Triệu Lăng Nhi hờ hững nhận lấy, chậm chạp để lên bàn, tiếp tục buồn bã ngồi.
“Có phải nương nương đang nhớ Hoàng thượng không? Nương nương yên tâm, hôm nay Hoàng thượng sẽ trở lại.”
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn không tự giác khẽ động. Nàng không phải nhớ hắn, nàng sở dĩ vội vàng đi tìm hắn là do có chuyện muốn hỏi.
Hôm qua, hắn tự dưng phong bản thân làm Lăng phi, đưa bản thân tới cung điện này, để lại vài tiểu cung nữ rồi biến mất luôn.
Nghe Tiểu Thiến nói mới biết, hóa ra hắn có việc phải ra cung.
“Nương nương, không bằng nô tỳ bồi ngài trò chuyện!” Tiểu Thiến nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Nhi, nhẹ giọng nói.
Triệu Lăng Nhi đầu tiên là thoáng trầm mặc, tiện đà ngẩng đầu, hỏi: “Tiểu Thiến, trước đây ngươi làm việc ở cung nào?”
“Nô tỳ… nô tỳ từ trước tới giờ vẫn ở Dực Khôn cung chăm sóc Hoàng thượng, lo bữa an cho Hoàng thượng.”
Hóa ra là người của hắn, khó trách! Triệu Lăng Nhi lại hỏi: “Như vậy, ngươi là quản sự cung nữ ở Dực Khôn cung?”
“Ách, xem như là vậy.”
“Hoàng thượng phái ngươi tới, ngoài hầu hạ ta ra, còn giám thị ta, phải không?”
Không ngờ Triệu Lăng Nhi lại hỏi trực tiếp như vậy, Tiểu Thiến tức thì ngây người, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, gấp giọng nói: “Nương nương hiểu lầm rồi, Hoàng thượng thường nói nô tỳ tay chân lanh lệ, làm việc ổn thỏa cho nên hôm nay mới phái nô tỳ tới hầu hạ nương nương, đây là biểu hiện Hoàng thượng rất yêu thích nương nương.”
“Vậy sao?” trong mắt Triệu Lăng Nhi hiện lên một tia khôn khéo.
“Đương nhiên!” Tiểu Thiến dùng nụ cười để che đi sự hoảng hốt, “Nương nương, kỳ thật hôm qua Hoàng thượng nói ngài không được chạy loạn một mình là do sợ ngài mới vào cung còn chưa quen, làm như vậy để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Triệu Lăng Nhi liếc mắt, hứng thú nhìn chăm chú vào Tiểu Thiến: “Ngươi dường như hiểu rất rõ Hoàng thượng?”
“Nô… nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!” Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Tiểu Thiến không có chút kinh hoàng nào, càng làm cho Triệu Lăng Nhi khẳng định suy nghĩ trong lòng.
“Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là quốc gia nào?”
“Nương nương…” Tiểu Thiến quá sợ hãi.
“Đừng nói với ta, ngươi cũng không biết đấy nhé?”
“Đương… Đương nhiên không phải, chỉ là… chỉ là…” Tiểu Thiến thấp thỏm lo lắng, ấp úng một hồi mới nghĩ ra một lý do thỏa đáng, “Hoàng thượng ngày hôm qua không phải đã nói chờ hắn trở về sẽ nói cho nương nương tất cả sao. Nô tỳ nghĩ, việc này cũng để Hoàng thượng chính miệng nói cho nương nương sẽ tốt hơn!”
Triệu Lăng Nhi cũng biết không thể moi gì được nữa liền cầm chén trà lên, liên tục uống mấy ngụm.
Tiểu Thiến thì âm thầm lau mồ hôi lạnh, len lén thở phào, lẳng lặng đứng ở bên, không dám lên tiếng nữa.
Triệu Lăng Nhi cũng không nói, chăm chú uống trà, cả đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Hoàng hậu nương nương? Triệu Lăng Nhi thoáng cau mày, còn chưa kịp hỏi Tiểu Thiến thì một bóng dáng màu đỏ đã đi vào, theo sau còn có vài cung nữ và ma ma.
