Một Đêm Ân Sủng

Chương 115: Kế hoạch của vi phong


Chương trước Chương tiếp

“Nương nương-----“ Phát hiện Hàn Lăng có ý muốn đi về phía cửa phòng, Lục công công vội vàng gọi một câu.

Hàn Lăng ánh mắt lạnh lùng quét tới, biểu lộ ý muốn hắn im miệng.

Nhưng Lục công công vẫn cố thử sức khuyên cáo: “Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng có phân phó là không được để cho ai tới gần cửa phòng nửa bước, đặc biệt là....... đặc biệt là...........”

“Đặc biết là bổn cung?” Hàn Lăng thay hắn nói nốt.

Lục công công cúi đầu xuống.

Hàn Lăng nhìn lại cánh cửa lớn màu đỏ đang đóng chặt kia, cuối cùng cũng hạ giọng nói, “Lục công công, ngươi cảm thấy hoàng thượng đối với bổn cung thế nào?”

“Vô cùng tốt, sự sủng ái và yêu thương mà hoàng thượng dành cho nương nương, không ai có thể so sánh, cũng không thể hình dung được.” Lục công công không cần suy nghĩ nói.

“Vậy như hoàng thượng chỉ là đơn thuần tiếp nhận trị liệu của Tường Vi cô nương, bổn cung muốn tới xem thì có vấn đề gì chứ?”

“Nương nương.........”Lục công công vẫn có chút do dự.

“Ngươi tiếp tục đứng giữ ngoài cửa, yên tâm, bổn cung sẽ không kinh động tới hoàng thượng!” Hàn Lăng ném sang cho hắn một ánh mắt an ủi, quay người, bước đi.

Đi tới trước cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng bên trong đã bị khóa lại rồi! Cho nên, nàng ghé sát tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe, một đạo âm thanh nũng nịu dịu dàng văng vẳng truyền tới, là giọng của Tường Vi!

Hàn Lăng giơ tay, dự định gõ cửa, cuối cùng lại thôi.

Lục công công đứng thẳng người ở phía trước cửa, nội tâm cứ thấp thỏm không yên, tâm trậng lo âu bứt dứt nhìn chằm chằm vào từng cử động của Hàn Lăng.

Hàn Lăng nghĩ ngời một tí, rồi đứng thẳng người lên, bước sang bên trái vài bước, nhìn vào tấm vải làm bằng sợi vàng trên cánh cửa sổ, ngẩn ra một lúc, tiếp đó rút tử trên đầu mình xuống một cây trâm ngọc, rạch một tròn nhỏ trên đó.

Cảnh tượng bên trong khiến nàng lại một lần nữa chìm vào cơn trấn động, giống như lần trước, Tường Vi ngồi đối mặt trên đùi của Vi Phong, ánh mắt Vi Phong vẫn mơ màng đờ đẫn, cự tuyệt nàng ta.

Hai hàm răng do quá tức giận mà nghiến chặt lại với nhau, Hàn Lăng hận không thể xông vào trong đó, nhưng mà nàng không thể, vạn nhất đánh rắn động động cỏ, nàng vình viễn cũng không thể tra ra nguyên nhân Vi Phong sản sinh ảo giáo.

Cứ như vậy, nàng yên lặng đứng nhìn, cho tới khi chân tê eo mỏi, mới chầm chậm rời đi.

Lục công công nhanh chóng nghênh tiếp, “Nương nương, hay là để nô tài đỡ người hồi cung?”

“Không cần, ngươi canh giữ ở đây đi, còn nữa, tạm thời đừng nói với hoàng thượng bôn cung tới đây!”

“Nương nương-----“

“Lục công công, bổn cung nói rõ trước, nếu như ngươi đồng ý, thì nhất định phải làm được; nếu không, ngươi tốt nhất đừng dễ dàng đồng ý!” Hàn Lăng nhướn nhướng lông mày, ngữ khí chuyển thành lạnh lùng.

