Một Đêm Ân Sủng

Chương 85: Ghen tức cuồng phi ( ngược phong )


Chương trước Chương tiếp

Hoa cỏ xanh ngắt, ánh mặt trời tỏa ra sáng rỡ.

Hàn Lăng trong trang phục nhẹ nhàng, tay cầm một chiếc gậy gôn, thản nhiên đi trên mặt cỏ.

Theo sát bên nàng là Phiền Thần Bác, cũng trong trang phục nhẹ nhàng, trong tay là một chiếc gậy gôn tương tự như của Hàn Lăng.

Sau khi bàn bạc với Lý Ánh Cúc, Hàn Lăng quyết định tạm thời áp dụng chiến thuật “đến đâu hay đến đó” để đối phó với Phiền Thần Bác.

Mấy ngày nay, nàng không chỉ cùng Phiền Thần Bác thi bắn tên, cưỡi ngựa, mà còn đưa ra cả trò tương tự như chơi gôn ở hiện đại.

“Kỳ Lân hoàng đế có biết trò chơi này xuất hiện từ đâu không?” Nhìn mặt cỏ, Hàn Lăng khẽ nhếch khóe miệng, “Lúc đầu, những người chăn dê nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì, đã dùng cây gậy dùng đuổi dê để đánh đá, thi xem ai đánh xa hơn, ai đánh trúng. Sau khi mọi người biết thì nhao nhao bắt chước, dần dần, trò này không chỉ có những người chăn dê chơi mà rất nhiều những người bình thường khác cũng ham thích trò này. Vì thế, sau này nó trở thành môn thể thao vừa có tác dụng rèn luyện thân thể, vừa có tác dụng hun đúc tình cảm, gọi là gôn.”

“Gôn?” Phiền Thần Bác khó hiểu nhíu mày.

“Đó là đại biểu cho cuộc sống tốt đẹp.” Hàn Lăng nói xong, giơ gậy lên, hơi nghiêng đầu, nhắm vào lỗ nhỏ phía xa, “phanh” một tiếng, quả bóng màu trắng bay chuẩn xác vào trong lỗ.

“Đánh hay, đánh hay!” Phiền Thần Bác cao giọng khen ngợi, vừa vỗ tay vừa nhìn Hàn Lăng. Nữ tử đặc biệt thông tuệ trước mắt này thực sự làm hắn mê muội rồi.

Hàn Lăng cũng cười lại. Không thể không nói, khuôn mặt anh tuấn suất khí của Phiền Thần Bác dưới ánh mặt trời càng trở nên dị thường mê người, nhưng nàng lại cho rằng vẫn không bì kịp người nào đó.

Phát giác ánh mắt của hắn càng ngày càng nóng, Hàn Lăng một bên biệt ngó lơ, một bên nói, “Kỳ Lân hoàng đế có muốn thử một chút không?”

“Được!” Phiền Thần Bác giơ lên gậy golf, học theo tư thế vừa rồi của Hàn Lăng, đánh một gậy. Đáng tiếc, vì đánh quá mạnh nên quả bóng lướt đi quá lỗ tận mười thước.

Sau đó, hắn lại thử một lần, nhưng lại đánh quá yếu, quả bóng chưa kịp bay đến miệng lỗ thì đã ngừng lại.

“Vừa mới bắt đầu học đều bị như vậy, chỉ cần thêm mấy lần là được.” Hàn Lăng cố gắng lộ ra vẻ thân thiết hữu hảo.

Phiền Thần Bác nghe xong, liền đánh tiếp vài lần nữa, vẫn không có một lần thành công!

Hắn ảo não nhìn bốn phía, lúc tầm mắt đi tới trên người Hàn Lăng, con ngươi đen bỗng dưng nhoáng lên, nhẹ giọng nói: “Không biết nữ vương bệ hạ có nguyện ý dạy bổn hoàng hay không?”

“Dạy ngươi?” Hàn Lăng chấn động, thấy ánh mắt chờ đợi như tạm thời sẽ không bỏ qua của hắn, nàng hơi hơi nhất gật đầu, đi tới bên cạnh hắn.

“Tay trái như vậy, tay phải như vậy, sau đó liên kết chung một chỗ, hai chân tách ra rộng bằng vai, hai cánh tay cùng các đốt ngón tay tựa lực vào thân thể, ngẩng đầu, nhắm vào bóng…” Hàn Lăng nghiêm túc nói, đột nhiên, nàng phát giác tên Phiền Thần Bác này đã thừa cơ ăn đậu hũ của nàng.