Triệu Lăng Nhi đứng thẳng, lặng lẽ nhìn người vừa tới. Ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mang mũ phượng, châu thoa cài tóc ánh lên dưới ánh nắng, cung trang đỏ thắm, tay cầm khăn sa vàng. Khuôn mặt kiều mỵ như nguyệt, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, cả người phi thường ung dung đẹp đẽ.
Cùng lúc đó, hoàng hậu cũng công khai đánh giá Triệu Lăng Nhi. Phu nhược nõn nà, mặt trái xoan, hai mắt giống như mặt nước hồ thu, ánh mắt nhìn sinh huy, liêu nhân tâm hoài, mặt mày mờ mờ ảo ảo nổi lên linh khí, nga mi đạm tảo, chu môi mạn điểm, không hề có trang sức gì nhưng không hề làm giảm đi dung nhan tuyệt thế đó.
Lúc ánh mắt chạm đến bộ cung trang màu tím thêu hình hoa mẫu đơn, tượng trưng cho cấp bậc tứ phi thì cứng lại, nghiêm thanh quát, “Nhìn thấy bổn cung còn không thi lễ?”
Lúc này Triệu Lăng Nhi mới phục hồi tinh thần, mặc dù bất mãn với thái độ kiêu ngạo, khinh người của hoàng hậu nhưng cũng đàng hoàng đứng lên, chậm rãi đi về phía trước, khom người xuống: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc!”
Hoàng hậu nương nương cũng không lập tức gọi Triệu Lăng Nhi bình thân mà chậm rãi bước vòng quanh nàng một vòng, nói: “Ngươi từ đâu tới? Dùng yêu thuật gì mê hoặc Hoàng thượng để hắn phá vỡ truyền thống, lập tức phong ngươi làm tứ phi?”
“Chuyện này… chỉ sợ hoàng hậu nương nương phải đi hỏi Hoàng thượng rồi!” Triệu Lăng Nhi nhàn nhạt đáp. Thứ nhất, lời nói của hoàng hậu đã chọc giận nàng; thứ hai, ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân, làm sao có thể trả lời đây!
“Ngươi…” mặt hoàng hậu trở nên xanh mét.
Triệu Lăng Nhi tiếp tục cúi đầu, nội tâm nổi lên một cỗ thống khoái.
“Người đâu, vả miệng!”
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nộ khí đằng đằng của hoàng hậu, lớn tiếng hỏi: “Hoàng hậu nương nương dựa vào cái gì mà đánh ta?”
“Ngươi không coi ai ra gì, khinh thường bổn cung, coi rẻ quyền uy của bổn cung, nghiêm trọng xúc phạm cung quy.” Hoàng hậu đúng lý hợp tình, “Người đâu, đánh nàng cho ta!”
Hoàng hậu vừa dứt lời, hai ma ma phía sau nàng liền vọt lên trước mặt Triệu Lăng Nhi, nhanh như chảo chớp.
“Hoàng hậu nương nương, xin hãy khoan!” Tiểu Thiến từ nãy vẫn trầm mặc, nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt Triệu Lăng Nhi, “Lăng phi nương nương là nương nương Hoàng thượng mới sắc phong, địa vị của nàng trong lòng Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cần phải rõ ràng…”
“Ngươi có ý gì? Ngươi uy hiếp bổn cung sao? Đừng tưởng rằng ở trong Dực Khôn cung mấy năm thì vênh vang tự đắc, nói đến cùng, ngươi chẳng qua chỉ là một cung nô thấp hèn thôi!” Nói xong, hoàng hậu lại ra lệnh, “Vả miệng cả hai nàng cho ta!”
“Ba!” tiếng tát tai vang lên, trên khuôn mặt thanh tú của Tiểu Thiến lập tức hiện lên dấu năm ngón tay hồng hồng.
