Một Đêm Ân Sủng

Chương 50: Thất thân


Chương trước Chương tiếp

Dung nhan mỹ lệ hồng rực, kiều mỵ vì say rượu, thân hình xích lõa gợi cảm, da thịt non mềm bóng loáng như phủ phấn hồng, tuyết phong mượt mà, vùng đất nơi tam giác thần bí tản ra mê người… (ặc ặc)

Ánh mắt Vi Phong nóng rực, yết hầu căng thẳng, bụng dưới lập tức nổi lên cảm giác khó chịu.

“Ân ngô!” Hốt nhiên Hàn Lăng ưm vài tiếng, hai chân không hề ý thức tự nhiên mở ra.

Vi Phong thấy thế thì không nhẫn nãi được nữa, một tay chụp lên tuyết phong của nàng, một tay đi xuống tìm kiếm.

Vì được vuốt ve, Hàn Lăng mở mắt, mờ mịt, khốn hoặc nhìn chăm chú mặt Vi Phong, một hồi lâu sau ngây thơ nỉ non nói: “Đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn Cổ Thiên Lạc nữa.”

Cổ Thiên Lạc? Đó là ai? Trong đôi mắt đang đầy dục vọng của Vi Phong nhanh chóng dâng lên một tia không vui cùng đố kỵ.

“Thường xuyên nhìn thấy tiểu Cổ trong mơ, không ngờ lần này lại tới thật, ha ha! Hắc hắc!” Hàn Lăng vừa nói, khuôn mặt ửng đỏ cùng với nụ cười ngây thơ làm cho nàng trở nên dụ dỗ mê người.

Bàn tay to của Vi Phong mãnh liệt đình chỉ động tác, khóe miệng câu ra một nụ cười tà mị, hỏi: “Vậy ngươi có muốn thân thiết với hắn?”

“Hì hì, ngươi cười giống hắn như đúc, chẳng lẽ ngươi chính là hắn.” Hàn Lăng nói một câu, mắt lim dim suy nghĩ, tiếp tục cười khúc khích.

“Ân!”

“Được, ngươi vừa mới nói cái gì? Thân thiết? Makelove hả? Tốt, phát hạ mộng xuân cũng không phải là không thể, đến lúc đó có thể khoe khoang với tên tiểu tử Vương Bân.”

Vương Bân, đó là ai! Trong lòng Vi Phong lại thêm ghen tỵ, nội tâm phảng phất như có một cỗ lực lượng thúc giục hắn, khiến cho hắn không thể khống chế được, tới sát gần bên tai nàng, ôn nhu mà mị hoặc nhẹ nhàng nói: “Cho ta! Cho ta nhé?”

Thanh âm hùng hậu trầm thấp phảng phất chứa lực lượng làm người ta an tâm, Hàn Lăng ánh mắt mê ly ngơ ngẩn, tự nhiên gật đầu.

Hành động này không nghi ngờ gì là đã khích lệ Vi Phong mạnh mẽ, hắn cấp bách tách hai chân nàng ra, đem chính bản thân đang cực đại, tinh chuẩn thẳng tiến rất chính xác bởi vì hắn đã chuẩn bị rất tốt.

Tuy nhiên, một tầng trở ngại rất nhỏ làm hắn dừng lại. Nàng… nàng không phải là Lăng Lăng! Còn nữa, nàng không phải là vợ người ta sao? Sao lại là xử nữ?

Giống như bị dội một chậu nước vào đầu, tâm tình đang trào dâng cao vút của Vi Phong tức thời bị làm lạnh lại. Hắn muốn rút ra, nhưng không biết tại sao cái hang động ấm áp kia giống như một giòng nước xoáy lớn, gắt gao hấp trụ hắn, làm hắn không bứt ra được.

Nhìn nhân nhi dưới thân, lại nhìn khuôn mặt chiếm cứ giấc mộng của hắn hàng đêm, lý trí vừa mới trở về lập tức biến mất, hắn cấp tốc hất mọi suy nghĩ sang một bên, động thân một cái, thẳng đường mà vào.

Hàn Lăng ý thức yếu ớt, thân thể hốt nhiên cảm giác trầm xuống, phảng phất như rơi từ trên cao xuống, có chút đau đớn, có chút kích thích, trên môi lơ đãng tràn ra tiếng rên rỉ, giống như âm thanh động thính mê người nhất trên đời, hai tay nàng nhỏ và dài, lặng yên quấn lấy bả vai Vi Phong, túm hắn chặt đến phát đau.

Dần dần, nàng cảm thấy thân thể như được một dòng nước ấm vây quanh, trước mắt mở ra ngàn vạn cánh hoa hồng, phô thành một mảnh sáng lạn, cảm xúc dâng lên mãnh liệt như sóng triều, kinh đảo đôi bờ, cuồn cuộn nổi lên vô số bọt sóng, đẹp như vậy, sáng lạn như vậy!