“Nữ vương bệ hạ cũng là một người thầy vĩ đại!” tiếng nói trầm thấp từ bạc môi Phiền Thần Bác bay ra, hắn ngửa đầu, thuận thế chuyển mặt, hơi thở ấm áp vừa lúc hất tới trên mặt Hàn Lăng.

Ý thức được hắn càng ngày càng gần sát bản thân, Hàn Lăng thất kinh, ngả người ra sau.

“Nếu xa hơn chút nữa có thể ngã xuống đất đó.” Tiếng nói đã trở thành đùa cợt, khóe môi lộ ra một nụ cười quỷ dị, Phiền Thần Bác tiếp tục tà mị nhìn nàng.

“Mụ mụ, mụ mụ…” đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên giải cứu Hàn Lăng khỏi thế quẫn bách. Vi Lạc chạy tới, theo sau là Cốc Thu.

“Thúc thúc hư, sao ngài lại đứng gần mẹ ta như vậy!” Vi Lạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đẩy Phiền Thần Bác một cái.

Phiền Thần Bác bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo vài bước. Khi hắn đứng vững, lúc nhìn rõ hài tử trước mắt, con ngươi đen không khỏi bắn ra một tia tức giận, “Là ngươi!”

“Kỳ Lân hoàng đế, ngươi biết khuyển tử?” Hàn Lăng đưa gậy golf cho Cốc Thu, ôm lấy Vi Lạc.

“Khuyển tử?” Phiền Thần Bác tức giận chưa tiêu, đã bị kinh ngạc dồn tới, tên tiểu tử này không phải là nhi tử của hoàng đế Dụ Trác hoàng triều Vi Phong sao? Sao lại biến thành con trai của nàng? Xem ra, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải điều tra!

Vi Lạc cũng nhận ra Phiền Thần Bác, đôi mắt to không hề sợ hãi nhìn lại Phiền Thần Bác, trong mắt còn có một tia khiêu khích.

Cảm nhận được sự khác thường của Phiền Thần Bác, Hàn Lăng nghi hoặc, “Kỳ Lân hoàng đế, ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì, bổn hoàng không có việc gì!” Phiền Thần Bác phục hồi tinh thần, “Tiểu hoàng tử rất tuấn tú, rất khả ái!”

“Thúc thúc là thật tâm nói sao?” Nghe ra vẻ miễn cưỡng trong giọng Phiền Thần Bác, Vi Lạc hỏi, còn không quên mỉm cười ngọt ngào.

Ngăn chận tức giận, Phiền Thần Bác cũng trán ra một nụ cười thân thiết, “Đương nhiên!”

“Mẹ của ta mẹ là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, phụ thân là đệ nhất thiên hạ dễ nhìn, tự nhiên sẽ sinh ra ta đây – kết tinh tình yêu thiên hạ vô địch.” Vi Lạc khanh khách cười.

Nhìn hắn, mặt Hàn Lăng dâng lên vẻ sủng nịnh yêu thương.

“Mụ mụ, ta muốn học gôn, ta muốn học gôn.” Vi Lạc lớn tiếng la hét, từ Hàn Lăng trên người nhảy xuống, lấy chiếc gậy golf trong tay Cốc Thu, đi tới chỗ đặt bóng.

Hôm qua, Vi Lạc thấy Hàn Lăng cầm mấy quả bóng trắng cùng cây gậy golf, nhất thời tò mò hỏi Hàn Lăng, Hàn Lăng liền kiên nhẫn, tỉ mỉ giải thích cho hắn nghe.

Bởi vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với trò chơi【 gôn 】 này, đồng thời cũng biết Hàn Lăng hôm nay chơi bóng ở đây, nên mới bảo Cốc Thu dẫn hắn lại đây.

“Được, mụ mụ dạy ngươi!” Khó có được cơ hội tránh né Phiền Thần Bác, Hàn Lăng cầu còn không được. Vì vậy đi tới bên người Vi Lạc, nghiêm túc dạy hắn.

