti.

“Thế nào, không thích nhà hàng này?” Hắn thấy cô sau khi tiến vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây, vô tâm với thực đơn trước mặt.

“Không phải, là cách ăn mặc của tôi… Hình như không thích hợp mấy để tới nơi này ăn cơm.” Cô xấu hổ cười. Nhìn quanh những người khách dùng cơm xung quanh một cái, các quý ông cơ hồ người người tây trang thẳng thớm, trong khi đó các quý bà còn mặc lễ phục đến, bọn họ có một điểm chung là một thân hàng hiệu, quý khí bức người. So sánh, cô “người bình dân” này ngồi ở chỗ này hình như hơi phá hư hình ảnh.

Mạc Kiệt nhìn người cô, ánh mắt ôn nhu mỉm cười.

“Tôi cảm thấy cô rất đẹp, thoạt nhìn không có gì không ổn.”

“Cám ơn.” Cô biết rõ đây là lời ca ngợi nói quá sự thật, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cô vẫn là nghe thật sự vui vẻ, bên môi xao động một chút ngọt ngào.

“Tôi nói thật, bằng không tùy tiện tìm một người phục vụ tới hỏi thử.”

Thấy hắn thật sự giơ tay lên, cô vội vã ngăn cản. “A! Anh đừng náo loạn.”

Không ngờ rằng tiếng kêu này, ngược lại đưa tơi càng nhiều đôi mắt ghé tới. Cô giống như đứa trẻ làm việc gì, ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi hại hắn cùng mất mặt với mình.

“Tôi không nháo, hôm nay mỗi câu tôi nói đều là thật tình, xin cô không cần hoài nghi.” Hắn giống như không thấy được những ánh mắt chú ý quanh mình, tự mình đè mu bàn tay cô lại, lực đạo kiên định hơi lưu lại, lập tức dời, tránh được sự nghi ngại chiếm tiện nghi, lại lưu lại sự ôn nhu an ủi người khác.

Cô nâng gương mặt e lệ thanh tú lên, nụ cười trong suốt, cảm tạ sự săn sóc của hắn, lại cảm thấy trong lời nói của hắn dường như có ẩn dấu huyền cơ sâu xa, ánh sáng long lanh trong mắt như đang báo trước điều gì đó…

Nhưng hắn không nói thêm nữa, chỉ là mỉm cười giống như bình thường, có điều đôi mắt kia lại so với bình thường có chút bất đồng, làm cô cảm thấy đặc biệt nhu hòa, chuyên chú, nhìn chăm chú khiến cô có chút tâm hoảng ý loạn… Nhưng lúc nghĩ lại, cô lại sợ cái kia chỉ là chính mình “phản ứng quá độ” do cảm giác sai.

Suốt một bữa cơm, tâm tình của cô lặp đi lặp lại, trái đoán phải nghĩ, chính là nắm không được tâm tư của hắn, nhưng trái lại làm cho bản thân trong lòng dao động dữ dội, dự cảm bữa cơm này chắc là sẽ tiêu hóa không nổi.

Tiếp theo, hắn lại xuất ra một món quà nhỏ làm cho cô kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng).

“Mấy ngày hôm trước ra nước ngoài công tác, nghĩ đến cô liền mua.” Hắn mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, đem vật phẩm trang sức trợ lý Từ mua trong quầy hàng cao cấp quốc tế trở thành tâm ý của mình, không chút nào chột dạ.

Thì ra là hắn đi công tác. Cô nghĩ, cẩn thận mở ra hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo.

“Thật đẹp… Nhưng thoạt nhìn không tiện nghi, tôi thực sự có thể nhận sao?” Cô khen ngợi cái cài tóc xinh đẹp được khảm pha lê kia, cũng nhận ra nhãn hiệu hàng hiệu. Nhưng cái thật sự làm tâm cô bay cao lại là phần tình cảm hắn thế nhưng có nghĩ đến cô.

Trong mười hai ngày kia, thì ra không chỉ có cô “đơn phương tương tư” phải không?

“Cô không nhận, nó sẽ không giá trị một văn tiền.” Mạc Kiệt càng lúc càng bội phục công lực lời ngon tiếng ngọt của mình, hoàn toàn không cần luyện tập lại có thể làm cho những lời nói buồn nôn đó nói sinh động đến như vậy, y như nói thật.

Nhưng nhìn thấy trên mặt trắng nõn của cô xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng cười đến một mặt ngọt ngào, hắn cư nhiên không thể hiểu nổi cảm thấy chính mình diễn càng hăng hái hơn. Dường như lấy lòng cái cô gái này thật sự trở thành một chuyện khiến hắn vui vẻ.

Nhưng cho dù như vậy cũng không hề gì, tóm lại không ảnh hưởng mục tiêu của hắn, thích cô gái này luôn tốt hơn chán ghét cô, dù sao tương lai còn phải lấy về nhà, thường xuyên nhìn đến.

Hắn lấy ra vật trang sức trong hộp, trực tiếp giúp cô cài lên, còn phải hao chút sức lực mới có thể cố định lại những sợi tóc quá mức mềm nhẵn của cô.