Thân thể tựa như quay cuồng chìm nổi trong cơn ba đào, vĩnh viễn không muốn dừng lại… Đột nhiên lại giống như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, thẳng xuống mặt nước, kích động, tầng tầng hơi nước bốc lên. Rất lâu sau, thủy triều rốt cục cũng rút xuống, tất cả trở về yên tĩnh…

Vi Phong nằm trên giường ngắm nàng đang yên tĩnh ngủ. Tuấn mục thâm thúy toát ra mâu thuẫn cùng nghi hoặc, nàng và nàng giống nhau như đúc, nhưng thực tế lại không phải là nàng!

Bàn tay to lại một lần nữa bò lên trên mặt của nàng, dọc theo những đường nét ngũ quan tinh sảo quen thuộc mà đi xuống, nội tâm Vi Phong thật sự đang rất lo lắng, rất mông lung.

Trong khoảnh khắc kết hợp vừa rồi, hắn đạt được thỏa mãn khó có thể miêu tả thành lời, loại cảm giác này trước đây chưa từng có, các phi tần cũng không cấp được cho hắn.

Tại sao lại như vậy? Hắn mặc dù phong lưu nhưng không hạ lưu, cũng không lạm tình. Theo đạo lý, sau khi biết nàng không phải là Hàn Lăng, hắn cần phải dứt ra. Thế nhưng hắn không những không ly khai mà còn say mê hưởng thụ trong đó.

Cứ như vậy, hắn một mực ngơ ngác, kinh ngạc, si ngốc, không biết là trải qua bao lâu, ý thức mới thanh tĩnh, tâm tình mới bình phục lại.

Hắn xuống giường, dùng khăn lông rửa mặt sạch sẽ, lại dùng nước sôi vò chiếc khăn đem lại giường, tách hai chân nàng ra, ôn nhu mà tỉ mỉ lau đi vết máu trên đùi nàng.

Sau đó cầm lấy quần áo sạch ở đầu giường, từng cái từng cái mặc vào cho nàng, cuối cùng kéo chiếc chăn gấm đắp lên cho nàng. Thấy trên giường có vết máu, hắn lại vội vàng lấy “nước đỏ” từ thùng gỗ đổ lên, cho đến khi xác nhận cả giường đồng một sắc.

Lại liếc nhìn lần nữa nàng đang say ngủ, hắn lưu luyến rời đi.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Nhị thiếu nãi, Nhị thiếu nãi…”

Hàn Lăng mí mắt động vài cái, không tình nguyện mở mắt ra, hơi tả oán, “Thúy Trúc, ta tối qua không phải có nói hôm nay sẽ ngủ muộn nửa canh giờ sao. Ngươi không cần tới gọi ta, để ta tự tỉnh sao?”

“Ta biết, nhưng mà người ước chừng đã muộn một canh giờ rồi.”

“Cái gì?” Hàn Lăng mắt buồn ngủ nhìn ra cửa sổ, đúng là mặt trời đã lên cao! Không thể nào nha, nàng không phải là kẻ ham ngủ, mặc dù không dậy sớm như người cổ đại nhưng bình thường cũng khoảng tám giờ thì dậy. Sao hôm nay lại ngủ tới tận mười giờ nhỉ!

“Nhị thiếu nãi…”

Hàn Lăng ngồi dậy, xốc chăn chuẩn bị xuống giường, nhưng bỗng kinh sợ, nàng thấy cả người đau nhức, nơi riêng tư còn có chút không ổn, có cảm giác trướng đau.

Kỳ quái, tối hôm qua đã làm spa, hơn nữa còn ngủ một giấc rất ngon, hôm nay cần phải thần thanh khí sảng, cả người có lực mới đúng chứ, sao lại hoàn toàn trái ngược thế này!

Đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía thùng gỗ, rượu bồ đào trong thùng bị thiếu rất nhiều! Rốt cục đầu óc mơ hồ hiện lên một đoạn ngắn ký ức.

Nàng nhớ rõ, tối hôm qua đang làm spa thì cảm thấy trong không khí có làn khí tức quỷ dị, nàng tưởng là trộm, sợ bị cướp sắc nên ẩn vào trong thùng rượu bồ đào, hòng tránh được một kiếp. Ai ngờ, bởi vì quá khẩn trương nên đã không cẩn thận để uống vào một ít rượu, sau đó lại một ít… Sau đó thì… không nhớ gì nữa cả!

Chẳng lẽ nàng đã uống hết ngần kia rượu? Đầu óc choáng váng cùng toàn thân đau nhức cũng là do say rượu sao? Vậy ai đã đưa mình lên giường, mặc quần áo cho mình?

“Thúy Trúc, tối qua ngươi có… quay trở lại đây không?”

“Không có a. Giúp người đổ đầy bồ rượu bồ đào xong ta liền nghe người phân phó, trở về phòng ngủ.”

Chẳng lẽ là trước khi bị rượu làm gục ngã, bản thân đã tự về giường, tự mặc quần áo? Hàn Lăng ngày càng hỗn loạn.

“Nhị thiếu nãi, người hôm nay dậy muộn như vậy, lẽ ra tinh thần phải sảng khoái, sao lại còn mệt mỏi hơn bình thường vậy?” Thúy Trúc ân cần hỏi, “Còn nữa, mặt người rất hồng, hay là bị nhiễm phong hàn?”