Triệu Lăng Nhi vì kịp đưa tay bắt được bàn tay kia mà may mắn thoát khỏi.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Hốt nhiên, một âm thanh uy nghiêm vang lên, Thác Bạt Phong một thân long phục màu vàng đi đến.
Triệu Lăng Nhi hung hăng buông tay hai vị ma ma ra, đứng thẳng người.
“Hoàng thượng cát tường!” Không ngờ Thác Bạt Phong sẽ xuất hiện, hoàng hậu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhanh chóng nghênh hướng hắn, cung kính hành lễ.
“Miễn lễ!” Thác Bạt Phong lạnh lùng ứng một câu, lướt qua nàng, đi tới trước mặt Triệu Lăng Nhi, thanh âm lập tức chuyển sang nhu hòa, “Lăng nhi, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao, nhưng mà Tiểu Thiến thì có!” Triệu Lăng Nhi giọng điệu nhìn như bình thản, nhưng chỉ cần nghe kỹ một chút sẽ nghe ra vẻ không vui.
“Hồi Hoàng thượng, nô tỳ không có việc gì!” Tiểu Thiến một bên che hai gò má, một bên nói.
Triệu Lăng Nhi trong lòng một hồi phẫn nhiên, “Tiểu Thiến, ngươi bị đánh cho như vậy, còn nói không có việc gì?”
“Đa tạ nương nương quan tâm, chỉ bị thương nhỏ thôi, không có gì!” Tiểu Thiến cười cười, mượn cớ lui ra, “Hoàng thượng, nô tỳ đi pha trà cho ngài!”
Nhìn theo bóng lưng Tiểu Thiến, Triệu Lăng Nhi tức tối giậm chân.
“Cẩn thận kẻo giẫm chết con kiến!”
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, theo bản năng cúi đầu, trên mặt đất vô cùng sạch sẽ, không nói là kiến, mà ngay cả một hạt cát cũng không có.
Lúc nghe thấy tiếng cười truyền đến, nàng mới biết đã bị lừa, vì vậy sưng mặt lên, trợn mắt nhìn Thác Bạt Phong.
“Hoàng thượng lần này ra cung nhất định rất khổ cực!” Hoàng hậu không cam lòng chịu lạnh nhạt, vội vàng đến gần Thác Bạt Phong, dùng ánh mắt mà nàng cho là mê người nhất nhìn hắn.
Thác Bạt Phong nhìn nàng cười mị hoặc, “Làm hoàng hậu lo lắng rồi. Hoàng hậu đi về trước đi, ngày mai trẫm sẽ tới tìm ngươi!”
Nghe thấy hắn hạ lệnh trục khách, hoàng hậu không vui nhưng cũng không dám phát tác, huống hồ lại nghe hắn nói rõ mai sẽ đến chỗ bản thân, liền thoải mái cáo từ.
Trong điện, rốt cục chỉ còn lại có Thác Bạt Phong và Triệu Lăng Nhi.
“Mau nói cho ta biết, đây là chỗ nào?” Triệu Lăng Nhi lập tức hỏi ra vấn đề nghi hoặc đã lâu.
Tuấn dung Thác Bạt Phong lộ ra một tia khổ sở, “Trẫm ra cung một ngày một đêm mới trở về, chuyện đầu tiên ngươi cần quan tâm không phải ân cần thăm hỏi trẫm sao?”
“Ta…”
“Được rồi, trẫm nói đùa thôi!” Thác Bạt Phong ôm nàng cùng đi đến trước ghế dựa. Sau khi ngồi xuống mới trả lời: “Nơi này là hoàng cung của Thác Bạt hoàng triều!”
” Hoàng cung Thác Bạt hoàng triều?” Triệu Lăng Nhi mở to hai mắt, “Như vậy ngươi… ngươi là Thác Bạt Phong!”
“Không sai!”
Thác Bạt hoàng triều… Thác Bạt Phong… nghĩ tới nghĩ tới, Triệu Lăng Nhi sắc mặt đại biến, nhanh chóng vùng ra, chạy ra khỏi hắn vài bước, nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn lợi dụng ta để bức bách Triệu quốc đầu hàng?”
