Mộng Vô Thường

Chương 19: Xà hỏa


Chương trước Chương tiếp

-Lòng trần còn mê muội. Các đệ tử, giữ chặt cô nương ấy lại. Đợi diệt xong Xà quái, chúng ta sẽ...

Họ sẽ làm gì tỷ tỷ? Tiểu Thanh trong giây phút còn tỉnh táo lồng lên giận dự. Tỷ tỷ...Con người rất yếu đuối, nhất là người tốt. Tiểu Thanh phải bảo vệ cho tỷ tỷ. Bằng bất cứ giá nào.

-Grừm...

Trong chốc lát, nàng đã hiện nguyên hình. Một Xà yêu to lớn. Nhưng khác với đôi mắt tinh nghịch, nũng nịu thường thấy trong mắt Tương Liên, Tiểu Thanh bây giờ điên cuồng giận dữ. Nàng chà đạp mọi thứ, dùng cái lưỡi dài, hàm răng sắc nhọn và thân thể to lớn hướng thẳng về phía bọn đạo sĩ, mặc cho những đòn tấn công liên tục khắp người mình.

-Tiểu Thanh...

Vị đạo sĩ đứng đầu không xem sức mạnh của Tiểu Thanh ra gì cả. Ông ta khoan thai tránh né, sau đó tung ra một khối cầu bạch. Khối cầu hóa thành khổng lồ, đánh mạnh vào tấm thân to lớn của Xà yêu.

-Ư...mmmmmm....a........

Một tiếng rít thê thảm. Thân thể Tiểu Thanh rơi xuống đất, làm một vùng đất tung đầy bụi cát...Máu từ cái miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn tuôn ra. Tương Liên lòng đau như cắt. Nàng cố vùng vẫy nhưng đám đạo sĩ lại khống chế rất chặt, làm Tương Liên vô phương thoát ra, đành bất lực nhìn con rắn lớn quằn quại trên đất. Nước mắt, từ bao giờ đã tuôn ra ướt đẫm má nàng.

-Xà yêu...Mi...

Một luồng sáng vụt đến. Sau đó đạo trưởng bị xô bật ra sau bởi một luồng lực mạnh mẽ.Chưa kịp định thần thì cả người bỗng nóng như thiêu đốt. Toàn thân lão cháy bùng như một ngọn đuốc sống...Ngọn lửa phát ra từ tay của một người vừa mới đến. Trên tay hắn là một tiểu cô nương miệng tuôn đầy máu tươi, tóc xõa dài rũ rượi. Trên mắt đất không còn thấy hình dạng Xà yêu.

-Sư huynh....

-Sư phụ....Sư phụ...

Đạo sĩ đã bốc cháy ngùn ngụt. Đôi mắt Đoạn Vũ như bốc hỏa. Tiểu Thanh lả đi trong tay hắn. Bây giờ Đoạn Vũ không cần quan tâm đến chuyện gì nữa cả. Tiểu Thanh lương thiện, thuần khiết lại bị hại đến nông nổi này. Nàng đã gây nên tội ác gì đâu?

-Ngươi...ngươi....

Đoạn Vũ và Tiểu Thanh biến đi như một luồng khói mờ ảo...Các đạo sĩ còn lại càng cố dập lửa thì càng bất lực. Một khi Xà hỏa đã đốt lên thì không thể nào thu lại. Xà vương của Xà tộc mới có Xà hỏa. Mối giao tình giữa tiên nhân và Xà tộc cũng bị ngọn lửa của Xà hỏa đốt trụi, giống như vị đạo sĩ đang ngùn ngụt cháy trong sự bất lực của đồng môn.

....Trong một hang động cách Tuyệt địa không xa lắm, Đoạn Vũ đặt Tiểu Thanh lên chân mình, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi hắn quyết định đốt lên Xà hỏa là đã chọn lựa. Xà vương là gì chứ? Làm Xà vương có nghĩa gì khi ngay cả một Xà yêu nhỏ bé cũng không bảo vệ được. Tiên gia là gì cơ chứ? Ra tay mà không cần suy xét, xà nữ này tuy là yêu quái nhưng đã làm hại ai chưa?

-Ưm...

Tiểu Thanh cựa mình. Nàng mở mắt ra. Hình dạng người....Mọi chuyện từ từ quay về trong trí nhớ. Xung quanh nàng...Còn Tương Liên...Tương Liên đâu?

-Tỷ tỷ....Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu?

Nàng hốt hoảng chồm người dậy. Tỷ tỷ vẫn còn trong tay bọn người đó. Bọn người đó rất xấu. Tỷ tỷ...

