Hàn Lăng thoáng cười, lấy từ rổ ra một đĩa điểm tâm, “Đây là kẹo táo đỏ ta tự làm, ăn thử đi.”
Vưu Chính Hồng cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm giác thấm tâm di nhiên lập tức lan tỏa toàn thân, kẹo táo đỏ đúng là cực ngon, càng làm hắn thấy ấm áp hơn chình là tâm ý cùng tình nghĩa của nàng.
Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nước mặt lại bắt đầu lăn dài.
“Ngốc, đừng khóc.” Không đành lòng nhìn nàng khóc, Vưu Chính Hồng hốt nhiên nhớ ra một việc trọng yếu nhưng vẫn quên chưa nói, “Lần trước không phải ngươi nói muốn đi Doanh Châu một chuyến sao? Ta từng cho người điều tra, nơi đó đúng là có một hộ gia đình họ Tiền, nhưng hắn nói bằng hữu của ngươi vẫn chưa về Doanh Châu.”
“Ngươi điều tra ra bao lâu rồi?” Hàn Lăng kinh ngạc hỏi.
“Lúc ngươi ở Đào Nguyên thôn thì người ta phái đi điều tra đã trở về. Ta bận rộn chuyện cửa hàng gạo nên quên không nói cho ngươi! Vậy bằng hữu của ngươi làm người hầu trong hoàng cung sao?”
Hàn Lăng do dự một chút rồi đáp: “Kỳ thật hắn là ý trung nhân của một người tỷ muội của ta, ta thông qua nàng mới biết hắn. Cám ơn ngươi, Chính Hồng!”
“Ngoài việc cám ơn ra ngươi không còn lời nào muốn nói với ta hay sao?”
Hàn Lăng cúi đầu, tránh né ánh mắt dò hỏi của hắn.
“Bên ngoài rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết không?” Hai ngày nay nàng tới thăm hắn, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi, Vưu Chính Hồng thập phần lo lắng.
“Không có việc gì đâu!”
“Tinh, đừng giấu ta! Nhất định đã có việc xảy ra, hơn nữa còn liên quan tới ta.” Thấy nàng vẫn không muốn nói, giọng Vưu Chính Hồng trở nên nghiêm túc, ‘Mấy ngày nay ta ở trong đây không có việc gì làm, lúc nào cũng băn khoăn không biết ở cửa hàng có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không, một mình ngươi ở ngoài chắc chắn phải chịu nhiều khổ cực và áp lực. Sau đó lại thấy khó chịu. Những suy đoán đó làm ta thật sự thống khổ, không bằng ngươi hãy thành thật với ta, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa, ta có quyền biết!”
Trong lao chốc lát trở nên yên tĩnh, rốt cục Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn Vưu Chính Hồng, hỏi: “Ngươi biết rõ buôn bán gạo tư là phạm pháp, vì sao còn chấp nhận đề nghị của ta, đi Đào Nguyên thôn mua thóc?”
Vưu Chính Hồng nhất thời sửng sốt, sau đó ôn hòa đáp: “Vận chuyển gạo từ Lô Châu về chắc chắn không đủ thời gian. Hồ Duệ lại rắp tâm hại ta, nhất định sẽ tiếp tục phái người chặn đường. Chúng ta ngoài sáng, địch ở chỗ tối, căn bản khó lòng phòng bị. Ta nghĩ, dù sao cũng không ai có thể phát giác, nên việc mua thóc ở Đào Nguyên thôn cũng không phải là không thể.” Kỳ thật, còn có một nguyên nhân khác, đó là mặc kệ nàng đưa ra đề nghị gì hắn đều sẽ chấp nhận, bởi vì hắn thích nhìn nụ cười tự tin nở trên khuôn mặt nàng.
“Xin lỗi! Nếu ta biết rõ quy định thì ngươi đã không phải chịu tai ương.”
“Không việc gì, đừng tự trách!” Vưu Chính Hồng nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, “Việc trúng độc chỉ là trùng hợp mà thôi. Căn cứ vào luật pháp hoàng triều, hết ngày mai là ta có thể ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ làm rõ tất cả, mọi việc sẽ rất nhanh khôi phục bình thường.”