“Không phải!” Thác Bạt Phong cũng đứng dậy, đi tới gần nàng.
“Đừng tới đây!” Triệu Lăng Nhi lùi về sau vài bước, toàn thân cảnh giác, “Nói, ngươi rốt cục muốn gì?”
“Lăng nhi, ngươi làm sao vậy? Trẫm thích ngươi mới đem ngươi về cung; sắc phong ngươi làm phi, cũng là biểu hiện trẫm yêu ngươi.”
Triệu Lăng Nhi đương nhiên không tin, tiếp tục nghiêm mặt, nhìn chằm chằm hắn.
“Lăng nhi!” Chưa kịp phản ứng gì, Triệu Lăng Nhi đã bị hắn ôm vào lòng.
“Buông!”
Dường như không nghe thấy, Thác Bạt Phong ôm nàng càng chặt hơn, nói: “Đợt đó quân đội Thác Bạt bị thua, trẫm liền tới chiến trường xem rõ thực hư. Một buổi tối trẫm không ngủ được, liền cưỡi ngựa đi vòng quanh, không ngờ lúc vào cánh rừng đó lại thấy… thấy một tiên tử lạc vào nhân gian!”
Tiên tử lạc vào nhân gian? Triệu Lăng Nhi ngừng giãy dụa.
“Trẫm giống như bị mê muội, chấn động mạnh, trong đầu óc nảy sinh một ý niệm. Vì vậy lặng lẽ đến gần ngươi, thừa dịp ngươi không chú ý liền điểm huyệt ngủ của ngươi.”
“Sau đó thì sao?” Triệu Lăng Nhi hỏi.
“Phảng phất giống như vừa phát hiện trân bảo, trẫm dè dặt ôm lấy ngươi, cùng nhau cưỡi ngựa trở lại quân doanh, lúc đó mới biết ngươi là nữ nhi của Triệu Huân Ngâm, Triệu quốc quân Thống soái Triệu Lăng Nhi!”
“Cho nên ngươi mới đem bắt ta về cung, còn… còn thừa dịp ta hôn mê xâm phạm ta! Mượn việc này để thực hiện âm mưu của ngươi?” dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Triệu Lăng Nhi hỏi tiếp: “Chiến trường cách nơi này rất xa, ngươi làm thế nào mà khiến ta ngủ li bì, lặng lẽ dẫn ta tới nơi này?”
“Trẫm vẫn điểm huyệt ngủ của ngươi, cho dù là ba bữa ăn hàng ngày cũng là ăn trong lúc hôn mê.” Nhớ lại năm ngày gian nan đó, Thác Bạt Phong thoáng âm trầm. Nếu không phải mị tâm chú nhất định phải thực hiện trên giường của hắn thì hắn không phải hao tâm tổn sức như thế!
“Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi tính sai rồi. Đối với phụ hoàng mà nói, ta chỉ là một công cụ thay hắn bảo vệ Triệu quốc khỏi ngoại địch. Ngươi còn muốn lợi dụng ta để uy hiếp hắn? Thực là si tâm vọng tưởng.” Triệu Lăng Nhi lại tức giận.
Tuấn mục Thác Bạt Phong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh, gấp giọng giải thích: ‘Trẫm bắt ngươi đúng là có mục đích. Có biết vì sao trẫm phải thống nhất thiên hạ không? Trẫm hy vọng dân chúng toàn thiên hạ cũng giống như dân chúng của Thác Bạt hoàng triều, được sống hạnh phúc an ổn. Triệu Huân Ngâm tầm thường, hoang dâm vô năng, nếu trẫm tiếp nhận Triệu quốc, đó chính là phúc khí của con dân Triệu quốc.”
“Tất cả những điều đó chỉ để ngụy biện cho dã tâm của ngươi mà thôi!” Hắn nói không sai, nhưng Triệu Lăng Nhi nhất định không muốn đồng ý với hắn.