Hàn Lăng đưa tay sờ sờ trán, đúng là hơi nóng, nhưng nàng khẳng định, đó không phải là cảm mạo, mà là di chứng của việc say rượu.

“A!”

“Thúy trúc, làm sao vậy?”

“Nhị thiếu nãi, đại thiếu gia và đại phu nhân đang ở phòng ăn chờ người đến dùng bữa.” Thúy Trúc rốt cục nhớ ra mục đích nàng đến đây.

Chờ nàng dùng bữa? Bình thường không phải là mệnh ai nấy lo sao? Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thế?

Sau khi “gả” vào Vưu gia, nàng cuối cùng cũng được “kiến thức” đại ca Vưu Chính Hồng và đại tẩu. Đôi vợ chồng này đúng là sự kết hợp hoàn hảo, hết ăn lại nằm, âm hiểm gian trá, chỉ thích điều thị phi. Vì bản thân đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ nên bọn họ hận nàng thấu xương, thường xuyên công kích, trào phúng nàng. Đó cũng là nguyên nhân nàng tách ra ăn riêng.

“Nhị thiếu nãi…”

“Thúy trúc, giúp ta rửa mặt.” Hàn lăng lấy lại tinh thần, dè dặt xuống giường, liếc mắt nhìn giường tràn đầy nước nho, nói lại một câu, “Mang ga giường này đi giặt đi.”

Ước chừng sau một tuần trà, Hàn Lăng ăn mặc chỉnh tề, đi cùng Thúy Trúc tới phòng ăn. Nơi đó đã ngồi sẵn một đôi nam nữ, nam chính là Vưu Chính Hoa, nữ chính là vợ hắn – Mạc Bích Liên.

“Biết rõ là nhân gia đợi, ngươi còn thong dong nhỉ!” Mạc Bích Liên chanh chua nói.

“Đại tẩu, người chờ ai vậy?” Hàn Lăng lơ đãng hỏi.

“Ngươi…” Mạc Bích Liên tức giận, mặt hết đỏ lại tím, rồi ủy khuất nhìn về phía Vưu Chính Hoa.

Vưu Chính Hoa mặc dù mặt mũi bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn đạo đạo gân xanh nổi trên trán hắn là biết hắn đang tức giận thế nào.

Hàn Lăng chọn một vị trí cách xa bọn họ nhất ngồi xuống, thong thả ăn uống.

“Em dâu, hôm nay ta muốn đi bái phỏng Huyện lệnh đại nhân, ngươi mau bảo trướng phòng dự chi cho ta năm trăm lượng bạc.”

Năm trăm lượng! Tương đương mười vạn tệ! NND, khó trách sản nghiệp Vưu gia bị hắn phá hơn một nửa. Hắn chắc chắn là nhân cơ hội kiếm lợi.

“Em dâu, có nghe thấy ta nói không?” Thấy Hàn Lăng không phản ứng gì, Vưu Chính Hoa lên giọng.

“Có a!” Hàn Lăng bộ dáng xa cách trả lời.

“Vậy ngươi…”

“Số lượng lớn như vậy, chờ phu quân ta về rồi hãy quyết định.”

“Ngươi biết rõ hôm nay ta sẽ đi…”

“Đúng! Đại ca cũng rõ ràng phu quân ta ngày mai mới trở về, không nên chọn hôm nay đi bái phỏng Huyện lệnh đại nhân!” Hàn Lăng ngắt lời hắn, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc. Hừ, thông minh như nàng, sao lại không nhìn ra quỷ kế của hắn!

“Cầm kê mao đương mùa tiễn, đừng tưởng rằng ngươi là thúc bá môn tuyển ra tới đương gia, liền khả kiêu ngạo!” Mạc bích liên rốt cục phát tiết tức giận .

“Vậy sao? Chỉ tiếc, ngươi ngay cả “lông gà” cũng không phải!” Nhìn kẻ đáng ghét, cho dù có nuốt trôi cơm cũng không tiêu hóa được. Vội vã uống một bát canh, Hàn Lăng kết thúc bữa ăn, đi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Hàn Lăng từ từ rời đi, vợ chồng Vưu Chính Hồng hận phát điên, bao nhiêu thô ngôn chú ngữ tuôn ra ào ạt.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Đi vào trong chợ náo nhiệt, tâm tình không vui của Hàn Lăng trở thành hư không. Nàng tới một điếm đầu đường ăn no một bữa rồi chậm bước đi về cửa hàng gối thuốc Tinh Tinh.

Lúc tới cửa thì phát hiện ra ở đầu ngõ đối diện có một nam nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa hàng của nàng, hành vi phi thường lén lút cùng cổ quái.

Nhìn một chút những người đang đi lại xung quanh, Hàn Lăng yên tâm, lớn mật đi lại, vỗ vai người nọ, nói: “Lão huynh, ngươi từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chú cửa hiệu của ta, muốn làm gì thế?”

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Vi Phong lập tức quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan làm hắn thao thức suốt đêm, tâm tình thấp thỏm mới dần ổn định xuống.

