Một Đêm Ân Sủng

Chương 121: Bắt đầu hành động


Chương trước Chương tiếp

Mở đôi mắt còn đang nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ đang ở gần trước mắt, Hàn Lăng hơi có chút ngẩn ra, tất cả những điều tối qua, toàn bộ đều tràn lên trong đầu nàng.

Lúc đó, nàng để mặc cho hắn ôm lấy, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời sao đêm cô tịch, cảm nhận sự cô đơn lặng lẽ xung quanh. Lúc mới đầu, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nàng chặn lại, sau đó rồi hắn cũng yên lặng không nói tiếng nào nữa.

Khuôn ngực dịu dàng mà săn chắc, luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn và mãn nguyện, khiến cho nàng trái tim vốn dĩ rối bời, dần dần trở nên an lành và chấn tĩnh vô cùng, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.

“Lăng Lăng, nàng tỉnh rồi?” Hốt nhiên, giọng nói trầm trầm mang theo chút khàn khàn, lướt qua bên tai nàng.

Hàn Lăng không lập tức trả lời, mà ánh mắt chuyển hướng quét sang phía bên cửa sổ, từ ánh sáng chiếu rọi vào đó mà biết được rằng, giờ đã là thượng tam can (gần trưa).

Ánh mắt Vi Phong như một ngọn đuốc, trong tia ánh mắt mang theo vẻ tham lam nóng bỏng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, cánh tay vòng qua eo nàng, siết mạnh hơn.

“Hạ triều rồi?” Tầm mắt Hàn Lăng cuối cùng cũng thu lại.

Không, hắn căn bản là không thiết triều, đêm qua cũng cả đêm không nghỉ, Lục công công sáng sớm nay vẫn đúng giờ gọi hắn, nhưng hắn lại hạ lệnh hủy bỏ buổi thiết triều sáng việc mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra.

Hàn Lăng nhẹ nhắng nhấc bàn tay to tớn đang đặt trên eo mình ra, chuẩn bị cong lưng ngồi dậy.

Nhưng mà, hắn không để nàng làm vậy.

“Ta phải dậy rồi!” Hàn Lăng cực lực làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và bình tĩnh, để tránh việc hắn phát giác ra tâm tư của mình, nàng đến cả cách xưng hô cũng giống như mọi khi.

“Cho trẫm một chút thời gian, một khắc là được!” Vi Phong ôm chặt lấy nàng.

Hàn Lăng tiếp tục giãy giụa.

“Lăng Lăng, đối với tử tù trước khi kết tội hắn, không phải là nên cho hắn một cơ hội để giải thích hay sao?” Do quá lo lắng và hoang mang, Vi Phong gào lên.

Không nghĩ tới câu nói này, cũng có thể được thốt ra từ miệng một vị đế vương của xã hội Phong kiến, Hàn Lăng không khỏi mỉm cười. Xem ra, sự ngụy trang của bản thân đã thất bại rồi, cũng phải, dưa vào sự hiểu rõ bản thân của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được!

Phát hiện Hàn Lăng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Vi Phong ngầm thở phảo một cái, nắm lấy thời gian, kể hết với nàng sự việc phát sinh trong đếm qua với Tường Vi ở tẩm phòng, kể hết không giữ lại chút gì với nàng!

Vi Phong nuôt nuốt nước miếng, ánh mắt không rời nhìn chăm chú vào nàng, yên lặng đợi sự phản ứng của nàng, nhưng mà điều mà không ngờ tới đó là, Hàn Lăng lại muốn tiếp tục ngồi dậy.

Một luồng cảm xúc khủng hoảng đột nhiên trào lên trong lòng, “Lăng Lăng, trẫm đều đã giải thích hết rồi, sao nàng vẫn không tin?”

“Khát nước rồi phải không? Ta rót nước cho chàng.”

Vi Phong ngây ra.

Khóe môi Hàn Lăng hơi hơi cong lên, ngón tay trắng nuột nà chạm nhẹ vào bở môi khô nẻ của hắn, “Khó khăn lắm chàng mới kể được tỉ mỉ và hay ho như vây, ta không nên thưởng cho chàng một cốc nước chè sao?”

Vi Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra, kích động ôm chặt lấy nàng.

“Được rồi, để ta ngồi dậy đi.”

“Không cần, trẫm không khát, một chút cũng không khát!”

Hàn Lăng cười ha ha, “Nhìn quả mơ để dứt cơn khát thì ta thường nghe thấy, nhưng còn cái ‘nhìn vợ để dứt con khát’ mà, thì đây là lần đầu tiên ta mới nhìn thấy!” (Nhìn quả mơ chua khiến cho miệng tiết ra nước miếng để tạm thời dứt cơn khát).