Tiểu hài tử học tập là nhanh nhất, hơn nữa Hàn Lăng lại thực tâm chỉ dạy, Vi Lạc rất nhanh nắm được các kỹ thuật cơ bản, kỹ cầu, các cách đánh, mặc dù không quá xuất sắc nhưng hiệu quả rõ ràng là cao hơn Phiền Thần Bác.

Phiền Thần Bác đứng một bên có chút tức giận, nhìn cảnh trước mắt, nụ cười trên mặt Vi Lạc càng làm hắn cảm thấy tức mắt.

Tựa hồ cảm thấy được địch ý của Phiền Thần Bác, Vi Lạc nhìn về phía hắn, đôi mắt mở to ngây thơ, “Thúc thúc, hay là chúng ta tỷ thí một trận đi?”

Sắc mặt âm trầm của Phiền Thần Bác càng thêm đen, hắn cho rằng yêu cầu của Vi Lạc đã làm hắn mất mặt. Hắn đường đường là vua một nước, sao lại tỷ thí với một tiểu hài đồng miệng còn hôi sữa!

“Khó mới có được thành ý của Lạc Lạc, sao Kỳ Lân quốc vương không thử một chút?” Cốc Thu vốn không có hảo cảm với Phiền Thần Bác, cũng kích thêm vào.

Nhìn Vi Lạc, lại nhìn Cốc Thu, ánh mắt Phiền Thần Bác cuối cùng rơi lên người Hàn Lăng, phát hiện tựa hồ nàng cũng đang chờ mong hắn đồng ý, rốt cục hắn cầm lấy gậy golf, đi tới bên cạnh Vi Lạc.

Hàn Lăng làm trọng tài, Cốc Thu là khán giả, Phiền Thần Bác và Vi Lạc là hai tuyển thủ, một trận đấu hừng hực khí thế được triển khai.

Phiền Thần Bác đi bóng trước, hắn vẫn vụng về như cũ, bóng cũng không biết bay đi đâu mất.

Đến phiên Vi Lạc, hắn nhớ lại những phương pháp và kỹ xảo Hàn Lăng vừa mới dạy, huơ gậy vừa phải, bóng bay đi, dừng lại ngay trước miệng lỗ nửa thước.

Những lượt sau đó đều là Vi Lạc đưa bóng tới gần lỗ hơn, nhìn chung thì trận đấu này Vi Lạc đã thắng!

“Oa, ta thắng, ta thắng, thúc thúc thật sự là dốt, là đệ nhất thiên hạ ngốc! Ha ha ha!” Vi Lạc giơ gậy golf lên cao, một bên hoan hô một bên hấp tấp chạy.

“Lạc Lạc, chớ có vô lễ.” Ý thức được Phiền Thần Bác có vẻ không vui, Hàn Lăng nén sự sung sướng xuống, nhẹ giọng quát một câu, tiện đà cười cười, nói xin lỗi với Phiền Thần Bác: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta làm hư rồi, hy vọng Kỳ Lân hoàng đế đừng để ý.”

“Không đâu, đây mới đúng là tính cách của trẻ con!” giọng điệu Phiền Thần Bác cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngầm bên trong đã sớm động nộ.

Sau đó, Vi Lạc luôn cố ý xen vào, làm cho Phiền Thần Bác không thể ăn thêm đậu hũ nào nữa, cuối cùng làm hắn mất hứng rời đi.

Hàn Lăng cũng mang theo Vi Lạc và Cốc Thu, cùng nhau hồi tẩm cung.

Trong mơ, Hàn Lăng chợt thấy có một vòng tay ôm lấy bản thân, còn có một thứ gì đó không ngừng du động trên mặt.

Nàng thoạt tỉnh, lúc nhìn thấy người trước mắt thì giơ tay lên dụi mắt, lập tức kinh ngạc đến ngây người.

“Tại sao!” Vi Phong chìn chăm chú nàng, trong miệng không ngừng truyền ra một câu giống nhau, “Tại sao, tại sao…”

“Ngươi… Ngươi đã trở về?” Rốt cục, Hàn Lăng cũng hỏi một câu, thanh âm khàn khàn, kích động khó nén.

“Tại sao muốn cùng hắn?” Vi Phong tiếp tục hỏi.

“Hắn? Ai?” trong mắt Hàn Lăng lộ vẻ khốn hoặc cùng mờ mịt.

“Phiền Thần Bác!”

