"Anh hai, anh đừng nghe nữ nhân này nói bậy, cô ta chỉ là nhìn thoáng qua, dựa vào cái gì mà nói anh trúng độc. Nếu trúng độc, tại sao có thể sống đến bây giờ, anh chỉ là mắc phải bệnh lạ từ nhỏ." Trương Thế Nhân vội chạy đến bên người Trương Thế Thanh, bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa liếc mắt một cái, túm lấy Trương Thế Thanh định rời đi nơi này.
Bạch Tiểu Hoa mỉm cười, không nhanh không chậm nói, "Ta nói Trương nhị thiếu này, tình trạng bệnh của anh hai anh tôi nói đúng tám chín phần, anh cũng đừng trợn mắt nói dối như vậy chứ! Đúng là Trương đại thiếu quả thật từ nhỏ đã mắc phải bệnh lạ này, nguyên nhân là có người đã hạ độc hắn từ lúc đó, người này khá thông minh, hắn ta chọn độc mạn tính, loại này dùng chút ít thì không sao, nhưng tích lũy theo tháng ngày, sẽ biến thành kịch độc, mà Trương đại thiếu hiện giờ đã 28 tuổi, nhiều nhất chỉ còn sống được thêm 2 năm nữa thôi."
Trương Thế Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, biểu tình âm trầm.
Trương Thế Nhân nhìn anh mỉnh liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, tuy rằng hắn đã che dấu rất nhanh, thế nhưng bị Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy rõ ràng.
"Anh hai, anh đừng tin cô ta, bác sĩ cao cấp của Lý gia đều nói anh là bị bệnh di truyền hiếm thấy, đừng quên bác gái cũng mất vì như vậy, làm sao có thể là trúng độc? Anh hai yên tâm, em khẳng định anh sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng ta đừng nghe mụ điên này nói hưu nói vượn."
Trương Thế Thanh cùng Trương Thế Nhân là anh em cùng cha khác mẹ, mà Trương Thế Thanh nghĩ rằng mẹ đẻ của anh ta từ lúc anh ta năm tuổi bởi vì bị bệnh qua đời.
Trương Thế Nhân sốt ruột thuyết phục anh hai của mình, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ, một bàn tay trắng nõn như ngọc, đang gắt gao bóp ở trên cổ của anh ta.
"Ngươi. . . . . . Ngươi làm. . . . . . Cái gì?"
Sở Vân Hiên cười lạnh, trong phượng mâu tràn đầy vẻ ngạo mạn, bàn tay kia nhìn giống như nhu nhược vô lực, giờ phút này lại nếu như móng vuốt ma quỷ, giây tiếp theo có thể xé rách hắn.
"Khỏi đi, thả hắn đi." Bạch Tiểu Hoa hơi hơi nhíu mi, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Sở Vân Hiên, ôn nhu nói, "Chẳng lẽ chó cắn anh, anh nhất định phải cắn lại sao? Hôm nay cũng không phải ngày thích hợp để giết người!"
Sở Vân Hiên nhìn thấy nhu tình trong mắt nàng, bàn tay đang bóp chặt chậm rãi buông ra.
Giống như được trọng sinh, Trương Thế Nhân vô lực ngã nhào trên đất, hô hấp từng ngụm từng ngụm, kích động đi đến bên chân Trương Thế Thanh, giữ chặt ống quần hắn, "Anh hai, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, em thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết, bọn họ nhất định là bởi vì bị em nói trúng tim đen, cho nên mới thẹn quá hóa giận muốn giết em!" Nói xong, phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Vân Hiên, "Đừng tưởng rằng Thiên Long hội các ngươi to lớn, ngươi nếu dám đụng đến một sợi tóc của ta, Lý gia sẽ không bỏ qua các ngươi!"
"Câm miệng!" Trương Thế Thanh lạnh nhạt nói.
"Anh. . . . . . Anh hai. . . . . ." Trương Thế Nhân thấy thái độ của Trương Thế Thanh không thích hợp, cũng không dám làm càn, chỉ có thể ăn nói thật cẩn thận, "Chúng ta vẫn nên đi thôi, bằng không lát nữa anh bị đau thì làm sao bây giờ?"
"Anh nói em câm miệng!" Trương Thế Thanh trợn mắt nhìn em mình, lớn tiếng quát.
Sở Vân Hiên miễn cưỡng ngáp một cái, thân mình nhẹ nhàng lướt trên, nháy mắt đi vào dựa vào ghế da, tự nhiên tao nhã nằm xuống.
Tiêu Lạc Hàn cùng Hạ Lưu Ly nhấm nháp rượu ngon, thờ ơ lạnh nhạt.
Ngọc Đường Xuân mỉm cười, khóe miệng giơ lên một độ cung.
Biết Trương Thế Thanh cũng không phải loại ngu dốt, tất nhiên cũng đã đoán ra được chuyện gì. Lại là một bộ phim gia tộc tàn sát lẫn nhau, huynh đệ phản bội, đây là bi ai khi sinh ở đại gia tộc.