-Sao ngài không cứu luôn tỷ tỷ- Tiểu Thanh mếu máo- Đi cứu tỷ tỷ đi. Cứu tỷ tỷ cho Tiểu Thanh đi!

Người ta nói, rắn là loài phản phúc và gian xảo. Con xà yêu nhỏ bé trong tay Đoạn Vũ, thà chết để bảo vệ một con người. Trong mắt nàng cũng chỉ có con người đó...Mãi mãi chỉ có con người đó mà thôi.

-Nàng ta rồi sẽ có người khác cứu- Đoạn Vũ xiết Tiểu Thanh vào lòng- Còn nàng thì khác, Thanh nhi...

Tiểu Thanh sững lại. Tỷ tỷ sẽ có người khác cứu. Ai sẽ cứu? Còn Tiểu Thanh...Khi Tiểu Thanh gặp nguy hiểm, từng được chủ nhân cứu mạng. Những ngày qua nếu không có chủ nhân che chở, Tiểu Thanh có lẽ cũng đã chết mất hoặc trở thành xà yêu độc ác, giết người hút máu theo bản năng rồi.

-Tiểu Thanh có nhiều người cứu lắm. Chủ nhân bảo, cứ sống như vậy thì sẽ không có việc gì. Chỉ cần không gặp mặt con người thì sẽ không có chuyện gì.

Rồi khi chủ nhân đi vắng, bên nàng không ai giúp đỡ. Chủ nhân nàng chở che Tiểu Thanh trong một chiếc lồng bao bọc, đến khi sơ tâm, suýt chút nữa mạng sống của nàng cũng đã không còn....Đoạn Vũ thở dài:

-Ở với chủ nhân, chỉ có thể được ông ta bảo vệ. Nàng không thể bảo vệ mình hay bảo vệ người khác. Còn nếu sống với ta, ta hứa, ngoài việc bảo vệ chở che nàng mãi mãi, ta còn có thể giúp nàng bảo vệ và chở che người khác. Có được không?

Đôi mắt trong veo của Tiểu Thanh ngẩng lên nhìn hắn. Tay Đoạn Vũ mân mê gương mặt xinh đẹp vẫn còn chưa tan hết sợ hãi của nàng:

-Ta là Xà vương...Nàng sẽ là Xà hậu. Một khi trở thành Xà hậu, chúng ta sẽ chở che được cho những người chúng ta yêu thương nhất. Tiểu Thanh…. Bằng lòng làm Xà hậu của ta đi!...

Tiểu Thanh không biết Xà vương là gì, Xà hậu có nghĩa là gì? Nàng chỉ biết là người trước mặt có khả năng giúp mình. Là rắn, lại là giống cái, trước sau gì cũng phải thực hiện việc kết đôi với bạn tình để duy trì nòi giống. Đoạn Vũ cũng không phải là xa lạ. Sinh con cho hắn cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được.

Vì thế, chỉ cần một lát suy nghĩ là Tiểu Thanh đã gật đầu ngay:

-Được...Muốn sao cũng được. Ông đi cứu tỷ tỷ đi, cứu tỷ tỷ rồi tôi sinh con cho ông.

Không có nồng tình mật ý gì cả. Xà nữ Tiểu Thanh chẳng e ấp, rào đón trước sau. Giống như một cuộc trao đổi điều kiện. Nàng không hình dung được, nhận lời với Đoạn Vũ là phải chuẩn bị tâm thế nào để đối diện với mọi chuyện sắp diễn ra.

-Đi cứu tỷ tỷ đi! Cứu tỷ tỷ đi!

Trong lòng Tiểu Thanh chỉ có tỷ tỷ. Nhưng Đoạn Vũ không hề khó chịu. Vì nàng là một Xà nữ như thế mới làm hắn hiểu rõ, cái tình của yêu quái so với người trên thiên giới hay nhân giới sâu đậm biết bao nhiêu.

-Nhân giới còn cần đến tỷ tỷ của nàng để dụ chúng ta ra mặt. - Đoạn Vũ áp mặt vào cổ Tiểu Thanh, tay vòng qua eo nàng- Nàng ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nếu chúng ta không cứu kịp thì vẫn còn người khác. Còn nàng thì khác, Tiểu Thanh à....