Được sao? Chỉ sợ hắn muốn làm rõ cũng không được! Nếu không, bằng vào địa vị của Vưu gia ở Vĩnh Châu, Huyện lệnh đại nhân sao lại có thể đối đãi với hắn như vậy.
Nhìn nàng vẫn đang mặt co mày cáu, Vưu Chính Hồng tiếp tục an ủi, “Tâm tình của ngươi trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi, ngươi cần tiếp tục vui vẻ, những chuyện khác hãy để ta lo.”
“Chính Hồng, kỳ thật việc trúng độc không phải là trùng hợp; gạo trong Khánh Phong Hành chúng ta đúng là có chuyện!” Hàn Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi nói lại chuyện lén kiểm tra gạo trên mấy con gà cho hắn.
“Sao lại có thể như vậy!” khuôn mặt bình tĩnh của Vưu Chính Hồng thoáng chốc bối rối, “Đó là độc gì?”
“Ta không biết. Vì danh dự của Khánh Phong Hành, ta không dám tùy tiện gọi người kiểm nghiệm. Mặt khác, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Tu Tinh Khiết bán đứng ngươi.”
“Cái gì?”
“Nhớ Vương Trác không? Là hắn nói cho ta biết.”
“Làm sao hắn biết? Nói không chừng hắn mới là gian tế, sau đó lại giá họa cho Tu Tinh Khiết.”
Hàn Lăng cũng không giải thích gì mà tiếp tục nói cho hắn một việc khác, “Còn nữa, các vị thúc bá môn hình như biết hài tử trong bụng ta không phải của Vưu gia.”
Vưu Chính Hồng lại chấn động! Hôm nay thật nhiều tin tức kinh hồn.
Hàn Lăng kể từ đầu tới cuối việc xảy ra hôm “Phê đấu đại hội” cho hắn. Nói xong nàng lo lắng nhìn hắn, sợ hắn sẽ không chịu được.
Vưu Chính Hồng mãi sau mới phản ứng lại được, hắn đúng là đã chịu đả kích nặng nề, mặt mũi xám như tro tàn.
“Chính Hồng, ta rất sợ, ta sợ bị người ta buộc vào giá, bị người ta thiêu sống!” Cổ đại bảo thủ, đối với nữ tử không giữ trinh tiết nếu không cạo đầu bôi vôi thì cũng thiêu sống. Hàn Lăng vừa nghĩ đã thấy hoảng sợ vô cùng.
“Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu khổ.”
Trong lúc Hàn Lăng vẫn còn bị vây trong trạng thái sợ hãi, Vưu Chính Hồng đã rất nhanh xé ra một góc áo, cắn ngón tay rồi lấy máu viết lên, đưa cho nàng.
Trên tấm vải trắng nổi lên những dòng chữ đỏ tươi, đập ngay vào mắt người ta.
Hàn Lăng khẽ cắn môi, rưng rưng nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói hết nỗi lòng của nàng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Lại không ngủ được sao?” Tiếng nói trầm thấp phá tan sự yên lặng trong phòng.
Hàn Lăng bị dọa cho giật mình, giận dữ quay đầu lại: “Lần sau ngươi xuất hiện nhớ phát ra âm thanh có được hay không!”
“Ta nếu không vô thanh vô tức, chỉ sợ đã sớm kinh động người trong phủ.” Khóe miệng Vi Phong mang theo một nụ cười như có như không.
Hàn Lăng chưa hết kinh hồn đã bị lời nói của hắn làm cho bối rối, vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn quanh quất một hồi, phát giác màn đêm vẫn yên tĩnh như trước thì mới yên tâm, trở lại trước giường.
“Vưu Chính Hồng sẽ không sao đâu.”
“Ngươi không phải là quan, làm sao biết được!” khuôn mặt Hàn Lăng lại như có mây đen bao phủ.
“Ta tuy không phải là quan nhưng còn lợi hại hơn cả quan!” Vi Phong để lại một câu nói ý vị sâu xa, đột nhiên kéo tay nàng, “Đi, ta đưa ngươi đến một nơi!”