Lục công công do dự một lúc, cuối cùng khẳng định trả lời: “Xin nương nương yên tâm, nô tài vẫn luôn đứng canh ở đây, không nhìn thấy bất kỳ ai tới đây, kể cả nương nương!”

Sự nghiêm khắc trên mặt Hàn Lăng tới lúc này mới dần dần biến mất, ôm lấy bụng mình, cẩn thân bước qua bậu cửa, từng bước từng bước tiến về phía trước, đi thẳng trở về tẩm phòng.

Nằm trên giường, trong đầu nàng cứ hiện lên cảnh tượng ban nãy nhìn thấy, khổ sở suy nghĩ nguyên do bên trong đó. Nàng do quá chuyên tâm suy nghĩ nên không cảm thấy được thời gian trôi qua, cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của Vi Phong.

“Lăng Lăng!!”

Tiếng hô gọi rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc xuất hiện trước mặt, Hăn Lăng theo phản xạ chớp chớp mắt.

Bàn tay to lớn của Vi Phong đặt lên trên trán nàng, sau đó đưa tới bụng nàng, “Nàng sao vây? Không sao chứ?”

Cuối cùng, kiễu nhan (khuôn mặt yêu kiều) Hàn Lăng nở ra một nụcười, cong người ngổi dậy, “Dù sao cũng không có việc gì làm, cho nên nằm vậy thôi.”

Vi Phong nghe vậy, đôi mày đang nhíu chặt từ từ thả lỏng ra, “Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nàng không chút thần sắc, trẫm đề lo lắng không yên.”

Bàn tay nhỏ bé của Hàn Lăng đặt bờ vai đầy đặn chắc chắn của hắn, “trong mắt chàng, ta lại yêu đuối như vậy sao? Những ngày mang thai vốn là rất đơn điệu và trầm lăng mà.”

“Xin lỗi nàng, trẫm chỉ nghĩ tới muốn có thật nhiều thai nghén kết tinh tình yêu cùng với nàng, mà lại bỏ qua cảm nhận của nàng.”

Kết tinh tình yêu? Không biết thế nào, nghe tới cái từ này, Hàn Lăng lại cảm thấy có một luồng ý niệm buồn cười, không kiềm chế nổi nói ra suy nghĩ thật của mình, “Hình như hai lần mang thai ta đều ở trong trạng thái không biết gì nè!”

Sắc mặt Vi Phong bỗng bối rối, cứng họng.

Hàn Lăng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cái bụng, nhẹ nhàng hỏi: “Ta cứ muốn biết, nó là xuất hiện như thế nào ở chỗ này.”

Tuấn nhan Vi Phong lại tràn lên một màu bối rối, ngập ngừng một lúc, nói ra sự thật: “trẫm thật không dễ dàng, đợi đợi đến ngày phục quốc, cho rằng có thể đã có thể cùng nàng ở bên cạnh nhau, không ngờ được nàng lại không muốn cũng trẫm hồi cung, còn dự định cùng Liễu Đình Phái du ngoạn khắp nơi. Trẫm phẫn nộ, đố kỵ, đau lòng, buồn bã và hoảng sợ. Hết cách, đanh phải âm thầm khiến cho nàng mang thai, trẫm cho rằng, sau khi nàng mang thai, tự nhiên sẽ hồi cung.”

Hàn Lăng nhếch miệng nở nụ cười, xem ra, hắn vẫn là không hiểu hết bản thân, nàng lẽ nào lại là loại phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp như vậy!

“Trẫm đã từng đối với thời kỳ thụ thai của nữ nhân có chút hiểu biết, tra được mấy ngày đó lại vừa đúng là ngày mà nàng dễ mang thai nhất, cho nên nửa đếm xâm nhập vào phòng của nàng, an bài Vi Lạc tới một căn phòng khác, sau đó điểm huyệt ngất xỉu của nàng, rồi đối với nàng.......” Hành động mất hết thân phận như vậy, VI Phong thực sự cảm thấy quá xấu hổ để nói tiếp.

