Mộng Xuân - Ngải Ngư

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 43

Bạn Mộng 33

“Vào phòng tớ nhé,” Mạnh Cẩn khẽ mời, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Cao Manh và Hạ Mẫn Mẫn.

Hạ Mẫn Mẫn đặt tờ giấy xuống bàn, như thể chưa biết, cùng hai cô bạn bước ra khỏi thư phòng.

Khi bước vào phòng ngủ của Mạnh Cẩn, Mẫn Mẫn giả vờ buột miệng hỏi: “Cẩn Cẩn, anh cậu đâu rồi?”

Mạnh Cẩn nhẹ nhàng đóng cửa sau khi Cao Manh đã bước vào, rồi mỉm cười đáp: “Anh ấy đi võ quán rồi, đang luyện võ.”

Cao Manh và Mẫn Mẫn đều biết anh trai cô học võ. Họ cũng hiểu, lý do cậu ấy làm vậy là để có thể bảo vệ em gái mình tốt hơn.

Cao Manh cười nói: “Anh cậu thực sự cưng chiều cậu đấy.”

Nụ cười của Mạnh Cẩn rạng rỡ như ánh nắng ban mai: “Đúng vậy, anh ấy là người yêu thương tớ nhất trên đời.”

Hạ Mẫn Mẫn không nói gì, cúi đầu mân mê những lọn tóc, ngón tay xoắn lại từng vòng như thể đang chìm vào một miền suy nghĩ xa xăm.

Mạnh Cẩn gọi tên cô ta hai lần, nhưng không nhận được phản hồi.

Thấy vậy, Cao Manh khẽ chạm khuỷu tay vào Mẫn Mẫn, khiến cô ta giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng.

Mạnh Cẩn bật cười: “Mẫn Mẫn, cậu đang nghĩ gì mà tớ gọi mãi không nghe vậy?”

Hạ Mẫn Mẫn bối rối lắc đầu, nở một nụ cười gượng: “Không có gì đâu.”

Trong khi đó, Cao Manh đã lôi điện thoại ra, bắt đầu chơi trò rắn săn mồi.

Nhìn thấy, Mạnh Cẩn liền reo lên: “Tớ cũng đang chơi trò này! Càng về sau tốc độ càng nhanh, dễ bị thua lắm.”

Cao Manh đồng tình ngay: “Đúng rồi! Nhất là khi mình tự quấn vào chính mình, thế là hết đời.”

Hai người bật cười thích thú, mỗi người một chiếc điện thoại, cùng so sánh thành tích trong game.

Hạ Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh im lặng quan sát họ, một cảm giác khó chịu âm thầm len lỏi vào lòng. Cô ta nhận ra mình chẳng thể hòa vào thế giới của họ. Họ là những tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, người biết đàn, kẻ biết múa, thậm chí đều có điện thoại riêng để thoải mái sử dụng.

Còn cô ta chỉ có thể ngồi trước chiếc máy tính bàn cũ kỹ ở nhà để lên mạng trò chuyện với họ.

Những chiếc áo họ mặc, mỗi chiếc đều có giá bằng vài bộ đồ của cô.

Những đôi giày họ đi đều của nhãn hiệu danh tiếng, trong khi cô ta chưa từng sở hữu một đôi giày hàng hiệu nào.

Tại sao cuộc sống lại không công bằng như vậy?

Có những người ngay từ khi sinh ra đã ở Rome, còn cô ta, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới Rome.

Lòng ngập tràn ganh tị, nhưng không dám thể hiện.

Đúng lúc ấy, Mạnh Cẩn đặt chiếc điện thoại vào tay cô ta, nở nụ cười tươi tắn: “Mẫn Mẫn, cậu thử chơi đi, xem cậu sống sót được bao lâu trong trò này.”

Nhìn vào màn hình, nơi giao diện trò chơi đang đợi lệnh bắt đầu, Mẫn Mẫn miễn cưỡng nhấn nút.

Cô ta điều khiển con rắn một cách vụng về, không bao lâu đã để nó đâm phải chướng ngại vật và thua cuộc.

Hạ Mẫn Mẫn cảm thấy trò chơi này không dành cho mình.

Đến bữa tối, Mạnh Xuân vẫn chưa về.