Đôi mắt trong veo ngẩng lên nhìn hắn. Tiểu Thanh đang tồn tại trong lớp con người. Nhưng không phải là do pháp lực nàng cao cường nên giữ được hình dạng đó. Chân thân Xà yêu đi kèm với năng lực sung mãn của chính họ. Khi một Xà yêu không thể biến ra chân thân của mình, phải mượn hình ảnh của một giống loài khác chứng tỏ pháp lực của họ đang rất yếu. Nếu không được sự hỗ trợ kịp thời, Tiểu Thanh rồi sẽ đánh mất luôn hình dáng con người, hóa lại nguyên bản là một con rắn bình thường, trăm năm tu luyện tan vào mây khói, thậm chí mất mạng vì những tổn thương.

-Nàng rất yếu ớt. Chúng ta trở về Xà tộc, ta sẽ nhanh chóng đưa nàng lên ngôi Xà hậu, dùng cỏ linh bát diệu để khôi phục năng lực cho nàng.

Cỏ linh bát diệu là một loại thảo dược quý báu mà loài xà đều thèm muốn. Nó không những khôi phục sức lực, còn giúp Xà yêu nâng cao được năng lực bản thân. Lúc trước khi ra ngoài chơi, Tiểu Thanh có gặp vài con xà yêu khác và nghe nói đến. Giờ mới biết là nó có thật trên đời này. Lại có người cam tâm tình nguyện cho nàng. Tiểu Thanh bỗng trở nên dè dặt:

-Thứ quý giá như vậy....ông cho tôi thật sao? Sao ông không để mà dùng? Lúc nãy tôi thấy ông cũng không được khỏe lắm. Loại cỏ đó...

Loài người rất thích chuyện môi chạm môi, má kề sát má. Chủ nhân cũng thích. Và người đàn ông này cũng thích....Tiểu Thanh nghĩ vậy nên ngoan ngoãn nhắm mắt khi Đoạn Vũ đột ngột hôn nàng. Môi chạm môi, chiếc lưỡi trong miệng nàng bị hút chặt rồi dần thả lỏng...Như lần trước Tiểu Thanh từng thấy chủ nhân làm vậy với tỷ tỷ, Đoạn Vũ đang ghì nàng xuống đất, tay lần xuống dưới, kéo lớp áo che trên thân thể Tiểu Thanh.

-Đây là vẩy rắn, cởi ra lạnh lắm...Không cởi được không?

Tiểu Thanh chặn tay Đoạn Vũ lại. Nhưng hắn có còn quan tâm đến gì nữa. Con người giao hoan toàn thân cần trần trụi để có thể cảm thụ tất cả khoái cảm do đối phương mang đến, để cảm giác da thịt chạm vào nhau nóng rực, đưa cả hai lên cõi thiên đàng. Đoạn Vũ mang trong người cốt cách tiên gia. Tiên lại do con người dày công tu luyện và tích lũy công đức mà thành nên đối với những khoái cảm của loài người vẫn vô cùng có hứng thú.Đúng vào lúc Tiểu Thanh không trở lại được hình dạng rắn, hắn cùng nàng trải qua phút giao hoan nóng bỏng sẽ mãi là một hoài niệm không quên.

-A....đau quá! Đau...

Tiểu Thanh cong người khi hắn chạm vào nàng, thật sâu và từ từ di chuyển. Vừa tìm kiếm khoái cảm, hắn vừa tranh thủ gieo giống. Tiểu Thanh sực nhớ, trong người nàng luôn có sẵn một lượng trứng chưa trưởng thành chờ ngày nhận kẻ gieo hạt. Cảm giác ấm nóng nơi cả hai kết hợp khiến Tiểu Thanh lo sợ. Sinh ra nhiều con quá, nếu chúng như một số loài rắn độc khác tấn công nhau để tranh giành cơ hội sống, là mẹ, nàng sẽ rất đau lòng....

-Đừng....Đừng gieo hạt nữa. Tiểu Thanh không sinh con nhiều được. Tiểu Thanh chỉ muốn có vài con thôi. Không sinh nhiều...

-Ngoan...- Đoạn Vũ ghì chặt nàng vào người, tách chân Tiểu Thanh ra trước khi tiếp tục khai phá tấm thân con người không tì vết- Ta là Xà vương của Xà tộc, một lần sinh ra một tiểu xà. Nàng đừng lo...

Đều là xà nhưng thói quen, tập quán cũng khác biệt, Tiểu Thanh không làm sao kiểm tra được lời hắn nói, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, thả mình trong vòng tay Đoạn Vũ....Đã đến lúc nàng trở thành một xà nữ trưởng thành theo quy luật tự nhiên của nòi giống, không còn là một xà yêu ngây thơ được chủ nhân che chở. Vạn vật đều phải tự tìm ra con đường tồn tại, không ai có thể chở che không điều kiện một kẻ khác đến hết cả cuộc đời....


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...