Hàn Lăng mắt trợn tròn, miệng há hốc. Hắn… hắn sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đuổi theo nàng? Không cần suy nghĩ, nàng lập tức quay đầu.

“Phu nhân, phu nhân…” Vi phong vội vàng đuổi theo.

Phu nhân? Hắn gọi nàng là phu nhân? Hắn không phải Vi Phong? Nghe ngữ khí đó thì có vẻ như hắn không biết nàng. Hàn Lăng dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn hắn.

“Ngươi… ngươi…” Kỳ thật, vừa rồi thấy nàng đột nhiên chạy đi, hắn còn tưởng rằng nàng phát hiện ra chuyện tối qua, vì vậy định giải thích, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

“Vị công tử này, xin hỏi ngươi là…”

“Ta… ta…”

Nhìn bộ dáng ấp úng, lúng ta lúng túng của hắn, Hàn Lăng càng thêm khẳng định hắn không phải là Vi Phong mà chỉ là một nam nhân giống Vi Phong như đúc.

“Được, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào cửa hàng của ta là có mục đích gì? Ngươi là ăn trộm?” Sợ bóng sợ gió một hồi, Hàn Lăng khôi phục tự tin, nói chuyện lớn tiếng hơn.

Ánh mắt Vi Phong hiện lên một tia khác thường, rất lâu sau mới nói: “Ta muốn mua gối đầu.”

“Thật không?” Hàn Lăng hoài nghi đánh giá hắn, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, còn hơn cả minh tinh màn bạc, còn có khí chất cao quý, tựa hồ không giống ăn trộm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xã hội hiểm ác, thường thường những kẻ phạm tội đều là phần tử trí thức như thế này.

Gặp khuôn mặt này, Vi Phong đã sớm hồn lìa khỏi xác, phảng phất giống như pho tượng, ngơ ngác nhìn nàng.

Hàn Lăng bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, cực không tự nhiên, vội vàng nói, “Bổn điếm còn chưa mở cửa, ngươi một khắc sau hãy đến.” Sau đó rất nhanh chuồn khỏi tầm mắt nóng bỏng của hắn, chạy về phía cửa hàng.

Ngày hôm sau, Hàn Lăng giống như bình thường, đúng giờ Tỵ mở cửa. Sau khi chuẩn bị tốt sổ sách, lúc đứng thẳng người lên thì một khuôn mặt quen thuộc ánh vào mi mắt. Là tên nam nhân cổ quái ngày hôm qua.

“Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi?” Hàn Lăng miễn cưỡng hỏi.

“Ta đến mua gối, ngươi không nhớ sao?” con mắt Vi Phong lấp lánh hữu thần nhìn thẳng vào nàng.

Hàn Lăng lúc này mới nhớ lại hôm qua hắn có nói muốn đến mua gối, sau đó lại không thấy. Không thể trách nàng quên, ai kêu hắn không may, lại đi giống hệt mặt của tên hôn quân kia. Trên thế giới này, người nàng chán ghét nhất, oán hận nhất, chính là Vi Phong.

“Kiểu gối thế nào?” Hàn Lăng ngữ khí cực kỳ lãnh đạm.

“Ách, có kiểu nào thì giới thiệu cho ta.”

“Bổn điếm có gối giúp minh mắt (giúp tinh mắt), khư phong (có lẽ là tránh gió), mỹ dung (chắc là làm đẹp), trợ miên (giúp ngủ ngon), tăng trí nhớ…” Hàn Lăng giống như niệm kinh, mặt không thay đổi nói ra một tràng.

“Cho ta một đôi trợ miên đi.”

“Ba lượng bạc.” Hàn Lăng cầm lấy một đôi gối màu lam để trước mặt hắn. Sau khi lấy tiền từ trong tay hắn, nàng đi vào sau quầy, vùi đầu ký sổ sách.

Đúng lúc này, vài ba phu nhân quần áo hoa lệ đi đến, người đi đầu trực tiếp đi tới ngăn tủ trước mặt, cười hì hì nói, “Vưu phu nhân, hôm nay công việc thong thả a!”

Hàn Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy nàng ta, khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười chân thành, “Phùng phu nhân đại quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh!”

“Vưu phu nhân, đây là mấy người bạn của ta, các nàng nghe nói trong quán của ngươi có gối thuốc công hiệu rất tốt, nên muốn tới mua thử.”

“Vậy sao? Đa tạ Phùng phu nhân! Hoan nghênh các vị phu nhân lần đầu quang lâm!” Hàn Lăng nét mặt vui vẻ càng đậm. Nhìn trang phục mấy vị phu nhân này không phú thì quý, nếu quen thân một ít người như vậy, nói không chừng tương lai sẽ có trợ giúp cho Vưu Chính Hồng.

Phùng phu nhân là khách quen của cửa hàng, Hàn Lăng tự nhiên đối đãi với nàng như với thượng đế. Huống hồ, chồng của nàng cũng là mễ thương, cùng Vưu gia có qua lại, Vưu Chính Hồng có thể ngồi lên vị trí quản sự thương hội hay không, một phần cũng phải dựa vào chồng nàng.

