Nhị Cẩu cũng lén tới hai lần, nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hàn Lăng và Cốc Thu, hắn bất nhẫn vô cùng, nếu không có Hàn Lăng khuyên bảo, tiểu tử ngốc này chắc đã chạy tới chỗ Vân phi đòi công đạo.
Ở chốn cung đình luôn tràn ngập bất hòa, đầy rẫy âm mưu quỷ kế, mạnh được yếu thua, việc cung nữ bị đả thương, thậm chí bị đánh tới chết là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc Hàn Lăng bị Vân phi “giáo huấn” lại kinh động cả hậu cung; đơn giản là vì tất cả mọi người đều biết hoàng thượng đối xử với Hàn Lăng rất đặc biệt. Các nàng hận Hàn Lăng tận xương tủy. Lần này cơ hồ có tới chín mươi phần trăm tần phi cảm thấy vô cùng thống khoái, đều nói Vân phi “dạy bảo” thật tốt!
Qua lần dưỡng thương này, Hàn Lăng hiểu rõ được con người thật của Ti Thải, nàng nhìn thì lạnh lùng nhưng kỳ thật là người trong nóng ngoài lạnh. Nhiều lần các phi tần mượn cơ hội tới gây phiền toái, Hàn Lăng đều vượt qua nhờ sự giúp đỡ của nàng, cho nên Hàn Lăng dùng hành động để báo đáp lại nàng, thân thể tốt lên lập tức đâm đầu vào làm việc.
“Hàn Lăng, Lam phi nương nương triệu kiến ngươi!” Diệu Vân đi đến nói.
Lam phi triệu kiến ư? Chẳng lẽ lại muốn làm y phục? Buồn bực, Hàn Lăng mang theo dụng cụ, chào Ti Thải rồi đi tới Lam Chiếu cung.
“Nô tỳ tham kiến Lam phi nương nương!” Tiến vào đại điện, Hàn lăng cúi đầu, hành lễ.
“Ba ba!” Lam phi không nói, trước tiên cho Hàn Lăng hai bạt tai.
Đột nhiên bị đánh làm Hàn Lăng nhất thời đứng không vững, lảo đảo một chút, nàng tức giận ngẩng mặt nhìn Lam phi. NND, bọn cổ đại này sao lại thích đánh người như vậy? Gần đây đã bị đánh không biết bao nhiêu bàn tay rồi, còn như vậy nữa nàng sẽ không bị đánh đến ngu thì não cũng sẽ bị chấn động mất.
“Tiện nhân, ngươi thật to gan, dám giựt dây ca ca bổn cung, làm ca ca đòi thú ngươi làm vợ! Bổn cung hôm nay mà không giáo huấn ngươi, ta thề không làm người!” Lam phi vừa nói vừa đánh Hàn Lăng.
Vương Cảnh thương muốn kết hôn nàng? Hắn sao lại không bàn bạc gì với mình? Hàn Lăng lòng đầy nghi hoặc đưa tay bưng hai gò má đau đớn.
“Người đâu, đem con tiện nô không biết tự lượng sức mình này vào ám phòng. Không được bổn cung cho phép, không ai được thả nàng ra.”
“Khoan đã!” Hàn lăng lập tức phục hồi tinh thần, “Lam phi nương nương, nô tỳ không phạm lỗi gì, tại sao lại bị giam?”
“Ba!” Lam phi lại tát Hàn Lăng, “Con tiện nhân kia, lại dám cãi hả? Muốn làm Vương phu nhân? Quả thực si tâm vọng tưởng!”
Hai má in hằn dấu năm ngón tay, Hàn Lăng giận tím mắt, vọt tới trước mặt Lam phi, hai tay hung hăng đè xuống Lam phi.
Không ngờ Hàn Lăng dám lớn mật thế, Lam phi thẹn quá hóa giận, trơ mắt nhìn Hàn Lăng, cao giọng hô to, “Người đâu, các ngươi đi đâu hết rồi? Còn không giữ nàng lại?”
Vài tên thái giám và cung nữ nhanh như chớp vọt tới trước Hàn Lăng, ba chân bốn cẳng đè nàng lại. Hàn Lăng giãy dụa nhưng bọn họ người đông thế mạnh, nàng rất nhanh đã không thể động đậy, chỉ có thể bi phẫn, không cam lòng nhìn mình bị bọn họ kéo đi.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
“Ti thải, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? ?” Cốc thu lòng như lửa đốt, sầu mi khổ kiểm.
“Ngươi đừng đi đi lại lại như vậy, làm ta hoa mắt chóng mặt rồi!”
“Xin lỗi, Ti Thải, nhưng Lăng, nàng…”
“Ta biết!” Dung nhan mỹ lệ của Ti Thải cũng hiển hiện vẻ sầu lo. Trưa hôm qua Hàn Lăng bị Lam phi gọi đi, đến bữa tối vẫn chưa thấy trở về, vì vậy nàng tự mình tới Lam Chiếu cung, Lam phi thản nhiên nói Hàn Lăng phạm sai lầm lớn nên đã bị tống giam. Vô luận nàng cầu khẩn ra sao, Lam phi cũng không hề động lòng.
“Ti Thải, Lam phi chắc chắn là đánh Lăng, Lăng vừa mới bị thương, giờ bị đánh chắc chắn không nhịn được.” Cốc Thu che mặt, bắt đầu khóc nức nở.
Cây to đón gió. Hoàng thượng đối xử đặc biệt với Hàn Lăng làm Hàn Lăng trở thành đối tượng công kích, đối phó của phi tần hậu cung. Lần này là Lam phi, lần sau sẽ là ai? Vân phi? Thục phi? Lý quý nhân? Cũng có khả năng! Đã ở trong cung lâu như vậy, cảnh ngươi lừa ta gạt, minh tranh ám đấu nàng đã thấy quá nhiều. Hàn Lăng muốn tiếp tục an tĩnh sống ở đây, chỉ sợ là không có khả năng.