Tuấn nhan Vi Phong lộ ra chút ửng hồng, “Nàng.........đều hiểu rồi phải không?”

“Trừ phi chàng đối với năng lực giải thích của mình không đủ tự tin?” Hàn Lăng không đáp, mà hỏi ngược lại.

Hắn cũng không đáp, mà chuyển thành than thở: “Lăng Lăng, nàng quên những lời mà trẫm đã nói với nàng à!”

“Đương nhiên không phải, chàng nói qua, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ta!” Hàn Lăng không nghĩ ngợi gì thêm nói.

“Vậy nàng tối qua đến nửa mà vẫn chưa ngủ, chạy ra ngoài hóng gió?”

“Ta.......chàng....... là chàng đột nhiên về trễ, khiến cho tự tin của ta từng chút từng chút một tan ra.”

“Đóng kịch phải đóng cả tập, đây là do nàng dạy trẫm đó. Khó khăn lắm nàng ta mới chịu khai ra tất cả, trẫm đương nhiên phải nắm bắt lấy cơ hội này.”

“Được rồi, là do ta sai, ta không nên nghi ngờ chàng, sau này, bất kể là canh ba, canh tư, hay là canh năm mới trở về, ta cũng đều không đau lòng nữa, lại càng không chạy đi ngắm trăng với hóng gió!” Hàn Lăng ôm chặt lấy hắn, vùi mặt mình vào trong lòng hắn.

Cằm ép lên mái tóc suôn mềm của nàng, hít hà mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra từ nàng, Vi Phong trầm giọng hỏi: “Lăng Lăng, có phải nàng có điều gì muốn nói với ta không?”

“ừm?” Hàn Lăng ngẩng đầu lên,đôi mắt lanh lợi lộ vẻ không hiểu lắm.

Vi Phong ấp úng, cuối cùng đột nhiên tránh đi nhìn về phía bên cạnh.

Hàn Lăng hiểu ra, vội vàng giải thích, “Chim Đại Bàng nửa đêm xuất hiện giữa bầu trời sao vắng vẻ, cho người một luông cảm giác cô đơn, khiến cho ta không tự chủ được nhớ tới Đình Phái, nhất thời rung động tâm tình.”

“Nàng đối với hắn.......thật sự không có gì?” Giọng nói hồn hậu mộc mạc, nhưng lại lộ ra một chút sợ hãi.

“Hắn thật lòng hy sinh tất cả cho ta, nói là không có cảm giác gì thì là gạt người, nhưng mà, ta rất rõ ràng rằng trong lòng mình có thứ tình cảm gì đối với hắn, hắn và ta đều tới từ cùng một thế giới, cũng giống như là một người anh trai, hoặc là một người được gọi như là tri kỷ.” Hàn Lăng không kìm được nhớ lại cảnh tượng chia tay lúc đó ở trước cửa cung, cả khuôn mặt trở nên thê lương.

“Chỉ coi hắn như là anh trai, đừng coi như là tri kỷ, hư? Lăng Lăng, được không?”

Nghe ra sự run rẩy của hắn, Hàn Lăng mỉm cười.

“Lăng Lăng-----“ Đại khái chỉ có nàng, mới có thể cho hắn cảm giác run rẩy sợ hãi, tâm hoảng ý loạn.

Hàn Lăng không trả lời, mà dùng tay, nhẹ nhàng vẽ mấy vòng lên khuôn ngực trần hơi lộ ra một chút của hắn.

Cuối cùng, trái tim đang căng lên lo lắng của Vi Phong cũng dần dần thả lỏng ra, kích động vạn phần ôm chặt lấy nàng.

“Đau!” Hàn Lăng kêu lên một tiếng.

“Xin lỗi, là trẫm vui quá...........” Nói đoạn, hắn dìu nàng ngồi dậy, “Bụng đói rồi đúng không!”

Nói thật, nàng không thể cảm thấy được cơn đói, nhưng mà vì nghĩ cho em bé, nàng mới gật gật đầu.

Vi Phong cầm lên váy áo, từng chiếc từng chiếc giúp nàng mặc vào, đưa nàng tới bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng chỉnh đốn trang điểm cho nàng, mới dìu nàng ra khỏi tẩm phòng. (híc, cổ đại không đánh răng sao?)

“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an hoàng hậu!”

Nhìn thấy trước mắt Tường Vi một thân cung trang màu xanh lá bạc hà, Hàn Lăng mới ra tới đại điện đã ngẩn người ra.

“Ngươi sao lại tới đây?” Vi Phong cũng hơi ngẩn ra, ngữ khí có chút hơi lạnh nhạt, không giống với vẻ đối đãi bình thường với Tường Vi, chắc là do trước mặt Hàn Lăng, trong tiềm thức của hắn không muốn lộ ra sự ôn nhu dịu dàng với Tường Vi.