Khi Mạnh Cẩn đang bày biện bàn ăn chuẩn bị mời Cao Manh cùng Hạ Mẫn Mẫn ngồi xuống, Hạ Mẫn Mẫn không nhịn được hỏi: “Cẩn Cẩn, không đợi anh cậu sao?”

“Anh tớ à?” Mạnh Cẩn chớp mắt một cái, nụ cười nhẹ nở trên môi: “Anh ấy tối nay không về ăn cơm đâu. Anh đi ăn với Tuỳ Ngộ An và Ân Khoan, ăn xong thì đến thẳng KTV á.”

Hạ Mẫn Mẫn nghe vậy, trong lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng.

Cô ta lặng lẽ tự hỏi: Nếu hôm nay mình không đến, nếu chỉ có mỗi Cao Manh ở đây, liệu Mạnh Xuân có về ăn tối cùng họ không?

Cậu ấy ghét cô ta đến vậy sao?

Cao Manh nhận ra Mẫn Mẫn có điều gì đó không ổn. Nhân lúc Mạnh Cẩn đi lấy nước uống trong bếp, cô hạ giọng thì thầm: “Cậu sao thế?”

Mẫn Mẫn vội vàng lắc đầu, gượng cười: “Không có gì mà.”

Cao Manh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không chắc chắn.

Sau khi ba cô gái dùng bữa tối, Mạnh Cẩn bảo chú Trần lái xe đưa cả nhóm đến KTV.

Đây là lần đầu tiên Hạ Mẫn Mẫn ngồi trên một chiếc xe sang trọng đến vậy.

Khi vừa bước vào, cô ta thậm chí còn lo sợ đôi giày của mình sẽ làm bẩn tấm thảm dưới chân. Cả người cô ta căng thẳng, dù cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn để lộ sự vụng về và bối rối.

Ngược lại, Cao Manh ngồi rất thoải mái ở hàng ghế sau, tựa như đã quá quen thuộc với những điều xa hoa này.

Nếu phải ví von, Hạ Mẫn Mẫn cảm thấy Mạnh Cẩn và Cao Manh giống như những tiểu thư nhà giàu đã trải nghiệm đủ mọi thứ, còn cô chẳng khác nào một cô gái quê mùa lần đầu ra phố.

Cảm giác tự ti trong cô ta dâng trào, như một dòng thác không thể ngăn cản.

Trước khi Cao Manh xuất hiện, Mẫn Mẫn chưa từng cảm thấy bất an. Trong mắt cô ta mình phải là người bạn thân nhất của Mạnh Cẩn.

Nhưng khi Cao Manh gia nhập nhóm, lúc đầu, cô ta nghĩ Cao Manh chỉ là một cô gái mũm mĩm, không xinh bằng mình, thành tích học tập cũng không quá xuất sắc. Điều này khiến cô ta còn cảm thấy có chút ưu thế.

Nhưng giờ đây, cô ta nhận ra, hóa ra mình mới là người đáng thương.

Suốt mấy tháng qua, nỗi lo sợ trong cô ta ngày càng lớn dần, như một quả cầu tuyết cứ lăn mãi.

Cô ta sợ rằng mình sẽ không còn là người bạn thân nhất của Mạnh Cẩn, sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ kết thúc bằng việc cô bị gạt ra ngoài.

Và điều cô ta sợ nhất chính là, từ nay về sau, cô sẽ không còn cơ hội gặp Mạnh Xuân nữa.

Khi xe dừng trước cửa KTV, Mạnh Cẩn là người xuống đầu tiên.

Vừa nhìn thấy anh trai đứng chờ, cô lập tức chạy tới, vui vẻ gọi lớn: “Anh!”

Mạnh Xuân quay lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Khi cô đến gần, cậu theo thói quen xoa nhẹ lên đầu cô.

Cao Manh và Hạ Mẫn Mẫn cũng lần lượt bước xuống.

Khi cả sáu người đã có mặt đầy đủ, họ cùng nhau bước vào KTV.

Mạnh Xuân đi làm thủ tục đặt phòng, Mạnh Cẩn cứ như một cái đuôi nhỏ, bám sát theo sau cậu. Cậu đi một bước, cô cũng theo một bước.

Sau khi phòng đã được đặt và các loại đồ uống, trái cây, đồ ăn nhẹ đã mua xong, họ được dẫn vào phòng karaoke.