“Ti Thải, Ti Thải…” Thấy Ti Thải trầm mặc không lên tiếng, Cốc Thu nóng ruột thúc giục.
“Vương đại nhân đâu?” Ti Thải từ trong trầm tư tỉnh lại.
“Tiễn Cẩm Hoành nói Vương đại nhân hôm trước đột nhiên bị phải ra ngoài thành làm việc, phỏng đoán phải nửa tháng mới về được. Vương đại nhân lần này đi rất khẩn cấp, Cẩm Hoành cũng là đi hỏi Vương gia mới biết được.”
Vương Cảnh Thương bị ly khai? Sao lại trùng hợp vậy? mưu kế! Tất cả chắc chắn là mưu kế! Lòng Ti Thải run lên.
“Ti thải…”
“Lam phi là sủng phi của hoàng thượng, nếu nàng bắt giam, hay thậm chí là xử tử một cung nữ, căn bản là không ai có thể can thiệp. Vương đại nhân không có ở đây, hiện tại người duy nhất có thể cứu Hàn Lăng là hoàng thượng.”
“Hoàng thượng? Ta sẽ đi cầu hoàng thượng!” Cốc Thu chân tay luống cuống, vừa nghe thấy có biện pháp, không nghĩ ngợi liền chuẩn bị chạy đi.
“Không được!” Ti Thải gọi nàng lại, “Ngươi đi cầu hoàng thượng? Dựa vaò cái gì? Một cung nữ nho nhỏ làm gì có tư cách bước vào Dụ Kiền cung!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải thử xem, nói không chừng ông trời có mắt, cho ta gặp hoàng thượng.”
“Nhìn thấy hắn thì thế nào? Ngươi cũng đừng quên, lần trước các ngươi bị Vân phi đánh đến trọng thương, hắn đã mặc kệ!”
Cốc Thu vừa dấy lên một tia hy vọng liền tan biến ngay. Đúng vậy, hoàng thượng nếu là minh quân, lần trước sẽ không để Vân phi tùy ý hành sự. Tất cả đều tại mình, nếu mình không đòi vào cung làm cung nữ, Hàn Lăng cũng sẽ không tiến cung, sẽ không chịu nhiều khổ nạn như vậy! Lăng, ta có lỗi với ngươi, là ta đáng chết, người bị Lam phi nhốt phải là ta chứ không phải ngươi. Cốc Thu thương tâm cùng cực, ngã ngồi trên mặt đất, khóc lớn.
Ti Thải cũng hao tổn tinh thần, từ trên ghế đứng dậy, vô lực cúi đầu, đi về phía tẩm phòng.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi từ mông truyền lại cảm giác mát lạnh, Cốc Thu mới ngừng khóc, đứng lên. Nhìn cảnh tối đen bên ngoài, trong lòng đã có chủ ý, chậm rãi đi ra đại sảnh.
Đêm vô cùng yên tĩnh, ánh đèn hắt xuống càng trở nên tịch liêu, những tán cây không ngừng lắc lư rung động dưới ngọn gió đêm. Một nhân ảnh cao lớn không ngừng đi lại trên con đường rộng rãi mà sạch sẽ, một tên thái giám tay cầm chiếc đèn cung đình gắt gao đi theo phía sau.
Trở lại cửa Dụ Nhân cung, nhân ảnh đình chỉ cước bộ, con ngươi đen thâm thúy nhìn chăm chú người đang quỳ trên mặt đất, trên mặt thần sắc phức tạp.
“Ngươi ở đâu mà dám ở chỗ này quấy nhiễu thánh giá?” Thái giám nhanh chóng chạy tới trước, lớn tiếng chỉ trích.
Hai chân quỳ đã mỏi nhừ, Cốc Thu mệt cơ hồ muốn ngủ thiếp đi, vừa nghe thấy hai chữ “thánh giá” đầu óc lập tức thanh tĩnh, nhìn thấy nhân ảnh cao lớn quen thuộc kia, nội tâm một hồi hoan hỉ, vội vàng dập đầu nói: “Hoàng thượng, nô tỳ thỉnh người cứu Hàn Lăng, nô tỳ dập đầu cầu xin người!”
“Hoàng thượng, người có muốn nô tài gọi người đuổi nàng đi?” Thái giám trở lại trước mặt Vi Phong.
“Hoàng thượng, người là minh quân, van cầu ngài nhất định phải cứu Hàn Lăng, nàng vô tội, Lam phi nếu muốn giam thì có thể giam nô tỳ, không phải là Hàn Lăng.” Cốc Thu dập đầu ngày càng nhanh, bang bang rung động.
Không nghĩ tới Lam phi còn làm như vậy, Vi Phong khóe miệng lộ ý cười, tiếp tục chăm chú nhìn Cốc Thu, không nói.
“Hoàng thượng, chỉ cần người cứu Hàn Lăng, người muốn nô tỳ làm trâu làm ngựa, nô tỳ cũng làm.”
Làm cái gì cũng được? Vi Phong nhất thời giật mình, khóe miệng vui vẻ tức thì trở nên tà mị, lại có điểm quỷ dị. Hắn nhìn Cốc Thu, gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi cái – gì – cũng – làm…?”
“Đúng vậy, chỉ cần Lam phi nương nương buông tha Hàn Lăng, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý làm!”
“Lục công công, mang nàng đi vào!” Vi Phong nói rồi trực tiếp đi vòng trong điện.