Tường Vi hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười kiều diễm với Vi Phong trước, sau đó nhìn thẳng hàn Lăng, giọng nói nhu mì dịu dang lộ ra vẻ có lỗi, “Hoàng hậu nương nương, tối qua do tâm tình của thần thiếp không được tốt, hoàng thượng do khuyên bảo mở mang đầu óc cho thần thiếp, nên mới về muộn, khiến cho nương nương buồn lòng, là lỗi của thần thiếp.”

Nàng ta........nàng ta tới đây chính là để nói những điều này? Hàn Lăng lại cảm thấy kinh ngạc.

“Hoàng thượng về muộn, không hắn là do nương nương nghĩ như vậy, nương nương trong trái tim của hoàng thượng, từ đầu tới cuối chiếm một đia vị không ai có thể so sánh được.” Tường Vi lại nói.

Xem ra bản thân tình cảnh tối qua nửa đêm mình chạy ra bên ngoài hóng gió, đã rơi vào trong mắt của một kẻ lắm chuyện nào đó rồi. Ha ha, hoàng cung quả nhiên là một cái sân khấu kịch, mà tần phi là diễn viên, cung nô là quần chúng.

Nàng kéo mạnh lấy tay của Tường Vi, ném về một ánh mắt không cần phải tự trách, “Không phải là đã nói rõ gọi ta là tỷ tỷ rồi sao?”

Tường Vi ngây ra, không nói được gì.

“Vẫn chưa dùng bữa trưa? Không bằng ở lại cùng nhau dùng bữa đi?” Hàn Lăng tíếp tục treo lên nụ cưới ôn hòa.

“Ma ma!” Đúng lúc này, Vi Lạc từ bên ngoài chạy vào, “Phụ hoàng!”

Nhìn thấy hắn cả đầu toàn mồ hôi ướt đầm, Hàn Lăng vội vàng rút một chiếc khăn tay trắng từ trong túi ngực ra, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi, “Lạc Lạc, sao lại không chào ai?”

Vi Lạc lúc này mới nhìn sang Tường Vi, “Chào dì ạ!” Nói về đạo lý, hắn nên gọi Tường Vi là mẫu phi, nhưng mà hắn lại chính là không chịu gọi.

“tiểu hoàng tử ngoan!” Tường Vi ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và vui vẻ.

“Đi thôi, ăn cơm thôi.” Hàn Lăng dìu Vi Lạc, từ từ bước tới Thiện phòng (Phòng ăn).

Trong cả quá trình đó, Vi Phong yên lặng đứng ở một bên, hắn dường như là đang không hiểu nổi sự giao lưu giữa hai người phụ nữ này. Phát hiện Hàn Lăng bắt đầu bước chân đi, hắn mới hồi thần trở lại, đỡ lấy nàng.

Tường Vi vẫn ngây ngô đứng đó, cho tới khi Hàn Lăng lại lẫn nữa quay đầu hô gọi, nàng ta mới bước nhanh lên theo.

Trên bàn ăn sạch sẽ ưu nhã, bày biện ra không phải là sơn hào hải vị, mà là các loại đĩa nhỏ màu sắc sặc sỡ.

Nhìn thấy những thứu đó, Tường Vi hơi có chút kinh ngạc, nàng ta không ngờ tới, bữa cơm của bọn họ lại còn ‘kém’ của nàng.

Đôi mắt đẹp quét hết một lượt thức ăn trên bàn, Hàn Lăng nói chầm chậm: “Đừng nhìn mấy đồ này chỉ là những món ăn bình thường, kỳ thực giá trị dinh dường rất cao đó.”

“Cà chua, có rất nhiều vitamin C!” Vi Lạc múc lấy một thía canh cà chua đút vào miệng trước, tiếp đó đũa lại vươn tới đĩa thịt bò xào ớt xanh, “Thịt bò cường kiện gân cốt, tương lai ta nhất định sẽ cao hơn cả phụ hoàng!”

Hàn Lăng và Vi Phong đồng thời dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn hắn, dưới sự dạy dỗ của Hàn Lăng, hắn sớm đã tự ăn cơm, không cần cung nữ hầu hạ.

“Tường Vi, ngươi cũng nếm thử đi.” Hàn Lăng một bên cầm lên bát đũa, một bên hướng Vi Phong nhìn một ánh mắt thị ý.

“Cầm đũa đi!” Vi Phong nhàn nhạt phân phó, tự mình cầm lên đũa ngọc, gắp lấy thức ăn cho Hàn Lăng và Vi Lạc, cuối cùng lại là dưới sự thị ý của Hàn Lăng, cũng gắp thêm một chút thức ăn cho Tường Vi.

