Khi kim đồng hồ chỉ đến 11h30, điện thoại lần thứ hai vang lên.
Vẫn là tiếng nói lanh lảnh cổ quái như trước, "Không hổ là Hoa thần y, không chỉ có y thuật giỏi, nhân phẩm cũng tốt."
Hắn biết mình đến một mình? Bạch Tiểu Hoa trong lòng cả kinh ——
Hắn ở quanh đây, từ cuộc điện thoại thứ nhất, hắn đã ở đâu đó giám sát mình.
"Đừng nói những lời con mẹ nó vô nghĩa, nói cho tôi biết, tiếp theo tôi sẽ đi đâu?"
"Đi về phía trước một trăm thước, sẽ thấy một chiếc xe màu đỏ, đến lúc đó cô trực tiếp lên xe là được, tự nhiên cô sẽ tới nơi cần tới."
Cúp điện thoại, Bạch Tiểu Hoa bắt đầu đi về địa phương tối đen kia.
Ước chừng qua 15’, quả nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đỏ. . . . . . Xe thể thao cao cấp? Bạch Tiểu Hoa cho là mình nhìn lầm rồi, vốn dĩ xe màu đỏ đã rất nổi bật, hơn nửa đêm, ngươi bắt cóc còn muốn rêu rao như vậy, màu đỏ thì cũng được đi, lại còn là xe thể thao cao cấp nữa!?
Xe chạy rất nhanh, giống như rất gấp, giống như xe không nhìn thấy Bạch Tiểu Hoa đang đi trong đêm đen.
Thấy xe thể thao kia không có ý dừng lại, Bạch Tiểu Hoa nóng nảy, làm cái quỷ gì vậy chứ!
"Ê, dừng xe." Trực tiếp vọt ra giữa đường, rống giận.
Chiếc xe kia rốt cục nhìn thấy dáng người nhỏ xinh, phỏng chừng bị hoảng sợ, vội vàng phanh lại, thiếu chút nữa là đâm vào cây to bên cạnh, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, xé toạc đêm đen yên tĩnh.
Bởi vì lo lắng tiểu Bảo vẫn đang bị tra tấn nên Bạch Tiểu Hoa rốt cục bùng nổ, nổi giận đùng đùng đi vào cỏ, không nói không rằng đá rớt cửa xe, ngồi xuống.
"Ngươi có thể không lái xe, chủ của ngươi không nói cho ngươi biết ta là người chủ các ngươi phái tới đón sao?" Hãm hại cha là bọn cướp!
Người ngồi phía trên trấn định trở lại, tay cầm vô lăng nổi gân xanh, mơ hồ có thể nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Lưu Ly cảm thấy, hắn chỉ cần gặp được nữ nhân này, cơn tức sẽ tăng đột ngột. Nữ nhân này có sinh ra để khắc hắn hay không? Hắn đã nghĩ như vậy không chỉ một lần.
"Chủ của ta? Xin lỗi, ở đây không có chủ của ta, ở đây chỉ có một chủ nợ!"
Thanh âm quen thuộc làm cho Bạch Tiểu Hoa thất thần trong nháy mắt, ổn định tâm thần, ngẩng đầu ——
Tóc bạch kim, cho dù ở trong bóng đêm tăm tối, cũng thập phần chói lóa bắt mắt.
"Hạ Lưu Ly. . . . . ." Có chút không xác định đích kêu lên cái tên này.
Hạ Lưu Ly buồn bực kêu lên một tiếng đau đớn, "Chính là bổn đại gia."
Nháy mắt rồi lại nháy mắt, Hạ Lưu Ly cảm thấy đầu của mình bị một cái gì đó cứng cứng hung hăng đập một cái, đau đến rút gân.
"Mẹ nó, cô bị điên à?" Không biết tại sao lại chạy đến, đầu tiên là chặn xe của hắn, hại hắn thiếu chút nữa xe hư người chết, nổi giận chạy đến, đập đầu của hắn không chút nương tay, cô muốn hắn chết lắm phải không?
"Con mẹ nó anh không có việc gì nửa đêm chạy chiếc xe màu đỏ làm gì? Điên à, muốn gọi hồn chắc!" Tiểu Hoa nổi giận, nhìn đồng hồ, đã 12h rồi, lập tức chạy ra khỏi xe.
Hạ Lưu Ly thật vất vả trở về từ nước Y, vì muốn được thấy mặt cô, cho nên mới phóng suốt đêm trong đường nhỏ. Thấy cô xuống xe, lập tức đi theo xuống xe, túm chặt cổ tay mảnh khảnh lại.
"Cái cô gái chết tiệt này, nhìn thấy bổn đại gia không nói được một lời nào hay hay sao? Hơn nửa đêm, cô chạy đến quyến rũ nam nhân chứ gì?"
Bạch Tiểu Hoa hiện tại nào có tâm tình cùng hắn dài dòng, sốt ruột chờ đợi bọn chúng đến đón, Hạ Lưu Ly đột nhiên xuất hiện quấy rầy tất cả, nếu để người đang theo dõi cô nhìn thấy, tưởng rằng cô đến đây với hắn, như vậy rất phiền toái.