Trong phòng, Mạnh Cẩn cởi áo khoác, tháo khăn quàng, rồi lập tức bắt đầu chọn bài hát.

Cao Manh và Mẫn Mẫn cũng đến gần để chọn cùng.

Một lát sau, nhân viên mang trái cây, đồ ăn vặt và đồ uống vào. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mạnh Cẩn cầm hai chiếc micro, đưa một chiếc cho anh trai: “Anh, hát với em bài này nhé!”

Mạnh Xuân bật cười, nhận lấy micro, nhưng rồi nghe cô nói với vẻ ngang ngạnh: “Hát xong bài Ước Nguyện, anh phải nói cho em biết điều ước năm nay của anh!”

Cậu bật cười: “Nếu anh nói ra thì còn gọi gì là điều ước nữa?”

Cô ngay lập tức nũng nịu: “Không cần biết, dù sao thì anh cũng phải nói cho em biết!”

Nói rồi, cô bắt đầu hát câu đầu tiên.

Mạnh Xuân hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo em gái, không tự chủ được mà nở nụ cười.

Hạ Mẫn Mẫn đứng một bên, mọi thứ đều lọt vào mắt cô.

Chỉ có cô ta mới biết, điều ước của cậu là gì.

Hai anh em cùng nhau hát đoạn điệp khúc:

“Tôi gửi một tấm bưu thiếp

Địa chỉ là cảm giác

Người nhận mang tên mãi mãi



Xin hãy lặng thầm nhẩm tên tôi một trăm lần

Giấc mơ đẹp sẽ thành hiện thực khi bạn tỉnh giấc…”

Mạnh Cẩn chăm chú nhìn màn hình, theo từng lời bài hát, còn Mạnh Xuân, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại hướng về phía cô, chứa đựng một điều gì đó dịu dàng mà sâu lắng.

Trong vô số khoảnh khắc mà cô không hề hay biết, cậu vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cô.

Khi bài hát kết thúc, Mạnh Cẩn lập tức đưa micro cho Cao Manh, rồi rón rén lại gần anh trai, không ngừng thắc mắc về câu tiếng Anh mà cô chưa hiểu nghĩa.

Mạnh Xuân, vừa cười vừa đưa chiếc micro cho Ân Khoan, bị cô em gái chặn đứng, không thể rời đi.

Hai anh em ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa chật chội, hơi thở hòa quyện trong không khí.

Mạnh Xuân cảm thấy cơ thể mình nóng bừng vì sự ồn ào của cô, nhưng không thể đẩy cô ra.

“Anh, làm ơn đi mà,” Mạnh Cẩn nài nỉ, ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng. “Em thật sự không đoán ra câu đó có nghĩa gì.”

“Vậy thì chờ đến ngày em tự mình hiểu ra nhé” cậu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt ẩn chứa một nét cười.

“Hiểu ra cái gì cơ?” Cô ngây ngô hỏi lại.

“Ý nghĩa của dãy chữ cái đó,” cậu thấp giọng nói, mắt nhìn sâu vào cô như muốn thầm thổ lộ.

“Nhưng em muốn biết ngay bây giờ cơ!” Cô chu môi, vẻ thất vọng, “Em thật lòng muốn giúp anh thực hiện điều ước mà.”

Mạnh Xuân bất lực thở dài, kéo cô lại gần một chút, rồi nghiêng đầu sát tai cô, khẽ thì thầm: “Anh hy vọng em gái của anh…”

Cậu dừng lại, không thốt ra thành tiếng mà chỉ nhép miệng, tiếp tục: “…có thể yêu anh như cách anh yêu em.”

Cậu từ từ ngả người ra sau, bật cười và nói: “Đấy, anh nói xong rồi.”

Mạnh Cẩn nhíu mày, chỉ nghe được mỗi “Anh hy vọng em gái của anh”, bèn phàn nàn: “Anh lừa em!”

“Anh nói thật mà,” Mạnh Xuân bật cười “chỉ là không phát ra tiếng thôi.”

Cô hậm hực đánh nhẹ vào lưng cậu, nhưng cậu lại chỉ cười, mặc cô tùy ý.