Trương Thế Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, rồi đột nhiên mở mắt ra, cung kính khiêm tốn nhìn Bạch Tiểu Hoa nói, "Xin hãy tha thứ em trai tôi xúc động ngu xuẩn, xin cầu thần y chữa cho tôi."
Bạch Tiểu Hoa cười nhạt, nghiêm túc nói, "Không có việc gì, coi như bị chó cắn thôi."
Mọi người sau khi nghe xong, nhịn không được phì cười, không khí ban đầu bởi vì Sở Vân Hiên tức giận mà hóa giải đi không ít.
Trương Thế Nhân bây giờ là giận mà không dám nói gì, Sở Vân Hiên vừa nãy thực sự muốn giết mình, biểu tình kia cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa một cái, cúi đầu làm bộ ủy khuất.
Thấy nàng cũng không tức giận, Trương Thế Thanh an tâm không ít, trong đôi mắt có một tia hảo cảm đối với cô gái này.
"Xin hỏi thần y, độc ta trúng phải, có thể giải được?"
Bạch Tiểu Hoa gật đầu, "Có thể, chẳng qua chất độc ở trong thân thể anh tích tụ đã lâu, giải độc có chút phiền phức mà thôi."
Trong lòng của Trương Thế Thanh nghĩ, thần y nói rất phiền toái, cũng không phải là không thể giải, như vậy mình còn có thể cứu.
"Vừa nãy tôi đáp ứng Sở gia chủ, nếu bệnh của Trương mỗ có thể khỏi hẳn, sẽ hiến hết cổ phần, tuyệt đối không nuốt lời!"
Bạch Tiểu Hoa có chút do dự nhíu mày, khó có thể mở miệng nói, "Ai, anh cần biết tâm thầy thuốc như cha mẹ a, cổ phần công ty và vân vân tôi cũng không để ở trong mắt, thế nhưng độc này của anh nếu muốn giải thật sự có chút phiền toái, hơn nữa cần dược liệu vô cùng quý hiếm, nếu là tốn thời gian giải độc cho anh, chỉ sợ sẽ chậm trễ bệnh tình của những người khác. . . . . ."
Trương Thế Thanh khóe miệng run run, ngoan độc nhẫn tâm, tục ngữ nói thật là đúng, yêu trẻ đừng đem nó đến thầy thuốc!
"Trên danh nghĩa của tôi còn có một khách sạn năm sao cao cấp, nếu thần y không chê, hãy thu luôn đi!"
Bạch Tiểu Hoa thở dài một hơi, khó khăn nhìn Trương Thế Thanh, "Anh xem lời nói lúc nãy của tôi là cái gì, tôi ngay cả cổ phần công ty cũng không để trong mắt, còn cần cái khách sạn đó sao? Nên biết lang y như từ mẫu nha!"
Câu nói này của Bạch Tiểu Hoa, không chỉ trên tránTrương Thế Thanh hắc tuyến, khóe miệng mọi người ở đây đều hung hăng run run.
Lang y như từ mẫu? Khẩu phật tâm xà thì có! Quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a!
"Thần y ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tục ngữ nói rất đúng, tiền tài đáng quý, tình yêu vô giá, nhưng là nếu có thể sống mà hưởng thụ cơ! Tôi ngay cả mạng sống cũng sắp không còn, còn muốn vật ngoài thân làm cái gì? Ngài nhận lấy đi, cho dù không hiếm lạ, cũng có thể làm từ thiện, ngài nói đúng không!"
Bạch Tiểu Hoa khó xử nhu nhu cái trán, thở dài một hơi nói, "Ai, tôi sẽ cố gắng mà đáp ứng anh, thật sự là lang y như từ mẫu mà, tôi cũng không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được!"
Mọi người thiếu chút nữa hộc máu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như vậy, còn cái gì mà lang y như từ mẫu, quả thực chính là ăn thịt người cũng không muốn phun xương cốt ra.
Ngọc Đường Xuân nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hoa, trong con ngươi màu lam tràn đầy ý cười nhẹ nhàng.
Mà Trương Thế Thanh cho dù biết mình bị tính kế, cũng không dám nói gì, dù sao tính mạng mới là quan trọng nhất, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, còn cần những thứ này làm cái gì, cũng không thể đưa vào trong quan tài. Huống hồ, hắn rất cần một thân thể khỏe mạnh để giải quyết thù trong giặc ngoài, cái chết năm đó của mẹ, nghĩ lại, thật đúng là có nhiều nghi vấn, hắn phải tra rõ lại thêm một lần nữa.
Yến hội kết thúc lúc mười hai giờ đêm, cuối cùng hoàn hảo bế mạc.
Bạch Tiểu Hoa nhìn bóng dáng Trương Thế Nhân rời đi, mắt hạnh híp lại, thì thào lẩm bẩm, "Tôi sẽ khiến cho các ngươi đấu tranh nội bộ trước! Lý gia. . . . . .Chỉ khi nào các người suy sụp, gia tộc cổ võ đằng sau sẽ ra mặt đúng không? Chờ. . . . . . Ta sẽ từng bước từng bước đem tất cả các ngươi lộ diện."