Thác Bạt phong không để ý tới nàng, tiếp tục giải thích: “Sau khi nhìn thấy ngươi, ý nghĩ của trẫm có vài thay đổi. Ngày thứ hai sau khi trẫm đưa ngươi về cung, quân đội Thác Bạt cũng đã rút lui.”
“Lui binh? Ý ngươi là chiến tranh giữa Thác Bạt hoàng triều và Triệu quốc tạm dừng?”
“Không phải tạm dừng, là vĩnh viễn ngưng chiến! Vì ngươi, trẫm nguyện ý buông tha Triệu quốc!”
“Buông tha Triệu quốc? Rõ ràng là Thác Bạt quân các ngươi không chịu nổi một kích!” Triệu Lăng Nhi cực kì tự phụ mân mân cái miệng nhỏ nhắn.
“Nếu trẫm tự mình suất lĩnh quân đội, sẽ không có thành nào không sụp!” Thác Bạt Phong cũng đầy tự tin.
Triệu Lăng Nhi cuối cùng cũng trầm mặc, bởi vì hắn nói không sai.
Ai cũng nói Thác Bạt Phong là thống soái hạng nhất, trí dũng song toàn, dũng mãnh ngoan tuyệt, sử dụng chiến lược và chiến thuật trên chiến trường cực kỳ xuất sắc, Thác Bạt quân đội chinh chiến hai năm chưa từng chiến bại.
Nếu không phải xảy ra việc ngoài ý muốn này, Thác Bạt Phong tự mình thượng chiến, bản thân có thống lĩnh Triệu quốc quân cũng chưa chắc có thể thủ thắng.
“Ngươi muốn ở cùng ta, vì sao không quang minh chính đại hòa thân với Triệu quốc mà lại thần thần bí bí bắt ta về đây?” Triệu Lăng Nhi lại hỏi.
Thác Bạt Phong ngẩn người, suy nghĩ rất nhanh, ngắm nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên chuyển thành mập mờ, “Trẫm không thể chờ đợi được, muốn cùng ngươi dung hợp chung một chỗ.”
“Ngươi…” Triệu Lăng Nhi xấu hổ vô cùng.
“Lăng nhi, chúng ta đừng cãi cọ nữa. Trẫm đồng ý với ngươi, sau này sẽ yêu thương ngươi, sau này chỉ thương một mình ngươi!” tiếng nói Thác Bạt Phong khàn khàn, ngón tay đã ve vuốt dọc lưng nàng.
Phải cực kỳ cố gắng Triệu Lăng Nhi mới bình tĩnh được, “Chỉ yêu thương một mình ta? Không phải ngươi vừa mới nói ngày mai sẽ tới chỗ hoàng hậu sao?”
Thác Bạt Phong nhẹ nhàng đỡ thân thể nàng, nâng mặt nàng lên, “Lăng nhi đang ghen?”
“Không phải!”
Thác Bạt Phong cúi đầu cười, “Trẫm đến tẩm cung của hoàng hậu không phải để làm việc này. Từ sau khi biết Lăng nhi, trẫm không còn thấy hứng thú với nữ nhân khác nữa.”
“Vậy buổi sáng hôm qua thì sao?” Nàng vẫn nhớ hôm qua lúc thị vệ dưa nàng đến tẩm cung của Thác Bạt Phong đã nhìn thấy hắn và nữ tử kia hoan ái.
Không lường trước chuyện này, Thác Bạt Phong âm thầm rủa một tiếng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nghĩ ra ngay một lý do: “Trẫm chỉ thử nghiệm mà thôi, thật không ngờ thí nghiệm đã thất bại. Ngươi cũng thấy trẫm đã miễn cưỡng thế nào mà. Cho nên, chỉ có ngươi mới thích hợp với trẫm.”
Triệu Lăng Nhi vốn đơn thuần ngây thơ, khuôn mặt lập tức ửng hồng, không biết sao trong lòng lại có một tia nhảy nhót.