Hàn Lăng giãy dụa thoáng cái, “Đi đâu? Nếu ngươi nghĩ ta vẫn tiếp tục giả làm bạn gái của ngươi, để cho ngươi thực hiện tâm nguyện gì đó thì ta phải nói cho ngươi biết, ta hiện giờ không có tâm trí đâu mà làm!”
Cước bộ Vi Phong bỗng dưng khựng lại, chỉ chốc lát hắn ôm lấy nàng, “Không phải ngươi hy vọng Vưu Chính Hồng không việc gì sao? Đi theo ta, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi!” Nói xong, hắn vững vàng ôm lấy nàng, nhảy qua cửa sổ, sử dụng khinh công vọt lên.
Sợ kinh động đến người trong phủ, Hàn Lăng không dám kêu lên, cũng không dám giãy dụa, không thể làm gì khác hơn là gắt gao ôm hắn, nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống dưới.
Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét từng đợt bên tai, không lâu sau tiếng gió dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất.
Lúc mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở một nơi trống trải không có một bóng người.
“Đây là cái gì?” Hàn Lăng nghi hoặc nhìn xuống đống giấy bùng nhùng trên mặt đất, còn có bút lông và nghiên mực.
Vi Phong không đáp, ngồi xổm xuống, cầm lấy một miếng giấy, nhẹ nhàng kéo kéo lôi lôi, một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp lập tức hiện ra trước mặt Hàn Lăng.
Không để ý tới tiếng kinh hô của Hàn Lăng, Vi Phong lấy từ trong đèn ra một cây nến, đốt lên rồi cẩn thận cho vào trong, cuối cùng đưa lại cho Hàn Lăng.
Hàn Lăng cầm lấy, nhìn thấy trên tờ giấy trắng viết hai hàng chữ màu đen như rồng bay phượng múa: “Mong cho Lãnh Tinh mỹ lệ thiện lương được mãi mãi hạnh phúc!”
“Có nghe qua truyền thuyết đèn trời chưa? Viết những lời chúc phúc lên giấy đèn, đốt nến, để nó bay giữa không trung, thần tiên trên trời nhìn thấy sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.”
Đèn trời! Hàn Lăng đương nhiên biết, cho dù ở thế kỷ 21, vẫn còn một số địa phương giữ tập tục thả đèn trời.
“Nào, viết nguyện vọng của ngươi lên để đèn trời mang nó đến trước mặt lão thiên gia, đến lúc đó giấc mộng của ngươi sẽ trở thành sự thật.”
Hàn Lăng do dự một hồi, tiếp nhận bút lông và một cái đèn mới từ tay hắn, viết lên một hàng chữ, đợi mực khô nàng bắt chước hắn lấy cây nến ra đốt, lại bỏ vào sau đó thả lên trời.
Nhờ gió đêm, đèn lồng từ từ bay cao, từ từ phiêu hướng giữa không trung.
Hàn Lăng lại nhặt lên một cái đèn, lại viết ra một hàng chữ, lại một chiếc đèn bay lên không trung.
Lúc này đèn lồng của Vi Phong cũng bay lên.
Nhìn lên những chiếc đèn trời mềm mại rủ xuống từ trên cao, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Lăng lộ ra một nụ cười ngây thơ. Lúc ánh mắt trở lại trên người Vi Phong, trong đáy mắt tựa hồ có một tia tình cảm âm thầm len lỏi.
Vi Phong thành kính ngắm nhìn đèn trời, tuấn nhan đường nét nhu hòa, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn nhìn một lúc, nụ cười chợt lui, hắn nén giận thu hồi tầm mắt, nhìn sang Hàn Lăng, “Có ý gì? Cái gì chúc phúc cho cục cưng được vui vẻ ở thế giới khác?”
“Ta…”
“Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn vứt bỏ hài nhi trong bụng?” Vi Phong bước vài bước đến gần nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay.
