Bạch Tiểu Hoa dựa theo yêu cầu của người kia trong điện thoại, đi tới địa điểm chỉ định, bởi vì bị bịt kín mắt, cho nên cũng không biết người mang mình lên xe là ai.
Xe đi một mạch, lắc lư, cuối cùng cũng tới địa điểm.
Bị lôi kéo xuống xe, hai tay bị người ta trói ra sau lưng, chỉ nghe tiếng cót két, ước chừng là cửa kho hàng đã được mở ra. Sau đó, đã bị một đôi tay đẩy vào.
Phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.
"Mẹ ——" Tiếng của Tiểu Bảo mềm mại vang lên trong nhà kho, nghe vô cùng cảm động, Tiểu Hoa cảm thấy đây là âm thanh cảm động nhất trên thế giới.
"Tiểu Bảo, mẹ đến đây, đừng sợ, có bị thương ở chỗ nào hay không? Mau nói cho mẹ."
"Không có sao, Tiểu Bảo tốt lắm, nơi này có ăn có ở, còn không có trở ngại gì, chỉ là hoàn cảnh kém một chút, mùi thật không dễ chịu."
Nghe được lời nói của Tiểu Bảo, Bạch Tiểu Hoa thật lòng cảm giác mình muốn hộc máu .
Con trai của cô có phải hay không là cực phẩm như vậy? Đây là bắt cóc nha, cô đã lo lắng gần chết, sợ cả đêm không có chợp mắt, con thỏ chết bầm này lại còn nói —— nơi này có ăn có ở, cũng không có trở ngại, chỉ là hoàn cảnh kém một chút!(Ari: Bé đúng là =)) )
Khi hắn đi nghỉ phép, là ở khách sạn năm sao?
"Không có việc gì là tốt rồi." Bởi vì gấp gáp và sợ hãi, thiếu chút nữa đã quên Tiểu Bảo là loại người cho dù ngày tận thế đến cũng sẽ sống thật lâu.(Ari: Bé đúng là sống dai..cơ mà như vậy mới có cơ hội cho Ari đi bán :)) )
Căn bản không cần cô quan tâm.
"Hắn không có việc gì, ngươi sẽ có chuyện rất nhanh." Hai mắt Lý Vân San nhìn chằm chằm y phục đơn giản trang nhã, dáng người nhỏ nhắn tinh tế lại có bề ngoài hấp dẫn của Bạch Tiểu Hoa, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh.
Đây là người mà gia gia và cha đều lo lắng?
Làm cái gì đây, rõ ràng chỉ là một người bình thường, chẳng qua có chút y thuật, vẻ ngoài là một cô gái xinh đẹp mà thôi.
"Mấy người bắt cóc kia, có thể lấy băng che mắt ra có được không, dù sao tôi cũng phải nhìn con tôi một chút."
Là một cô gái!
Bạch Tiểu Hoa càng buồn bực , cô cũng không có đắc tội gì với cô gái nào. Chẳng lẽ lại là mấy tên đàn ông ngốc kia giả dạng?(Ari: Chị thấy ai giả dạng mà 100% là gái chưa?..Mà mấy anh mà dả dạng gái em hóng ngay nha :)) )
"Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, để cho ngươi xem mặt con của ngươi đi." Lý Vân San ra hiệu, ý bảo thủ hạ mở khăn bịt mắt cho cô.
Mở mắt ra, đập vào mắt cô đúng là một gian nhà rách nát cổ xưa giống như một kho hàng. Ánh mắt theo ánh sáng nhìn lại, cùng ánh mắt Tiểu Bảo chạm vào nhau, tên tiểu tử kia an toàn ngồi ở trên sô pha, miệng còn bẹp bẹp ăn đồ ăn vặt, vô cùng thích thú nhìn cô, tựa như muốn nói —— mẹ, con tốt lắm!( Ari: Bé có phải bị bắt cóc không vậy? )
Là đứa con chết bầm của cô!
Đương nhiên cô biết hắn tốt lắm, bởi vì bên cạnh tên tiểu tử này là một người vạm vỡ đang tự tay đút cho hắn ăn.
Mà Sở Thiểu Hoa bên cạnh sẽ không có vận tốt như vậy, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, xem ra là bị nội thương, đang thiêm thiếp. Mà chung quanh kho hàng này, ngoại trừ cánh cửa vừa đi vào, ở đây không có cánh cửa ra nào khác.
Cuối cùng, đem ánh mắt chuyển dời đến một cô gái xa lạ.