Tường Vi nhận được sủng ái liền kinh ngạc, một luồng khí nóng tức thời trào lên trong hốc mắt.

“Rất ít khi được ăn cơm nhủ vậy phải không?” trên mặt Hàn Lăng nụ cười vẫn như cũ.

Tường Vi gật gật đầu.

“Chỉ cần ngươi thích, sau này cũng có thể thường xuyên tới đây ăn cơm, dù sao thì chũng ta cũng là người một nhà.”

“Người một nhà?”

“Ừm!” Ngữ khí Hàn lăng bỗng nhiên chuyển thành quan tâm, “Đúng rồi, chuyện của tối hôm qua, hoàng thượng đều đã nói với ta rồi, thế nào, chân còn đau không?”

Nội tâm Tường Vi lại là một trận cảm động. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, Hàn Lăng sau khi biết được sự thật, không những không giáng tội cho nàng ta, mà ngược lại còn quan tâm tới thương tích của nàng ta, sự khoan hồng độ lượng của Hàn Lăng, càng khiến cho nàng ta tự cảm thấy xấu hổ không sánh bằng nàng.

Hàn lăng cứ luôn không để lại vết tích gì đánh giá nàng ta, giọng nói không chậm không vội: Tường Vi, bổn cung có một ý nghĩ, không biết ngươi có tán đồng hay không.”

“Hoàng hậu tỷ tỷ xin nói!” Tường Vi ngẩng khuôn mặt lên.

“Đối với cảnh ngộ của sư phụ ngươi, bổn cung cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, nhưng mà, bà ấy lợi dụng sư an nguy của sinh mệnh người khác để để giữ gìn mạng sống của mình, hành động này vô cùng độc ác. Hoàng thượng và bà ấy không thù không oán, dụa vào cái gì mà phải bỏ mạng cho bà ấy? Sinh mệnh của mỗi con người, đều là do bố mẹ ban tặng, chỉ có bản thân mới có thể chi phối, cho dù là một người bình thường, cũng không nên tiếp nhận sự đối đãi này, huống hồ hoàng thượng là vua của một nước!”

Hàn lăng dừng lại hít thở, tiếp tục: “Hoàng thượng nếu như có điều gì ngoài ý muốn, thiên hạ bá tánh làm thế nào? Cả cái hoàng triều này phải làm thế nào? Do đó, vì tốt cho mọi người, bổn cung có một kiến nghị!”

Tường Vi gật đầu, đợi câu nói tiếp theo của Hàn Lăng.

“Sư phụ ngươi đã đi tới bước này, coi như là khí số đã tận. Đem nay, ngươi cứ như bình thường mang máu tới cho bà ấy.” Nhìn dáng bộ kinh ngạc của Tường Vi, Hàn Lăng ngừng lại một chút, sau tiếp lạnh nhạt nói: “Bổn cung thẳng thắn nói cho ngươi, lần máu này, sẽ có thêm chất kịch độc!”

Tường Vi bỗng nhiên hiểu ra, đôi mắt nhất thời mở lớn ra.

Hàn Lăng không nói gì nữa, để cho Tường Vi từ từ tiêu hóa và quyết định!

Vi Phong thỉ như là một người ngoài cuộc, tuấn nhan vô cùng điềm tĩnh, từ từ ăn cơm tiếp, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Vi Lạc.

Cả thiện phòng chìm trong một bầu không ý yên tĩnh, rất lâu sau, Tường Vi cuối cùng cũng chịu phát ngôn: “Hoàng hậu tỷ tỷ, thân thiếp ủng hộ ý kiến của người!”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Tường Vi tay bưng bát ngọc nhỏ, cẩn thận từng chút một đi tới phía trước giường, “Sư phụ!”

Giác Viễn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dung dịch máu đỏ tươi trong bát, lập tức lộ ra ánh mắt khát máu.

Tường Vi vươn tay ra trước, đưa bát máu tới trước mặt bà ta.

Giác Viễn sung sướng tiếp lấy, đưa tới bên miệng chuẩn bị uống điên cuồng.

Tường Vi sóng lòng phập phồng, thấp thỏm không yên, dán chặt mắt chăm chú quan sát.

“keng” một tiếng vang lên, bát ngọc rơi xuống đất, dưới đất liền bị nhiễm một vệt máu loang ra đỏ tươi, lại còn phát ra những tiếng tách tách.

“Sư.....sư phụ!” Tường Vi kinh hãi, cả người cũng theo đó run lên bần bật.

“Tiện nhân!” bàn tay Giác Viễn huơ lên, tàn nhẫn tát mạnh nàng ta một cái . Lực tát vô cùng lớn, khiến cho Tường Vi không kịp phòng bị, ngã nhào ra đất.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...