Hắn ngày hôm trước đã đến xinh tươi quốc, một mực âm thầm chú ý nàng, đã gặp nàng cùng Phiền Thần Bác cưỡi ngựa bắn tên, ra cung du ngoạn, đặc biệt hôm nay, nàng dĩ nhiên cùng tựa vào tên kia thân mật như vậy.

“Ta…” Hàn Lăng phân vân một chút, quyết định chưa vội nói cho hắn chân tướng.

“Sao? Không trả lời được? Trẫm rời đi bao lâu thì ngươi đã không thể chờ đợi được mà đáp ứng kẻ khác? Có phải hiện giờ cảm giác được trẫm rất nghèo túng, rất vô dụng, vì vậy vội vàng tìm tới Phiền Thần Bác?” Sự đố kỵ làm Vi Phong không để ý lời nói, phẫn hận làm cho Vi Phong mất đi lý trí, hắn hung hăng nắm chặt cằm Hàn Lăng.

Hắn vũ nhục nàng, không biết tốt xấu mà vũ nhục nàng. Hành động dã man thô bạo của hắn làm Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, không khỏi giãy dụa, “Buông ra!”

Vi Phong không những không buông, ngược lại nắm càng chặt hơn.

Càng ngày càng đau, Hàn Lăng mặt đỏ bừng, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Lúc này, Vi Lạc đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra Vi Phong, hắn lập tức vui mừng mà hét lên, “Thúc thúc, ngài đã trở về!”

Rốt cục Vi Phong cũng buông tay ra, con mắt vốn lạnh lẽo âm trầm lúc quay sang Vi Lạc bỗng thêm vào mấy phần nhu hòa.

Vi Lạc bò dậy, nhảy vào lòng Vi Phong.

Vi Phong ôm lấy hắn. Ôm thân hình nhỏ nhắn này, tâm tình hắn kích động chưa từng thấy, hắn hiện tại có thể nói cái gì cũng không có, chỉ còn lại bảo bối tri kỷ này thôi.

Bọn họ ôm nhau chưa được bao lâu thì Hàn Lăng đã kéo lại Vi Lạc, đặt vào tận trong cùng, “Lạc Lạc, muộn rồi, nhanh đi ngủ đi.”

“Không, khó lắm thúc thúc mới trở về, đêm nay ta không muốn ngủ.” Vi Lạc lắc đầu, lại chuẩn bị ngồi dậy.

Hàn Lăng đè hắn xuống, “Ngoan, ngươi chỉ đang nằm mơ thôi.”

“Nằm mơ? Nhưng mà…”

“Đúng, mau nhắm mắt lại, ngươi mới có thể thấy hắn!” Hàn Lăng vừa nói vừa đỡ hắn nằm xuống.

Vi Lạc một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lại mở ra rất nhanh, “Mụ mụ, sau khi ta nhắm mắt lại, căn bản không nhìn thấy thúc thúc.”

“Muốn thấy thì không được mở mắt ra, phải nằm im, nếu không sẽ không thấy được!”

“Vậy sao!” Vi Lạc cúi đầu đáp, thật sự nghe theo.

Mãi đến khi Vi Lạc truyền ra tiếng thở vững vàng, Hàn Lăng mới quay sang Vi Phong, nộ xích, “Đi ra ngoài!”

“Vì sao phải lừa Lạc Lạc? Vì sao phải ngăn cản phụ tử chúng ta gặp mặt?” Vi Phong vẫn tức giận không giảm.

“Hắn không phải con của ngươi!” Hàn Lăng cũng trợn mắt nhìn hắn, phẫn nộ không kém.

“Ngươi…” tay Vi Phong giơ lên.

“Ngoài bạo lực ra, ngươi còn làm được gì không?” Hàn Lăng nghiêng người.

“Đúng vậy, trẫm cái gì cũng không làm được, cho nên ngươi cũng không thèm, đúng không?”

“Ngươi… không nói lý, ta mặc kệ ngươi!” Hàn Lăng căm tức nhìn hắn, nằm xuống giường. Nàng chưa bao giờ biết rằng nam nhân này lại vô lễ và bạo lực như thế.

Sau khi tức giận dần dần biến mất, Hàn Lăng mở mắt ra, phát hiện nơi cửa sổ đã trống rỗng, không còn bóng dáng Vi Phong.

Nàng hồ nghi ngồi dậy, nếu không phải cằm còn truyền lại đau đớn, nàng còn tưởng mình thật mới nằm mơ.