“Vì Chính Hồng, ta chỉ có thể làm vậy.” Hàn Lăng bi thương cúi đầu. Tuy tạm thời không thể biết lời của Cố đại phu là thật hay giả, nhưng nàng rất sợ, sợ vạn nhất Chính Hồng thực sự bị chẩn ra bệnh đó, sẽ làm cho Chính Hồng và Vưu gia chịu thương tổn rất lớn. Cho nên, chỉ cần nàng không mang thai, Chính Hống liền tránh được việc kiểm tra.
“Hắn đối với ngươi thực sự sâu nặng như vậy sao? Ngươi thích hắn như vậy sao? Thậm chí không tiếc hy sinh cốt nhục của mình? Nghe xong lời giải thích của nàng, Vi Phong càng tức giận, lại thêm cả ghen tỵ
“Hắn đối ta có ân, ta không thể thương tổn hắn. Huống hồ, hài tử chưa thành hình…”
“Chưa thành hình! Nên ngươi sẽ tùy ý vứt bỏ sao?” Vi Phong bắt đầu gầm lên, “Ta không cho phép, không cho phép ngươi làm bất cứ việc gì gây thương tổn đến hài tử, ta muốn ngươi hứa, bảy tháng sau phải để hài tử bình an sinh ra!”
“Ngươi… Ngươi làm sao vậy?” Nhìn bộ dáng hắn kích động, Hàn Lăng vô cùng buồn bực, “Đây là hài tử của ta, đâu có quan hệ gì tới ngươi, ngươi kích động cái gì!”
“Ta… tóm lại ta không cho phép, ngươi đừng mơ tưởng động đến một sợi lông của hài tử!”
“Hoang đường! Hài tử ở trong bụng ta, ta muốn thế nào thì sẽ như thế.” Hàn Lăng phiền chán trợn mắt nhìn hắn, chuẩn bị bỏ đi.
“Hài tử cũng có phần của ta, tóm lại không được là không được!” Vi Phong rốt cục nói ra.
Hàn Lăng trong nháy mắt ngây người. Hắn… hắn mới vừa rồi nói cái gì? Cái gì hắn cũng có phần? “Ngươi… Lời ngươi mới nói, có ý tứ gì?”
“Ta là cha của hài tử, bởi vậy không có sự cho phép của ta, ngươi đừng mơ tưởng động vào hắn!” Vi Phong nhìn nàng, tuyên bố.
Hàn Lăng khiếp sợ lui về phía sau vài bước, một hồi sau vẫn không thể khôi phục bình thường, “Ngươi… Ngươi đang nói đùa đúng không? Ngươi không đành lòng thấy ta bỏ hài tử, mới nói như vậy đúng không, đúng không?”
“Không! Những điều ta nói đều là sự thật! Hơn hai tháng trước, có một tối ta vào phòng của ngươi, thấy ngươi đang tắm, gặp ngươi hôn mê bất tỉnh, vì vậy đem ngươi lại giường, sau đó cùng ngươi…”
“Không, đừng nói nữa, ta không muốn nghe!” Hàn Lăng bịt hai tai lại. Một hình ảnh đã lâu bị nàng chôn sâu trong óc lập tức hiện ra.
Hóa ra, lúc đó thật sự có người vào nhà, không phải tiểu thâu mà là hái hoa tặc.
Hóa ra, đó không phải là mộng xuân, mà là hoan ái thật sự!
Hóa ra, người trong mộng không phải tiểu Cổ mà là tên hỗn đản trước mắt này.
Nàng, lúc say rượu đã bị hắn bạo!
“Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận thân thể.” Thấy nàng tâm tình hỗn loạn, Vi Phong kinh tâm đảm chiến, vội vàng ôm lấy nàng.
“Buông ra, đồ tồi, sắc ma, đừng động vào ta!” Hàn Lăng càng thêm kích động, bắt đầu giãy dụa.
“Không buông, cả đời cũng không buông!” Vi Phong nắm lấy hai tay đang vùng vẫy lung tung của nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng.