“Vưu phu nhân, da của ngươi bóng loáng lại non mịn, ngươi làm cách nào vậy?” Hốt nhiên, một phu nhân ít tuổi hơn hỏi, đôi mắt xếch nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, tràn đầy vẻ hâm mộ.

“Đúng vậy, ngươi tuổi tương đương ta mà thoạt nhìn thì như trẻ hơn vài tuổi vậy.” Một phu nhân khác tò mò hỏi.

Được người khen tặng, đặc biệt trên phương diện tuổi tác, Hàn Lăng cũng giống như bao nữ tử khác, cảm thấy vô cùng ngọt ngào vui vẻ, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, “Các vị phu nhân nếu đã là bằng hữu của Phùng phu nhân thì cũng là bằng hữu của ta, thực không dám dấu diếm, ta đích xác có dưỡng da.”

“Dưỡng da? Đó là cái gì?”

“Muốn ổn định tâm của trượng phu, chúng ta cần phải ở trạng thái tốt nhất, trong đó, tối quan trọng là phải có một thân thể trắng trẻo, da thịt nhẵn nhụi mềm mại. Biện pháp là thường xuyên dùng nước mướp đắng, cà chua bôi lên mặt, ăn nhiều rau quả, uống thật nhiều nước! Đặc biệt là cà rốt, táo và nước chanh.”

Chúng nhân nghe xong thì nhao nhao bàn tán, “Chỉ cần như vậy là được?”

“Ân. Tuy nhiên, thể chất của mỗi người là không giống nhau, nên công hiệu cũng có khác. Dù sao cũng là hữu ích vô hại, các ngươi không ngại thử xem.” Hàn Lăng ý bảo các nàng tới gần, thần bí nói: “Ta còn nghiên cứu chế tạo một loại rượu bồ đào dùng để tắm, nếu thường xuyên dùng, đảm báo tay của phu quân các ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi người các ngươi được.”

“Rượu bồ đào để tắm? Rượu không phải là dùng để uống sao? Còn có thể làm đẹp?” Chúng nhân lại một hồi kinh hô, còn có thêm sùng bái cùng khâm phục.

“Uống? Uống vào đến bụng thì hóa thành nước tiểu, rất nhanh đã biến thành phế vật; dùng để tắm thì có thể duy trì tuổi thanh xuân.”

Ở bên này, Hàn Lăng hăng hái bừng bừng, sinh động như thật. Ở bên kia, Vi Phong sắc mặt âm trầm.

Hành động của Hàn Lăng hắn thấy thật chướng mắt, lại đi khoe khoang các cách tranh thủ sủng ái của trượng phu như thế. Nội tâm nhanh chóng dấy lên tức giận, hắn bước đến, to tiếng quát vọng cả điếm, “Ta muốn một đôi gối trữ thần.”

Hàn Lăng đang huyên thuyên giật mình ngừng lại một thoáng rồi tức giận đáp: “Bổn điếm không có loại gối đầu như vậy.”

“Vưu phu nhân, nam tử này là ai, ngươi quen?”

“Ngươi biết nam nhân dễ nhìn như vậy bao lâu rồi? Không sợ Vưu nhị thiếu gia biết sẽ ghen sao?” Phùng phu nhân nói đùa.

“Đúng vậy.” Hồng y phu nhân cũng ồn ào đi theo, “Nữ nhân chúng ta, chú trọng nhất chính là chuyên nhất.”

Sau đó, đề tài nói chuyện bắt đầu triển khai xung quanh chủ đề Vi Phong. Nhưng các nàng nói tới nói lui, trong mắt vẫn toát ra ánh thiện cảm. Dù sao, Vi Phong hoàn mỹ như vậy, thật sự có thể coi là cực phẩm nhân gian.

“Không để ý tới những… nữ nhân ‘mê trai’ kia, Vi Phong âm trầm không vui nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, một lúc sau, nổi giận đùng đùng vọt ra ngoài điếm.

Sự chú ý của bọn họ với Vi Phong cũng dần dần biến mất sau khi hắn rời đi không lâu. Dù sao, Vi Phong có hoàn mỹ thế nào cũng không quan hệ tới các nàng.

Đề tài của các nàng một lần nữa quay trở lại phương diện làm đẹp, mãi đến khi Vưu Chính Hồng xuất hiện, vẫn chưa muốn rời đi.

“Phu quân, không phải chiều nay mới về sao?”

“Công chuyện giải quyết xong, ta liền về sớm một chút.” Vưu Chính Hồng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, “Tất cả đều tốt chứ?”

“Ân! Tất cả bình thường. Trừ…”

“Trừ ra cái gì?” Khuôn mặt anh tuấn lập tức lộ ra lo lắng.

“Đứng hoảng hốt!” Hàn Lăng cười an ủi hắn, sau đó nói lại yêu cầu vô lý của Vưu Chính Hoa cho hắn nghe.

“Tinh, ngươi làm rất tốt!”

“Việc đó đương nhiên, ta là ai chứ! Ta là cô gái xinh đẹp, thông minh cơ trí, chiến sĩ Hàn… Lãnh tinh a!”