Cho nên, hiện tại cô chỉ nghĩ phải nhanh nhanh tách khỏi hắn.
"Buông ra, tôi có việc gấp."
Hạ Lưu Ly lại đem cô túm lại nhanh hơn, thật vất vả mới gặp được cô, sao có thể buông ra như vậy. Thấy một bộ dáng hận không thể ngay lập tức phủi sạch quan hệ vớ mình, ngọn lửa nhỏ trong lòng không ngừng bùng cháy, đốt cho cả người hắn bốc hỏa.
"Em đi đâu?" Hơn nửa đêm, một người phụ nữ đi lông bông ngoài đường, còn nói cái gì mà có việc gấp, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Hiện tại không thể nói cho anh biết, chờ xong sự tình rồi sẽ kể sau, bây giờ buông tôi ra nhanh lên." Chiếc xe màu đỏ vẫn không xuất hiện, Bạch Tiểu Hoa gấp như kiến bò trên chảo nóng, lòng bàn tay đã muốn ướt đẫm.
"Sở Vân Hiên nửa đêm đuổi em ra đường hả? Rốt cuộc có chuyện gì, nếu em không nói, anh sẽ không để em đi." Tựa hồ nhận thấy được một chút không thích hợp, Hạ Lưu Ly cau mày trầm tư trong chốc lát, nhưng vẫn không để cô rời đi, mà là kiên quyết nói, "Từ nhỏ tôi đã được dạy, qua 12h mà không về nhà, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì"
Vừa lúc đó, điện thoại vang lên.
Bạch Tiểu Hoa vừa thấy dãy số, thở dài một hơi, bốc máy ——
"Hoa thần y xem ra là gặp được người quen, bất quá không sao, tôi cái gì cũng không có, chỉ có thời gian là nhiều, hi vọng Hoa thần y ngày mai có thể tuân thủ hứa hẹn, như vậy. . . . . . VẬY HOY ĐI NHA." ( D : cho phép bạn D sử dụng câu nói đang hot này nha ) Ari: bạn Ari hông biết từ này nên đi search gu gồ,mọi người cùng vào xem nha:http://news.zing.vn/Dieu-chua-biet-ve-nhan-vat-Hoy-di-nha-dang-gay-bao-mang-post464659.html )
Tút tút tút ——
Điện thoại lại cắt.
Bạch Tiểu Hoa đen mặt, lạnh lùng trừng mắt về phía Hạ Lưu Ly đang nghi hoặc, ngọn lửa trong con ngươi hừng hực, ai dính phải chắc chắn sẽ chết.
Hạ Lưu Ly cũng bị cô làm cho hoảng sợ, lập tức nghĩ mình thật đáng thương, vì thế lôi cô nhét vào trong xe.
Châm một điếu thuốc, Hạ Lưu Ly quay đầu, con ngươi bình tĩnh sáng như bảo thạch nhìn thẳng vào cô, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Tiểu Hoa không có trả lời vấn đề của hắn ngay, mà hỏi ngược lại, "Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Hạ Lưu Ly thản nhiên nói, "Đây không phải là đường tắt tới Thiên Long Hội hay sao?"
Quay về nước Y đợi một thời gian ngắn, hắn xem như đã suy nghĩ cẩn thận.
Cô gái Bạch Tiểu Hoa này, quả thực chính là một con rùa đen, mặc kệ là hành động hay là tình cảm, vĩnh viễn chậm hơn người ta nửa nhịp. Lúc hắn dường như sắp chết cô vẫn bình thản bước đi, từng bước một, chậm rãi từ từ hoạt động thân thể của mình. Lúc hắn muốn đụng vào cô, cô bật người sợ tới mức lui vào trong mai rùa, mặc kệ hắn dụ dỗ như thế nào, vẫn không chịu thò đầu ra.
Nữ nhân này, không, là con rùa mẹ này, vĩnh viễn đầu óc của cô chỉ dùng để trang trí.
Tựa như hiện tại, đã biết lý do tại sao, vẫn dùng vẻ mặt dại ra nhìn hắn.
"Người và động vật, thật sự không khác nhau là mấy thế này sao?" Hạ Lưu Ly rất tò mò về vấn đề này, thì thào lẩm bẩm.
"Đúng là bực mình, tại sao gặp anh là xui xẻo kéo đến? Kiếp trước tôi có phải là oan gia gì của anh đúng không."
Cái gì thế này, 5 năm kể từ khi gặp hắn, cô liền gặp xui xẻo liên tiếp, làm gì cũng không thuận buồm xuôi gió.
"Xin lỗi tiểu thư, đây cũng là những lời bổn đại gia muốn nói." Dứt lời, quay mạnh vô lăng, tiêu sái khởi động xe, giẫm mạnh chân ga, xe thể thao mới cóng nổ máy một tiếng, lướt như gió về phía trước.
Nháy mắt biến mất trong bóng đêm mờ mịt.