“Tại sao? Tại sao lại đối với ta như vậy, ta và ngươi lúc đó chưa quen biết, ngươi tại sao lại làm như vậy với ta?” Hàn Lăng hận hận trơ mắt nhìn hắn, trơ mắt nhìn gương mặt ghê tởm này, hốt nhiên, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, chẳng lẽ hắn là…
“Không thể ở cùng nàng luôn là tiếc nuối lớn trong lòng ta, gặp ngươi, một người giống nàng, là ông trời bồi thường cho ta, cho nên ta không thể bỏ qua!” lời nói của Vi Phong lập tức tiêu trừ phỏng đoán của Hàn Lăng.
“Vương bát đản!” Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, nắm tay lại dùng sức đánh vào ngực hắn.
Vi Phong mặt không đổi sắc, vẫn gắt gao ôm nàng, “Đi theo ta nhé? Ta thề sẽ đối tốt với ngươi suốt đời. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, có ngươi, có ta, còn có hắn, con của chúng ta.”
“Ngươi đừng mơ tưởng!” Hàn Lăng phẫn hận hất bàn tay hắn đang đặt trên bụng mình ra.
“Hài tử là vô tội, là cốt nhục của ngươi, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ nói ra chân tướng với Vưu Chính Hồng, để hắn thành toàn cho chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này, trở về nhà của ta.”
“Si tâm vọng tưởng!” Hàn Lăng cắn một cái lên vai hắn, “Chỉ có người ta yêu mới có thể sống cùng ta đến đầu bạc răng long, mà ngươi, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội đó.”
“Thật không? Ngươi dám nói ngươi không có cảm giác với ta? Được, nếu như ngươi dám nhìn thẳng vào ta, vào mắt ta mà nói ngươi không thương ta; như vậy ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi, còn hài nhi trong bụng ngươi, ta sẽ không can dự vào, ngươi muốn thế nào thì thế ấy!” Hắn đánh cuộc! Hắn đang giận điên lên, cho nên hắn muốn đánh cuộc một lần!
Hừ, vậy quá dễ rồi! Hàn Lăng giương mắt, nhìn thẳng vào hắn, nghiêm trang nói: “Ta không thương ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi!”
Trên khuôn mặt hắn rõ ràng đã mất hết huyết sắc, Vi Phong chịu đả kích quá mạnh, lảo đảo lui lại phía sau vài bước.
Nhìn hắn, Hàn Lăng âm thầm cười lạnh. Hừ, hắn đại khái không biết rằng nàng đối với khuôn mặt vốn giống hệt tên hôn quân Vi Phong của hắn, nên vô cùng yếm ác cùng thống hận! Vốn nàng còn cho rằng mình không có can đảm nói ra câu nói kia, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt này, nàng liền nói không chút do dự.
Nhìn bóng lưng Hàn Lăng dần dần đi xa, khuôn mặt Vi Phong lộ ra vẻ âm trầm, tức giận cùng bất đắc dĩ, hắn kêu to: “Ngươi không phải muốn cứu Vưu Chính Hồng sao? Chỉ có ta mới có thể cứu hắn!”
Phát hiện nàng không có ý dừng lại, hắn tiếp tục nói: “Tổng đốc Giang Nam còn thiếu ta một ân tình. Chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, ta chẳng những cứu được Vưu Chính Hồng sửa lại án sai, còn để hắn kế thừa chức quản sự thương hội, cũng để Hồ Duệ bị xử lý.”
Hàn Lăng đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, một lúc sau, tiếp tục đi tới.
“Luôn miệng nói báo ân, ta xem ngươi căn bản là tiểu quỷ nhát gan ích kỷ, vĩnh viễn chỉ biết nói mà không làm!” Vi Phong chưa từ bỏ ý định rít gào, mãi đến lúc mắt thấy bóng lưng Hàn Lăng sắp biến mất, hắn không nhịn được nữa chạy tới.
“Buông ra!” Hàn Lăng mắt hạnh trừng trừng. Cái tên điên này, căn bản không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, bản thân đã không để ý đến hắn, hắn còn mặt dày chạy đến.