Tại sao có thể như vậy? Bị hắn đoạt đi trong sạch, nàng lẽ ra cần phải hận hắn chứ? Tại sao nghe đến mấy câu nói này lại cảm thấy vui vẻ cao hứng?
“Lăng nhi, tối nay trẫm ăn ở đây, sau đó…” Thác Bạt Phong khôn khéo đã sớm nhìn ra dị trạng của Triệu Lăng Nhi, vì vậy tiếp tục triển khai thế tấn công, “Trẫm muốn để ngươi tận hưởng lại cảm giác tuyệt đẹp kia, còn nhở tư vị lúc đó không?”
“Chán ghét!” Nhớ ra tình cảnh lúc đó, nội tâm Triệu Lăng Nhi dâng lên một cỗ tình triều lạ lẫm, tiếng nói cũng không tự giác trở nên kiều đà.
Thác Bạt Phong càng vui vẻ hơn, xem ra, mị tâm chú kia không phải là đã thay đổi.
Bất quá, để phòng ngừa, hắn cũng quyết định dựa theo kế hoạch hành động, huống hồ, hắn cũng phi thường chờ mong cùng nàng lại lần nữa trèo lên đỉnh điểm. Nghĩ tới nghĩ tới, hắn ôm lấy nàng.
“Ách, ngươi muốn làm gì, sao lại ôm ta!” Phát giác bản thân bị nâng bổng lên, Triệu Lăng Nhi kêu lên sợ hãi.
Thác Bạt Phong mập mờ nhìn nàng, cúi sát mặt nàng, nói: “Trẫm muốn dẫn ngươi hưởng thụ cực lạc nhân gian!”
Triệu Lăng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt ửng hồng, “Không phải sắp dùng bữa tối sao?”
“Trẫm đói bụng đến đợi không kịp nữa rồi!”
Nghe đến đó, Triệu Lăng Nhi càng thêm ngượng ngùng, trong lòng giống như có thiên quân vạn mã hấp tấp chạy, cả người đều ở nóng lên.
Không để nàng kịp suy nghĩ nhiều, Thác Bạt Phong đã ôm nàng đặt lên giường, thân hình cao lớn bao trùm lấy nàng, cấp bách nhiếp trụ đôi môi anh đào của nàng.
“Ngô…” Nàng ngâm gọi, để hắn xâm nhập sâu hơn.
Cơ hồ là trong nháy mắt, nhiệt độ cả tẩm phòng tăng vọt, mắt thấy một hồi ái dục kiều diễm sẽ bắt đầu.
Cảm giác trên người mát mẻ, Triệu Lăng Nhi tạm thời thanh tĩnh, cự tuyệt, “Đừng, sẽ rất đau!”
“Ngoan, lần thứ hai sẽ không đau , hơn nữa, trẫm sẽ rất ôn nhu.” tiếng nói trầm thấp hùng hậu, phảng phất có tác dụng định tâm, làm cho nàng không lo ngại nữa.
Phát hiện Triệu Lăng Nhi không kháng cự nữa, Thác Bạt Phong tiếp tục hành động.
Mỗi đụng chạm, mỗi hơi thở nóng rực của hắn lại làm nàng dâng trào cảm xúc.
Lúc cái… đồ kia tiến vào, cảm giác ôm trọn khiến nàng thở dốc vì kinh ngạc. Thoáng đau đớn mơ hồ truyền đến, liễu mi nàng nhẹ nhàng nhăn lại.
Đang lúc muốn mắng hắn gạt người thì nàng phát giác cảm giác đau đớn đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự khuây khỏa cùng kích thích khó nói nên lời. Toàn thân nàng co rút kêu gọi cao trào đến.
Thác Bạt Phong một bên “hoạt động”, một bên âm thầm đánh giá nàng, trong con ngươi đen dâng lên một tia cuồng vọng cùng tà tứ, đôi môi khêu gợi từ từ cong lên, hình thành một nụ cười tự phụ thỏa mãn.
Trong khoảnh khắc, cả không gian lại tràn ngập sự mờ ám…