Mới vừa rồi, thấy hắn bình yên vô sự địa xuất hiện ở trước mặt mình, nội tâm nàng vô cùng mừng rỡ cùng kích động. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã khó hiểu, hồ ngôn loạn ngữ, làm tan biến hết những nhiệt tình cùng hưng phấn trong nàng.

“Thúc thúc…” trong màn đêm yên tĩnh truyền ra tiếng Vi Lạc nói mê.

Hàn Lăng hoàn hồn, vuốt ve trán Vi Lạc, không khỏi thầm than thở.

Thật không ngờ cặp phụ tử này lại tương thông mãnh liệt kỳ diệu như thế, bình thường Vi Lạc vừa đặt mình là ngủ thẳng tới sáng, vừa rồi lại đột nhiên tỉnh dậy. Ngày mai sau khi rời giường, liệu hắn có thực sự coi đó là một giấc mộng?

“Thúc thúc, chơi bóng với ta!” Vi Lạc lại bảo một câu.

Hàn Lăng lơ đãng cười, chính bản thân nàng cũng không thể ngủ lại, đơn giản là có quá nhiều việc hỗn loạn trong đầu óc nàng, khiến nàng không thể an tĩnh…

Ngoài cửa sổ, đêm tối đang từ từ biến mất, thay vào đó là ánh sáng hừng đông.

Hàn Lăng đang mơ màng thì cảm giác bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu, nàng than một tiếng, không tình nguyện mở mắt ra. Hóa ra là tiếng Vi Lạc.

“Lạc lạc, sao không ngủ đi.” Hàn Lăng hỏi.

“Mụ mụ, thúc thúc đâu?”

“Thúc thúc? Thúc thúc nào?”

“Phong thúc thúc a, ta tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy hắn.” Vi Lạc đáp.

Nghe đến đó, đầu óc Hàn Lăng nhanh chóng thanh tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Vi Lạc, “Sao… làm sao như vậy được, thúc thúc hiện tại đang ở quốc gia của hắn, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi.”

“Không có, tuyệt đối không nhìn lầm! Thúc thúc còn ôm ta, ôm ta rất chặt nữa.” Lạc Lạc hét lớn.

“Vậy… vậy chắc là ngươi nằm mơ rồi! Ngươi quá nhớ đến thúc thúc, đến nỗi trong mộng cũng nhìn thấy hắn. Ban ngày mà nghĩ đến nhiều thì ban đêm sẽ nằm mơ.”

Lạc Lạc trầm mặc xuống, cúi đầu, trên mặt vẫn đầy vẻ nghiêm túc cùng trầm trọng.

Hắn nhớ kỹ, tối hôm qua mụ mụ còn nói với hắn, rằng hắn phải nhắm mắt lại mới có thể thấy thúc thúc, chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng? Nhưng mà cảm giác đó…

“Lạc Lạc, mụ mụ phải chuẩn bị vào triều , ngươi nếu mệt có thể ngủ một lúc nữa, không mệt thì rời giường, ăn sáng với mụ mụ.” Hàn Lăng vừa nói vừa xuống giường.

“Mụ mụ ngài đi công việc đi, ta muốn ngủ thêm một lát.” Vi Lạc buồn bã nằm xuống, hắn muốn tiếp tục tiến vào mộng đẹp, tiếp tục gặp Vi Phong trong mộng.

Hàn Lăng suy nghĩ, nhìn hắn một chút rồi mới đến trước bàn trang điểm.

“Hạ triều rồi sao?” Lý Ánh Cúc ngồi nhìn Hàn Lăng đi tới.

“Ân!” Hàn Lăng cũng thản nhiên cười một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

“Ngươi hôm nay sắc mặt rất kém, có phải là gặp việc gì khó giải quyết không?” Lý Ánh Cúc nhìn ra vẻ khác thường nơi Hàn Lăng.

Hàn Lăng thoáng do dự, chậm rãi nói: “Vi Phong đã trở về.”

“Thật sao?” Lý Ánh Cúc lập tức ngồi thẳng thân thể, “Hắn trở về bao lâu rồi? Hắn tới tìm ngươi? Hắn có nói cho ngươi gì không?”

“Hắn…” Hàn Lăng trầm ngâm một hồi, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Lý Ánh Cúc.