Cô gái này có một vóc dang rất hoàn mỹ, dáng người cao gầy, quần áo màu đen bó sát, lông mày rậm,mắt to, đôi môi đỏ mọng, cả người tản ra một hương vị dã tình.
"Vị này là chị cả của ta, hai ta là lần đầu tiên gặp chứ?"
Lý Vân San có chút nhíu mày, nhìn cô gái này điềm đạm nhưng thật ra rất can đảm, không chút nào sợ sệt, ngược lại nở nụ cười nhàn nhạt.
"Đúng vậy, hai ta là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng danh tiếng của Hoa Thần y, tôi đã nghe không dưới trăm ngàn lần."
Bạch Tiểu Hoa cười khẽ, tiếu nhan thẹn thùng, "Chẳng lẽ vị này là chị cả mà ngươi sùng bái?" Cô gái này, vậy mà một hai lần nhắc tới Hoa Thần y, chỉ sợ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, có lẽ... có mục đích.
Mục đích trong ý của cô, là sẽ bắt cô hoặc Tiểu Bảo để uy hiếp Sở Vân Hiên. Tên tuổi Thiên Long hội vốn nổi danh, giờ thêm hội sở y dược có thể nói là như mặt trời ban trưa, cơ hồ lũng đoạn ngành sản xuất y dược. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì, dù sao Thiên Long hội có thể treo bảng hiệu ở bất cứ nơi nào.
Nhưng cô gái trước mắt này, khí thế kiêu ngạo, tràn đầy tự tin, tuy rằng đem cô trói đến đây, nhưng mà vẫn là tiến hành bí mật, không muốn bại lộ thân phận thật sự, có lẽ ... cũng không phải không để ý tới Thiên Long Hội, ít nhất cũng không phải không kiêng nể gì như vậy, nếu không cũng sẽ không dùng mọi cách yêu cầu cô đến một mình, không được cho bất luận kẻ nào đi cùng.
Ngay cả Sở Thiểu Hoa cũng không là đối thủ, như vậy... cô gái này nhất định không phải là người của gia tộc bình thường, nhất định là người của một đại gia tộc.
Mà có xung đột lợi ích với cô, hơn nữa có một thế lực nhất định, chỉ có một nhà.
Đó chính là Lý gia ——
Lý Vân San thiếu chút nữa không nhịn được đánh chết cô gái này, đối với bộ dáng thẹn thùng của mình, thiếu chút nữa đã để cho cô nôn toàn bộ thức ăn ngày hôm qua ra.
"Chết đã đến nơi còn đùa giỡn mồm mép, hừ!" Lý Vân San hừ lạnh một tiếng, phân phó cho người đàn ông ở bên cạnh, nói, "Đem tên tiểu quỷ kia tới đây cho ta."
Người đàn ông cung kính gật đầu, lui xuống, chốc lát sau liền mang theo Tiểu Bảo đi tới.
Bạch Tiểu Hoa vừa thấy tình huống này, biết có chuyện không tốt, cảnh giác hỏi, "Nếu tôi đã đến đây, ngươi nhất định phải thả con tôi ra, nếu không... cho dù là liều chết, tôi cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Lý gia!"
Đôi mắt Lý Vân San nheo lại, bởi vì những lời của cô mà khiếp sợ vô cùng, "Cô, chưa từng gặp qua tôi, mà vẫn nhận ra tôi?"
Bạch Tiểu Hoa cười lạnh, giống như là xem thường cô, "Tôi, Bạch Tiểu Hoa tự nhận là không hề đắc tội với ai, cho dù đắc tội, cũng là người cùng ngành, dù sao tôi chặt đứt con đường kiếm tiền của những người khác, mà người muốn Thiên Long hội phải gỡ bỏ bảng hiệu, còn dám bắt tôi đến đây, đương nhiên là chúa tể một phương, một khi đã như vậy, ngoại trừ Lý gia, tôi thật không nghĩ ra người khác ."
"Cô rất thông minh, cũng không phải là chuyện tốt đâu." Lý Vân San trả lời, ngầm cam chịu.
Nhận Tiểu Bảo từ trong tay người đàn ông kia, Tiểu Bảo lại thừa dịp cô ta chưa chuẩn bị kỹ, dùng móng vuốt của mình hung hăng hướng tới mặt của Lý Vân San. Lý Vân San không nghĩ tới Tiểu Bảo đột nhiên đánh lén, hét lên một tiếng, gương mặt trắng nõn lại có ba vết cào.( Ari: Tiểu Bảo giỏi lắm..I love you .