Chẳng trách mà, chẳng trách một chút cảm giác cũng không có. Khóe môi Hàn Lăng lại nhếch lên.

“Lăng Lăng, xin lỗi nàng, trẫm biết rõ đó là hành động của kẻ tiểu nhân, nhưng trẫm lúc đó đã thật sự hết cách rồi, trẫm không thể để mất nàng.” Vi Phong nhanh chóng ôm chặt lấy nàng.

“Vậy bây giờ thì sao? Hoàng thượng đối với thần thiếp có là thật lòng? Có là chung thủy?”

“Đương nhiên! Trẫm đã nói, nàng là hoàng hậu duy nhất của trẫm, thê tử duy nhất của trẫm!” giọng nói cực kỳ cuốn hút, kiên định không thể so sánh.

Tầm mắt của Hàn Lăng, rơi vào khuôn mặt hắn một lần nữa, “Tình nghĩa phu thê quí ở thẳng thắn. Đến nay, hoàng thượng và thần thiếp cũng được coi như là không có bí mật gì nữa rồi đúng không?”

Vi Phong ngẩn ra một lúc, mới gật đầu.

“Thần thiếp có một vấn đề muốn hỏi hoàng thượng, hoàng thượng hôm nay sau buổi triều sớm cứ luôn ở tại Ngự thư phòng sao?”

Vi Phong không lập tức trả lời.

“Hoàng thượng-----) Ngữ khí Hàn Lăng giống như bình thường, thấp thấp, dịu dạng.

Vi Phong thì vẫn do dự không quyết, không biết nên trả lời thế nào.

Hàn Lăng đẩy hắn ra, “Không ngờ một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng khiến cho hoàng thượng khó xử muộn phiền, thấp thiếp đáng chết!”

Cảm thấy sự lạnh nhạt đột ngột của nàng, nội tâm Vi Phong đột nhiên hoảng hốt, ôm lại nàng vào lòng, “TRẫm trả lời, trẫm trả lời nàng sự thật.”

Hàn Lăng không hề giãy giụa, để kệ hắn ôm, đợi lời giải thích của hắn.

“Tường Vi trị liệu cho trẫm,nàng mỗi lần đều bầu bạn ở bên cạnh, không những làm Tường Vi cảm thấy không thoải mái, còn đối với bảo bảo tạo thành ảnh hưởng!”

Khuôn mặt Hàn Lăng lộ ra vẻ kinh ngạc, “Những điều này, đều là do Tường Vi nói cả?”

Vi Phong gật đầu, “Tường Vi y thuật cao minh, trẫm tin đó là thạt, vốn muốn nói thẳng với nàng, nhưng lại sợ nàng hiểu lầm,cuối cùng, trẫm mới nghĩ ra một cách, hiện trường lần làm thuốc đó, kỳ thực chỉ là nước trà bình thường........”

“Lần ở Thiên Điện (căn phòng bên cạnh), mới chính xác là trị liệu.” Hàn Lăng thay hắn nói.

Vi Phong mắt mở cực lớn, bồn chồn nàng làm sao mà biết.

Hàn Lăng không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Thần thiếp còn một việc không hiểu, chỉ là trị liệu mà thôi, vì sao lại phải đi tới chỗ vắng vẻ như vậy?”

“Đây là thỉnh cầu do Tường Vi đề ra, nàng ta nói đó là bí truyền cảu sư phụ nàng ta, không thể để người ngoài nhìn thấy, trẫm vốn an bài ở tẩm phòng, từ sau khi nàng trở về, mới dời tới Ngự thư phòng, cho tới bây giờ là ở Thiên Điện.”

“Quá trình của mỗi lần trị liệu, cần khoảng bao nhiêu thời gian?”

“Chắc là khoảng nửa canh giờ.”

“Hoàng thượng trong cả quá trình hoàn toàn tỉnh táo?”