Lý Ánh Cúc nghe xong thì trầm mặc, ước chừng sau một phút mới nói, “Phong nhi từ nhỏ đã gặp nhiều may mắn, sau khi đăng cơ lại càng thuận lợi, muốn gió được gió, thiên hô vạn ứng, đột nhiên trong phút chốc biến thành như vậy, khó trách hắn nhất thời không nghĩ thông. Ngươi đừng để ý, cũng ngàn vạn lần đừng để lời của hắn ở trong lòng.”

Thấy Hàn Lăng không nói gì, Lý Ánh Cúc tiếp tục, “Hắn như vậy là vì quá sợ mất ngươi. Ngươi cũng đừng chấp hắn, ngươi chỉ cần biết tất cả những gì hắn làm đều bởi vì yêu.” Lý Ánh Cúc đứng dậy, đi tới bên người Hàn Lăng, vỗ nhẹ lên vai nàng vài cái an ủi, “Phong nhi hôm nay ở đâu?”

“Ta cũng không rõ lắm, tối hôm qua hắn lặng lẽ xuất hiện, lại lặng lẽ rời đi.”

“Vì tránh né Trương Văn Trùng, hành tung của hắn nhất định phải rất bí mật, chỉ có thể chờ hắn tới tìm ngươi.” Lý Ánh Cúc chuyển mắt, “Được rồi, ngươi tạm thời đừng nói với hắn thân phận của ta.”

Hàn Lăng ngẩng đầu, “Ngài giờ không mang mặt nạ, chỉ cần hắn thấy mặt ngài, nhất định sẽ nghi ngờ.” Dù sao, Lý Ánh Cúc và Lý Ánh Hà cũng rất giống nhau.

“Ta sẽ dùng khăn che mặt.” Lý Ánh Cúc nhìn nàng trấn an.

“Vậy… Vậy được rồi!”

Phát hiện ra Hàn Lăng vẫn chưa yên lòng, Lý Ánh Cúc tiếp tục khuyên nàng, “Đừng nghĩ quá nhiều, quốc sự hôm nay cũng không vội, sau khi dùng bữa có muốn đi phê tấu chương hay không?”

“Lòng ta đang rối như tơ vò, cơ bản không còn tâm trí đâu để bàn quốc sự.”

“Hay là đi ra ngoài cùng ta một chút cho khuây khỏa, nói không chừng sẽ tạm thời quên đi phiền não.” Lý Ánh Cúc vừa nói vừa đi về phía tẩm phòng, lúc đi ra trên mặt đã phủ một chiếc khăn sa mỏng.

“Bà bà, ngài…” Hàn Lăng kinh ngạc vì tốc độ của nàng.

Lý Ánh Cúc cười, “Cái khăn này đã chuẩn bị từ trước rồi. Đi thôi!” Nói xong, nàng kéo Hàn Lăng cùng đi ra ngoài.

Tâm tình phiền muộn của Hàn Lăng cuối cùng cũng được giải tỏa, sau khi ăn trưa, nàng liền tranh thủ xử lý một ít quốc sự, tới khi bước ra ngoài thì trời đã tối.

Nằm trên mặt cỏ, nàng ngắm nhìn bầu trời, đăm đắm suy nghĩ.

“Thời gian qua có vẻ rất thoải mái đi!” Một đạo tiếng nói trầm thấp truyền lại, một vị khách đột nhiên xông vào lãnh địa yên lặng của nàng.

Thấy người đang tới, Hàn Lăng kinh ngạc trợn mắt.

“Sao? Không hoan nghênh ta sao? Đã lâu không gặp, có nên cho ta một cái ôm nồng nhiệt không nhỉ?” Lý Dật Thanh cười, một nụ cười mị hoặc nhân tâm.

“Sao ngươi lại tới đây?” Hàn Lăng đứng lên.

“Ngươi bảo ta tới nha.”

“Ta bảo là ngươi tới?”

“Ngươi đã nói, có lúc nào rãnh rỗi thì phải đi vào gặp nàng.”

Gặp nàng… Gặp nàng! Hàn Lăng bừng tỉnh đại ngộ, mặt hân hoan, “Ngươi tới gặp bà bà sao?”

“Bà bà?” Lần này, đến phiên Lý Dật Thanh khốn hoặc.

“Ách, ngươi đừng thắc mắc nhiều như vậy, ngươi mau trả lời ta, ngươi đi gặp nương ngươi chưa?”