“Yên tâm! Đây là lần cuối cùng! Nếu là ta mang ngươi đi thì sẽ có trách nhiệm mang ngươi trở về! Sau này, sẽ không làm phiền ngươi!” Vi Phong lạnh lùng nói ra câu sau cùng, ôm chặt nàng, dùng khinh công bay lên giữa bóng đêm.
——–
Vi Phong nắm tư liệu trong tay, tuấn nhan càng ngày càng xanh mét, đôi lông mày càng nhăn chặt.
“Tên tri phủ Thái Châu Võ Lý Hàng không thèm nhìn hoàng mệnh, tham ô ngay cả lúc dân chúng gặp tai họa, thật sự tội đáng chết vạn lần!” Dạ đầy người tức giận, hắn ghét nhất là tham quan.
“Hồ Duệ giúp hắn kiếm lợi, hắn tăng địa vị cho Hồ Duệ, hai người cùng có lợi, người chịu khổ là dân chúng.” Vi Phong cũng nghiến răng nghiến lợi.
“Huyện lệnh Vĩnh Châu cũng bị Hồ Duệ mua chuộc. Chủ tử, may mắn lần này ngài đi Giang Nam, nếu không gian kế Hồ Duệ thực hiện được, ngồi lên vị trí quản sự thương hội thì với mọi sự xảy ra ở Giang Nam bọn họ muốn làm gì thì làm.”
Vi Phong lập tức chấp bút viết xuống, sau đó lấy ngọc tỷ tử trong lòng ra nhấn lên một cái, đưa cho Dạ, “Ngươi mang những chứng cứ này cho Phong, bảo hắn mang cho Tổng đốc Giang Nam. Bảo hắn lập tức điều tra Hồ Duệ và Võ Lý Hàng, kể cả huyện lệnh Vĩnh Châu cũng không buông tha.”
Nhìn nội dung thánh chỉ, Dạ không khỏi buồn bực, hỏi: “Chủ tử, ngài… quyết định ngự phong Vưu Chính Hồng? Trước đó vài ngày ngài rõ ràng cự tuyệt đề nghị này của thuộc hạ, sao lần này…”
“Ngươi không hiểu!” Vi phong phất phất tay.
Lại là ba chữ này, lần trước cũng chỉ là nói “Ngươi không hiểu”, câu trả lời lần này cũng là như vậy, tới cùng chuyện gì xảy ra? Xem ra mình thật sự không hiểu! Ngăn chặn tầng tầng khốn hoặc trong lòng, Dạ cung kính cáo lui.
Vi Phong đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hắc ám, thấp giọng nói, “Tiểu nữ nhân, trẫm đã nói ngươi tuyệt đối trốn không thoát năm ngón tay của trẫm!”
——-
“Chính Hống, lúc ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã rời khỏi Vĩnh Châu. Mà ngươi cũng có thể kế thừa di chí của cha ngươi, lên làm quản sự thương hội Giang Nam. Chúc mừng ngươi!
Ta đã tìm được cha hài tử, ta muốn cho hài tử một gia đình trọn vẹn, vì vậy quyết định đi cùng với hắn.
Xin lỗi, ta đã vi phạm hiệp ước giữa chúng ta, mới chưa được nửa năm đã rời đi. Tuy nhiên, mục đích hiệp ước giữa chúng ta chính là giúp ngươi ngồi lên vị trí quản sự thương hội, hôm nay ngươi đã thực hiện được lý tưởng, ta coi như đã công thành lui thân.
Ngươi tài hoa đầy mình, trí dũng song toàn, ta nghĩ kinh tế Giang Nam dưới sự quản lý của ngươi nhất định sẽ ngày càng tốt, đạt tới đỉnh cao. Cho nên ngươi phải cố gắng lên, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ quay lại thăm ngươi.
Bảo trọng! Nếu có duyên phận, chúng ta sau này còn gặp lại!
Lãnh Tinh!”
Vưu Chính Hồng nhìn lại bức thư trên tay, nước mắt cũng không ức chế được nữa, tràn ra.
Hôm qua hắn đột nhiên được phóng thích, vừa về tới nhà đã thấy Tổng đốc Giang Nam xuất hiện ở cửa, tuyên đọc thánh chỉ, công bố hắn chính là quản sự tổng thương hội Giang Nam do hoàng thượng ngự phong.