“Đương nhiên!” Vi Phong chằm chằm nghiêm túc nhìn vào Hàn Lăng, “Chuyện gì vậy? Còn nữa, nàng làm sao biết được trẫm đổi chỗ trị liệu sang Thiên Điện? Nàng giận vì trẫm đã giấu diếm nàng, phải không? Xin lỗi nàng, trâm không muốn nàng hiểu lầm mới.........”

Ngón tay Hàn Lăng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, ý nói là hắn không cần hoang mang, “Thần thiếp mới rồi không có gì làm, đi lạc vào Thiên điện, hỏi Lục công công.”

“Tên nô tài chết tiệt, lại coi thường mệnh lệnh của trẫm.” Vi Phong một trận nộ khí.

“Không liên quan tới hắn, là thần thiếp uy hiếp hắn, hắn là không làm chủ được bản thân. Hơn nứa, sự sủng ái của hoàng thượng đối với thần thiếp, mọi người đều nhìn rõ trong mắt, Lục công công cũng là nhìn tình thế mà lựa chọn.” Hàm ý trong lời nói của Hàn Lăng tức là uy lực của nàng còn nặng hơn cả hắn.

Vi Phong thì lại không hề có một chút nào không vui, hắn luôn cho rằng, những điều Hàn Lăng nói đều là sự thật, ý của hắn vốn là muốn đám người trong cung đó tôn kính và sợ hãi Hàn Lăng như là hắn.

Phát hiện Hàn Lăng vẫn một bộ dạng trầm tư suy nghĩ, hắn không khỏi lại hoảng lên, “Lăng Lăng, trẫm thật sự không phải là cố ý, trẫm hứa với nàng, sau này chuyện gì cũng thẳng thắn với nàng, bất kể là phản ứng của nàng thế nào, trẫm cũng đều thành thật với nàng, hưh?”

“Không có gì, ta đều hiểu!” Hàn Lăng mỉm cười nói.

Sau đó, Vi Phong cứ cảm thấy bên dưới nụ cười đó ẩn dấu một điều gì đó, cảm thấy nàng có việc gì đó giấu diếm bản thân.

Hai người cứ như vậy yên lặng ôm lấy nhau, mỗi người ôm lấy một suy nghĩ riêng, cho tới khi cung nữ đi tới bẩm báo đã tới lúc dùng bữa tối, bọn họ mới khôi phục lại trạng thái.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Trong phòng yên lặng như tờ, Vi Phong cả than mình chìm vào trong chiếc ghế tựa, tuấn nhan vô cùng trầm trọng biểu lộ sự chuyển động của nội tâm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ trên chiếc cửa sổ, bên tai vang lên lời nói của Lục công công, “Hoàng thượng, nếu như nương nương đã thấu hiểu và tha thứ, hoàng thượng lại có thể trở về Ngự thư phòng hoặc là Tẩm phòng trị liệu, căn bản không cần phải tiếp tục ở lại Thiên điện này nữa, hoặc là, hoàng thượng có nguyên nhân gì khác?”

Không phải là nguyên nhân khác, mà là có mục đích khác! Hắn dần thu lại ánh mắt, chuyến sang phía chiếc bút long thô cứng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lung.

Hốt nhiên, một tiếng cạch cất lên, cửa phòng bị đẩy ra, rất nhanh lại bị đóng lại.

Vi Phong không để lại vết tích gì, cầm chiếc bút long đặt ra phía sau lưng.

“Hoàng thượng, dân nữ mang thuốc trị liệu tới cho người!” Tường Vi dừng lại trước chiếc bàn của Vi Phong khỏang hai tấc, đặt chiếc làn lên trên bàn.

Vi Phong không nói, khuôn mặt treo lên một nét biểu cmả khó đoán.

“Hoàng thượng, xin hãy uống cái này trước!”

Viên thuốc màu xanh nằm trong lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng ta, vô cùng nổi bật, Vi Phong hơi ngẩn ra, cầm lên nó, bỏ vào miệng.

Khuôn mặt sinh đẹp của Tường Vi được treo lên một nụ cười dịu dàng, quay trở lại phía trước bàn bận rộn, không đến một khắc sau, lại lần nữa đi tới phía trước mặt của Vi Phong.