“Chưa!”

“Ta đây mang ngươi đi gặp nàng, còn nữa, hãy ở lại dùng bữa tối.” Nói xong, Hàn Lăng ý bảo hắn đi theo, hưng phấn bước đi.

Lại là một đêm lạnh, Hàn Lăng tắm rửa xong liền trở lại tẩm phòng. Đang lúc chuẩn bị đi nằm thì kinh ngạc thấy Vi Phong xuất hiện trước giường.

“Ngươi… Ngươi vào bằng cách nào?” Hàn Lăng kinh ngạc nhìn hắn.

“Nam nhân hôm nay là ai? Ngươi và hắn có quan hệ gì? Còn nữa, sao ngươi lại gọi người đàn bà kia là bà bà?” mặt Vi Phong âm u, đầy ghen tức.

“Nàng… Hắn…” Hàn Lăng lắp bắp, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

“Đầu tiên là Phiền Thần Bác, sau lại là tên tiểu tử thối này, ngươi tới cùng còn có bao nhiêu nam nhân bí mật nữa?” Vi Phong mặt mũi hầm hầm, hai tay nắm chặt, cực lực kiềm chế, không để bản thân làm nàng bị thương.

“Ngươi có ý gì? Muốn khởi binh hỏi tội ta sao? Ngươi là ai chứ, ngươi dựa vào cái gì?” Hàn Lăng cũng nổi giận.

Thấy hắn xuất hiện, nàng vốn muốn hỏi cặn kẽ xem hắn ở đâu, cuộc sống gần đây thế nào, có kế hoạch gì không, vân vân. Nhưng mấy vấn đề này đều đã bị tức giận đẩy đi hết rồi! Đồng thời, nàng còn rất nghi hoặc, tại sao việc gì của mình hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

“Đi ra ngoài!” Hàn Lăng hét lên giận dữ, tay chỉ ra cửa. Ý thức được vì lớn tiếng mà chút nữa thì đánh thức Vi Lạc, nàng hơi nén lại, “Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Lần này, Vi Phong không lên tiếng, cất bước, đi tới trên giường, nằm xuống bên cạnh Hàn Lăng.

Hàn Lăng vừa thẹn vừa giận, “Uy, ngươi làm gì vậy? Đi ra, ai cho ngươi lên giường ta nằm?”

Đáng tiếc, cho dù nàng có kêu la, đánh đấm thế nào, Vi Phong cũng không phản ứng, hai mắt vẫn nhắm chặt, thân hình cao lớn vẫn không hề nhúc nhích.

Hàn Lăng nghiến răng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, mãi đến khi tiếng hít thở của hắn trở nên đều đặn, Hàn Lăng mới bình tĩnh lại, nàng từ từ đánh giá hắn.

Mái tóc đen nhánh trước đây hiện đã hơi trở nên khô cứng ảm đạm.

Khuôn mặt đã có chút đen đi, tựa hồ là do phơi nắng nhiều, mặt gầy hơn, ngũ quan khắc sâu, dưới cằm râu mọc lởm chởm, hiển nhiên đã lâu không được cạo sạch sẽ.

Bộ quần áo này không biết đã mặc bao lâu rồi, tựa hồ đã bốc mùi, thân hình cũng gầy đi nhiều.

Hắn, tựa hồ đã chịu không ít đau khổ.

Nhìn nhìn, ngón tay nàng vô thức sờ lên mặt hắn, những tức giận trong lòng sớm đã biến mất không thấy bóng dáng, trong đôi mắt thu thủy từ từ nảy lên một tia yêu thương.

Nàng cứ như vậy nhìn hắn, không biết qua bao lâu, mãi tới khi cơn buồn ngủ kéo tới mới đắp chăn lên cho hắn, bản thân cũng nằm vào phía trong, để Vi Lạc nằm giữa, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh lại, trên giường chỉ có nàng và Vi Lạc, Vi Phong đã không thấy bóng dáng.

Ngồi tựa vào đầu giường, nàng cảm thấy vô cùng nặng nề, phiền muộn và bối rối, cảm giác tâm tình rất không vui, còn tại sao lại như vậy thì chính nàng cũng không biết.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Nàng nhìn ra cửa, lúc nhìn thấy nhân ảnh đã lâu không gặp kia, tức thời chấn trụ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...