Buồn bực, khốn hoặc, vui mừng, hân hoan, tất cả đều vây lại hắn. Vì muốn biểu đạt lòng biết ơn, hắn cung nghênh Tổng đốc Giang Nam đến tửu lâu Khánh Chúc, mãi đến tối mới vui vẻ tiễn Tổng đốc Giang Nam rời đi.
Sau đó hắn không thể chờ được chạy ngay về nhà, muốn chia sẻ tin tức tốt này với nàng, nhưng hắn tìm trong tẩm phòng, thậm chí cả Vưu phủ, khắp mọi nơi cũng không thấy bóng dáng nàng.
Lo lắng và sợ hãi lấn át hết niềm vui mừng hân hoan, hắn điên cuồng tìm kiếm toàn thành, cuối cùng vẫn là vô vọng.
Kéo lê thân thể mỏi mệt về đến nhà mới phát hiện trên bàn trong tẩm phòng có một phong thư, mở ra đọc mới biết được nàng đã đi, đi rất đường đột, khiến cho hắn đau lòng!
——-
Trên con đường rộng rãi, một chiếc xe ngựa to không nhanh không chậm đang đi về phía trước. Bên trong ngồi một đôi nam nữ, bọn họ chính là Vi Phong và Hàn Lăng.
Hàn Lăng hai mắt khép hờ, tựa vào vách xe, lâm vào trầm tư.
Sau khi suy nghĩ nàng cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Vương Trác. Theo đó, Vưu Chính Hồng không những được phóng thích mà còn lập tức được ngự phong làm quản sự thương hội Giang Nam.
Đứng ở phía xa nhìn Chính Hồng vinh quang kế thừa di chí của phụ thân, nàng cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Để lại cho hắn một phong thư, nàng thực hiện lời hứa hẹn đi theo Vương Trác rời khỏi Vĩnh Châu.
Chính Hồng khi đọc thư sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn là rất thương tâm, rất khó vượt qua. Thật ra nàng muốn gặp hắn nói lời cáo biệt nhưng lạ sợ hắn không cho nàng đi, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
“Khát không? Có muốn uống miếng nước không?” Âm thanh của Vi Phong kéo Hàn Lăng từ trong trầm tư lại.
Hàn Lăng mở mắt ra, dè dặt uống. Hốt nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi huyên náo, không khỏi kéo màn xe, nhìn thấy đường phố quen thuộc, kinh hô, “Đây… đây là chỗ nào?”
“Kinh thành!”
Đúng là kinh thành! “Không phải ngươi nói nhà ngươi ở phương Bắc sao?”
“Ân, qua kinh thành, đi thêm một ngày là về đến nhà.”
Thì ra là thế! Tâm tình bối rối của Hàn Lăng dần dần bình phục. Mới vừa rồi nàng lại suy nghĩ miên man!
“Nào, ngủ một lúc đi.” Vi Phong nhẹ nhàng giữ lấy nàng, nàng lập tức ngả người vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Lồng ngực này, suốt mười ngày đi đường nàng đã dựa vào, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng an toàn, sau đó phóng tâm mà ngủ.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền ra, Vi Phong cúi đầu, nhìn nhân nhi đang say sưa ngủ, mặt có chút suy nghĩ…
Đợi đến khi Hàn Lăng tỉnh lại, phát giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu vàng, đến lúc nhìn cảnh vật xung quanh, nàng giống như bị sét đánh trúng, tức thời chấn trụ.
Nằm mơ, nhất định là nằm mơ! Nàng không ngừng an ủi bản thân, khiếp đảm mà chần chừ giơ tay trái lên đặt vào miệng, dùng sức căn một cái. Cảm giác đau nhức chân thực khiến nàng toàn thân ứa mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này một thanh âm vang lên ở phía cửa, một nhân ảnh mặc long bào màu lam chậm rãi đi vào.
Nàng tập trung nhìn, cả người phảng phất như bị đánh vào mười tám tầng địa ngục.