Phát hiện ánh mắt Vi Phong giống như những lần trước mê man đờ đẫn, nàng thấp giọng gọi vài lần, “hoàng thượng, hoàng thượng........”

Vi Phong không nói gì, chỉ ngây ngô ngồi đó nhìn nàng ta.

Tường Vi âm thầm sung sướng, từ trong chiếc làn lôi ra một cây kim sắc mảnh, vén tay áo của Vi Phong lên cao, tìm được cái nốt chu sa đen, nhẹ nhàng chọc vào, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng chảy ra, ròng ròng chảy vào chiếc bình nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.

Cho tới khi chiếc bình đã được đổ đầy máu, nàng ta mới rút cây kim ra, trên cái lỗ nhỏ xoa lên một lớp bột màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, cho tới khi máu tươi ngừng chảy, đồng thời, sắc da trên tay Vi Phong cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu.

Tất cả mọi thứ sau khi đã được bỏ vào trong làn, Tường Vi lại quay trở lại trước mặt Vi Phong, phát giác trạng thái của hắn vẫn ngây ngô đờ đẫn như vậy, cho nên bước chân qua đùi hắn ngồi xuống, bàn tay ngọc ngà vòng quanh cổ hắn.

“Hoàng thượng, ta là Lăng Lăng, là Lăng Lăng mà chàng yêu thương nhất!” Giọng nói của nàng ta nũng nịu, đôi mắt như nước hồ thu nổi lên một thứ tình cảm nồng thắm.

Ánh mắt Vi Phong dường như thay đổi, bàn tay to lớn chủ động trèo lên eo nàng ta, giọng nói nghèn nghẹn từ miệng hắn bay ra, “Nàng thật là Lăng Lăng không?”

“Đương nhiên!” Tường Vi vội vàng dựa vào người hắn, chủ động dâng lên đôi môi hồng.

Cả người Vi Phong run lên mấy cái, chuyển tù bị động sang chủ động, hung hăng hôn chặt nàng ta.

Trong phòng rất nhanh truyền ra từng hồi từng hồi những tiếng rên rỉ, không biết là qua bao lâu, hai đôi môi dính chặt lấy nhau mới cùng rời ra.

“Hoàng thượng, ta muốn.......” thân áo của Tường Vi đã bị tuột xuống một nửa, lộ ra hơn nửa khuôn ngực, trắng nõn nà như ngọc, thật là mê đắm lòng người.

Nhìn thấy sắc xuân trước mắt, ánh mắt Vi Phong đờ đẫn rất nhanh chuyển thành âm trầm.

“Hoàng thượng.........” Tường Vi không ngừng lướt qua lướt lại trước ngực Vi Phong, dùng toàn bộ vòng tròn viên mãn của mình mà cọ xát.

“Ngươi không phải là Lăng Lăng!” Vi Phong đột nhiên thấp giọng nói một câu.

Tường Vi mới nghe, kinh hãi thất sắc, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, liền đã cảm thấy trước ngực truyền ra một trận cảm giác tê dại.

Hóa ra, Vi Phong đã cúi thấp đầu ngậm chặt lấy nụ hoa của nàng ta.

“A............” nàng ta sung sướng rên rỉ.

Dần dần, thân áo của nàng ta, vày dưới đều bị tuột hết ra, đến cả áo yếm và tiết khố cũng bị lột sạch sẽ, một thân hình hoàn mĩ không tỳ vết lồ lộ hiện ra trong không trung.

“Rất đẹp, Tường Vi, ngươi không những dịu dàng, lại còn có được một thân hình mê hoặc nhân tâm như vậy.” Vi Phong ngón tay rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da trên người nàng ta, “Vì là suy nghĩ cho hoàng nhi, trẫm nhẫn nại quá lâu rồi, trẫm quá đau khổ, chịu đựng quá đau khổ.”