Giữa lúc hai anh em vui đùa náo nhiệt, Hạ Mẫn Mẫn ngồi bên quan sát tất cả, lòng trĩu nặng chua xót.

Nghĩ đến sự lạnh nhạt của Mạnh Xuân dành cho mình, cô càng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì Hạ Mẫn Mẫn không thể về muộn, nên bọn họ chỉ hát được hai tiếng, đến chín giờ cả đám tan rã.

Hôm nay ở KTV không mua rượu, tất cả đều là nước trái cây, cũng vì Mạnh Xuân sợ Mạnh Cẩn biến thành ma men nhỏ náo loạn.



Hôm sau, Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn cùng nhau tới trường.

Năm học mới bắt đầu, lớp học được chia lại, nhưng lần này hai anh em vẫn cùng một lớp, ở lớp 13, hơn nữa chủ nhiệm là thầy Dương Kỳ Tiến.

“Anh!” Mạnh Cẩn phấn khích nói “Trong cả đống người, vậy mà chúng ta vẫn học cùng lớp! Vui quá đi mất!”

Cô không hề biết rằng, ngay khi đồng ý tiếp tục học cấp ba tại đây, Mạnh Xuân đã yêu cầu ban giám hiệu đảm bảo rằng cậu sẽ học cùng lớp và ngồi cùng bàn với cô suốt ba năm.

Mạnh Xuân chỉ mỉm cười, không đáp lại.

“Trời ơi, anh nhìn này!” Mạnh Cẩn bất chợt reo lên, chỉ vào danh sách học sinh lớp 13.

Cao Manh và Ân Khoan cũng có tên trong danh sách.

“Anh xem, Cao Manh và Ân Khoan cũng học chung với chúng ta!” Cô nhảy cẫng lên vui sướng.

Lúc này, Tùy Ngộ An đi ngang qua, Mạnh Xuân hỏi: “Mày ở lớp nào?”

“Lớp 14.” Tùy Ngộ An hất cằm trả lời.

Mạnh Cẩn cười khúc khích: “Vậy thì sát bên nhau rồi, tuyệt quá!”

Cô lại vui vẻ kéo tay Cao Manh đi tìm Hạ Mẫn Mẫn.

Nhưng khi biết Mẫn Mẫn học ở tầng dưới, lớp 5, cô an ủi: “Không sao, chúng ta vẫn có thể ăn trưa và chơi cùng nhau mà!”



Về lớp, cô nhìn thấy trên bàn học của mình khắc dòng chữ MENG quen thuộc.

“Anh!” Cô ngạc nhiên nhìn Mạnh Xuân “Anh còn đặc biệt đổi cái bàn này về lớp sao?”

Mạnh Xuân khẽ gật đầu, vẻ thản nhiên: “Ừ.”

Cô ngồi xuống, lòng tràn ngập ấm áp.

Cậu vừa rồi ở trong lớp học tiện tay dọn một bộ bàn ghế, sau đó rủ Ân Khoan cùng nhau đi đến lớp 10, đổi bộ bàn ghế khắc chữ “MENG” này về.

Hai năm rưỡi tới sẽ không còn chia lớp nữa, cô ấy có thể dùng bộ bàn ghế này cho đến khi tốt nghiệp cấp 3.

Mạnh Cẩn vừa ngồi xuống thì Ân Khoan, người ngồi trước cô, bất ngờ quay lại nói với anh trai cô: “Anh Xuân, trong danh sách bạn bè của em có một cô gái… Thật ra là lớp trưởng lớp 3 học kỳ trước, cô ấy muốn thêm Q.Q của anh để làm quen…”

Mạnh Xuẩn đang giúp em gái sắp xếp bàn học, đáp lại với giọng lạnh lùng: “Tao thấy không cần thiết.”

Ân Khoan lập tức hiểu ý: “Hiểu rồi.”

Mạnh Cẩn chợt nghiêng mặt nhìn anh trai mình.

“Sao thế?” Mạnh Xuân hỏi.

Mạnh Cẩn nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Anh, nếu có cô gái muốn thông qua em để kết bạn với anh thì sao?”

Mạnh Xuân không chút do dự: “Từ chối là được.”

Mạnh Cẩn không rõ vì sao, nhưng khi nghe anh trai nói vậy, cô lại cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ và thoải mái.

“Được.” Cô vui vẻ đáp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...