Khuôn mặt giống như hoa sen mới nở, nụ cười ngây thơ rực rỡ, Vưu Chính Hồng si ngốc nhìn nàng, đáy lòng phảng phất có thứ gì đó len lỏi vào, một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi hoàn hồn, “Ta cũng có tin tức tốt muốn chia sẻ với ngươi. Hồ Duệ – mễ thương lớn nhất Tần Châu đã đồng ý liên hợp tất cả mễ thương ở Tần Châu ủng hộ ta ngồi lên vị trí quản sự thương hội.”

“Vậy sao? Thật tốt quá!” Hàn Lăng cao hứng dị thường. Nàng biết Hồ Duệ, tại Giang Nam này, trừ Vưu gia ra thì mễ nghiệp lớn nhất nhì chính là hắn làm chủ, có hắn ủng hộ, việc Vưu Chính Hồng kế thừa chức quản sự đã chắc như núi.

“Còn có một việc khác, tháng sau là ngày sinh nhật của thê tử Hồ Duệ, ta sẽ đưa ngươi đi trước chúc mừng.”

“A?” Hàn Lăng lại một hồi hoan hỉ, nghe nói Tần Châu cảnh đẹp như họa, là vùng đất lành tiêu chuẩn. Đến lúc đó phải thừa cơ ngắm cảnh một phen.

“Được, Tinh, ngươi còn chưa ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi dùng bữa, có thể coi như là chúc mừng trước việc ta thuận lợi kế thừa nguyện vọng của cha ta.”

“Được!” Hàn Lăng nhìn về phía Tu Tinh Khiết, “Ngươi cũng cùng đi nha.”

“Không! Tu Tinh Khiết, ngươi đi về trước.” Vưu Chính Hồng nhất định không cho Tu Tinh Khiết đi theo.

Mặt Tu Tinh Khiết hiện lên một tia phiền muộn, lúng túng cáo biệt: “Công tử, phu nhân, ta đi về trước.”

Nhìn Tu Tinh Khiết cô đơn rời đi, Hàn Lăng có chút không đành lòng, “Phu quân, có phải Tu Tinh Khiết làm sai điều gì, chọc giận ngươi?”

“Không phải!”

“Vậy thì vì sao ngươi không cho hắn đi ăn cùng?” Hàn Lăng nhìn nhìn, đột nhiên hứng thú cười một tiếng, “Chẳng lẽ hôm qua hắn hầu hạ ngươi không chu đáo?”

“Nói mò!” Mặt Vưu Chính Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ mất tự nhiên, đỏ bừng lên, “Nào, ta giúp ngươi đóng cửa.”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Điều tra được gì rồi?”

“Hồi chủ tử, con lớn của Vưu Bang Quốc là Vưu Chính Hoa, tư chất bình thường, hết ăn lại nằm, nói thì rất giỏi nhưng khi làm thì hữu tâm vô lực; con thứ hai l à Vưu Chính Hồng thiên tư thông minh, từ nhỏ đã có hứng thú với việc buôn bán, một mực đi theo bên người Vưu Bang Quốc. Ba năm trước có cãi nhau một trận với Vưu Bang Quốc, từ đó về sau không để ý gì đến sinh ý của Vưu gia nữa. Mãi đến nửa năm trước khi Vưu Bang Quốc qua đời, hắn mới một lần nữa tiếp quản công việc của Vưu gia.”

“Bọn họ vì sao lại cãi nhau?” Vi Phong dựa người vào thành giường, hai mắt khép hờ.

“Hình như là… Vưu Bang Quốc muốn Vưu Chính Hồng thú nữ nhi của diêm thương lớn nhất Vĩnh Châu nhưng hắn cự tuyệt. Người ta đồn đãi rằng hắn yêu thích nam nhân.”

“Thích nam nhân?” Vi Phong lập tức mở mắt, thân thể tọa thẳng, “Hắn không phải đã lấy vợ sao?”

“Đúng vậy! Người có diện mạo giống hệt phu nhân – Lãnh Tinh, chính là nữ nhân Vưu Chính Hồng đã thú về một tháng trước.”

Hơn một tháng trước… Hơn một tháng trước, có thể hay không chính là… Tâm Vi Phong lại bắt đầu rối loạn.

“Lãnh Tinh là người quen cũ của Vưu Chính Hồng ở Trì Châu, hai tháng trước có hẹn tới Vĩnh Châu, không lâu sau thì thành thân.” Lời nói kế tiếp của Dạ đã phá vỡ ảo tưởng của Vi Phong.

Một lúc sau Vi Phong điều chỉnh tốt tâm tinh, tiếp tục hỏi: “Tình trạng hiện tại của Vưu gia thế nào?”

“Thời gian Vưu Bang Quốc bị bệnh nằm liệt giường, Vưu Chính Hoa tiêu xài lung tung, cơ hồ làm bại nửa gia nghiệp. Vưu gia trên thực tế không hề giống với vẻ ngoài giàu có. Nói về gia sản, còn không thể bằng một mễ thương khác là Hồ Duệ.”

“Tần Châu Hồ Duệ…”

“Chủ tử, ngài có nghĩ tới việc loại bỏ Vưu gia, thay bằng người khác, ví dụ như Hồ Duệ?”