Tường Vi thấy vậy, nghe vậy, nội tâm nổi lên từng trận nghi hoặc, nhunưg mà rất nhanh, nghi hoặc lại bị một loại cảm giác khác thay thế, đó là..........đó là một khoái cảm khó có thể hình dung, từ trước tới giờ chưa từng có, khiến nàng ta hạnh phúc muốn chết đi được.

“Trẫm là thiên tử, trẫm không nên chỉ yêu có một người, trẫm quyết định rồi, đồng thời yêu cả ngươi và Lăng Lăng! Tường Vi, ngươi muốn không? Muốn có được sự sủng ái của trẫm không?”

Ánh mắt Tường Vi cũng biến thành đờ đẫn, nàng ta hưng phấn đến mức muốn khóc ra rồi, “Có, có!”

“Có muốn không?” Hắn lại hỏi, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ treo lên một nụ cười tà mị.

“Muốn......muốn!” Tường Vi chưa trải sự đời, bị trêu chọc cho không phân biệt được trời nam đất bắc, trong đầu sớm đã hướng về trạng thái trống rỗng, trong trí nhớ nàng ta giờ chỉ có duy nhất một việc, đó là nàng ta muốn có hắn, một cảm giác thực sự có được hắn.

“A, đau quá!” Một luồng cảm giác đau đớn như bị xé nát da thị truyền đến, khiến nàng ta đau đớn kêu khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ trong hốc mắt.

“Ngoan, lần đầu tiên là như vậy, sau này thì sẽ không đau nữa! Thoải mái nào, cùng trẫm cmả nhận sự kỳ diệu, trèo lên đỉnh cao nhất.”

Tường Vi nuốt lệ nở nụ cười, nhưng mà, còn chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác diệu kỳ trong truyền thuyết, nàng ta đã mất đi tri giác.

Đợi tới lúc nàng ta tỉnh lại, phần thân bên dưới vẫn còn đau đớn day dứt.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói Vi Phong vẫn trầm thấp.

“Hoàng thượng, lúc nãy.............”

Ánh mắt Vi Phong lộ ra một vẻ tội lỗi, “Xin lỗi, trẫm không để ý tới ngươi là lần đầu tiên, dùng lực quá mạnh, khiến cho ngươi hôn mê mất.”

Tường Vi khuôn mặt lộ lên chút ửng hồng, xấu hổ nhìn chặt lấy hắn, “Hoàng thượng, người lcú nãy..............lúc nãy nói muốn đồng thời có được dân nữ và hoàng hậu nương nương, lời nói đó có thật không?”

“Đương nhiên! Cảm giác mà ngươi cho trẫm, và Lăng Lăng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, Lăng Lăng bây giờ đang mang thai, trẫm không thể kích thích nàng, cho nên.......”

Dân nữ hiểu, chỉ cần có được sự sủng ái của hoàng thượng, những thứ khác, dân nữ sẽ không tính tóan.”

“Quả nhiên đáng để trẫm yêu thích!” Vi Phong nhéo lên khuôn mặt nàng ta, hướng về phía cửa nhìn một cái.

Tường Vi quả nhiên là người cẩn thận tỉ mỉ, rất nhanh từ trên người hắn tuột xuống, “Hoàng thượng, hiệu quả của lần trị liệu ngày hôm nay rất tốt, dân nữ cáo lui trước.” Rất nhanh, nàng ta ngay ngắn mặc lại y phục.

Vi Phong không nói, chỉ yên lặng nhìn nàng ta, khuôn mặt cứ treo lên một biểu tình khó hiểu vô cùng.

Tường Vi xách lên chiếc làn, lại đối với hắn ngại ngùng xấu hổ nở nụ cười, mới từ từ tiến về phía cửa lớn.

Khi cửa lớn lại một lầ nữa bị đóng lại, tuấn dung VI Phong lâp tức trở nên âm u, từ phía sau rút ra một cây bút lông vừa thô vừa cứng, cây bút vốn dĩ có màu vàng nhạt, nay đã bị nhuốm lên một màu hồng, còn lấp lờ mang một mùi tanh tanh buồn nôn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...