Kìm lại những kinh hoảng, đau đớn ở đáy lòng, nàng mệnh lệnh cho bản thân phải tỉnh táo, đặt Vi Giác nằm lên cỏ, cố gắng nhớ lại cách cấp cứu mà thầy dạy bơi đã dạy nàng ở khóa huấn luyện bơi lội năm đó. Sau đó cấp bách bóp mũi Vi Giác, hít một hơi sâu thổi vào miệng Vi giác.
“Giác nhi, tỉnh lại, mau, mở mắt nhìn Lăng mẫu phi, có nghe Lăng mẫu phi gọi không? Trả lời mẫu phi đi, van cầu ngươi, trả lời mẫu phi đi.” Hàn Lăng không ngừng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của Vi Giác, thê lương bi ai khóc nấc lên.
Hai tay chắp lại đặt lên ngực Vi Giác, dùng sức nén cơ ngực hắn, đáng tiếc không có chút tác dụng nào, hắn vẫn không có hơi thở, tim vẫn không đập.
“Giác nhi, Giác nhi…” Hàn Lăng như điên cuồng nhìn thân thể nhỏ bé của Vi Giác từ từ cứng ngắc lại. Lệ chảy đã khô; tiếng nói khàn khàn; y phục ướt đẫm cũng bị gió thổi ráo. Trên người truyền ra từng đợt rét lạnh thấu xương, Hàn Lăng cũng không cảm giác được, hai mắt nàng dại ra, khóa lại trên người Vi Giác.
“Giác nhi, hoàng nhi!” Nương theo một tiếng khóc lo lắng, bóng dáng Thục phi từ xa tiến lại, phía sau nàng còn có một đoàn người, gồm Vi Phong, Vân phi, Lam phi, Trang quý nhân, Hoa tần, còn có Cốc Thu, tổng cộng ước chừng mười mấy người.
Khi nhìn rõ ràng hình ảnh Vi Giác nằm bất động trên đất, Thục phi chịu đả kích trầm trọng, cả người đảo đi, may mà có Trang quý nhân kịp thời đỡ lấy.
Nhìn Vi Giác sắc mặt tím tái, mắt thũng, tay chân vặn vẹo, tình huống bi thảm, các tần phi khác mặt mũi cũng đầy bi thương, nhưng có ai biết được dưới vẻ bi thương ai thiết dó ẩn dấu tâm tư gì!
Thấy thân hình bé nhỏ kia, con ngươi đen của Vi Phong hiện lên một cỗ đau thương thống khổ, thân hình cao lớn run rẩy; lại nhìn đến Hàn Lăng tóc tai bù xù, cả người ướt đẫm, ánh mắt ngây dại, nỗi đau trong tâm lại sâu thêm một tầng.
“Lăng!” Cốc Thu ân cần đến bên người Hàn Lăng, ngồi xổm xuống: “Ngươi không sao chứ?”
“Giác nhi đã chết, ta không cứu được nó, ta rõ ràng đã làm đúng những gì thầy giáo dạy, vậy mà cũng không cứu được nó. Hô hấp nhân tạo, nằm sấp, nằm ngửa các kiểu, ta đều thử qua, nhưng hắn vẫn đi, hắn đi…” Hàn Lăng mắt nhìn xa xăm, tinh thần hoảng hốt tự nói.
“Tiện nhân, ngươi vô cớ đến gần Giác nhi, ta biết ngay là ngươi không có ý tốt, không ngờ ngươi lại độc ác đến mức này, ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, là ngươi hại chết Giác nhi, ngươi mau trả lại Giác nhi cho ta, trả lại hoàng nhi cho ta!” Thục phi sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhảy tới trước mặt Hàn Lăng, nắm chặt tay không ngừng đánh vào người Hàn Lăng.
Hàn Lăng không tránh né, cũng không phản kháng, cứ ngồi thất hồn lạc phách ngồi yên trên cỏ.
“Thục phi nương nương sao lại đánh người! Chuyện còn chưa rõ ràng, người không nên vu hết tội lỗi lên người Lăng chiêu nghi. Lăng chiêu nghi đối với tiểu hoàng tử yêu thương có thừa, nàng yêu hắn như con, làm sao có thể hại hắn!” Cốc Thu vừa ngăn cản Thục phi vừa tức giận nói.
“Hừ, nàng có thật tâm như vậy sao? Đồ tâm địa rắn rết thì có, thật là vô cùng ác độc, bổn cung muốn đánh chết ngươi, bổn cung muốn đem ngươi chôn theo hoàng nhi!” Nỗi đau mất con làm Thục phi mất hết lý trí, dùng cả tay và chân đánh xuống, ngay cả Cốc Thu cũng không tha.
“Hoàng thượng, người hãy vì Thục phi nương nương đứng ra làm chủ, báo thù cho tiểu hoàng tử!” Lúc này Trang quý nhân bi phẫn nói.
“Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi lòng dạ độc ác, ngay cả tiểu hoàng tử mà cũng dám giết, quả thực là mối họa cho hậu cung.” Lam phi cũng theo sau đấu tố.
“Thần thiếp đã sớm nói tiện nhân kia là tai họa mà. Hoàng thượng, người lần này nhất định phải theo lẽ công bằng mà hành sự, vì Thục phi lấy lại công đạo.” Vân phi vốn vẫn oán giận Hàn Lăng và khổ sở vì không có cơ hội trả thù Hàn Lăng, hôm nay gặp thời cơ tốt như thế này thì sao có thể bỏ lỡ?
Sau đó, trừ Cốc Thu ra, các phi tần khác đều mỗi người một lời, nhất tề lên án Hàn Lăng.
“Lăng, ngươi mau nói với Hoàng thượng, không phải ngươi làm, không phải ngươi hại chết tiểu hoàng tử. Nói chuyện đi!” Ý thức được tình hình phi thường bất lợi cho Hàn Lăng, lòng Cốc Thu nóng như lửa đốt, ra sức lay Hàn Lăng.
Tuy nhiên, căn bản là Hàn Lăng không hề nghe thấy lời của nàng, không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng. Hàn Lăng lúc này như đắm chìm giữa bi thương khôn cùng, nàng vẫn tự trách mình, vô cùng khổ sở vì không cứu được Vi Giác.
Con ngươi đen của Vi Phong hiện lên thần sắc phức tạp, hạ lệnh cho Lục công công, ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh: “Giải Lăng chiêu nghi đến Thận Hình đường chờ xét xử!” Phân phó xong, Vi Phong trực tiếp đi tới bên người Vi Giác, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bước ra khỏi Vân Tiêu đảo.
Lục công công vung tay ra lệnh cho hai thái giám khác áp giải Hàn Lăng rồi đi theo sau Vi Phong.
Các tần phi khác đều lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ có Cốc Thu trong lòng như lửa đốt, đứng lên đuổi theo, hô to: “Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại tiểu hoàng tử, thỉnh người phân rõ trắng đen.”
Vân phi ‘tay mắt mau lẹ’, đã một tay kéo lấy Cốc Thu, đặt vào hai má nàng hai bàn tay, “Tiện nhân đáng chết, nói cái gì hả!”
Mắt liếc nhìn xuống Cốc Thu ngã trên mặt đất, các nữ nhân khác đều hiện ra vẻ khinh thường cùng hả hê, tiếng hừ lạnh không ngừng vang lên.
Đám người đi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Bốn phía trở lại yên tĩnh, trên mặt cỏ chỉ còn lại Cốc Thu hai mắt rưng rưng lệ, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ bất lực cùng khổ sở.