Lần này, hắn không kinh ngạc như vậy nữa, bản thân trước sau như một tươi cười, ngược lại có thể lấy tâm tình tương đối thản nhiên, thích ý thưởng thức thần thái xinh đẹp do cô mặt mày xấu hổ.

Kỳ thực, cô ở trong mắt hắn là thật sự xinh đẹp, đẹp một cách thuận mắt. Điểm ấy hắn cũng không có nói dối.

“Tôi không phải đã nói, sẽ nói cho cô nguyên nhân tôi muốn hẹn cô ăn cơm.”

“Bởi vì muốn tặng quà cho tôi?” Cô nhẹ vỗ về cái cài tóc pha lê kia, tự biết hiện tại mình lại hồ đồ.

“Không đúng, là vì tôi muốn gặp cô.” Hắn không khỏi mỉm cười, bởi vì trên mặt cô xuất hiện sự ngạc nhiên rất rõ ràng.

Xem ra hơn mười ngày cố ý không cùng cô liên lạc là đúng. Hy vọng sau tuyệt vọng, so với thuận buồm xuôi gió sẽ càng làm cho con người ta cảm thấy quý giá cực kỳ.

Trong khoảng thời gian hắn bận việc công tác này, vừa khéo cũng đủ làm cho sự nhung nhớ lên men đến trình độ tuyệt hảo. Loại tình cảm ái mộ của cô gái này đang rành rành chiếu rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều như hoa xuân kia!

“Ơ… Vậy, vậy anh lúc nào cũng có thể đến tiệm chúng tôi mà.” Cô sợ bản thân hiểu lầm ý tứ của hắn, càng đến thời điểm quan trọng càng theo bản năng muốn giả ngu, không dám đối mặt.

“Nhưng là tôi cũng không muốn lấy thân phận khách khứa đi gặp cô.” Hắn áp sát tiến một bước, không cho cô không gian né tránh nữa.

“A? Nhưng là… Người tới là khách.” Cô thật muốn cắn đầu lưỡi của mình đi, thực không hiểu được bản thân làm sao có thể bật ra những lời này ra!

Ô, tim cô đập thật nhanh… không muốn lấy thân phận khách khứa đi gặp cô là cái ý tứ gì? Aizz… đầu óc của cô căn bản không có biện pháp hoạt động như bình thường mà!

“A.” Mạc Kiệt bị câu trả lời không được rõ ràng của cô làm cho buồn cười, bắt đầu cảm thấy cô gái này nói không chừng những ngày tới sẽ tăng thêm một hồi niềm vui cho hắn.

“Hải Nhân, anh không muốn làm khách trong tiệm của em, anh nghĩ muốn… có một vị trí trong lòng em, một cơ hội theo đuổi em.” Nói như vậy đủ rõ ràng chưa. Tuy rằng hắn bất ngờ cảm thấy cô gái này ngốc rất tự nhiên, rất đáng yêu, nhưng không thể trì hoãn tiến độ hắn nên có, luôn luôn kẹt ở đây cùng cô chơi trò chơi mập mờ.

“Em đồng ý cho anh cơ hội này sao?” Hắn tự tin hỏi.

“Tôi… Này…” Cô lại mặt lộ vẻ khó xử, đấu tranh tư tưởng.

“Không sao cả, em đương nhiên cũng có quyền cự tuyệt anh.” Hắn lịch sự nói, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn cô dây dưa kéo dài.

Phụ nữ chính là như vậy, rõ ràng thích lại yêu ra vẻ dè dặt, cứ muốn dùng cái kiểu quanh co nhàm chán này do muốn nâng giá trị con người của mình, cho nên hắn mới lười đem thời gian tốn lên trên người phụ nữ, phải đối phó những cảm xúc vụn vặt như vậy của bọn họ.

“Ơ! Không phải… là… điều kiện của chúng ta cách xa rất nhiều, vì sao anh lại muốn… theo đuổi tôi?” Chỉ riêng nhìn bề ngoài xuất sắc của hắn, cô ngay cả nói ra miệng còn cảm thấy bản thân trèo cao, càng miễn bàn gia thế phía sau của hắn.

Kỳ thực cô bình thường sẽ không xem thường bản thân như vậy, nhưng người đàn ông này điều kiện thật sự rất ưu tú, hơn nữa bọn họ mới quen biết không bao lâu, hắn sao có thể xác định được bản thân thực sự thích cô – một cô gái bình thường như vậy, lấy điều kiện của hắn…

“Tình yêu là không có điều kiện, cũng không có cần phải nói đạo lý, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em liền lưu lại ấn tượng rất sâu với anh, lúc ấy lại sợ mạo muội, mới không dám trực tiếp nói với em.” Thông báo của hắn thành khẩn thản nhiên, ánh mắt nhu tình như nước, dường như mang theo điện lực mấy chục vạn Volt, dứt khoát tiếp cận lòng của cô. “Anh vẫn còn làm cho em giật mình sao?”