“Không! Vưu gia đảm nhiệm chức quản sự thương hội đã lâu, tích lũy được uy tín và kinh nghiệm rất lớn, những người khác vị tất có thể làm được.”

Vi Phong thừa kế giáo dục chế độ quân chủ, khẳng định ủng hộ truyền thống cha truyền con nối, “Ngươi tiếp tục điều tra, tùy thời sẽ bẩm báo tình hình mới cho ta.”

“Dạ, chủ tử!” Dạ nhìn thoáng qua đống gối chống chất cao ngất ngư như núi, chần chừ nói: “Chủ tử, nếu nàng không phải phu nhân, ngài vì sao còn đi mua mấy thứ này?”

Vi Phong không nói, đi tới nhìn đủ loại đủ kiểu gối đầu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ kia, khuôn mặt đó không hiểu sao luôn mang theo địch ý với hắn. Nụ cười mỉm miễn cưỡng của nàng cũng không giấu được dung nhan tuyệt mỹ.

Sau khi Dạ rời khỏi, Vi Phong một mình ngồi trong phòng, cảm thấy tâm tình nặng nề, vì vậy mặc thêm một chiếc áo khoác màu tìm lên rồi rời khỏi khách sạn.

Lúc này đường phố náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh như nước, trừ vài ngọn đèn đường hôn ám thì không còn gì khác.

Vi Phong băng qua bóng đêm, không yên lòng bước tới. Hốt nhiên, một tiểu tử lảo đảo đi từ phía trước lại.

“Không sai, nàng thật là đẹp, nhưng lại thô lỗ, không dịu dàng ngoan ngoãn như ta, lại thiếu hụt nhu tình. Công tử, ngài tới cùng nhìn trúng điểm gì ở nàng, ngài không phải đã nói là ngài không thích nữ nhân sao…” Tiểu tử vừa đi vừa nói thầm.

Vi Phong là người tập võ, thính giác cực tốt, những gì tên tiểu tử đó nói hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn, lúc hắn sắp đi qua cạnh mình thì ngăn hắn lại.

Tiểu tử ngẩng mặt lên, mắt phượng một mảnh mê hoặc, cuối cùng lại lao vào lòng Vi Phong, “Công tử, ngài rốt cục cũng tới tìm ta! Ngài thủy chung cũng cảm thấy được ta là tốt nhất, thích hợp với ngài nhất, đúng không?”

Vi Phong ánh mắt trống rỗng quét bốn phía, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Công tử, ta là Tu Tinh Khiết a, chẳng lẽ ngài thật sự thích Lãnh Tinh, ngay cả ta là ai cũng không nhớ?” Tiểu tử kêu lên.

Vi Phong nghe xong thì ánh mắt sắt lại, lay lay thân thể Tu Tinh Khiết, “Ngươi uống say rồi, mau về nhà đi.”

“Công tử, xin ngài đừng bỏ ta, nếu ta làm sai cái gì, xin hãy nói cho ta biết. Ngài đã từng phát thệ sẽ không thích nữ nhân mà!” Tu Tinh Khiết một lần nữa ôm lấy Vi Phong, khóc rống lên.

Vi Phong nén giận, nhẹ nhàng điểm một phát vào sau lưng hắn, tiếng khóc lập tức ngưng bặt, Tu Tinh Khiết ngất đi.

“Chủ tử!” Đúng lúc này Dạ đột nhiên xuất hiện.

Vi Phong liền giao Tu Tinh Khiết cho hắn, “Tìm một khách sạn dàn xếp cho hắn, còn nữa, mau điều tra về thân phận và quá khứ của hắn.”

“Dạ!” Dạ khiêng Tu Tinh Khiết lên rồi rời đi rất nhanh.

Vi Phong đi dọc theo đường lớn, một lúc sau mới trở về khách sạn.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Cho ta một đôi gối giúp sáng mắt.”

Nghe thấy tiếng nói hùng hậu đó, Hàn Lăng liền đoán ngay được là ai, lấy từ trên giá xuống hai cái gối màu tím, “Xin đưa ba lượng bạc.”

Thấy hắn vẫn đứng sừng sững ở đó như cây cột, Hàn Lăng phiền chán hỏi: “Còn có việc gì sao?” Hơn hai mươi ngày nay, quái nhân này mỗi ngày đều tới, như đi ăn cơm vậy, một ngày ba lần. Mỗi lần đến đều mua hai cái gối, cầm hàng xong liền đi, hôm nay lại…

“Ngươi có hạnh phúc không?”

“Nói thừa, có thể ăn có thể ngủ, có cửa hàng để giết thời gian, lại có tiền, đây không phải là hạnh phúc thì là cái gì?” Hàn Lăng nhìn hắn như nhìn tên ngốc.

Vi Phong nghe xong thì trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi: “Trượng phu ngươi yêu ngươi sao?”

“Đương nhiên!”

“Nhưng mà…”

“Tinh…” Một đạo thanh âm nhẹ nhàng vui sướng bỗng nhiên vang lên, Vưu Chính Hồng một thân cẩm bào màu xanh đi đến, nhìn thấy Vi Phong, mày không khỏi nhăn lại.