Một câu cuối cùng, nghe ra còn có sự cẩn thận trộn lẫn mấy phần lo lắng, như là rất sợ nghe được hai chữ “cự tuyệt” từ trong miệng cô, ngũ quan tuấn mỹ thuyết minh cho hai chữ “thấp thỏm” một cách sâu sắc, làm cho người khác sinh lòng thương yêu.

Lúc bày tỏ tình yêu thì ung dung, đứng trước tình yêu thì khiêm tốn. Người đàn ông như vậy, mấy người phụ nữ có thể kháng cự được sức hấp dẫn của hắn, huống chi nội tâm của cô đã sớm khắc hạ bóng dáng của hắn, luôn luôn đè nén hảo cảm tự cho là không có khả năng…

“Em chỉ là… được cưng chiều quá mà đâm ra hoang mang.” Cô thẹn thùng cúi mắt, siết chặt đầu ngón tay.

Khóe môi động cực kỳ nhỏ, hắn nhẹ nhàng phủ tay nhỏ bé bất an của cô.

“Anh rất vinh hạnh có được tư cách cưng chiều em.” Hắn an ổn nắm bàn tay cô, giống như nắm chắc thắng lợi.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đem đầu cúi càng thấp, nhưng không đem tay rút về, cố gắng thích ứng tần suất tim đập mới.

“Đừng cúi đầu, sẽ khiến anh không thể thưởng thức bạn gái của anh.”

Bạn gái! Cô phải không?

Đường Hải Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, còn tưởng rằng hắn đang ở trong giai đoạn theo đuổi cô mà thôi, thế nào nháy mắt liền đại nhảy vọt, khiến cô có chút không kịp trở tay.

Có điều, trong lòng cô giống như cũng không sao bài xích được, ngược lại còn mừng thầm…

“Nếu ngày nào đó anh cảm thấy chúng ta không thích hợp, anh hãy thành thật nói với em, không sao cả.”

Tuy rằng hiện tại hắn nói thích cô, nhưng cảm tình, loại chuyện này, ai cũng không nói chính xác được, cô không phải cô gái thiên chân hồn nhiên như vậy, còn có thể tiếp nhận được sự thay đổi vô thường trong chuyện tình cảm.

“Có lẽ chúng ta thực sự không thích hợp.”

“A?” Cái này cũng quá nhanh!

“Anh nghĩ anh ở trong lòng em hình tượng nhất định rất tệ, đại khái là thiếu gia có tiền lại trăng hoa, cá tính tùy tiện lại khinh suất, bằng không em làm sao có thể tự đoán trước, cảm thấy anh nhất định là người vứt bỏ em trước?” Mạc Kiệt giống như ủy khuất than nhẹ, một bộ dáng đau khổ vì tình tự mình kiểm điểm.

Dựa theo cá tính vốn có, hắn lúc này chắc là đang cười giễu sự “tự mình hiểu lấy” của cô, hoài nghi cô chỉ là đang nói mấy lời tầm phào. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy phản cảm trước kiểu nói chuyện không tự tin này của cô, phiền chán khi nghe cô luôn luôn nói những lời nói tự hạ thấp chính mình.

Nhưng cô sắp sửa trở thành vợ của hắn! Mạc Kiệt có thể chấp nhận phụ nữ yếu đuối một chút, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô hở chút ra là tự ti.

“… Xin lỗi, nhưng điều kiện của anh thực sự so với em…”

“Hải Nhân, nếu như em còn nói những lời nói như vậy nữa, anh có lẽ sẽ tức giận ngăn chặn miệng của em.” Hắn không chịu nổi, nói lời đe dọa.

Ngăn chặn miệng của cô?

“Đúng, dùng môi của anh.” Hắn nhếch môi, đôi mắt văn nhã nhưng lại ẩn chứa một phần tà mị.

Đường Hải Nhân cả mặt ửng hồng, thế này mới phát hiện ra bản thân thế nhưng lại vô tình nói lỡ miệng!

Nhưng hắn nói cái kia là nói cái gì…

Cô nâng ly nước lên uống một hớp lớn.

“Anh đừng chỉ nhìn em, ăn cái gì đi.” Cô chỉ vào món điểm tâm ngọt hắn chưa đụng đến, muốn dời đi tiêu điểm.

“Nhìn em ăn, cảm giác còn đáng thưởng thức hơn.” Hắn hào phóng đẩy đồ ngọt đi, hai mắt nhu tình thẳng tắp tập trung nhìn khuôn mặt hồng nhuận như quả táo của cô.

“Nhưng như vậy có chút kỳ quái.” Cô cảm giác không thoải mái mấy.

Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô chính là món điểm tâm ngọt của hắn…

“Em phải sớm quen điều này một chút.” Hắn ôn nhu mỉm cười, trong lời nói lại cất giấu khí phách không cho kháng cự.

Hắn là đại nam nhân, đáng tiếc cô cũng không hiểu rõ sự tình, bởi vì cô vẫn còn choáng váng dưới ánh trăng, chỉ sợ ngay cả tính bá đạo của hắn trong mắt cô cũng sẽ trở thành khí khái nam tử.

Không nghĩ tới, chú dê nhỏ đã lọt vào trong cạm bẫy của con sói hoang.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...