“Phu quân!” Tựa hồ muốn biểu hiện cho Vi Phong xem, Hàn Lăng vội vàng đi ra khỏi quầy đi tới phía Vưu Chính Hồng, lấy ra khăn tay từ trong ngực áo, thay hắn chấm đi mồ hôi trên trán.

Vưu Chính Hồng đầu tiên là ngây ngốc, sau đó lập tức cười một tiếng, hưởng thụ nàng ôn nhu cùng thể thiếp. Nhận thấy có một tầm mắt sắc bén bắn lại đây, hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra Vi Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không khỏi nghi vấn hỏi: “Tinh, hắn là ai vậy?”

“Ách…”

“Chẳng lẽ hắn chính là tên quái thai một ngày tới ba lần?”

“Ách…” Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hàn Lăng, Vưu Chính Hồng khẳng định phán đoán trong lòng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, vọt tới trước mặt Vi Phong, trầm giọng chất vấn: “Ngươi là người phương nào, ngày nào cũng tới đây có mục đích gì?”

Vi Phong không nói, chỉ là nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

“Nói mau!” Vưu Chính Hồng đáy lòng nổi lên một tia tức giận mà bản thân không cách nào giải thích được.

“Phu quân, đừng tức giận, nói không chừng hắn chỉ đơn thuần đến mua gối đầu.” Hàn Lăng cũng không thích tên quái thai trước mặt này nhưng cũng không muốn Vưu Chính Hồng do nhất thời tức giận mà làm ra chuyện gì, dù sao, chức vị quản sự thương hội còn chưa chính thức ngồi lên, bọn họ còn phải cẩn thận lời nói và hành động.

Xuất hồ ý liêu, Vưu Chính Hồng túm lấy cổ áo Vi Phong, hung hăng cảnh cáo, “Ta mặc kệ ngươi điên thật hay là giả vờ, sau này đừng có quấy rầy thê tử của ta, nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Tuyệt đối không tha cho ngươi! Ha hả, những lời này từ trước đến giờ đều là “người nào đó” nói, hôm nay lại bị một thương nhân người đầy hơi tiền cảnh cáo lại. Vi Phong giận tím mặt, nhắm bàn tay Vưu Chính Hồng bắn ra một chỉ.

Vưu Chính Hồng không hề phòng bị, bị đau thu tay về, khiếp sợ nhìn hắn.

“Phu quân, ngươi không sao chớ?” Hàn lăng chạy vội tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ ân cần lo lắng.

“Không việc gì!”

Thấy mu bàn tay Vưu Chính Hồng đột nhiên tím bầm, Hàn Lăng giận giữ trợn mắt nhìn Vi Phong, mắng: “Nơi này không hoan nghênh ngươi, đi ra ngoài!”

Sắc mặt Vi Phong càng thêm âm trầm làm cho người ta sợ hãi, con ngươi đen sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, cuối cùng cũng nghênh ngang rời đi.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Ọe…” Hàn Lăng lại kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó.

“Tinh?” Vưu Chính Hồng vội vàng đỡ lấy nàng.

Hàn Lăng cầm khăn tay lau qua khóe miệng, cười yếu ớt, “Ta không sao!”

“Ngươi hai ngày nay làm sao vậy? Có phải là dạ dày có vấn đề?”

“Ta cũng không biết.” sáng qua lúc rời giường, dạ dày có cảm giác trướng trướng, tựa hồ như có cái gì quay cuồng trong đó, liền buồn nôn, cả ngày đều không muốn ăn, lúc nào cũng buồn ngủ, ngay cả món ta thích nhất là dưa chua giờ mới nghe tên đã thấy muốn nôn rồi.

“Hay là chúng ta trở về, tìm đại phu xem sao.”

Hàn Lăng lắc đầu, “Khó khăn lắm mới làm cho Hồ Duệ ủng hộ ngươi, hắn lại mời chúng ta dự tiệc sinh nhật vợ hắn, chúng ta cần phải đến đúng giờ.”

“Nhưng mà…”

“Ta không sao, chắc là ăn gì lạ bụng thôi, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Lão Lưu, dừng lại một chút!” Vưu Chính Hồng hô một câu, xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Hắn cẩn thận đỡ Hàn Lăng xuống, dìu nàng đến gốc cây bên vệ đường, “Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp.”

“Cám ơn ngươi, Chính Hồng!” Hàn Lăng cảm kích nhìn hắn, lần này không gọi hắn là phu quân mà là gọi tên hắn.

Vưu Chính Hồng khóe miệng kéo cao lên, mắt nhìn nàng, nội tâm mông lung.

Bọn họ vừa ngồi xuống chưa lâu thì đột nhiên một nhóm hắc y nhân xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, khí thế ào ạt.

Thấy những lưỡi kiếm lòe lòe ngân quang, Hàn Lăng hoa dung thất sắc, sợ mất hồn vía.

Vưu Chính Hồng cũng thất kinh, một bên ôm Hàn Lăng vào người, một bên rút cây trường kiếm tùy thân ra, cảnh giác nhìn đám người đang đánh tới…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...